1. Trái tim rung động
Lúc hai người còn chưa làm lành, ngày đầu tiên Nam Sơ cai thuốc lá trong quân ngũ, hai người đang ngồi trên sườn đồi, cảm nhận từng cơn gió từ thung lũng thổi đến.
Nam Sơ đột nhiên nói: “Em muốn hút thuốc.”
Lâm Lục Kiêu lấy mấy viên kẹo tìm được hôm qua ra rồi ném cho cô, “Ăn kẹo đi.”
Nam Sơ ăn xong lại chìa tay ra xin thêm.
Lâm Lục Kiêu lôi hết số kẹo còn lại trong túi ra đưa cho cô, vỗ vỗ vào túi, ống quần rộng của anh lay động trong gió. “Viên cuối cùng.”
Nam Sơ tiếp tục chìa tay, “Em muốn ăn nữa.”
Vẫn đòi nữa cơ à?
“Được đằng chân lân đằng đầu hả?”
Lâm Lục Kiêu hết kiên nhẫn cau mày, vừa quay đầu lại liền thấy đôi môi đỏ mọng của Nam Sơ gần trong gang tấc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Yết hầu của anh lên xuống liên tục.
Nam Sơ cười cười nhích ra, đắc ý nói: “Thừa nhận đi, anh muốn hôn em.”
Lâm Lục Kiêu nghĩ thầm: Chết tiệt, nhóc con lừa đảo.
2. Chiều vợ
Nam Sơ lướt Weibo thì đọc được một bài đăng có tựa đề: Ăn quýt xong đừng chạm vào bóng bay.
Hôm đó tự nhiên em họ xa của Lâm Lục Kiêu lại đến chơi, vô cùng nghịch ngợm, quậy tanh bành hết cả nhà, còn dám lấy cúp của Nam Sơ ra để nghịch nước.
Lâm Lục Kiêu đang định dạy bảo thằng bé thì bị Nam Sơ kéo sang một bên. Cô thân thiết cúi xuống đưa cho nó một quả quýt, cười nói: “Ăn quýt đi.”
Cậu nhóc ăn xong lại chìa tay, “Em muốn ăn nữa.”
Nam Sơ quay lại lấy túi quýt.
Cậu nhóc ăn liền tù tì năm, sáu quả.
Lúc sau, Nam Sơ cầm bảy, tám quả bóng bay, nói với cậu nhóc: “Nào, chơi bóng bay nhé.”
Cậu nhóc vừa chìa tay ra, bóng nổ “bốp” một tiếng.
Cậu nhóc khóc ré lên, chạy đi mách Lâm Lục Kiêu: “Hu hu hu, anh ơi!”
Lâm Lục Kiêu ngồi xổm xuống, nói với nó: “Anh vẫn còn một quả bóng bay này.”
Cậu nhóc: Khóc hết nước mắt…
3. Hôn lễ
(1)
Tết Dương lịch đã đến, Lâm Lục Kiêu chính thức rời khỏi biệt đội Lộc Sơn.
Chuyện này cũng không có gì đặc biệt, quân ngũ vốn là vậy, người đến rồi đi, người trời Nam kẻ đất Bắc, mỗi người bảo vệ một phương. Mỗi lần từ biệt là chẳng hẹn ngày gặp lại. Đêm trước khi đi, Lâm Lục Kiêu thu dọn xong hành lý liền cùng Triệu Quốc lên sân thượng hút thuốc.
Bầu trời đêm đầy những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh.
Hai người dựa vào lan can, trầm mặc hút thuốc, tuy không nói thành lời nhưng vẫn ngầm hiểu ý đối phương. Đôi lúc họ nhìn nhau, cười nói vài câu rồi lại quay đi tiếp tục im lặng hút thuốc. Cuối cùng, Triệu Quốc không nhịn nổi bật cười thành tiếng, cảm khái nói: “Từng này tuổi rồi mà em còn chưa đến thủ đô bao giờ.”
Lâm Lục Kiêu một tay đút túi, tay kia cầm điếu thuốc, cong môi cười, “Sẽ có cơ hội đến đó thôi.”
Ẩn sau câu nói ấy là tâm sự nặng nề.
