Bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều, người phụ nữ ngồi trong phòng khách ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, khách hẹn đến lúc bốn giờ, mà giờ đã trễ nửa tiếng rồi.
Cô không hề sốt ruột, thực ra đã lâu rồi cô không còn biết sốt ruột là gì. Cuộc sống ở thành phố nhỏ vùng Tây Bắc chậm đến mức không thể chậm hơn, lối sống như chiến trường ở Thượng Hải nơi từng tranh từng giây, từng phút, với cô bây giờ cứ như chuyện kiếp trước, thỉnh thoảng nhớ lại cũng chỉ thấy ngậm ngùi.
Cô đã chuẩn bị sẵn điểm tâm và trái cây cho khách, thời tiết nóng bức tháng Tám rất dễ dẫn dụ ruồi muỗi, nên cô cẩn thận chọn hai chiếc tô sứ tráng men để úp lên dĩa trái cây, hoa văn hoa hồng và chim sơn ca cổ điển, lát nữa khách đến chắc chắn sẽ thấy đẹp mắt.
Căn hộ cô đang ở rất cũ, khung cửa và khung cửa sổ sơn màu vàng nhạt, tường sơn hai màu trắng và xanh lá nhạt, sô pha da đen và bàn trà bằng kính là kiểu bài trí tiêu chuẩn của những năm tám, chín mươi. Trên nền lát gạch trắng kiểu cũ, lúc mới dọn đến có một viên bị mẻ góc, để an toàn cô trải lên đó một tấm thảm nhung hình hoa mẫu đơn. Bên khung cửa sổ phòng khách, cô trồng mấy chậu lan hồ điệp trắng, còn ban công thì treo đầy những giỏ thường xuân xanh mướt.
Trong bếp, nồi áp suất đang sôi sùng sục nấu thịt bò, đó là phần thịt cô đi chợ từ sớm mua về, tươi ngon béo ngậy, cô chọn kỹ phần ngon nhất, vừa về nhà là bắt đầu hầm, vì cô nhất định phải đảm bảo món thịt này đủ mềm nhừ trước bữa tối. À đúng rồi, cô còn thêm cà rốt và rau xanh vào, có thịt có rau thì mới đủ dinh dưỡng cân bằng.
Một tiếng chim hót trong trẻo vang lên, đó là chuông cửa nhà cô, chuông truyền thống ồn ào quá, rất bất tiện.
Cô bật dậy vui vẻ chạy ra mở cửa, vừa thấy người đứng trước cửa liền phấn khích gọi: “Hoan Hoan!” Giọng nói rất nhỏ. Vị khách đó tên là Phùng Hoan Hoan, người như tên, là một cô nàng hoạt bát, định bụng sẽ gọi to một câu “hi”, nhưng thấy vậy liền rụt rè hạ giọng hỏi: “Đang ngủ à?”
“Ừm, vẫn chưa tỉnh hẳn.” Cô chỉnh lại kính mắt, cười tươi đưa khách vào nhà.
“À, có cần thay dép không?” Phùng Hoan Hoan nhét đống túi lớn túi nhỏ trong tay vào tay chủ nhà rồi hào hứng chạy vào phòng ngủ, đến tận cửa mới chợt nhận ra mình vẫn còn đi giày cao gót.
“Không cần, không cần, mau vào đi!” Chủ nhà cười hiền lành, vẫy tay ra hiệu, lúc này Hoan Hoan mới yên tâm lao vào phòng ngủ.
Phòng ngủ không lớn, cửa sổ vẫn mở, rèm trắng lay nhẹ theo gió, không khí thoảng hương hoa sao nhái, sàn gỗ sáng bóng vang lên tiếng kẽo kẹt khi bước, ánh nắng ấm áp chiếu xuống chiếc giường cũi nhỏ bên cửa sổ, một bóng dáng bé xíu nằm quay lưng lại, chiếc bụng tròn xoe được phủ tấm mền mỏng màu trắng, hít thở đều đặn, ngủ rất ngon.
