Chương 6:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
3
0

Rốt cuộc Đại Lưu cũng buông tay, cười khà khà nói: “Tên này ghen rồi! Rất vui được gặp em. Bọn anh là anh em tốt của cậu ấy bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy cậu ấy tiếp xúc với phụ nữ. Anh nói thật đó!” Anh ấy giơ ba ngón tay lên, “Anh đây xin thề, trước giờ cậu ấy chưa từng có bạn gái.”

Nam Sơ ngạc nhiên hỏi: “Thật sao?”

Đại Lưu thiếu điều móc tim ra cho cô xem, “Còn thật hơn cả vàng ấy chứ, bọn anh đều nghĩ giới tính của cậu ấy có vấn đề, đến nỗi có một đợt mấy người bọn anh không dám chơi với cậu ấy đấy.”

Đại Lưu còn chưa nói hết đã bị Lâm Lục Kiêu xách cổ lôi đi. Anh ấy bị kéo đi còn lẩm bẩm: “Ôi, nhưng sao anh thấy em quen quá đi.”

Mấy người còn lại ngồi lên ghế sofa, xếp thành một hàng ngay ngắn. Lâm Lục Kiêu chống tay hỏi Nam Sơ: “Em có về trước không?”

Đại Lưu vội hét: “Đừng mà, nếu đi thì để bọn tôi đi, tại sao lại đuổi vợ cậu đi?”

Lâm Lục Kiêu bực bội, từng mắt với Đại Lưu, “Cậu im đi.”

Nam Sơ gật đầu, cầm túi xách trên ghế, cô trả dép cho Lâm Lục Kiêu rồi bước về phía cửa ra vào.

Vừa mới đẩy cửa ra, cánh tay liền bị ai đó kéo lại. Trên tay cô vừa có cảm giác thô ráp vừa có chút ấm áp. Nam Sơ ngoảnh lại, Lâm Lục Kiêu bối rối đút tay vào túi quần. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi hỏi: “Em có muốn ở lại không, đến khi kết thúc tôi sẽ đưa em về.”

Nam Sơ im lặng nhìn anh, niềm vui ánh lên trong đáy mắt. Lâm Lục Kiêu hất cằm về phía cửa ra vào, hắng giọng nhắc nhở: “Đã muộn lắm rồi.”

Cô nhướng mày rồi vui vẻ nhận lời nán lại thêm một lúc.

Lâm Lục Kiêu gật đầu nói: “Đóng cửa lại đi.”

Sau đó anh mở tủ giày, lấy ra một đôi dép sạch đưa cho Nam Sơ.

“Anh vừa bảo không có dép mà.”

Lâm Lục Kiêu bước vào trong, ném lại một câu: “Tôi nói là không có dép nữ.”

Nam Sơ đi ngay sau anh, Lâm Lục Kiêu ngồi cạnh Đại Lưu, đá anh ấy một cái, ý bảo anh ấy ngồi dịch vào trong.

Đại Lưu đang nói chuyện với người ngồi bên cạnh, anh chàng liếc Lâm Lục Kiêu, ngoan ngoãn nghe lời ngồi dịch vào trong. Anh ấy nhìn lướt qua nam Sơ, rồi lại nhìn Lâm Lục Kiêu, tỏ vẻ ngầm hiểu, còn âm thầm dùng ánh mắt mập mờ đánh giá hai người họ, sau đó ngầm ra hiệu cho mấy người ngồi cạnh: “Ôi, dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên Lâm Lục Kiêu đưa bà xã về nhà, đừng uể oải nữa, các cậu phấn chấn lên nào, chỉ sợ lát nữa lại làm em dâu hoảng sợ…”

Lâm Lục Kiêu hung hăng ấn đầu Đại Lưu, đến khi đầu anh ấy gần chạm xuống sàn nhà mới buông ra, trầm giọng cảnh cáo: “Đừng ăn nói lung tung.”

Giọng anh có phần không được tự nhiên.

Dứt lời anh liền liếc nhìn Nam Sơ, ý bảo cô ngồi xuống.

Ghế sofa hơi nhỏ, tà váy của Nam Sơ chạm đến mu bàn chân anh, khẽ khàng cọ sát, đến nỗi khiến trái tim Lâm Lục Kiêu cũng cảm thấy ngứa ngáy. Tự nhiên anh đâm ra buồn bực, liếc nhìn cô, “Mẹ em không dạy em ngồi thế nào à?”

