Chương 48:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
2
0

Lâm Lục Kiêu dừng động tác, cúi đầu, chống tay vào thành bồn rửa, những giọt nước men theo đường nét trên gương mặt anh, từ từ nhỏ xuống.

Sau đó, anh ngước lên nhìn hình ảnh bản thân đang phản chiếu trong gương.

Lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong lòng, anh chẳng thể nào khống chế nổi, liền bật cười, “Ừ” một tiếng.

“Đến làm lành với anh à?”

Lâm Lục Kiêu không đáp.

Triệu Quốc lại nói: “Thật ra em thấy phụ nữ chính là như thế đó, lúc mới chia tay thì hăng hái lắm, sau đó lại thấy vô vị, buồn bực, còn thường xuyên nhớ về quá khứ… Chuyện khác thì em không nói, nhưng mà ngoài trời lạnh lắm đấy.”

Dứt lời, Triệu Quốc liền rụt cổ chạy đi.

Lúc Lâm Lục Kiêu rửa mặt xong, Triệu Quốc liếc nhìn anh, một người bạn cùng phòng lại nói: “Anh Lục Kiêu à, cô ấy vẫn đứng đó.”

Nam Sơ hiện tại không còn cảm giác gì về phương hướng nữa, nhất thời không biết nên đi đâu. Cô sợ đi lạc nên định vào trong nhờ ai đó chỉ đường giúp. Đúng lúc đang vò đầu bứt tai thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Trước mắt có một bóng đen xuất hiện, điện thoại của Nam Sơ liền bị người đó giật mất. Cô đang định hô hoán thì chợt nhận ra đôi boots quân đội và chiếc quần rằn ri, cô gio tay ra, mắt ánh lên sự ngạc nhiên, “Sao anh lại xuống đây?”

Màn hình điện thoại đang hiển thị tên khách sạn 5 sao gần đây trên ứng dụng Meituan.

Lâm Lục Kiêu lẳng lặng tắt ứng dụng, một tay xách vali của cô, hất cằm nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Em định đứng đến đóng băng ở đây à?” Lâm Lục Kiêu nhướng mày, “Theo tôi qua đây.”

Nam Sơ đi theo anh.

Trên nền tuyết trắng, hai bóng người một cao một gầy nối gót nhau bước đi.

Trong vòng mấy trăm mét quanh đây đều không có khách sạn.

Lâm Lục Kiêu bèn đưa cô vào dãy nhà nghỉ dành cho thân nhân, dãy nhà này nằm ở ngay sau dãy nhà của đội cứu hỏa. Lúc vừa bước vào trong sân Nam Sơ liền thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi đan áo. Nhìn thấy hai người họ bước vào, bà ấy cất giọng hỏi: “Cậu Lục, bạn gái cháu đến thăm hả?”

Lâm Lục Kiêu bảo Nam Sơ lấy chứng minh thư ra, anh mỉm cười, thoải mái đáp lại không chút phật ý: “Cháu họ Lâm, dì quên rồi à?”

Bà liền vỗ đầu đáp: “Dì cứ nghe mấy đứa Triệu Quốc gọi cháu là Lục Kiêu, làm dì cứ tưởng cháu họ Lục. Xin lỗi cháu nhé, dì nhớ rồi.”

Lâm Lục Kiêu mỉm cười đáp: “Không sao ạ.”

Nam Sơ lấy chứng minh thư ra, bà liền nhận lấy. Sau khi đăng ký thông tin xong thì đưa lại cho cô, vui vẻ nói: “Được rồi, hai đứa đi lên đi.”

Nam Sơ chợt cảm thấy bà đúng là có mắt nhìn người, tíu tít nói: “Cảm ơn dì ạ.”

Lâm Lục Kiêu xách vali hành lý, lập tức đẩy cô lên tầng, không để cô lỡ miệng nói câu dư thừa nào.

Căn phòng cực kỳ sạch sẽ, chăn được gấp gọn gàng đúng quy cách. Dì phụ trách quả là người được đào tạo bởi quân đội có khác.

“Đây là chỗ dành cho thân nhân sao?”

Nam Sơ nhìn khắp phòng, sau đó đứng ở cạnh giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa mênh mông tuyết trắng là tòa nhà của đội cứu hỏa ở phía đối diện.

Lâm Lục Kiêu đặt vali của cô xuống, tựa vào tường, hai tay đút túi, đáp lại: “Phải.”