“Nhìn xem, nhìn xem ai đây? Có phải Tiểu Bảo nhà ta không? Lớn thế này rồi à!”
Phùng Hoan Hoan khom lưng như đang ăn trộm, rón rén từng bước tiến lại gần, miệng lẩm bẩm nói chuyện với chính mình khiến người phụ nữ phía sau không nhịn được mà cười mãi không thôi.
Cuối cùng cô ấy cũng tới bên giường cũi, tì vào lan can nhìn trộm gương mặt say ngủ của đứa trẻ, nhìn một lúc rồi bất ngờ quay đầu lại, nhíu mày, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới người phụ nữ đang đứng ở cửa, mím môi lắc đầu thất vọng, “Chẳng giống gì hết, không giống cậu chút nào đâu Triệu Tiểu Nhu! Nói thật đi, con trai cậu có phải giống thằng cha chết tiệt kia không?”
Câu hỏi này Triệu Tiểu Nhu chưa từng nghĩ đến. Đứa trẻ từ lúc sinh ra chưa từng rời khỏi cô một ngày nào, trong mắt cô, nó chỉ đơn giản là lớn dần từng ngày, và việc lớn lên ấy đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của cô, còn chuyện nó giống ai hay không, thật sự cô chưa từng nghĩ tới.
Cô nghiêng đầu chìm vào suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ có thể kết luận rằng Tiểu Bảo thật ra cũng không giống ba nó lắm. Ngũ quan của Tiểu Bảo không sắc sảo, góc cạnh như anh, nhưng đó chưa phải điểm khác biệt rõ nhất. Điều khiến cô cảm thấy khác biệt nhất là biểu cảm và thần thái, Tiểu Bảo nhìn ai cũng dịu dàng, luôn mỉm cười rụt rè, nếu bạn cứ nhìn nó, nó sẽ ngại ngùng quay đầu đi, một lúc sau lại len lén quay lại nhìn bạn, nếu phát hiện bạn vẫn đang nhìn, nó sẽ cười khúc khích rồi che mặt, hoặc chui vào lòng mẹ.
Nhưng người đó thì không như vậy, từ xa đã phát hiện ra bạn rồi, sau đó nghiêng đầu, không biểu cảm gì mà nhìn chằm chằm bạn, bạn có muốn phớt lờ cũng không được. Đợi bạn đứng trước mặt và bắt chuyện rồi, đôi mắt dài sắc lẹm ấy sẽ từ từ lướt qua gương mặt bạn từng chút một, bạn chỉ cần nói dối hay qua loa lấy lệ, lập tức sẽ phát hiện ra sơ hở ngay, rồi cau mày chất vấn bạn tới tấp. Rõ ràng là bác sĩ mà tính khí thì nóng nảy, kiên nhẫn cũng ít, nói chung là kiểu người cực kỳ khó sống chung.
“Cũng không giống…” Triệu Tiểu Nhu nói thật suy nghĩ của mình, lại bị Phùng Hoan Hoan cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, “Không giống? Không giống mà cậu phải nghĩ nãy giờ à? Hầy… tiêu rồi tiêu rồi, Tiểu Bảo sau này cũng sẽ là thằng bạc tình mất thôi! Thôi thôi, ra ngoài đi, đừng làm phiền con nít ngủ.”
Nói rồi cô ấy kéo Triệu Tiểu Nhu ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại.
“Này mình nói cho cậu biết nhé, mình chính là người đỡ đẻ cho Tiểu Bảo đấy, theo cả tình lẫn lý thì phải nhận mình làm mẹ nuôi, sau này lớn lên phải phụng dưỡng mình tới già đấy! Nghe rõ chưa?”
Phùng Hoan Hoan còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa đã vội vàng dọa Triệu Tiểu Nhu một trận, dọa xong lại hớn hở mở từng túi lớn túi nhỏ mình mang theo. Sau ca phẫu thuật cho Triệu Tiểu Nhu, cô ấy được điều lên Bắc Kinh học thêm hai năm, đến lúc quay về thì đứa trẻ cũng đã hai tuổi.
