Chương 23:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
3
0

Nam Sơ vùi đầu vào vai anh, véo ngực anh, Lâm Lục Kiêu khẽ rên một tiếng rồi cắn tai cô, “Nhẹ một chút không được hả?”

Nam Sơ thu mình trong vòng tay anh, khẽ khàng nói: “Thể lực của tham mưu Hứa tốt lắm, anh có muốn đi tìm cô ấy không?”

Lâm Lục Kiêu cười cười thì thầm vào tai cô mấy câu.

Nam Sơ nghe xong không đỏ mặt cũng không hồi hộp, chỉ nhẹ nhàng chạm vào chiếc thắt lưng da trên hông anh.

Đôi mắt Lâm Lục Kiêu cong lên, anh thản nhiên nói: “Em muốn tháo nó ra à? Đây là thắt lưng quân đội, lần trước chẳng qua là em ăn may thôi.”

Một tiếng “lách cách” chợt vang lên, thắt lưng bung ra, trông cứ như một con rắn uốn lượn trêu ngươi anh. Lâm Lục Kiêu cúi xuống nhìn, thầm nghĩ: Khốn kiếp!

Nam Sơ phủi tay, dựa vào thân cây, ngước cặp mắt đen láy nhìn anh, “Em đã tập lâu lắm rồi đấy, mấy cái thắt lưng quân đội này chẳng dễ cởi chút nào.”

Cô nhóc chết tiệt!

Anh đang định lên giọng dạy dỗ thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Lâm Lục Kiêu đảo mắt nhìn quanh rồi kéo cô lại, giấu cô vào bụi cây sau lưng mình.

Cô bị anh đè chặt cứng, không cử động được, chớp mắt hỏi: “Ai vậy?”

Anh thở hắt ra, dùng ngón tay gạt tóc mái của Nam Sơ rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô.

Nam Sơ nằm trên nền cỏ, sau lưng là ánh nắng điểm xuyết. Nét mặt của người đàn ông nằm trên cô ôn hòa biết mấy, tự nhiên trái tim Nam Sơ lại thấy ngứa ngáy.

Nam Sơ quàng tay ra sau cổ anh, vươn người lên hôn anh. Đôi môi mềm căng mọng khẽ chạm vào môi anh, cô nhắm mắt lại tận hưởng dư vị của nụ hôn. Lâm Lục Kiêu vừa để ý tiếng bước chân vừa hôn cô. Đôi tay anh cũng bắt đầu bạo dạn hơn, luồn sâu vào trong vạt áo của cô.

Nam Sơ cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ. Dần dần, hơi thở của họ hòa vào nhau…

Một lúc sau cô không chịu nổi liền rên lên khe khẽ. Lâm Lục Kiêu dừng lại, chống tay xuống đất, nhìn cô cười xấu xa.

Chân cô khẽ chạm vào anh, Lâm Lục Kiêu lập tức ấn xuống, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Hai người cứ dây dưa với nhau trong bụi rậm, bên ngoài, tiếng nói chuyện vẫn vang lên không dứt.

“Không ai nhìn thấy phải không?”

“Mọi người đều ngủ rồi, chị Nam Sơ thì không có trong phòng, không biết đi đâu rồi.”

Là Từ Á và Mục Trạch.

Mục Trạch kéo Từ Á đi, “Đi thôi, anh biết một chỗ không có ai cả.”

Từ Á đỏ mặt, đi theo anh ta.

Bên đó là một gò đất sau rừng cây, xung quanh có khá nhiều bụi cây che chắn.

Không lâu sau, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp khe khẽ vang lên.

Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, ở dưới hình như có gì đó cọ vào người cô, cô có người lại theo bản năng. Lâm Lục Kiêu giữ cô lại, nói: “Anh sẽ không làm gì đâu, em đừng sợ.”

Anh lại đè lên người cô, khẽ thì thầm: “Em yên nào, đừng cử động.”

Nam Sơ ngước nhìn anh, yết hầu của anh nhô ra, khẽ trượt lên trượt xuống. Cô vô thức nhắm mắt lại, đặt môi mình lên đó đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động.

Khi cô chạm nhẹ vào yết hầu, Lâm Lục Kiêu cảm thấy như có một sợi lông vũ quét qua, trong lòng anh tự nhiên lại thấy ngứa ngáy. Đầu anh như sắp nổ tung, hai tay anh nắm lấy vai Nam Sơ, ấn cô xuống đất, khẽ quát: “Em đừng có tự tìm đường chết.”

