Chương 18:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
2
0

Lâm Lục Kiêu đang đứng cạnh bồn hoa, đút tay vào túi. Anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang liền quay người nhìn thẳng về phía Nam Sơ. Dáng người cô mảnh khảnh, cô mặc áo cộc tay và quần rằn ri rộng thùng thình, lúc gió thổi qua, ống quần của cô khẽ đung đưa.

Nam Sơ cũng bắt chước anh, bỏ tay vào túi quần, vừa bước đến vừa lạnh nhạt hỏi: “Đội trưởng Lâm, tìm tôi có việc gì vậy?”

Chẳng có phép tắc gì hết.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô, nói: “Quân đội dạy em chào lãnh đạo như vậy hả?”

Nam Sơ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đứng nghiêm chào theo quân lễ: “Báo cáo!”

“Ra đây với anh.”

Anh ném lại một câu rồi quay người bước đi, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô. Nam Sơ đi theo anh, đôi mắt lúng liếng nhìn anh chằm chằm.

Hai người đi đến tòa nhà giáo dục chính trị.

Nam Sơ đang định bỏ chạy thì bị anh phát hiện, sau đó cổ áo cô bị xách lên, anh cứng rắn kéo cô vào. Nam Sơ giãy giụa nói: “Làm gì có ai như anh, tại sao anh lại thượng cẳng chân hạ căng tay với cấp dưới?”

Lâm Lục Kiêu lườm có một cái, “Thượng cẳng chân hạ cẳng tay cơ à?”

Lâm Lục Kiêu kéo cô lên tầng.

“Lâm Lục Kiêu!”

“Ừm.”

“Lâm Lục Kiêu!”

“Ừm.” Anh kiên nhẫn đáp.

Cửa phòng làm việc vừa hé mở thì có tiếng bước chân vọng đến từ phía cầu thang. Cùng lúc đó, có ánh đèn pin chiếu vào tường, Nam Sơ chưa kịp phản ứng cổ tay đã bị nắm chặt, kéo vào trong. Lồng ngực rộng lớn của Lâm Lục Kiêu tựa như bức tường bằng xương bằng thịt áp sát vào cô. Một tay anh chống cửa, một tay kéo rèm, đợi lính tuần tra đi hết mới thả rèm ra. Đến khi cúi xuống nhìn, anh mới nhận ra cô nhóc trong vòng tay mình sắp ngộp thở.

Nam Sơ thở hổn hển nói: “Anh vào phòng làm việc của mình mà cũng phải lén lút thế à?”

Lâm Lục Kiêu nhìn cô, “Chẳng phải là có thêm em hay sao?”

Nam Sơ nhìn anh, “Thế em ra ngoài nhé.”

Lâm Lục Kiêu tóm cô lại, tay nắm chặt vai cô rồi cúi đầu nhìn cô, đồng tử đen láy của anh phản chiếu gương mặt của cô, giọng anh trầm xuống: “Đừng làm loạn nữa.”

Nam Sơ ngẩng đầu nhìn anh, đáp: “Anh xem, chúng ta cứ lén lút như vậy, chưa biết chừng người khác lại nghĩ chúng ta đang vụng trộm đấy.”

Lâm Lục Kiêu vỗ vào trán cô, “Em lại tưởng bở gì thế?”

Trong đêm tối, cánh cửa sổ đang mở toang, từng cơn gió thổi nhè nhẹ, ánh trăng lung linh mờ ảo. Nam Sơ bất giác đưa tay lên vuốt đường chân tóc trên trán của anh, nói: “Này, đội trưởng, em phát hiện ra anh có đường chân tóc mỹ nhân đấy.”

Giọng nói của cô xen lẫn chút ngạc nhiên.

Lâm Lục Kiêu nhướng mày, sau đó chưng hửng khi nghe thấy câu nói tiếp theo: “Nghe nói đàn ông có đường chân tóc mỹ nhân thì thường xuất sớm.”

Lâm Lục Kiêu chau mày, “Ăn nói vớ vẩn.”

Anh gạt tay cô ra, lực đẩy hơi mạnh làm cho cổ tay trắng nõn của cô hơi đỏ lên.