Nam Sơ mỉm cười, trả lời rất “đứng đắn”: “Mông em hơi lớn, để anh phải chịu thiệt thòi rồi.”

Mấy người đến đây hôm nay đều là bạn nối khố của Lâm Lục Kiêu, đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Đại Lưu béo tốt chính là anh em chí cốt, kẻ nào dám nói xấu Lâm Lục Kiêu một câu, anh ấy liền xông lên đánh gãy răng kẻ đó.

Người ngồi kế bên Đại Lưu tay cầm chai rượu, mặt đỏ tía tai tên là Tôn Minh Dương, cũng là một người có tính cách cương trực. Hồi nhỏ anh ấy và Lâm Lục Kiêu suốt ngày cãi cọ, đối nghịch nhau. Sau này trưởng thành mới phát hiện trong cả nhóm chỉ có hai người họ theo nghiệp nhà binh. Người còn lại ngồi trên ghế sofa đơn, vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại, trên tay còn đeo một chuỗi tràng hạt, tên là Thẩm Mục.

Đại Lưu vô cùng nhiệt tình kéo Nam Sơ đi giới thiệu một vòng.

Đối với một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm như Nam Sơ, cô chưa từng trải qua cảm giác này nên cũng chẳng thể hình dung nổi tình cảm của bọn họ. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất vui, giống như nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường, có người không ngừng vẫy tay, dường như muốn nói với cô: “Chào mừng cô đến với thế giới của anh ấy.”

Nhưng chủ nhân của thế giới đó vẫn đang trầm mặc hút thuốc, khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì.

Đại Lưu nói đến đây, mắt liền sáng rực lên: “Minh Dương và Lục Kiêu đều là quân nhân, hồi nhỏ hay cãi nhau vậy thôi, nhưng Minh Dương lúc nào cũng nhớ đến Lục Kiêu, chuyện gì cũng học theo cậu ấy.”

Vừa dứt lời thì Tôn Minh Dương ném ngay một cái gối sang, Đại Lưu đã sớm phòng bị, nhanh chóng tránh được, cái gối vừa vặn đập vào trán Nam Sơ.

Lâm Lục Kiêu ném một cái nhìn cảnh cáo về phía Tôn Nam Dương, anh ấy giật mình, vội vàng xinh lỗi Nam Sơ: “Xin lỗi em, anh lỡ tay.”

Đại Lưu nhặt lại gối, còn mạnh miệng nói: “Dám ném vào người em dâu, cẩn thận lát nữa Lục Kiêu tính sổ với cậu.”

Tiếng “em dâu” kia khiến Nam Sơ cảm thấy vô cùng thích thú, càng nhìn càng thấy có thiện cảm với anh chàng mập mạp này. Cô liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, anh vẫn im lặng hút thuốc. Nam Sơ bèn tỏ ra mình là một cô “em dâu” độ lượng, chỉ mỉm cười nói: “Không sao, chỉ là đùa thôi mà.”

Nam Sơ vốn xinh đẹp, tôi hôm nay dáng vẻ của cô vô cùng duyên dáng, vừa mỉm cười đôi mắt liền cong lên như vầng trăng khuyết. Trong phút chốc, Đại Lưu cảm thấy thần hồn điên đảo, nghĩ bụng: Chết tiệt, không hiểu Lục Kiêu tìm được yêu tinh này ở đâu?

***

Từ nhỏ Đại Lưu đã không chống cự lại được sức hấp dẫn của mỹ nữ, dù vậy nhưng anh ấy lại chẳng có duyên với phái nữ.

Hồi đó, ở đầu con ngõ mà bọn họ sống có một thầy bói mù, nghe nói ông ấy xem rất chuẩn, nhà nào vừa sinh con cũng mang sinh thần bát tự đi xem bói.

Lúc bọn Lâm Lục Kiêu ra đời, người lớn trong nhà cũng đến xem quẻ ở chỗ ông thầy bói kia.

Đến khi bọn Lâm Lục Kiêu đến tuổi ngỗ nghịch, lại nghe nói có truyền thống như vậy, Đại Lưu ngày nào cũng bám riết ông thầy bói để hỏi vận mệnh của mình, thầy bói chỉ lắc đầu, không trả lời.

