Thật ra hai người bọn họ xác định quan hệ mới được mấy hôm, bàn đến chuyện này có lẽ còn hơi sớm. Nam Sơ cũng hơi lo lắng về chuyện tuổi tác của Lâm Lục Kiêu, dù sao anh lớn tuổi hơn cô nhiều. Nếu nhà anh ép kết hôn thì cũng chẳng có gì phải bàn cãi, nhưng hiện tại hợp đồng của cô quy định trong vòng năm năm không được kết hôn, sinh con.
Người nào đó rất kiên nhẫn, đưa tay mơn trớn thùy tại của cô, giọng nói cũng trầm hơn: “Thế nào? Em nói xem.”
“Ý em là nếu người nhà một mực ép anh thì anh có thể.”
Lâm Lục Kiêu bất ngờ xoay người đè cô xuống.
Tiếng nói chợt ngưng bặt.
“Có thể cái gì? Hả?” Ánh mắt anh lướt trên mặt cô, anh vươn tay vén mấy sợi tóc vương bên tai ra sau tai cô, khẽ khàng gặng hỏi.
Đôi mắt hoa đào hơi xếch lên, giọng nói như đang dỗ dành, quả là quyến rũ cực điểm.
“Công ty em yêu cầu em trong vòng năm năm không được kết hôn và sinh con.” Nam Sơ cắn môi, giọng cực kỳ ấm ức.
Lâm Lục Kiêu cười, “Cái công ty thối tha này, em bỏ đi.”
“Trừ phi em không làm diễn viên nữa.”
“Em nhất định phải đóng phim sao? Chẳng phải có thể làm ca sĩ hay gì khác à? Hát hò hay gì đó cũng được mà.”
“Không được, em hát toàn lệch tông thôi, không thể lừa tiền khán giả được.”
Cũng không hẳn là lệch tông, chỉ là hay bị hụt hơi. Với lại thế mạnh của Nam Sơ là ở dáng vẻ yêu kiều, bắt cô nhảy thì không ổn, hát thì cũng chẳng ra sao.
Thẩm Quang Tông từng khuyên cô đừng bao giờ quá trung thực. Có bao nhiêu nữ minh tinh nhân cơ hội tên tuổi đang lên để phát hành album, dù sao thì giọng hát của họ cũng được người sản xuất âm nhạc chỉnh sửa hết rồi.
Nam Sơ tuyệt đối không thể làm thế, con người cô rất chú trọng nguyên tắc.
Lâm Lục Kiêu cúi xuống hôn lên gáy cô, “Vậy thì đừng làm gì nữa, để anh nuôi em.”
Thật ra thì lương tháng của anh không cao không thấp, nuôi vợ cũng vẫn đủ, chỉ là nếu muốn mua đồ hiệu thì hơi khó. Hai năm đầu kết hôn phải sắm sửa nhiều đồ, chắc sẽ phải tằn tiện đôi chút, sau này điều kiện tốt hơn, anh sẵn sàng đưa hết tiền lương cho cô để cô mua những thứ mình thích.
Chỉ có một vấn đề duy nhất.
Cho dù chỉ là một khả năng nhỏ, chỉ có 1 % có thể xảy ra, đó là một ngày nào đó, lỡ như anh phải đền nợ nước, những gì anh có thể để lại cho cô thật sự quá ít ỏi. Bố anh đã không chào đón cô, cộng thêm người mẹ luôn mặc kệ cô nữa, những ngày tháng sau này cô phải sống tiếp thế nào đây?