Nam Sơ nằm trên cỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, bình thản nói: “Làm đi.”

Lâm Lục Kiêu lúng túng, có cầm thú đến mấy cũng không thể làm chuyện đó với cô ở đây được, sao cô lại thế này cơ chứ?

“Làm cái đầu em ấy!”

Mắt Nam Sơ long lanh, “Làm luôn ở đây đi, em muốn.”

Lâm Lục Kiêu chỉ thốt ra hai từ: “Nhịn đi!”

Nam Sơ: “…”

Hai người bên kia đã chuẩn bị rời đi, Lâm Lục Kiêu thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy kéo cô lên.

Nam Sơ phủi cỏ bán trên người, nói: “Mười phút mà đã xong rồi.”

Lâm Lục Kiêu bĩu môi lắc đầu, “Thế là được rồi, trông vóc người cậu ta bé nhỏ như thế, không nên yêu cầu cao quá.”

Nam Sở thích thú nhìn anh, hỏi nhỏ: “Anh thì sao?”

Lâm Lục Kiêu cười ranh mãnh kéo cô vào lòng, một tay ôm eo, một tay nâng cằm cô lên, cất giọng cảnh cáo: “Làm đến mức em phải khóc luôn, có tin không?”

Nam Sơ “Hừ” một tiếng, cực kỳ khinh thường, cố ý khích anh: “Anh đừng có chưa ra đến chợ đã hết tiền đấy, đường chân tóc mỹ nhân của anh trông nổi bật lắm.” Nói xong, cô liền đẩy anh ra, bước ra khỏi rừng cây.

Cứ có đường chân tóc mỹ nhân là ra sớm chắc?

Lâm Lục Kiêu đứng chống nạnh, bặm môi, nhìn theo bóng cô rồi cúi đầu khịt mũi.

Em cứ đợi đấy!

***

Việc ghi hình chương trình sắp hoàn thành, toàn bộ những đợt huấn luyện trước đó đều là để chuẩn bị cho phần thi đấu cuối cùng. Nội dung thi đấu sẽ được Sở ấn định.

Lâm Lục Kiêu đang gác hai chân lên bàn, dựa lưng vào ghế nghiền ngâm tập tài liệu vừa nhận được thì Hứa Uẩn bước vào. Lâm Lục Kiêu vô tình ngước lên nhìn cô nàng, chợt cảm thấy bầu không khí có phần hơi gượng gạo. Anh nhíu mày, bỏ chân xuống rồi chỉ tay vào chiếc ghế trước bàn làm việc, nói: “Ngồi đi.”

Hứa Uẩn im lặng ngồi xuống.

Lâm Lục Kiêu chỉ vào tập tài liệu, hỏi cô ấy: “Cái này là cậu viết hả?”

Hứa Uẩn gật đầu, dường như không hề muốn nói chuyện với anh.

Cứ như vậy thì sao làm việc với nhau được, Lâm Lục Kiêu bực bội nói: “Ít ra cũng phải nói một tiếng đi chứ.”

Hứa Uẩn miễn cưỡng đáp: “Đúng, là tôi viết.”

Lâm Lục Kiêu nói: “Cậu viết lại đi, bản này không được, tôi không đồng ý.”

Hứa Uẩn “Hừ” một tiếng, cảm thấy thật nực cười, “Tại sao cậu lại không đồng ý, trên Sở đều phê duyệt cả rồi, cậu muốn tôi sửa là tôi phải sửa hả? Thần kinh!”

Lâm Lục Kiêu nghiêm mặt đáp: “Thảo luận cho ra thảo luận, đừng có mang cảm xúc cá nhân vào đây. Nếu cậu bất mãn với tôi thì cứ nói thẳng với lãnh đạo, sau đó xin điều chuyển về chỗ cũ đi, cứ càu nhàu mãi như thế thì làm việc kiểu gì?”

Dù hiểu rõ tính tình Lâm Lục Kiêu là thế, có sao nói vậy nhưng Hứa Uẩn ít nhiều vẫn cảm thấy tủi thân. Xét cho cùng cô ấy làm thế này cũng là vì đội của anh, vậy mà anh còn không cảm kích. Không bàn đến chuyện công khai từ chối tình cảm khiến cô ấy mất mặt, anh còn không hài lòng với những gì cô ấy làm. Thế là Hứa Uẩn bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô ấy ngẩng mặt lên, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, “Không phải tôi bất mãn gì với cậu, mà là cậu không hài lòng với tôi, nếu đã như vậy, được thôi, tôi sẽ xin phép về đại đội. Sau này có chuyện gì xảy ra, cậu tự đi mà nói với sếp Mạnh.”

