Hai ngày trước khi đám Nam Sơ gia nhập quân ngũ, Dương Chấn Cương lấy danh sách tham gia của tổ sản xuất chương trình đưa cho Lâm Lục Kiêu để anh làm quen trước, kẻo đến lúc mọi người đến anh lại không biết tên. Mấy nghệ sĩ này không nổi tiếng lắm, kiểu người không quan tâm đến người nổi tiếng như Lâm Lục Kiêu có khi không nhận ra họ thật.
Sáu tập tài liệu này Dương Chấn Cương đã phải dành một buổi tối để tìm hiểu, giờ đang đứng bên cạnh làm bình luận viên giảng giải cho Lâm Lục Kiêu.
Lâm Lục Kiêu lơ đãng lật từng trang một.
Dương Chấn Cương vừa nhìn qua vai anh vừa nói: “Trịnh Bình, hai mươi ba tuổi, vốn là dân luyện võ. Năm tuổi cậu ta đã lên Thiếu Lâm Tự, có biết chút quyền cước, từng đóng nhiều phim võ thuật… Tổ sản xuất chương trình nói cậu ta là một người khá chất phác.”
Lâm Lục Kiêu tiếp tục lật sang trang sau.
Dương Chấn Cương thao thao bất tuyệt: “Mục Trạch, tiểu thịt tươi[1] mới gia nhập giới giải trí, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp học viện điện ảnh, cậu ta là người chuyên livestream trên mạng, thu hút được kha khá người hâm mộ.”
[1] Tiếng lóng chỉ những ngôi sao nam trẻ tuổi.
Lâm Lục Kiêu nhíu mày hỏi: “Livestream là sao?”
“Không phải chứ? Tôi từng này tuổi còn biết nữa là! Chính là quay video trực tiếp trên mạng Internet, sau đó dùng video trực tiếp đó để thu hút người hâm mộ ấy.” Dương Chấn Cương hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi: “Cậu chưa từng nghe chuyện này hả?”
“Chưa từng.”
“Bình thường lúc được nghỉ cậu làm gì? Không lên mạng sao? Không nghịch điện thoại sao?”
Mấy năm trước đi chi viện cho các tỉnh, Lâm Lục Kiêu đều ở trong đơn vị, chẳng dùng điện thoại di động làm gì. Bình thường trừ thời gian huấn luyện, ngày nghỉ anh hay cùng đồng đội chơi bóng rổ, hoặc là ngủ. Điện thoại di động và máy tính anh cũng ít khi dùng chứ đừng nói tới Weibo gì đó.
Dương Chân Cương tỏ vẻ thấu hiểu đáp: “Cũng đúng, dù sao livestream cũng chỉ mới nổi gần đây, mấy năm trước ít người làm cái này.”
Lâm Lục Kiêu tiếp tục lật sang trang khác.
Dương Chấn Cương quyết định giảng giải hết cho Lâm Lục Kiêu vì có khi anh cũng không hiểu hết mấy thứ này.
“Đây là Lưu Hạ Hàn, hai mươi chín tuổi, vốn xuất thân từ trường nghệ thuật quân đội, đóng khá nhiều phim về chủ đề kháng chiến.”
Trên ảnh là một người đàn ông lông mày rậm, ngũ quan nghiêm nghị, tuy không quá đẹp trai, nhưng có một loại khí chất cực kỳ cương trực.
“Đây là Từ Á, hai mươi mốt tuổi, sinh viên đại học truyền thông, từng đóng mấy bộ phim chiếu mạng, tối hôm qua tôi còn nghe mấy người trong đội thảo luận về cô nàng, họ đều khen cô ấy xinh đẹp.”
Tướng mạo của Từ Á trẻ trung lại có chút gợi cảm, quả thật là nữ thần của khá nhiều người.
“Đây là Nghiêm Đại, hai mươi tư tuổi, gia cảnh cũng không tệ, nhưng nghe nói tính cách hơi yếu đuối, công ty đại diện đưa cô ấy đến đây để rèn giũa thêm.”
