Chương 49:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
2
0

Sắp đến Tết rồi, gió tuyết không còn dữ dội, tuyến xe bus từ thị trấn Lộc Sơn đã hoạt động trở lại, Nam Sơ đặt vé để hôm sau quay về.

Mỹ nữ ở trong tòa nhà dành cho thân nhân sắp trở thành truyền thuyết rồi.

Nhưng trông Lâm Lục Kiêu chẳng vui vẻ gì nên mọi người đều không dám hó hé.

Tối hôm đó, trung đội Lộc Sơn tổ chức tiệc giao lưu. Nói trắng ra thì tiệc giao lưu là nơi để các chiến sĩ cứu hỏa có cơ hội xem mắt.

Lúc đang ăn tối, Triệu Quốc đột nhiên nhớ đến cô gái kia, liền mở miệng hỏi: “Lục Kiêu, anh bảo cả cô gái ở trong tòa nhà dành cho thân nhân cùng tham gia đi. Anh cứ bỏ rơi người ta thế là không được, hôm nay để cô ấy đến đây chung vui cùng chúng ta đi.”

Nếu thế thì bọn họ sẽ có cơ hội gặp cô.

Không biết trông cô ấy thế nào, tò mò quá đi mất.

Lâm Lục Kiêu xới cơm, liếc nhìn Triệu Quốc, lạnh lùng từ chối: “Cô ấy không thích ồn ào.”

Triệu Quốc lầm bầm nói: “Anh giấu vừa thôi, người ta ở đây cả tuần lễ rồi, dù sao cũng phải để cô ra ngoài chứ?”

Mới nói đến thế đã bị Lâm Lục Kiêu trừng mắt cảnh cáo.

Kết quả chuyện này lại bị lãnh đạo nghe thấy, “Lục Kiêu, bạn gái cậu đến đây à?”

Lâm Lục Kiêu và một miếng cơm, sững lại giây lát rồi lắc đầu đáp: “Không phải bạn gái ạ.”

Lãnh đạo lại cười, “Bạn bè gì cũng được, bảo người ta đến đây đi, cùng tham gia cho vui.”

Lãnh đạo đã mở lời, đám chiến hữu cũng nói thêm mấy câu, Lâm Lục Kiêu đành đâm lao phải theo lao. Anh tức đến mức muốn xé miệng của Triệu Quốc.

Sáu giờ tối.

Lâm Lục Kiêu đứng dưới sân tòa nhà dành cho thân nhân chơi với chó, dì quản lý vừa nấu cơm xong bước ra, thấy một bóng người cao lớn, trầm lặng đứng đó, dì liền cất tiếng gọi: “Tiểu Lục!”

 Lâm Lục Kiêu không gãi cằm chú chó nữa, anh đứng dậy, mỉm cười đáp lời.

Dì quản lý hỏi: “Đến tìm cô bé kia hả?”

Lâm Lục Kiêu vừa lên trên tầng gõ cửa nhưng không thấy cô mở cửa, anh đút tay vào túi, từ tốn hỏi: “Cô ấy đâu ạ?”

“Dì vừa thấy cô ấy ra ngoài, chắc lát nữa là quay lại thôi, có chuyện gì thế?”

Lâm Lục Kiêu hơi nhướng mày, trầm giọng đáp: “Không có gì ạ.”

Vừa định nói câu cáo từ thì anh chợt nhìn thấy Nam Sơ mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen dài đến đầu gối đang bước đi trên tuyết, trên cổ cô vẫn quàng chiếc khăn màu đỏ, nửa gương mặt giấu vào khăn.

Nam Sơ không để ý bên đó có người, chỉ cúi đầu nhìn bước chân mình in trên tuyết. Cô bước từng bước chậm rãi, còn cố tình giẫm lên chỗ có nhiều tuyết đọng nhất. Có một đụn tuyết cách đó khá xa, cô hăng hái bước đến giẫm xuống, mãi đến khi nghe thấy tiếng lạo xạo mới chịu dừng lại.

Đây chính là cách phụ nữ kiểm soát âm thanh. Cũng giống như ấn chuông cửa vậy.