“Hứa Uẩn , có phải cậu đang hiểu lầm gì không?”

Hứa Uẩn mếu máo đáp: “Chẳng có hiểu lầm gì cả, cậu không thích tôi nên mới chỉ trích tài liệu do tôi soạn phải không? Tôi thích cậu thì có gì sai? Cậu có cần phải đuổi người ta đi bằng cách này không?”

Lâm Lục Kiêu khoanh tay trước ngực, ngả người ra phía sau, nhướng mày đáp: “Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau? Tôi chỉ đơn giản là không đồng ý với tài liệu cậu viết thôi, cuộc thi này do cậu đặt ra quy tắc sao? Cậu định để ba cô gái đó vào hiện trường mô phỏng một vụ cháy ư? Cậu nghĩ làm thế có được không? Bọn họ đến súng nước cứu hỏa còn không vác nổi nữa là.”

Hứa Uẩn đáp: “Đây đâu phải ý của tôi, là ý của tổ sản xuất chương trình, bọn họ muốn quay như thế, tôi còn cách nào khác à? Tôi đã tính đến giải pháp an toàn nhất rồi, có sự cố được cơ chứ? Sếp Mạnh cũng đồng ý rồi, nếu cậu thực sự cảm thấy có vấn đề gì, thì cậu đi tìm ông ấy mà bàn bạc. Ồ, phải rồi, sếp Mạnh nhờ tôi chuyển lời đến cậu, nếu cậu không đồng ý phương án A, thì chúng tôi sẽ sử dụng phương án B.”

Lâm Lục Kiêu dựa lưng vào ghế, cất giọng hỏi: “Phương án B là gì?”

Hứa Uẩn đáp: “Một vụ hỏa hoạn thật.”

Lâm Lục Kiêu gạt phắt đi: “Đùa nhau hả?”

Hứa Uẩn đáp: “Vậy thì phương án A thôi, không phải thương lượng gì nữa, cậu lo lắng chuyện gì? Mô phỏng hỏa hoạn thôi, có gì nguy hiểm đâu.”

Nói là vậy, nhưng mô phỏng phải dùng thùng dầu để đốt cháy. Không giống như trong các trận hỏa hoạn thông thường, thùng dầu rất dễ phát nổ, nói là mô phỏng, nhưng lửa và cháy nổ đều là thật. Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt, đó là trong vụ hỏa hoạn này chỉ có các hình nộm mô phỏng nạn nhân. Bọn họ mỗi người phải cứu được ba nạn nhân thì mới được coi là huấn luyện thành công.

Đêm trước ngày diễn ra cuộc thi, các nghệ sĩ được lấy lại điện thoại để nhận cuộc gọi từ công ty quản lý.

Ai cũng thống nhất rằng: “Nhất định phải thành công, thất bại thì đừng về nữa. Phải thực hiện thật tốt, có khi còn có cơ hội chuyển mình, biết đâu lại có khả năng trở thành minh tinh tuyến đầu.”

Chỉ có Thẩm Quang Tông nói với Nam Sơ là: “Chú ý an toàn, nếu không làm được thì bỏ đi. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội khác, đừng cố tỏ ra kiên cường.”

Lúc chuẩn bị cúp máy, Nam Sơ còn nghe thấy giọng Tây Cố đang hét lên: “Cho tôi nói mấy câu! Cho tôi nói mấy câu đã!”

Thẩm Quang Tông không chịu, đầu dây bên kia ầm ĩ cả lên, Nam Sơ xoa trán, nói: “Để cô ấy nói với tôi mấy câu đi.”

Thẩm Quang Tông đưa điện thoại cho Tây Cố.

Tây Cố cầm điện thoại, hào hứng gọi: “Chị Nam Sơ!”

Nam Sơ đứng dựa vào tường ở hành lang nghe điện thoại. Đêm đã khuya, chỉ còn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Giờ này cả đơn vị chẳng còn ai ra vào nữa, cô cầm điện thoại nói khẽ: “Nhớ chị hả?”

