Chương 1:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
7
0

Trời tờ mờ sáng, Nam Sơ bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cả người đầm đìa mồ hôi.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa vẫn đóng kín, trước mắt là một khoảng tối đen. Cô ngồi tựa vào thành giường, với tay lấy bật lửa và thuốc lá.

Một tiếng “tách” vang vọng, trong bóng tối chợt bùng lên ánh lửa rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại làn khói vấn vít và đốm lửa nhỏ lập lòe nơi đầu ngón tay.

Nam Sơ hút một điếu thuốc, nheo mắt suy tư.

Một lát sau, cô cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ mấy chữ: “Tôi lại mơ thấy anh ấy rồi.”

Bốn rưỡi sáng, người kia trả lời: “Mơ thấy anh ta làm gì?”

“…”

Người kia hiểu ngay lập tức: “Mơ thấy đang ân ái à?”

“Phải.”

“Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là cô đến tuổi có ham muốn rồi, cần phải tìm bạn trai thôi.”

Nam Sơ bình tĩnh đọc hết tin nhắn, lẩm bẩm mắng mấy câu rồi ném điện thoại sang một bên, dựa vào thành giường từ từ nhắm mắt, hồi tưởng lại khung cảnh trong mơ.

Người đàn ông ấy hoàn toàn lõa thể, làn da màu đồng với cơ bắp rắn rỏi, đường nét hài hòa, mái tóc đen cắt ngắn và đôi mắt sâu thẳm.

6 giờ 10 phút, người đại diện Thẩm Quang Tông và trợ lý bước vào, cất tiếng giục: “Dậy trang điểm đi.”

Nam Sơ rời khỏi giường, đang cúi xuống tìm giày thì bị Thẩm Quang Tông đá một cái, “Hôm nay còn phải đi quay phim, lát nữa Tây Cố sẽ thu dọn đồ đạc giúp cô.”

Anh ta vừa nói vừa đẩy một cô gái đến trước mặt cô.

Nam Sơ vừa đi giày vừa liếc mắt nhìn, gương mặt đầy vẻ xa cách, lười biếng hỏi: “Người mới hả?”

Nam Sơ vốn là người mẫu, vừa mới ký hợp đồng với công ty Gia Hòa hồi đầu năm, cũng không quá nổi tiếng nhưng từ lúc đó đến giờ đã thay ba, bốn trợ lý, không biết nguyên nhân là do bát tự của mấy người này không hợp với Nam Sơ hay do cô khó tính nữa.

“Đây là trợ lý thử việc kiêm chuyên viên trang điểm.”

Cả tháng này, Thẩm Quang Tông chẳng làm được việc gì khác ngoài đi tìm trợ lý cho Nam Sơ. Cứ nhắc đến chuyện này anh ta lại thấy tức giận, bèn trợn mắt cảnh cáo: “Phiền cô đối đãi với người ta tử tế một chút, rõ chưa hả?”

Trợ lý kiêm luon chuyên viên trang điểm, kiếm đâu ra món hời như thế này cơ chứ?

Nam Sơ nhún vai, nhìn chằm chằm cô gái này. Cô ấy để mái bằng, mặc áo dáng babydoll kết hợp với chân váy ngắn. Nam Sơ thân thiết hỏi han: “Em bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi mốt ạ.”

“Em tên gì?”

“Tây Cố ạ.” Cô bé thành thật trả lời.

Nam Sơ nhướng mày hỏi: “Có bạn trai chưa?”

Tây Cố chợt ngẩn người, không ngờ Nam Sơ lại hỏi thẳng như vậy, “Em… chưa có bạn trai.”

“Trông em nhỏ nhắn thật đó.” Tây Cố có vẻ là người hướng nội, mới được khen một câu đã đỏ cả mặt. Nam Sơ xoa mặt cô ấy, nói: “Đi thôi.”

Tây Cố bị Nam Sơ trêu chọc liền xấu hổ chạy đi.