Thời điểm đó Triệu Quốc cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy chắc sau này sẽ có cơ hội, nhưng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Ba tháng sau, không chỉ cậu ta mà toàn bộ các anh em thuộc biệt đội Lộc Sơn đều nhận được thiệp mời.
Nét chữ trên thiệp mời vô cùng cứng cáp, trên đó viết: Chú rể Lâm Lục Kiêu và cô dâu Nam Sơ.
Thiệp mời thiết kế đơn giản, dòng cuối chỉ có mấy chữ nhỏ xíu: Bạn là vinh quang của cả thế giới.
Cảm giác chua xót nhất thời làm Triệu Quốc không chú ý, nhận được thiệp mời liền tùy tiện ném sang một bên, không ngờ lại bị cô bạn gái Phương Tình nhìn thấy, xem một hồi liền phát hiện ra cái tên này nghe quen quen, “Đây chẳng phải là người lần trước giới thiệu cho em gái em sao?”
Triệu Quốc lười giải thích, đành nói đại vài câu. Nhưng Phương Tình vẫn bám riết không tha, luôn miệng hỏi: “Anh ta kết hôn sao? Cưới ai vậy? Không được, em phải nói cho em họ em biết, hôm qua nó vẫn còn nhắc đến anh ta.”
Triệu Quốc bỗng thấy cô em họ này thật phiên phức, gặp mỗi một lần mà lải nhải nhắc lại cả nửa năm trời. “Em đừng nói được không? Người ta sắp kết hôn rồi còn cố chấp làm gì?”
“Anh có đi không?”
Triệu Quốc không hiểu, “Đi đâu?”
“Tham gia hôn lễ chứ đi đâu, người ta mời anh còn gì.”
Triệu Quốc phẩy tay, nói: “Anh không biết nữa, nếu lúc đó được nghỉ thì đi, không thì thôi.”
Phương Tình nghe thấy thế liền cuống quít cả lên, “Không đi sao được, anh xin lãnh đạo cho nghỉ đi, anh em thân thiết kết hôn, tốt xấu gì cũng phải gửi tiền mừng chứ.”
Triệu Quốc đột nhiên thấy ngờ ngợ, “Không đúng lắm, người ta kết hôn mà em lại khích anh tham gia.”
Phương Tinh chớp mắt, “Anh đưa em đi cùng đi.”
“Không được.” Triệu Quốc từ chối thẳng thừng. “Em đến đó làm gì, em có thân thiết gì với anh ấy đâu?”
Phương Tình nhìn Triệu Quốc, nói: “Em phải đến xem cái tên nghèo kiết xác không thích em họ em đó, rốt cuộc lấy được con gái nhà nào.”
Triệu Quốc bĩu môi, hạ giọng nói: “Người ta đâu có nghèo.”
Phương Tình không nghe rõ liền hỏi lại: “Anh nói gì?”
Triệu Quốc chẳng buồn nhắc lại, chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Đến lúc đó em tự đến mà xem.”
(2)
Hôn lễ của Nam Sơ khiến cả giới giải trí náo động, bạn bè trong giới đều gửi quà mừng, mọi người cũng ngầm hiểu nên tuyệt đối giữ kín thông tin về chồng của Nam Sơ.
Hôm công khai tình cảm, Nam Sơ từng nói: “Nghề nghiệp của anh ấy khá đặc biệt, tôi không muốn vì mình mà công việc, cuộc sống và người thân của anh ấy bị ảnh hưởng, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Dù mọi người đều đoán ra thân phận của người đàn ông ở bên Tiểu ảnh hậu Nam Sơ nhưng đều ăn ý không phát tán thông tin của anh lên mạng xã hội. Người hâm mộ đồng lòng bảo vệ cô, không để cho bất kỳ ai quấy rầy cuộc sống hôn nhân của cô và Lâm Lục Kiêu, dù thỉnh thoảng vẫn có người đăng ảnh anh lên nhưng ngay lập tức sẽ có người nhắc nhở.
“Không được đăng ảnh anh rể chúng tôi lên, nếu thấy anh rể nhà chúng tôi đẹp trai thì cứ im lặng mà ngắm, chị Nam Sơ từng nói không muốn ảnh và thông tin của anh ấy bị đăng lên mạng vì anh ấy không phải là nghệ sĩ, xin cảm ơn.”