Mùa đông phương Bắc tuyết còn rơi dày hơn ở đây, lúc ấy Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu vẫn còn bên nhau. Có hôm họ xuống dưới tòa nhà đi ăn thì thấy ven đường vẫn còn vài đống tuyết.

Nam Sơ cứ cố đạp lên tuyết để nghe âm thanh lạo xạo phát ra, dù đang đói bụng nhưng vẫn kéo tay Lâm Lục Kiêu đi đạp tuyết tận nửa tiếng đồng hồ.

Nếu không phải cô đang đói bủn rủn tay chân, anh kiên quyết ôm cô nhét vào trong xe thì chẳng biết cô còn nghịch đến bao giờ.

Lâm Lục Kiêu nghiêng người cài dây an toàn cho Nam Sơ, cô vò vò mái tóc anh, nói: “Em thích những âm thanh liên quan đến dục vọng.”

Anh nhìn kính chiếu hậu để quay xe, chậm rãi đáp: “Hả?”

Nam Sơ nói: “Ví dụ như tiếng bước chân trên tuyết.” Cô liếc nhìn anh, ánh mắt trong veo, “Và cả tiếng rên rỉ của anh.”

Anh lập tức sửa lại: “Em mới rên ấy, đàn ông có bao giờ rên rỉ đâu.”

“Có mà.”

Hai người tranh cãi chuyện này cả nửa tiếng đồng hồ, nói thế nào cũng không ngã ngũ. Cuối cùng anh sa sầm nét mặt, cất giọng uy hiếp: “Em còn nói bừa nữa anh sẽ khiến em không xuống được giường.”

Nam Sơ chu môi đáp: “Đó là bạo lực gia đình!”

Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh cúi đầu mỉm cười, dựa lưng vào ghế, sau đó liếc nhìn cô đầy ẩn ý.

***

Lúc này, Nam Sơ đang hào hứng đạp tuyết mà chẳng hề nhận ra cuối đường có một người đang đứng.

Lâm Lục Kiêu tua lại trong đầu những thước phim ghi lại khung cảnh hồi hai người còn ở bên nhau.

Con đường lát đá xanh dài chưa tới trăm mét, cứ cách mười mét lại có một gốc cây. Cô chậm rãi đi qua từng gốc cây một.

Đèn đường lần lượt sáng lên, con đường nhỏ tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp. Cô gái trước mặt đang từ từ tiến về phía anh, bóng cô cứ thế đổ dài trên mặt đường.

Nam Sơ chăm chú đạp lên tuyết, mãi đến lúc thấy trước mặt có một bàn tay đang giơ ra mới ngẩng đầu, bình thản nói: “Anh tìm em à?”

Lâm Lục Kiêu thu tay lại, sờ mũi, sau đó lại đút tay vào túi.

“Bảy giờ tối nay có hoạt động, mọi người bảo tôi đi hỏi xem em có muốn tham gia không?”

“Hoạt động gì thế?”

“Hoạt động nhàm chán.”

Có vẻ anh không muốn cô tham gia cho lắm.

Nam Sơ mỉm cười đáp: “Được thôi.”

Lâm Lục Kiêu trầm mặc nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Em đeo khẩu trang vào nhé.”

“Ý anh là em khiến anh thấy xấu hổ à?”

“Mấy tên đó đều xem phim em đóng rồi.” Giọng anh có chút chế nhạo: “Em cũng thoáng quá nhỉ.”

“Em là diễn viên.” Nam Sơ đáp.

Lâm Lục Kiêu tỏ ý đã hiểu gật gật đầu, nhếch môi cuời, “Phải, em là diễn viên.”

Sau đó là một bầu không khí im lặng hết sức kỳ quái.

Dường như chẳng có gì cần nói thêm nữa, anh chỉ nhắc: “Bảy giờ em đến hội trường nhé.” Rồi quay lưng bước đi.

Dưới trời hoàng hôn, bóng dáng người đàn ông mặc quân phục cứ dài ra mãi. Nam Sơ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, bất giác thở dài.

Dì quản lý rón rén bước đến sau lưng cô, thì thầm hỏi. “Hai đứa bọn con cãi nhau hả?”