Lâm Lục Kiêu vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Nam Sơ rồi nâng cằm cô lên, ngón cái mơn trớn trên bờ môi cô, “Lời thề dưới lá Quốc kỳ với cụ Mao đều không phải nói chơi, chuyện tương tự anh chỉ từng làm hai lần. Lần đầu tiên là lúc vừa nhập ngũ, anh đã thề dưới Thiên Môn là sẽ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, dù có phải bỏ mạng cũng không nuối tiếc. Từ khi anh còn nhỏ, người lớn trong nhà hay nói rằng con người chỉ chết một lần duy nhất, hoặc là cái chết nhẹ tựa lông hồng, hoặc là nặng tựa Thái Sơn. Lúc chưa gặp em, anh chưa từng suy nghĩ tới những chuyện sau này. Cũng không phải anh muốn dọa nạt gì em, nếu như anh thực sự có mệnh hệ gì, em cũng đừng vương vấn chút tình cảm nhỏ nhoi này. Nếu gặp được người thật lòng đối tốt với em thì cứ đến với người ấy đi.”
Những lời này đều là anh rút ruột rút gan ra để giãi bày, không phải những lời thốt ra lúc hờn dỗi.
Lâm Lục Kiêu vừa mới dứt lời thì chuông điện thoại vang lên dồn dập. Anh xoa đầu Nam Sơ, quay người bước xuống giường lấy điện thoại ra, rồi ngoái lại liếc nhìn cô một cái, sau đó mới quay đi trầm giọng bắt máy.
Nam Sơ nằm trên giường, ánh mắt đắm đuối nhìn ngắm tấm lưng trần trụi của anh.
Anh khá cao, dáng người rất đẹp, các khối cơ ở lưng hiện ra rõ ràng, đường cong hiển hiện ở chính giữa là sống lưng lõm sâu, nổi một đường thẳng tắp xuống phần mông.
Điện thoại từ đơn vị gọi tới, thông báo kỳ nghỉ của anh phải hủy bỏ.
Lúc không có bạn gái thì cũng chẳng sao cả, nhưng giờ có bạn gái rồi, Lâm Lục Kiêu không nhịn được liền lẩm bẩm chửi thề. Nhưng có chuyện phát sinh, với tính tình của anh cũng không thể nào ung dung nhìn các anh em của mình bán mạng chiến đấu, còn mình nấp phía sau vui vẻ cùng bạn gái được.
Nam Sơ rất nhạy cảm, cô thấy anh mặc đồ vào cũng biết anh phải đi rồi, công việc của anh chính là như vậy, chuyện thế này không hiếm. Nếu thực sự qua lại với anh thì cô phải tập làm quen với chuyện này.
Lâm Lục Kiêu cài xong khuy áo, vội vàng nói: “Có người phát hiện ra ba quả bom ở Thiên Kiều, anh phải đi rồi, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu có người gõ cửa thì nhìn cho rõ rồi hãy mở nhé.”
Nói xong lại khom người nhéo mặt cô, “Cho em thời gian ba ngày để suy nghĩ xem có quyết định ở bên anh không? Chà, làm bạn gái anh phải có sức chịu đựng rất lớn.”
Nam Sơ nằm trên giường, hai tay chống cằm, co chân lên rồi chậm rãi hỏi: “Nếu em hối hận thì sao?”
Lâm Lục Kiêu đứng thẳng dậy, cài nốt chiếc khuy áo cuối cùng. Anh liếc nhìn cô, đáp: “Đây là cơ hội hối hận cuối cùng của em.”
Nếu cô kiên định đi theo anh, tất nhiên anh sẽ mặc kệ tất cả, tự trân trọng mạng sống của mình để còn phấn đấu rước nàng về dinh.
Còn nếu như cô hối hận thì đành vậy thôi, từ trước đến giờ Đại Lưu và Thẩm Mục đều cho rằng anh không thích hợp với chuyện yêu đương, anh cũng nghĩ như vậy.
Nam Sơ vui vẻ lăn trên giường một vòng, mỉm cười quyến rũ sán lại gần anh, “Anh đi đi, em phải suy nghĩ thật kỹ xem nên bước chân vào nhà anh không.”
Lâm Lục Kiêu đã mặc quần áo chỉnh tề, bị cô chọc cười liền khẽ cong môi, vẫy tay nói: “Anh đi đây.”