Nam Sơ thu tầm mắt, quay lại nhoẻn miệng cười nhìn anh.

Lâm Lục Kiêu quay lưng đáp: “Ở thị trấn không có khách sạn, khi nào xe bus hoạt động trở lại thì em về đi, tôi đi đây.”

Anh vừa mới quay lưng lại liền nghe thấy Nam Sơ nói: “Em không về.” Giọng cô vẫn kiên định như ngày nào.

Lúc này cô thật sự chọc giận anh rồi, lửa giận tích tụ suốt một năm trời giờ mới bùng lên, “Rốt cuộc em muốn thứ chết tiệt gì?”

Anh giận thật rồi.

Nhìn thôi cũng thấy sự giận dữ của anh tràn ra từng hơi thở.

Từ lúc hai người quen biết nhau đến nay, bình thường tính anh rất lãnh đạm, nhưng thỉnh thoảng còn đùa giỡn vài câu. Dù lúc ở trong đơn vị cũ cô cũng từng thấy anh phát cáu mấy lần, nhưng không thể sánh được với ánh mắt bừng bừng lửa giận của anh hiện giờ.

Anh đứng yên tại chỗ, trông cứ như một gốc cây trơ trụi.

Nam Sơ dõi mắt nhìn anh, như thế này không được rồi, xa lạ quá.

Anh bước đến trước mặt cô, hai tay vẫn đút trong túi, cúi xuống lạnh lùng nhìn cô.

Ngoài trời từng trận gió tuyết thổi đến, cánh cửa sổ cũ mèm bằng gỗ bị gió cọ vào phát ra tiếng soàn soạt. Một ngọn gió len vào qua khung cửa, khiến gương mặt giận dữ của anh dường như càng thêm căng thẳng.

Lâm Lục Kiêu khom người xuống. Đến khi tầm mắt của hai người bằng nhau, anh mới nhếch miệng cười, trong ánh mắt toàn là vẻ giễu cợt, “Nói đi, em muốn thế nào? Hả?”

Nam Sơ kiên cường nhìn thẳng vào anh, ánh mắt anh như đang nhìn một đứa bé ba tuổi, như thể muốn nói: “Em cứ phá đi, bao giờ chán thì ngoan ngoãn về nhà.”

Sự phẫn nộ của anh dường như chẳng thể tác động đến cảm xúc của Nam Sơ.

Từ đầu đến cuối, cô chỉ đứng đó nhìn anh. Tròng mắt cô đen láy, không vương tạp niệm đang phản chiếu hình bóng anh. Phản ứng của cô khiến anh càng thêm tức tối.

Anh cúi xuống sát mặt cô, quát lớn: “Nói!”

Phản ứng của anh khiến Nam Sơ cảm thấy lần này cô có cơ hội chiến thắng.

Cứ như cô đang xem một màn kịch hay vậy.

“Khốn kiếp, em mở mồm ra nói…” Nửa câu nói còn lại bị đẩy ngược vào trong họng, trên môi anh chợt có cảm giác mềm mại, hơi lành lạnh.

Anh nhìn xuống, chỉ thấy chiều cao của hai người đang xấp xỉ nhau. Nam Sơ kiễng chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Trước khi anh kịp đẩy cô ra, Nam Sơ đã đứng vững. Đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn thẳng vào anh, “Những thứ em muốn có thật sự rất nhiều, nhưng muốn nhất là anh. Em nói như thế anh đã hiểu chưa?”

Lâm Lục Kiêu bất giác liếm nhẹ khóe môi còn thoảng mùi hoa quả ngòn ngọt. Cô nhóc này tô loại son chết tiệt gì thế nhỉ?

Giây tiếp theo, anh dồn cô đến góc tường rồi chống nạnh thở dài, “Nào, nói lại lần nữa, em muốn gì?”

Nam Sơ ngoan ngoãn đứng yên, cô nhìn anh, đuôi mắt cong lên. Cô trả lời: “Anh.”

Anh lạnh lùng đáp: “Nói nghiêm túc!”

Nam Sơ rủ mắt xuống, không bày ra dáng vẻ suồng sã nữa, cô bình thản nhìn anh, đáp: “Chúng ta quay lại được không?”

Lâm Lục Kiêu rút bao thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu đưa lên miệng, rồi cúi xuống châm thuốc, từ tốn đáp: “Tôi không tin em nữa.”

