Chương 45:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
1
0

Nam Sợ vừa hoàn thành xong cảnh quay, chuẩn bị bước lên xe thì nhận được điện thoại của Nghiêm Đại.

“Nam Sơ à.”

Nam Sơ mỉm cười, nhìn ra ánh nắng rực rỡ ngoài kia đáp: “Ôi, cô nhớ ra số điện thoại của tôi rồi đấy à?”

Đầu dây bên kia im lặng, dường như chẳng hề có ý đùa giỡn gì, “Tiểu Cửu… hy sinh rồi.”

Có một câu nói thế này: Thế sự vô thường.

Giữa thời tiết tháng Bảy nắng chang chang, vậy mà toàn thân Nam Sơ lạnh buốt, nụ cười của cô đông cứng trên khóe môi.

Là Tiểu Cửu hay gọi cô là tiên nữ ư?

Tiểu Cửu còn chưa tròn hai mươi tuổi đó sao?

“Ngày mai tổ chức lễ truy điệu, đội trưởng Lâm đang về rồi, chính trị viên Dương hỏi tôi với cô mai có tới đó được không?”

Cả Lâm Lục Kiêu sao?

Nam Sơ thầm nghĩ không biết bao lâu rồi chưa gặp lại anh.

Nhẩm tính một lát, mới có nửa năm thôi. Vậy mà cô có cảm tưởng khoảng thời gian ở bên anh là từ kiếp trước, lâu đến nỗi dường như cô đã quên mất bóng hình anh.

“Được.”

Chiến hữu của cô qua đời, cô phải đến tiễn cậu ấy.

Ngày hôm sau, sáu người từng tham gia chương trình lần đó đều mặc đồ đen đến dự lễ truy điệu.

Trừ Nam Sơ và Nghiêm Đại nổi tiếng, bọn người còn lại danh tiếng vẫn thường thường bậc trung, rất hiếm khi thấy mặt.

Nam Sơ là người nổi tiếng nhất trong đám bọn họ, thực ra cô cũng được nâng đỡ ngầm. Nhưng bộ phim vừa mới ra mắt của cô đã đem về cho cô khá nhiều phản hồi tốt. Khán giả nhận ra gương mặt của Nam Sơ rất hợp với phim điện ảnh, cũng phát hiện ra diễn xuất của Nam Sơ khá tốt. Mỗi nhân vật cô thể hiện đều rất đặc biệt, hai bộ phim gần đây nhận được nhiều phản hồi tích cực ngoài dự đoán. E kíp của Nam Nguyệt Như cũng rất biết cách quảng bá, đợt trước cô vừa tham gia tình nguyện trong đội cứu hỏa, còn đến cứu trợ ở vùng gặp thiên tai, thu hút được khá nhiều người hâm mộ.

Theo như Nghiêm Đại nói thì giờ Nam Sơ chỉ cần làm đại diện cho thương hiệu nào đó thôi, nếu làm người đại diện, danh tiếng của cô lập tức được tẩy sạch bong.

Sáu người đứng ngoài cổng nói chuyện nhưng chẳng nhắc gì đến chuyện công việc, chỉ nói về những kỷ niệm hồi tham gia chương trình cùng nhau.

Vừa ngoảnh lại Nam Sơ liền thấy một chiếc xe đang tiến tới, dừng lại ngay cạnh họ.

Cửa xe bên phía tài xế mở ra, một đôi boots quân đội đen bóng chạm đất, sau đó một bóng người cao lớn mặc quân phục bước ra.

Người đó nhìn về phía sáu người bọn họ rồi mở của xe ở băng ghế sau, một ông cụ ôm một đứa bé bước xuống, sau đó là thủ trưởng Mạnh Quốc Hoằng nghiêm nghị xuống xe.

Mạnh Quốc Hoằng nhận ra bọn họ đầu tiên, ông nhìn sang Lâm Lục Kiêu rồi chỉ vào họ, không biết đã nói gì.

Lâm Lục Kiệu cũng nhìn sang chỗ họ, ánh mắt anh bình thản lướt qua rồi im lặng quay đi.

Hôm nay Nam Sơ mặc một chiếc váy đen, mái tóc dài buông xõa sau lưng, làm nổi bật gương mặt trắng trẻo mịn màng. Cô đứng đó, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, dường như ít nhiều cũng có vẻ trưởng thành hơn.

