Nam Sơ cũng biết anh chẳng nói được mấy câu như thế, liền nhún vai tỏ vẻ hiểu chuyện, lần sau sẽ không hỏi anh nữa.
Lâm Lục Kiêu đứng trước kệ bếp, đợi nước sôi thì thả mỳ vào rồi đậy nắp nồi lại. Anh chống tay lên kệ bếp, chiếc áo phông trắng và quần dài đen anh đang mặc khiến anh trông cao hơn hẳn.
Nam Sơ đứng đó nhìn anh, càng nhìn càng thấy anh đẹp trai.
Trước đây chỉ thấy anh đặc biệt, nhìn kỹ mới thấy đường nét trên mặt anh rất đẹp, đặc biệt là hàng lông mày đen nhánh và đuôi mắt cong cong như hoa đào.
Có lẽ là tại vì vừa mới quay xong bộ phim kia, nên cô luôn cảm thấy anh chính là vị tướng quân trượng nghĩa trong lòng Liễu Oánh Oánh, ý chí hiển hiện giữa ấn đường, dường như lúc nào cũng sẵn sàng ra trận, quả thật rất đặc biệt.
Bất giác cúi đầu nhìn vạt áo đang mặc, Nam Sơ không kìm được bước tới luồn tay vào tóc anh, nói: “Em chưa nhìn thấy anh mặc sơ mi trắng bao giờ.”
Lâm Lục Kiêu đặt cô lên cạnh bồn rửa tay rồi nghiêng đầu hôn lên môi cô, lát sau mới nói cho cô biết lai lịch của chiếc áo này: “Đây là áo anh mặc lúc Đại Hoa kết hôn năm ngoái.”
Nam Sơ nói không thành tiếng: “Anh làm phù rể sao?”
“Ừ.” Anh thấp giọng đáp.
Nam Sơ tưởng tượng ra cảnh anh mặc áo trắng, quần âu, lập tức khẳng định: “Nhất định là rất đẹp trai.”
Lâm Lục Kiêu cắn nhẹ vành tai cô, thì thầm: “Cũng tạm. Từ nhỏ đến giờ anh đã miễn nhiễm với bề ngoài của bản thân rồi, có cảm giác mặc gì cũng chẳng có gì khác biệt. Anh cảm thấy bản thân đẹp nhất là khi khoác lên mình bộ quân phục.
Phòng bếp ấm áp, mỳ cũng đã nấu chín, trong nồi phát ra tiếng sôi lục bục, nắp nổi khẽ rung lên.
Thể lực của Nam Sơ không tốt lắm, hôn anh thêm chốc lát, cô cảm thấy toàn thân tê dại nên đành nhỏ giọng xin tha.
Lâm Lục Kiêu buông cô ra rồi vươn tay tắt bếp. Anh vuốt ve gương mặt cô, “Mệt rồi hả? Vậy mà trước đây còn tỏ vẻ với anh.”
Điệu bộ cứ như sành sỏi lắm.
Nam Sơ nghĩ một lát rồi đáp: “Thực ra đó là lần đầu của em.”
Phòng bếp lặng ngắt như tờ.
Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Anh không phải là người yêu cầu bạn gái phải là xử nữ. Một khi Nam Sơ đã quyết định theo anh, vậy thì cô chính là người của anh, anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô.
Cho dù đó có phải là lần đầu tiên của cô hay không thì anh vẫn yêu cô. Đây chính là những gì quân đội đã dạy anh.
Niềm tự hào của đàn ông là bảo vệ được tấc đất dưới chân và cô gái mình yêu.
Anh lặng thinh nắm chặt tay cô, cưng chiều vuốt tóc cô.
Nam Sơ nép vào người anh, tìm cho mình một vị trí thoải mái, ngón tay miết nhẹ theo cánh tay anh. Đột nhiên tay cô chạm đến một chỗ lõm trên bắp tay anh, lúc sờ vào có cảm giác thô ráp. Ban đầu cô cứ tưởng đó là vết tiêm phòng thủy đậu ngày bé.
