Chương 44: Sói mắt trắng.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
49
0
Trước
Chương 44
Sau

“Tiểu Bảo? Con đi mặc đồ cho em Đậu Đậu đi.”

Triệu Tiểu Nhu bất ngờ phát hiện con trai mình như một thầy giáo tí hon, ra dáng dạy các em hát, dạy các em ăn hết cà rốt luộc, giờ ngủ trưa thì không được nói chuyện.

Trường mẫu giáo này không phân chia độ tuổi nghiêm ngặt, toàn là con em từ những gia đình khó khăn quanh vùng. Nói ba mẹ gửi con đến đây để học thì không bằng nói là chỉ mong có chỗ gửi gắm con trong giờ làm, có người đút cho ăn, không để con ị đùn trong quần, trưa còn được ngủ một giấc.

“Anh Tiểu Bảo, em không muốn dậy đâu.” Tiểu Bảo ôm em Đậu Đậu, cố gắng mặc quần áo cho em, nhưng cậu bé mềm oặt nằm lì trên giường, áo bông bị đá tung tóe, nhất quyết không chịu đưa tay vào ống tay áo, trán dụi dụi trong lòng Tiểu Bảo, má bị sưởi ấm đến đỏ hồng, vừa rên rỉ vừa muốn khóc.

“Không được đâu Đậu Đậu, mẹ anh… cô Triệu nói, ai lười dậy sẽ bị đánh đít đó.”

“Không đâu, cô Triệu không đánh đít, ba anh mới đánh đít.” Đậu Đậu dụi đầu vào áo Tiểu Bảo, dụi một lúc thì ngẩng đầu lên, cổ rướn dài ra nhìn Tiểu Bảo như mất hết hy vọng, “Anh Tiểu Bảo, ba anh còn đến nữa không?”

Tiểu Bảo mím môi, không biết phải trả lời thế nào, chính nó cũng không biết ba có đến nữa hay không. Ba thật ra chỉ đến có một lần, là lần đầu tiên mẹ dắt nó đến trường mẫu giáo này. Lần đầu tiên nó thấy nhiều bạn nhỏ như vậy, mẹ nói họ đều là em trai em gái, còn nó là anh, phải chăm sóc cho các em. Nó rất vui, nghe các bạn gọi mình là “anh Tiểu Bảo”, vây quanh không rời, ngồi xổm bên nó xem nó đắp người tuyết, làm lính nhỏ giúp nó vo viên tuyết, ánh mắt ngưỡng mộ khi nó gắn hai chiếc cúc đen tròn làm mắt người tuyết, người tuyết bỗng sống động hẳn lên, các em vui đến nhảy cẫng, vỗ tay khen ngợi, nói anh Tiểu Bảo thật giỏi.

Nhưng ba lại không vui, ba đến vào lúc các em ngủ trưa, lông mày nhíu chặt, mỗi lần ba thật sự tức giận là lại nhíu mày như vậy.

Khi đó Tiểu Bảo đang giúp mẹ dọn dẹp đồ chơi các em vừa chơi xong, ba bước vào, mặc đồ đen, trông càng đáng sợ. Ba hầm hầm bước đến trước mặt mẹ, mẹ đang ngồi trên thảm, ba thì đứng, cúi đầu quát lớn:

“Ai cho em đưa con anh đến cái trường quái quỷ này?”

Mẹ ngẩng đầu nhìn ba một lúc rồi cúi xuống, bỏ chú hươu Bambi vào giỏ nhựa, “Đây không phải trường quái quỷ, các bé rất ngoan, đồng nghiệp cũng tốt.”

Ba chống nạnh, môi mím chặt, nhìn mẹ hồi lâu rồi gật đầu, cười khẩy, nhưng Tiểu Bảo thấy nụ cười ấy không giống thường ngày. Bình thường ba cười với mẹ rất vui, cười đến nhăn cả mắt, nhưng hôm nay ba cười rất đáng sợ, miệng thì cười mà mắt lại không.

“Triệu Tiểu Nhu, em muốn làm mẹ thánh Maria anh không cản, nhưng đưa con anh vào trường như thế này thì anh không đồng ý, em có biết loại người gì học ở đây không? Hả? Trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy?”

