Trước khi tắt máy, Nam Sơ đột nhiên im lặng, thở dài với Lâm Lục Kiêu, “Hừm.”
“Sao vậy?”
“Y tá có xinh không?”
Lâm Lục Kiêu hiểu ra, anh thoải mái dựa vào ban công, cố ý kéo dài giọng: “Cũng xinh đấy…”
Nam Sơ ở đầu dây bên kia mắng mấy câu gì đó, Lâm Lục Kiêu càng khoái chí hơn.
Anh tắt điện thoại, bước vào trong phòng. Không ngờ chỉ còn lại chiếc ghế trơ trọi ở cạnh giường, Hứa Uẩn đã rời khỏi đó từ bao giờ.
Lâm Lục Kiêu đút tay vào túi quần rồi ngồi xuống giường. Thật sự anh đã quên khá nhiều bạn học cấp Ba, càng chẳng có chút ấn tượng nào về tên tiến sĩ hói đầu mà Đại Lưu kể. Mỗi lần làm bài kiểm tra xong, đến xếp hạng anh còn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Anh nhớ ra Hứa Uẩn là vì Đại Lưu và cô nàng khá thân nhau, cậu ta thường xuyên đưa cô ấy đi chơi cùng. Lúc bọn anh chơi đá bóng, Hứa Uẩn cũng tham gia cùng, cô ấy xông xáo cứ như con trai vậy. Lúc cả đám nói chuyện đùa cợt với nhau cũng chẳng có ai coi cô ấy là con gái.
Nhưng họ quên mất dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái.
Lúc chưa có Nam Sơ, Đại Lưu và Thẩm Mục đùa cợt thế nào cũng được, Lâm Lục Kiêu cũng không quá để bụng. Nhưng khi có Nam Sơ rồi, có vài chuyện anh nhất định phải chú ý, không thể gây ra bất kỳ sai sót nào khiến cô nhóc phải chịu ấm ức được.
Anh đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, hình như có một cuộc điện thoại gọi đến, hay là cô nhóc của anh nhớ anh nên gọi chăng?
Kết quả, khi mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiện một bức ảnh.
Anh hí hửng mở ra xem, hóa ra là ảnh cô bước ra từ bồn tắm. Cô không hề trang điểm, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, có lẽ cũng chưa mặc gì bên trong.
“Suốt ngày gửi cho anh quảng cáo phim đen thế? Suýt nữa thì anh chặn em rồi đó.”
Bên kia cũng nhanh chóng gửi thêm vài tấm ảnh nữa. Có một tấm ảnh chụp từ sau lưng, cô khoác một chiếc áo choàng tắm trong suốt, có thể nhìn thấy rõ áo ngực và quần lót ren màu xanh gợi cảm. Nam Sơ rất gầy, sau lưng toàn là xương, da dẻ mịn màng, thắt đáy lưng ong, vòng eo thon gọn, mông đầy đặn, đôi chân dài thẳng tắp, thân hình cực kỳ quyến rũ.
Lâm Lục Kiêu ho khan một tiếng rồi nhắn lại: “Trong nhà em có người hả?”
“Ừm, có một cô gái.”
“Tốt nhất người đó nên là con gái.
Nam Sơ thờ ơ đáp: “Anh nhìn cho kỹ, người đẹp là phải thế này.”
Chậc, hóa ra cô còn để ý đến chuyện ban nãy. Lâm Lục Kiêu lên mặt dạy dỗ: “Giấu ảnh cho kỹ vào, đừng có để hôm nào đấy làm rơi điện thoại, rồi phút chốc trên phố toàn là mấy ảnh như thế này, đến lúc đó là có chuyện đấy.”
“Phỉ phui cái miệng anh.”
“Anh đi ngủ đây.”
“Vâng.”
Lâm Lục Kiêu xuất viện chưa đuợc bao lâu đã phải về đơn vị trình diện. Mạnh Quốc Hoằng cho người báo tin để anh chuẩn bị trước cho cuộc phỏng vấn điều chuyển công tác lần hai vào cuối tháng.