Lâm Lục Kiêu không để ý đến mấy chuyện này, anh vốn không tin vào vận mệnh hay thánh thần.

Đại Lưu hỏi: “Thầy tính giúp con xem sau này con sẽ lấy được mấy cô vợ?”

Mọi người nghe thấy vậy không khỏi ngạc nhiên.

Lâm Lục Kiêu hồi đó vô cùng gương mẫu, anh đá mông Đại Lưu, vừa cười vừa mắng: “Nhà nước quy định chỉ được lấy một người, cậu còn định lấy mấy người hả?”

Cả bọn cười ồ lên, thầy bói chỉ lắc đầu, nói với bọn họ, ông sẽ tặng cho bọn họ mấy câu này. Đến giờ Đại Lưu vẫn còn nhớ như in những câu thầy bói nói với anh ấy.

“Không biết nhìn vật, nửa đời khổ. Không biết nhìn người, cả đời khổ.”

Nhưng đến giờ Đại Lưu vẫn chưa hiểu được câu nói ấy, chỉ nghĩ rằng ông thầy bói đó ra vẻ thần bí mà thôi.

***

Đại Lưu sực tỉnh, lại tiếp tục phân trần với Nam Sơ: “Thật đó, Minh Dương vừa nghe tin Lục Kiêu thi vào trường quân sự đã lập tức tham gia nghĩ vụ quân sự ngay khi học đại học. Ai ngờ tính tình lỗ mãng, hấp tấp như cậu ấy mà lại thành bộ đội đặc chủng.”

Nam Sơ tò mò hỏi: “Anh ấy và Lâm Lục Kiêu đánh nhau thì ai giỏi hơn ai ạ?”

“Cậu ấy đã thắng Lục Kiêu lần nào đâu.”

Nói đến đây Đại Lưu chợt nhớ lại hồi đó, có lần Lâm Lục Kiêu nổi khùng lên, không ai cản nổi. “Lục Kiêu cục tính lắm, anh nhớ có lần em trai cậu ấy, Lâm Khải ấy mà, em có biết thằng bé không?”

Nam Sơ gật đầu, “Có ạ.”

Đại Lưu nghe thấy thế, nghĩ bụng đến em trai cũng quen biết, thế này đến tám phần là “em dâu” thật rồi, kể cả bây giờ chưa phải thì cũng sắp thành rồi. Cứ thế, anh ấy tự coi Nam Sơ như người một nhà, hào hứng kể tiếp: “Hồi đó Tiểu Khải yếu ớt lắm, đi học hay bị bắt nạt, có lần còn bị đánh bầm dập. Lúc đó Lục Kiêu mới học cấp Hai, về đến nhà nhìn thấy thế liền xông vào tận nhà kẻ đánh em cậu ấy, đấm gãy mũi tên đó. Hôm đó anh, Minh Dương và anh Mục không ngăn cậu ấy được, sau đó về đến nhà thì cậu ấy bị bố nhốt lại…”

Mới nói được một nửa đã bị người nào đó đạp một cái.

Lâm Lục Kiêu ngồi ở giữa hai người, phẩy tay xua bớt khói thuốc, liếc nhìn Đại Lưu, cất giọng châm chọc: “Có khả năng kể chuyện thế này, sao cậu không đi làm diễn giả luôn đi?”

Đại Lưu không phục, phân trần: “Chẳng phải tôi đang giúp cậu tiếp đãi chu đáo vợ cậu sao? Cậu xem, cậu cứ bỏ mặc người ta, chỉ ngồi một chỗ hút thuốc, tôi giúp cậu vậy mà còn dam sbaor tôi đi làm diễn giả. Tôi nói cậu ấy mà, EQ thấp như cậu sao lại tìm được bạn gái nhỉ?”

Nói đến đây, tự nhiên Đại Lưu lại nghĩ ra một chuyện, anh chàng mắt sáng rực nhìn sang Lâm Lục Kiêu, “Ô, cậu ghen đấy à?”

Lâm Lục Kiêu trơn mắt, “Cút đi.”

“Được, được, tôi biến đây, không quầy rầy hai người nữa.”