Nam Sơ dựa vào tường, im lặng nhìn anh hút thuốc. Trên cổ áo sơ mi của anh, yết hầu khẽ chuyển động.

Lâm Lục Kiêu gảy tàn thuốc, lạnh lùng nói: “Lúc ở bệnh viện em nói muốn chia tay, tôi không đồng ý, em cứ thế bỏ đi mà chẳng nói với tôi một câu nào. Nửa đêm tôi trèo vào phòng bệnh thấy cửa phòng mở toang, y tá nói em đã đi Mỹ rồi. Lúc ngồi trên giường bệnh của em, suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu tôi là đã bao giờ em từng thích tôi chưa?”

97% các cặp đôi quay lại với nhau sẽ lại chia tay vì lý do y như cũ.

Gương một khi đã vỡ thì khó mà lành lại, cho dù có bỏ thời gian để ghép lại từng mảnh vỡ thì những vết nứt vẫn còn đó, chẳng thể xóa nhòa.

Cho dù bị hiểu lầm, bị kỳ thị cũng chẳng sao. Dù sao anh cũng đã trải qua những chuyện đắng cay, mỏi mệt, phong ba bão táp còn hơn như thế. Anh giận thái độ dễ dàng bỏ đi của cô.

Anh ngậm điếu thuốc, nét cười trào phúng nở rộ trên môi, tiếp tục nói: “Đại Lưu nói em còn ít tuổi, không đủ kiên định, nếu gặp khó khăn nhất định sẽ chạy trốn, em đoán xem tôi đã nói gì với cậu ấy?”

Đến bây giờ nhớ lại chỉ thấy mất mặt.

Anh đằng hắng một tiếng, mãi chẳng hút tiếp nửa điếu thuốc cháy dở giữa hai đầu ngón tay. Sau đó, anh liền ném điếu thuốc vào gạt tàn cạnh đó, “Về đi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Đừng tìm tôi nữa, tôi không tin em nữa rồi.”

Ngoài trời toàn là tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ bay vào phòng rồi dần tan biến.

Tình ý đã nguội lạnh cả rồi.

Huyệt thái dương của Nam Sơ nhức buột, cô cảm thấy mình thua thật rồi.

Lâm Lục Kiêu xuống dưới tầng.

Di quản lý đang ngồi đan len nhìn thấy anh đi xuống thì cực kỳ ngạc nhiên. Trước giờ làm gì có chuyện thân nhân đến mà không ở trên đó ít nhất hai tiếng đồng hồ đâu chứ.

Lâm Lục Kiêu cũng không vội quay về ký túc xá, anh đứng đó hút hai điếu thuốc rồi chơi với chú chó Golden Retriever. Chú chó này là của con trai dì quản lý nuôi, con trai dì đi học ở tỉnh khác nên để chú chó lại cho mẹ chăm sóc.

Lâm Lục Kiêu vừa hút thuốc vừa gãi cằm chú chó nhỏ, chậm rãi hỏi: “Con trai dì sắp được nghỉ rồi nhỉ?”

Dì quản lý đáp: “Đúng thế, con trai dì sắp về rồi. Chắc cháu cũng thích chó hả, mấy hôm nay toàn chơi với nó.”

Chú chỏ nhỏ nhảy lên nhảy xuống, đùa giỡn vui vẻ với Lâm Lục Kiêu.

Dì quản lý nói: “Cháu huấn luyện nó tốt quá.”

Lâm Lục Kiêu mỉm cười đáp: “Trước đây trong đơn vị của cháu cũng có chó nghiệp vụ, cháu từng huấn luyện chúng rồi, chúng còn trung thành hơn cả con người.”

Di quản lý gật đầu tán thành.

Lâm Lục Kiêu hút thuốc xong liền ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải tầm mắt của Nam Sơ đang đứng tựa vào lan can. Cô nhìn anh vô cùng chăm chú.

Anh bình thản ngoảnh đi, vẫy tay với chú chó nhỏ, “Đi đây.”

Chú chó nhỏ dường như lưu luyến Lâm Lục Kiêu, nó cứ nhìn theo bóng anh mà sủa vang.

Anh chẳng hề quay đầu lại, chỉ sải những bước dài rời đi. Khung cảnh ấy tựa như một cảnh quay chậm giữa trời tuyết đổ, mãi đến khi bóng dáng anh biến mất ở đích đến mịt mờ.