Vuốt ve mãi mới thấy vết đó khá lớn, cô ngẩng đầu lên, nhận ra đó là một vết sẹo.
Vết sẹo này từ đầu mà có?
Lâm Lục Kiêu chớp mắt, anh cũng không nhớ nữa, trên người có bao nhiêu sẹo cơ mà.
Có những vết thì còn nhớ nguyên nhân, có những vết đã kết vảy rồi anh mới nhìn thấy, chẳng nhớ rõ bị thương từ lúc nào.
Cô nhóc Nam Sơ này rất hiếu kỳ, nhất định phải tìm hiểu đến cùng, vì cho rằng thể nào anh cũng có chiến tích gì đó liên quan đến chúng. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi từ tốn hút “Chắc là vết sẹo hồi nhỏ đi đánh nhau cùng bọn Đại Lưu.”
“Vớ vẩn. Em không tin!”
Lâm Lục Kiêu nghiêng đầu nhìn cô rồi mỉm cười, “Theo em thì thế nào?”
Cô nhóc nhướng mày hỏi: “Không phải vì làm nhiệm vụ à?”
“Cũng có vài vết là bị thương khi làm nhiệm vụ.”
“Đâu, là những vết nào?”
Kỳ thực Lâm Lục Kiêu không muốn nhắc đến chuyện này, có những chuyện chẳng lấy gì làm tốt đẹp, nhỡ nói quá nhiều sau này mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ thì cô sẽ lo lắng.
Nhưng Nam Sơ cứ bám riết không buông, anh nhướng mày, chọn đại một chuyện không quá kinh hoàng để kể cho cô nghe.
“Chắc là có từ trấn hỏa hoạn mấy năm truớc ở khu dân cư đường vành đai bốn.”
“Em biết, vụ hỏa hoạn đó lớn lắm.”
Cô cực kỳ chuyên tâm nghe anh kể, trông điệu bộ cứ như muốn lấy giấy ra ghi chép lại toàn bộ những gì anh nói, viết thành một bản sử thi anh hùng.
Lâm Lục Kiêu nhéo mũi cô, từ tốn kể: “Không đến nỗi phức tạp như em nghĩ đâu, vết sẹo này chắc là có từ lúc anh cứu một bà cụ bị mất trí. Khi bọn anh lên kiểm tra thì phát hiện ra chỉ còn mỗi mình bà ấy cố chấp ở lại trong nhà, bọn anh nói thế nào bà cụ cũng không chịu đi, còn khóa cửa, nói là phải đợi cháu trai về đón. Hồi trước em từng ở trong đơn vị cũng biệt lúc cứu người bị nạn là phải tranh thủ từng giây, càng để lâu nhỡ khí gas rò rỉ có thể khiến cả khu chung cư phát nổ. Bọn anh đành phá cửa xông vào, khiêng bà cụ ra ngoài. Căn nhà đó ngay gần đám cháy nên nhiệt độ rất cao, thanh gỗ từ khung cửa rơi xuống, anh gạt nó ra thì bị bỏng.”
Anh dùng đầu ngón tay di chuyển vòng quanh vết sẹo. Nam Sơ chợt hiểu ra vấn đề, “Bằng không thì có khi bà cụ đó mất mạng rồi.”
Lâm Lục Kiêu mỉm cười xoa đầu cô, “Em nghĩ nhiều quá rồi, nếu không đập trúng tay thì chắc thanh gỗ đó đã đập vào gáy anh rồi.”
Kể xong “chiến tích anh hùng”, Lâm Lục Kiêu lấy một túi mỳ dẹt từ trong tủ lạnh ra, mở nắp nồi rồi quay sang hỏi cô: “Em ăn bao nhiêu mỳ?”
“Nửa nắm thôi.” Vừa nói dứt câu thì Nam Sơ cảm thấy có gì đó không đúng, cô bám theo anh tiếp tục hỏi: “Chắc chắn là vẫn còn nhiều lần anh bị thương do cứu người phải không?”