“Nè! Mua cho cậu kẹp tai beaujewels nè, đẹp không? Biết cậu thích mấy thứ đồ cổ cũ cũ ấy mà, ở Bắc Kinh vừa hay có một tiệm đồ cổ vintage, mình chọn vài món, cái này là trâm cài áo mình mua cho mình, mai viện họp toàn thể mình sẽ đeo nó! Cho mấy ông hói già kia thấy được sức quyến rũ của phụ nữ trung niên tụi mình!”
Triệu Tiểu Nhu chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn Phùng Hoan Hoan mở đồ, cái miệng nói không ngừng nghỉ. Hồi cấp hai, Phùng Hoan Hoan là đứa sôi nổi nhất lớp, xinh đẹp học giỏi, đám con trai theo đuổi đông như kiến. Nhưng thật ra thời đó quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết, chỉ ngồi cùng bàn một thời gian ngắn. Nếu không phải khi Triệu Tiểu Nhu mang thai năm tháng suýt sảy thai, buộc phải rời Cam Tư trở về quê, thì có lẽ cả đời này họ cũng chẳng có bất cứ giao điểm nào.
Cô cũng không ngờ Phùng Hoan Hoan chỉ nhìn cô một cái ở hành lang bệnh viện mà đã nhận ra cô, càng không ngờ cô ấy lại cứng rắn đòi chính mình phải là người mổ cho Triệu Tiểu Nhu. Dù sao thì một cô gái như hào quang rực rỡ và một cô gái như vịt con xấu xí vốn là người của hai thế giới.
“Ê, mình thấy cậu đeo kính là đẹp nhất đấy! Thật lòng đó! Tóc ngắn cũng hợp nữa, bạn mình à, hai mươi năm rồi mà cậu thật sự không thay đổi chút nào.”
Phùng Hoan Hoan dùng tăm xiên một miếng dưa hấu cho vào miệng, ngả người ra sofa như một ông cụ non, dưới ánh hoàng hôn vàng rực, cô ấy ngắm nhìn gương mặt Triệu Tiểu Nhu. Cô ba mươi sáu tuổi rồi, bọn họ đều đã ba mươi sáu. Phụ nữ ba mươi sáu tuổi không thể nào không để lại dấu vết thời gian, sắc tố tích tụ suốt năm tháng khiến dưới mắt cô đầy vết đốm, quầng thâm nặng nề, collagen mất đi khiến hốc mắt sâu hơn, ánh mắt thêm mỏi mệt, khuôn mặt tròn trĩnh cũng hóp lại, chẳng còn vẻ thanh xuân rạng rỡ.
Nhưng có những thứ trên người cô chưa bao giờ thay đổi – đó là sự thuần khiết và lương thiện.
Thời nay, thuần khiết lương thiện đồng nghĩa với ngốc nghếch, đồng nghĩa với thiệt thòi, vậy nên ai nấy đều ra sức mài mòn những phẩm chất quý báu nhất vốn có. Hai mươi năm rồi, cô ấy – Phùng Hoan Hoan, cùng những bạn học năm xưa, đều đã trở thành cái dáng vẻ mà trước đây từng khinh miệt nhất: quỳ gối trước hiện thực, cười nịnh như kỹ nữ để lấy lòng xã hội tàn khốc này, đến tuổi kết hôn sinh con thì vì vật chất mà chấp nhận chung sống với người chẳng yêu thật lòng, rồi vất vả nuôi một đứa con cũng bình thường tầm thường như mình. Quay đầu nhìn lại, thậm chí chẳng hiểu nổi đời này rốt cuộc đã trôi qua thế nào.
Họ cuối cùng đã không còn thuần khiết lương thiện, và cũng đã đánh mất chính mình.
