Hình tượng thiên tài âm nhạc đã hoàn toàn sụp đổ.
Trên mạng tràn ngập tin tức Lâm Khải hút cần sa do các blogger chuyên đưa tin về giới giải trí tung ra, tuy nhiên thông tin về nữ minh tinh tên bắt đầu bằng chữ N vẫn chưa được tiết lộ, quần chúng liền chĩa mũi dùi về phía Lâm Khải.
Hôm sau, khi Tưởng Cách tỉnh rượu, đọc được tin tức trên mạng, suýt chút nữa định bóp cổ tự tử.
Hai trợ lý đứng bên cạnh giường nhìn cậu chủ nhà họ hết ném gối lại ném chăn, rồi đạp vào thành giường, trông cứ như con thú phát cuồng. Đến lúc Tưởng Cách định ném bình hoa cổ trên đầu giường xuống, hai người bọn họ mới nhắc nhở: “Cậu mà ném xuống là đi tong hai triệu tệ, lão gia sẽ chặt tay cậu đó.”
Tưởng Cách đành ấp úng đặt chiếc bình xuống, gân cổ hét: “Gọi điện cho tất cả các tạp chí lá cải và blogger, thông báo ai dám bôi xấu Nam Sơ thì kẻ đó chính là kẻ thù của tập đoàn F&D!”
Hai trợ lý trao đổi ánh mắt với nhau.
Tưởng Cách nhảy dựng lên, “Mau lên, kẻ nào không chịu nghe lời thì mua đứt luôn cho tôi!”
Hai trợ lý đồng loạt thở dài.
Cậu chủ nhà họ điên thật rồi.
Một tuần sau, Lâm Lục Kiêu lái xe đến trại giam ở ngoại thành.
Khu vực này cực kỳ hoang vắng, bên cạnh trại giam là hai công xưởng bỏ hoang, dân cư thưa thớt. Lâm Lục Kiêu tựa vào cửa xe hút thuốc, chốc chốc lại hướng mắt về phía cánh cổng sắt màu xanh.
Giữa không gian yên ắng, dưới bầu trời xám xịt, có tiếng động vang lên.
“Két” một tiếng, cánh cổng màu xanh hé mở.
Một cậu thanh niên cắt đầu đinh bước ra, tay xách một chiếc túi đen, quần áo mặc trên người cũng một màu đen.
Mái tóc ngắn khiến đường nét trên khuôn mặt trông càng sáng sủa hơn, tuy nhìn vẫn non nót nhưng đôi mắt dường như u ám hơn trước nhiều.
Lâm Khải bước đến trước mặt anh trai, khẽ gọi: “Anh!”
Lâm Lục Kiêu không thèm nhìn cậu ta, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm như trước, lạnh nhạt đáp: “Đừng gọi tôi là anh.”
Lâm Khải cắn chặt môi cố nhẫn nhịn, không dám nói thêm câu nào.
Lâm Lục Kiêu để cậu ta ngồi lên xe. Lâm Khải nắm chặt túi xách trong tay, hoảng hốt hỏi: “Anh à, chúng ta đi đâu thế?”
Lâm Lục Kiêu vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, môi mím chặt, chẳng tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Hồi nhỏ Lâm Khải hay bám dính anh trai, có lúc nghịch ngợm đến nỗi Lâm Lục Kiêu bực mình, anh sẽ nghiêm mặt, dáng vẻ lạnh lùng đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Lâm Khải cứ nghĩ sau này Lâm Lục Kiêu mà có con, chắc chắn là đứa bé sẽ sợ anh một phép.
Lâm Lục Kiêu đặt hai tay trên vô lăng, liếc nhìn Lâm Khải, cứ thế khoan thai lái xe, không hé răng nói câu nào.
Xe chạy đến đường quốc lộ Hoàn Sơn. Bên sườn núi là rừng cây rậm rạp, những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau. Con đường này lâu lắm rồi chẳng có ai đi, phía trước hay có đá tảng rơi xuống, mọi người đều tránh đi qua đây.