Vừa mới nhận được thông báo, Dương Chấn Cương liền vui vẻ chúc mừng: “Vào đại đội rồi nhớ khiêm tốn một chút nhé.”
Lâm Lục Kiêu gật đầu, bước tới phòng làm việc. Thiệu Nhất Cửu đang đứng trước cửa phòng, đầu cúi gằm, không dám nhìn anh.
Dương Chấn Cương nói: “Tiểu Thiệu hôm nào cũng tự trách mình.”
Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Thiệu Nhất Cửu rồi gọi anh ta vào, dặn Dương Chấn Cương ra ngoài đóng cửa lại. Anh ấy lấm lét nhìn Thiệu Nhất Cửu, sau đó đành bước ra ngoài.
Lâm Lục Kiêu cởi mũ, vuốt lại tóc rồi đặt mũ lên bàn.
Dạo vừa rồi lãnh đạo gọi Thiệu Nhất Cửu lên nói chuyện rất nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào anh ta cảm thấy căng thẳng như lần này, tay anh ta cứ nắm chặt lấy gấu áo.
Lâm Lục Kiêu cất tiếng: “Thôi được rồi, cậu về đi, tôi không có gì để nói cả.”
Thiệu Nhất Cửu nghe thấy câu đó thì vô cùng sửng sốt.
Lần này Lâm Lục Kiêu bỏ qua cho anh ta sao? Trước đây hễ làm sai việc gì, đội trưởng đều mắng anh ta té tát, sao lần này lại êm đẹp như vậy.
Lâm Lục Kiêu cười hỏi: “Sao còn chưa đi? Đang đợi bị mắng hả?”
Thiệu Nhất Cửu buồn bã nói: “Đội trưởng không mắng tự nhiên tôi lại thấy không quen.”
Lâm Lục Kiêu xua tay, “Cậu muốn nghe tôi mắng thì để lần sau đi, tôi vừa mới xuất viện, không có sức mà mắng đâu “
“Vết thương của anh vẫn chưa lành sao?”
“Hỏi ngớ ngẩn, cậu cứ bị thương ở lưng thử xem.”
Đến tối, Đại Lưu hẹn Lâm Lục Kiêu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, coi như ăn mừng anh ra viện.
Nhà hàng bài trí theo phong cách Trung Quốc rất trang nhã, ngay giữa đại sảnh đặt một lư hương, hương khói lượn lờ lan tỏa, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Anh vừa mới đỗ xe xong thì gặp Nam Sơ ở cửa, hóa ra cô đi ăn cùng đoàn làm phim. Cô nhóc nghịch ngợm này còn cố ý cào nhẹ vào tay anh lúc cả đoàn đi ngang qua, cuối cùng bị anh giữ lại.
Đúng là trộm gà không xong còn mất thêm nắm thóc, cô cứ thế nhìn cả đoàn rời đi.
Lâm Lục Kiêu còn chưa buông tay, Nam Sơ đã vội vã gọi với theo: “Mọi người đợi tôi với…”
Lâm Lục Kiêu nhướng mày, trong mắt anh tràn ngập sự ranh mãnh, thản nhiên nắm chặt tay cô. Bỗng từ phía sau có tiếng ai đó lanh lảnh vang lên: “Lâm Lục Kiêu.”
Hai người ngoảnh lại, hóa ra là Hứa Uẩn.
Lâm Lục Kiêu nghe rất rõ câu nói của Nam Sơ thì thẩm với anh lúc rời đi: “Anh xong đời rồi.”
Lâm Lục Kiêu ngồi trong phòng bao, anh dựa lưng vào ghế, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ vẩn vơ. Mãi đến lúc Đại Lưu vỗ một cái vào sau gáy thì anh mới hoàn hồn. Đại Lưu cất giọng hỏi: “Sao cậu lại đờ đẫn thế? Đây là bạn học của chúng ta – Hứa Uẩn, cậu còn nhớ không?”
Hứa Uẩn cố nhịn cười, ánh mắt nhìn Lâm Lục Kiêu vô cùng ấm áp.
Lâm Lục Kiêu giả bộ nhức đầu rồi quay ngoắt đi, anh cầm bình rượu lên, rót đầy ly, im lặng uống mấy hớp.