Sau đó Đại Lưu đi thật, anh chàng chạy sang chỗ Tôn Minh Dương định chơi oản tù tì phạt rượu. Tôn Minh Dương khinh bỉ, gõ trán anh ấy đuổi đi. Đại Lưu quay sang phía Thẩm Mục, người nãy giờ vừa hút thuốc vừa uống rượu vang, mắt đang dán vào màn hình, anh ấy ấm ức mách: “Anh Mục, anh xem hai người họ là quân nhân mà sao thô lỗ quá vậy, động một chút là bảo người ta cút ra chỗ khác.”

Thẩm Mục không thèm ngẩng đầu lên, chi buông một chữ: “Cút.”

Đại Lưu im lặng hồi lâu mới khẽ nói: “Chẳng phải anh thờ Phật sao? Phật dạy không được ăn nói thô tục cơ mà.”

Đại Lưu đứng dậy, chỗ ngồi trên ghế sofa cũng rộng hơn, Lâm Lục Kiêu ngồi dịch sang bên cạnh.

Nam Sơ nhìn khoảng cách giữa hai người, hỏi anh: “Sao anh không giải thích?”

Lâm Lục Kiêu ngoảnh lại hỏi: “Giải thích chuyện gì?”

“Giải thích với họ em không phải bạn gái anh.”

Lâm Lục Kiêu hiểu quá rõ tính cách của mấy người này, càng giải thích nhiều thì họ càng cho rằng anh có tật giật mình, vả lại anh cũng không phải kiểu người ưa giải thích, sau này mọi người sẽ hiểu thôi.

Lúc ấy anh cũng nghĩ rằng đó là lần cuối anh và Nam Sơ gặp nhau. Khi đưa cô về nhà, anh sẽ nói rõ ràng để lần sau cô không đến tìm anh nữa, không gặp lại cô, đám Đại Lưu sẽ tự hiểu chuyện này chỉ là hiểu lầm, cần gì phải tốn thời gian hút một điếu thuốc để giải thích?

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, thoáng mỉm cười nhưng chẳng nói gì cả.

Lâm Lục Kiêu vươn người về phía trước, định lấy bật lửa trên bàn trà, kết quả lại bị Nam Sơ nhanh tay nhanh mắt cầm lên trước.

Chiếc bật lửa hình chữ nhật làm bằng kim loại màu đen nằm gọn trong bàn tay trắng nõn của Nam Sơ. Cô xoay xoay bật lửa trong tay, điều chỉnh lại vị trí, đầu ngón tay mảnh khảnh mở nắp bật lửa, ngón tay vừa chuyển động ánh lửa liền bùng lên.

Bàn tay Lâm Lục Kiêu dừng lại giữa chừng, anh quay sang nhìn cô, điếu thuốc vẫn ngậm trên miệng.

Trong phòng khách bật đèn sáng trưng vậy mà anh lại có cảm giác ánh lửa kia còn sáng hơn cả đèn.

“Nhanh lên, bỏng tay em mất.” Nam Sơ nhỏ giọng thúc giục.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu mỉm cười, nghiêng người về phía cô, ung dung châm điếu thuốc bằng ngọn lửa trong tay cô. Anh dựa vào sofa, nhả ra một vòng khói rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh.

Dung mạo đẹp đẽ, lay động lòng người.

Tự nhiên anh lại nhớ đến ngày mình thi đỗ vào trường quân đội, chuẩn bị rời khỏi con phố nhỏ.

Thầy bói ở đầu ngõ đã nói với anh một câu thế này: “Cậu là một chàng trai cứng cỏi, đầy nhiệt huyết, tương lai nhất định sẽ trở thành anh hùng.”

Sau đó, ông thầy bói lại thở dài.

Lâm Lục Kiêu vốn không tin vào chuyện số mệnh, nhưng lúc đó tự nhiên lại thấy thú vị nên tò mò hỏi một câu: “Sao ông lại thở dài ạ?”

Thầy bói nói: “Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”

Nhẩm tính một chút, cũng lâu rồi anh chưa quay lại con phố năm nào. Hồi ấy, cả đám bọn anh rượt đuổi nhau ầm ĩ ở đầu phố, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời Lâm Lục Kiêu.

Lúc Lâm Lục Kiêu chào đời, bố anh mới chỉ là phó trưởng phòng cứu hỏa, điều kiện gia đình chỉ ở mức trung bình. Sau khi sinh Lâm Khải, mẹ anh bị giáng chức, tình hình tài chính lại càng eo hẹp. Thế rồi bố anh chuyển công tác, cuộc sống của họ đã trở nên tốt hơn nhưng chuyện phải lo nghĩ cũng nhiều hơn, không còn vui vẻ, thoải mái như trước.