Thẩm Quang Tông vừa nghe điện thoại xong, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh ta tưởng Nam Sơ lại làm chuyện xấu xa gì liền gầm gừ: “Cô ấy là người do tổng giám đốc Hàn đích thân tìm cho cô đấy, lần này còn để người ta tức giận bỏ đi thì tôi mặc kệ cô luôn.”

Nam Sơ xòe tay ra, nói: “Anh căng thẳng cái gì? Tôi có ăn thịt cô ấy đâu.”

Tây Cố đang giúp Nam Sơ sắp xếp hành lý, nghe thấy vậy liền quay lại nói: “Anh Tông à, chị Nam Sơ tốt lắm.”

Nam Sơ nháy mắt với cô ấy. Tây Cố ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Nam Sơ.

“Người khác thì tôi không nói, nhưng xin cô đừng chống đối tổng giám đốc Hàn được không? Lỡ như chọc giận anh ấy, sau đó bị hạn chế xuất hiện trước công chúng thì chẳng phải cô sẽ lâm vào cảnh khốn đốn hay sao?”

Nam Sơ tô son xong, tiện tay cất thỏi son vào túi đồ trang điểm, soi gương một lượt rồi nhả ra hai từ: “Được thôi.”

Hai từ này nói ra mới nhẹ nhàng, dõng dạc làm sao, Thẩm Quang Tông nghe mà nổi cả da gà.

Đến lúc xuất phát, thấy Tây Cố đang cầm vali Nam Sơ đột nhiên nói: “Đợi đã.” Rồi cô quay vào phòng, lấy một hộp bao cao su trong tủ đầu giường ra, đưa cho Tây Cố.

Cô ấy nhất thời không biết nên làm gì, trên đỉnh đầu có tiếng nói vọng xuống: “Nhét vào vali đi.”

Tây Cố đỏ mặt làm theo lời cô nói, sau đó nhanh chóng kéo khóa lại.

Nam Sơ vô cùng hài lòng nói: “Xuất phát thôi.”

Sau khi lên xe, Nam Sơ liền giải thích cho Tây Cố: “Nếu có một kẻ đột nhiên lôi em vào bụi cây định cưỡng bức, em không chạy được thì phải làm gì?”

Tây Cố: “…”

“Tặng cho hắn một chiếc bao cao sư, an toàn là trên hết.”

Tây Cố á khẩu.

Ở trong đoàn làm phim được ba ngày, các diễn viên khác còn chưa tới đông đủ, đến Tây Cố còn nhận ra đoàn làm phim này vô cùng thiếu chuyên nghiệp.

Nhân viên phụ trách đạo cụ luôn đưa sai đạo cụ, người quay phim tay lúc nào cũng run rẩy, diễn viên thì chẳng thuộc lời thoại, đạo diễn lúc nào cũng hô “Cắt”. Ngoài đạo diễn ra thì diễn viên toàn là người mới, thời gian tập trung đông đủ cũng lâu hơn các đoàn làm phim khác.

Sau ba ngày, đạo diễn mặt ủ mày chau ngồi trong studio hút thuốc.

Nam Sơ diễn vai nữ phụ, lời thoại không nhiều lắm, nếu không có cảnh quay cô thường ngồi một góc đọc sách. Tây Cố tiếp xúc với cô một thời gian mới phát hiện thực ra Nam Sơ không hề khó tính, chỉ là lười xã giao với người khác thôi.

Đoàn làm phim toàn là người mới, ai cũng bận rộn chào hỏi lẫn nhau, xin WeChat, kết bạn Weibo. Chỉ riêng Nam Sơ bình chân như vại, không đọc sách thì lại chơi game.

Đạo diễn nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy cô gái tên Nam Sơ này thuận mắt nhất, tác phong nhanh nhẹn, nhập vai cũng tốt, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm liền đọc sách để bồi dưỡng tâm hồn. Ở thời đại này, rất ít người có tính cách bình lặng như cô.