Dứt lời liền cầm áo khoác ở cạnh giường lên, rảo bước ra ngoài, đầu cũng chẳng ngoảnh lại.
Nam Sơ quấn khăn trải giường nhoài người trên bệ cửa sổ, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh rời đi. Cô khẽ mỉm môi, dường như đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ.
***
Lúc Lâm Lục Kiêu vội vã trở về, hiện trường phá bom đã được chăng dây cảnh báo, mấy chiếc xe cứu hỏa đang đỗ bên đường.
Anh nhảy xuống xe, Dương Chấn Cương đứng ngoài vòng dây, liếc mắt nhìn anh rồi cất tiếng hỏi: “Thủ trưởng Mạnh gọi cả cậu đến cơ à?”
Lâm Lục Kiêu “Ừ” một tiếng đáp lời, nhấc vòng dây lên rồi chui vào trong: “Đội phá bom đã đến chưa?”
Nhà Nam Sơ khá gần khu vực này, từ lúc nhận được điện thoại đến khi lái xe tới hiện trường chưa đến mười phút. Đội phá bom được cử từ bên đơn vị biên phòng sang, đường dẫn vào đây hay ách tắc, chắc họ không có mặt nhanh đến thế. Dương Chấn Cương lắc đầu đáp: “Đám phần tử khủng bố này thật xảo quyệt, chúng chọn địa điểm này nên lúc nãy xe cứu hỏa thiếu chút nữa phải đỗ ở ngoài, không thể nào tiến vào đến tận đây.”
Lâm Lục Kiêu quan sát xung quanh một lượt.
Ba quả bom được đặt ở ba góc ngay dưới cầu vượt của nút giao thông lập thể, cách nhau khoảng 1m, có đám đông đứng lố nhố phía ngoài vòng dây. Lâm Lục Kiêu hất cằm về phía đó hỏi: “Mấy người này tụ tập ở đây làm gì?”
Dương Chấn Cương nhìn theo hướng anh chỉ, đáp: “Đến hóng hớt chứ sao.”
Nếu không phải chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng của mình thì đám đông đang đứng đằng kia sẽ không chịu giải tán, có khi còn mong lửa cháy thật lớn, ai cũng sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn.
Mạnh Quốc Hoằng đang bàn bạc với chuyên gia gỡ bom bên cảnh sát thì chợt nhìn thấy Lâm Lục Kiêu, lập tức gọi anh sang, giới thiệu với bên cảnh sát: “Vừa xác nhận xong rồi, ba quả bom đó là loại bom tự chế.”
Lâm Lục Kiêu từ nhỏ đã thích tìm hiểu về lĩnh vực này nên cũng có chút kiến thức. Nói một cách đơn giản thì loại bom tự chế này vốn được làm thủ công, cách thức chế tạo không có gì quá phức tạp nhưng lực sát thương rất lớn. Hồi Chiến tranh thế giới thứ hai, bom tự chế của quân Bát Lộ[1] từng phá nát cả xe bọc thép của quân đội Mỹ. Nếu chỉ dựa vào màu sắc thì không thể biết chính xác lực sát thương của mấy quả bom tự chế kia lớn cỡ nào, dự đoán phạm vi ảnh hưởng trong khoảng 5m.
[1] Lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, là tiền thân của quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
“Đã cho người dọn dẹp sạch sẽ chưa?”
“Vẫn đang xử lý ạ, có mấy chiếc xe ở đằng kia chưa tìm được chủ sở hữu.”
Lâm Lục Kiêu cười lạnh, nói: “Mặc kệ xe đi, tìm người ấy, trước khi đội phá bom đến đây thì phải tìm xem còn ai ở quanh khu vực này không.”
Dưới gầm cầu này thường ngày có khá nhiều người vô gia cư đến tìm chỗ ngủ, hầu hết đều là người tàn tật hoặc thiểu năng trí tuệ, nếu không xử lý đến nơi đến chốn thì đúng là hậu quả khôn lường.