“Đó là trong sách nói, em còn chưa thử thì làm sao mà biết được.”

Lâm Lục Kiêu lạnh lùng đáp: “Còn ấm ức gì nữa? Muốn thử hả?”

“Không thèm!” Nam Sơ rủ mắt đáp.

Lâm Lục Kiêu khoanh tay nhìn cô, thản nhiên nói: “Anh có một người bạn là giáo sư tâm lý học.”

Nam Sơ nghi hoặc nhìn anh, sao bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này làm gì?

Lâm Lục Kiêu mỉm cười tiếp tục nói: “Anh ta bảo, khi người ta nói dối, ánh mắt sẽ nhìn xuống phía bên trái, vừa nãy chắc chắn là em nói dối.”

Đối với Nam Sơ thì có bị anh nhìn thấu như vậy cũng chẳng sao. Trước mặt Lâm Lục Kiêu, cô chưa bao giờ che giấu tâm tư của mình, vả lại cô cũng lười chẳng buồn che đậy.

Cô bĩu môi đáp: “Anh tìm em không phải là vì chuyện của Nghiêm Đại sao?”

Lâm Lục Kiêu khịt mũi hỏi: “Ban nãy em đi đâu vậy?”

Nam Sơ đáp: “Đi vào rừng hút thuốc.”

Lâm Lục Kiêu trợn mắt nhìn cô, ánh mắt tối sầm.

Một lúc sau, anh khẽ gật đầu, tay chống nạnh, liếm môi nói: “Em không biết đến giờ tắt đèn là không được phép đi lung tung sao?”

Nam Sơ cúi xuống nhìn đồng hồ, “Ban nãy đã đến giờ tắt đèn đâu.”

Lâm Lục Kiêu lùi về sau mấy bước, hơi bặm môi rồi ra oai: “Ra đây, đứng nghiêm.”

Nam Sơ làm theo.

Anh nói: “Đứng lên ngồi xuống mười cái.”

Nam Sơ: “…” Đột nhiên lại nói thể khiến cô không kịp trở tay, chỉ biết tròn mắt nhìn anh.

Đầu óc anh có vấn đề à? Đêm hôm gọi người ta đến đây chỉ để phạt đứng lên ngồi xuống sao?

Nam Sơ đứng im, nhìn xoáy vào Lâm Lục Kiêu, “Em làm gì sai à?”

Lâm Lục Kiêu bất mãn, nhíu mày nói: “Hai mươi cái.”

Nam Sơ: “…”

Có thể chửi thề không? Không được à, vậy thì phải tỏ thái độ thôi.

“Kỷ luật nghiêm minh, bốn chữ này còn phải để anh nhắc lại nữa hả?”

Nam Sơ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã đắc tội gì với anh, cô miễn cưỡng đưa tay ra, khom người bắt đầu đứng lên ngồi xuống.

Đúng là làm trung đội trưởng có khác, ghê gớm thật.

Anh bắt đầu đếm: “Một.”

Cô đảo mắt.

“Hai.”

“Ba.”

“Bốn.”

“Năm.”

“Sáu.”

Nam Sơ bắt đầu thở hổn hển, tay dần dần thõng xuống liền bị anh kéo lên. Cô ngước nhìn anh, Lâm Lục Kiêu nhướng mày, “Chưa ăn cơm hả?”

Nam Sơ lại bình thản nhìn anh, quyết không xin tha thứ. Cô thích ứng cũng khá nhanh, mỗi lần hạ thấp người xuống là trong đầu lại mắng anh một câu. Về sau thì thốt ra thành tiếng luôn, đến cô cũng không biết là mình đang vô thức mắng anh.

“Mười một.”

“Đồ thần kinh.”

Nét mặt anh có chút cảm xúc thoáng qua, anh khẽ nhếch môi cười, “Mười hai.”

“Đồ thích bạo hành.”

Anh không hề bận tâm chút nào, chậm rãi đếm: “Mười ba.”

“Đồ khốn nạn.”

Anh không đếm nữa, dựa lưng vào tường, châm thuốc rồi khẽ cười, “Được, cứ vừa làm vừa chửi đi, làm đến khi anh hô dừng thì thôi.”