Trông anh cực kỳ không vui, thậm chí còn chẳng thèm nể mặt cô ấy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hứa Uẩn tái nhợt, nét cười trên môi tắt hẳn. Cô ấy ngại ngùng tự rót một ly, nói: “Đại Lưu, tôi quên mất chưa nói với cậu, hai chúng tôi giờ đang ở cùng một đơn vị, trước đây ít hôm đã gặp nhau rồi.”
Bầu không khí trong gian phòng chợt trở nên im ắng, chỉ nghe thấy tiếng rót rượu khe khẽ vang lên.
Hứa Uẩn rót rượu cho mình xong liền đứng dậy rót cho Lâm Lục Kiêu, mỉm cười mời anh: “Nào, tôi kính cậu một ly.” Rồi nâng ly uống cạn.
Nếu cô ấy không nhìn lầm, thì ban nãy Lâm Lục Kiêu đã nắm tay cô gái kia ở trước cửa, cô gái kia còn đẩy anh ra nữa.
Hứa Uẩn thích anh từ hồi còn học cấp Ba, cô ấy là học sinh ở tỉnh khác được đặc biệt tuyển chọn vào trường. Hồi đó, đám công tử bột trong lớp rất thích trêu chọc các bạn nữ, Hứa Uẩn khinh thường họ, thậm chí còn chẳng muốn giao du với họ. Thế nhưng Lâm Lục Kiêu và đám công tử bột lại rất thân nhau. Không phải, thật ra là vì quan hệ giữa anh và bọn ho rất tốt nên Hứa Uẩn mới nghĩ anh và đám người đó là cùng một giuộc. Một mặt Hứa Uẩn tỏ ra ghét anh, mặt khác, khi nghe những nữ sinh khác bàn luận về anh, cô ấy lại dỏng tai chăm chú lắng nghe.
Cô ấy biết dự định và ước mơ của anh là trở thành quân nhân. Cô ấy biết anh thích súng ống, xe tăng và máy bay. Cô ấy cũng biết anh thích đá bóng.
Ngay cả nét mặt của anh khi ngồi thảo luận về các câu hỏi trong bài thi với đám con trai xung quanh, Hứa Uẩn đều khắc ghi trong lòng. Anh cầm bút lên, chỉ mới viết vài nét trên giấy đã khiến người ta thông suốt, hễ cầm tờ giấy nháp của anh lên là lại có hứng thú tìm tòi, học hỏi.
Hứa Uẩn luôn cảm thấy anh là mẫu người chẳng ai có thể với đến. Cô ấy không thể tưởng tượng được việc anh yêu một người khác.
Cô ấy luôn nghĩ anh khác hẳn với mọi người.
Nhưng hóa ra tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh cũng chẳng có gì khác ngoài hình thể và nhan sắc.
Nam Sơ rõ ràng có lợi thế cả về hình thể lẫn dung mạo, Hứa Uẩn muốn cạnh tranh với cô đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng nếu dễ dàng từ bỏ anh thì Hứa Uẩn lại thấy chua chát, kể cả cô ấy và anh không trở thành tình nhân, cô ấy cũng không muốn mình chỉ là một người bạn đơn thuần.
Thế nên tối nay cô ấy mới nhờ Đại Lưu dàn xếp bữa ăn này. Đại Lưu nhìn Hứa Uẩn rót hai ly rượu cho Lâm Lục Kiêu, sốt ruột nhắc: “Uống đi, cậu ngồi đần ra đó làm gì?”
Lâm Lục Kiêu không thèm đế ý đến Đại Lưu, rốt cuộc anh cũng mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc ngồi vào bàn: “Hứa…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng, Hứa Uẩn xua tay nói: “Lâm Lục Kiêu!”
Thôi xong, cô nàng này uống say rồi.
Đại Lưu cảm thấy không khí trong phòng có chút ám muội, anh ấy ngây ngô hết nhìn Hứa Uẩn lại nhìn sang Lâm Lục Kiêu.
