Chương 47: Trần Phong (1)
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
34
0
Trước
Chương 47
Sau

“Chào anh Trần, khách của anh đã đến.”

Một cô phục vụ mặc sườn xám cổ nhung đỏ xuất hiện ở cửa, trên khuôn mặt mang nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, gật đầu chào Trần Phong rồi hơi cúi người làm động tác mời vào. Trần Phong nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hạnh tròn tròn hơi lảng tránh, khóe miệng nở nụ cười thẹn thùng vụng về.

“Tiểu Bảo? Mau chào chú Trần đi con!”

Cô cười gọi anh ấy là Tiểu Trần, rồi kéo từ sau lưng ra một cậu bé, cúi người xuống nhẹ giọng giục cậu bé gọi chú Trần.

Tiểu Bảo cũng không do dự, ngửa mặt lên, phát âm rành mạch gọi một tiếng “Chú Trần”, và trong lòng thầm ghi nhớ, lần sau gặp ba phải báo cáo lại đầy đủ, không phải không có chú nào tìm mẹ, có chú Trần đã từng tìm mẹ rồi.

Hôm trước đi ăn thịt nướng về, sáng hôm sau điện thoại mẹ ting ting vang mãi, lúc đó mẹ bị trầy chân, tâm trạng cũng không tốt, một mình tắm rất lâu trong phòng tắm. Nó lén chạy vào phòng ngủ xem, ảnh đại diện chính là chú Trần, chú ấy gửi rất nhiều ảnh chụp nó và mẹ, một lúc sau lại gửi thêm tấm nữa, trong ảnh chỉ có mình mẹ, đang cúi đầu nhìn chiếc lá cây ngân hạnh trong tay, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt mẹ, đẹp đến nao lòng.

Chú Trần cứ hay lén nhìn mẹ, điều này nó cũng phải ghi nhớ để nói lại với ba.

“Tiểu Bảo? Ôi, chú nhớ con vô cùng! Mau lại đây cho chú xem nào, có mập lên không?”

Trần Phong nhấc bổng Tiểu Bảo lên đặt lên cổ, dẫn thằng bé đi xem bức tường đầy cá rồng đỏ và cá rồng bạc, bảo với thằng bé rằng những chiếc lá cứng như gai kia gọi là lá thiết thụ, cát màu đỏ kia gọi là cát rừng mưa, có ngầu không nào.

“Anh Trần, lên món được chưa ạ?” Cô phục vụ lúc nãy quay lại sau một vòng đi đâu đó, vẫn giữ nụ cười nhiệt tình, anh ấy gật đầu, “Dọn lên đi, người đến đủ rồi.”

Triệu Tiểu Nhu đứng sau lưng Trần Phong, cười híp mắt nhìn Tiểu Bảo chăm chú nhớ tên các loài cá, mấy con cá này thằng bé chưa từng thấy qua, những vảy cá óng ánh lấp lánh cùng màu sắc rực rỡ làm mắt thằng bé không rời nổi.

Cô cứ đứng lặng nhìn họ một lúc, bỗng cảm thấy hôm nay Trần Phong ngoan lạ, chỉ ôm Tiểu Bảo nói chuyện rì rầm, không nhìn cô, cũng không nói với cô câu nào, khiến cô hơi ngại ngùng.

“Trần Phong…” Triệu Tiểu Nhu vốn định nhân lúc này nói chuyện cô muốn nhờ anh ấy giúp, nhưng nghĩ lại, mới gặp mặt đã nhờ vả thì không hay, nên lúc anh ấy quay đầu lại, cô đổi đề tài: “Tết Dương lịch không ăn cơm với người nhà sao?”

“Tôi á? Người nhà tôi đều ở Bắc Kinh cả, hồi nhỏ đi Đức, lúc về cũng chẳng có mấy bạn bè, đồng nghiệp thân thì chỉ vài người, hôm nay đều cho tôi leo cây rồi.”

Trần Phong cười bất lực đặt Tiểu Bảo xuống, để thằng bé đi chơi với mấy bức tượng đất sét nhỏ trong tủ đứng, đợi nó chạy ra xa rồi mới ngượng ngùng vuốt lại tóc, vành tai ửng đỏ, “Nên mới nghĩ tìm một người quen ra ngoài ăn bữa cơm đơn giản, chị Tiểu Nhu sẽ không thấy phiền chứ?”