Nam Sơ tiếp tục tập, tỏ thái độ cực kỳ bướng bỉnh. Ánh mắt cô đầy oán giận, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, nhưng tuyệt nhiên không thốt ra một lời cầu xin tha thứ nào.

Không biết cô thực hiện động tác liên tục bao nhiêu lần, đến khi cô nghĩ chắc mình sắp ngất đi rồi, thì cuối cùng cũng nghe được một tiếng hô: “Dừng lại.”

Nam Sơ lùi về sau, chống tay vào đầu gối thở hổn hển, cất tiếng hỏi: “Em đi được chưa?”

“Anh nói là em được đi chưa?”

Nam Sơ thở không ra hơi, đáp: “Thế còn chuyện gì nữa?”

Lâm Lục Kiểu nhướng mày, tiện tay lấy gạt tàn rồi đặt bên cạnh. Anh cúi xuống búng tàn thuốc, lạnh nhạt hỏi: “Em và Nghiêm Đại có mâu thuẫn gì?”

Mặt Nam Sơ hơi biến sắc, quả nhiên vẫn là vì chuyện này. Cô lầm lì không thèm trả lời anh.

Thật ra Lâm Lục Kiêu có nghe Dương Chấn Cương kể tóm tắt về mâu thuẫn giữa Nam Sơ và Nghiêm Đại, anh cũng xem qua ảnh của Nhiễm Đông Dương rồi. Dương Chấn Cường nói tên đó rất đẹp trai, Lâm Lục Kiêu nhìn ảnh lại thấy chẳng có gì đặc biệt.

Lúc đó anh cũng nói với Dương Chấn Cương rằng nếu Nam Sơ và Nghiêm Đại dám gây rắc rối, anh sẽ nói với lãnh đạo trục xuất cả hai ra khỏi đội.

Nghiêm Đại thì anh chẳng quan tâm. Còn cô nhóc này, anh không thể để cô đi như thế được. Danh tiếng của cô vốn không tốt, nếu bị đuổi khỏi đội thì e rằng càng thêm tiếng xấu. Nhưng dù sao thì có những chuyện nhất định phải nhắc nhở cô trước.

Bởi vậy, anh nói rành rọt từng chữ một: “Trước đây giữa em và cô ta xảy ra chuyện gì anh không quan tâm, nhưng trong đội của anh, hễ ai dám gây rắc rối thì biến ngay cho khuất mắt.”

Cô nhóc này bình thường cũng không phải dạng ngốc nghếch, chẳng biết cô có hiểu ý của anh hay không?

Nam Sơ từng nghe Dương Chấn Cương nói Lâm Lục Kiêu đang được xét duyệt thăng cấp quân hàm, cô có thể hiểu vì sao anh lại lo lắng, “Anh yên tâm, em sẽ không gây rắc rối cho anh, nếu có chuyện gì thì em sẽ tự xin phép rời khỏi đội.”

Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, im lặng giây lát rồi bỏ điếu thuốc xuống, gõ trán Nam Sơ, “Em có thật sự hiểu ý anh không đấy?”

Nam Sơ tỏ ra bản thân hoàn toàn thấu hiểu , cô gật đầu, ngước đôi mắt đen láy ngây thơ lên nhìn anh, nói: “Hiểu mà, ý anh là gây rắc rối thì lập tức cuốn gói.”

Tức là không được phép gây rắc rối.

Lâm Lục Kiêu mỉm cười vuốt tóc cô, “Đúng thế, được rồi, em về đi.”

Nam Sơ định mở cửa ra thì chợt khựng lại, một lúc sau liền cất tiếng hỏi: “Nghiêm Đại thật sự muốn đi sao? Anh đồng ý rồi à?”

Lâm Lục Kiêu dựa vào tường, mỉm cười đáp: “Em nghĩ đây là đâu? Muốn đến là đến, muốn đi là đi chắc? Cô ta có xin anh, anh cũng báo với ê kíp để họ giải quyết rồi. Nếu thật sự muốn đi thì cũng không ảnh hưởng gì đến em, em cứ tích cực tập luyện đi. Trước đó đã hơi trì trệ rồi, về sau cường độ tập luyện sẽ tăng lên, có lẽ sẽ phải sắp xếp để các em vào hiện trường cứu hỏa một lần.”

