“Anh xuống ở trạm nào?” Tài xế xe buýt nhìn qua gương chiếu hậu về phía người đàn ông ngồi ở hàng ghế cuối. Ông ấy nghi ngờ người đàn ông này là người từ nơi khác đến, không biết tuyến xe buýt này sẽ chạy lên núi.
Người đàn ông vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy câu hỏi của tài xế thì quay đầu lại, mỉm cười lịch sự với ông ấy: “Tôi xuống ở trạm cuối.”
Dạo này trên xe chẳng có ai, tài xế sau chuyến này cũng tan ca, rảnh rỗi nên lại nhìn người đàn ông qua gương vài lần nữa. Người này chưa đến bốn mươi, trông rất tinh anh, cao lớn, dáng ngồi thẳng tắp. Nhưng thoạt nhìn có chút gì đó kỳ lạ, nhìn kỹ thì thấy hóa ra là có vết sẹo ở vùng mắt trái, cả cánh tay trái lộ ra ngoài cũng có. Nhìn hơi dữ dằn, nhưng ánh mắt lại rất trầm ổn, ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, nghĩ chắc những vết thương đó là do tai nạn để lại. Haiz, cũng là một người đáng thương.
Còn người đàn ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư lúc này hoàn toàn không ý thức được rằng người tài xế xa lạ kia đã tự biên tự diễn cho anh cả một cuộc đời đầy bi kịch và gian truân, hoặc có lẽ anh cũng cảm nhận được ánh mắt thương hại ấy, nhưng chẳng buồn bận tâm.
Ba mươi bảy tuổi, người đàn ông sắp đến tuổi “bất hoặc” mới nhận ra những thứ đáng để anh quan tâm thật sự ít đến đáng thương. Tuổi trẻ, anh sợ bạn học nói anh là đứa con hoang không cha, sợ bị chê nghèo, sợ hàng xóm bàn tán về mẹ anh, người làm thuê ở Thượng Hải, không rõ kiếm sống ra sao.
Lúc đó, tự trọng là tất cả đối với anh. Anh nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực qua cửa kính, tự chua chát mà lắc đầu cười.
Giờ ngẫm lại, những người soi mói sau lưng anh ngày đó giờ cũng chẳng biết sống chết ra sao, anh để tâm vào những điều đó để làm gì?
Nhưng quá sĩ diện cũng là một thói quen khó bỏ. Dù sau này anh xuất sắc hơn tất cả, vươn xa hơn mọi người, anh vẫn không buông được cái sĩ diện đó.
Cái sĩ diện chết tiệt đó đã khiến anh đánh mất người mà anh yêu, người mà anh đáng phải trân trọng.
Anh đã về quê gần ba năm rồi. Thành phố này chỉ có 4,4 triệu người, chẳng thể so với Thượng Hải, nhưng dù vậy, anh vẫn thấy bất lực, càng ngày càng thấy mình yếu đuối.
“Trương Ngọc, em có thể nhờ Hách Linh giúp tôi được không? Triệu Tiểu Nhu đang mang thai, tôi không tìm thấy cô ấy. Tôi cầu xin em…”
Từ khi trở về từ Cam Tư, cuộc điện thoại đầu tiên anh gọi lại là cho vợ cũ. Hiệu trưởng trường Hy Vọng nói Triệu Tiểu Nhu trước khi đi có nói là “về quê”. Cô có thể đến được đâu ngoài Thượng Hải và quê nhà? Lúc đó anh nghiêng về hướng Thượng Hải, ở đó y tế tốt, sinh nở vốn là chặng đường hiểm nghèo với phụ nữ bình thường, huống hồ là cô, người vô cùng yếu ớt.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn để Hách Linh giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Trương Ngọc bảo anh đừng vội cúp máy. Bên kia im lặng rất lâu, sau cùng là giọng Hách Linh nói: “Bác sĩ Chu, mai anh tiện uống cà phê không?”