Lâm Lục Kiêu thả mỳ vào trong nồi, đập trứng vào thành bát, dùng một tay tách đôi vỏ trứng ra, chất lỏng màu vàng tươm chảy xuống bát sứ. Anh quay đầu cười hỏi cô: “Em tìm hiểu mấy chuyện này làm gì?”
Nam Sơ đứng sau lưng anh, nhìn anh ung dung đánh trứng, tự nhiên lại có cảm giác thèm ăn, khẽ chu môi.
Một lúc lâu sau mới nghe thấy cô từ tốn đáp lời: “Em chỉ hy vọng sau này anh có thể “ích kỷ” một chút, nhớ đến em nhiều hơn.”
Tiếng lanh canh đột nhiên ngừng lại. Ánh nhìn của anh nhuốm chút ưu tư, mờ mịt lại tựa như đang kìm nén điều gì.
Gian bếp chìm trong im lặng.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, nhưmg dường như anh và cô chẳng hề nghe thấy.
Lâm Lục Kiêu đặt bát xuống, thở dài nói: “Anh nộp báo cáo xin chuyển công tác rồi, nếu thuận lợi thì sau này anh không cần trực tiếp đến hiện trường nữa.”
“Vì em sao?” Nam Sơ ấp úng hỏi.
“Một phần là thế.” Trong lòng cô tự nhiên có cảm giác xót xa, chắc là anh tiếc nuối lắm.
Nghĩ vậy, bàn tay nhỏ liền xoa nhẹ lưng anh.
Lâm Lục Kiêu kéo cô vào lòng, sao cô nhóc này quấn anh thế nhỉ? Anh mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán cô, vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nói: “Mau mặc quần vào, anh ra mở cửa.”
Vừa mở cửa ra liền thấy cái đầu tròn lẳn của Đại Lưu vội vã xông vào, mở miệng nói oang oang, sau lưng còn có một cô gái.
Nam Sơ biết cô gái đó.
Từ Trí Nghệ, là một trong số các thành viên nhóm nhạc nữ đang rất nổi trên livestream.
Từ Trí Nghệ nhìn thấy Nam Sơ thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô nàng cũng khá thức thời, chỉ im lặng đi theo Đại Lưu.
Đại Lưu thấy Lâm Lục Kiêu mà cứ như gặp bố đẻ, thiếu điều muốn nhào vào người anh, hét lớn: “Lục Kiêu!”
Lâm Lục Kiêu khoanh tay đáp: “Cậu điên hả?”
Đại Lưu quá rõ tính anh rồi, không thèm để ý đến anh nữa, liếc mắt sang thấy Nam Sơ đang mặc quần áo của anh, lại lớn giọng kêu lên: “Ôi, em dâu!”
Tiếng gọi “em dâu” của Đại Lưu hoàn toàn xoa dịu được Lâm Lục Kiêu.
Đại Lưu vốn tinh ý, vừa nhìn liền biết Nam Sơ đang mặc đồ của Lâm Lục Kiêu, với tính cách của anh, có lẽ ban nãy cô đã bị giày vò không ít.
Nam Sơ còn chưa kịp phản ứng, Đại Lưu dõng dạc gọi cô là em dâu xong lại kéo cô gái đứng sau lưng mình, thúc giục: “Sao em lại ngây ra thế, chào hỏi đi chứ.”
Từ Trí Nghệ ngượng ngùng chào: “Chị Nam Sơ.”
Đại Lưu tặc lưỡi có vẻ không hài lòng, kéo cô ấy lại bắt đầu giới thiệu: “Đây là anh em tốt của anh, là bạn nối khổ từ bé.”
Sau đó quay lại nhìn Nam Sơ, chỉ vào cô, cười hì hì nói: “Còn đây là em dâu.”
Từ Trí Nghệ cực kỳ ngạc nhiên.
Cô ấy và Nam Sơ chưa tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng từng gặp nhau vài lần khi tham gia sự kiện, hai người không quá thân thiết, gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào xã giao.
Nam Sơ là một người xuất quỷ nhập thần trong giới giải trí, cô rất kiệm lời, lúc nghỉ giải lao cũng chỉ nói chuyện với trợ lý, chẳng bao giờ thấy cô thân thiết với nghệ sĩ nào khác.