Tây Cố đỏ mặt. Họ đã không gặp nhau hơn nửa tháng rồi . Vốn dĩ nửa tháng sẽ quay xong, nhưng lại bị kéo dài thêm vài ngày, cô gái nhỏ nghẹn ngào đáp: “Chị mau về đây đi! Dù lúc chị còn ở đây, ngày nào anh Tông cũng mắng mỏ chị, nhưng khi chị đi thì anh ấy luôn miệng nhắc đến chị, chị ở đó vẫn khỏe chứ? Có vất vả không? Có bị thương không? Em nghe nói chị với Nghiêm Đại đánh nhau phải không? Chị có bị ai bắt nạt không? Em bảo này, nếu cô ta đánh chị thì chị cứ đánh lại, đừng sợ cô ta, tổng giám đốc Hàn sẽ bóp chết cô ta!”

Nam Sơ mỉm cười, cất giọng nhỏ nhẹ nói: “Xem ra em nhớ chị thật, chị sắp về rồi, sẽ rất nhanh thôi, em đừng lo lắng gì cả. Được rồi, không nói nữa, ký túc xá sắp tắt đèn rồi. Chúc em ngủ ngon.”

Cô tắt máy, vừa ngoảnh lại liền thấy một bóng người cao lớn đứng ngay phía sau. Anh nhìn thẳng vào cô, trầm giọng hỏi: “Em gọi cho ai thế?”

Nam Sơ nhìn xung quanh rồi kéo anh vào nhà vệ sinh, “Anh định làm gì?”

Lâm Lục Kiêu dựa vào tường, đằng hắng đáp: “Mấy hôm nay em sống cũng ổn phết nhỉ?”

“Vâng, ổn lắm.” Nam Sơ nhìn anh mỉm cười. Tự nhiên cô nhớ ra vài chuyện, biểu cảm thoắt cái đã trở nên lạnh lùng, “Ấy, hôm vừa rồi em thấy anh ngồi ăn cơm cùng tham mưu Hứa.”

Lâm Lục Kiêu giật mình thanh minh: “Đừng có đổ oan cho anh.”

Nam Sơ nhướng mày, biểu cảm càng trở nên lạnh lùng hơn: “Em đổ oan cho anh sao?”

Lâm Lục Kiêu dựa vào tường, buông thõng hai tay, ngại ngùng nói: “Là anh ngồi ở đó trước, cô ấy từ đằng sau bước đến ngồi cùng. Anh không thể bưng khay đồ ăn ra chỗ khác được, em không thấy anh ăn vội ăn vàng trong vòng hai phút à?”

Mấy hôm vừa rồi chỉ chuyên tâm luyện tập, hai người có chạm mặt nhau thì cũng làm như không nhìn thấy, hoàn toàn không nói riêng với nhau một câu nào.

Cả hai người đều rất thích giả vờ giả vịt.

Lúc Lâm Lục Kiêu chăm chú làm việc thì trông rất thu hút. Trước mặt mọi người, một khi anh đã khoác lên người bộ quân phục chỉnh tề, vẻ “cấm dục” sẽ đặc biệt rõ ràng. Chẳng ai có thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh những lúc riêng tư.

Nam Sơ thích nhất là lúc anh chuyên tâm tập luyện, sự nhiệt huyết của đàn ông sẽ khơi dậy niềm kiêu hãnh tiềm tàng của phụ nữ.

Những lúc mọi người ngồi dưới bóng cây nghỉ giải lao, Nam Sơ sẽ lén lút nắm tay anh, những ngón tay thô ráp ấy dường như còn vương chút hơi ấm. Anh trừng mắt cảnh cáo cô, ý là đừng có kiếm chuyện.

Nam Sơ đạt được mục đích liền nhướng mày đặc ý. Chẳng có ai chú ý đến hành động của hai người họ. Kiểu lén lút tán tỉnh nhau dưới cả trăm con mắt thế này thật sự rất kích thích, nó như muốn khuấy động những suy nghĩ hư hỏng nhất trong lòng Nam Sơ.

Lâm Lục Kiêu chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn cô. Anh mở một chai nước, ngửa cổ uống mấy ngụm rồi tiếp tục nói chuyện với đám Tiểu Cửu. Bọn họ bàn với nhau từ chuyện trong quân ngũ đến chuyện ngoài chiến tuyến. Nam Sơ phát hiện ra Lâm Lục Kiêu có vốn hiểu biết rất phong phú. Dường như anh đã đến rất nhiều nơi, hiểu biết sâu sắc về phong thổ, nhân tình thế thái. Đến cả Lưu Hạ Hàn được mệnh danh là người từng trải trong giới giải trí cũng phải thốt lên: “Đội trưởng Lâm, anh quả thực là người nhiệt huyết nhất mà tôi từng gặp.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười, không nói gì cả.