Trên đường đến đây cô thầm nghĩ nếu gặp lại anh, không biết cô nên phản ứng như thế nào. Ai dè Lâm Lục Kiêu chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Anh chỉ nhìn Nghiêm Đại rồi ngoảnh đi.

Một người từ phía trong bước ra nói thầm với Mạnh Quốc Hoằng, ông liền nhìn về phía sáu người nhóm Nam Sơ, ra hiệu là ông sẽ vào trong trước. Lâm Lục Kiêu đi theo ông.

Sau lưng anh bất chợt vang lên tiếng gọi: “Lục Kiêu!”

Mấy người bọn họ đồng loạt quay lại, đứng cách đó vài mét là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ hiền từ.

Vừa đúng lúc anh bước đến chỗ sáu người đang đứng, Lâm Lục Kiêu nói với Mạnh Quốc Hoằng: “Đó là cựu đội trưởng, cháu qua bên đó xem sao.”

Giọng anh vừa trầm vừa lạnh lùng. Đó là giọng nói mà Nam Sơ hằng nhớ mong.

Anh nắng chói chang như đang thiêu đốt tâm can cô, cô nheo mắt, lấy tay che nắng rồi lại vô thức nhìn về phía anh. Anh mặc quân phục, dáng người vẫn cao lớn, thẳng tắp như trước, ánh sáng phản chiếu trên tóc anh, cổ áo được bẻ ra nghiêm chỉnh, ở giữa cổ là yết hầu khiến người ta mê đắm.

Lúc nào cũng là dáng vẻ mà cô yêu nhất.

Cô có thể khẳng định dù đứng trong biển người, nhất định cô sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Nam Sơ đứng ngây ra thầm nghĩ, nếu như lúc ấy họ chưa từng gặp nhau, chưa từng tiếp xúc, chưa từng yêu thương, nếu như tất cả mọi chuyện bắt đầu từ thời khắc này, vậy thì cô sẽ không do dự mà mạnh dạn bước đến trước mặt anh với nhan sắc xinh đẹp nhất, cô sẽ mỉm cười, chìa tay ra và nói: “Đội trưởng Lâm, em là Nam Sơ, rất hân hạnh được gặp anh.”

Tình yêu ngược dòng quay lại, tất cả trở về như lúc ban đầu.

Hôm đó tuy trời nắng gắt, nhưng những người đứng trước cổng khu vực tổ chức lễ truy điệu lại thấy mây đen vần vũ, sau lưng họ là những cơn gió buốt lạnh.

Từ đầu chí cuối, ánh mắt của Lâm Lục Kiêu chẳng hề dừng lại ở chỗ Nam Sơ một giây nào, à, thực ra cũng có một giây, nhưng khi ánh mắt anh sắp sửa lướt qua chỗ cô thì anh lập tức ngoảnh đi.

Mạnh Quốc Hoằng thấy Lâm Lục Kiêu quay lưng bước đi, liền nhìn về phía Nam Sơ.

Ánh mắt của cô dán chặt trên người anh, nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người anh. Mạnh Quốc Hoằng lắc đầu, cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng đi vào trong.

Mấy người nhóm Nam Sơ đã lâu không gặp Lâm Lục Kiêu, đang nghĩ xem có nên đợi Lâm Lục Kiêu nói chuyện với cựu đội trưởng xong, bọn họ sẽ qua chào anh hay không thì chợt nhớ đến chuyện của đội trưởng và Nam Sơ, tự nhiên lại thấy gượng gạo.

Hồi đó, khi dư luận xôn xao về chuyện của Nam Sơ và đội trưởng Lâm, bọn họ đều im lặng, giờ họ chẳng có tư cách gì để gợi chuyện, cũng chẳng có tư cách gì mà tò mò nghe ngóng.

Lưu Hạ Hàn đành lên tiếng: “Đi thôi, chúng ta vào trong thôi.”

Mọi người đều quay sang nhìn Nam Sơ. Cô chẳng né tránh, cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Lục Kiêu.

Nét mặt cô không hẳn là day dứt vì yêu, mà chỉ là đang ngắm nhìn một khung cảnh hoàn mỹ. Nghiêm Đại đành kéo cô vào, “Đừng nhìn nữa, chúng ta vào thôi.”

Nam Sơ mỉm cười, nhìn anh thêm một lần nữa rồi quay lưng bước đi.

Lâm Lục Kiêu đút tay vào trong túi quần, đứng dựa vào gốc cây bên cạnh cổng nói chuyện cùng cựu đội trưởng, vui vẻ cứ như gặp được bạn cũ, tâm trạng của anh hiếm khi thoải mái đến vậy.