Thiệu Nhất Cửu đáp: “Náo động đến thế chắc họ cũng tản đi rồi chứ.”
“Nhỡ đâu trong số những người đó có người khiếm thị thì sao?”
Chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra, Thiệu Nhất Cửu không nói thêm gì nữa, cố gắng đẩy nhanh tiến độ xử lý hiện trường.
Hai làn đường đều bị cấm, xe cộ không tiến vào được, thời gian chờ đợi khá dài khiến mọi người bắt đầu nhốn nháo. Bên ngoài còn phải chặn một đám phóng viên chực chờ xông vào trong để phỏng vấn, mấy người đó đều đã bị Mạnh Quốc Hoằng đuổi ra ngoài.
Lâm Lục Kiêu đứng cạnh băng cảnh báo, một nữ phóng viên vừa nhìn thấy anh rảo bước từ chỗ xe jeep xuống liền vội vàng xông vào tiếp cận anh, “Anh chàng đẹp trai ơi, trong đó có chuyện gì thế?”
Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô ta, dùng tay chặn ống kính đang chĩa vào mình, cất giọng hết kiên nhẫn trả lời: “Đừng chụp nữa, đi ra ngoài đi, giờ chúng tôi không có thời gian để ý đến cô đâu.”
Nói xong liền nhìn sang Dương Chấn Cương, người phía sau liền đưa cô ta ra ngoài ngay lập tức.
Cô nàng nhìn chằm chằm anh chàng đẹp trai xuất sắc, thái độ cực kỳ nghiêm trang này, cất giọng đanh thép nói: “Tôi là phóng viên của đài truyền hình, chúng tôi có quyền được biết chân tướng sự việc, mấy người lề mề ở đây cả buổi, lẽ nào không tìm được cách giải quyết sao?”
Lâm Lục Kiêu nheo mắt, chẳng thèm để ý đến cô ta.
Kết quả đám đông bên ngoài nghe thấy mấy câu kích động này liền xôn xao bàn tán, ai cũng cảm thấy mấy nhân viên công vụ này lại không chịu làm việc tử tế rồi, bắt đầu lớn tiếng chất vấn.
“Lâu quá rồi đấy, rốt cuộc là gỡ cái gì?”
“Đúng đó, lề mề nãy giờ, tôi còn phải về nấu cơm cho con cái, lãng phí thời giờ quá đi mất!”
“Người ta cũng chỉ chấp hành công vụ thôi mà.”
“Đội phá bom không đến thì mấy người này cũng chẳng thèm làm gì, uổng công chúng ta nộp thuế mà.”
Mấy câu nói khó nghe này truyền đến tại cảnh sát và cứu hỏa đứng đó, ai nấy nhìn nhau, đáy mắt tràn ngập vẻ đắc dĩ.
Dương Chấn Cương thở dài, “Đúng là quần chúng nhân dân có kẻ ngu dốt cũng có người sáng suốt.”
Mạnh Quốc Hoằng nghe thấy anh ấy nói vậy liền ngoái lại trách mắng, Lâm Lục Kiêu cười với Dương Chấn Cương, cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Anh so đo với bọn họ làm gì?”
Dương Chấn Cương nheo mắt, thằng nhóc này có gì đó là lạ, gương mặt đắc ý thế kia.
Anh ấy liền nhẹ nhàng sán lại gần, tò mò hỏi: “Làm lành với người ta rồi hả?”
Lâm Lục Kiêu liếc nhìn anh ấy, cười mắng: “Mũi anh thính như cún ấy.”
Dương Chấn Cương ngậm ngùi, họ đang nói chuyện dở thì đội phá bom đến. Đội của Thiệu Nhất Cửu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, anh ta đến chỗ Lâm Lục Kiêu báo cáo: “Đội trưởng đã tìm kiếm xong, các thành viên trong đội đã xử lý sạch sẽ rồi.”