Lâm Khải thấp thỏm không yên.
Mãi đến khi xe dừng lại trước khu nghĩa trang Yến Tử.
Lâm Lục Kiêu đỗ xe rồi mở cửa, kéo Lâm Khải xuống xe, lôi vào nghĩa trang.
Lâm Khải cũng lờ mờ đoán được anh định làm gì.
Tim cậu ta đập thình thịch, cổ áo bị anh trai nắm chặt đến nỗi không thở nổi, lồng ngực dường như đã cạn sạch oxy, vậy mà bàn tay túm cổ áo cậu ta vẫn chẳng hề buông lỏng, mãi cho đến lúc dừng lại trước một tấm bia mộ.
Lâm Lục Kiêu thẳng tay quăng cậu ta xuống đất.
Lâm Khải rốt cuộc cũng được tự do, sợi dây căng lên trong lồng ngực như bị ai cắt đứt, cậu ta loạng choạng đứng dậy, khom người chống gối, hớp lấy từng hớp không khí.
Chỗ này chẳng có ai, mỗi năm cũng chỉ có người trong đơn vị đến thăm mộ, bình thường rất ít người qua lại.
Từng đợt gió núi thổi đến. Hít vào một hơi chỉ thấy lạnh buốt, Lâm Khải ho sặc sụa, sau đó liền che miệng ngẩng đầu lên.
Trên tấm bia đá có một gương mặt đang mỉm cười hiền từ nhìn cậu ta, đó là ông nội của hai anh em.
Lâm Hằng là cựu chiến binh trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Thời kỳ hy sinh xương máu vì đất nước ấy giờ cũng không có mấy người biết đến, các cựu binh còn sống sót cũng ngày một ít đi. Mấy cựu binh già có dịp nào gặp mặt thường hay than thở, mỗi lần tụ họp là lại già đi, họ cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Bức ảnh chụp tập thể hằng năm lại thiếu mất vài người.
Hiện tại tình hình đất nước đã yên ổn, có nhiều người đã lãng quên những trang sử cũ. Trước đây khi Lâm Hằng còn sống thường hay kể cho hai anh em Lâm Lục Kiêu nghe những câu chuyện về thời kỳ chiến tranh, cả câu chuyện về trung đội trưởng đã hy sinh thân mình để cứu ông.
Lâm Hằng vẫn thường nói: “Chúng ta không sợ gian khổ, không sợ mỏi mệt, chẳng sợ hy sinh, nỗi sợ duy nhất là đến lúc chết rồi không kéo được quốc kỳ lên.”
Lâm Khải bật khóc.
Câu ta không kìm nén nổi, cứ thế ngồi xổm bưng mặt khóc nức nở.
Lâm Lục Kiêu bình ổn lại cảm xúc, trầm giọng hỏi: “Em có biết mỗi năm có bao nhiêu cảnh sát chống ma túy hy sinh không?”
Lâm Khải khóc thảm thiết, nước mắt thi nhau chảy xuống.
Gió núi thổi từng cơn, giọng Lâm Lục Kiêu trầm thấp, vang vọng như từ cõi trời truyền đến: “Em có biết tại sao cảnh sát chống ma túy qua đời nhưng không lập bia mộ không?”
Lâm Khải thút thít.
“Bởi vì sợ tội phạm buôn thuốc phiện bám theo gia quyến đến cúng bái để trả thù.”
“Có biết một hơi cần sa em hút thấm bao nhiêu máu của cảnh sát không?”
“Có biết hút một hơi là hủy hoại biết bao nhiêu gia đình khác không?”
Lúc nói những lời cuối, sắc mặt Lâm Lục Kiêu nặng trĩu, tựa như muốn buông bỏ hết. Anh cúi xuống nhìn Lâm Khải, ánh mắt lạnh lùng, thấu suốt.