Cựu đội trưởng từ ngày về hưu có vẻ càng tinh nhanh, ánh mắt vẫn hiên ngang, giọng nói vẫn sang sảng như ngày nào. Lâm Lục Kiêu mỉm cười, đuôi mắt cong lên, ranh mãnh nói: “Sao cháu càng nhìn càng thấy chú trẻ ra nhỉ?”

Cựu đội trưởng nghe thấy thế liền đằng hắng đáp: “Trông cháu có vẻ trầm ổn hơn nhiều rồi đấy.”

Lâm Lục Kiêu mỉm cười rồi nhìn ra chỗ khác, không đáp lời.

Cựu đội trưởng lại hỏi: “Đợt trước chú về thăm đơn vị, thấy thủ trưởng Mạnh nói là cháu đi Lộc Sơn rồi, cháu lại phạm lỗi gì à?”

“Đâu có ạ.” Anh lười biếng đáp.

Cựu đội trưởng ấn tay lên thái dương của Lâm Lục Kiêu rồi nhìn ra chỗ khác, thở dài nói: “Chú vẫn nhớ năm cháu vừa vào đội, hai mươi ba hay hai mươi tư tuổi ấy nhỉ? Tính cháu đúng là kiêu ngạo, bất cần, chú mà là bố cháu chắc phải trói lại đánh cho một trận! Đến tuổi này cũng nên tìm một người đáng tin cậy mà ổn định cuộc sống đi, đừng có suốt ngày lông bông nữa, đàn ông cũng chỉ có thời thôi.”

Nói xong lại thở dài, “Đúng là tội nghiệp thẳng bé Tiểu Cửu.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu im lặng.

Quả thực vô cùng đáng tiếc.

Cựu đội trưởng vỗ vai anh, “Được rồi, đi vào đi, chúng ta tiễn Tiểu Cửu nốt đoạn đường này.”

Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc ba giờ chiều, tuy chưa đến giờ cử hành nhưng mọi người ai nấy đều im lặng. Trong hội trường treo một tấm biểu ngữ màu đen, những bó hoa chất đầy, tuy khá đông người nhưng lại rất yên tĩnh. Mọi nguời đều không dám nói to, dường như sợ sẽ làm ảnh hướng đến nguời nằm lặng im ở đó. Khắp nơi toàn là những gương mặt quen thuộc nhưng chẳng giống như trong ký úc, họ chỉ gật đầu chào nhau rồi lặng lẽ đứng đó.

Lúc Nam Sơ quay ra liền nhìn thấy Lâm Lục Kiêu và cựu đội trưởng đang đứng cạnh Thiệu Nhất Cửu.

Tiểu đội trưởng Thiệu Nhất Cửu mắt đỏ hoe dường như vừa mới khóc xong, Lâm Lục Kiêu đang vỗ vai anh ta, tỏ ý an ủi.

Thiệu Nhất Cửu hỏi anh: “Đội trưởng, lần này anh ở lại đây bao nhiêu ngày?”

Lâm Lục Kiêu bình thản nhìn sang cỗ quan tài đang đặt ở chính giữa, “Ngày mai tôi phải về rồi.”

“Gấp đến thế sao?” Thiệu Nhất Cửu kinh ngạc hỏi.

“Đúng thế, xin nghỉ khó lắm.”

“Tròn một năm thì anh có được về đây không?”

“Tôi cũng không biết nữa.”

Chuyện này anh không biết thật, ban đầu tổ chức chỉ điều chuyển công tác một năm, nhưng hầu hết người thuyên chuyển đều ở lại hai năm, chưa kể lãnh đạo ở địa phương đó còn muốn anh ở lại thêm một năm nữa.

Thiệu Nhất Cửu thất vọng nói: “Vậy à?”

Lâm Lục Kiêu vỗ trán anh ta, “Vậy à cái gì, ở đâu chẳng như nhau? Đừng có nhân lúc tôi không có ở đây mà lười biếng, đợi tôi về rồi sẽ kiểm tra từng người một.”

Hai người nhỏ giọng trao đổi, Nam Sơ nghe thấy rất rõ ràng, lâu lắm rồi mới được nghe giọng anh, dù không phải đang tâm sự những chuyện vụn vặt với cô nhưng cô cũng cảm thấy viên mãn rồi.

Mười phút sau, lễ truy điệu chính thức bắt đầu.