Nam Sơ “Vâng” một tiếng, rồi ngoảnh lại hỏi: “Anh còn kẹo cai thuốc không?”

“Hết rồi, anh sẽ đưa cho Tiểu Cửu, mai em đến mà lấy.”

“Được, vậy thì em gửi anh tiền.” Nam Sơ nói.

Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, cười đáp: “Thôi khỏi.”

Ý là từng đó tiến anh vẫn có, cô không cần trả.

Dứt lời anh liền không để ý đến cô nữa, thản nhiên xua tay, ra hiệu cho cô rời đi.

***

Hôm sau, Tiểu Cửu đưa kẹo cai thuốc cho cô, Nam Sơ đang đi giày, cậu ta cười nói: “Đội trưởng Lâm bảo tôi mang qua cho cô.”

“Bao nhiêu tiền? Tôi gửi anh.”

“Không cần đâu, cái này đâu có đắt.”

Xỏ giày xong, cô đứng lên, vỗ vai Tiểu Cửu, “Các anh kiến tiền đâu có dễ.”

“Thật sự không cần đâu.” Dứt lời, Tiểu Cửu bước ra ngoài, ra đến cửa thì đột nhiên dừng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi lại đi vào, giả bộ tức giận nói: “Cô nghĩ như vậy thì coi thường chúng tôi quá.”

Nam Sơ ngẩn người hồi lâu, cũng không nghĩ là mình lỡ nói gì sai, gửi lại tiền sau khi nhờ người khác mua hộ thứ gì đó chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?

Nam Sơ quả thực không biết phải làm sao, cô không biết giãi bày tâm sự, cũng không giỏi nói lời an ủi. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng được yêu thương nên cũng chẳng biết phải yêu thương người khác thế nào. Thứ duy nhất cô không thiếu là tiền, để đối đãi với người khác, cô chỉ nghĩ đến một cách duy nhất là dùng tiền.

Cũng như khi ở nhờ nhà của Lâm Lục Kiêu trong hơn một tháng, cô đưa cho anh mười nghìn tệ để cảm ơn, cho đến giờ cô vẫn không nghĩ là lúc đó mình đã đắc tội với người ta rồi.

Từ Á đã theo dõi toàn bộ sự việc, liền nửa đùa nửa thật hỏi: “Quan hệ giữa chị và đội trưởng tốt lên từ khi nào vậy, lại còn bảo Tiểu Cửu mang cái này đến cho chị nữa chứ?”

Nam Sơ ném hộp kẹo lên bàn, bình thản đáp: “Tiện tay thôi ấy mà.”

Nghiêm Đại vừa rửa mặt xong, đang cầm chậu rửa mặt bước vào phòng. Vừa nhìn thấy kẹo cai thuốc của Nam Sơ ở trên bàn, ánh mắt cô ta bỗng có chút bối rối. Nhưng rốt cuộc cô ta vẫn không nói gì cả, đi thẳng về chỗ của mình.

“Đội Trưởng Lâm ngầu thật.” Từ Á sắp xếp đồ đạc trong phòng xong thì dựa vào bàn, nhìn về phía Nghiêm Đại, “Hôm qua chị tìm đội trưởng Lâm nói chuyện thế nào?”

Nghiêm Đại đang soi gương để tô son, “Thì là thế đó, anh ấy nói phải suy nghĩ thêm đã, dù sao số lượng nữ binh ít đi thì về sau hơi khó phối hợp. ”

Từ Á nhìn Nghiêm Đại đầy ẩn ý, “Chắc không phải đâu, có lẽ đội trưởng không muốn chị đi ấy chứ.”

Nghiêm Đại bật cười, “Có khi thế thật.”

“Còn giả vờ gì nữa, hôm qua đội trưởng có nắm tay chị rồi nói không muốn để chị đi không?”