Từ Trí Nghệ cảm thấy Nam Sơ khá lạnh lùng, thần bí, nhưng không ngờ bạn trai của cô lại là…
Mặc dù Lâm Lục Kiêu khá đẹp trai, nhưng tại sao chị ấy lại phải tìm người không thuộc giới giải trí nhỉ? Ban đầu Từ Trí Nghệ nghĩ vậy, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng có liên quan gì đến mình đâu, chẳng phải mình cũng đến với Đại Lưu đấy sao?
Từ Trí Nghệ nũng nịu mỉm cười, Nam Sơ cũng cười đáp lại, trong lòng cả hai đều ngầm hiểu.
Lâm Lục Kiêu kéo Nam Sơ về phía mình, ôm eo cô, ung dung nhìn cặp đôi trước mặt, “Cậu đến đây làm gì?”
Đại Lưu đánh mắt về phía Từ Trí Nghệ, đáp: “Tiện đường di ngang qua nên ghé vào nhà cậu một chút.”
Vớ vấn hết sức.
Lâm Lục Kiêu ôm eo Nam Sơ, đang định đóng cửa thì bị Đại Lưu chặn lại, hoảng hốt nói: “Đừng mà, ban nãy bị đám phóng viên bám theo nên tôi đưa cô ấy đến đây trốn.”
Lâm Lục Kiêu nhướng mày nhìn Đại Lưu.
Rốt cuộc Nam Sơ lại là người mở lời: “Anh Đại Lưu đã ăn gì chưa?”
Đại Lưu lắc đầu, “Ăn rồi, nhưng lại đói rồi.”
Nam Sơ liếc nhìn đội trưởng nhà mình, tiếp tục nói: “Vào đây ăn thêm chút nhé?”
Đại Lưu mừng ra mặt, nhanh chóng đáp: “Ôi, em dâu! Được thôi!” Đang định kéo tay Từ Trí Nghệ đi vào nhà thì bị Lâm Lục Kiêu dùng một câu nói chặn lại.
Nam Sơ cảm thấy eo cô bị anh siết lại, bên tai vang lên giọng nói bất mãn của anh: “Này, ngày mai anh phải về đơn vị rồi.” Ý là: Em định để hai cái “bóng đèn” này vào nhà thật hả?
Nam Sơ nghiêng đầu, đôi mặt sáng long lanh nhìn anh, cô rít qua kẽ răng: “Làm sao để họ đứng ngoài mãi được?”
Lâm Lục Kiêu thờ ơ đáp: “Đóng cửa lại sẽ không nghe thấy tiếng gì nữa.”
Đại Lưu nghe thấy câu này liền cảm thấy sụp đổ, dù biết Lâm Lục Kiêu đang đùa nhưng vẫn bất bình nói: “Đồ trọng sắc khinh bạn!” Sau đó lại đổi giọng nói: “Năm đó cậu chỉ mặc mỗi cái quần đùi, bị chú Lâm đuổi đánh qua hai con ngõ, là ai đã cho cậu vào nhà lánh nạn? Là ai hả? Chính tôi. Đại Lưu này chứ ai!”
“Rầm”, Lâm Lục Kiêu đóng sầm cửa lại.
Không nhắc đến chuyện cũ còn đỡ, nhắc đến lại khiến anh tức giận. Nếu lần đó không phải anh đánh yểm hộ cho Đại Lưu thì đã chẳng bị Lâm Thanh Viên đuổi đánh đến nỗi còn mỗi cái quần đùi.
Đại Lưu đứng ngoài cửa tức giận bĩu môi.
Tự nhiên anh ấy lại nhớ đến lời ông thầy bói năm đó liền tức tối đập cửa, hét lớn: “Ông Lý mù nói đúng thật, không biết nhìn người, khổ một đời! Đúng là uống công tôi làm bạn với cậu bao năm nay.”
Vừa dứt lời thì cửa lại mở, Lâm Lục Kiêu xoay người đi vào trong bếp, Nam Sơ thò đầu ra, mỉm cười nói: “Anh Đại Lưu, anh vào đi, anh ấy chỉ đùa thôi.”