“Tuy bây giờ là thời kỳ hòa bình, nhưng em có biết còn bao nhiêu nơi đang hứng chịu hậu quả của chiến tranh không? Em đã đến bao nhiêu nước rồi, chứng kiến hết thảy thịnh vượng phồn hoa, cũng đã tiếp xúc với tác phong tư bản rồi. Nếu có rảnh thì đến đó mở to mặt ra mà quan sát! Em cứ đến mà xem những người lính biên phòng năm này qua năm khác đứng gác trong gió sương, những người đó không có người thân sao?
Thứ họ đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ, thế mà lại bị các người thản nhiên chà đạp.
Lâm Khải, em khiến anh thực sự thất vọng.”
Nói xong, Lâm Lục Kiêu xoa mặt, thở dài, khóe miệng nhếch lên tư giễu. Gió núi vẫn thổi, cành lá lay động, nghĩa trang hoàn toàn tĩnh lặng, hướng mắt ra xa chỉ thấy một màu xanh ngắt.
“Ông nội hay nói câu gì?”
Lâm Khải đau đớn, phủ phục trên nền đất mà khóc. Cậu ta biết mình sai thật rồi, cũng hiểu Lâm Lục Kiêu sẽ không tha thứ cho cậu ta. Lâm Khải phát hiện ra bản thân mình nhu nhược biết mấy, một câu xin lỗi cũng không tài nào thốt ra được.
Lâm Lục Kiêu không đợi cậu ta trả lời, anh nói: “Một tấc giang sơn là xương màu, trăm ngàn người trẻ bấy nhiêu quân.”
Đây là câu khẩu hiệu các cựu binh thường hô hào trong thời chiến.
Sau này Lâm Hằng đem câu khẩu hiệu viết thành câu đối dán trước cửa thư phòng, mỗi ngày phải nhìn vài bận mới thấy an tâm.
***
Lâm Lục Kiêu lái xe về nhà, chưa kịp đỗ xe đã thấy bóng dáng một cô gái đứng dưới tầng.
Nam Sơ mặc váy dài kèm áo khoác để lộ bắp chân, cô co ro đứng đó, khẽ rùng mình bởi cơn gió lạnh. Vừa nhìn thấy ánh đèn xe từ ngoài cổng, cô liền chạy tới, gõ gõ lên cửa kính.
Cô gái nhỏ thẳng thắn nói: “Em đến rồi.”
Trời lạnh dần, khung cảnh ban đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc trên những vòm cây.
Lâm Lục Kiêu im lặng ngồi trong xe, nhìn ngắm cô gái nhỏ qua lớp kính, mấy ngày không gặp tự nhiên lại thấy hình như cô đẹp hơn rồi.
Anh hoàn toàn chẳng có ý niệm gì về chuyện phụ nữ đẹp hay không đẹp. Mắt to, môi nhỏ, mũi cao đều không nằm trong tiêu chuẩn đánh giá của anh.
Lúc cùng bạn bè uống rượu, Đại Lưu hay khen cô này đẹp, cô kia chân dài, anh nhìn một lượt thấy họ cũng bình thường thôi.
Ban đầu anh thấy Nam Sơ cũng tạm được, nhìn lâu rồi thì thấy cô khá xinh, còn bây giờ…
Mỗi lần nhìn thấy cô lại thấy cô đẹp hơn một chút, dù anh chưa từng thú nhận trước mặt cô và sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Từ nghĩa trang về đến đây, tâm trạng của anh vẫn chưa khá hơn. Chuyện của Lâm Khải khiến anh trầm mặc hẳn, ít cười hơn, bọn Đại Lưu cũng biết dạo này tâm trạng anh không tốt nên không dám đến làm phiền. Còn Nam Sơ vẫn luôn tự trách bản thân, nếu anh không nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cô nhạy cảm đến thế, nhất định sẽ lại cảm thấy có lỗi.
Lâm Lục Kiêu ngồi yên tại chỗ, anh cắn môi, khịt mũi, rồi lại thở dài, đến khi cảm xúc đã bình ổn trở lại, anh mới đẩy của xe bước ra.
Nam Sơ đứng chờ anh, đầu gối và bắp chân lộ ra dưới áo khoác, hơi run rẩy.