“Sao em không hỏi luôn là tối qua giữa chị và anh ấy có xảy ra chuyện gì không đi?”

Từ Á hào hứng, ngước mắt lên hỏi: “Có không, có không?”

Nghiêm Đại nói: “Đây là quân đội, có phải chỗ để em tùy tiện làm gì thì làm đâu?”

Từ Á thở dài đáp: “Cũng phải.”

Sau đó, Từ Á nhìn về phía Nam Sơ thì thấy cô đang gấp chăn. Chiếc chăn được gấp vuông vức thành hình khối, cạnh nào ra cạnh nấy, vô cùng chuẩn mực, đúng kiểu gấp tiêu chuẩn, Từ Á tò mò hỏi: “Chị Nam Sơ, mấy ngày trước em để ý thấy chăn cạnh chăn của chị gấp rất đúng tiêu chuẩn, trông giống hệt đám Tiểu Cửu gấp ấy.”

Nghiêm Đại đang trang điểm thì ngừng lại, liếc qua nhìn một cái rồi nhếch môi cười lạnh.

Nam Sơ đáp: “Em quá khen rồi.”

Từ Á lại nói tiếp: “Thật mà, chị gấp chuẩn lắm! Người ngoài mà không biết có khi lại tưởng chị từng đi lính ấy chứ.”

Nghiêm Đại trang điểm xong liền ném đồ xuống bàn với nói: “Đi thôi.”

Từ Á chu môi, nhìn Nam Sơ lè lưỡi, rồi đi theo Nghiêm Đại.

***

Hôm nay cường độ tập luyện rất nặng, buổi sáng tập cứu hộ tầng cao, buổi chiều tập vượt chướng ngại vật.

Hôm nay sĩ quan huấn luyện không phải Lâm Lục Kiêu mà là một người cắt đầu đinh, mặt vuông chữ điền, mắt nhỏ, da ngăm đen, nét mặt dữ tợn, giọng nói sang sảng: “Đội trưởng Lâm của các đồng chí đã đi lên đơn vị để tham gia sát hạch, hôm nay tôi sẽ phụ trách huấn luyện các đồng chí, tôi họ Trương, gọi tôi là sĩ quan Trương.”

Từ Á thì thầm với Nam Sơ: “Tự nhiên em cảm thấy nếu không được nhìn mặt đội trưởng Lâm thì cũng chẳng còn chút sức lực nào để tập luyện nữa.”

Nghiêm Đại nghe thấy, liền lườm cô ấy, “Chẳng phải em nói đội trưởng Lâm không phải gu của em sao?”

“Em thích khuôn mặt anh ấy, chứ không thích nghề nghiệp của anh ấy.” Từ Á lè lưỡi nói thêm: “Làm bạn gái của anh ấy thể nào cả ngày ở nhà cũng nơm nớp lo sợ, như thế thì có nghĩa lý gì? Với lại người muốn ngủ với anh ấy chắc chắn sẽ nhiều hơn số người muốn làm bạn gái anh ấy.”

Dứt lời, Từ Á liền nhìn Nghiêm Đại. Mặt Nghiêm Đại tự nhiên đỏ ửng, cô ta cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, gằn giọng, đáp: “Sao lại nhìn chị?”

Từ Á tỏ vẻ thấu hiểu, nói: “Chắc chắn chị xếp hàng đầu.”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Nghiêm Đại vội vàng trợn mắt nhìn Từ Á.

Suốt cả quá trình huấn luyện, Nam Sơ cực kỳ nghiêm chỉnh, không mất trật tự. Cô hoàn thành bài huấn luyện cứu hộ tầng cao rất tốt. Đến sĩ quan huấn luyện cũng nhiều lần tán dương, không ngờ con gái như cô lại cứng cỏi, dũng cảm đến thế. Nghiêm Đại vênh mặt nhìn Nam Sơ, khinh miệt nói: “Bỗng nhiên nghiêm túc tập luyện quá nhỉ, giả vờ là bé ngoan để làm gì? Chẳng phải bình thường toàn léo nhéo đi tìm đội trưởng Lâm hay sao?”