Dương Chấn Cương lật sang trang sau, “Đây mới quan trọng.” Giọng anh ấy có chút thần bí.
Người trong bức ảnh dán trên tập tư liệu cuối cùng dáng vẻ thanh tú, tuy không trang điểm, chỉ để mặt mộc nhưng các nét trên khuôn mặt lại rất tinh xảo.
Trên giấy ghi hai chữ: Nam Sơ.
“Cô này rất ghê gớm.”
Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, đốt điếu thuốc đang ngậm trên môi, bình thản hỏi: “Ghê gớm thế nào?”
Dương Chấn Cương nói: “Hôm qua lúc lãnh đạo đưa cho tôi xấp tư liệu này, tôi thấy cô gái này rất đặc biệt nên chú ý đến cô ấy. Sau đó tôi đi tìm hiểu một chút thì mới biết cô ấy chính là con gái của Ảnh hậu Nam Nguyệt Như. Nhưng danh tiếng của cô gái này không tốt lắm, bình luận tiêu cực về cô ấy khá nhiều. Vừa mở trang web ra đã thấy toàn là bình luận trái chiều, gì mà sinh ra đã bị bố vứt bỏ, bố là xã hội đen. Mấy ngày trước còn đua xe với người ta lúc nửa đêm nữa. Cô ấy nhiều scandal lắm, nghe đâu cô ấy tham gia chương trình này cũng là vì có quan hệ với nhà tài trợ, có vẻ không trong sáng tí nào.”
Lâm Lục Kiêu rít một hơi, khói thuốc tỏa ra bốn phía, anh chẳng nói gì cả.
Dương Chấn Cương lắc đầu, thở dài nói: “Không ngờ lại biến chúng ta thành giám thị trại cải tạo, biến chỗ này thành trại cải tạo luôn cho rồi!”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu gạt tàn thuốc, “Kỷ luật quân đội anh cũng dám đem ra đàm tiếu, muốn bị phạt chạy hả?”
Dương Chấn Cương “Xì” một tiếng: “Tên nhóc như cậu mà dám đe dọa binh sĩ lão làng như tôi hả? Năm ấy tôi đang đi cứu hỏa có khi cậu còn đang lăn lộn nghịch bùn đất đó!”
Dương Chấn Cương nhập ngũ sớm, năm nay anh ấy đã ba mươi lăm tuổi rồi, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ nên được điều tới trung đội đặc nhiệm làm chính trị viên. Trên danh nghĩa là như vậy, nhưng xét về cấp bậc thì lại thấp hơn Lâm Lục Kiêu. Tuy nhiên anh luôn kính trọng anh ấy, đối đãi chân thành, không màng đến cấp bậc.
Dương Chấn Cương tư liệu vào tay Lâm Lục Kiêu rồi xoay người rời đi, nhưng mới được mấy bước đã quay lại vì chợt nhớ đến một chuyện, “Còn chuyện này nữa, tôi nhắc trước, hai cô Nghiêm Đại và Nam Sơ này là người cùng một công ty. Lúc trước chỉ vì một người đàn ông mà họ náo loạn cả lên, cậu để mắt đến họ một chút, đừng để hai người đó gây rối trong đơn vị.”
“Anh hiểu biết toàn diện quá nhỉ?” Giọng điệu Lâm Lục Kiêu có chút mỉa mai.
Dương Chấn Cương phẩy tay đáp: “Tôi làm thế này vì muốn tốt cho cậu thôi, có chuyện lùm xùm gì thì đâu có lợi cho cậu. Đừng quên cuộc thi cuối tháng đó.”
Lâm Lục Kiêu ngậm thuốc, khóe miệng giật giật, “Hiểu rồi, hai người đó mà gây chuyện, tôi sẽ viết báo cáo, lập tức đuổi họ khỏi đơn vị!”
Dương Chấn Cương trừng mắt với Lâm Lục Kiêu, “Cậu đừng có lộn xộn.”