Nhìn Hứa Uẩn thì Đại Lưu cảm nhận được hình như giữa cô ấy và Lâm Lục Kiêu có chuyện gì đó. Nhưng nhìn sang Lâm Lục Kiêu lại thấy anh tỏ ra rất bình thường, không hề có chuyện gì cả. Đại Lưu tự hỏi, hay là trước đây hai người từng có quãng thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng sau đó tên này đá cô ấy?
Tửu lượng của Hứa Uẩn không tốt, mới uống một ly mà mặt và mắt đều đỏ lên.
“Cậu nghe tôi nói đây.”
Hứa Uẩn nhìn sang Đại Lưu, anh ấy cảm thấy tốt nhất là mình nên tránh đi, thế là lập tức bật dậy, đẩy ghế ra rồi nói: “Tôi đi vệ sinh, các cậu nói chuyện đi.”
Hứa Uẩn im lặng đợi đến khi Đại Lưu đi khuất.
Đại Lưu còn chu đáo giúp họ đóng cửa. Phòng ăn chỉ còn lại hai người.
Lâm Lục Kiêu sắp hết kiên nhẫn, anh nhíu mày, cầm lấy hộp thuốc lá ở trên bàn, định ra ngoài hút thuốc. Hứa Uẩn đoán được anh muốn làm gì, liền nói: “Cậu hút ở đây đi, tôi có chuyện cần nói với cậu.”
Lâm Lục Kiêu đành mặc kệ cô ấy. Anh dựa lưng vào ghế rồi châm thuốc.
Thật ra Hứa Uẩn rất ghét khói thuốc, từ năm cấp Ba cô ấy đã ghét con trai hút thuốc rồi. Có lần tan học, nhìn thấy trên đường có hai, ba tên con trai túm tụm với nhau hút thuốc, Hứa Uẩn chán ghét cau mày. Thế nhưng cô ấy lại không thấy phản cảm khi anh hút thuốc, vả lại trên người anh cũng không có mùi thuốc lá hôi rình như những đứa con trai khác.
“Trước đây tôi nghĩ cậu rất đàn ông, khác hẳn với nhữmg tên nhãi ranh trong lớp. Ai hỏi cậu vấn đề gì, nếu biết thì cậu sẽ nói, nếu không biết thì thẳng thẳn nói là mình không biết. Cậu khác hẳn bạn cùng bàn của tôi, tuy cậu ta không hiểu nhưng cứ tỏ ra là mình biết tuốt, bị người ta bóc mẽ còn giận dữ mắng người ta. Về sau lên đại học, tôi cũng có quen vài người bạn trai, tính cách của họ đều có chút gì đó giống cậu nhưng lúc nào tôi cũng thấy bọn họ đầy rẫy những khuyết điểm. Tôi biết cậu cũng có khuyết điểm, ví dụ như thích hút thuốc, thỉnh thoảng hay chửi tục vài câu… Tôi không hề ghét cậu, nhưng tôi lại ghét bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ nguyên nhân là tôi không đủ thích họ thôi. Lần này gặp lại cậu, tôi nghĩ chắc đây là cơ hội mà ông trời ban cho tôi, để tôi được nói hết những lời muốn nói từ năm cấp Ba, những gì còn chưa thể giãi bày với cậu. Vì thế nên tôi đã cố gắng thu hết can đảm để nói.”
Thật ra Hứa Uẩn cũng lường trước được kết quả, nhưng lúc bị từ chối, nếu không buồn thì là nói dối mà thôi.
Vòng vo một hồi, cô ấy cũng chỉ muốn nói đúng một câu: “Trước đây tôi đã mắc sai lầm, đúng là tôi không nên nghĩ đến những điều viển vông, hai chúng ta vẫn làm bạn có được không?”
Người đàn ông ngồi đối diện cô ấy từ đầu đến cuối chỉ cầm điếu thuốc, im lặng không nói một lời.
Nước mắt Hứa Uẩn sắp trào ra, sự kiêu ngạo, lòng tự tôn đều đã rũ bỏ hết, nhưng từ đầu chí cuối anh còn chẳng thèm nhìn cô ấy.
Đại Lưu bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy một bóng người ở khu vực hút thuốc.
Dáng người thon thả, đôi chân dài thẳng tắp, anh ấy không nén nổi tò mò liền nhìn lâu hơn, càng nhìn càng thấy quen.
