Chương 40: Tự mình đa tình.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
50
0
Trước
Chương 40
Sau

Tiểu Bảo vừa tỉnh giấc đã không thấy ba đâu nữa, thằng bé buồn hẳn, chẳng chịu mặc quần áo, cứ dán chặt vào giường chẳng chịu xuống.

“Mẹ ơi, ba đâu rồi? Ba nói sáng nay sẽ ăn sáng cùng con mà…”

Tiểu Bảo ngồi lọt thỏm trong mền, mẹ vừa mặc cho nó chiếc áo len dày màu xanh tím than, màu yêu thích của nó, nhưng chỉ mới luồn đầu vào được, hai tay vẫn chưa chui ra khỏi ống tay, nó mếu máo khóc thút thít.

“Ba nói với con vậy thật không?” Triệu Tiểu Nhu ngồi ở mép giường, vừa thương vừa bất lực nhìn con trai, thằng bé vốn rất ngoan, hôm nay lại bắt đầu trây lì, khiến cô phải tò mò.

Hừ, tự tin ghê vậy, chỉ ăn một bữa mà đã hy vọng được ở lại nhà cô hả?

“Dạ thật.” Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, “Nhưng ba nói mẹ sẽ ngủ rất muộn, nên không được gọi mẹ dậy, và không được tự mở cửa vào phòng mẹ, sợ làm mẹ mất ngủ.”

Triệu Tiểu Nhu đỏ hết cả mặt, tức đến mức răng ngứa ngáy. Cái tên đàn ông tồi này, trông thì hiền lành đáng thương, như kiểu chịu bao sóng gió tìm vợ suốt nhiều năm, cô suýt chút nữa là mềm lòng! Giờ nhìn lại thì thấy người không đứng đắn thì dù có bao nhiêu tuổi cũng không đứng đắn được!

“Sao vẫn chưa mặc xong? Ngứa đít hả? Mau mau mặc cho xong rồi ra ăn!”

Câu thúc giục của cô vang lên cùng bước chân bực tức tiến về phía nhà bếp. Không bao lâu, tiếng chén bát vang lên từ bếp. Tiểu Bảo nhìn thấy cổ mẹ đỏ ửng vì tức giận, cũng không dám mè nheo nữa, im lặng mặc xong áo len và quần, rồi leo xuống giường đi rửa mặt đánh răng.

Một bữa sáng được chuẩn bị xong trong nửa tiếng, gồm cháo, dưa muối, sữa ngũ cốc cho Tiểu Bảo và một miếng bánh socola phủ kẹo bông trắng hình thỏ nhỏ.

Thực ra Tiểu Bảo đã mong đợi bữa sáng này từ hôm qua. Mẹ hiếm khi dẫn nó đến siêu thị lớn kia, mẹ nói đồ trong đó đắt nhưng nó chỉ thấy siêu thị thật lớn, mẹ vào thì như người tí hon, nó cũng như người tí hon.

Mẹ mua cho nó một miếng bánh kem trắng, chọn mãi, nói không được quá ngọt, nhưng không phải mẹ thích đồ ngọt sao?

Tiểu Bảo không nghĩ nhiều, mắt cứ đăm đắm nhìn các loại bánh kẹo trên kệ, nhiều màu sắc, nhưng nó thích nhất là miếng bánh socola gắn thỏ bông trắng, con thỏ dễ thương giống mẹ.

Mẹ có vẻ vui hơn ngày thường, đặc biệt mua bánh thỏ nhỏ và cả ngũ cốc trăng sao quảng cáo trên TV, nhưng những thứ đó vẫn không bằng việc có ba ăn sáng cùng. Ba trông có phần nghiêm nghị nhưng khi cười lại đẹp lắm, nó thích thấy ba mẹ ở bên nhau.