Thao trường cực kỳ nóng nực, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Vầng mặt trời đỏ chót lơ lửng phía chân trời, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt cảnh vật. Trời còn lặng gió, nóng nực đến mức làm người ta thở không ra hơi.
Giọng Lâm Lục Kiêu trong bầu không khí nóng bức này càng trầm hơn: “Tôi chỉ yêu cầu các bạn thực hiện hai điều, thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh, thứ hai, tuân thủ kỷ luật. Vi phạm hai điều này sẽ bị đuổi khỏi đơn vị ngay lập tức.”
“Ôi…”
Có người khẽ buông một tiếng thở dài, là Từ Á, cô gái trẻ đã nóng đến mức mồ hôi đầm đìa.
Tiếng thở dài của cô ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Lục Kiêu.
Anh quét mắt một vòng, “Tôi vừa mới nói hai điều gì?”
Sáu người không dám lên tiếng, bốn phía lặng thinh không một tiếng động.
Dương Chấn Cương đứng một bên lau mồ hôi, anh ấy thấy ái ngại thay cho bọn họ, quả nhiên là đi cải tạo mà.
“Phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ kỷ luật quân đội.”
Một giọng nói dõng dạc vang lên, Lâm Lục Kiêu nhìn sang bên đó, hóa ra là Lưu Hạ Hàn vừa lên tiếng.
“Nghiêm!”
Sáu người đồng loạt đứng thẳng người.
Lâm Lục Kiêu nói: “Trừ Lưu Hạ Hàn, tất cả những người còn lại chạy năm vòng quanh sân, những người phía sau chạy theo người đứng đầu hàng.”
Sáu người đã đứng nửa tiếng đồng hồ dưới ánh nắng gay gắt, ai nấy đều thấy mệt mỏi. Vừa mới nghe lệnh phải chạy bộ dưới thời tiết thế này, đàn ông con trai còn miễn cưỡng chịu được, trừ Nam Sơ, hai cô gái còn lại đã bắt đầu oán thán rồi.
Nam Sơ là người đứng đầu hàng nhưng chẳng chịu nhúc nhích.
Lâm Lục Kiêu lạnh lùng nhìn cô, giọng nói vô cùng lãnh đạm: “Điếc hả?”
Từ lúc Lâm Lục Kiêu đi xuống, hai người còn chẳng thèm nhìn nhau. Mãi đến lúc này, Nam Sơ mới ngước mắt nhìn anh, cất giọng thờ ơ hỏi: “Chạy về hướng nào ạ?”
Chính trị viên Dương lập tức nhắc nhở: “Lúc trao đổi với cấp trên phải hộ báo cáo.”
Nam Sơ như sực tỉnh, gật đầu hô: “Báo cáo ! Xin hỏi phải chạy hướng nào ạ? Bên kia sao? Hay là bên này?” Nam Sơ chỉ tay về hai hướng khác nhau.
“Tùy cô.” Lâm Lục Kiêu bình tĩnh đáp, cười mà như không cười.
Năm vòng tương đương với hai cây số, trong cả đám ngoại trừ Trịnh Bình vốn là người luyện võ, mỗi giây mỗi phút trôi qua, thể lực của những người còn lại càng lúc càng cạn kiệt. Thể lực của Mục Trạch còn không bằng Từ Á. Cô ấy quả thật khiến người khác cảm thấy bất ngờ, thể lực của nữ thần trong mắt phái nam hóa ra cũng không đến nỗi nào. Tiếp đó là Mục Trạch, Nam Sơ và cuối cùng là Nghiêm Đại.
Nghiêm Đại chạy đến phút cuối thiếu chút nữa thì ngất xỉu, cô ta ngã thẳng xuống ngay cạnh Lâm Lục Kiêu. Lúc này Lâm Lục Kiêu đang trao đổi với Dương Chấn Cương và tiểu đội trưởng thì một bóng người nhào thẳng đến chỗ anh, anh liền vươn tay ra đỡ lấy, giao cho tiểu đội trưởng đưa đi nghỉ ngơi.