Cô gái đó chợt ngoảnh lại, nhìn anh ấy rồi cười ngọt ngào, “Anh Đại Lưu.”
Đại Lưu “Ồ” lên đáp: “Em là cô bé ở nhà Lục Kiêu hôm đó phải không?”
“Thật trùng hợp quá.” Nam Sơ cười tít mắt.
Đại Lưu từ nhỏ đã thích nói chuyện với mấy cô gái xinh đẹp, anh chàng bước tới dựa vào lan can, thân thiết nói: “Lâu quá không gặp em rồi.”
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh đi ăn cùng Lục Kiêu và một người bạn cấp Ba, Lục Kiêu đang ở tầng dưới, muốn xuống ngồi cùng bọn anh một lát không?”
Nam Sơ cười đáp: “Thôi ạ, bạn học của các anh em đâu có quen.”
“Là con gái đó.”
Đại Lưu nói xong lien cảm thấy hối hận, cô nhóc này và Lâm Lục Kiêu đang có mối quan hệ mập mờ, ở phòng ăn lại có một người khác có quan hệ mập mờ với Lục Kiêu. Bây giờ Đại Lưu mời mọc như vậy kỳ thực không hợp lý cho lắm. EQ của Đại Lưu không đủ để ứng phó với tình huống này, giá như có Thẩm Mục ở đây thì tốt, thể nào cũng có thể giúp anh ấy nghĩ cách giải thích.
Đại Lưu ngượng ngùng cười, gặng hỏi: “Cô bé à, anh hỏi em một câu, quan hệ giữa em và Lục Kiêu nhà bọn anh là gì?”
Nam Sơ cười lớn, “Anh đoán thử xem?”
Đại Lưu gãi đầu, nói: “Sao mà anh biết được, lần trước em ở nhà cậu ấy, anh thấy hai người giống như tình nhân ấy. Nhưng nhìn kỹ hơn thì lại không thấy giống, suy cho cùng với tính cách của Lục Kiêu, nếu mà có cô gái nào xuất hiện trên ghế sofa của cậu ấy thì đó quả là một kỳ tích.”
Nam Sơ cười nhạt, hỏi lại: “Thế người ở dưới kia có quan hệ gì với đội trưởng Lâm vậy?”
Đại Lưu uống hơi nhiều nên miệng nhanh hơn não, nhanh nhảu đem chuyện từ hồi cấp Ba ra kể hết cho cô nghe. Lâm Lục Kiêu và Hứa Uẩn hay cãi nhau, phần lớn là Hứa Uẩn kiếm chuyện với Lâm Lục Kiêu nhưng anh không để bụng. Một khi đã vào guồng rồi thì Đại Lưu cứ thế khai sạch mọi chuyện với Nam Sơ.
“Hồi cấp Ba cậu ấy được yêu thích lắm đấy.”
“Thật sao? Em không biết đấy, anh ấy khá trầm tính mà.”
Đại Lưu thở dài, “Thế là em chưa thấy cậu ấy lúc lưu manh rồi. Với lại thành tích học tập tốt, ngoại hình đẹp trai nên lừa được nhiều cô lắm.”
Tình cờ mấy lời này lại đến tai Lâm Lục Kiêu đang lên tầng để tìm Đại Lưu. Anh hùng hổ bước tới nắm lấy cổ áo Đại Lưu, lôi anh ấy ra, “Cậu đang nói lung tung gì với bạn gái tôi thế?”
Gì cơ?
Đại Lưu còn chưa đứng vững, hoang mang nhìn anh, ánh mắt có chút khó tin liếc nhìn hai người, “Thật hả?”
Lâm Lục Kiêu đạp vào chân anh ấy.
Đại Lưu biết điều bỏ chạy, vừa chạy vừa phấn khích gọi điện cho Thẩm Mục, giọng điệu dường như còn vui sướng hơn cả khi phát hiện ra lục địa mới: “Ôi trời ơi, Lục Kiêu có bạn gái thật rồi!”
Kết quả chỉ nghe Thẩm Mục ở đầu dây bên kia thản nhiên đáp: “Ừ.”