Nam Sơ đọc rất nhiều thể loại sách khác nhau. Một hôm, đạo diễn thấy cô đọc cuốn Mười ngày[1] liền ngồi cạnh cô dưới tán cây rồi hỏi: “Cô thích đọc tiểu thuyết của Giovanni Boccaccio sao?”

[1] Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Ý Giovanni Boccaccio, gồm một trăm câu chuyện do ba chàng kỵ sĩ trẻ và bảy cô gái kể cho nhau nghe để đỡ buồn trong mười ngày về sống tại một ngôi nhà ở nông thôn để tránh nạn dịch hạch năm 1348.

Đạo diễn là một người rất nghiêm túc và điềm đạm.

Nam Sơ liếc nhìn đạo diễn, ngón trỏ đặt ở mép giấy, lật qua một trang khác, nói: “Cũng khá thú vị.”

“Đúng vậy, tiểu thuyết của Boccaccio rất có tính nhân văn, ví dụ như câu chuyện thứ chín trong cuốn này…”

Đạo diễn hào hừng giảng giải một thôi một hồi.

Nam Sơ nghe xong liền nói: “Tôi không đọc kỹ đến thế.”

“Hả?”

“Chủ yếu xem mấy cảnh giường chiếu thôi.”

“…”

Đạo diễn trầm mặc đứng dậy, biểu cảm trên gương mặt cứ như vừa nhìn thấy tàu hỏa Thomas[2] chạy qua trước mắt vậy.

[2] Nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Thomas và những người bạn, về sau trở thành tiếng lóng chỉ sự đồi trụy, đen tối.

Tây Cố thỉnh thoảng có nghe được mấy câu chuyện phiếm về Nam Sơ.

“Cô ta không có bố.”

“Nghe nói đến năm mười tám tuổi cô ta đã có cả đống bạn trai, lăng nhăng lắm.”

“Có hôm tôi còn thấy cô ta và đạo diễn bàn luận về sách đen đó.”

Mấy người gièm pha sau lưng này ngoảnh đi ngoảnh lại đã bày ra gương mặt tươi cười với Nam Sơ, cứ như đang quay phim vậy, đạo diễn vừa hô “Cắt” thì thái độ của họ cũng khác hẳn. Tây Cố không ngờ trong cuộc sống thường ngày, kỹ thuật diễn của bọn họ lại tự nhiên đến thế.

Nam Sơ rõ ràng không giống bọn họ. Cô chẳng bao giờ nói sau lưng người khác hay thêm mắm dặm muối về ai, Cô hoàn toàn lạnh nhạt với thế giới, cũng giống như cách thế giới này đối xử với cô.

Hôm đó, Nam Sơ và Tây Cố đang ngồi nói chuyện phiếm thì Thẩm Quang Tông bước tới gọi: “Tây Cố, cô đến giúp mấy diễn viên nữ kia dặm lại phấn đi.”

Tây Cố theo phản xqaj có điều kiện, buột miệng nói: “Không đâu.”

Thẩm Quang Tông cau mày, cao giọng: “Cô muốn làm phản hả?”

Tây Cố liếc nhìn mấy diễn viên nữ kia, im lặng cúi đầu.

Nam Sơ xoa đầu cô ấy, gặng hỏi: “Sao vậy? Bọn họ mắng em hả?”

“Không có.”

“Thế thì đừng chấp nhặt, qua bên đó giúp họ trang điểm đi.”

Tây Cố không chịu, “Chẳng phải trong đoàn có chuyên viên trang điểm sao?”

Nam Sơ lắc đầu, “Em giúp họ đi.”

Tây Cố đành hậm hực đứng dậy, Nam Sơ vuốt tóc cô ấy, nói: “Nghe lời.”

Mười phút sau, Tây Cố đã trang điểm xong.

“Nói chị nghe, họ đắc tội gì với em?” Nam Sơ cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Tây Cố ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói: “Bọn họ nói xấu sau lưng chị.”

Suýt chút nữa Nam Sơ phun cả cà phê ra ngoài, “Cô bé này cũng trượng nghĩa ra phết nhỉ?”