Lâm Lục Kiêu bị gọi đi họp để thống nhất phương án giải quyết, họ sẽ sử dụng robot phá bom để tháo kíp nổ. Bom tự chế rất dễ phát nổ trong quá trình di chuyển, suy xét đến khía cạnh đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân viên công vụ thì chỉ còn cách phá bom ngay tại hiện trường.
Robot tiếp cận quả bom thứ nhất, hiện trường lặng ngắt như tờ, ai nấy tim đều đập thình thịch.
Đúng lúc đó, trong một bụi cây có tiếng trẻ sơ sinh khóc, cách đó chỉ chừng 2m.
Ban nãy chuyên gia cũng đã dự đoán lực sát thương của mấy quả bom này rồi, trong vòng bán kính 5m thì chỉ trầy xước da, 3m thì bị thương nhẹ, 2m thì bị thương nặng, còn 1m có thể mất mạng.
Tiếng khóc như xé rách bầu không khí tĩnh lặng, ai cũng cảm thấy lạnh hết cả người.
Cùng lúc đó là tiếng quát: “Khốn kiếp, cậu xử lý kiểu gì thể hả?”
Thiệu Nhất Cửu nhất thời cảm thấy mờ mịt.
Rõ ràng đã xử lý ổn thỏa rồi cơ mà, đến cả mấy túp lều cỏ cũng rà soát kỹ càng rồi. Trong phút chốc Thiệu Nhất Cửu bỗng ngây ngẩn cả người, chân tay đều lạnh toát, một lúc sau mới sực tỉnh định xông vào cứu người thì bị người bên cạnh nhanh chóng đưa tay ra chặn lại, sau đó người nọ liền lao đến bụi cỏ dưới chân cầu.
“Lục Kiêu!”
Mạnh Quốc Hoằng vô thức nhìn theo, lúc đó Lâm Lục Kiêu đã chạy đến giữa đường. Khí thế ấy cùng với những bước chân nhanh như gió, nếu không phải là Lục Kiêu thì còn có thể là ai nữa?
***
Trong nhà, Nam Sơ và Tây Cố đang bàn luận mấy chuyện liên quan đến Hàn Bắc Nghiêu.
Hôm đó mặt Tây Cố bị thương, hôm sau đến công ty thì bị Hàn Bắc Nghiêu nhìn thấy. Người nào đó lặn mất tăm suốt nửa tháng trời liền kéo Tây Cố vào phòng làm việc, nổi trận lôi đình gặng hỏi ai bắt nạt cô ấy. Tây Cố chỉ khách sáo cảm ơn một câu rồi quay người định rời đi, ngay lập tức bị người ta kéo lại. Tây Cố im lặng không nói câu nào, Hàn Bắc Nghiêu còn hạ giọng dỗ dành cô ấy, hỏi tại sao cô ấy lại bị thương? Tây Cố nhất thời mềm lòng nên buột miệng kể chuyện Nam Sơ bị người ta đánh.
Hàn Bắc Nghiêu nuốt không trôi cục tức này, chống nạnh quát lớn: “Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ! Chúng không chừa cho tôi chút thể diện nào cả!”
Nam Sơ châm một điếu thuốc, hỏi lại: “Chó á?”
Tây Cố nhất thời lỡ miệng, đành cúi đầu nói đỡ cho Hàn Bắc Nghiêu: “Chỉ là so sánh thôi, so sánh thôi mà.”
Nam Sơ hít một hơi, khép hờ đôi mắt, đáy mắt chợt ánh lên vẻ thấu suốt.
“Chị nói xem anh ấy có thích em không? Nếu thích em thì tại sao hôn em xong lại trốn tránh, nếu không thích thì em bị thương anh ấy lo lắng gì chứ?” Cô nàng khổ sở ôm đầu.
Nam Sơ nhả ra một vòng khói, dứt khoát kết luận: “Anh ta thích em.”