“Bạn gái Lục Kiêu chính là cô gái có thân hình gợi cảm, chân siêu dài lần trước chúng ta gặp đó!”
Thẩm Mục nghiêng đầu giữ điện thoại, ngồi trước máy vi tính, đáp: “Ừm, cô bé đó là người mẫu, tên Nam Sơ.”
Đại Lưu: “Mẹ cô ấy là Ảnh hậu hả?”
“Phải.”
“Trời đất quỷ thần ơi, chuyện này có mình tôi là không biết thôi hả?”
“Hai người họ chưa công khai, cậu cứ chờ xem, lần này Lục Kiêu chạy không thoát đâu.”
Đại Lưu đi rồi, Lâm Lục Kiêu cau mày, nhìn cô hỏi: “Em ăn cơm với ai thế?”
Nam Sơ lườm anh, đáp: “Tổ quay phim.”
Lâm Lục Kiêu bị lườm đến nổi da gà, anh hỏi: “Đại Lưu nói gì với em vậy?”
Ánh mắt Nam Sơ sắc lẹm, “Anh đang nói dối chuyên gì?”
“Anh nói dối gì cơ?” Lâm Lục Kiêu cười nheo mắt nhìn ra xa, sau đó khom người trầm giọng thì thầm: “Đêm nay về nhà anh, ai mà nói dối thì là cháu người kia.”
Nam Sơ thờ ơ ấn ngón tay vào ngực anh, đẩy anh ra, “Tối nay em còn có hẹn.”
Lâm Lục Kiêu đành chịu thua, anh nhìn cô, ý là em giả vờ đứng đắn cho ai xem chứ?
Nam Sơ vuốt ve gương mặt anh, “Chụp xong bộ ảnh này em được nghỉ nửa tháng, đến lúc ấy em sẽ đến tìm anh nhé.” Dứt lời cô liền quay lưng bước đi.
Lâm Lục Kiêu nghiến răng nhìn theo bóng lưng cô.
Đại Lưu đứng đợi ở tầng dưới, Hứa Uẩn đã về trước. Thẩm Mục lái xe đến đón hai người họ.
Vừa bước đến cửa thì hai người trên xe vỗ tay nhiệt tình hoan hô anh.
“Chúc mừng nhé, lễ Độc thân năm nay không còn một mình nữa rồi.” Đại Lưu cười hi hi nói.
Lâm Lục Kiêu mở cửa xe bước vào, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.
Tự nhiên không khí lại trở nên gượng gạo, trầm lặng.
Thẩm Mục thở dài, nhìn gương chiếu hậu, hỏi: “Giờ vẫn còn sớm, đi uống không?”
Đại Lưu hào hứng nói: “Đi, tôi biết một chỗ mới mở”
Lâm Lục Kiêu chẳng hứng thú gì, trong đầu vẫn còn đang nghĩ mông lung về chuyện của mình và Nam Sơ, anh lạnh lùng đáp: “Tôi không đi.”
Đại Lưu giơ tay vỗ đùi Thẩm Mục, “Kệ cậu ấy, đi thôi, tôi biết địa chỉ chỗ đó. Cứ đưa cậu ấy đi cùng luôn, không uống thì ngồi trông xe.”
Lúc đang ăn cơm, Nam Sơ nhận được một cuộc điện thoại.
Hóa ra là Tưởng Cách.
Dạo gần đây Tuởng Cách không xuất hiện, cũng chẳng thấy làm phiền cô nữa. Lúc gọi điện, giọng anh ta có vẻ cuống quýt. Gần đây thái độ của Tưởng Cách đối với cô thay đổi 180 độ, cô chỉ nghe được là anh ta bảo cô đến đón một người, sau đó gửi cho cô một dòng địa chỉ.
Nam Sơ sao chép lại địa chỉ trên WeChat để tìm đường đến chỗ đó. Cô bước qua đại sảnh nhộn nhịp, tiếng nhạc ầm ĩ dội lại khiến tai cô đau nhức.