“Chị không bận tâm đến lời bọn họ nói sao?”

Nam Sơ chẳng để ý cho lắm, tại sao lại phải bận tâm cơ chứ? Ngay cả tướng mạo cũng không ai giống ai, nói gì đến lòng người?

Nam Sơ thật sự không quan tâm đến mấy lời đồn đại đó, ánh mắt cô lãnh đạm đến nỗi Tây Cố cảm thấy ánh nắng chói chang sau lưng cũng trở nên lạnh lẽo.

“Trên đời này ngoài chuyện sống chết, có chuyện nào không phải chuyện tầm phào? Tây Cố, em không chặn được miệng lưỡi của người khác, vậy thì phải bịt chặt tai mình lại thôi.”

Lúc chạng vạng, nữ diễn viên Nghiêm Đại cùng công ty với Nam Sơ diễn vai nữ phụ số hai bị dị ứng, trên mặt nổi đầu những nốt đỏ, cô nàng liền than khóc với đạo diễn. Đạo diễn đang buồn bực vì tiến độ quay phim chậm chạp, lại thấy diễn viên đòi nghỉ, tất nheien là chẳng nói được câu nào tốt đẹp: “Cô ăn gì lung tung đến nỗi bị dị ứng thế hả? Làm diễn viên mà chẳng có chút ý thức nào cả.”

Nghiêm Đại vừa khóc vừa nói: “Tôi đâu có ăn gì.”

Đạo diễn tức giận hỏi: “Thế cô làm gì hả? Tại sao chỉ mình cô bị dị ứng? Mọi người có sau đâu?”

Nghiêm Đại mím môi, vẻ mặt vô cùng đáng thương, “Hồi chiều tôi chỉ nhờ trợ lý của Nam Sơ dặm lại chút phấn, ngoài ra chẳng làm gì cả.”

Nam Sơ liếc nhìn Tây Cố, cô ấy nhún vai ra vẻ mình vô tội.

Đến tối, mặt Nghiêm Đại bị phù nề nghiêm trọng, Nam Sơ và Thẩm Quang Tông đành phải đưa cô ta đến bệnh viện.

Bác sĩ khám xong liền kết luận bị dị ứng với bột phấn, “Cô đã thoa thứ gì lên mặt thế?”

Nghiêm Đại òa lên một tiếng rồi khóc nức nở.

Bác sĩ nhíu mày nói: “Bôi thuốc vài hôm là khỏi thôi, cô khóc cái gì?”

Nghiêm Đại nín khóc, do dự hỏi: “Thật sao?”

“Tất nhiên.” Bác sĩ trợn mắt đáp.

Thẩm Quang Tông kéo Tây Cố ra hành lang gặng hỏi: “Cô đã cho thứ gì vào phấn của cô ấy?”

“Tôi chẳng làm gì cả.”

“Vớ vẩn!” Thẩm Quang Tông nheo mắt, chống tay bên hông, ngón tay phải chỉ thẳng vào Tây Cố, “Cô có muốn làm việc nữa hay không?”

Tây Cố cuống quít, không kìm được nước mắt chảy dài, “Tôi chẳng cho bất cứ thứ gì vào đó cả, anh bảo tôi đi trang điểm lại cho cô ta, tôi cũng làm rồi. Làm sao tôi biết được cô ta bị dị ứng mỹ phẩm?”

Cô ấy vừa dứt lời liền bị Nam Sơ kéo tay lại. Cô đứng dựa vào tường, đôi mắt bình thản nhìn Tây Cố, nói với Thẩm Quang Tông: “Đừng có vừa xảy ra chuyện đã lấy người khác ra làm bia đỡ đạn, tôi tin cô ấy.”

Tây Cố bị kéo sang một bên nên tầm nhìn của Nam Sơ cũng rộng hơn, đột nhiên cô thấy phía cuối hành lang xuất hiện một bóng người.