Nhưng Tiểu Bảo cũng biết ý tứ, biết mẹ đang giận nên hết sức ngoan. Nó đứng trên ghế nhỏ rửa mặt đánh răng, lúc mẹ nhận ra quên đổ nước ấm để rửa mặt thì nó đã tự rửa xong bằng nước lạnh rồi, tay và má nó đều đỏ lên vì lạnh.

“Sao không nói với mẹ hả con?”

Triệu Tiểu Nhu vừa thương vừa buồn giận, nhưng Tiểu Bảo cúi đầu thấp, uống sữa, ăn bánh, không thèm nhìn hộp ngũ cốc xinh đẹp, chỉ nhai nát nuốt trôi, thi thoảng vẫn ngó mẹ một cái, xem mẹ còn giận hay không.

“Mẹ không giận con, mẹ đang giận ba con.”

Mẹ thở dài, âu yếm vuốt cái đầu tròn mượt của nó, mái tóc mềm mại khác hẳn với tóc ba nó, tóc ba nó cứng như gai, toàn thân đầy gai, đúng là nhím mà. Bây giờ ba đã gom hết gai vào và khoe bụng mềm mại, nhưng chẳng biết lúc nào sẽ lại vươn gai, làm tổn thương mẹ.

“Vậy con giúp mẹ đánh đít ba nhé!” Tiểu Bảo vừa nói vừa vui. Nó rất thích ba, nhưng vẫn thích mẹ nhất, nếu ba không thương mẹ thì nhất định phải đánh ba.

Cô cười, chọc nhẹ đầu con, “Hôm qua ba nói gì với con vậy? Có thể kể với mẹ không?”

Tiểu Bảo nhìn thấy mẹ cười, nó cũng cười theo: “Ba hỏi con có chú nào khác đến tìm mẹ không! Con nói không! Ba vui lắm! Nói lần sau sẽ mua máy bay lớn cho con! Đưa con đi ăn ngon! Đưa con đi bắn pháo hoa dịp năm mới! Rồi nói mùa hè sẽ dạy con học bơi!”

Triệu Tiểu Nhu mỉm cười: “…Ừ, lịch của ba con cũng kín ghê.”

Tiểu Bảo không nhận ra mẹ đang cúi đầu bất lực, nó cắn một miếng bánh rồi tiếp tục luyên thuyên: “Ba còn nói nhà ba rất lớn, có rất nhiều đồ chơi và sách, còn có mèo nữa, hỏi con có muốn đến chơi không.”

“Vậy con có muốn không, Tiểu Bảo?” Triệu Tiểu Nhu thu nụ cười, nhìn con trai nghiêm túc. Điều này có thể cân nhắc, hôm nay là thứ bảy, mới chín giờ sáng; nếu gửi con sang nhà ba cuối tuần, cô cũng có thể tranh thủ dồn sức hoàn thành bản thảo.

“Dạ muốn!” Cậu nhóc vô tình, giọng lớn đến mức khiến tuyết ngoài cửa sổ có thể tan ra.

“Muốn thì ăn nhanh lên, lát mẹ rửa chén xong sẽ đi hỏi ba nhé.” Triệu Tiểu Nhu kéo gọn áo len cài khuy, cảm thấy hôm nay lạnh hơn thường ngày, sờ tay con, vẫn ấm áp. Hừ, chắc là vì vui sướng được ở với ba nên nóng lòng đây nhỉ?

Đôi lúc cô cũng thấy chạnh lòng: huyết thống giống như nam châm, dù cách xa hàng vạn dặm, qua hơn một ngàn ngày đêm, chỉ cần gặp nhau là “bùm” dính liền.

Hừ… khi trước kể chuyện cho Tiểu Bảo nghe, thằng bé sợ nhất là “sói xám” xấu xa; nhưng từ khi gặp ba — chính là con sói đó — nó càng muốn nghe cảnh sói xám ăn thỏ trắng. Thỏ trắng bị ăn thịt, nghe sao thương quá. Có ai ngờ một đứa trẻ lại muốn nghe đoạn thỏ trắng bị ăn không nhỉ?