Sự nhiệt huyết ấy không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài mà còn xuất phát từ trong thâm tâm anh. Bầu nhiệt huyết của người đàn ông không phụ thuộc vào việc đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu hay là sự hung bạo, tàn độc mà họ bộc lộ qua từng hành động. Anh cũng có niềm vui, nỗi buồn riêng, anh là người thấu tình đạt lý, cũng là người có con mắt bao quát đại cục. Anh làm gì cũng có chừng mực, là một người có phẩm chất tốt đẹp. Anh còn hiểu biết về triết học, quân sự, lý luận, khoa học, anh tôn trọng mọi thứ tồn tại trên thế giới này, mà những điều này đều là xuất phát từ trong tâm khảm, là bẩm sinh đã thế.

Con người anh tuy cũng có khuyết điểm và một vài thói xấu nhưng đều ở mức chấp nhận được. Trong anh còn có một tình yêu rộng lớn, tình yêu ấy là sự chính trực đối với gia đình với người anh yêu với anh em và bè bạn. Trong lòng anh còn có cả trách nhiệm đối với Tổ quốc, với xã hội và với nhân dân Đó mới là con người thật của Lâm Lục Kiêu.

***

Nam Sơ ôm lấy anh, hào sảng đáp: “Em hiểu mà.”

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, lúc cô ôm anh, anh hơi bối rối, suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính cần nói. Anh cố gắng nghiêm giọng: “Nói cho em biết một chuyện quan trọng.”

Nam Sơ cười, đáp: “Anh thì có lúc nào không nói chuyện quan trọng đâu?”

Anh nhếch môi cười, cúi xuống hôn lên môi cô, rồi lười biếng dựa vào tường, nói: “Đây mới là chuyện quan trọng này!”

Hai người đã không được tự do trong một thời gian dài, đêm đã khuya còn đứng cạnh nhau trong không gian chật hẹp nhỏ bé này. Hiển nhiên những người yêu nhau thì đều muốn làm chuyện gì đó, Nam Sơ luồn tay ra sau cổ anh, chủ động kiễng chân lên, môi còn chưa chạm nhau thì Lâm Lục Kiêu ngoảnh đi, “Đừng, chúng ta kiềm chế một chút đã.”

“Còn làm bộ làm tịch.” Nam Sơ buông anh ra, hực đáp.

Lâm Lục Kiêu không cười nữa, khom người nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm nghị nói: “Em nghe cho kỹ lời anh nói đây, tốt nhất là nên ghi nhớ cho kỹ, rõ chưa?”

Nam Sơ gật đầu, đáp: “Anh nói đi.”

Lâm Lục Kiêu nói: “Ngày mai khi bọn em vào hiện trường vụ cháy, mỗi người sẽ được phát một chiếc bộ đàm, tiết học đầu tiên anh đã dạy cho bọn em cách sử dụng rồi, còn nhớ chứ?”

Nam Sơ lắc đầu, “Em quên rồi.”

Lâm Lục Kiêu: “…”

Anh quả thực muốn cầm cây chổi lau nhà bên cạnh gõ lên đầu cô.

“Thế ở trên lớp em làm gì?”

Nam Sơ thẳng thắn đáp: “Em ngắm anh.”

Lâm Lục Kiêu: “…”

Kỳ lạ thật.

Lâm Lục Kiêu véo má cô, nói: “Ngày mai anh sẽ dạy lại một lần, đừng có chỉ chăm chăm nhìn anh, nghe chưa?”

Nam Sơ vội vàng gật đầu, cô rướn người lên định hôn anh một lần nữa, nhưng lại bị Lâm Lục Kiêu ấn tay vào trán đẩy ra. Anh nhướng mày nhắc nhở: “Anh đang nói chuyện với em đó, em nghe cho kỹ đi, đừng có động tay động chân nữa.”

Thấy nét mặt anh nghiêm túc như vậy, cuối cùng Nam Sơ đành ngoan ngoãn nghe anh nói.