Người đó mặc trang phục thường ngày, vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh, trông như một cây tùng thẳng tắp. Cả người anh chìm trong bóng tối, bao quanh là làn khói mờ ảo, có vẻ đang dựa vào tường hút thuốc.

Một lát sau, khói thuốc dần phiêu tán, bay về phía bên nay. Thẩm Quang Tông tức điên lên, quát: “Các cô đang muốn tạo phản hả?”

Tây Cố đành nhẹ nhàng giải thích: “Anh Tông, thật sự không phải tôi làm, không tin thì anh bảo bọn họ kiểm tra túi đồ trang điểm của tôi đi.”

Ánh mắt của Nam Sơ tập trung vào một chỗ. Điếu thuốc của người đứng ở cuối hành lang đã tắt, anh liền lấy một điếu khác từ trong túi ra, cái đầu tiếp tục hút. Anh lửa bùng lên rồi vụt tắt, chỉ còn lại đốm lửa ẩn hiện trong bóng tối.

Anh dựa vào tường, thong thả nhả ra từng vòng khói, lát sau lại cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trong tay, dường như đang chờ ai đó.

Thẩm Quang Tông chưa hiểu rõ con người Tây Cố, nhưng cũng đoán được cô bé này không to gan đến thế. Tuy nhiên vẫn phải đi xin lỗi Nghiêm Đại nên anh ta kéo Tây Cố vào trong.

Nam Sơ đứng đợi ngoài cửa một lát, người đàn ông kia vẫn đứng yên. Cô hết kiên nhẫn, vừa quay lưng rời đi thì nghe thấy tiếng gọi: “Đội trưởng Lâm.”

Nam Sơ ngoái lại, bên tai chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót dội lại dọc hành lang trống trải. Nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đang chạy những bước nhỏ lại gần người đàn ông cao hơn cô ấy cả cái đầu, ngước nhìn anh, dịu dàng hỏi: “Đợi em có lâu không?”

Người đàn ông cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ, cái bóng của anh đổ dài trên mặt sàn. Gương mặt nhỏ, tóc cắt ngắn, hàng mày dài, đuôi mắt hơi cong, sống mũi cao thẳng, bộ quân phục vừa vặn càng làm nổi bật quai hàm cương nghị. Khi anh cười đùa với người khác, khóe mắt chỉ hơi xếch lên, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì.

Tuy Lâm Lục Kiêu không hài lòng nhưng tuyệt nhiên không hề nổi cáu. Anh dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác cạnh đó rồi đút tay vào túi, “Cũng vừa mới đến thôi.”

Hành lang thưa thớt càng làm giọng nói vang vọng trở nên lạnh lùng.

“Sao anh lại mặc bộ này?”

“Hôm nay có cuộc họp.”

Nữ bác sĩ nhoẻn miệng cười, “Quả nhiên anh mặc thế này vẫn là đẹp nhất, đi thôi, em đưa anh qua bên đó.”

Tiếng bước chân của hai người xa dần. Nam Sơ ngồi xổm trên mặt đất, châm điếu thuốc, rít một hơi, chậm rãi nhả ra một vòng khói trắng. Cô ngước nhìn khói thuốc, nghĩ bụng: Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã sắp tròn năm năm.

Nam Sơ hút thuốc xong liền quay về phòng bệnh. Sau khi xác định nguyên nhân chính xác là dị ứng mỹ phẩm, Nghiêm Đại chỉ tay vào Tây Cố, tức giận hét lên: “Cô phải bồi thường cho tôi! Mấy ngày tới tôi không làm việc được, nhỡ đạo diễn trừ tiền thù lao của tôi thì sao?”

Tuy Thẩm Quang Tông không thích Nghiêm Đại nhưng trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ cười cười hạ giọng nói: “Nghiêm Đại, dù sao cũng là người cùng một công ty, cô chuyện bé xé ra to thế này, người khác nhìn thấy chẳng phải sẽ chê cười chúng ta sao?”