Lâm Lục Kiêu khoanh tay trước ngực, nhìn cô lâu thật lâu rồi đột nhiên mỉm cười, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.
Lâm Lục Kiêu đưa cô lên nhà. Gió lạnh lọt qua khe cửa sổ thổi vào khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, Nam Sơ đứng trước cửa giậm chân vài cái, xoa xoa cánh tay, bắt đầu phàn nàn: “Sao anh…”
Chưa nói hết câu thì môi đã bị người nào đó phủ kín.
Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu xuống.
Trước cửa là hai bóng người đang quấn lấy nhau, Lâm Lục Kiêu ép sát cô vào cửa, cúi xuống hôn cô, vành tai bị anh miết nhẹ mấy cái. Cô níu lấy cổ anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Cô chủ động đến thế khiến Lâm Lục Kiệu khó lòng kiềm chế. Nam Sơ bị đau, tay vẫn đang vòng qua gáy anh, thân thể nóng hổi của anh áp sát vào cô. Nam Sơ hơi lo lắng, chạm trán mình lên trán anh, khẽ hỏi: “Sao người anh nóng thế?”
Lúc này Lâm Lục Kiêu mặc kệ tất cả, bế xốc cô lên, đặt cô lên thành tủ, trầm giọng đáp: “Nhớ em nên thành ra vậy đó.”
Trái tim Nam Sơ chợt run rẩy, cô hơi nghiêng cổ để mặc anh hôn, hai tay bị anh nắm lấy, đẩy lên quá đầu.
Trong không gian mờ tối, mỗi phút mỗi giây đêu là ái tình nồng cháy.
Nam Sơ rất ghét mùi mồ hôi và hơi thở của đàn ông. Có lúc cô phải ở lại trong đoàn làm phim một khoảng thời gian dài, ở đó có đủ thứ mùi vị hỗn tạp, ngửi thấy là buồn nôn. Nhưng lạ là mùi mồ hôi trên người Lâm Lục Kiêu và hơi thở của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu, nhất là lúc này.
Cô rất thích cảm giác này, đầu ngón tay khẽ luồn vào tóc anh, tóc anh đẫm mồ hồi, vậy mà lại khiến cô lưu luyến không thể buông tay.
“Vào trong phòng nhé?” Anh thì thầm bên tai cô.
Nam Sơ gật đầu, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Đêm đã khuya, Lâm Lục Kiêu thả cô xuống giường rồi bật tivi, kênh CCTV 15 đang phát ca khúc Tại ánh trăng gây họa cực kỳ hợp với khung cảnh lúc này.
Anh với tay lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường, chỉnh giờ chuẩn xác rồi để bên gối của Nam Sơ.
“Để tính giờ.”
Nam Sơ phì cười, phẩy tay nói: “Thực ra em không để ý chuyện đó, anh cũng không cần làm đến mức này.”
Anh đáp: “Nhưng anh để ý.”
Không phải chỉ mình anh mà tất cả dàn ông đều để ý đến chuyện này.
Sau lưng anh tiếng nhạc vang lên, tiếng trống trầm trầm quyện vào lời hát.
“Đều là lỗi của em, giấc mộng tình ái cuồng si như lời nguyền kỳ lạ, được em yêu rồi còn có thể rung động vì ai?”
Đáy mắt cô lấp lánh ánh nước, anh cúi xuống hôn lên vâng trán mướt mồ hôi của cô.
Cô khẽ khàng gọi: “Lâm Lục Kiêu.”
“Ừ.”
“Anh nghe bài hát đi.”
Anh đặt một nụ hôn lên môi cô gái trong lòng mình, đáp: “Anh đang nghe đây.”
Bài hát này quả thực rất hợp với khung cảnh hiện giờ. Ngoại trừ quân ca ra thì đây là bài hát duy nhất mà anh có thể hát theo.
Cô chẳng hay biết hồi đó khi anh đi tỉnh khác chi viện, không thể về nhà ăn Tết, các thành viên trong đội và chính trị viên đều ở lại đơn vị, nhóm một đống lửa nhỏ rồi quây quần cùng hát bài hát này. Hồi đó anh chẳng có cảm giác gì, nhưng mấy người ngồi cạnh đột nhiên lại ôm mặt khóc, nói là nhớ vợ rồi.