“Ngày mai, sau khi được phát bộ đàm, em phải nhớ những số sau, 199.234 là kênh chung, nói gì mọi người cũng đều nghe thấy. Còn 119.521 là kênh riêng, đến lúc đó em cài đặt kênh này thành kênh 2, lúc em nói thì chỉ có hai chúng ta nghe được, gặp khó khăn gì thì phải bật kênh 2 gọi cho anh ngay, rõ rồi chứ?”

Nam Sơ trầm ngâm trong giây lát, rồi cười rộ lên , “521 có nghĩa gì vậy?”

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, đáp: “Có ý nghĩa gì đâu, tự nhiên nghĩ ra thôi.”

“Em đã nghe rõ chưa?”

“Rõ rồi… Nào, hôn một cái.” Nam Sơ kiễng chân, rướn người lên.

Lâm Lục Kiêu đẩy trán cô, ép cô đứng thẳng. “Chuyện này rất quan trọng, hiện trường hỏa hoạn không phải chỗ để đùa đâu. Dù chỉ là mô phỏng thì cũng rất nguy hiểm, sóng xung kích phát ra khi thùng dầu nổ rất mạnh. Bình thường anh dạy bọn em làm sao để tranh thủ thời gian, nếu lỡ mất thời điểm tốt nhất thì em phải thoát ra ngay, cứ ở trong đó là toi mạng đấy, hiểu chưa?”

Tuy biết rằng đây chỉ là một chương trình thực tế, nhưng thùng dầu không có mắt, bọn họ chỉ là tân binh, nhỡ đâu lại bị bắt lửa vào người thì sao?

“Anh lo cho em, sợ em chết hả?” Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh.

Lâm Lục Kiêu đáp: “Em nghiêm túc một chút cho anh .”

Nam Sơ bất ngờ ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh, dụi đầu vào ngực anh, nói: “Về sau anh cũng phải chú ý an toàn, đừng để bản thân gặp nguy hiểm.”

Một lúc lâu sau, tiếng anh lười biếng vang lên trên đỉnh đầu cô: “Ừ.”

Lâm Lục Kiêu dựa vào tường, vươn tay ôm chặt lấy cô, hai bóng hình quấn quýt mãi không rời.

Đêm nay dường như dài hơn mọi ngày.

Không ngờ cuộc thi lần này bỗng nhiên lại có lãnh đạo của Sở đến thị sát, Lâm Lục Kiêu vừa cho mọi người tập thể dục buổi sáng xong, liền trông thấy có hai chiếc xe từ ngoài cổng tiến vào. Mạnh Quốc Hoằng và một lãnh đạo khác của Sở cùng bước xuống xe, chính trị viên Dương lo lắng chạy đến nhắc anh: “Nhanh lên, sếp Mạnh xuống xe rồi.”

Lâm Lục Kiêu bước tới, chào họ theo quần lễz Anh nói với Mạnh Quốc Hoằng: “Sao chú lại tới đây?”

Các trang thiết bị được xếp thành hàng lối ngay ngoài xe quân dụng, trông còn long trọng hơn cả lúc tổ chức đại hội thể thao. Mạnh Quốc Hoằng đằng hắng đáp: “Chú muốn đến cũng phải báo cáo với cháu hay sao?”

Lâm Lục Kiêu ngượng ngập, chú Mạnh càng ngày càng ngoa ngoắt.

Chính trị viên Dương đưa các vị lãnh đạo vào bên trong, Hứa Uẩn từ phía sau thình lình bước đến, đứng cạnh Mạnh Quốc Hoằng, cứ thể bỏ lại Lâm Lục Kiêu ở phía sau, ai cũng đứng ở vị trí đối lập với anh.

Đến giờ ăn cơm buổi trưa, Mạnh Quốc Hoằng nói với Lâm Lục Kiêu: “Nhà đầu tư của chương trình này sẽ đến tham dự vào buổi chiều, cháu thông báo với người của trạm gác cho họ vào.”

Lâm Lục Kiêu ngậm tăm xỉa răng, tựa vào ghế đáp: “Hóa ra bây giờ chỗ của cháu biến thành địa điểm du lịch ạ?”

Mạnh Quốc Hoằng lườm anh, “Đây là lần cuối rồi, để người ta vào thăm thú một lát, quay xong thì cho bọn họ rời khỏi đây sớm đi, mấy hôm nay chú thấy phiền não lắm.”

Lâm Lục Kiêu hỏi: “Chú lo lắng chuyện gì ạ?”