Làm gì có chuyện chó trung thành hơn con người?

Người đã khuất dạng từ bao giờ, Nam Sơ vẫn đang suy nghĩ mông lung về câu nói đó.

Tin tức về một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở tòa nhà dành cho thân nhân chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp đơn vị.

Lúc biết tin cô ấy đến thăm Lâm Lục Kiêu, đám đàn ông hâm mộ anh lại càng phấn khích.

Nhưng họ chỉ thấy Lâm Lục Kiêu đến đó đúng một hôm, về sau anh không quay lại đó nữa. Mấy người trong đơn vị bán tín bán nghi, liền đi hỏi Triệu Quốc: “Cô ấy đến thăm Lục Kiêu thật sao?”

“Tất nhiên.” Triệu Quốc vốn là người biết rõ nhất về tin đồn này. Mọi người ai cũng tò mò về đại mỹ nữ kia, nhưng chưa có ai trong số họ nhìn thấy mặt cô. Có lúc họ đang tập luyện thì loáng thoáng thấy cô đứng tựa vào lan can tập ép dẻo.

Trông cách thức cô thực hiện động tác cực kỳ chuyên nghiệp, cứ như nữ binh trong đoàn văn công vậy.

Nên họ thầm đoán là hồi trước Lâm Lục Kiêu quen cô trong đơn vị cũ chăng? Họ từng nghe nói ở phương Bắc có rất nhiều nữ binh đẹp toàn diện từ khuôn mặt đến vóc dáng, lúc mặc quân phục trông còn oai phong hơn cả đàn ông.

Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện phiếm là Lâm Lục Kiêu thì chẳng thèm để tâm đến chuyện ấy. Anh vẫn tập luyện, chạy bộ, tập chạy vác vật nặng, tập leo tầng, dường như câu chuyện “kim ốc tàng kiều” kia chẳng liền quan gì đến anh.

Anh em trong đơn vị ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ.

Ở góc này, Nam Sơ vừa tập ép dẻo vừa gửi tin nhắn thoại cho Nghiêm Đại.

Thân thể cô quả thực rất dẻo dai, ép xuống hết cỡ khá dễ dàng. Dì quản lý ở dưới nhìn lên mà kinh ngạc quá đỗi, phần eo của cô bé này dẻo thật đó.

“Nếu đội trưởng không chịu gặp cô thì cứ ở đó cũng chẳng có ích gì đâu. Hay cô về đi, chúng ta cùng nghĩ cách xem sao.”

Nam Sơ từ từ đổi tư thế, ánh mắt vẫn dõi về phía trước. Một toán lính mặc đồ rằn ri đang tập leo tầng, cô liếc sang bên cạnh, chẳng cần mất công tìm kiếm cũng nhận ra ngay bóng dáng Lâm Lục Kiêu.

Trông anh có khí phách nhất.

Động tác của anh vừa nhanh vừa chuẩn xác, thang vừa mới bắc lên cửa sổ, người anh cứ như được vặn dây cót, leo qua các tầng cực kỳ dễ dàng. Anh leo hết sáu tầng chỉ tốn khoảng mười giây.

Lên đến cửa sổ tầng sáu, lại tiếp tục tập vác vật nặng 50kg, anh cúi xuống để vật nặng lên người, hai chân đạp lên tường, hạ người xuống gần sát đất.

Nam Sơ quan sát mấy ngày liền nhận ra nội dung tập luyện hầu hết đều giống nhau, khá nhàm chán và phức tạp. Nhưng cô cực kỳ hưởng thụ khung cảnh toát ra đầy hormone nam tính này.

“Đợi thêm mấy hôm nữa đã.” Ánh mắt Nam Sơ nhìn về nơi xa, “Tuyết rơi nhiều nên đường đi bị phong tỏa rồi, tôi không về được.”

Nghiêm Đại châm chọc: “Tôi thấy trái tim của cô bị phong toa thì có, thôi được rồi, cô cứ ở đó đi, tốt nhất là lúc về có thêm một em bé.”

“Ý kiến hay!” Mắt Nam Sơ sáng rực lên, cân nhắc kỹ thì cách này cũng khá được.

Dù sao Lâm Lục Kiêu cũng thích trẻ con.