Nghiêm Đại bĩu môi, “Anh Tông, nhưng mặt của tôi thế này…”

Nghiêm Đại mới nói được nửa chừng thì thấy Nam Sơ bước vào, cô nhàn nhã tựa lưng vào khung cửa quan sát Nghiêm Đại, đằng hắng một tiếng rồi châm một điếu thuốc. Cô ta đành căn răng nuốt nửa câu còn lại xuống.

Nghiêm Đại vừa sợ vừa đố kỵ với Nam Sơ, càm giác phức tạp này đến bản thân cô ta còn khó lý giải. Đầu năm nay Nam Sơ mới gia nhập công ty, so với cô ta còn muộn hơn hẳn một năm. Cùng là minh tinh thuộc tuyến mười tám[3] song Nam Sơ lại có mẹ hậu thuẫn, dù trong giới có người nói quan hệ giữa hai mẹ con họ như nước với lửa, nhưng còn hơn những người chẳng có gì cả.

[3] Những ngôi sao có chút tiếng tăm, nhưng mãi không phất lên được.

Từ năm sáu tuổi, Nam Sơ đã theo mẹ là Nam Nguyệt Như đi quay quảng cáo, chụp ảnh nghệ thuật, xuất thuân vốn là một ngôi sao nhí. Năm mười sáu, mười bảy tuổi, cô đã đóng mấy bộ phim, cũng được nhiều người biết đến. Thỉnh thoảng các diễn viên nữ trong đoàn lại bàn tán về Nam Sơ, Nghiêm Đại ghen tỵ với cô từ lâu, nhiều khi không nhịn được cũng góp lời.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng cẻ thờ ơ của Nam Sơ, trong lòng Nghiêm Đại vừa tức tối vừa hỗn loạn, cùng là phụ nữ mà tại sao cô lại không thèm để tâm đến danh tiếng của mình như vậy?

Quả nhiên giống hệt mẹ cô, vừa lẳng lơ vừa phóng đãng.

Trước đây Nam Nguyệt Như khá nổi tiếng, chỉ là năm hai mươi sáu tuổi bà đột ngột nghỉ quay phim một năm rồi hạ sinh Nam Sơ, đến giờ cũng chẳng ai biết bố cô là ai. Năm đó trên tạp chí giải trí ra hằng tuần còn điểm mặt một loạt những ngôi sao nam bị nghi là bố của Nam Sơ. Vài năm sau, mấy người đó người thì công khai xu hướng tình duchj, kẻ thì cưới vợ sinh con. Rốt cuộc, đây vẫn là một bí mật chưa được bật mí của giới giải trí.

Nam Sơ dựa vào cửa, bình thản liếc nhìn Nghiêm Đại.

Nghiêm Đại sợ sệt che mặt, bĩu môi miễn cưỡng nói: “Nhờ mọi người nói giúp với đạo diễn là tôi không tới được.”

Khi về đến studio, Nam Sơ xin nghỉ giúp Nghiêm Đại, đồng thời xin lùi các cảnh quay của cô ta đến ba ngày sau, đạo diễn bất mãn lẩm bẩm: “Cô ta lắm chuyện thật.”

Hai ngày sau, câu nói ấy truyền đến tai Nghiêm Đại, qua bao nhiêu người thêm mắm dặm muối, ý nghĩ đã khác hẳn, không hiểu sao lại biến thành…

Mặt Nghiêm Đại bị dị ứng, không thể tiếp tục quay phim khiến tiến độ chậm trễ. Đạo diễn vô cùng tức giận nên đã cắt vai của cô ta, cho Nam Sơ thêm nhiều đất diễn hơn, còn mắng Nghiêm Đại là kẻ phiền phức.

Thêm nữa, sự cố lần này của Nghiêm Đại hình như do trợ lý của Nam Sơ gây ra.

Trong mắt mọi người, một người nhiệt tình, kiên định như đạo diễn chắc chắn đã bị yêu tinh Nam Sơ kia làm cho mờ mắt nên trong lúc nóng giận mới thốt ra câu nói ấy. Cô còn dám bàn luận về sách đen với đạo diễn thì còn chuyện xấu hổ gì mà không làm được? Trong suy nghĩ của họ, Nam Sơ cứ thế trở thành một kẻ đầy dã tâm.