Ngày hôm sau anh đến sớm nửa tiếng. Địa điểm là quán cà phê do Hách Linh chọn ở quận Hoàng Phố, khá yên tĩnh. Vào lúc đó chỉ có một bà mẹ trẻ dẫn con nhỏ ăn tráng miệng. Cậu bé khoảng ba bốn tuổi, kem trong miệng đầy, mẹ cậu bé thì vừa chê con ăn lôi thôi vừa mỉm cười đầy chiều chuộng.
Sau này cô cũng vậy chăng?
Chỉ không biết bên cạnh cô có một người đàn ông không – chồng chính thức của cô, cùng cô dắt con đi uống nước ăn kem, tận hưởng những giờ phút bình thường như bao gia đình khác. Cảnh tượng đó chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh nghẹn lòng.
Nhưng anh có tư cách gì để mà than trách? Hạnh phúc đó chính cô đã tự tay dâng đến cho anh rồi mà? Cái dáng vẻ lo sợ cẩn trọng từng ly từng tí của cô đến giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ!
“Chu Vinh, anh sẽ cưới em chứ?”
Cô đã hỏi anh hai lần, anh từ chối hai lần. Nhưng thực ra cô đã cho anh một cơ hội.
Hôm đó cô cầm hoa đứng trước cửa văn phòng anh. Nếu anh không nói những lời chí tử kia, mọi chuyện vẫn còn đường lui.
Nhưng ngay cả cơ hội đó cũng bị anh vứt đi như rác.
Giờ đây còn đường lui cho mày không Chu Vinh? Anh vừa nghĩ vừa nhìn đăm đăm cặp mẹ con nọ, cho đến khi Hách Linh kéo ghế đối diện ngồi xuống. Ngay khi nhìn thấy vết thương trên má trái của anh, anh ấy liền sửng sốt nói không nên lời: “Bác sĩ Chu…”
Lúc đó anh mới vừa bị thương không lâu, mặt và cổ còn băng bó, cánh tay quấn băng nhiều vòng, trông thật thảm thương.
“À, lúc đến Cam Tư bị lở núi, bị thương chút xíu thôi, không sao đâu.”
Anh cười khoáng đạt với anh ấy, ý là đàn ông mà, mất chút ngoại hình có đáng gì. Hách Linh vốn không phải người xuề xòa, anh ấy nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, khẽ trêu: “Vì tìm cô Triệu sao?”
“Ừ.” Chu Vinh thôi cười, gật đầu, im lặng.
“Tại sao?”
Câu hỏi thật ra khá đột ngột, Chu Vinh ngẩng đầu nhìn Hách Linh đầy hoang mang, anh không hiểu ý anh ấy muốn nói gì.
“Vì cô ấy mang thai con của anh? Nên anh cảm thấy có trách nhiệm phải đi tìm cô ấy?”
Hách Linh đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhấp một ngụm cà phê, nhăn mặt than: “Đắng thật.”
“Tôi đã đi tìm cô ấy khắp nơi, nhà cô ấy, nơi làm việc, thậm chí cả nhà mẹ đẻ cô ấy cũng có đến, nhưng không tìm ra được, chẳng có tin tức gì. Hơn nữa, đứa bé cô ấy mang cũng chưa chắc… không biết có phải con của tôi hay không.”
Hách Linh suýt phun cà phê, mắt trừng như chuông đồng, một hồi lâu mới kéo được logic trở lại.
Anh ấy đặt ly xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn người đàn ông tội nghiệp kia một cách chậm rãi rồi nói: “Vậy tôi có thể hiểu là anh bị ‘đội nón xanh’, cảm thấy sĩ diện bị tổn thương nên mới đi tìm cô ấy? Bác sĩ Chu, tôi coi anh như bạn nên nói thẳng luôn, anh đừng giận, nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao anh không đi tìm cô ấy sớm hơn.”