Vừa mở cửa phòng ra, một làn khói bay thẳng vào mặt cô, cô cau mày bước vào. Có một người tóc tai rối bời, áo sơ mi mở ba cúc đang nằm trên ghế sofa. Hai ống tay áo bị kéo lên đến khuỷu tay, trên cánh tay rải rác những vết xanh tím.
Nam Sơ chợt nhớ đến Lâm Lục Kiêu. Bắp tay của anh sạch sẽ, rắn rỏi, tràn đầy sinh lực.
Nam Sơ bước đến, kéo người đó dậy rồi vỗ mạnh mấy cái vào mặt cậu ta, “Lâm Khải!”
Lâm Khải mở mắt nhưng vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, ý thức mơ hồ. Cậu ta thoáng trông thấy Nam Sơ, liền dựa lưng vào sofa, vươn tay vuốt tóc hỏi: “Sao chị lại đến đây?”
“Tưởng Cách gọi điện cho tôi.”
Lâm Khải gãi đầu, mãi mới nhớ ra Tưởng Cách là ai, cậu ta chậm chạp “Ồ” một tiếng, hỏi: “Tên Hoa kiều đó à? Tại sao chị lại liên lạc với anh ta?”
Nam Sơ bình tĩnh nhìn Lâm Khải, “Thứ đó đâu?”
Cậu ta chỉ vào nhà vệ sinh, đáp: “Xả nước trôi hết rồi.”
“Cậu hút rồi hả?”
Lâm Khải khó chịu gãi đầu, đau khổ vùi đầu vào hai gối, “Dạo này em có dùng một chút. Biết làm thế nào được, chị có biết là em bị hủy mất bao nhiêu đêm diễn không?”
Vừa dứt lời thì một nhóm người mặc đồng phục đen đạp cửa xông vào.
Họ là cảnh sát.
***
Đám Đại Lưu vừa bước vào quán rượu thì cảnh sát tuần tra bảo bọn họ dừng lại để kiểm tra chứng minh thư. Anh ấy nhận ra người bạn nối khổ trong đoàn cảnh sát, liền quay sang hỏi Lâm Lục Kiêu: “Lục Kiêu, đó có phải là Đại Hoa không?”
Ba người tò mò nhìn sang, đúng là Đại Hoa rồi.
Anh chàng mặc cảnh phục trông vô cùng nghiêm chỉnh, đâu còn là cậu bé khóc nhè vì bị đám Đại Lưu bắt nạt nữa. Thật ra quan hệ của bọn họ cũng không tệ, chỉ thỉnh thoảng hục hặc với nhau thôi, sau này trưởng thành rồi, những chuyện ngày bé cũng coi như đùa vui nghịch ngợm.
Đại Lưu vẫy tay gọi: “Đại Hoa.”
Người cảnh sát đó quay lại, anh ta có gương mặt chữ điền, da dẻ trắng trẻo. Tuy gặp được người quen muốn mỉm cười thân thiện nhưng đành nhịn xuống, cất tiếng đáp: “Tôi đang làm nhiệm vụ, đề nghị các cậu xuất trình chứng minh thư.
Ba người hậm hực lấy chứng minh thư ra.
Đại Hoa nhìn lướt qua, chỉ vào chứng minh thư của Lâm Lục Kiêu, “Này, ảnh này chụp từ năm cấp Hai rồi, sao vẫn chưa đi đổi? Cưa sừng làm nghé à?”
Lâm Lục Kiêu nhận lại, cười nhạt rồi nói đùa: “Đây là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, tôi lười đi đổi.”
Đại Hoa lườm anh, “Được lắm, đúng là vẫn không biết xấu hổ như ngày nào.”
Nói xong lại chỉ vào Đại Lưu, “Còn cậu ăn ít thôi, cái khung bé tý này sắp chứa không nổi mặt cậu rồi.”
Đại Lưu giơ tay đánh anh ta.
Đại Hoa quát: “Dám đánh cảnh sát hả?”
Đại Lưu nghe thấy thế liền cười mỉa mai. Đúng lúc đó, có người chạy từ tầng trên xuống, bước tới chỗ Đại Hoa, thở hổn hển báo cáo: “Đội trưởng Hoa, phát hiện ra rồi, ở tầng trên.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