Có người không chịu hiểu, cho rằng Nam Sơ làm quá lên, cuộc sống của nghệ sĩ vốn là để cho người ta bàn tán lúc trà dư tửu hậu mà.
“Nam Sơ là nghệ sĩ nhưng chồng chị ấy không phải, có biết thế nào là bảo mật thông tin cá nhân không?”
“Chị Nam Sơ cũng giải nghệ rồi, không còn là nghệ sĩ nữa, đừng có đem chị ấy ra để thu hút sự chú ý nữa, xin cảm ơn.”
Nam Sơ đọc được những lời đó, cảm thấy rất hài lòng. Cô không mong tất cả mọi người đều thông cảm hay yêu thích cô nhưng cô biết vẫn luôn có người đứng đó ủng hộ mình.
Họ chính là áo giáp của cô, là đội quân của riêng cô.
(3)
Một ngày trước hôn lễ, cũng là đêm độc thân cuối cùng của Lâm Lục Kiêu, bọn Thẩm Mục liền kéo anh đi uống rượu.
Nam Sơ đến sân bay đón Nam Nguyệt Như, vừa mới đưa bà về khách sạn, đang đi qua đại sảnh thì nhận được điện thoại của Đại Lưu: “Em dâu!”
Đúng màn chào hỏi đặc trưng, Nam Sơ nghe mãi cũng thành quen. Cô ngồi vào trong xe, hỏi: “Sao vậy?”
“Lục Kiêu bảo em qua đây.”
Cô vừa cắm chìa khóa khởi động xe vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Người ta thường nói đêm trước lễ cưới, cô dâu chú rể không đuợc gặp nhau, buổi sáng vừa mới rời nhà mà anh đã không chịu nổi rồi sao? Nam Sơ nghĩ thầm, tự nhiên cảm thấy chuyện này có vẻ không đúng với tính cách của Lâm Lục Kiêu.
Đại Lưu hét vào điện thoại: “Tới đây chơi đi, Lục Kiêu nói…”
Rõ ràng là Đại Lưu say rồi, đầu óc cũng hồ đồ, có khi đến bản thân anh ấy còn không biết mình đang lảm nhảm những gì, Nam Sơ nheo mắt hỏi: “Anh ấy nói thế nào?”
Giọng Đại Lưu nhỏ dần: “Cậu ấy nói…”
Lâm Lục Kiêu giằng lại điện thoại. Nam Sơ chỉ nghe thấy mấy tiếng loảng xoảng, thoáng chốc giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên.
“Em đón được mẹ chưa?”
Có lẽ anh đã uống khá nhiều rượu nên giọng có vẻ khàn hơn, pha chút lạnh lùng đầy gợi cảm.
Nam Sơ sững người, một lát sau mới đáp: “Em đón mẹ rồi, Đại Lưu…”
“Kệ cậu ta, đầu óc không bình thường ấy mà.”
Tiếng nhạc xập xình vọng lại, giọng của anh như hòa lẫn vào tiếng nhạc. Mấy phút sau đầu dây bên kia yên tĩnh hẳn, Lâm Lục Kiêu đi ra chỗ khác, vừa hút thuốc vừa nói: “Buổi tối mẹ ngủ ở đâu thế?”
Nam Sơ mở mui xe, hạ ghế xuống, tựa vào thành ghế, chân gác lên vô lăng, đáp: “Em vừa đưa mẹ về khách sạn.”
“Sao không để mẹ nghỉ ở nhà?”
Nam Sơ lắc đầu đáp: “Phòng dành cho khách bị Tây Cố và Nghiêm Đại chiếm rồi, mẹ em làm sao ở chung phòng với họ được.”
Tây Cố và Nghiêm Đại là phù dâu của Nam Sơ nên đến ở cùng cô trước một ngày, sáng sớm mai họ còn phải giúp cô thay đồ, trang điểm. Thêm một chuyện khác là dạo này Tây Cố và Hàn Bắc Nghiêu đang có xích mích, cô ấy đã trở thành khách cố định trong nhà Nam Sơ một thời gian dài rồi, đến nỗi cô và anh không thể thoải mái ở bên nhau được. Lâm Lục Kiêu rất muốn đuổi Tây Cố đi chỗ khác, nhưng anh cũng đành bó tay. Nam Sơ đối xử với bạn bè rất lịch sự, vì vốn dĩ cô có rất ít bạn bè.