Chu Vinh im lặng, Hách Linh đã đoán rõ điều này, anh ấy mở hồ sơ tiếp tục nói: “Vậy tôi trả lời anh trước. Tôi khẳng định là: Triệu Tiểu Nhu đã về quê. Nhưng sau khi về quê, cô ấy ở đâu thì… xin lỗi, tôi không thể nói với anh, cả tình lẫn lý đều không thể. Về lý thì anh không phải chồng cô ấy, không có quyền được biết điều đó; về tình thì… tôi không muốn nói.”
Chu Vinh sửng sốt nhìn Hách Linh, anh ấy rút từ tập hồ sơ một thứ rồi giơ trước mặt anh, anh ấy không cho anh nhìn kỹ mà chỉ giữ chặt nó, giọng bình thản đến mức lạnh lùng: “Anh xem, dày không? Dày đấy chứ? Đây là giấy xét nghiệm vết thương của cô ấy cách đây tám năm. Cô ấy đã báo cảnh sát, vì bị cưỡng hiếp. Nói thật nhé, bằng chứng không thể rõ ràng hơn rồi. Nhưng sau đó mẹ cô ấy lại xuống trụ sở ủy ban phường cùng cô ấy, nói rằng đó là hiểu lầm với anh Lạc. Bác sĩ Chu là người thông minh, chắc anh cũng biết chuyện gì rồi. Anh hiểu Triệu Tiểu Nhu hơn tôi, nếu không bị dồn đến mức muốn phát điên, cô ấy có báo cảnh sát không? Anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, tôi hiểu tâm tư anh, nhưng không phải người đàn ông nào cũng đặt nặng vấn đề đó. Khi cô ấy đến sở khai hồ sơ, cũng đã đi kiểm tra thương tích, nhưng điều đó không ngăn cản được các chàng trai ở cơ quan tôi phải lòng cô ấy. Họ chỉ nghĩ: cần phải chăm sóc cô ấy, chứ không phải khinh thường quá khứ của cô ấy… Anh nói xem, đàn ông chúng ta có thể cho phụ nữ điều gì? Không gì khác ngoài một gia đình an toàn, đúng không? Nói nhiều như vậy cũng không có ý gì khác, tôi không phải không muốn giúp anh, nhưng tôi nghĩ sự giúp đỡ của tôi đến đây là đủ rồi. Cô Triệu thật sự rất đáng thương, bác sĩ Chu, cho nên tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ rõ ràng vì sao lại muốn tìm cô ấy, là vì sĩ diện, hay là vì cô ấy. Nếu là vì sĩ diện, tôi khuyên anh nên buông tha cho cô ấy, để cô ấy cũng tìm được một bến đỗ tốt đẹp. Còn nếu là vì cô ấy, thành phố của các anh cũng không lớn, nếu thật sự muốn tìm, nhất định sẽ tìm được.”
“Nếu thật sự muốn tìm, nhất định sẽ tìm được.”
Ba năm sau, Chu Vinh ngồi trên xe buýt, lẩm bẩm lập lại câu nói ấy, cảm nhận từng cú xóc nảy trên con đường núi, trong lòng chỉ thấy trống rỗng và lạnh lẽo.
“Cậu về quê thăm người thân à?” Người tài xế xe buýt vốn vẫn im lặng từ nãy đến giờ bất chợt lên tiếng, trạm cuối sắp đến rồi, nhưng qua gương chiếu hậu, ông ấy thấy người đàn ông ấy vẫn còn chìm trong suy tư, nước mắt chảy dài trên mặt.
Ông ấy một lần nữa khẳng định: đây là một người thật đáng thương, từng chịu biết bao đau khổ.
“Ừ, thăm mẹ tôi.” Người đàn ông nhận ra sự thất lễ của mình, vội vã lau nước mắt, lịch sự mỉm cười với ông ấy.
“Ồ…” Tài xế gật đầu, lái xe vào bến, “Tới rồi! Xuống xe thôi! Nhớ hiếu thảo với mẹ nhé!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