Nam Sơ giật mình quay lại, mặt dì quản lý ở ngay bên vai cô. Nam Sơ lại quay lại nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, mãi đến khi bóng anh khuất hẳn trong tuyết.

“Vâng.”

Dì quản lý thở dài hỏi: “Bọn con kết hôn chưra?”

Nam Sơ cúi đầu đáp: “Chưa ạ.”

Lúc Lâm Lục Kiêu dẫn Nam Sơ vào đây, dì quản lý đã thấy hai người rất xứng đôi. Đúng là nam thanh nữ tú, một người lạnh lùng, một người dịu dàng, một người cứng rắn, một người yểu điệu.

Dường như giữa hai người có một sự ăn ý vô hình.

Ví dụ như lúc đăng ký thông tin, Lâm Lục Kiêu bảo Nam Sơ lấy chứng minh thư ra.

Nam Sơ cúi đầu tìm chứng minh thư trong túi xách, cô tiện tay đưa khăn quàng cổ cho Lâm Lục Kiêu cầm hộ, sau đó mới cầm lại, động tác có vẻ rất quen thuộc.

“Hồi thằng bé mới về đơn vị này, con không biết chứ lúc mọi người hỏi chuyện, nó đúng là hỏi gì đáp nấy, ai cũng nghĩ nó là đứa tính tình kiêu ngạo bẩm sinh.”

Dì quản lý thấy câu vừa rồi có vẻ không ổn, liền xua tay nói: “Cũng không hẳn như thế, chỉ là tính nó vốn trầm mặc, không biết đùa giỡn với người khác. Lúc đó mấy đứa ở đây đều không ưa thằng bé, suốt ngày gây khó dễ cho nó, kết quả một tháng sau lại bị nó thu phục hết. Nghe nói trước đây Lục Kiêu tốt nghiệp trường quân đội, mấy đứa ở đây toàn là quân tự nguyện, đứa nào cũng mơ ước được học trường quân đội. Tự nhiên lại có người như Lục Kiêu xuất hiện nên cả đám cứ bám lấy hỏi tới hỏi lui, sau đó lại phát hiện ra Lục Kiêu trả lời các vấn đề liên quan đến chuyên môn rất cặn kẽ, chẳng bao giờ tỏ ra kiêu căng. Tiếp xúc lâu dần, mọi người đều rất quý Lục Kiêu.”

“Phải mất một thời gian mới thân thiết với anh ấy được.”

Mới quen anh thì cảm thấy anh rất lạnh lùng, quen lâu mới phát hiện tính cách của anh khác hẳn với những gì người lạ thấy.

Dì quản lý lại nói: “Sau đó dì nghe Triệu Quốc kể là nó bị bạn gái bỏ.”

Nam Sơ đột nhiên không biết nói gì.

Dì quản lý có vẻ thấu hiểu nói: “Là con phải không? Dì thấy nó đối xử với con không giống bình thường. Dì nghe mấy đứa kia nói là lãnh đạo rất quý Lục Kiêu nên vừa ra quyết định dể Lục Kiêu ở lại đây thêm một năm nữa để làm chính trị viên.”

Nam Sơ tự nhiên thấy sống mũi lành lạnh, cô đưa tay lên quệt mũi, cảm giác lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng.

Đến lúc cô ngẩng đầu lên, đèn đường đang phát ra quầng sáng màu vàng, những bông hoa tuyết như nhảy múa giữa không trung.

Lại có tuyết rơi rồi.

Trong lòng Nam Sơ có biết bao cảm xúc trào dâng. Cô phải sâu sắc tự kiểm điểm mình.

Anh cứ luôn ra vẻ bình thản, đến nỗi cô cứ nghĩ anh có buồn thì cũng chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Cô chưa từng nghĩ sâu xa hơn, hóa ra lời chia tay năm đó đã để lại cho anh quá nhiều tổn thương đến vậy.

Cô cứ cho là mình rất hiểu anh, nhưng đến giờ mới nhận ra mình chẳng hiểu gì, cả về nghề nghiệp, mơ ước lẫn sở thích của anh.