Việc cô ấy giúp Triệu Tiểu Nhu chẳng mang lại lợi ích gì, đối với một người theo chủ nghĩa vị kỷ tinh tế như cô ấy thì đây là một việc “thừa thãi” chưa từng có, nhưng cô ấy biết mình không chỉ đang giúp Triệu Tiểu Nhu, mà là đang giúp chính bản thân mình ngày trước, người từng hừng hực nhiệt huyết tuyên thệ “tôn trọng sự sống, sẵn lòng cống hiến”. Đó là lý do cô ấy chọn nghề y, nhưng cô ấy đã gần như quên mất rồi.
“Không thay đổi gì đâu mà, thành bà cô rồi còn gì ha ha ha. Mình cũng muốn đeo kính đấy chứ, nhưng Tiểu Bảo cứ thích kéo gọng kính của mình, làm gãy mấy cái kính rồi. Mà kính cũng mắc nữa chứ… Cậu xem mình đấy, học hành thì chẳng ra sao, mà mắt thì lại hỏng, không như cậu, học tới tiến sĩ mà mắt vẫn tốt chán, người giỏi thì cái gì cũng tốt.”
Triệu Tiểu Nhu đỏ mặt cúi đầu cười ngốc, còn Phùng Hoan Hoan khẽ bật cười ngửa người trên sofa, thở dài một hơi thật sâu.
“Giỏi giang? Giỏi giang thì sao? Anh ta vẫn đi cặp hết người này tới người khác. Cuối cùng còn làm ra vẻ như nạn nhân, nói mình chỉ lo công việc không lo con cái. Nhưng mình vốn đã chọn không sinh con mà, đã nói rõ trước khi cưới rồi. Đàn ông ấy mà, lúc theo đuổi thì cái gì cậu cũng tốt, đến khi có được rồi thì coi cậu như giẻ rách. Thằng đàn ông khốn của cậu có phải cũng vậy không?”
Câu chuyển chủ đề của cô ấy quá đột ngột, khiến Triệu Tiểu Nhu giật nảy mình, ngẩn người mãi mới lắp bắp nói: “Không biết nữa… bọn mình đâu có cưới nhau.”
“Ôi trời, chiêu tuyệt sát luôn rồi đấy Triệu Tiểu Nhu, mình thật không biết phải nói cậu thế nào nữa. Vì một thằng đàn ông không có trách nhiệm mà liều cả mạng để sinh con, may mà chị đây y thuật cao minh!”
Triệu Tiểu Nhu nở nụ cười đầy tự hào, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ, cả người như tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn.
“Không phải con của anh ấy, là con của mình. Bọn mình cũng không cần anh ấy phải có trách nhiệm.”
“Ối dồi ôi lợi hại thật rồi! Nói đi! Báo đáp mình thế nào? Mình sắp chết đói rồi đây, còn không mau dọn cơm hầu hạ mình đi? Ê? Có phải Tiểu Bảo tỉnh rồi không? Mau mau, bế con nuôi mình ra đây chơi!”
Tiếng khóc nhẹ nhàng của trẻ con vang lên, căn phòng yên ắng bỗng chốc trở nên rộn ràng…
Cùng lúc đó, tại phòng nghỉ của y tá trong một bệnh viện nhi cách đó năm cây số, cũng có hai người phụ nữ đang sôi nổi bàn tán điều gì đó.
“Tiểu Tĩnh, dạo này tâm trạng em không tập trung vào công việc nha, nói đi, có chuyện gì vậy?”
Người lên tiếng là y tá trưởng, chị ta đã nhịn suốt cả ngày, cuối cùng cũng chờ được đến lúc đổi ca để kéo cô y tá trẻ này vào phòng nghỉ nói chuyện riêng – con gái con đứa, cũng phải giữ thể diện chứ.
“Không… không có chuyện gì đâu ạ…” Cô gái đứng kia cúi đầu, đôi mày liễu nhíu chặt lại, vẻ mặt vừa bực bội vừa không phục. Một cô gái trẻ xinh đẹp lại có gia thế, được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ, làm sao chịu được việc bị người khác rầy mắng chứ?