Tây Cố không tin, “Nhưng em luôn cảm thấy anh ấy đâu có thích em lắm.”
Nam Sơ bật cười, đôi môi đỏ mộng tà mị hé mở: “Em thấy khúc mắc thì hỏi cho rõ ràng đi, em là người không chịu được việc bị đùa giỡn. Người ta mới chọc em mấy câu đã khiến em tâm tư rối bời rồi, em chơi không lại anh ta đâu.”
“Em đâu có muốn chơi đùa, theo chị thì em có nên tỏ tình luôn cho rồi không?”
“Em muốn nghe ý kiến của chị à?”
Tây Cố gật đầu.
Nam Sơ dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy nói: “Chị nghĩ là thích ai thì nên nói ra, cứ giấu mãi trong lòng thì có ích gì. Thiên trường địa cửu gì chứ, chị nghĩ là đời người ngắn ngủi, cứ vui vẻ tận hưởng đi. Nếu thật sự không hợp nhau thì cũng có thể chia tay mà.”
“Chị với anh chàng nam tính kia thế nào rồi?”
Nam Sơ mở tủ, vừa chọn quần áo vừa từ tốn trả lời: “Vẫn ổn, lần sau anh ấy về chị sẽ đưa em đi gặp.”
“Anh chị đã… rồi à?”
Nam Sơ ngượng ngùng gật đầu. Hiếm lắm mới thấy cô đỏ mặt tía tai.
Biết làm sao đây, cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến dáng người của anh là cô lập tức đỏ mặt.
Cô cũng đã từng nghĩ hai người yêu nhau liệu có phải cuối cùng sẽ biến thành kiểu người mà đối phương mong muốn, dù ban đầu hai người vốn chẳng lương thiện, đẹp đẽ đến thế.
Ban đầu cô thấy tướng mạo anh sáng sủa, cách hành xử cực kỳ đàn ông, tuy cũng có tính xấu nhưng hai điều kiện đầu tiên là đủ rồi, tính cách thì không bàn đến cũng được. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy tính cách của anh hoàn toàn chinh phục cô. Ở anh có chút bất cần, ngông nghênh, còn lại cũng không có tật xấu nào quá nghiêm trọng, hơn nữa anh là kiểu hormone dâng trào, dũng cảm nhiệt huyết.
Những lúc anh mỉm cười xấu xa, khẽ thì thầm mấy câu không đúng đắn bên tai cô, đôi mắt hoa đào hơi xếch lên đến lông mày cũng nhếch lên vui vẻ, cô nhìn anh thầm nghĩ: Tại sao lại khiến người ta yêu thích đến mức này?
Không nghĩ đến anh nữa, hễ nghĩ đến là lại đắm chìm.
Đột nhiên cô hiểu được cảm giác của mấy em gái hâm mộ thần tượng rồi.
Dù sao hiện giờ cô cũng là fan của đội trưởng nhà cô mà.
***
Lâm Lục Kiêu phải nằm viện ba ngày, bao nhiêu người tới đi lui bên giường bệnh, ngoài các anh em trong đội còn mấy vị lãnh đạo của thành phố cũng đến thăm hỏi.
Bệnh viện rất chu đáo, sắp xếp cho anh ở phòng bên cạnh phòng của Lâm Thanh Viễn, khéo làm sao cả hai bố con anh đều tích cực phối hợp.
Nhìn thấy ông bố nhà mình nhưng ông không thèm sang thăm, Lâm Lục Kiêu cũng chỉ ngồi không trong phòng bệnh. Nhưng khổ nỗi có quá nhiều người đến thăm anh, lúc thì lãnh đạo đến, lúc thì anh em trong đội, lát sau thì bọn Đại Lưu, Thẩm Mục đến, đông đến nỗi khiến Lâm Thanh Viễn mỉa mai với thư ký Trương: “Lâu như thế rồi vẫn chỉ là trung đội trưởng quèn, quân hàm cũng chẳng tăng thêm, thói quan liêu thì ngày càng trầm trọng.”