Nam Sơ không thèm đếm xỉa đến cô ta, vẫn đứng nghiêm chỉnh trong hàng ngũ, đáp: “Tự nhiên muốn sống nghiêm túc không được hả?”

Câu này đến tai Nghiêm Đại thì tựa như một người đang nhảy lầu tự tử, nhảy được giữa chừng liền cảm thấy hối hận, kêu gào thất thanh, quả thực khiến cô ta cảm thấy nực cười.

“Chẳng phải cô lúc nào cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình hay sao? Tôi nhớ Thẩm Quang Tổng toàn giao cho cô những vai bất cần, phóng khoáng, sao nào, hình tượng sụp đổ rồi à?”

Nghiêm Đại luôn cho rằng Nam Sơ chỉ giả vờ không quan tâm. Con người ta luôn tranh đấu với nhau vì danh tiếng, kiểu người không thèm để ý đến danh tiếng của mình như Nam Sơ thì có thể là hành xử khác người thật hoặc cố tình ra vẻ thôi.

Nam Sơ nhìn sang Nghiêm Đại, vành mũ che mất nửa gương mặt khiến cô ta không thấy được nét mặt cô lúc này. Nam Sơ lạnh lùng đáp: “Mỗi người đều có một cách sống khác nhau, tôi sa đọa là chuyện của tôi, cô cứ sống mãi dưới cái bóng của tôi, không thấy mệt hả?”

Một câu nói trúng tim đen.

Câu nói của Nam Sơ đã khiến mặt Nghiêm Đại biến sắc, cô ta không muốn thừa nhận mình đố kỵ với cô, nhưng sâu trong thâm tâm luôn âm thầm bắt chước phong cách ăn mặc và tính cách của Nam Sơ. Nghiêm Đại nhận ra Nam Sơ lãnh đạm với mọi thứ, sự bất cần, phóng khoáng ấy cô ta không thể bắt chước nổi.

Cô ta thấy Nam Sơ hút thuốc thì cũng bắt chước theo. Mặc dù bản thân rất ghét mùi nicotine, nhưng mỗi khi nhìn thấy Nam Sơ búng tàn thuốc với dáng vẻ quyến rũ hay khi cô thu hút ánh nhìn của người khác, Nghiêm Đại lại không nhịn được mà bắt chước theo.

Cô ta từng nhìn thấy ảnh Nam Sơ hút thuốc trong điện thoại của Nhiễm Đông Dương.

Trong bức ảnh ấy, Nam Sơ mặc váy đen ngắn đến ngang đùi, tựa vào quầy bar, đôi chân ngọc ngà thẳng tắp, một tay tay chống lên mặt bàn, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống sau lưng. Trên đầu ngón tay thon dài của cô kẹp một điếu thuốc, làn khói mỏng manh tỏa ra xung quanh. Ánh mắt cô cực kỳ bình thản nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Nghiêm Đại lập tức nghĩ đến câu: Sự mê hoặc bủa vây như làn khói.

Bị Nam Sơ phản pháo đanh thép như thế, Nghiêm Đại vô cùng phân nộ. Đến khi tập vượt chướng ngại vật 400m vào buổi chiều, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Ba cô gái xuất phát cùng lúc. Có tất cả tám hạng mục, bao gồm: Bật nhảy, vượt chiến hào, vượt tường thấp, đu xà, di chuyển trên xà, qua cầu độc mộc, vượt tường cao, bò qua lưới thấp. Từ Á là người có thể lực tốt nhất trong ba người, vừa xuất phát lập tức bỏ xa hai người kia. Nam Sơ và Nghiêm Đại bám nhau sát nút. Họ phải vượt qua một bãi bùn lầy, sau lưng là tiếng hò reo cổ vũ của các chiến sĩ trong đơn vị.

Lúc qua cầu độc mộc, Nghiêm Đại vượt lên từ phía sau. Nam Sơ bất cẩn, trở tay không kịp liền trượt chân, ngã xuống vũng bùn, mặt mũi lấm lem hết cả. Cô bình tĩnh đứng dậy, phủi bùn dính trên người, tiếp tục trèo lên cầu.