“Không đâu! Sao lại thấy phiền được chứ?” Triệu Tiểu Nhu vội vàng xua tay, Trần Phong đứng rất gần cô, cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh ấy, giống như mùi đàn hương tĩnh lặng trong chùa. Hôm nay anh ấy mặc áo len cổ cao màu đen, đeo kính, đôi mắt đào hoa bị che khuất hình dáng, cũng không còn nụ cười ngông nghênh thường ngày, trông rất nghiêm túc.

Chính điều đó lại khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, vội vã vén tóc rối ra sau tai, theo thói quen sờ vào cái kẹp tóc để chắc chắn không có sợi nào rơi ra, rồi cười tươi nói: “Dù sao Tiểu Bảo ở nhà cũng nghịch ngợm, dắt nó ra ngoài chơi một chút cũng hay, chỗ này bình thường nó đâu có cơ hội đến.”

“Thưa quý khách, lên món nguội ạ.” Cô phục vụ lúc nãy vội vàng cầm bộ đàm bước vào, phía sau là một cậu nhân viên phục vụ bưng đồ ăn, nhìn sáng sủa hoạt bát, tay chân nhanh nhẹn, cái mâm to tướng trong tay cậu ấy như một chiếc khăn bay, chỉ một cái xoay đã bày đầy món nguội lên bàn tròn, toàn là món đặc sản Tây Bắc, rau hẹ rừng trộn nguội, bún ngâm nước Kim Thành, chè ngọt…

Trần Phong cúi đầu cười bước tới bàn tròn giúp nhân viên phục vụ bày món, xếp xong liền nhẹ nhàng xoay bàn ăn, “Vậy sau này có thể thường xuyên đến đây.”

Triệu Tiểu Nhu vừa định nói “vậy thì không được”, thì Tiểu Bảo đã ôm một bức tượng đất sét nhỏ chạy tới bàn ăn, “Oa! Nhiều món ngon quá!”

“Chút này chưa là gì đâu Tiểu Bảo, món ngon còn ở phía sau kìa!”

Trần Phong bế Tiểu Bảo đặt lên ghế ngồi vững, sắp xếp bộ dụng cụ ăn nhỏ cho thằng bé, buộc khăn ăn cẩn thận, rồi kéo ghế bên cạnh ra, lúc này mới lại ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Nhu, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, “Chị Tiểu Nhu, mời ngồi.”

“Trần Phong, cậu cũng cận à?” Triệu Tiểu Nhu treo túi và áo lên, rồi ngồi cạnh Tiểu Bảo, ngẩng mặt nghiêng đầu ngắm Trần Phong, ừm, khí chất con người thật là kỳ diệu, trên người cậu ấy quả có phong thái nho nhã của một học giả, chỉ là đôi mắt đào hoa dễ khiến người ta có cảm giác lả lơi, che mất nét thâm trầm và nội liễm của cậu ấy.

“Ừ, độ không cao lắm.” Trần Phong chỉnh lại kính, múc một muỗng chè ngọt cho Tiểu Bảo, “Tiểu Bảo nếm thử đi, ngọt lắm đấy.”

Vậy hôm nay cậu cần nhìn gì mà lại đeo kính? Triệu Tiểu Nhu có chút tò mò, nhưng hôm nay Trần Phong rất lạnh nhạt, không còn thích cười nói như trước nữa, mà Triệu Tiểu Nhu vốn cũng không phải người khéo ăn nói, thành ra một câu hỏi đơn giản như vậy mà cô nhai đi nhai lại trong miệng mãi vẫn chưa nói ra được.

Món ăn nhanh chóng được bày đầy bàn, Tiểu Bảo lại bắt đầu ăn lấy ăn để, thịt cừu nướng cầm tay ăn miếng này tới miếng khác, bột thì là, sốt tỏi đều quệt đầy, vui vẻ đến mức miệng bóng nhẫy mỡ, ba cũng tốt mà chú Trần cũng tốt, hai người họ cứ xuất hiện là giống như Tết vậy, thật mong họ thường xuyên đến thăm mẹ và mình.

Chỉ là mẹ và chú Trần chẳng ăn mấy, Tiểu Bảo sốt ruột thật sự, vừa đầm đìa mồ hôi vừa hút mì bò, trong lòng nghĩ: bao nhiêu món ngon thế này, sao họ lại không muốn ăn? Không ăn thì lãng phí mất thôi!

“Chị Tiểu Nhu.” Trần Phong múc cho Triệu Tiểu Nhu một chén canh thịt cừu tươi, “Uống chút canh đi, rất ngọt.”