“Loại người gì?” Mẹ như không hiểu lời ba, ngẩng đầu nhìn ông ấy, giọng nhẹ nhàng, nhưng Tiểu Bảo biết mẹ đang giận vì tay mẹ run.

“Loại người gì? Toàn là bọn vớ vẩn không ra gì! Triệu Tiểu Nhu, anh mong em hiểu được môi trường trưởng thành ảnh hưởng thế nào đến một con người. Em muốn con mình cả đời ở Tây Bắc ăn bám sống lay lắt sao?”

“Tây Bắc không tốt sao? Quê hương không tốt sao? Có thể anh thấy không tốt, nhưng em thấy rất tốt. Chu Vinh, anh rất xuất sắc, nhưng anh biết không? Người không xuất sắc cũng có quyền sống, cũng có thể sống rất hạnh phúc. Em chỉ cần con trai em hạnh phúc là đủ rồi. Em muốn nó có một tuổi thơ vui vẻ. Bây giờ nó đang chăm sóc các em, chơi cùng các em, rất vui. Những đứa trẻ này giống Tiểu Bảo, ba mẹ chúng cũng đang nỗ lực làm việc, có thể họ không kiếm được nhiều tiền như anh, không có công việc hào nhoáng như anh, nhưng họ không phải là loại người vớ vẩn không ra gì.”

Tiểu Bảo thấy mẹ nói xong liền xách giỏ vòng qua ba, đặt nhẹ giỏ ở góc tường, rồi cầm khăn lau sạch từng phím đàn của cây đàn organ, từng phím một, rất cẩn thận. Ánh nắng chiếu lên gương mặt và đôi tay mẹ, dịu dàng biết bao.

Nhưng ba thì không dịu dàng. Ba đứng chống nạnh tại chỗ, mặt giận dữ, như có một đám mây đen trên đầu, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo mẹ, “Tuổi thơ vui vẻ? Tuổi thơ mà vui thì sau này sẽ khổ! Anh mặc kệ em nghĩ sao, tóm lại anh nhất định phải đưa con về Thượng Hải, hoặc Bắc Kinh, không thì cũng là thành phố tuyến hai, nói chung là phải rời khỏi Tây Bắc! Không thể đi lại con đường cũ của anh!”

Mẹ dừng lại động tác trong tay, quay lưng về phía ba, Tiểu Bảo có thể thấy mẹ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trắng bệch, nhưng mắt lại đỏ hoe, còn đỏ hơn cả mắt thỏ con.

“Chu Vinh, anh thấy quay về đây là ấm ức, là hối hận đúng không? Nếu thật vậy thì em nghĩ tốt nhất là anh nên quay về Thượng Hải.”

Ba buông thõng hai tay, để bên người, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào lưng mẹ, ánh mắt còn lạnh hơn cả lúc nãy.

“Triệu Tiểu Nhu, ý em là gì?”

“Không có ý gì cả, nếu anh chán ghét quê hương của mình như vậy, em nghĩ anh nên nghe theo lòng mình, đừng vì em hay Tiểu Bảo mà ở lại nơi anh không muốn ở. Bây giờ có thể chưa cảm thấy gì, nhưng lâu dần sẽ nảy sinh oán hận.”

Tiểu Bảo thấy mẹ bước ra sau cây cột, nhanh chóng lau nước mắt, lúc bước ra lại thì mắt sưng đỏ.

“Hay nhỉ, giỏi lắm nhỉ, Triệu Tiểu Nhu, sao trước đây anh không nhận ra em độc ác như vậy? Không có chút lương tâm nào? Em biết anh vì em đã từ bỏ bao nhiêu không? Mà em đối xử với anh thế này sao? Anh gần bốn mươi tuổi rồi mà còn lẽo đẽo theo sau em, cho em tiền, cho em nhà, van xin em về ở với anh, còn em thì sao? Hôm trước còn vui vẻ, hôm sau lặng lẽ bỏ đi không một lời, anh làm gì sai với em? Em thử sờ vào lương tâm mà nói xem, từ khi gặp lại anh, đã có lần nào em nhìn anh bằng sắc mặt tốt chưa? Anh hèn mọn đến vậy sao?”