“Đúng là có mỗi em dâu tốt bụng.” Đại Lưu lại hớn hở cười.
Bốn người ngồi bên bàn ăn.
Đại Lưu càng nhìn càng thấy cô em dâu bé nhỏ này thật xinh đẹp.
Trên bàn bày bốn bát mỳ, khói bốc lên nghi ngút, đều do Lâm Lục Kiêu nấu. Ban nãy anh làm cháy mất một nồi mỳ, trứng cũng chỉ còn lại hai quả cuối cùng.
Anh để hai cô gái ăn bát mỳ có trứng, thờ ơ với tay lấy bát mỳ không có trứng trước mặt cúi đầu ăn.
Đại Lưu chu môi nói: “Anh em mình không có trứng hả?”
Ban đầu thấy câu nói đó chẳng có gì bất thường, nhưng nghĩ kỹ mới thấy có chút gượng gạo.
Lâm Lục Kiêu ngẩng lên nhìn anh ấy, nở nụ cười chế giễu rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Từ Trí Nghệ đỏ mặt, còn Nam Sơ cực kỳ thản nhiên.
Đại Lưu “E hèm” một tiếng, quay ra bắt chuyện: “Cậu cho hơi nhiều muối đấy.”
Mỳ trong bát Lâm Lục Kiêu đã vơi đi khá nhiều, lúc nào anh cũng ăn rất nhanh. Nghe thấy câu nói của Đại Lưu, anh chẳng buồn ngẩng lên, chỉ lạnh lùng đáp: “Cho cậu ăn còn dám kén cá chọn canh à, không ăn thì biến.”
Thời gian anh được ở nhà khá ngắn, thỉnh thoảng được nghỉ phép mới đi mua ít đồ ăn, chỉ đủ ăn khoảng hai, ba hôm, cơ hội tự nấu ăn cũng không nhiều. Nhưng trong mắt Nam Sơ lại thấy ngoài hình tượng quân nhân cao to, mình đồng da sắt ra, hóa ra anh còn có một khía cạnh thuộc về gia đình. Điều này khiến cô cảm thấy anh thật dễ thương, bản thân lại yêu anh hơn một chút.
Cô đã nhìn thấy rất nhiều phương diện của anh.
Lúc huấn luyện trong đơn vị, anh lúc nào cũng nghiêm nghị như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nếu cô mắc lỗi gì anh sẽ khiển trách ngay, còn nói trước mặt mọi người khiến Nam Sơ bẽ mặt, bởi vậy cứ nhác thấy bóng anh là cô lảng đi ngay.
Lúc đi cùng đám Đại Lưu mới thấy anh thả lỏng đôi chút, thỉnh thoảng còn nói đùa, chọc ghẹo Đại Lưu nữa.
Còn cả những lúc ngọt ngào trên giường, sự kiềm chế, giải phóng bản thân của anh, cả nụ hôn dịu dàng dành cho cô khi kết thúc ái ân.
Dứt khoát là anh.
Trượng nghĩa là anh.
Lạnh nhạt hay thâm tình cũng đều là anh.
Nam Sơ thương anh ban nãy lao lực, liền gắp trứng từ bát mình sang cho anh, nói: “Anh ăn đi, anh phải hoạt động nhiều mà.”
Lâm Lục Kiêu và Đại Lưu đang nói chuyện với nhau, nghe thấy cô nói vậy, cả hai liền ngưng bặt, Đại Lưu cười đầy vẻ ám muội, tặc lưỡi mấy cái. Nam Sơ tự nhiên chột dạ liền cúi xuống tiếp tục ăn.
Đại Lưu tinh quái nói: “Chu choa, tôi phá hỏng việc tốt của hai người à?”
Nếu chỉ có mấy anh em với nhau thì mặt dày một chút cũng chẳng sao, nhưng ở đây còn có hai cô gái nữa. Lâm Lục Kiêu không nhịn được, đá vào chân Đại Lưu ở dưới bàn, anh ấy xuýt xoa mấy tiếng, sau đó đành cúi xuống ngoan ngoãn ăn mỳ.