Mạnh Quốc Hoằng đặt đũa xuống, chun mũi đáp: “Lo nghĩ chuyện của cháu chứ sao.”

Lâm Lục Kiêu nhún vai thờ ơ, bàn bên cạnh là bàn của tân binh, Mạnh Quốc Hoằng liếc mắt nhìn, âm thầm đánh giá Nam Sơ, sau đó hất cằm, ý muốn hỏi anh: “Là cô gái đó phải không?”

Lâm Lục Kiêu im lặng ngậm tăm xỉa răng, đẩy lên đẩy xuống trong miệng.

Mạnh Quốc Hoằng hắng giọng nói: “Khá đấy! Trước giờ chú luôn nghĩ con mắt của cháu không giống người thường, thế mà hóa ra lại nông cạn thế này, đúng là thói xấu của đàn ông muốn tránh cũng chẳng được. Cháu nghĩ hai đứa các cháu hợp nhau sao? Cháu phải dầm mưa dãi nắng cả ngày, cô ta có chịu được không? Đầu óc cháu làm sao vậy?”

Lâm Lục Kiêu bỏ tăm xuống, nói: “Chú cứ mắng đi ạ, có khi mắng thêm mấy câu nữa là cháu tỉnh ra cũng nên.”

Mạnh Quốc Hoằng giận đến nỗi suýt đập bát, “Cô ta cho cháu uống bùa mê thuốc lú gì rồi?”

Khoan hãy bàn đến việc có bùa mê thuốc lú gì không, nếu có thì chẳng biết cô nhóc ấy đã cho anh uống từ khi nào.

***

Trong buổi luyện tập trước khi diễn ra thi đấu, các vị lãnh đạo ngồi ở hàng ghế đầu, Nam Sơ chẳng thể ngờ lại gặp lại tên công tử bột Tưởng Cách.

Anh ta mặc âu phục tươm tất đứng dưới tán cây, bên cạnh còn có hai vệ sĩ đứng che ô, điệu bộ đúng kiểu công tử nhà giàu, mắt nhìn chằm chằm về phía Nam Sơ.

Nghiêm Đại nhìn Nam Sơ, cười mỉa, “Kim chủ của cô đến rồi kìa.”

Tin tức hơn nửa tháng trước về việc cô người mẫu tuyến mười tám ngông nghênh và cậu hai nhà họ Tưởng đua xe giữa đua xe giữa đêm rồi bị bắt vào đồn cảnh sát vẫn còn rành rành trước mắt. Báo lá cải còn thêu dệt thêm, ám chỉ Nam Sơ quyến rũ anh ta, Tưởng Cách chính là kim chủ chống lưng chống lưng cho cô. Nam Sơ nhếch mép, lườm Nghiêm Đại, “Lo cho thân cô trước đi.”

Lâm Lục Kiêu đang kiểm tra lại các trang thiết bị.

Anh bước tới trước mặt Nam Sơ, thắt chặt thắt lưng của cô rồi cài thêm một nấc nữa. Anh cúi đầu xuống, nói qua kẽ răng, “Đừng nhìn lung tung, nhớ kỹ lời anh dặn đấy.”

Nam Sơ vội cúi chào nghiêm túc theo quân lễ, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.

Lâm Lục Kiêu bị cô chọc cười, thoáng nhếch môi, “Được rồi.”

Dưới bóng cây, Tưởng Cách nhìn Nam Sơ không chớp mắt, trợ lý bên cạnh nhắc nhở: “Cậu chủ, hay chúng ta lùi lại một chút? Chẳng may có thứ gì phát nổ văng trúng người cậu thì không phải chuyện đùa đâu.”

Tưởng Cách mỉm cười nói: “Đi lấy cho tôi một cái bộ đàm của tổ sản xuất chương trình đi.”

Trợ lý ngập ngừng hỏi: “Cậu chủ cần bộ đàm để làm gì?”

Tưởng Cách lườm anh ta, “Lắm lời thế nhỉ? Có muốn tôi tìm người khâu miệng anh lại không?”

Anh chàng trợ lý hiểu rõ tính nết của cậu chủ, lúc nào cậu chủ cũng thích tranh giành, ganh đua với người khác. Chỉ cần cậu chủ muốn, chuyện nực cười đến mấy cũng phải làm cho bằng được. Vì thế anh ta lập tức tuân lệnh rời đi.