Cũng bởi vậy nên hễ có ai ở bên cạnh là cô hết mực trân trọng.
“Tối nay anh ngủ ở đâu?”
Lâm Lục Kiêu tựa vào lan can, nhả từng ngụm khói, cười nhạt đáp: “Tối nay có lẽ anh không ngủ được mất.
“Tại sao?”
“Uống xong chắc anh sẽ về nhà Thẩm Mục.”
“Anh đến đó làm gì?”
Lâm Lục Kiêu cười đáp: “Hai người bọn họ nói ngày mai anh chính thức thoát kiếp độc thân, nên bảo đêm nay phải chơi trò Tiểu Bá Vương.”
Tiểu Bá Vương là tên một trò trên máy trò chơi Arcade[1], nhà Thẩm Mục có một cái, Lâm Lục Kiêu và đám Đại Lưu thường hay sang nhà anh ấy chơi. Đó là sở thích hồi nhỏ của họ, đến khi trưởng thành thì ít chơi hơn, mà cũng chẳng có cơ hội nào để chơi.
[1] Loại trò chơi sử dụng đồng xu, thường được lắp đặt ở những địa điểm kinh doanh công cộng.
Kết hôn xong là khác ngay, có vợ con rồi thì chẳng còn thời gian mà chơi mấy trò này nữa, với lại lịch trình tối nay bị Đại Lưu và Thẩm Mục sắp xếp đủ thứ, coi như giúp người anh em tốt thực hành.
Phụ nữ thường không hiểu được tình bạn của cánh đàn ông.
Nam Sơ chỉ lo sáng mai Lâm Lục Kiêu mệt, bèn hỏi: “Ngày mai liệu anh có ăn được gì không?”
Một câu hỏi đơn thuần như thế đến tai người nào đó lại thành ra hơi nhạy cảm, anh cười xấu xa đáp: “Em lo cho chuyện tối mai hả?”
“Nếu đêm tân hôn mà được có năm phút, em sẽ cười vào mặt anh cả đời đấy.”
Lâm Lục Kiêu cười đáp: “Đêm mai em đừng có mà khóc.”
(4)
Ngày diễn ra lễ cưới.
Nam Sơ thức dậy từ sáng sớm, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Tây Cố và Nghiêm Đại đã cãi nhau rồi. Hai người bọn họ mỗi người tranh nhau nói một câu, chẳng có kẽ hở nào cho Nam Sơ lên tiếng.
“Hoa cài đầu này đẹp đấy, rất hợp với chị Nam Sơ.”
“Thôi! Trông lỗi thời lắm, cái này đẹp hơn, trông rất ngây thơ.”
“Đi đôi giày này đi, trông khá là sang.”
“Không được, lễ cưới thì phải mặc đồ màu đỏ chứ.”
Ở bên này náo loạn ầm ĩ, bên kia cũng chẳng kém cạnh gì. Đám cưới của Nam Sơ khá giản dị, giới truyền thông và phóng viên đều bị chặn ở bên ngoài. Trước đó Lâm Thanh Viễn đã sai người đi quét dọn sạch sẽ. Những người tham gia hôn lễ hôm nay đều là các bậc trưởng bối đã chứng kiến Lâm Lục Kiêu trưởng thành, trong đám bạn nối khố của anh thì anh là người lập gia đình sớm nhất.
Đại Lưu và Thẩm Mục vẫn còn độc thân.
Khi hôn lễ sắp diễn ra, mấy vị trưởng bối liền gọi Thẩm Mục, Đại Lưu và Tôn Minh Dương lại: “Lục Kiêu kết hôn rồi, mấy đứa cũng nhanh chân lên.”
Đại Lưu bị thúc giục mãi nên ngửa miệng cãi: “Muốn cưới thì cũng phải gặp được người đẹp như em dâu đã.”
“Cậu nghĩ gì thế hả?” Lâm Lục Kiêu lạnh lùng nhìn sang, Đại Lưu hoảng hồn đáp: “Anh trai ơi, tôi nào dám.”