Tiểu đội trưởng tên Thiệu Nhất Cửu, là người Bắc Sơn, gia nhập trung đội đặc nhiệm đã bốn năm. Anh ta có gương vuông vức, ngũ quan chính trực, nước da hơi ngăm, đôi mắt nhỏ, mỗi lúc mỉm cười lại thấy răng khểnh lấp ló.
Anh ta dìu Nghiêm Đại qua một bên, cẩn thận để cô ta dựa vào gốc cây, lo lắng hỏi: “Tôi lấy nước cho cô nhé?”
Nghiêm Đại không còn hơi sức mà để ý đến anh ta, bắt đầu ôm ngực nôn khan.
Nam Sơ quay người lại, hai tay chống trên đầu gối rồi thở dốc, khuôn mặt và chỗ xương quai xanh đỏ bừng lên. Cô chỉ đổ mồ hôi một chút thôi là cả người sẽ bắt đầu đỏ ửng. Mấy người bọn họ còn chưa kịp thay đồ, vẫn đang mặc quần áo của mình. Cổ áo phông của Nam Sơ hơi trễ xuống, Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô, nói : “Đứng lên.”
Nam Sơ thở phì phò, xua tay, “Mệt lắm.”
“Quên hai điều tôi vừa nói rồi sao?” Anh nhíu mày.
Nam Sơ ngoảnh lại, ngước mắt nhìn anh rồi thở dài, sau đó đành chậm rãi đứng lên, giọng nói yếu ớt vang lên: “Vâng, thưa sếp lớn.”
“Là huấn luyện viên.” Anh sửa lời cô.
“Vâng, thì huấn luyện viên.”
Cô trợn mắt nhìn anh.
Lâm Lục Kiêu nhìn xoáy vào cô, “Không phục thì chạy tiếp năm vòng.”
Khốn kiếp, có phải anh định chơi mình một vsố không?
Nam Sơ ổn định lại hơi thở, đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua chỗ anh, “Báo cáo! Thưa huấn luyện viên! Phục ạ!”
Cô nghĩ thầm trong lòng: Được lắm, ra oai phủ đầu kiểu này hay đấy, chính đáng ra phết.
Lâm Lục Kiêu giáo huấn xong liền rời đi, Dương Chấn Cương và Thiệu Nhất Cửu đưa các tân binh về ký túc xá, sau khi phân phát quân phục thì cho họ một tiếng để nghỉ ngơi và thay trang phục. Từ Á liền kéo Dương Chấn Cương và Thiệu Nhất Cửu lại nói chuyện phiếm.
Từ Á bắt chuyện trước: “Chính trị viên, tiểu đội trưởng này, các anh ở đây được bao lâu rồi?”
Dương Chấn Cương nói: “Tôi tám năm, Nhất Cửu bốn năm. Sao vậy?”
“Đội trưởng Lâm thì sao? Anh ấy ở đây mấy năm rồi?”
“Trước đây thì làm được một năm, sau đó bị điều đến chi đội ở huyện khác hỗ trợ ba năm, đầu năm nay mới trở về đây.”
Từ Á rụt cổ nói: “Đội trưởng Lâm có vẻ dữ dằn.”
Dương Chấn Cương vỗ vai cô ấy, mỉm cười nói: “Cậu ấy là người không biết giao tiếp, đối với các cô như thế là khách sáo lắm rồi đấy. Trước đây cậu ấy hướng dẫn tân binh còn ghế gớm hơn nhiều, mấy năm nay tốt tính hơn rồi.”
Từ Á lại hỏi: “Thế anh ấy đã có bạn gái chưa ạ?”
Thiệu Nhất Cửu đáp: “Chưa có, nhưng dạo trước tôi thấy anh ấy hay tán gẫu trên điện thoại, cũng không rõ có chuyện gì đặc biệt không.”
“Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Vừa đón sinh nhật hai mươi chín tuổi.”
Từ Á cười hiền lành, đáp: “Vậy thì có chuyện đặc biệt cũng là bình thường, anh ấy vừa đẹp trai vừa nam tính như thế cơ mà.”