Ban đầu không khí không đến mức quá nặng nề, nhưng khi nhìn thấy thi hài của Tiểu Cửu, ai nấy đều không nhịn được mà bật khóc. Nam Sơ cũng không kìm nén nổi cảm xúc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô lấy tay lau đi nhưng càng lau, nước mắt càng ứa ra. Nam Sơ sụt sịt mũi, Lâm Lục Kiêu đứng cạnh cô, nghe thấy thế liền vô thức quay sang. Tròng mắt anh cũng đỏ lên rồi.

Bị người ta đánh, cô không khóc, bị người ta bôi xấu cũng chẳng rơi lệ. Chia tay anh cũng chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt, anh còn tưởng tuyến lệ của cô không phát triển.

Nếu đổi lại người nằm kia là anh, có khi cô sẽ gào khóc cũng nên.

Càng nghĩ anh càng thấy mình ngu ngốc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu.

 Lễ tiễn biệt người quá cố kết thúc, thi thể Tiểu Cửu được đẩy đi hỏa táng.

Ban đầu đơn vị định an táng Tiểu Cửu ở nghĩa trang liệt sĩ, nhưng ông của Tiểu Cửu nhất quyết muốn đem tro cốt của cháu trai về nhà.

Một tiếng sau, tro cốt được chuyển ra qua ô cửa nhỏ. Ông cụ đã tám mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ nhìn chiếc hộp vuông vắn không thế nén nổi bi thương, nghẹn ngào nói: “Tiểu Cửu à, về nhà với ông thôi con…”

“Con đừng lưu lạc ngoài kia nữa.”

***

Lễ truy điệu kết thúc, chiếc xe đến đón sáu nghệ sĩ đã đợi sẵn ở cửa nhà tang lễ. Lúc Nam Sơ đi về, Lâm Lục Kiêu đang đứng cạnh xe ô tô, nói chuyện với một chiến sĩ. Ánh nắng vàng óng đang bao bọc lấy anh, huân chương trên vai anh sáng lấp lánh, đường nét gương mặt anh lúc nhìn nghiêng trông vô cùng khôi ngô. Ánh mắt anh chẳng hề trang nghiêm mà có đôi chút lười biếng.

Người đang nói chuyện cùng anh là bạn học cũ ở truờng quân sự, vừa thấy anh liền vui mừng kéo lại nói chuyện.

“Dạo này cậu ở đâu thế?”

Lâm Lục Kiêu đáp: “Chi đội Lộc Sơn.”

“Sao cậu lại đến tận đấy? Cách chỗ chúng ta xa thế cơ mà.”

“Cũng không sao, đi tàu hỏa mười hai tiếng là đến.”

“Sao lần trước Lão Dương kết hôn mà cậu không đến dự? Trong mấy anh em chúng ta có mỗi cậu không đi, Lão Dương cứ nhắc đến cậu suốt, cậu ấy bảo đến lúc cậu kết hôn sẽ tính sổ đó.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu mỉm cười, “Đợi đến lúc đó rồi nói tiếp.”

Hai người đang nói dở thì bị gián đoạn.

Từ Á và Lưu Hạ Hàn lên xe liền gọi Lâm Lục Kiêu, anh dừng lại, quay ra nhìn bọn họ, đáp: “Ừ.”

Nam Sơ đứng sau lưng Lâm Lục Kiêu, khoảng cách giữa họ là hai bước chân.

Bóng lưng của anh rất lớn, vừa hay có thể chắn ánh nắng chói chang giúp cô.

“Đội trưởng Lâm, chúng tôi đi đây.”

Sáu người lần lượt chào anh, anh gật đầu, nét mặt vô cùng nghiêm trang, anh coi họ như chiến hữu của mình.

Nam Sơ là người cuối cùng lên xe.

Trong lần gặp lại này, đây là lần đầu tiên Lâm Lục Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh sâu thẳm, dưới ánh mặt trời dường như sáng rực lên nhưng lại thoáng nét trầm mặc.

Anh đút tay vào túi, không cau mày, cũng chẳng mím môi, có vẻ đang rất kiên nhẫn chờ cô chào tạm biệt.

Nam Sơ đứng bên cạnh xe, cô mặc váy đen, mái tóc xõa dài sau lưng, ngập ngừng không nói lên lời.

