“Trận tuyết lớn ở Thượng Hải dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tuần, nhiều người dân Thượng Hải cho biết chưa từng thấy cảnh tuyết rơi nào hùng vĩ đến vậy …”
Giọng đọc lạnh lùng và trầm ấm của phát thanh viên vang vọng trong phòng khách yên ắng, niềm hân hoan và phấn khích của người dân Thượng Hải dường như chẳng hề lan sang cô. Cũng đúng thôi, một trận tuyết mà nói suốt ngày, đổi là ai cũng thấy phiền. Lúc này, Triệu Tiểu Nhu đang rửa chén trong bếp, nghĩ như vậy.
Nhưng thành phố Thượng Hải, dù với cô hay với người đàn ông bên cạnh, đều là một nơi xa xôi mà đáng để hoài niệm.
“Thượng Hải có tuyết rồi.” Cô vừa nói vừa đổ những mẩu thức ăn thừa trong dĩa vào túi nilon màu đen.
“Ừ, tuyết rơi cũng khá lớn.” Chu Vinh cũng đổ thức ăn thừa trong một chiếc dĩa khác vào túi, rồi hai người lại rơi vào im lặng.
Tiểu Bảo theo lời mẹ vào phòng riêng đọc sách, lần này thằng bé nhanh chóng nhập tâm, bởi vì nó thấy yên tâm, sói xám đã biến thành một chú chó ngoan, chẳng còn đáng sợ nữa, sẽ không làm tổn thương mẹ lần nào nữa.
Nhưng lúc nãy mẹ vẫn khóc ở bàn ăn, mẹ khóc không có tiếng, chỉ dùng một tay che mặt mà nước mắt cứ trào ra, vai gầy run rẩy mãnh liệt. Ba ngồi bên cạnh cúi đầu không nói gì, giọt nước mắt to từ mắt ba rơi xuống, rơi vào đâu rồi nhỉ? Có lẽ là rơi lên tay mẹ, vì nó thấy ba nắm lấy tay mẹ đặt lên đùi mình, mẹ không giằng ra, cũng không lớn tiếng mắng ba nữa.
Ba mẹ đều khóc, vậy chắc là không phải ba bắt nạt mẹ đâu nhỉ? Nó không biết nữa, nhưng mẹ từng nói chuyện trẻ con thì để trẻ con giải quyết, vậy chuyện người lớn chắc là để người lớn tự giải quyết rồi? Thế nên nó ngoan ngoãn về phòng đọc sách.
“Tay anh không tiện, đừng rửa nữa, để em làm cho.”
Triệu Tiểu Nhu nhìn Chu Vinh, thấy anh đang cẩn thận dùng ngón út dựng lên một cách kỳ quái, cầm miếng rửa chén chà chén thật cẩn thận, trong lòng cảm thấy áy náy, định đưa tay đón lấy chồng chén.
“Anh rửa được.” Chu Vinh hơi né tránh tay cô, dịu dàng từ chối. Triệu Tiểu Nhu đành bất lực, chỉ biết cho thêm ít nước nóng vào bồn, để tay anh không bị lạnh quá.
“Hôm đó… xin lỗi.” Triệu Tiểu Nhu lặng lẽ làm việc một lúc rồi vẫn không kiềm được, cảm thấy có lỗi. Hôm đó cô mất kiểm soát, không ngờ lại đạp đến mức gãy xương anh.
“Không sao đâu, không đau lắm.” Chu Vinh ngẩng đầu cười với cô, “Đàn ông mà, vết thương nhỏ như vậy có đáng gì đâu. So với lần ở Cam Tư…” Anh định nói là không bằng lần ở Cam Tư, nhưng đến miệng lại nuốt lời xuống.
Triệu Tiểu Nhu dừng tay, quay sang nhìn bên trái khuôn mặt anh, vết sẹo kéo dài từ khoé mắt đến thái dương từ góc độ của cô nhìn rất rõ ràng, nó nhô lên, trắng bệch, trông thật dữ tợn. Còn cả vết sẹo hình chân cua lan rộng trên trán, không sâu bằng vết ở khoé mắt, nhưng nhìn gần vẫn khiến người ta rợn người.