Lúc nghe được chuyện này, Thẩm Quang Tông tức đến nỗi tóc tai dựng ngược, thiếu chút nữa bóp cổ Tây Cố. Nam Sơ một tay kéo Tây Cố về phía mình, một tay thản nhiên lật sách, nói: “Anh bóp chết cô ấy thì sau này tự xách hành lý nhé. Tây Cố trông nhỏ nhắn vậy thôi nhưng khỏe lắm đấy, một mình cô ấy xách mấy chiếc vali mà không hề thở dốc.”

Thấm Quang Tông đành nới lỏng tay, im lặng làm động tác muốn bóp cổ. Lúc bấy giờ Tây Cố vẫn nhắm chặt mắt.

Nam Sơ xoa đầu cô ấy, lên giọng cảnh cáo: “Thẩm Kính Băng…”

“Cô còn bảo vệ cô ta nữa hả? Cứ thế mấy hôm nữa sẽ có tin đồn cô đồng tính đó!”

Thẩm Quang Tông hậm hực bỏ đi.

Tây Cố liếc nhìn Nam Sơ, thấy cô tiếp tục cúi đầu đọc sách, không nhịn được tiến đến chỗ cô, nhẹ giọng hỏi: “Chị đọc sách gì thế?”

Nam Sơ lật bìa sách, đặt lên đùi để Tây Cố đọc tựa đề.

“Kim… Kinh bình mai[4].”

[4] Tiểu thuyết của Lan lăng Tiếu Tiếu Sinh đời nhà Minh, chủ yếu mô tả cuộc đời nhiều tội ác và trụy lạc của nhân vật Tây Môn Khánh.

“Ừ.”

Tây Cố nhìn Nam Sơ chằm chằm, sắc mặt cô vẫn bình thản và thờ ơ, cứ như có một rào cản ngăn cách giữa cô và thế giới này. Tại sao đọc sách cấm mà lại có phong thái của Từ Chí Ma[5] cơ chứ?

[5] Nhà thơ, nhà văn hiện đại nổi tiếng thuộc Phái Tân Nguyệt thời Trung Hoa Dân Quốc.

Đến ngày thứ tư, nam phụ số hai, người năm ngoái đạt giải nam phụ xuất sắc nhất, cũng là bạn trai tin đồn của Nghiêm Đại là Nhiễm Đông Dương xuất hiện. Rốt cuộc các diễn viên cũng tập trung đông đủ.

Khi Nghiêm Đại hoàn thành cảnh quay buổi tối, bước ra khỏi studio thì thấy hai bóng người đang ngồi trong lều.

Nhiễm Đông Dương dịch ghế lại gần, hỏi: “Dạo này em thế nào?”

Nam Sơ cúi đầu đọc kịch bản, lạnh nhạt đáp: “Ổn lắm, ăn ngon ngủ ngon.”

Mấy năm trước hai người họ từng hợp tác trong một bộ phim.

Nhiễm Đông Dương vươn tay định xoa đầu Nam Sơ, lại bị cô im lặng né tránh, bàn tay phút chốc cứng đờ trong không trung, anh ta đành gượng gạo cười, “Em sao thế? Cứ như biến thành người khác ấy.”

Nam Sơ chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhếch môi cười lạnh.

Nhiễm Đông Dương đẩy ghế, dựa vào chỗ cô, nói: “Hồi đó em cũng kiệm lời nhưng ít nhiều vẫn là người ôn hòa, mấy năm trôi qua mà bông hồng nhỏ đã mọc gai rồi sao?”

Nam Sơ không thèm để ý đến anh ta, ném kịch bản lên bàn rồi cầm bút khoanh tròn một đoạn thoại, từ tốn nói: “Đoạn này anh bước đi thì tôi phải níu lại, hãy đặt cảm xúc cá nhân sang một bên đi.”