Ba càng nói càng giận, vung chân đá tung đống đồ chơi mẹ vừa dọn xong. Chú hươu Bambi và thỏ Bunny đều bị đá lăn ra, nằm ngay dưới chân ba, rồi lại bị ba đá mạnh vào tường, “thùm” một tiếng văng thật xa. Tiểu Bảo nghĩ chắc tụi nó đau lắm, mẹ trông cũng đau lắm, mặt đỏ bừng, nước mắt to như hạt đậu không ngừng tuôn rơi, vừa mới lau đi thì lại trào ra, giống như người tuyết tan chảy, đáng thương vô cùng.

Tiểu Bảo thấy mẹ chạy ra ngoài lớp học, nó muốn gọi mẹ, muốn nói nếu mẹ đi thì dẫn nó đi cùng. Nhưng chân ba dài quá, hai bước đã chặn được trước mặt mẹ, bàn tay to lớn giữ chặt vai mẹ, không cho mẹ đi.

“Triệu Tiểu Nhu, anh chỉ hỏi em một câu, em có còn muốn sống với anh không?”

“Không muốn!”

Mẹ hét lên một tiếng, gân xanh trên cổ nổi rõ, đến mức ba cũng giật mình buông tay ra, lùi lại một bước, đuôi mắt xếch thường ngày cũng sụp xuống, vành mắt đỏ hoe, nhìn mẹ đầy tủi thân, lại biến thành một lão sói xám.

“Chu Vinh, anh nói anh rất yêu em, nhưng em nói gì anh chưa từng nghe, suy nghĩ của em anh chưa từng quan tâm, chưa bao giờ anh công nhận em.

Đúng, anh vì em mà làm rất nhiều chuyện, em biết hết, em cảm động thật sự. Nhưng em vì anh chẳng lẽ ít sao? Anh có biết để yêu anh một lần, em đã phải trả giá bao nhiêu không? Anh cũng là đứa trẻ được mẹ một mình nuôi lớn, anh có tưởng tượng nổi em đã sống thế nào suốt những năm qua không?

Lá thư tuyệt mệnh đó, em đưa cho Phùng Hoan Hoan, cô ấy chỉ vào mặt em mà chửi, chửi em là người đàn bà ngu ngốc nhất thế giới, vì một thằng đàn ông vô trách nhiệm mà sinh con, đến mạng sống cũng không cần, chết cũng đáng đời.”

“Nhưng em sẽ không nói những điều đó với anh, vì em không hối hận, em không oán trách, em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh đã cho em một đứa con đáng yêu, em rất vui, đó mới là tình yêu. Chu Vinh, anh có chắc là anh thật sự yêu em không? Hay là… chúng ta nên bình tĩnh lại một chút.”

Tiểu Bảo thấy hai bàn tay nhỏ của mẹ siết chặt lại thành nắm đấm, siết đến mức móng tay bấm sâu vào thịt, rỉ máu, từng giọt máu nhỏ xuống đất. Nó chạy tới ôm chân mẹ, nó là đàn ông, là “anh Tiểu Bảo” mà, đã lâu lắm rồi nó không khóc, nhưng bây giờ thì đau lòng đến nỗi bật khóc nức nở.

“Mẹ ơi mẹ chảy máu rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa được không?”

Tiếng khóc của đứa trẻ đánh thức bản năng làm cha mẹ của hai người lớn. Triệu Tiểu Nhu vội vàng giấu tay ra sau lưng, lau đại máu vào áo len, Chu Vinh quay mặt đi, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Cả hai đều giữ khoảng cách, vì đã bị nhau làm tổn thương đến mức không còn nguyên vẹn.

Không biết là do đến giờ hay là vì tiếng hét chói tai ban nãy của Triệu Tiểu Nhu mà lũ trẻ trong phòng nghỉ trưa đều tỉnh dậy hết.