Sự im lặng kỳ quặc này kéo dài vài phút, nhưng chẳng có ai dám hối thúc hai người họ. Năm người còn lại trên xe chỉ im lặng, họ cũng hơi ngạc nhiên, vì cứ tưởng rằng hai người này chỉ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mặn nồng được một thời gian rồi lại thôi. Nhưng hiện tại, đến kẻ ngốc cũng thấy bầu không khí ám muội này quả thật khiến người ta không thể chịu nổi.

Nếu không biết rõ chuyện của họ, thì với bầu không khí mờ ám giữa hai người lúc này, ai cũng cảm thấy câu tiếp theo mà Nam Sơ sẽ nói là: “Chúng ta kết hôn đi.”

Có một chiếc lá vàng khẽ khàng rơi xuống, ánh mắt Nam Sơ chợt dõi theo chiếc lá đó.

Chiếc lá rơi trên nóc xe, Nam Sơ hít một hơi, ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, cô nói rành rọt: “Tạm biệt, Lâm Lục Kiêu.”

Sau đó cô quay lưng bước lên xe, không ngoảnh đầu lại.

Một cơn gió thổi qua, chiếc lá vàng lại bay lên.

Nam Sơ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, dõi theo chiếc lá vừa rơi xuống đất, nó ở yên đó như thể đã bén rễ, trong phút chốc tất cả hồng trần dường như ngưng đọng.

Hai tay Lâm Lục Kiêu vẫn đút trong túi, anh liếm môi khẽ cười, như thể đang tự chế giễu bản thân. Kiên nhẫn của cả đời này, anh đã dành cho cô rồi.

Ngày hôm sau, Lâm Lục Kiêu về Lộc Sơn, đồng thời nhận được lệnh sẽ ở lại đây thêm một năm nữa, anh cũng chẳng có ý kiến gì về quyết định này. Nhưng Tết năm nay anh phải về nhà kẻo bố anh lại phải một mình cô đơn.

Thời tiết hiện tại đã vào thu.

Triệu Quốc vừa có bạn gái, thái độ của cậu ta đúng là khiến người ta cảm thấy chán ngán. Nhất là buổi đêm nói chuyện với bạn gái, còn trùm chăn cười đùa, bị Lâm Lục Kiêu ném gối vào người mà vẫn không dừng lại.

Nhưng chẳng sao cả, Triệu Quốc coi đây là sự đố kỵ của kẻ độc thân.

Từ lúc được nếm hương vị tình ái, Triệu Quốc càng lấn tới, gọi điện cho bạn gái lúc nào cũng dặn đi dặn lại: “Ôi, em yên à, em mà có thời gian rảnh thì giới thiệu cho bạn anh một cô, bên nhà em còn ai độc thân không? Bạn anh đẹp trai lắm, mới gần ba mươi tuổi thôi.”

Bạn gái Triệu Quốc không tin, cô ấy đã từng gặp mấy người bạn của Triệu Quốc rồi, trông cứ như đầu trộm đuôi cướp, làm gì có ai đẹp trai, bèn hỏi: “Sao gần ba mươi tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái?”

Triệu Quốc đáp: “Người bạn này của anh quá yêu nghề, bao nhiêu sức lực đều cống hiến cho quốc gia cả rồi.”

Bạn gái Triệu Quốc bật cười, tất nhiên là cô ấy không tin. Cho đến một hôm sau khi thân mật xong, Triệu Quốc đi tắm, bạn gái cậu ta vô tình nhìn thấy ảnh của Lâm Lục Kiêu trong điện thoại. Thật ra lúc đó là chụp một người bạn cùng phòng của họ, nhưng lại dính Lâm Lục Kiêu đang ngồi đọc sách ở phía sau.

“Đây là ai thế?”

“Người bạn gần ba mươi tuổi của anh đó, anh ấy đỉnh lắm.”

“Trông thế này mà không tìm được bạn gái sao?”

Triệu Quốc gãi đầu nói: “Thì anh đã bảo người ta quá yêu nghề còn gì.”

Cuối cùng Lâm Lục Kiêu bị sắp xếp tham gia một buổi xem mắt bí mật.

Vào dịp cuối tuần, Triệu Quốc kéo Lâm Lục Kiêu đến nhà mình ăn cơm. Lúc đến nơi anh mới thấy có hai cô gái đang ngồi trên sofa, một người là bạn gái Triệu Quốc, một người là đối tượng xem mắt của Lâm Lục Kiêu.

Cô gái đó vừa nhìn thấy Lâm Lục Kiêu liền quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó gật đầu tỏ ý hài lòng với bạn gái Triệu Quốc.