Người ở phía bên kia thẳng thừng cảnh báo: “Tôi nói thẳng cô đừng giận, giờ cô chỉ là một vị nương nương bị tống vào lãnh cung, đến cơ hội diện thánh còn chẳng có nữa là.”

Nam Sơ quay lại nhìn về phía chiếc vali chứa toàn đồ gợi cảm, nếu không có cơ hội thì phải tự tạo cơ hội thôi.

Hôm đó, sắc mặt Nam Sơ trắng bệch, môi chẳng còn chút huyết sắc nào. Cô chầm chậm bước vào đại sảnh, dì quản lý vừa nhìn thấy thì thầm nghĩ sao cô bé lại thành ra thế này, liền lập tức hỏi han: “Con sao thế? Bị ốm hả?”

Nam Sơ húng hắng ho, yếu ớt nói: “Con bị cảm thôi ạ, dì ơi, gần đây có hiệu thuốc nào không?”

Trông cô bé yếu ớt thế này thì làm sao để cô đi ra ngoài được? Thế là dì quản lý nhiệt tình kéo cô lại. Nam Sơ gầy như vậy, sao mà đọ được với dì quản lý to béo, phương phi. Dì quản lý nhẹ nhàng sờ trán cô, nói: “Còn hơi sốt nữa, con lên kia nghỉ ngơi đi, để dì đi mua thuốc cho.”

Nam Sơ vẫn kiên quyết đáp: “Dì nói cho con ở đâu là được, con tiện thể ra ngoài đi dạo vài vòng.”

Dì quản lý phát cáu: “Người ngợm thế này rồi còn đi đâu, mau lên kia nằm nghỉ đi, dì mua thuốc cho.”

Nam Sơ được dì quản lý dìu lên tầng. Dì quản lý vừa đi xuống dưới liền nghĩ phải báo chuyện này cho Tiểu Lục biết, không thì tội nghiệp cô bé quá.

Vì thế vừa đi mua thuốc về, dì quản lý đã tức tốc chạy đến thao trường để tìm Lâm Lục Kiêu.

Lúc này các binh sĩ đang nghỉ giải lao, túm tụm ngồi một góc. Lâm Lục Kiêu đứng dựa vào gốc cây, khoanh tay nghe họ nói chuyện phiếm. Chủ đề nói chuyện của cánh đàn ông rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh vấn để quân sự, game và phụ nữ. Lâm Lục Kiêu im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng anh cũng mỉm cười góp vui, nhưng hầu hết thời gian anh đều rơi vào trạng thái trầm mặc.

Bỗng Triệu Quốc chạy đến nói: “Lục Kiêu, dì quản lý tìm anh kìa.”

Lâm Lục Kiêu ngước lên, nheo mắt nhìn sang bên này, dì quản lý đang xách một cái túi đựng thứ gì đó, nét mặt lo lắng vẫy tay với anh.

Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy nặng nề, lập tức đứng dậy chạy đến.

“Cô bé kia ốm rồi, có vẻ nghiêm trọng đó. Dì thấy con bé đi còn không vững, con mau qua thăm con bé đi, có khi phải đưa con bé tới bệnh viện…” Dì quản lý thấy mấy ngày nay anh không đến, cứ tưởng lần trước hai người cãi nhau nên nói quá lên một chút.

Dù sao thì để cô bé kia ở trong phòng một mình cũng thật đáng thương.

Dì quản lý chưa kịp nói hết câu, Lâm Lục Kiêu đã vội vàng chạy đến tòa nhà dành cho thân nhân. Anh chạy rất nhanh, dì quản lý đuổi theo không kịp.

Anh thực sự hoảng hốt.

Càng nghĩ anh càng thấy bản thân mình đúng là khốn nạn, người ta vượt cả chặng đường xa xôi đến thăm anh, anh không thèm nể mặt cô thì thôi, còn khiến cô ngã bệnh. Anh vừa chạy như bay vừa tự trách mình.

Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, anh chợt sững người.

Cô nhóc dạo này cao tay thật, còn biết giả ốm nữa cơ đấy.

Trước đó, trong lòng anh như có một sợi dây đang căng ra hết cỡ, nhưng khoảnh khắc anh đẩy cửa vào, sợi dây đó dường như đứt phựt. Bao nhiêu lo lắng ban nãy bỗng trở nên thật ngu xuẩn, Lâm Lục Kiêu cố nén giận định xoay người bước ra.