Câu nói này đến tai Lâm Lục Kiêu, anh đảo mắt, nằm lên giường, tấm bảng treo trên cửa viết mấy chữ: Miễn thăm hỏi.
Mấy ngày nay khó khăn lắm mới có thể an nhàn đôi chút.
Lâm Thanh Viễn lại chì chiết: “Tính nết khốn nạn thật.”
Thư ký Trươnb thấy chướng tai liền lên tiếng nói đỡ: “Tôi biết thói cứng đầu của Lục Kiêu học từ ai rồi, anh đó, cứ ngứa mắt với điểm này, điểm nọ của nó, nhưng trong lòng thì lo lắng lắm chứ gì? Nếu đã lo lắng đến thế thì anh qua thăm đi, tôi nghe nói còn chưa rõ bao giờ sẽ bình phục. Vết thương trên lưng thằng bé nghiêm trọng lắm, lúc cứu nó ra vết thương nứt toác, bên trong còn thấy mấy mảnh thịt vụn, kinh khủng đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng.”
Thật ra chỉ bị thương nhẹ thôi.
Cũng không có gì nghiêm trọng, trên lưng anh chỉ có một vết cắt thôi, thư ký Trương nói quá lên như vậy khiến Lâm Thanh Viễn lo lắng hỏi: “Thật hả?”
“Thật mà, lãnh đạo thành phố còn khen thằng bé gan dạ nữa.”
Lâm Thanh Viễn vẫn không chịu nhượng bộ: “Lãnh đạo lúc nào chẳng thích mấy đứa hành động không chịu tính trước sau như nó! Đúng là đồ ngốc.”
Hôm đó Thẩm Mục ghé thăm Lâm Lục Kiêu có hỏi anh: “Cô nhóc kia đến thăm cậu chưa?”
Lâm Lục Kiêu bị gãy tay, đang ngồi tựa vào đầu giường cúi đầu chơi game, thấy có người đến thì ném điện thoại sang một bên, với lấy điếu thuốc nhét vào miệng, “Chưa đến.”
Thẩm Mục ngạc nhiên hùng hắng ho.
Lâm Lục Kiêu nghiêng đầu châm thuốc, thở dài, “Cô ấy không biết cũng tốt, thực ra cô ấy nhát lắm, có khi báo tin còn khiến cô ấy hoảng sợ.”
Thẩm Mục mỉm cười, nhìn Lâm Lục Kiêu rồi lắc đầu nói: “Cậu thay đổi rồi.”
Lâm Lục Kiêu không đồng tình, dụi tắt điếu thuốc, hỏi: “Thay đổi gì chứ?”
Thẩm Mục nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá: “Giống người hơn rồi.”
Lâm Lục Kiêu bật cười, “Anh thôi đi.”
Mãi sau Lâm Lục Kiêu lại phấn chấn hỏi: “Chuyện lần trước nhờ anh điều tra thế nào rồi?”
Thẩm Mục ho khan một tiếng đáp: “Tra được rồi, nhưng tôi nói cho câu chuyện này, cậu đừng giận.”
Lâm Lục Kiêu chép miệng quay đi, gõ nhẹ điếu thuốc lên mép gạt tàn, nhẹ nhàng vân vê, căng thẳng đáp: “Đừng nói mấy lời vô ích nữa.”
Thẩm Mục lấy một bức ảnh từ trong túi ra đưa cho Lâm Lục Kiêu, nhẹ nhàng giải thích: “Hai tên này đều là người ở nơi khác đến, chúng là anh em, vốn là hai tên đánh thuê chuyên nghiệp, đây không phải lần đầu chúng phạm tội. Đại Lưu cũng tìm thêm thông tin bên phía cảnh sát, chúng tái phạm nhiều lần rồi, cũng là đồng bọn với tên cướp túi xách của Nam Sơ. Hai tên này khôn lỏi lắm, hễ xong một vụ là về quê nhà trốn tiệt.”