Lâm Lục Kiêu đành phải giữ lại chút kiên nhẫn cuối cùng để không gạt tay Triệu Quốc ra, lập tức rời khỏi chỗ đó. Cũng chỉ vì câu nói của cậu ta: “Mẹ em biết anh đến nên đã chuẩn bị cả một bàn thức ăn rồi, anh đi rồi thì em biết gọi ai đến ăn bây giờ.”

Sự nhiệt tình của mẹ Triệu Quốc là thứ khiến Lâm Lục Kiêu không thể từ chối.

Lúc ngồi ăn cơm, câu đầu tiên cô gái kia hỏi Lâm Lục Kiêu là: “Anh Lâm, anh là người Bắc Tầm phải không?”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu và cơm, thờ ơ đáp: “Ừ.”

Câu hỏi tiếp theo là: “Anh có nhà ở đó không?”

Anh hơi nhếch môi, tự nhiên lại nổi hứng đùa cợt: “Không có, đắt quá không mua nổi.”

Bạn gái Triệu Quốc đành phải lên tiếng xoa dịu: “Cũng bình thường mà, giá nhà ở đó cao lắm.”

Cô gái kia tiếc nuối nhìn anh: “Thế xe cộ thì sao?”

Lâm Lục Kiêu đáp: “Có một chiếc.”

Cô nàng chợt vui mừng đáp: “Vậy còn được.”

“Nhưng là xe hai bánh, lâu lắm rồi không đi.”

Khoảng cách giữa hai chiến tuyến dường như lại dài ra, cô gái kia vẫn kiên nhẫn hỏi bằng được: “Thế bố mẹ anh làm nghề gì?”

Lâm Lục Kiêu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, đáp “Nhân viên bán thời gian.”

Đến lúc này thì cô gái đó cũng hết hứng muốn tìm hiểu.

Ăn cơm xong, Lâm Lục Kiêu và Triệu Quốc đứng ngoài ban công hút thuốc, “Anh thấy cô ấy thế nào?”

Lâm Lục Kiêu hút thuốc, hai tay đút vào túi quần, một chân gác lên bệ đá ở lan can, đáp: “Cũng bình thường.”

“Thế mà còn bình thường á? Anh nói thật đi, cô ấy và bạn gái em ai xinh hơn?”

Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, cười đáp: “Vậy là cậu chưa gặp ai xinh đẹp rồi.”

Triệu Quốc không hài lòng, hết mực khuyên nhủ Lâm Lục Kiêu, định bụng sẽ bóp méo tư tưởng của anh. Cậu ta bắt đầu phân tích: “Anh trai của tôi ơi, cứ thế này không được đâu, anh định tìm bạn gái theo tiêu chuẩn minh tinh à? Nếu thế thì còn lâu anh mới tìm được, tìm bạn gái chủ yếu là để bầu bạn qua ngày, cứ thường thường là được rồi, nếu người ta đẹp quá thì mang về nhà, có khi chúng ta cũng chẳng giữ được…”

Trong phòng, bạn gái Triệu Quốc hỏi em họ: “Em thấy anh ta thế nào?”

Cô nàng liền đắn đo một lát rồi nói: “Ngoài việc có ngoại hình đẹp thì còn lại đều không ổn, anh ta là lính cứu hỏa, lại còn chẳng hiểu thế nào là lãng mạn. Chị cũng thấy rồi đó, chẳng có nhà, cũng chẳng có xe, lại còn là người ở nơi khác, chẳng bằng anh Triệu Quốc!”

Ban gái Triệu Quốc cau mày nói: “Sao? Chẳng nhẽ em thích Triệu Quốc à?”

Cô em họ liền chu môi đáp: “Em chỉ lấy ví dụ thế thôi, dù sao em cũng có bằng thạc sĩ, công việc còn tốt hơn anh ta. Trừ việc bố mẹ em là nông dân ra thì điều kiện của em tốt hơn hẳn, thế này chẳng phải là thiệt thòi cho em lắm sao?”

“Thôi được rồi, nếu em không thích thì thôi.”

Cô em họ nghĩ ngợi một lúc, thực ra cô ta thấy anh cũng đẹp trai, vừa nghe thấy chị gái bảo sẽ từ chối liền hốt hoảng nói: “Thôi, hay là cứ để em thử xem sao.”

Bạn gái Triệu Quốc nhìn cô nàng với vẻ đã hiểu ý, “Đã nghĩ kỹ chưa?”

Cô em họ hơi gật đầu, “Rồi ạ.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 136
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...