Nam Sơ ôm chặt lấy anh, ngửa cổ hôn lên môi anh, “Em sai rồi.”

Cô khẽ khàng nhận lỗi.

Lâm Lục Kiêu lạnh lùng rủ mắt nhìn cô, ánh mắt anh còn sắc bén hơn dao, “Buông ra.”

Nam Sơ càng ôm chặt hơn, cô cắn nhẹ yết hầu anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động, “Em mà buông ra thì anh sẽ chạy mất.”

Trình độ tán tỉnh cũng tiến bộ rồi.

Lâm Lục Kiêu vẫn đứng im.

Nam Sơ kiễng chân định hôn anh, nhưng anh quá cao còn đang hất cằm lên. Cô có kiễng thế nào cũng chỉ hôn được đến cằm anh.

Cuối cùng cô quyết định ngậm lấy cằm anh.

Có cảm giác hơi châm chích.

“Anh cạo râu chưa kỹ.”

Hồi trước mỗi khi gặp cô, anh đều cạo râu cẩn thận vì sợ lúc đang ân ái, râu sẽ đâm vào người cô. Bây giờ không có bạn gái nữa, cũng chẳng thân mật với ai, trong đơn vị cũng chỉ toàn một đám đàn ông nên anh cũng chỉ cạo qua loa rồi đi làm nhiệm vụ.

“Nhưng mà em thích thế này, hơi thô ráp một chút cũng tốt.”

Lâm Lục Kiêu ngoảnh mặt sang một bên, dùng tay đẩy đầu cô ra, tránh xa khỏi đôi môi đang dính chặt lên người anh, lạnh lùng hỏi: “Ý em là sao? Bấy lâu nay lăn lộn ở bên ngoài cũng không trưởng thành lên là bao, còn học được chiêu đánh lừa người khác hả?”

Cay đắng trong lòng Nam Sơ tựa như bong bóng xà phòng, không ngừng sục sôi, nổi lềnh bềnh.

Cô chẳng hề lừa ai, cô bị cảm thật.

Nhưng giờ anh không tin cô nữa.

Sự tin tưởng là rào cản giữa họ, cũng là một khoảng cách vô hình. Như thể hai người đang đứng đối diện nhau, họ đều nhìn thấy đối phương, nhưng giữa họ là một cánh cửa, Nam Sơ vừa mới định bước về phía anh, anh đã lạnh lùng đóng sập cửa lại.

Nam Sơ ăn mặc rất mỏng manh, cô thậm chí còn không mặc áo khoác. Gió từ ngoài thổi vào khiến cô nổi da gà, chiếc váy đen dài tôn lên nước da trắng ngần của cô.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô đầy chế giễu, hóa ra không bị cảm nhưng lại cố tình làm bản thân bị cảm sao? Muốn anh mềm lòng thương hại chắc?

Nam Sơ đứng im một chỗ, ánh mắt cô dịu dàng, bình thản như mặt hồ lặng sóng.

Hai người im lặng một hồi lâu. Sau đó, Nam Sơ lại tiến đến ôm lấy anh, cô vòng tay qua vòng eo rắn chắc, vùi mặt vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Cảm giác thân thuộc đến thế.

Cô ngầng đầu, hôn lên quai hàm cương nghị, rồi hôn lên cằm, lên cổ, lên tai anh.

Nụ hôn vừa như đùa giỡn, như lưu luyến, lại rất đỗi thành kính.

Anh không nhúc nhích, ánh mắt còn lạnh hơn cả gió tuyết đang vần vũ ngoài kia.

Giây lát sau, tay Nam Sơ đã chạm đến thắt lưng anh.

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng tĩnh mịch, chỉ nghe “cách” một tiếng, khóa thắt lưng bị mở ra rồi.

“Đội trưởng.” Cô ngẩng đầu thì thầm bên tai anh, ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn.

Phía dưới đã cứng rồi thì đáng lẽ tính tình phải mềm xuống.

Vậy mà Lâm Lục Kiêu vẫn cứng rắn như thường.

Nam Sơ ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt cong lên, “Cho em một cơ hội để chứng tỏ được không?”

“Chứng tỏ chuyện gì?” Giọng anh hơi khàn nghe cực kỹ quyến rũ.

“Chứng tỏ tâm hồn em trung thành với anh đến thế nào.” Cô đáp.