Cô đưa đầu ngón tay ấm áp và ẩm ướt khẽ chạm vào vết sẹo của anh, “Đau không?”
Chu Vinh mỉm cười, “Lâu rồi không đau nữa, bao nhiêu năm rồi còn gì.”
“Em hỏi là lúc đó, khi bị đống đổ nát đè trúng.”
Triệu Tiểu Nhu thì thầm, như đang nói mớ trong mơ, đầu ngón tay lướt nhẹ từ trán anh đến thái dương rồi xuống má, Chu Vinh thậm chí không dám thở mạnh, sợ làm người thương giật mình, rồi cô sẽ không muốn chạm vào anh nữa. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt từ vòi.
“Anh không nhớ nữa.” Chu Vinh nhìn chồng chén đầy bọt xà phòng trong tay, “Thật sự không nhớ, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ em vẫn còn kẹt dưới đống đổ nát.”
Triệu Tiểu Nhu rút tay lại, bên ngoài trời đã tối đen từ lúc nào, nhờ ánh đèn đường mờ vàng mới nhìn thấy được tuyết bay đầy trời.
“Chu Vinh, tại sao lại đi tìm em?”
“Anh cũng không biết nữa, lúc đầu chỉ nghĩ em lại giận dỗi thôi, hết giận rồi sẽ quay về. Ngày em rời đi, anh một mình chạy đến trung tâm thương mại, như thằng ngốc cứ vòng tới vòng lui mấy lượt, cuối cùng chẳng hiểu sao lại bước vào một tiệm trang sức. Ban đầu anh chỉ định mua cặp nhẫn đôi, rồi nhìn thấy một chiếc nhẫn có viên đá sapphire hình con bướm, anh biết em thích bướm mà, định mua luôn. Nhưng đến lúc tính tiền, anh lại đổi thành nhẫn cưới, chính là cái anh tặng em đó, cũng có hình bướm, còn khắc tên hai đứa mình nữa, chắc em chưa từng để ý.”
Chu Vinh vừa cười vừa thao thao kể, như thể đó là một kỷ niệm ngọt ngào.
“Sau đó không thấy em có tin gì, điện thoại cũng tắt máy, anh đến ngân hàng chỗ em làm tìm, giám đốc nói em đã nghỉ việc từ lâu. Anh lại đến căn hộ em ở trọ, ôi trời, đã bị chủ nhà chia thành mấy phòng cho thuê rồi. Thời gian đó… anh bị điều về một trạm y tế ở huyện ngoại thành Phụng Hiền, mấy cô thôn nữ ở đó đúng là dữ dằn thật, còn mắng anh, bảo yêu mà không cưới là lừa đảo, haha, anh thấy họ mắng đúng thật, cuối cùng của tình yêu nếu không phải là hôn nhân thì còn là gì nữa?
Phụng Hiền cách nhà anh xa quá, anh bán luôn căn nhà, định chờ em quay lại rồi cùng em bàn chuyện mua nhà mới. Trùng hợp là hôm trước ngày chuyển nhà, anh gặp Mục Nghiên trong khu, bà điên đó đen thui như người Phi, ngồi xổm dưới đất cười hề hề khoe răng trắng với anh. Cô ta đưa cho anh một tấm ảnh của em, chụp ở Cam Tư, tận hai ngàn cây số xa xôi. Nói thật, anh không thể ngờ được em hận anh đến mức chạy xa như vậy để trốn. Rồi cô ta nói em mang thai, nhưng thời gian và lần cuối cùng của chúng ta… không trùng khớp.”
Chu Vinh dừng lại tại đây, ngẩng đầu nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ.
“Anh đã nghĩ sẽ đến tìm em, tìm em để tính sổ, điều đó là thật, anh không thể nói dối em. Lúc đó anh thật sự hận em, rõ ràng là do sự lạnh lùng và ích kỷ của anh làm tổn thương em, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em ở bên người đàn ông khác, ở một nơi anh không thể nhìn thấy… anh không chịu nổi. Anh đã nghĩ rồi, nếu tìm được em, anh sẽ dùng những lời độc địa, bẩn thỉu, đê tiện nhất để mắng em và thằng đàn ông kia. Anh muốn nhìn thấy em khóc, rồi sẽ tàn nhẫn đá em một cú. Anh nghĩ em yêu anh đến vậy, nhất định sẽ vừa khóc vừa cầu xin anh tha thứ, sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh bảo sao em làm vậy. Tất cả những điều này, đều là suy nghĩ thật sự của anh khi đó, không lệch một li.