Lúc hai người bên nhau, anh luôn thuận theo ý thích của cô, mỗi khi ra ngoài ăn cơm, anh đều chọn những món cô thích. Anh biết khi nào cô đến kỳ kinh, biết cô không ăn được cay. Mỗi khi xem phim ở nhà anh, anh luôn cố thức để cùng cô xem những bộ phim cô thích.

Một người đàn ông tính tình nóng nảy khi ở trong quân ngũ, lại có thể nhẫn nhịn dỗ dành cô thức dậy, mặc cho cô tức tối quát tháo.

Dậy muộn cô còn trách anh: “Sao anh không gọi em dậy?”

Dù cũng có lần cô làm anh tức điên lên, nhưng lúc nào anh cũng nhẫn nhịn. Từ trước đến giờ cô luôn tận hưởng cảm giác được ai đó nâng niu, cô cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Thảo nào Lâm Lục Kiêu lại nghĩ cô chẳng hề cảm thấy đau lòng. Hóa ra cô luôn làm mọi chuyện chỉ để thỏa mãn bản thân như vậy đấy.

***

Bảy giờ tối, Nam Sơ thay đồ xong liền đến hội trường, cô nhìn ra xa, Lâm Lục Kiêu đang nói chuyện với một nhóm chiến sĩ trước cửa hội trường.

Anh mặc một bộ quân phục phẳng phiu, khuôn mặt anh tuấn khuất dưới vành mũ, lúc anh cười, hàng lông mày hơi nhướng lên tinh nghịch, đôi mắt hoa đào cong lên, phía trên cố áo là quai hàm đẹp đẽ.

Vừa nhìn thấy cô, đám người vây quanh anh liền ồ lên. Nam Sơ bước đến, anh nhìn cô một lượt, chẳng nói chẳng rằng dắt cô vào trong.

Trên hội trường treo một tấm băng rôn: Tiệc giao lưu dịp năm mới trung đội Lộc Sơn.

“Ngồi đi.” Anh chỉ vào hàng ghế bên cạnh mình, “Lãnh đạo xếp cho em đó.”

Nam Sơ hỏi: “Anh ngồi đâu?”

Anh hất cằm về phía hàng ghế bên trên, “Ngay trên em.”

Nam Sơ gật đầu, cô dựa vào ghế rồi cúi đầu bấm điện thoại. Suối tóc dài xõa xuống được cô vén qua một bên, nét mặt khi nhìn nghiêng cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn.

Lâm Lục Kiêu thầm nghĩ: Thật ra cũng có những lúc cô nhóc này khá ngoan.

Hàng ghế trước mặt toàn người to cao, Lâm Lục Kiêu ngồi ngoài rìa vừa vặn che khuất Nam Sơ. Triệu Quốc vội vàng chạy đến từ phía sau, cuống quýt huơ tay, “Anh Lục Kiêu!”

Lâm Lục Kiêu ngoảnh lại nhìn rồi vươn tay đẩy đầu cậu ta, “Gấp gáp gì chứ?”

Triệu Quốc chạy một mạch từ bên ngoài vào đây, đứng còn chưa vũng, vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh đoán xem em nhìn thấy ai?”

“Ai?” Lâm Lục Kiêu hỏi.

Triệu Quốc căng thẳng đến đỏ bừng cả mặt, “Em họ của bạn gái em.”

Lâm Lục Kiêu vẫn không có phản ứng gì, “Ai cơ?”

“Là cô gái lần trước anh đi xem mắt đó, cô ấy cũng tham gia, em sợ cô gái ở tòa nhà dành cho thân nhân…”

Triệu Quốc vừa đảo mắt nhìn liền thấy cô gái nọ đang ngồi trên ghế, anh chàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nam Sơ rồi cất tiếng chào hỏi: “Đây… đây là chị dâu hả?”

Triệu Quốc kín đáo quan sát thái độ của Lâm Lục Kiêu, cũng đoán được hai người họ vẫn chưa làm lành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Triệu Quốc thấy xưng hô như thế cũng là hợp lý, dù sao cậu ta và Lâm Lục Kiêu cũng khá thân thiết mà.