Y tá trưởng nghẹn một hơi trong ngực, nếu không phải nể mặt ba cô nhóc này thì chị ta đã nổi cơn thịnh nộ từ lâu rồi. Nói thật, đầu óc con bé này còn ngu hơn cả heo, đến bằng trung cấp y cũng phải bỏ tiền ra mua. Mấy tháng trước khi bị điều đến viện này, chị ta đã có linh cảm chẳng lành, và quả nhiên, chưa đến nửa năm, chuyện rắc rối cô ta gây ra đã đếm không xuể, lại còn mê trai đến mù quáng!
“Được, vậy chị nói thẳng nhé. Con gái muốn yêu đương là chuyện bình thường, nhưng nếu dành quá nhiều tâm tư cho chuyện yêu đương thì không còn bình thường nữa.”
Nói xong, y tá trưởng thở dài, nhấc ly trà lên nhấp một ngụm, cân nhắc hồi lâu rồi vẫn cố lựa lời để cảnh báo cô gái trẻ một cách nhẹ nhàng: “Em biết không, bác sĩ Chu đã phản ánh với chị mấy lần rồi đấy. Tiểu Tĩnh à, anh ta không báo lên viện là muốn giữ thể diện cho em. Người ta đã có gia đình, dù em chưa nghe ai nói thì ít nhất cũng nhìn thấy nhẫn cưới trên tay anh ta chứ? Được rồi, cho là em không chú ý đến chi tiết nhỏ ấy, thì bức ảnh to tướng trên bàn làm việc của người ta em cũng thấy mà? Đàn ông độc thân nào lại trưng ảnh phụ nữ ở chỗ dễ thấy nhất như vậy? Em gái à, nghe chị nói một câu: theo đuổi mà không biết tự lượng sức thì không phải là giao dịch, suốt ngày không có việc gì là chạy tới văn phòng người ta, lúc thì nước uống, lúc thì đồ ăn vặt, còn nhét cà vạt, bật lửa, đồng hồ vào ngăn bàn người ta nữa? Chị cũng không biết phải nói sao với em! Kìa! Nhìn chồng chất đống đồ trên bàn kìa! Người ta trả hết lại cho em đấy!”
Nói rồi, chị ta ghé sát lại cô gái trẻ, “Còn nữa, Tĩnh à, em thích anh ta vì cái gì chứ? Em không thấy cái vết sẹo dài trên má trái anh ta à? Cả vết sẹo trên cổ nữa, nhìn phát khiếp! Hơn nữa, vốn làm ở bệnh viện tuyến đầu ở Thượng Hải ngon lành là thế, tự dưng lại mò tới chỗ mình làm gì? Chắc chắn là có vấn đề rồi!”
Ý định ban đầu của y tá trưởng là lấy tình cảm để cảm hóa, dùng lý lẽ để thuyết phục, quanh co dẫn dắt vấn đề, ai ngờ đâu chị ta vừa nhắc đến sẹo trên mặt người đàn ông, thì cô gái từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên như bùng cháy, “Chị thì biết cái gì! Sẹo là huy chương của đàn ông! Bác sĩ Chu vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, lại có sẹo trên mặt, sức hút đàn ông đỉnh cao luôn đó chị biết không? Hơn nữa, người như chị, ích kỷ và hẹp hòi, thì sao mà hiểu nổi sự vĩ đại của anh ấy chứ? Báo chí người ta đưa tin rồi mà, anh ấy là người dũng cảm đơn độc lên đường đến Cam Tư cứu trợ sạt lở! Những vết sẹo đó là khi cứu những đứa trẻ vùng núi để lại đó! Một người đàn ông tốt như vậy, ai mà không yêu cho được? Em không cho phép chị nói xấu anh ấy!”