Anh chợt cúi xuống mỉm cười, liếc nhìn cô gái đang bám lấy mình.

Anh cười như thể vừa được nghe kể một câu chuyện tiếu lâm: “Em định chứng minh bằng cách này sao? Em là động vật à?”

Tròng mắt đen láy của anh nhìn xoáy vào cô, “Trung thành sao?”

Không biết hồi trước anh đã từng đọc được câu này ở đâu: Trung thành là vì chưa được trả đủ tiền để phản bội, chỉ có cái chết mới được coi là tỏ rõ lòng trung thành.

Từ lâu niềm tin trong anh đã nát bấy rồi.

Lâm Lục Kiêu không thèm khách sáo, anh đẩy cô ra, ấn cô lên tường. Anh dùng lực rất mạnh, không hề nương tay chút nào, gân xanh trên cánh tay anh nổi lên cuồn cuộn, giọng điệu còn lạnh lùng hơn ban nãy: “Chúng ta chấm dứt rồi.”

Lưng Nam Sơ đụng vào vách tường đau ê ẩm, quả thực anh chẳng thương xót cô chút nào.

Hy vọng hèn mọn rằng bọn họ có thể tái hợp của cô bị anh xem thường, Nam Sơ cuối cùng cũng tức giận nhìn anh, “Lâm Lục Kiêu!”

Rốt cuộc nét mặt cô không còn vẻ cầm chắc chiến thắng trong tay nữa, nhìn thấy cô tức giận, tâm trạng của anh tốt hơn một chút, “Sao?”

Nam Sơ nghiến răng nói: “Anh chẳng có chút phong độ đàn ông nào!”

“Vậy thì em đi tìm người phong độ ấy.”

Anh cười xấu xa, Nam Sơ tức đến nỗi muốn cầm gậy đánh cho anh một trận.

Cô không còn chút kiên nhẫn nào để dỗ dành anh nữa, trở mặt đáp: “Anh nghĩ em không dám làm thế à?”

“Tìm đi.” Anh dõng dạc nói, sau đó cũng chẳng muốn tranh cãi với cô thêm, bèn mở cửa bước ra ngoài.

Nam Sơ mờ mịt ngồi trên giường, với tay lấy bao thuốc trên đầu giường, trong đó chỉ còn duy nhất một điếu. Cô đánh lửa, một ngọn lửa xanh chợt bùng lên trong căn phòng tối. Nam Sơ cúi đầu châm thuốc rồi rít một hơi.

Làn khói mỏng như tơ từ đầu thuốc vấn vít trong không khí. Giữa làn khói trắng, gương mặt của cô chợt trở nên mơ hồ.

Lưng cô đau nhói.

Nam Sơ khẽ mắng: “Đồ khốn.”

Cô gảy nhẹ điếu thuốc để tàn thuốc rơi ra rồi tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi. Mùi thuốc lá tràn vào cổ họng rồi dần dần được ép xuống lồng ngực. Cô rít một hơi lại ngửa cổ nhả khói, tiếp tục mắng: “Đồ chết tiệt.”

Bản tính hoang dại của cô rốt cuộc cũng bộc lộ rồi.

Từ nhỏ cô đã lãnh đạm với những người xung quanh. Trong số những người hâm mộ cô trước đây, có người đã từng làm quà tặng gửi đến công ty. Lúc nhận được quà cô chỉ khách sáo nói cảm ơn rồi tặng lại cho trợ lý chứ chẳng hề mở ra. Sau này chẳng còn ai tặng quà cho cô nữa.

Cô từng bị hãm hại đến mức mắc chứng hoang tưởng không thể nào nghĩ tốt về người khác được. Nếu có ai đó tốt với cô, thể nào cô cũng nghĩ chắc người này muốn được lợi gì đó từ mình. Cô chẳng có gì để cho họ cả, nên cô từ chối lòng tốt của tất cả mọi người.

Đây đều là do bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh từ thuở còn thơ ấu, cộng thêm việc mẹ cô bận bịu, không có thời gian chăm sóc, chỉ bảo cho cô.

Mãi đến lúc cô gặp được Lâm Lục Kiêu năm mười sáu tuổi, chỉ có mình anh mới khiến cô cảm thấy bị thu hút.