Nghe nói được qua nhà ba, tốc độ ăn của Tiểu Bảo nhanh đến không thể tin: một miếng múc bánh kết hợp một muỗng ngũ cốc, khiến Triệu Tiểu Nhu vội vã đè lưng thằng bé để nó ăn chậm lại, lo sợ nó nghẹn.

Ăn xong, thằng bé lại theo thói quen vào bàn viết chữ, tự kỷ luật như mọi ngày. Hơn nữa mấy hôm nay mẹ dạy viết tên “ba”, nên trước khi vào phòng nó còn dặn đi dặn lại mẹ phải hỏi ba xem cuối tuần có thời gian không.

“Được rồi được rồi, mẹ biết rồi!”

Triệu Tiểu Nhu vẩy khô chén, vừa lắc đầu vừa thở dài. Điện thoại cô đang sạc ở phòng ngủ; kể từ khi có Tiểu Bảo, cô gần như chẳng đụng đến điện thoại nhiều, chỉ dùng khi trả lời biên tập viên chuyện sách, đóng phí, hoặc mua đồ thiết yếu, đi chợ. Trong một ngày số lần mở máy đếm trên đầu ngón tay.

Cô lau tay, ngước nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn xám bạc, còn mờ mịt hơn hôm qua. Dự báo nói hôm nay sẽ có tuyết rơi dày, nhưng tuyết vẫn chưa buông xuống. Phía xa là dãy núi phủ tuyết trắng, sân vườn mịn màng trong tuyết; cành cây khô cong oằn dưới sức nặng. Vườn nhỏ dựng mấy con người tuyết, có con méo mó, có con vẫn giữ hình dáng tròn trĩnh đầu và thân cân đối, mắt là hai nút áo đen, còn được quàng khăn đỏ xinh xắn.

Cô đứng đó ngắm một lúc, cuối cùng quyết tâm chấm dứt trì hoãn. Cô bước vào phòng ngủ, rút sạc điện thoại, bấm nút mở nguồn, âm thanh khởi động vang lên, lòng bàn tay đột nhiên ướt đẫm mồ hôi.

Biểu tượng WiFi ở góc phải màn hình chớp tắt vài lần, cuối cùng cũng bắt được tín hiệu ổn định, ngay sau đó hàng loạt tin nhắn WeChat kêu ting ting nhảy ra trên màn hình. Cô mở khóa rồi nhấn vào WeChat, may quá, đều là tin nhắn @everyone từ các nhóm mua sắm của các bà mẹ đã từng tham gia.

Cô tiếp tục lướt xuống, vừa nhìn thấy một avatar thì tim lập tức nhói lên, avatar đó đen sì sì, thoạt nhìn không rõ là gì, bên cạnh hiện lên con số 3 đỏ — có ba tin nhắn chưa đọc.

Tim Triệu Tiểu Nhu đập thình thịch, không cách nào bình tĩnh được, đến tai cũng ù ù như tiếng trống. Tất nhiên cô biết là ai gửi rồi — mới kết bạn hôm qua thôi mà. Đúng vậy, con đã ba tuổi rồi, mà ba mẹ mãi đến bây giờ mới lần đầu kết bạn WeChat.

Trên đời này còn chuyện nào kỳ lạ hơn không?

Có đấy.

Tổng cộng ba tin nhắn, cái đầu tiên là “Chào buổi sáng” kèm một icon cười mỉm, chắc anh không biết biểu tượng “cười chết người” này thực chất mang nghĩa gì.

Tin thứ hai là một liên kết: “Người năm mươi tuổi chưa kết hôn, hiện giờ sống thế nào?”

Tin thứ ba là một bức ảnh hoa mai đỏ giữa mùa đông tuyết rơi, hoa đỏ rực phủ tuyết trắng xóa, trông như chụp ở khu nhà anh ở…

Cô kiểm tra lại tên WeChat của anh, may quá, không phải kiểu “Thượng thiện như thủy” hay “Thiên đạo thù cần” gì cả, chỉ đơn giản là “Chu Vinh”.