Nhưng em nói xem có kỳ lạ không, vừa xuống máy bay là gặp ngay sạt lở núi, tài xế nhất quyết không chịu lái vào, mọi người đều kéo anh chạy ra ngoài.
Có một khoảnh khắc anh cũng nghĩ, một người đàn bà phóng đãng như em, đã phản bội anh rồi, anh còn lo cho em làm gì? Chết luôn cho xong! Nhưng cơ thể lại không nghe lời, lúc tỉnh táo lại thì anh đã đứng trước đống đổ nát của trường em rồi. Đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ, lúc đó anh dẫm lên một tảng đá vỡ, trên đó có hai chữ ‘Hy Vọng’. Khi đó anh thật sự… em có hiểu cảm giác đó không?
Hy vọng không còn, mọi thứ đều đã quá muộn, tất cả đều không còn quan trọng nữa, sự phản bội của em, quá khứ giữa em và Lạc Bình Niên, dấu vết anh ta để lại trên người em, còn cả danh vọng, thể diện, tự tôn của anh… tất cả đều không còn quan trọng, chỉ có em là quan trọng nhất. Chỉ cần em còn sống, những thứ khác anh đều không màng.
Em nói xem con người ta có kỳ lạ không, đến khi cận kề cái chết mới biết bản thân thật sự muốn gì. Nhưng khi đó thì còn kịp gì nữa?
Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh không muốn tiếp tục sống mù mờ cô độc như thế, anh không muốn sống chỉ vì tồn tại. Nếu em thật sự đã chết, anh sẽ chết cùng em. Tiểu Nhu, em tin anh đi, anh không sợ chết, chuyện đó anh làm được, trước đây làm được, sau này cũng làm được. Chỉ vậy thôi, đó chính là tất cả nguyên do anh đi tìm em.”
Nói xong, anh cúi đầu mở vòi nước, rửa từng cái chén đầy bọt xà phòng thật sạch sẽ.
Triệu Tiểu Nhu nhìn ra ngoài, nước ấm trên tay đã trở nên lạnh buốt, ánh đèn trước mặt cũng trở nên mờ ảo.
“Anh tìm em làm gì chứ? Tử cung của em… em không thể sinh thêm đứa nào nữa, Tiểu Bảo là đứa con duy nhất của em. Còn anh, lẽ ra anh nên có một đứa con ruột của mình chứ?”
Chu Vinh rửa sạch cái chén cuối cùng, tắt vòi nước, ngửa cổ nhìn ngọn đèn dầu mờ mờ phía trên.
“Anh là con trai ruột của ba anh, lại là đứa con đầu tiên. Nhưng em biết không? Ông ta chưa từng nuôi anh một ngày, đừng nói là nuôi, đến mặt ông ta anh còn chưa từng thấy. Chỉ nghe mẹ nói anh rất giống ông ta. Vậy nên cái gọi là huyết thống, anh thấy chẳng có gì thiêng liêng cả. Kẻ không xứng làm cha, thì dù có sinh mười đứa, hai mươi đứa cũng không xứng. Tiểu Bảo rất tốt, rất đáng yêu, quan trọng nhất là nó là con của em.”
Triệu Tiểu Nhu thu lại ánh mắt, lấy khăn giấy trong bếp ra, lau khô từng cái chén mà Chu Vinh vừa rửa, vừa làm vừa nhẹ nhàng nói: “Anh có biết không, người mổ lấy thai cho em là bạn học cấp hai, cô ấy tên là Phùng Hoan Hoan. Ha ha, anh thấy có lạ không, anh, Hoan Hoan, rồi cả Lạc Bình Niên, đều là bác sĩ, mà rõ ràng em lại sợ bệnh viện nhất, từ nhỏ đã sợ rồi. Mỗi lần đi bệnh viện mẹ đều mắng em, mắng suốt: phiền phức quá, sao không chết quách đi, học hành thì dở mà cứ bệnh suốt, thứ ăn hại, miệng thuận cái gì là mắng cái đó. Đến mức sau này em thấy cô y tá chích thuốc còn dễ chịu hơn nghe mẹ mắng.