Lúc đến ở nhà anh, cô chợt nhận ra mình thích anh. Những chuyện này không phải điều gì bất ngờ, cô hoàn toàn chẳng có chút hoài nghi.

Lâm Lục Kiêu là người đàn ông cô yêu sâu đậm. Cô thích tính cách hào hiệp, nghiêm túc và chăm chỉ của anh.

Nhưng chẳng ngờ đến lúc thân mật mới phát hiện hóa ra con người anh cũng có chút xấu xa.

Ban đầu cô rất ghét mấy tên lưu manh. Nhưng với Lâm Lục Kiêu thì bao nhiêu thù ghét cũng biến thành yêu thương. Hơn nữa cô không thể nào ngừng nghĩ về anh.

Chuyện của Lâm Khải khiến cô hoài nghi giá trị quan xuyên suốt hai mươi năm cuộc đời. Chỉ vì cô quá lãnh đạm nên mới khiến Lâm Khải lầm đường lạc lối.

Chính Lâm Lục Kiệu là người khiến cô hiểu thế nào là hào hiệp, thắng thắn vô tư. Dưới sự cứu vớt của anh, cô mới nhận ra tâm hồn cô vốn chẳng hề kinh khủng như mình từng nghĩ.

Vậy mà hiện thực lại giáng cho họ một cú đánh nặng nề.

Lúc đó cô mới hiểu rằng những thứ trượng nghĩa, vô tư kia chẳng thể bảo vệ nổi người cô yêu.

Những lời bàn tán đều do Nam Nguyệt Như tìm người dìm xuống. Đổi lại bà ra điều kiện cho Nam Sơ phải về Mỹ.

Nam Sơ năm hai mươi mốt tuổi vẫn chưa đủ trưởng thành, lúc đó nghe tin bố anh tức giận đến mức phải nhập viện, anh bị điều đến vùng núi làm việc, vì thế cô mới quyết định rời xa anh.

Một năm qua, Nam Sơ học được cách sinh tồn, học được cách ứng phó với phóng viên, học được cách trả thù những người như Từ Trí Nghệ, cho đến lúc không ai dám đụng đến cô nữa. Bây giờ cô đã quen với những tranh đấu khốc liệt, những toan tính mưu mô và biết bao nhiêu sự bẩn thỉu trong giới giải trí chưa bị phanh phui.

Thỉnh thoảng cô lại nhớ đến anh, người đàn ông đã lập lời thề với trời đất sẽ hiến dâng thân mình vì đất nước.

Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, cô tức đến mức bật cười, vừa hút thuốc vừa mắng: “Khốn kiếp.”

Vừa mới dứt lời thì Nam Nguyệt Như gọi điện đến, cô dụi tắt điếu thuốc, ấn nút nghe, “Mẹ ạ.”

“Con đang ở đâu?”

Nam Sơ đáp: “Con đang đi nghỉ.”

“Đặt vé về đây ngay, mẹ vừa nhận một bộ phim cho con, ngày kia sẽ có buổi diễn thử.”

“Của ai ạ?”

“Của một công ty tên là Nam Toàn, biên kịch của phim cũng khá nổi tiếng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu hợp tác, con mau về đây để bàn bạc chỉ tiết.”

Nam Sơ cạn lời nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mẹ, mẹ không vẽ Mỹ nghỉ ngơi à?”

“Bao giờ con kết hôn thì mẹ về.”

Nam Sơ bất lực nói: “Trước mắt làm sao con kết hôn được?”

“Con về đây đi, có một cậu làm chế tác phim, năm nay hai mươi tám tuổi muốn gặp con.”

Một năm trở lại đây, Nam Nguyệt Như liên tục giới thiệu cho Nam Sơ những người mà bà thấy ưng ý.

Nam Sơ điềm tĩnh hỏi: “Bao giờ mẹ mới chấm dứt chuyện này?”

“Con kết hôn đi thì mẹ từ bỏ.”

“Mẹ có kết hôn đâu, sao cứ bắt con phải kết hôn?”

“Vì mẹ không kết hôn nên mẹ mới bắt con kết hôn, Nam Sơ à, đến lúc già rồi sẽ thấy cô đơn lắm.”

Nửa đêm choàng tỉnh, chợt phát hiện bên cạnh chẳng có ai, gió đêm lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm nào mà chỉ còn nỗi cô đơn bủa vây.

Lúc đó mới thấu hiểu, lúc đó mới hối hận.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 184
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...