Lâm Lục Kiêu vỗ vào gáy Triệu Quốc, nói: “Gọi lung tung.”

Triệu Quốc xoa gáy, cười hì hì. Nam Sơ ngước lên, mỉm cười thân thiện với cậu ta, nụ cười tiêu chuẩn hở đúng tám chiếc răng. Nét mặt cô cực kỳ vô tội, đường nét gương mặt thanh tú, trông vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn.

Triệu Quốc kinh ngạc quá đỗi, không ngờ đời này lại gặp được một người đẹp như vậy. Cậu ta tự nhiên lại thấy thấu hiểu cảm giác của Lâm Lục Kiêu khi bị đá, đồng thời cũng nhận ra nhan sắc cô em họ của vợ mình cũng thường thường bậc trung.

Triệu Quốc chìa tay ra, khách sáo nói: “Em hay nghe ann Lục Kiêu nhắc đến chị.”

Kết quả lại bị Lâm Lục Kiêu đánh cho một cái, “Nói vớ vấn.”

Triệu Quốc ấm ức nhìn Lâm Lục Kiêu.

Nam Sơ dịu dàng cười, “Không sao đâu, anh tên là gì?”

“Triệu Quốc, Triệu trong “Triệu thị cô nhi”, Quốc trong quốc gia.”

Nam Sơ gật đầu, “Tôi nhớ rồi.”

“Chị tên gì ạ?”

Nam Sơ nhìn sang Lâm Lục Kiêu rồi mới trả lời: “Nam Sơ.”

“Vâng, Nam…” Triệu Quốc sững người, tự nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc như đang quay cuồng trong gió bão, anh chàng hét lên thất thanh: “Nam Sơ á?”

Thôi xong, anh chàng quay sang nhìn Lâm Lục Kiêu, bạn gái cũ của anh thật sự là người nổi tiếng sao?

Hèn chi anh chẳng thèm để ý đến ai.

Không hề đơn giản, quá khứ của Lâm Lục Kiêu đúng là không đơn giản chút nào.

Triệu Quốc ngây ra, mãi sau mới nói: “Trông chị còn đẹp hơn trên tivi.”

Nam Sơ lịch sự đáp: “Cảm ơn anh.”

Khi gặp diễn viên ngoài đời thực, nếu đó không phải là diễn viên mà khán giả quen mặt thường sẽ có rất ít người nhận ra.

Lần đầu nhìn thấy Nam Sơ, Triệu Quốc đã cảm thấy cô đẹp lạ thường, trông cũng hơi quen quen. Nhưng lúc đó cậu ta chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ mấy cô gái xinh đẹp thì trông giống giống nhau thôi, với lại lúc nhìn trên màn ảnh thì cậu ta thấy Nam Sơ có vẻ dịu dàng hơn.

Ý nghĩ không thích hợp với tình hình hiện tại đó chỉ tồn tại trong đầu Triệu Quốc mấy giây, chẳng mấy chốc đã bị gạt sang một bên.

Hiếm hoi lắm mới có người nổi tiếng đến đây, suýt chút nữa tiệc giao lưu biến thành một buổi gặp mặt người hâm mộ quy mô nhỏ.

“Em thích vai Liễu Oánh Oánh của chị lắm, chị mặc xường xám đẹp tuyệt vời!”

Trong đơn vị toàn là những chiến sĩ nhập ngũ năm mười tám tuổi, ngày thường huấn luyện xong cũng hiếm khi lên mạng nên không chú ý mấy đến những tin đồn trong giới giải trí. Thỉnh thoảng họ sẽ đi xem một vài bộ phim đang thịnh hành nhưng chẳng biết nhiều minh tinh.

Ngay lúc đó cũng có vài người lập tức đi tìm thông tin về Nam Sơ.

Kết quả họ phát hiện ra một năm trước, có một bài viết thu hút được sự quan tâm cực lớn về chuyện tình cảm của Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu. Vừa lướt xuống liền đọc được những bình luận khiến họ thực sự đau lòng, vì thế ai cũng cực kỳ biết ý, không đề cập đến chuyện cũ của anh.