Đến lúc thi đại học, Lâm Lục Kiêu và đám bạn tụ tập ở góc tường vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm.

Đại Lưu muốn thi vào trường quân đội cùng Lâm Lục Kiêu nhưng không đủ điểm, anh khuyên cậu ta nên nghe lời gia đình học ngành kinh doanh, sau này thi lên công chức. Đại Lưu không chịu, tên mập lúc bấy giờ nặng 100kg, vung tay nói: “Tôi muốn học cùng cậu cơ.”

Khi ấy Tôn Minh Dương và Thẩm Mục còn chế nhạo Đại Lưu chắc chắn là “trai cong” rồi.

Ai ngờ, Đại Lưu lại nói: “Ông Lý mù nói rồi, nếu tôi không biết nhìn người thì cả đời khổ, người khác thì tôi không biết chứ đi theo Lục Kiêu là chuẩn không cần chỉnh.”

“Thế thì hai người bọn tôi là đồ trang trí hả?”

Ông thầy bói ở đầu phố họ Lý, không ai biết tên thật của ông là gì, mọi người ở khu này quen gọi ông là ông Lý mù, ông cũng chẳng có ý kiến gì.

Hồi đó ông Lý tặng cho bọn họ mỗi người một câu nói. Lúc ông nhìn sang phía Lâm Lục Kiêu, anh chỉ phẩy tay, cự tuyệt: “Không cần nói với cháu, cháu không tin mấy thứ này.”

Ông Lý chỉ lắc đầu cười, không nói thêm nữa.

Đến lúc thi đại học xong, chuẩn bị rời khỏi đây lên trường nhập học, anh và ông Lý gặp nhau ở đầu phố, không ngờ ông lại chủ động gọi tên anh.

Lâm Lục Kiêu vô cùng ngạc nhiên, anh không ngờ ông lại nhận ra mình, còn thử huơ huơ tay trước mặt ông. Ông Lý gạt tay anh ra, nói: “Đừng có huơ nữa, chút bản lĩnh này mà không có thì ông đây đã sớm dẹp quán rồi.”

Lúc đó Lâm Lục Kiêu mặc một bộ đồ màu đen, vừa đơn giản vừa gọn gàng, sau lưng đeo balo cũng màu đen, hiếm có dịp lại đứng ở đầu phố nói chuyện với ông Lý thế này.

“Sao ông lại nghe ra được là cháu?”

“Nói cho cậu thì tôi được cái gì?”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười.

Có điều sau đó ông Lý cũng giải thích: “Tiếng gió, tiếng bước chân và tiếng thở của cậu không giống ba đứa kia, hơi thở của cậu trầm ổn, bước đi vững vàng. Đại Lưu thở mạnh, mùi trên người cũng nồng hơn.”

Lâm Lục Kiêu nghe xong cũng thấy bán tín bán nghi.

Ông Lý lại nói: “Lúc Đại Lưu rời khỏi đây có đến gặp tôi, hỏi tôi câu nói lần trước có nghĩa là gì.”

Lâm Lục Kiêu khoanh tay, dựa vào tường, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Cậu ta nhát gan lắm, ông nói thế làm cậu ta sợ chết khiếp.”

“Cậu không muốn nghe cậu nói dành cho mình sao?”

Lâm Lục Kiêu nhìn ông, “Vậy ông nói đi.”

Ông Lý chỉ nói đúng hai câu.

“Cậu là một chàng trai cứng cỏi, đầy nhiệt huyết, tương lai nhất định sẽ trở thành anh hùng” và “Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

Lâm Lục Kiêu đáp: “Hết chưa ạ?”

“Nhớ kỹ lời tôi nói, sẽ không tổn hại gì đến cậu đâu.”

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng người, dáng vẻ lơ đãng ban nãy hoàn toàn biến mất. Anh không cười nữa, trầm giọng hỏi: “Ông phán chuẩn như thế, có biết được tại sao bố mẹ cháu lại ly hôn không ạ?”

Ông Lý không nói thêm gì nữa.

Có lẽ đó là lần cuối cùng họ gặp nhau, đến lúc Lâm Lục Kiêu quay về, nghe nói ông Lý đã đi rồi, không ai biết ông đi đâu.