Hôm nay anh ấy vẫn luôn trầm lặng, Triệu Tiểu Nhu nghĩ chắc anh ấy cũng nhớ nhà, dịp giao thừa lại ngồi với cô – một người quen chẳng thân – lặng lẽ chẳng nói lời nào.

“Cảm ơn.” Triệu Tiểu Nhu hai tay đón lấy chén, chu môi thổi thổi cho bớt nóng, cẩn thận nhấp một ngụm, cúi đầu xuống, những sợi mái lưa thưa che đi đôi mắt cong cong dịu dàng của cô, lúc ấy cô cảm nhận được một đầu ngón tay ấm áp lướt qua trán, đến khi cô phản ứng kịp thì tóc đã được vén gọn lại, cô hốt hoảng đưa tay sờ tóc, chạm phải đầu ngón tay người đàn ông chưa kịp rút lại và một chiếc kẹp tóc kim loại lành lạnh.

“Cái này là?” Cô lấy chiếc kẹp xuống xem, là một chiếc kẹp hình lá ngân hạnh màu vàng, đường gân lá sống động uyển chuyển, phiến lá chân thực như thật.

“Chúc mừng năm mới, chị Tiểu Nhu.” Trần Phong mỉm cười, nụ cười lấp lánh lan từ môi tới khóe mắt.

“Trần Phong, cái này quý quá, tôi không thể nhận đâu.” Triệu Tiểu Nhu hoảng hốt muốn trả lại kẹp tóc vào tay Trần Phong, nhưng cổ tay lại bị anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy.

“Chỉ là một cái kẹp thôi mà, lễ mọn tình sâu, chị Tiểu Nhu không nhận thì tôi buồn lắm đấy.”

Tiểu Bảo đang uống chè đậu, thấy chú Trần buông cổ tay mẹ ra, một tay nhẹ nhàng vén tóc mẹ lên, tay kia nhanh chóng cài lại chiếc kẹp tóc kia lên đầu mẹ, rất nhẹ nhàng, sợ làm hư tóc mẹ.

Tiểu Bảo cảm thấy tối nay mình phải nhớ nhiều chuyện quá.

“Xong rồi, rất đẹp.” Trần Phong nghiêng đầu ngắm mái tóc rối được kẹp gọn của Triệu Tiểu Nhu, ánh mắt lướt vội qua khuôn mặt cô rồi quay đi, “Tiểu Bảo, còn muốn uống canh nữa không? Chú rót thêm cho nhé?”

Anh ấy đứng dậy rót canh, một miếng thịt dê trượt khỏi muỗng, bắn tung tóe một vệt nước không lớn không nhỏ, bắn lên áo len của anh ấy, anh ấy cúi đầu nhìn một cái rồi không để tâm, vẫn bê chén canh đến trước mặt Tiểu Bảo.

“Trần Phong, văng lên áo rồi, có bị bỏng không?” Triệu Tiểu Nhu ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng kịp, vội vã lấy khăn giấy từ trong túi ra, đứng lên giúp anh ấy lau nước canh dính trên áo len, văng cũng khá nhiều, ướt đẫm, phải thấm khô trước đã.

“Không sao, dù gì cũng màu đen, không nhìn ra đâu.”

Trần Phong dang tay ra không biết để đâu cho phải, để mặc Triệu Tiểu Nhu đứng trước mặt mình, cầm cổ áo len của anh ấy, nhíu mày chăm chú lau chùi, người cô thật thơm, tóc bên tai lại rơi xuống, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng dịu như ngọc trai, anh ấy đưa tay chạm vào sợi tóc cô, định vén lên sau tai, nhưng cuối cùng lại là lưu luyến không rời.

“Xin lỗi hai người, hình như tôi đến không đúng lúc.”

Triệu Tiểu Nhu và Trần Phong cùng ngẩng đầu, thấy cánh cửa gỗ chạm khắc nặng nề bị đẩy mạnh, luồng khí lạnh ùa vào không gian ấm áp bên trong, Chu Vinh đứng ở cửa, trên vai phủ đầy băng tuyết, áo khoác đen phủ một lớp tinh thể băng, lồng ngực phập phồng dữ dội, khuôn mặt mang nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng đôi mắt dài sắc lạnh lại lạnh lẽo như bão tuyết ngoài khung cửa sổ.

Trước
Chương 47
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,472
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...