Nhiễm Đông Dương đặt tay lên đầu, tựa vào ghế, cảm thán: “Em ấy à, tính nết khó ư, chẳng ai thích nổi.”

Nam Sơ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta. Tầm mắt cô lướt qua bóng dáng mờ ám đang nấp sau than cây cách đó vài mét. Nhiễm Đông Dương thu lại nụ cười, ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bàn, cao giọng nói: “Đừng có nhìn tôi như thế, năm đó…”

Nam Sơ đột nhiên bật cười, ngoắc ngoắc tay với anh ta, ngón tay cô thon thả, trắng mịn như ngọc. Trời tối sầm, studio cũng chuẩn bị ngừng hoạt động. Ánh trăng lấp lánh ánh bạc rót xuống làn da trắng mịn của Nam Sơ, khiến cả thân hình cô như đang phát sáng.

Tâm trạng của Nhiễm Đông Dương chợt trở nên phức tạp, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn tiến lại gần. Không ngờ ngay sau đó, chỉ nghe thấy “bốp” một tiếng, phía sau gáy bị ai đó giữ chặt, đầu đập thẳng vào góc bàn.

“Khốn kiếp!”

Khi ngẩng lên mới thấy trán sưng u một cục, trông như vừa nhú lên một chiếc sừng.

Nhiễm Đông Dương đau đớn nhe răng. Nam Sơ thu dọn đồ đạc, ôm kịch bản vào lòng, chiếc váy dài màu đen càng tôn lên đường cong hoàn hảo của cô. Nam Sơ cúi đầu nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta, thái độ lãnh đạm tựa như một nàng thiên nga đen quý phái.

Vốn dĩ đàn ông có lợi thế nhất khi ở trong bóng tối, nhưng màn đêm đang bao trùm lên bóng hình người phụ nữ này còn đáng sợ hơn. Dáng người Nam Sơ thon thả, cấu tạo xương nhỏ, đuôi mắt dài và hẹp, nét mày mềm mại, đôi môi nhỏ nhắn, hiếm khi thấy cô nổi nóng, dường như chẳng có thứ gì ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Nhưng khi cô thực sự tức giận, sự phẫn nộ sẽ toát ra vô cùng mạnh mẽ. Giống như lúc này, ánh mắt cô nghiêm nghị, lạnh lùng.

“Nếu anh còn nhắc đến chuyện năm đó, tôi sẽ khiến anh thấy hối hận vì đã quen tôi.”

Nam Sơ quay về khách sạn, sau khi tắm xong liền quấn khăn tắm bước ra. Điện thoại trên giường rung lên, trên màn hình hiền thị một tin nhắn WeChat chưa đọc. Nam Sơ chớp mắt, kéo khăn tắm xuống, thân thể nõn nà cứ thế phô bày, chiếc gương lớn trong phòng phản chiếu vóc dáng hoàn mỹ của cô.

Nam Sơ có nước da trắng tự nhiên, cánh tay thon thả, đôi chân dài thẳng tắp, đường nét đẹp đẽ như ngọc, vòng eo nhỏ nhắn, giống như câu thơ “Tuyết hung loan kính lý, kỳ thụ phượng lầu tiền”[6].

[6] Câu thơ tỏng bài Nữ quan tử, miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ trong cung cấm.

Nam Sơ thay một bộ váy tối màu rồi cầm điện thoại, mở khóa màn hình, tin nhắn trên WeChat lập tức hiện ra. Đó là tin nhắn của một người tên Lâm Khải, Nam Sơ quen người này khi làm người mẫu tham gia show diễn ở Milan, cậu ta vốn là một thiên tài violon mới mười chín tuổi.

“Thứ Bảy em có buổi diễn violon, chị phải đến dự đấy nhé.”

Một lúc sau, cậu ta lại gửi thêm một tin nữa: “Chị nhất định phải đến đấy, mai em sẽ nhờ người đưa vé cho chị.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 127
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...