“Chú Lâm đã biết chưa?” Đại Lưu sợ Lâm Lục Kiêu không hiểu ý mình nên bồi thêm một câu: “Chuyện của hai người ấy.”
Lâm Lục Kiêu ăn xong liền tựa vào ghế, một cánh tay để lên lưng ghế của Nam Sơ, lạnh nhạt đáp: “Biết rồi.”
Đại Lưu sững người hỏi: “Vậy mà không gọi cậu đến hả?”
Tay còn lại của Lâm Lục Kiêu với lấy bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu, “Sao? Cậu bị chú Lưu trách mắng nên định hỏi xem tôi thế nào rồi cười trên nỗi đau của tôi à?”
“Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi đây quan tâm đến cậu thôi, với lại tôi muốn xin ý kiến của cậu, từ nhỏ cậu đã lắm chiêu rồi.”
Nghe vậy, Lâm Lục Kiêu liền ngậm điếu thuốc rồi nghiêng đầu châm lửa, nhếch mép cười, “Thân tôi còn lo chưa xong đây này.”
“Cậu và em dâu cũng không thể trì hoãn chuyện này mãi được.”
Lâm Lục Kiêu thở ra, một màn khói mỏng chợt ngăn cách giữa hai người, anh nghiêng đầu nhìn Nam Sơ, ánh mắt họ chạm vào nhau. Đôi mắt cô sáng ngời thuần khiết, tự nhiên anh thấy lòng mình như dịu lại. Cánh tay đang đặt trên lưng ghế của Nam Sơ vươn ra, đầu ngón tay anh miết nhẹ vành tai cô, từ tốn đáp: “Có điểm này bố tôi tốt hơn chú Lưu, tôi trưởng thành rồi nên ông chẳng can thiệp vào chuyện của tôi bao giờ, cậu nghĩ ông ấy sẽ chia rẽ chúng tôi à? Ông ấy còn đang mắc chứng suy tim nữa kìa. Cậu lo cho thân câu trước đi, chú Lưu vất vả lo cho cậu từ chuyện đi nặng đến đi nhẹ đấy, vất vả biết bao.”
Đại Lưu trợn mắt. “Có cậu được lo chuyện đi nặng ấy!”
Lâm Lục Kiêu tiếp tục hút thuốc, nghe vậy chỉ cười cười không nói gì thêm, tránh bóc mẽ cậu ta trước mặt bạn gái.
Dùng bữa xong, Đại Lưu và Lâm Lục Kiêu ra ban công hút thuốc.
Nam Sơ dọn bát mang vào trong bếp, Từ Trí Nghệ theo sau phụ giúp. Đại Lưu vừa hút thuốc vừa ngắm bóng lưng của hai cô gái đang bận rộn thu dọn, khẽ thở dài: “Những ngày như thế này thật dễ chịu biết bao.”
Rồi anh chàng vỗ vỗ vào lan can, nói: “Có một căn nhà ở thành phố lớn thế này.”
Lâm Lục Kiêu thờ ơ nhìn Đại Lưu, tiếp tục hút thuốc.
Anh ấy chỉ vào trong phòng, “Đó là cô gái tôi thương.”
Ánh mắt Lâm Lục Kiêu nhìn về phía trước, hơi mỉm cười nhưng vẫn không nói câu nào.
Đại Lưu dang tay, tiếp tục nói: “Bố mẹ cô ấy ở xa.”
Tiếp đó là tiếng thở dài: “Nếu có thêm đứa con nữa thì càng tốt, cần gì cứ phải sóng gió triền miên, nếu có thể sống một đời an ổn là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.”
Lâm Lục Kiêu cuối cùng cũng lên tiếng: “Chà, cậu nghiêm túc hả?”