Chính trị viên từng hỏi anh: “Có nhớ vợ không?”
Anh chỉ cười, còn cợt nhả: “Vợ ấy ạ? Vợ em chắc còn đang bú sữa ấy chứ.”
Chính trị viên lườm anh, “Nói linh tinh gì thế?”
Lâm Lục Kiêu không cười nữa, nét mặt nghiêm túc đáp lại: “Vợ em chính là bộ quần áo em đang mặc trên người.”
Câu này ngay lập tức khiến mấy cậu tân binh bật khóc, chính trị viên vui vẻ vỗ vai anh, “Thắng nhóc này khá thật.”
Lúc ấy anh vẫn chưa hiểu thế nào là tình cảm nam nữ. Vậy mà bây giờ nghe thấy bài hát đó, rốt cuộc anh cũng hiểu được phần nào cảm giác của đồng đội. Nhưng với tính cách của anh, cho dù có nhớ đến mấy cũng sẽ không ôm đầu gào khóc như mấy tân binh kia.
Chút dịu dàng bất chợt của đàn ông chính là thứ dễ khiến người ta rung động.
Sắc trời ngoài khung cửa sổ đã tối sầm, tựa như tấm màn sân khấu được vén lên, một vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng phía chân trời, ánh trăng màu trắng bạc chiếu xuống, từng mảng ánh sáng rơi rớt trên mặt đất.
Lâm Lục Kiêu bật đèn lên, điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, Nam Sơ liếc nhìn đồng hồ.
Bây giờ là tám giờ.
Hai tiếng đồng hồ, những hai tiếng đồng hồ! Lần thứ hai gấp hơn một chút vì cô gái trong lòng anh khóc đến thảm thương nên anh cũng không nhẫn tâm tiếp tục nữa. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, cười xấu xa nói: “Phải luyện tập nhiều để đạt yêu cầu, cuối năm còn tranh thủ rước em về.”
Nam Sơ sững người, “Ai thèm chứ.”
“Ừ, em không thèm.” Anh quay người phủi tàn thuốc, liếc nhìn cô đáp.
Nam Sơ ôm cổ anh nâng người dậy, “Với thái độ của thủ trưởng Mạnh mà anh còn dám đưa em về nhà, không sợ bố đánh anh hả?”
Lâm Lục Kiêu nghĩ một lát, cười hỏi: “Hay là “tiền trảm hậu tấu” nhé?”
Nam Sơ lặng người, “Anh thích trẻ con à?”
Lâm Lục Kiêu nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Thích chứ.”
Anh thực sự thích trẻ con. Hồi còn nhỏ thì thấy trẻ con phiền phức, đến khi học cấp Ba, mỗi năm đến Tết là nhà anh lại có một đám trẻ con nhốn nháo, cười nói huyên náo, chúng còn nghịch cả mô hình xe tăng, máy bay của anh, lúc đó anh chỉ muốn ném mấy đứa nhóc này ra ngõ thôi.
Sau này nhập ngũ thì cách nhìn của anh cũng thay đổi, cực kỳ nhẫn nại, lòng nhân ái cũng tăng lên.
Anh cảm thấy nếu có một hình hài bé nhỏ bi bô nói những thứ không đầu không cuối mà người nghe chẳng hiểu gì có lúc lại thấy vui. Anh cảm thấy trẻ con rất thật thà, thích hay ghét, vui hay buồn đều xuất phát từ trái tim.
Anh vuốt tóc cô, ôn hòa nói: “Nếu em không thích thì anh cũng không ép.”
Nói xong anh bước xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa, thay chiếc áo phông sạch sẽ rồi ra ngoài nấu cơm.
Nam Sơ chỉ thấy hai chân rã rời, cô nằm trên giường một lát rồi mới đi tắm. Cô tiện thể rút một chiếc áo sơ mi trong tủ của anh ra thay tạm, chiếc áo khá rộng, đường cong vẫn hiển hiện rõ ràng, dưới tà áo là đôi chân dài miên man.