Lâm Lục Kiêu xem xét bức ảnh chụp, hai tên côn đồ này lực lưỡng đến thế, chí ít cũng phải cao hơn 1m8, cơ bắp cuồn cuộn. Thảo nào kéo tay cô gái của anh tím bầm cả lên, anh nghĩ lúc đó chắc hẳn cô phải sợ hãi lắm.
“Quê chúng ở đâu?”
Giọng Lâm Lục Kiêu lạnh lùng vang lên.
Thẩm Mục đáp: “Một thôn nhỏ ở Sơn Bắc, trước đó tôi và Đại Lưu đã đến đây tìm hiểu thử, người dân ở đó nói với bọn tôi là mấy hôm trước hai tên này đã bị cảnh sát bắt rồi.”
Lâm Lục Kiêu vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng ban nãy, quay sang nhìn Thẩm Mục.
Anh ấy cười khổ, bất đắc dĩ nói tiếp: “Tra xét thêm về động cơ phạm tội thì đoán chừng có người sai khiến hai tên này bắt cóc Nam Sơ. Tôi định bảo mấy người Đại Lưu đưa chúng qua đây để chúng ta tra hỏi thêm, nhưng không ngờ lại bị người khác bắt đi mất, manh mối đến đây đứt đoạn rồi.”
“Ai bắt chúng?”
“Tưởng Cách.”
Lâm Lục Kiêu nói: “Tên đó bị điên hả?”
“Cậu có quyền thích cô nhóc đó còn người khác thì không chắc? Cậu ta chỉ muốn trút giận cho Nam Sơ thôi. Cậu ta cũng có bản lĩnh, tra ra được cả lý lịch của đối phương, còn cùng cảnh sát ở Sơn Bắc đến tận nơi bắt người. Thực ra Tưởng Cách cũng không đến nỗi nào, chỉ là hơi kém thông minh, không biết điều tra sâu hơn thôi.“
“Kém thông minh nỗi gì, có mà vô tâm ấy.”
Thẩm Mục gật đầu đồng tình, “Từ nhỏ bọn tôi đã hay nói cậu ta như vậy rồi, đúng là vô tâm thật. Nhưng mà cậu cũng vô tâm còn gì, cậu liên lạc với cô nhóc kia chưa?”
Từ hôm nói sẽ cho cô thời gian để cân nhắc đến giờ, hai người quả thực chẳng hề liên lạc với nhau. Bây giờ người còn gần như tàn phế, thêm cả câu nói trước khi rời đi lần trước. Lâm Lục Kiêu không dám gọi cho Nam Sơ, chỉ sợ khiến cô suy nghĩ lung tung, sau này có khi sợ đến nỗi có chết cũng không muốn ở bên anh nữa.
Lâm Lục Kiêu im lặng tựa vào đầu giường ngậm điếu thuốc.
Thẩm Mục lại nói một câu đầy ẩn ý: “Đừng trách tôi không nhắc cậu, tối nay là sinh nhật Tưởng Cách, cậu ta đã bao trọn cả đại sảnh để tổ chức một bữa tiệc cực lớn, còn mời khá nhiều nhân vật trong giới giải trí đến dự. Chắc là chuẩn bị tỏ tình với cô nhóc kia rồi.”
Hồi lâu sau cũng không thấy ai kia nói gì, Thẩm Mục đành mở lời: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Lâm Lục Kiêu dụi tắt điếu thuốc rồi lật người từ từ bước xuống giường, cài lại khuy áo, dải băng trắng muốt đang quấn quanh lồng ngực ẩn hiện bên trong. Anh ngồi trên mép giường, gác chân lên thành giường, nhanh chóng buộc dây giày.
“Trời đất, cậu định đi đâu?”
Lâm Lục Kiêu giậm chân vài cái cho quen chân rồi mới với tay lấy áo khoác, đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái lại, “Đi bắt gian.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