Lúc vượt tường cao, Nam Sơ lại bị đạp ngã, mông đập mạnh xuống đất, đau đến méo mặt. Nghiêm Đại đang bám vào tường, cười tươi như hoa, thân thiết hỏi han: “Cô không sao chứ, tôi kéo cô lên nhé?”

Nam Sơ đứng dậy, phủi quần áo rồi lạnh lùng trả lời: “Cô cứ leo đi.”

Nghiêm Đại tức đến nghiến răng.

Đến lúc vượt chiến hào, hai người họ một người đi trước, một người theo sau. Bên dưới toàn là bùn, phía trên chỉ có một thanh xà đơn, hai người lần lượt bám lấy, treo người trên xà. Đi đến nửa đường, Nghiêm Đại kiệt sức, lúc chuẩn bị rơi xuống, cô ta còn dùng chân quắp lấy Nam Sơ, muốn kéo thêm cả cô cùng ngã xuống bùn. Các chiến sĩ phía sau nhìn theo đầy lo lắng, “Có chuyện gì vậy? Tại sao Nam Sơ cứ ngã suốt thế?”

Nước dưới chiến hào vừa bẩn vừa lạnh, dường như đang thấm cả vào tâm can. Nam Sơ chống tay trái đứng dậy, còn chưa đứng vững đã lao vào Nghiêm Đại, nắm lấy cổ áo cô ta, dồn cô ta vào vách chiến hào.

Nghiêm Đại sững sờ một lúc, rồi dùng tay đẩy Nam Sơ ra. Cô loạng choạng lùi lại mấy bước, nước bẩn trong chiến hào bắn tứ tung, làm ướt hết quần của cả hai.

“Muốn đánh nhau hả? Xông vào đi!” Nghiêm Đại hét to.

Nam Sơ vừa quay đầu lại liền thấy ống kính camera đang chĩa thẳng vào mình. Đầu óc quay cuồng, cô nghĩ đến lời cảnh cáo của Lâm Lục Kiêu đêm qua: “Dám gây rắc rối thì biến ngay cho anh.” Nam Sơ chợt thấy đầu mình đau buốt, liền giơ tay day day thái dương, nói: “Cút đi.”

Nghiêm Đại nghẹn lời.

Ba năm trước, thậm chí là rất lâu về trước, khi bắt đầu có thông tin về vụ bê bối giữa Nhiễm Đông Dương và Nam Sơ, trái tim Nghiêm Đại đau nhói. Cô biết khi bước chân vào giới giải trí này thì ai cũng phải thích ứng với những quy tắc ở đây, ví dụ như bê bối tình dục, hay chuyện sau này sẽ phải diễn những phim có cảnh hôn, cảnh giường chiếu. Đây là những điều mà nghệ sĩ phải chấp nhận.

Vì vậy, cho dù truyền thông vô cùng ồn ào vào thời điểm đó, Nghiêm Đại cũng chỉ coi như không nghe, không thấy. Cô ta mua vài tài khoản ảo, vào trang Weibo của Nam Sơ công kích một trận coi như trút giận rồi cũng không để bụng nữa. Cho đến ngày cô ta nhìn thấy ảnh của Nam Sơ trong điện thoại của Nhiễm Đông Dương, Nghiêm Đại mới hiểu ra rằng tên khốn thoại của đó thật sự thích Nam Sơ.

Cô ta cầm điện thoại đi tra hỏi Nhiễm Đông Dương, anh ta cũng thẳng thắn thừa nhận là bản thân thích Nam Sơ, thậm chí còn tự xin đạo diễn cho thêm một cảnh hôn nhưng cuối cùng lại bị cô từ chối.

Giọng điệu lúc đó của anh ta quả thực khiển Nghiêm Đại nuốt không trôi đến tận bây giờ .

Từ đầu đến cuối, cô ta luôn coi Nam So là kẻ thứ ba.

Nghiêm Đại hung hăng lao về phía Nam Sơ như một con hổ đói, dùng hết sức đẩy cô ngã xuống vũng bùn rồi tiện tay bội bùn lên mặt Nam Sơ. Cô đạp cô ta một cú, tức tối quay người đè cô ta xuống, bóp lấy cổ Nghiêm Đại. Mắt Nam Sơ đỏ ngầu, cô hét lớn: “Khốn kiếp, cô điên à?”