Lâm Lục Kiêu cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không tiện nói nhiều, anh đành bước ra ngoài hút thuốc.

Cuối cùng, mấy vị lãnh đạo phải nghiêm giọng nhắc nhở: “Các cậu không cần tìm vợ nữa phải không?”

“Tìm chứ ạ!”

Lúc này buổi giao lưu mới chính thức bắt đầu, mục tiêu của các cô gái đều rất rõ ràng, dường như họ đã ngắm sẵn từ lúc đứng ở dưới.

 Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu ngồi cạnh nhau, cô quét mắt nhìn các cô gái trên sân khấu, quay sang hỏi anh: “Cô em họ kia đứng ở đâu thế?”

“Hả?” Anh quay sang nhìn cô.

Nam Sơ lại nói: “Chẳng phải anh và cô nàng đã đi xem mắt rồi sao?”

Lâm Lục Kiêu bật cười, “Em tin chuyện đó à?”

Mắt Nam Sơ đen láy, trong đáy mắt phản chiếu bóng hình anh, cô cười vô cùng thành thật, “Tin chứ.”

Anh mỉm cười lắc đầu, lười không muốn giải thích nữa. Anh nhìn một vòng trên sân khấu, nhưng chẳng nhận ra em họ nhà Triệu Quốc là ai, đành chỉ đại, “Là cô gái đứng ở bên kia kìa.”

Nam Sơ tỉ mỉ quan sát một hồi rồi đáp: “Trông cũng được đấy.”

“Được rồi, giọng em chua loét rồi đó.” Anh mỉa mai.

Kết quả, cô đánh mắt sang nhìn anh một lần nữa, sau đó đột nhiên giơ tay, người dẫn chương trình nhìn cô liền hỏi: “A, Nam Sơ có điều gì muốn nói à?”

Nam Sơ cười đáp: “Người anh em ngồi cạnh tôi vẫn đang độc thân, mọi người có thể cho anh ấy một cơ hội được không?”

Nam Sơ vừa dứt lời thì mắt mấy cô gái trên sân khấu tức thì sáng rực lên, ai cũng phấn khích nhìn chòng chọc vào anh. Lâm Lục Kiêu sa sầm nét mặt.

Các chiến sĩ khác đều nghĩ chẳng có ai trị được Lâm Lục Kiêu, bấy giờ nhìn thấy nét mặt bực bội của anh họ mới vỡ lẽ, hóa ra cũng có người trị được anh cơ đấy. Ai nấy đều háo hức chờ xem kịch hay.

Lâm Lục Kiêu bị mọi người giục lên sân khấu.

Anh đành miễn cưỡng đi lên, tham gia vài hoạt động giao lưu.

Đến phần cuối cùng là phần tỏ tình, mặc dù mặt anh sa sầm là thế, nhưng rốt cuộc vẫn là người nhận được nhiều hoa nhất.

Hoạt động giao lưu là kiểu nếu hai người có cảm tình với nhau thì sẽ trao đổi số điện thoại, sau đó tiếp tục liên lạc với nhau.

Cuối cùng cô em họ của bạn gái Triệu Quốc cũng không ngồi im nổi nữa, giành luôn micro của MC, thu hết can đảm nói với Lâm Lục Kiêu: “Lần trước chúng ta gặp nhau, em đã có cảm tình với anh rồi. Lần này em đến đây cũng là vì anh, em suy nghĩ rất kỹ rồi, sau này nếu có thể kết hôn và sinh con với anh thì em đồng ý…”

Nói đến đây, cô ta còn duyên dáng cúi đầu, “Em sẽ bỏ công việc ở đây để về Bắc Tầm với anh.”

Mấy cô gái khác thấy anh không phải người ở đây thì hơi do dự, nhưng cô em họ này lại chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Mấy ngày nay bình tâm lại, cô ta phát hiện ra bản thân mình không thể nào quên được anh.

Vì thế lần này cô ta liền hạ quyết tâm phải theo đuổi anh.

Lâm Lục Kiêu bất giác nhìn Nam Sơ. Cô bình thản nhìn anh, khóe miệng còn vương nét cười dịu dàng, dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện vừa xảy ra.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 134
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...