Lúc đến đón dâu, cả đám đều quậy ầm ĩ, mấy vị trưởng bối không tham gia, đoàn phù rể do Đại Lưu dẫn đầu, còn đoàn phù dâu là Tây Cố, hai bên cứ thế chơi cả ngày, Nam Sơ chỉ im lặng ngồi trong phòng.
Lâm Lục Kiêu lợi dụng lúc mọi người đang đánh bài, bèn đi thẳng vào phòng Nam Sơ.
Đại Lưu nhìn thấy liền nói: “Lục Kiêu không định giữ sức à?”
Tôn Minh Dương đáp: “Trong nhà có cô dâu xinh đẹp như thế, là cậu thì cậu có nhịn nổi không?”
Đại Lưu cảm thấy câu này khá hợp lý, gật đầu đồng ý, mà sự thật đúng là như thế.
Nam Sơ hôm nay rất xinh đẹp, đến nỗi Lâm Lục Kiêu còn phải ngạc nhiên. Mặc dù đã ngắm gương mặt cô rất nhiều lần, nhưng hôm nay anh vẫn cảm thấy choáng váng.
Cô là vợ anh, anh còn chẳng muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Nhưng Lâm Lục Kiêu vẫn là Lâm Lục Kiêu, cho dù có kinh ngạc đến thế nào cũng chỉ hơi nhoẻn miệng cười, đứng tựa vào cửa.
Nam Sơ chợt cảm thấy có gì đó không đúng, “Anh không khen em một câu à?”
Lâm Lục Kiêu khoanh tay đứng đó, anh cười xấu xa đáp: “Chuyện hiển nhiên thế này anh cần gì phải nói?”
“Anh khen em một câu thì chết ai?”
Anh chỉ im lặng mỉm cười.
Chẳng riêng gì Lâm Lục Kiêu, khoảng khắc trông thấy anh bước từ cửa vào, Nam Sơ cũng choáng váng vì độ đẹp trai của anh.
Quần áo của Lâm Lục Kiêu chi có mấy bộ quân phục màu xanh, đồ mặc ở nhà, áo gió màu đen và áo lông vũ. Nam Sơ đã thấy dáng vẻ của anh khi làm việc, cũng đã nhìn thấy anh cả những lúc riêng tư.
Anh hay mặc đồ đơn giản, còn vest hay áo sơ mi cô rất ít khi thấy anh mặc
Hôm nay đội trưởng của cô mặc vest đẹp trai chết đi được.
Quả nhiên đàn ông mặc vest vẫn thu hút nhất. Cơ ngực rắn chắc nổi lên sau lớp áo sơ mi, chiếc thắt lưng da tinh tế ôm lấy hông anh, tiếp đến là đôi chân dài thẳng tắp, anh đi đôi giày da mũi nhọn màu nâu. Cà vạt trước ngực càng tăng thêm cảm giác nghiêm nghị, tất cả đều hoàn hảo.
Đối với Nam Sơ thì đây quả thực là sự hấp dân chí mạng.
Cô luôn nhận thức được anh vốn là một người đàn ông rất thu hút.
Nam Sơ còn có thể mường tượng được cảnh anh cởi vest và cà vạt trong đêm động phòng hôm nay.
(5)
Lễ cưới kết thúc, tiệc rượu cũng đã tàn, mấy người Đại Lưu, Thẩm Mục vẫn chưa chịu giải tán. Lâm Thanh Viễn và thư ký Trương đi trước, Lâm Thanh Viễn còn gọi Lâm Lục Kiêu ra một góc.
Từ khi Lâm Lục Kiêu còn nhỏ, quan hệ giữa hai bố con đã xa cách, không ngờ mới chớp mắt mà anh đã yên bề gia thất, ít lâu nữa Lâm Thanh Viễn còn có cháu trai, cháu gái mà bế bồng, ánh mắt ông nhìn anh lúc này chứa đầy những tiếc nuối trong quá khứ.
Trước mặt ông bây giờ là một người đàn ông trưởng thành. Lâm Thanh Viễn nói: “Công việc của Lâm Khải thế nào rồi?”
Lâm Lục Kiêu đã uống khá nhiều rượu, trông có vẻ hơi chếnh choáng, anh đáp: “Chú Lưu bảo để chú ấy tìm việc cho nó ở một doanh nghiệp nào đó xem sao.”