Lúc đó em đã nghĩ, nếu em có con, nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều, không để con chịu chút tủi thân nào.
Nhưng… nhưng lúc đó kết quả kiểm tra là không nên sinh, tử cung quá yếu. Phùng Hoan Hoan mắng em một trận, haha, mồm cô ấy còn độc hơn cả anh nữa, cũng dữ lắm. Nhưng cô ấy nói đúng, mẹ chết rồi thì con sống kiểu gì?
Sau đó em nghĩ mãi, vẫn muốn con mình đến thế giới này nhìn một chút, nhìn bầu trời xanh mây trắng, nhìn vạn vật sinh sôi, nhặt những chiếc lá có màu nó thích, vuốt ve chú chó lông xù, ăn kẹo thật ngọt…”
Triệu Tiểu Nhu nói đến đây thì dừng lại, ngẩng lên nhìn Chu Vinh đang đứng bên cạnh. Anh tựa vào bồn rửa, bình thản mà buồn bã nhìn cô, lắng nghe tất cả những điều ấy, tất cả những gì cô đã đánh đổi để sinh con cho người đàn ông nào đó.
“Vậy nên… em đã để lại thư tuyệt mệnh cho Phùng Hoan Hoan, nếu em chết thì nhờ cô ấy giúp em tìm ba của Tiểu Bảo. Em tin là anh ấy sẽ nuôi dạy Tiểu Bảo trưởng thành. Em thật sự tin tưởng anh ấy.”
Một khoảng lặng kéo dài, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi vang lên cơ học và lạnh lẽo, họ thậm chí còn nghe thấy tiếng con trai lật sách trong phòng ngủ.
“Hừ.”
Chu Vinh quay mặt đi, che khuôn mặt vào bóng tối, không rõ biểu cảm, chỉ thấy nỗi chua xót và đắng cay lan khắp trong lòng, đến mức thở cũng khó.
“Em tin tưởng gã đó thật đấy, Triệu Tiểu Nhu.”
Triệu Tiểu Nhu nhìn tuyết ngoài cửa sổ mà bật cười, chiếc răng khểnh nhỏ dưới ánh đèn trông đặc biệt rạng rỡ.
“Còn anh thì không đáng để tin sao, Chu Vinh?”
Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, lũ trẻ ăn cơm xong chỉ chờ khoảnh khắc này, từng đứa như ngựa hoang sổ chuồng lao ra khỏi cửa, chạy xuống cầu thang, xông ra khỏi khu nhà, chạy nhảy khắp nơi, ném tuyết chơi đùa, những đứa kiên nhẫn hơn còn bắt đầu vo tuyết làm người tuyết. Tiếng cười đùa vang vọng qua cửa sổ bếp, khéo léo che đi tiếng nức nở của một người đàn ông trung niên ba mươi tám tuổi.
Triệu Tiểu Nhu nhăn mày đầy ghét bỏ, tiện tay rút vài tờ khăn giấy dán lên mặt anh: “Lau đi! Lau đi! Nước mũi chảy cả vào cổ em rồi! Anh ghê quá đi!”
Cô cảm thấy mình sắp ngạt thở, cố hết sức kéo cánh tay đang ôm eo mình của Chu Vinh ra, không kéo nổi, thôi vậy, để cho người đang sinh nhật được khóc một lúc đi. Cô thở dài một hơi, vỗ về tay anh.
“Em không biết có tính là quà sinh nhật không, nhưng nói chung anh có thể thường xuyên đến thăm con trai anh, chơi cùng nó. Đúng lúc nó sắp vào mẫu giáo, anh cũng dạy nó học vài thứ, nó thật sự rất thích anh, cứ hỏi em suốt là chú sói xám đi đâu rồi…
Còn chuyện của chúng ta… em vẫn chưa nghĩ ra sau này sẽ đi con đường nào. Anh khóc xong thì về nhà mình đi, đừng có thừa cơ mà định ở lì trong nhà em, nghe rõ chưa!”
Phía sau, Chu Vinh ra sức gật đầu, nhưng hai tay ôm chặt lấy người mình yêu thì không buông chút nào.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