Cô đứng trước gương ngắm nghía thật kỹ, cảm thấy thỏa mãn rồi mới bước ra cửa phòng bếp, gọi Lâm Lục Kiêu: “Anh nhìn này.”
Người đàn ông đứng trước kệ bếp quay lại, khóe miệng khẽ cong lên, vừa đảo thức ăn vừa cười, “Em đừng gây chuyện nữa.”
Nam Sơ hậm hực mím môi, bước đến sau lưng anh, liếc nhìn thức ăn trong chảo, “Anh biết nấu ăn hả?”
Lâm Lục Kiêu mỉm cười, “Cũng tạm.”
Hồi anh còn đi học, bố mẹ không hay về nhà, ở nhà chỉ có mỗi anh và em trai, sau này anh được chú Mạnh dạy cho vài ngón nghề.
Nam Sơ tựa vào kệ bếp, khoanh tay trước ngực, ung dung hỏi anh: “Đội trưởng Lâm, em có một câu hỏi.”
“Nói đi.” Anh cũng chẳng ngoảnh lại.
“Anh thích em từ bao giờ?”
Phụ nữ ở lứa tuổi nào hình như cũng cố chấp với chuyện này.
Trong trí nhớ của Nam Sơ, năm cô mười sáu tuổi anh đã có bạn gái, không thể thích cô từ lúc đó. Đến khi họ gặp lại nhau anh cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, còn có chút bài xích với dáng vẻ của cô, chẳng lẽ là lúc quay chương trình thực tế?
Nam Sơ nhìn chằm chằm vào dáng hình cao lớn của anh, âm thầm suy tính.
Lâm Lục Kiêu thản nhiên đảo thức ăn, rắc thêm chút muối, dường như không nghe thấy câu hỏi của cô. Anh vừa quay lừng mở tủ lạnh lấy mỳ sợi ra, vừa nói với cô: “Câu hỏi này có ý nghĩa thực tế nào không?”
Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông luôn nhìn vào kết quả, còn phụ nữ lại quan sát cả quá trình.
Đối với Lâm Lục Kiêu, chỉ có sự khác nhau giữa làm tốt một chuyện và không làm thôi. Cũng như việc năm Nam Sơ mười sáu tuổi anh có tình cảm hay rung động gì với cô không thực ra anh cũng chẳng để ý lắm, anh chỉ biết hiện tại người anh thích là cô.
Anh muốn kết hôn với cô, muốn bố anh chấp nhận cô, muốn giới thiệu cô với đám Thẩm Mục, muốn nghe Đại Lưu gọi cô là “em dâu”.
Anh cũng rất muốn vào một buổi tối nào đó sau khi thực hiện xong nhiệm vụ về nhà, thấy cô đang cuộn mình trong chăn chứ không phải bất kỳ ai khác.
Thực ra đây chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, với tính cách của anh, nhất định sẽ không chịu nói ra những lời này. Từ nhỏ anh và bố đã ít nói chuyện với nhau, có những thứ kìm nén trong lòng đã thành thói quen, đến khi vào đơn vị, sĩ quan huấn luyện cũng thường nhắc nhở: “Đã là quân nhân thì đừng có ba hoa, đến lúc ra chiến trường, diệt được bao nhiêu địch thì nói bấy nhiêu.”
Tính kiệm lời của anh cũng hình thành từ những năm tháng đó.
Thỉnh thoảng bản tính tinh quái của anh lại lộ ra, lúc ấy thì anh có thể nói đùa vài câu, nhưng những lời đường mật tuyệt nhiên sẽ không thốt ra được.
Giống như năm đó, trong đơn vị có một người cầu hôn bạn gái đã yêu nhau mười năm, cậu ta nói cả một tràng dài, anh vừa nghe liền thấy ngứa ngáy, tuy nổi hết cả da gà nhưng cũng tỏ ý tôn trọng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