“Nó quyết định không chơi violon nữa à?”
“Chuyện này bố phải hỏi nó ấy, nếu mà nó thích chơi violon thì chắc đi làm ít lâu lại chơi lại cũng nên.”
Lâm Thanh Viễn gật đầu, “Tối nay đừng có quá sức, vui vẻ một lát thôi là được rồi, đám Đại Lưu chẳng biết giới hạn gì đâu, con nhớ giữ mình, dù sao cũng là người có vợ rồi.”
Lâm Lục Kiêu cười khổ sở, “Chuyện này thì con không tự quyết được.”
Lâm Than Viễn vỗ vai anh rồi rời đi.
Lâm Lục Kiêu tiễn mấy vị trưởng bối về xong mới biết đã xảy ra chuyện.
(6)
Chín giờ tối, hôn lễ kết thúc, các vị trưởng bối vốn không thể so được với đám thanh niên nên chưa đến chín giờ đã về hết. Cuối cùng cũng chỉ còn lại đám bạn nối khổ từ thời còn ở trong ngõ với một bàn nữa toàn thành viên trong đội của Lâm Lục Kiêu.
Cả đám toàn là những kẻ ưa bày trò, họ háo hức đợi Lâm Lục Kiêu quay lại chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp.
Lâm Lục Kiêu bị gọi đi, mọi người liền dồn tất cả sang Nam Sơ, nhưng lúc nãy trước khi rời đi, anh có ghé tai Đại Lưu nói thầm, nhờ anh chàng để mắt đến Nam Sơ, không được để ai bắt nạt cô.
Đại Lưu liều chết bảo vệ Nam Sơ, ai mời rượu cũng không để cho cô phải uống, cứ nói nhất định phải chờ Lục Kiêu về cái đã. Sự tỉnh táo của anh ấy chỉ duy trì được vài phút, sau đó bắt đầu ngà ngà say, cứ thế phun ra bao nhiêu chiến tích của cả nhóm khi còn sống trong ngõ nhỏ, còn vui miệng kể lại chuyện họ đã bắt trói một cô bé ở đầu ngõ như thế nào.
Đại Lưu không nhận ra nét mặt Nam Sơ đã trắng bệch, mãi đến khi Thẩm Mục nhắc thì mới giật mình nhận ra, “Người phụ nữ năm đó là Nam Nguyệt Như, còn cô bé kia… là Nam Sơ hả?”
Đúng là nghiệt duyên mà. Nhưng lời nói ra làm sao rút lại được, Đại Lưu cười khan mấy tiếng, đang định “chữa cháy” thì Lâm Lục Kiêu từ cửa bước vào, trông anh có vẻ mệt mỏi.
Lâm Lục Kiêu không nhận ra không khí gượng gạo trong phòng, vươn tay ôm eo Nam Sơ, hỏi cô: “Em có mệt không?”
Nam Sơ nhoẻn miệng cười: “Em không mệt.”
Sau đó, Lâm Lục Kiêu cúi xuống hôn cô, cảnh tượng này quả thật khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bạn gái của Triệu Quốc ngây người, người đàn ông vốn không thích thể hiện tình cảm ở chỗ đông người đột nhiên lại làm ra chuyện này, đúng là ghen tỵ với cô dâu thật, hơn nữa anh mặc vest đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
Với lại nhìn chỗ tổ chức hôn lễ ngày hôm nay hoành tráng thế này, anh đâu có nghèo như cô ta nghĩ, mà có khi còn khá giả ấy chứ.
Phương Tình huých tay Triệu Quốc, “Này, bạn anh rốt cuộc có căn cơ thế nào vậy?”
Triệu Quốc đâu có biết, ban nãy anh cũng vừa mới nghe đội trưởng kể chuyện, liền đáp: “Anh cũng không rõ, hình như là ông ngoại cậu ấy.” Mà ông ngoại của Lâm Lục Kiêu chỉ tham dự hôn lễ một lát, dùng bữa xong liền ra về cùng vợ rồi. Nghe nói, trong đêm động phòng hôm đó, Lâm Lục Kiêu anh dũng ngời ngời còn chẳng đặt được chân lên ngưỡng cửa, phải nằm ngoài sofa cả đêm.
HOÀN TOÀN VĂN
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