Đêm đã khuya, kim đồng hồ chỉ mười một giờ.

Đại Lưu liếc nhìn Lâm Lục Kiêu đang ngồi trên ghế sofa, sau đó lại nhìn Tôn Minh Dương và Thẩm Mục, ngập ngừng hỏi anh: “Hay là… hôm nay đến đây thôi?”

Lâm Lục Kiêu đang ngậm điếu thuốc khẽ gật đầu.

Đại Lưu kéo hai người còn lại đứng dậy, chào tạm biệt Nam Sơ, cười khà khà nói: “Em dâu, hôm nay anh rất vui được làm quen với em, nếu rảnh thì cứ đến đây thường xuyên nhé, hay là cho anh số điện thoại của em luôn được không?”

Dứt lời, anh ấy liền giơ điện thoại ra nhưng ngay lập tức bị Lâm Lục Kiêu gạt đi, “Biến ngay.”

Đại Lưu ngượng ngùng, “Được thôi, tôi biến ngay đây.”

Sau khi ba người họ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại vỏ chai nằm ngả nghiêng trên sàn và một đống tàn thuốc.

Tiễn bọn Đại Lưu xong, Lâm Lục Kiêu khoanh tay đứng dựa vào tường trước cửa ra vào, hỏi Nam Sơ: “Tôi đưa em về nhé.”

Nam Sơ tỉnh bơ đề nghị: “Hay để em ngủ lại đây đi, anh đỡ phải đưa em về, sáng mai em sẽ tự về.”

Đêm đã khuya, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn bóng đèn nhỏ trước cửa đang tỏa ra vầng sáng vàng ấm áp, dáng hình Lâm Lục Kiêu như được mạ một lớp viền sáng. Sau này Nam Sơ vẫn hay hồi tưởng lại phản ứng lúc đó của anh.

Anh liếm môi, cúi đầu mỉm cười, Nam Sơ thấy biểu cảm lúc đó của anh thực sự quá đẹp, cực kỳ có hương vị đàn ông, xuất sắc hơn hẳn những nét đẹp tầm thường.

“Đi thôi.” Anh mỉm cười, khẽ nói.

Lâm Lục Kiêu cầm chìa khóa đi lấy xe, tiện tay ném cho Nam Sơ một chiếc áo khoác đen. Chiếc áo khá sạch sẽ, có vẻ như anh vừa lấy nó từ trong tủ ra.

“Khoác áo lên đã.”

Nam sơ cúi đầu tự đánh giá bản thân mình, cô đang mặc chiếc váy bó sát màu đen, khoác thêm một chiếc áo khoác nam rộng thùng thình dài đến đùi, tự nhiên lại có cảm giác được bảo vệ, trong lòng cô bất giác thấy vui vẻ hẳn.

“Có đẹp không?” Nam Sơ hỏi anh.

Lâm Lục Kiêu mở cửa xe, quay lại nhin cô nhưng rất nhanh sau đó lại nhìn sang chỗ khác. Anh chui vào trong xe, hỏi cô: “Mục đích của việc mặc quần áo là để cho đẹp à?”

Nam Sơ mở cửa ghế lái phụ, vừa ngồi vào trong vừa cười ha hả, “Không đẹp thì em không mặc đâu.”

“…”

“Em không mặc gì còn đẹp hơn đó.”

“…”

Lâm Lục Kiêu chẳng buồn nói lý với cô nữa: “Em sống ở đâu?”

“Khu Tinh Huy.”

Lâm Lục Kiêu im lặng lái xe, giống hệt trước đây, lúc đợi đèn đỏ anh có thói quen một tay để trên vô lăng, một tay gác lên cửa sổ xe, ngẩng đầu ngắm cảnh đêm.

Chiếc xe rất nhanh đã dỗ dưới khu nhà của Nam Sơ.

Trước khi xuống xe, Nam Sơ trả lại áo cho anh, Lâm Lục Kiêu tiện tay ném nó ra ghế sau rồi đợi cô xuống xe.

Nam Sơ xuống xe, nhoài người về phía cửa kính nói với anh: “Một tuần nữa chúng ta đi ăn một bữa nhé, em sẽ đến tìm anh, hoặc anh cho em số điện thoại của anh cũng được.”

Nam Sơ cúi người, chiếc váy nửa kín nửa hở khiến cô vô cùng thu hút.