Đại Lưu lại thở dài: “Tôi nghiêm túc đó. Cậu không biết Tiểu Nghệ vất vả đến thế nào đâu. Nhà cô ấy vốn ở nông thôn, cô ấy từng sang Hàn Quốc làm thực tập sinh một năm, cuộc sống bên đó cực kỳ gò bó. Bố cô ấy nợ người ta một khoản tiền lớn, nếu không phải vì em trai thì cô ấy đầu phải bỏ học để đi làm, thực sự khiến người ta xót xa mà. Tôi đã quyết định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, vì cô ấy mà tôi còn chống đối cả bố mình. Tôi không thể thuận theo ông ấy mọi chuyện được, ông ấy muốn tôi làm gì tôi đều làm nấy, lần này tôi muốn liều một phen.”
Lâm Lục Kiêu lại tiếp tục hút thuốc, vỗi vai Đại Lưu tỏ ý khích lệ: “Về mặt vật chất cậu còn giàu có hơn tôi, hai năm nay tôi phải tích góp để lấy vợ, chẳng mua đuoc thứ gì, nếu cậu và cô ấy kết hôn, tôi sẽ tặng một phong bao thật lớn, còn bây giờ chỉ có thể động viên tinh thần cậu thôi.”
“Được rồi, tôi biết là cậu muốn lấy vợ rồi.”
Nam Sơ rửa xong chồng bát liền xếp lên giá, vừa quay sang liền thấy có người đang tựa vào kệ bếp ngắm nhìn cô.
“Anh không ra kia với Đại Lưu à?”
Cô không ngoảnh lại, vừa lau bát vừa hỏi anh. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tôn lên cái gáy trắng nõn của cô.
“Về rồi.”
Giọng anh có chút kỳ lạ, Nam Sơ định quay lại thì anh đã ôm choàng lấy cô, áp sát người cô vào cạnh bồn rửa bát rồi cúi xuống hôn cô.
Suýt chút nữa Nam Sơ làm rơi cả bát, cô vội vàng đẩy anh ra, “Anh vẫn chưa chán hả?”
“Đừng rửa nữa.” Lâm Lục Kiêu lấy bát từ tay cô, thả vào bốn rửa, “Em không thích hợp làm việc này.”
Nam Sơ trốn tránh hơi thở của anh, đáp: “Sau này em đều phải làm hết mà.”
Cô chẳng hề hay biết câu nói ấy đã châm ngòi nổ trong anh, lòng anh như có tiếng pháo nổ râm ran, anh cắn nhẹ vành tai cô, cười xấu xa nói: “Sao, em gấp gáp muốn gả cho anh đến thế cơ à? Anh có nói là muốn cưới em hả?”
“Được thôi, thế thì anh đừng lấy em.” Nam Sơ lạnh lùng đáp.
Lâm Lục Kiêu nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm như hồ nước yên ả, dường như muốn hút cô vào sâu bên trong.
“Lấy chứ.”
Anh từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, từng trăn trở về tương lai, cũng từng khắc họa bóng dáng vợ mình sau này, nhưng chẳng ngờ lại ngã vào vòng tay cô gái đang đứng trước mặt.
“Nghe cứ miễn cưỡng thế nào ấy, có ai ép anh nói thế đâu hả đội trưởng của em?”
Anh mỉm cười ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, cọ nhẹ, “Anh chỉ là một quân nhân, thứ anh có thể cho em thật sự không nhiều, tuổi còn lớn hơn em nữa, em định thế nào?”
“Anh cho em cảm giác an toàn, anh có thể bảo vệ em.”
Nam Sơ nép vào lòng anh, thành thực trả lời: “Anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy an toàn, ban đầu là vì ở bên anh em thấy an tâm, có cảm giác anh bảo vệ được em.”
Cô chẳng do dự mà cực kỳ chân thành thú nhận mục đích của mình, chân thành đến mức Lâm Lục Kiêu nghe xong liền cảm thấy có chút bất lực.
Hóa ra cô ấy thích cơ bắp trên người mình.
“Vậy nếu Đại Lưu cho em cảm giác an toàn thì em cũng theo đuổi cậu ta hả?”
Nam Sơ thẳng thừng đáp: “Về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy.”
Lâm Lục Kiêu lập tức buông cô ra, xị mặt đáp: “Sao em không ra cửa rồi rẽ trái, tìm quách một tên vệ sĩ đi?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