Phòng nghỉ rất nhỏ, giường chen chúc nhau, mấy bé trai bé gái nhỏ tuổi còn phải ngủ chung một giường. Ban đầu còn yên ổn, từng đứa tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ, nhưng rồi bé Đậu Đậu là người đầu tiên thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, mà lửa nhỏ thì dễ cháy lan. Trong chớp mắt, cả phòng nghỉ, thậm chí là cả trường mẫu giáo, bị tiếng khóc như động đất lật tung.

Triệu Tiểu Nhu không còn tâm trí buồn bã, trưa nay là phiên cô trực, hai giáo viên khác đã ra ngoài ăn cơm. Hai mươi mấy đứa nhóc đồng loạt “khởi nghĩa”, cô chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, hoảng đến mức chân tay luống cuống, không bước nổi.

Nhưng cảnh tượng ấy trong mắt Chu Vinh lại là chuyện khác. Đang bực bội không có chỗ xả, lũ nhóc nhát gan này chẳng phải là mục tiêu tốt hay sao?

Anh kéo mạnh Triệu Tiểu Nhu đang đứng chắn ở cửa phòng nghỉ ra, đứng nguyên tại chỗ quan sát một lượt, rồi lao vào như tên bắn, nhấc phắt cậu bé mập mạp khóc to nhất từ giường lên đặt trên đùi, vung tay đánh vào cái mông mũm mĩm ấy mấy bạt tai giòn giã. Cái tét đau đến mức cậu bé mếu máo, làm Triệu Tiểu Nhu chết đứng, há miệng run rẩy chỉ vào Chu Vinh, mãi mà không nói được thành lời.

“Còn khóc nữa hả? Khóc nữa là đánh chết bây giờ!” Chu Vinh gầm lên, rồi túm cổ áo Đậu Đậu ném lại lên giường, “rầm” một tiếng. Đậu Đậu nước mắt nước mũi đầm đìa, nhưng thật sự không dám phát ra tiếng nào nữa.

Mấy đứa còn lại đã câm như hến, co rúm trong mền, lén lút nhìn “lão sói xám” đánh bạn mình, từng đứa im như gà, nước mắt còn lăn trên má nhưng miệng thì như bị dán băng keo.

“Hừ, đàn bà với con nít đúng là khó dạy!” Chu Vinh vỗ tay, lạnh lùng quét mắt nhìn mấy cái đầu thò ra lén lút quan sát. Đàn bà với con nít có gì khác nhau? Lấy nước mắt ra làm vũ khí, tưởng ai cũng sợ chắc, riêng anh thì không!

“Từ nay ngày nào chú cũng đến! Xem đứa nào còn dám khóc!”

Chu Vinh chỉ từng đứa trẻ đang run rẩy như cầy sấy, khịt mũi khinh bỉ rồi đi ra ngoài, thấy Triệu Tiểu Nhu đứng chết lặng ở cửa, lại hừ một tiếng:

“Chỉ giỏi ra oai với tôi, hống hách trong nhà!”

Nói xong thấy Tiểu Bảo đứng sau lưng mẹ, anh vung chân đá con một cú, “Còn con, chỉ biết theo đuôi mẹ! Đồ sói trắng mắt!”

Một lớn một nhỏ, hai con “sói trắng mắt”! Không biết đàn ông trung niên là một đóa hoa à? Trong viện có bao nhiêu cô gái trẻ vây quanh anh chứ! Sĩ khả sát bất khả nhục – thật sự tưởng Chu Vinh anh là chó liếm chắc? Không có mẹ con họ thì anh sống không nổi sao?

Chu Vinh đi được nửa đường thì dừng lại, quay đầu nhìn Triệu Tiểu Nhu vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở cửa.

“Muốn bình tĩnh lại à? Không vấn đề gì, tôi thấy cô nói đúng. Chúng ta nên thật sự bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ xem mối quan hệ này có nên tiếp tục hay không. Dù sao thì con đường phía trước còn dài.

Nhưng cô cứ yên tâm, con trai tôi tôi sẽ không bỏ mặc đâu. Chỉ cần cô mở miệng, bao nhiêu tôi cũng cho, muốn tôi làm gì cũng được.”

Trước
Chương 44
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,437
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...