Ánh mắt Nghiêm Đại cực kỳ dữ tợn, cô ta giơ bàn tay nhầy nhụa bùn đất, tát thẳng vào mặt cô. Nam Sơ ăn một bạt tai, nét mặt cô vô cùng tức giận.

“Lúc cô cướp bạn trai của tôi thử hỏi tôi có điên lên hay không?”

Nam Sơ đạp Nghiêm Đại ngã xuống, cô ta vẫn phồng mang trợn mắt định xông tới thì bị các chiến sĩ khác giữ lại.

Hai người giằng co đến mức quần áo xộc xệch, mặt mũi chân tay dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, trông xấu thậm tệ, cứ như hai con thú nhỏ điên loạn lao vào cắn xé nhau.

Nghiêm Đại hằn học quay về phía ống kính máy quay, “Quay cái gì mà quay? Không được quay nữa, đoạn này không được phát.”

Vừa dứt lời thì sĩ quân Trường bước tới nghiêm mặt quát lớn: “Dám làm mà không dám để người khác thấy à? Hai cô bước lên đây cho tôi!”

Sĩ quan Trường phồng mang trợn mắt, nét mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống hai cô.

Thiệu Nhất Cửu run cầm cập, thầm nghĩ, phen này thì xong rồi, hết thật rồi!

***

Lâm Lục Kiểu thi xong, vừa định bước chân ra khỏi trường thi liền bị Mạnh Quốc Hoằng gọi vào phòng làm việc, ông giơ tay chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình, cất giọng hỏi: “Đội của cháu dạo này thế nào?”

Lâm Lục Kiêu ngồi xuống chỉnh mũ rồi nói: “Vẫn ổn ạ.”

Mạnh Quốc Hoằng gật đầu, lật xem tài liệu, “Ừ, những việc cần bàn giao thì cứ bảo chính trị viên Dương chuẩn bị dần đi.”

Lâm Lục Kiêu nói: “Chú chắc chắn là cháu sẽ thi đỗ sao?”

Mạnh Quốc Hoằng cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Lâm Lục Kiêu, thấy anh đang cười cợt nhả, ông liền vơ lấy cái gạt tàn trên bàn, làm bộ như muốn đập anh, “Cháu mà không đỗ thì chết với chú.”

Mạnh Quốc Hoằng xua tay nói: “Thôi được rồi, về trung đội của cháu đi.”

Lâm Lục Kiêu đội mũ cẩn thận, chào ông rồi bước ra khỏi phòng.

Hoàng hôn buông xuống, khi anh về đến trung đội cũng khá muộn, đã quá giờ huấn luyện buổi chiều. Lâm Lục Kiêu đỗ xe xong, vừa nhét chìa khóa vào túi quần định bước ra khỏi nhà để xe, liền thấy từ đằng xa có một người hơi giống Thiệu Nhất Cửu đang chạy đến. Nhìn kỹ hơn thì đúng là Thiệu Nhất Cửu thật, từ trước đến giờ chưa từng thấy anh chàng này vội vàng đến thế. Thiệu Nhất Cửu gọi anh: “Đội trưởng.”

Lâm Lục Kiểu dừng lại, tay vẫn đang cầm chìa khóa, hỏi: “Có hỏa hoạn hả?”

Khuôn mặt đen nhẻm của Thiệu Nhất Cửu lấm tấm mồ hôi. Anh chàng thở hổn hển đáp: “Không phải.”

“Thế có chuyện gì mà cậu hớt hải như vậy?”

Thiệu Nhất Cửu vừa nhìn thấy xe của anh về đến đơn vị liền lập tức chạy thẳng từ ký túc xá xuống, thều thào đáp: “Nam Sơ và Nghiêm Đại đánh nhau nên bị sĩ quan Trương phạt, hai người họ vẫn còn đang ở… thao trường…”

Nói chưa hết câu, người trước mặt Thiệu Nhất Cửu đã vội vàng chạy đi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 158
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...