Y tá trưởng như bị CPU quá tải, há hốc miệng mãi không nói được lời nào, mãi mới nghĩ ra được câu phản bác, mà nói ra cũng đã thiếu vài phần khí thế, “Được được được, em giỏi, em có lý! Chị không nói cái gì mà ‘sức hút’ với ‘đàn ông có sẹo’ gì của em nữa, mình nói đến cái bản tin kia đi! Em gái à, đọc tin thì đọc cho kỹ vào! Bốn chữ ‘tìm kiếm người vợ’ em không thấy hả? Người ta đâu có rảnh mà chạy vào núi? Là vì mất vợ nên đi tìm vợ! Em còn muốn sao nữa?”
Cô gái lúc này đang nổi nóng, lời nói cũng chẳng cần lựa chọn, “Em mặc kệ! Ai trong số các người đã từng thấy vợ anh ấy chưa? Biết đâu chết từ đời nào rồi ấy chứ! Chết rồi thì em không được quyền theo đuổi sao?”
Y tá trưởng cũng tức điên lên, con nhóc này thật là không biết xấu hổ! Nhưng còn chưa kịp bùng nổ thì một tiếng gõ cửa vừa phải vang lên, một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, mặc áo sơ mi cộc tay màu đen, bên tay trái khoác một chiếc áo khoác mỏng màu xanh đậm, dù vậy vẫn có thể thấy rõ một vết sẹo nổi gồ lên dài ngoằn ngoèo trên cánh tay, nhạt màu hơn da một chút, trắng bệch, cùng màu với vết sẹo trên cổ anh. Từ khóe mắt trái kéo dài đến thái dương và trán là những vết sẹo keloid lan rộng, nhìn sơ thì hơi đáng sợ, nhưng nhìn kỹ lại thấy rất hòa hợp với những đường nét sắc sảo, mạnh mẽ trên gương mặt anh.
Hai người phụ nữ ngượng ngùng nhìn anh, vẫn là y tá trưởng phản ứng nhanh hơn, lập tức nở nụ cười đứng dậy chào đón, “Bác sĩ Chu tan ca rồi à?”
“Ừ, tan ca rồi. Bệnh nhi giường 67 tôi đã làm xong thăm khám hậu phẫu, chị bảo Tiểu Ngô mai không cần đi nữa.”
Người đàn ông mỉm cười nhìn thẳng vào mắt kính của y tá trưởng, khiến chị ta hơi chột dạ. Chị ta không rõ anh nghe được bao nhiêu đoạn hội thoại vừa rồi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh rời khỏi chị ta, chuyển hướng nhìn sang cô gái trẻ đứng bên cạnh và chậm rãi bước về phía cô ấy.
Cô gái theo phản xạ lùi lại một bước. Bác sĩ Chu bình thường luôn mỉm cười, rất kiên nhẫn với các bệnh nhi, với họ cũng vậy, nên hầu như không có đứa trẻ nào sợ anh cả. Cô ấy cũng không sợ anh, vì vậy mới dám bám riết không buông dù đã bị anh thẳng thừng từ chối. Nhưng bây giờ có gì đó khác lắm, cô ấy cũng không rõ khác ở đâu, chỉ đột nhiên cảm thấy: có lẽ chính bác sĩ Chu đáng sợ lúc này mới là con người thật của anh.
Anh đến gần hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt cô ấy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt cô ấy, chậm rãi lên tiếng: “Tiểu Tĩnh, tôi nghĩ trước kia tôi nói chưa đủ rõ ràng. Hôm nay tôi sẽ nói một lần cho rõ: Thứ nhất, vợ tôi chưa chết, và chúng tôi có một đứa con. Thứ hai, cho dù cô ấy có chết, cô cũng không thể sánh bằng một phần vạn của cô ấy. Không ai có thể sánh bằng một phần vạn cô ấy. Thế nào? Tôi nói vậy đủ rõ chưa? Đủ hiểu chưa?”
Cô gái đã nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào gật đầu, chỉ biết trân trân nhìn người đàn ông bước đi dứt khoát, biến mất vào hành lang tối om không một bóng người.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