Cô cảm thấy điện thoại lại rung lên, tin nhắn thứ tư: “Dậy chưa?”

Dù trong lòng chê bai cả vạn lần, cô vẫn giữ lễ nghi xã giao tối thiểu: “Dậy rồi”, cũng kèm theo một icon cười chết người giống vậy.

Nghĩ một chút, cô gõ thêm dòng: “Có thể đổi avatar được không?”

Avatar đen kịt ấy, lúc đầu cô còn không nhận ra là gì, nhìn kỹ mới thấy là hình cô, hôm nọ đến nhà anh, ngồi trong đêm nhìn về phía khu chung cư cũ mình từng sống, anh mượn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chụp nghiêng gương mặt cô.

“Không thể.” Anh đáp rất nhanh, kèm theo icon cười nhe răng.

“Tiểu Bảo nói muốn đến nhà anh chơi.” Triệu Tiểu Nhu nhắn một dòng trước, dòng tiếp theo định viết “Cuối tuần này anh có rảnh không?”, nhưng chữ “cuối tuần” còn chưa gõ xong thì WeChat đã gọi video đến. Cô bị dọa sợ cầm điện thoại như cầm lựu đạn, đấu tranh nội tâm một hồi mới dám bấm nút nhận, giọng anh trong căn phòng yên ắng vang lên rõ mồn một, như thể đang đứng ngay đó vậy: “Dậy rồi hả? Tưởng em còn đang ngủ… Hửm? Người đâu rồi? Sao anh không thấy em?”

Tất nhiên là không thấy cô rồi, cô đặt điện thoại úp mặt lên tủ đầu giường mà.

“Em… em đang bận một chút! Tiểu Bảo nói muốn sang nhà anh chơi, anh có rảnh không? Nếu không thì để tuần sa—”

“Rảnh.” Giọng anh trầm ổn dứt khoát, kèm tiếng gõ bàn phím và lật sách, “Anh rảnh. Giờ anh đến đón thằng bé luôn nhé?”

Triệu Tiểu Nhu ngó đầu ra phía trước một chút, thấy Chu Vinh trên màn hình hình như đang nhìn nơi khác, chắc là màn hình máy tính, mặt anh trắng nhợt hiện lên ánh sáng nhạt, nhíu mày rất tập trung, cô mới hơi yên tâm, “Ồ… được, giờ anh qua cũng được.”

“Em cũng qua không?” Người đàn ông bất ngờ quay mặt lại nhìn vào màn hình, đúng lúc bắt gặp cô thò đầu ra như thỏ trắng rụt rè.

“Không đi!” Thỏ trắng hét lớn, lập tức rụt đầu về, giọng dứt khoát, quyết liệt.

“Anh hỏi cho có thôi, làm gì căng vậy?” Chu Vinh lại khôi phục giọng lạnh nhạt, khiến Triệu Tiểu Nhu có chút ngại ngùng, cô tự tưởng tượng nhiều rồi, hóa ra là mình nghĩ linh tinh.

“Thôi không nói nữa, để anh viết nốt mấy thứ rồi qua đón con, ở hai ngày thôi mà, cũng chẳng cần mang gì nhiều… Em cứ tự quyết đi, vậy nhé, tắt máy đây, lát gặp!”

Nói xong anh tự động cúp máy, để lại Triệu Tiểu Nhu một mình đứng lặng trong góc tối, rối bời, là cô nghĩ nhiều quá sao? Chắc chắn là vậy rồi, anh bình thường lắm, người có tâm tư không rõ là cô!

Không ai thấy gò má đỏ bừng của người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng kia trong bóng tối. Cô vỗ vỗ trán nóng hổi của mình, cố bình tĩnh lại rồi đi chuẩn bị đồ cho con trai mang đến nhà ba nó chơi cuối tuần.

Trước
Chương 40
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,485
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...