Buổi diễn tập mô phỏng hỏa hoạn chính thức bắt đầu, sáu nghệ sĩ mặc quân trang chỉnh tề đứng đó, sau lưng đeo một bình dưỡng khí. Dương Chấn Cương đọc lại các quy tắc thêm một lần nữa: “Tôi đã chia nhóm cho các bạn rồi, mỗi nhóm ba người. Mỗi nhóm phải cứu thoát chín hình nộm, bên trong có tổng cộng mười tám hình nộm, trọng lượng của các hình nộm không giống nhau và sẽ được đặt phân tán trong từng khu vực. Hiện trường đám cháy có tổng diện tích 350m, mỗi điểm đều có thùng dầu có khả năng phát nổ, yêu cầu các đồng chí phải quyết đoán. Cuối cùng, các đồng chí phải chú ý an toàn, không nên quá cố chấp, nếu không trụ được, phải dùng bộ đàm để cầu cứu, chỉ cần báo tọa độ, lính tác chiến của chúng tôi sẽ xông vào để cứu các bạn ra. Sau đây, tôi sẽ đọc tên thành viên từng nhóm, Từ Á, Mục Trạch, Trịnh Bình nhóm một, Nghiêm Đại, Nam Sơ, Lưu Hạ Hàn nhóm hai.”

Sau khi Dương Chấn Cương đọc xong tên thành viên trong nhóm, Nam Sơ vô thức nhìn Lâm Lục Kiêu. Tay anh nắm chặt bộ đàm, mặt lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc nào.

Nam Sơ xốc bình dưỡng khí lên, đi theo đội của mình tiến vào trong. Cô không quay đầu nhìn lại, thân hình mảnh mai cứ thể biến mất sau cánh cửa tòa nhà.

Hiện trường vụ cháy ở tầng năm, là nơi mà thường ngày họ vẫn luyện tập. Mặt tường phía cầu thang bám đầy tro đen kịt, trên mặt đất toàn những trụ đá, ống thép nằm ngổn ngang. Bọn họ mới lên đến tầng bốn, bộ đàm đeo trên vai đã phát ra tín hiệu.

“Nghe rõ không? Tôi là Tưởng Cách đây.”

Cả đoàn dừng lại, Lưu Hạ Hàn lấy bộ đàm trên vai xuống, trả lời: “Nghe rõ, chào tổng giám đốc Tưởng.”

Tưởng Cách: “Để Nam Sơ nói đi.”

Lưu Hạ Hàn nhìn cô, Nam Sơ không thèm để tâm. Anh ta đành đưa bộ đàm cho cô.

Tưởng Cách đợi mãi mới nghe thấy tiếng Nam Sơ: “Có chuyện gì không?”

Cô đúng là yêu nữ mà.

Tưởng Cách bỗng hăng hái hẳn lên, nói vào bộ đàm: “Có gắng chiến thắng nhé, rồi tôi sẽ tặng em…”

Tất cả mọi người đều nghe được những lời này.

Kết quả, giọng của Tưởng Cách bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lùng và phẫn nộ: “Ở trong đó để chơi hả? Ai cho mấy người dừng lại?”

Lâm Lục Kiêu quát xong liền sai người lấy lại bộ đàm trong tay Tưởng Cách, anh ta lườm anh một lúc, rồi hỏi trợ lý bên cạnh: “Hắn là ai vậy?”

Trợ lý nói: “Là trung đội trưởng ở đây ạ.”

Tưởng Cách không tin nổi, nói: “Một trung đội trưởng mà cũng hống hách vậy hả?”

Trợ lý cứ như bách khoa toàn thư Baidu vậy, hỏi gì anh ta cũng biết, “Đúng vậy, nghe nói tính cách của anh ta là như vậy. Anh ta có một người bạn tên Thẩm Mục, cũng là chỗ thân thiết với cậu chủ. Nghe tổng giám đốc Thẩm nói thì tay trung đội trưởng này không hề dễ chơi. Từ nhỏ anh ta đã được chiều chuộng, mấy vị lão tướng đều thương anh ta hết mực. Người ngồi ở giữa là Sở trường Sở Cảnh sát, còn người kia ở ban huấn luyện chiến đấu, bọn họ đều coi anh ta như con trai ruột.”

Tưởng Cách trầm ngâm một lúc, tự nhiên nhớ lại buổi tối đua xe với Nam Sơ, lúc ở đồn cảnh sát, hình như cô đi cùng người này.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 161
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...