Lâm Lục Kiêu ngả người dựa vào ghế, nhàn nhã quan sát cô, nét mặt anh nghiêm nghị lạnh lùng, tâm tình khó đoán.

Một lát sau, anh rút từ học để đồ ra một điếu thuốc rồi châm lửa, lạnh nhạt hỏi cô, “Em rảnh rỗi quá nhỉ? Cứ bám riết lấy tôi làm gì? Rốt cuộc em đang tính toán cái gì?”

Thái độ này của anh khiến Nam Sơ cảm thấy bất lực.

Đêm đen vô tận, cây cối cũng lặng im, ánh mắt Nam Sơ sáng lấp lánh, dường như còn sáng hơn cả vầng trăng trên cao, cô khẽ khàng hỏi ngược lại anh: “Anh thấy anh có gì để em phải tính toán?”

Lâm Lục Kiêu cười lạnh rồi nhả khói thuốc, nheo mắt lại, mỉa mai nói: “Cũng đúng, em muốn gì mà chẳng được, năm đó quăng vào mặt tôi một đống tiền rồi bỏ đi chẳng phải rất thoải mái sao?”

“Số tiền đó anh đã tiêu chưa?”

“Tiêu hết lâu rồi.”

“Anh tiêu vào việc gì thế?”

Thực ra lúc cô đưa tiền cho anh, cộng thêm thái độ lặng lẽ bỏ đi của cô khiến anh thấy rất khó chịu. Vốn dĩ đã định vứt sô tiền đó đi, nhưng anh là quân nhân, làm sao dám vứt chủ tịch Mao đi được? Thế là Lâm Lục Kiêu đành quay lại nhặt tiền, hôm sau liền liên lạc với Đại Lưu nhờ quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Dù sao anh cũng không thể giữ số tiền đó.

“Em muốn biết để làm gì?” Lâm Lục Kiêu bực bội nói thẳng với cô: “Em đừng tới tìm tôi nữa, năm đó dù là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ giúp đỡ thôi. Dù sao tôi cũng ở trong đơn vị, nhà thì để không, cho thuê cũng coi như có thêm thu nhập.”

Nam Sơ lặng lẽ nhìn anh, đảo mắt nói: “Trong thời gian đó anh còn về nhà ba lần kia mà.”

Lâm Lục Kiêu khởi động xe, đáp lại: “Lúc đó tôi chưa thích ứng được, nhất thời quên mất trong nhà còn có một người nữa.”

“Lần đầu anh quên, lần thứ hai, thứ ba cũng quên sao?”

“Chết tiệt, chẳng nhẽ em nghĩ tôi có ý gì với một cô nhóc như em sao?”

Nam Sơ nhún vai, vẻ mặt như muốn nói “Làm sao em biết trong lòng anh nghĩ gì”.

Lâm Lục Kiêu không còn lời nào để nói nữa.

Im lặng một lúc, Lâm Lục Kiêu quyết định không dây dưa với cô nữa, kiếm cớ đuổi cô lên nhà.

“Muộn rồi, mau đi lên đi.”

“Vậy tuần sau đi ăn cùng em nhé?” Nam Sơ vẫn không bỏ qua chuyện này.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô chăm chú, anh cảm thấy cô gái này thực sự rất cố chấp, đành đáp bừa: “Chưa chắc lúc đó tôi đã được nghỉ, chuyện này để sau hãy nói.”

Nam Sơ bày ra vẻ mặt “anh không đồng ý thì em không lên nhà”.

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, đành nói: “Thôi được rồi.”

“Đưa điện thoại cho em.” Nam Sơ đưa tay ra.

“Em thôi đi có được không?”

“Nhỡ anh lại trốn em như lần trước thì em biết tìm anh ở đâu?”

Lâm Lục Kiêu đành rút điện thoại ra ném cho cô, Nam Sơ bắt lấy, dùng máy của anh gọi vào số của mình. Đến khi chắc chắn gọi được rồi cô mới trả lại cho anh, mỉm cười đầy thỏa mãn, “Đội trưởng Lâm, chúc ngủ ngon.”

Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở, đầu thuốc tỏa ra một làn khói nhạt. Một làn gió đêm lướt qua, tàn thuốc bị thổi bay, tiêu tán thành những hạt bụi nhỏ. Anh nhìn theo bóng lưng của Nam Sơ, khẽ liếm môi, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 172
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...