Hai người kia gật đầu tán thành, Thiệu Nhất Cửu nói xen vào: “Đúng thế, đội trưởng chỉ hơi xấu tính thôi, các mặt khác đều rất tốt.”
“Các anh vất vả thật, em mới ở đây nửa ngày mà đã có cảm giác không nuốt nổi cơm rồi, em hơi muốn về nhà rồi đấy.”
Thiệu Nhất Cửu an ủi cô ấy: “Sẽ quen thôi, quen rồi thì thấy bình thường, chỉ có nửa tháng thôi mà, cố gắng một chút rồi sẽ qua.”
Từ Á dịu dàng cười, lúc này mới nhớ ra trong phòng còn hai người nữa, cô ấy quay sang phía Nam Sơ hỏi thăm: “Nam Sơ, chị vẫn ổn chứ?”
Nam Sơ đang thất thần ngồi một chỗ liền bị kéo về thực tại, cô liếc nhìn Từ Á, gật đầu nói: “Vẫn ổn.”
Từ Á lại quay sang phía Nghiêm Đại đang nằm thẳng đơ như cá chết, cất tiếng hỏi: “Chị Nghiêm Đại, chị có sao không?”
Người nằm trên giường vẫn không động đậy, chẳng buồn để ý đến cô ấy.
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Thiệu Nhất Cửu chợt nhớ đến lúc Từ Á vừa chạy xong liền khen cô ấy: “Thể lực của em cũng khá đấy.”
Từ Á mỉm cười, “Thỉnh thoảng em cũng tập luyện mà.”
Dương Chấn Cương cũng tiếp lời: “Đúng là thể lực của cô khá thật, ban nãy đội trưởng Lâm cũng bảo rằng thể lực của cô tốt nhất trong mấy cô gái tham gia lần này đấy.”
Nam Sơ: “…”
Nghiêm Đại: “…”
Từ Á ngượng ngùng cười.
Dương Chấn Cương nói: “Chúng tôi đi đây, các cô nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa mặc áo phông cộc tay là được, hôm nay tạm thời không cần luyện tập gì nữa, buổi tối sẽ chiếu phim ở hội trường, dùng bữa xong các cô đến xem nhé.”
“Vâng.”
Buổi tối, lúc đến nhà ăn họ phải ngồi thành hàng bên một chiếc bàn to, mười người một bàn, bữa ăn có tổng cộng mười chín món, khá là phong phú.
Nam Sơ vừa bước vào liền thấy trên cửa kính ở nhà ăn dán một hàng chữ lớn: Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần[2].
[2] Trích trong bài thơ Mẫn nông của tác giả Lý Thân thời Đường.
Mấy người bọn họ vừa ngồi xuống thì Lâm Lục Kiêu từ ngoài cửa bước vào. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Nam Sơ, cởi mũ đặt lên bàn, chẳng buồn ngâng lên, chỉ nói vỏn vẹn: “Ăn đi.”
Mọi người vội vàng bưng bát lên.
Ba cô gái ăn rất ít, Nam Sơ gắp được vài miếng đã no căng, với lượng cơm bình thường cô ăn, bấy nhiêu đó đã tính là nhiều rồi. Vừa định đặt bát xuống, đôi đũa bên cạnh liền vươn ra, chặn bát của cô lại, Nam Sơ quay sang, ánh mắt Lâm Lục Kiêu đầy thâm trầm, anh nói: “Không được lãng phí.”
Nói xong liền hất cằm về phía câu khẩu hiệu dán trên cửa kính.
Nam Sơ im lặng một lát rồi nói: “Em không ăn được nhiều.”
Lâm Lục Kiêu có chút chán ghét nhìn bát của cô, cất giọng hỏi: “Em là chim sẻ sao?”
“Nếu ăn quá nhiều thì lên ảnh trông béo lắm, không đẹp tí nào.”
“Muốn sống hay là muốn đẹp?”
Nam Sơ đáp: “Đẹp.” Lâm Lục Kiêu không thèm để ý đến cô nữa, anh thu hồi tầm mắt, buông một câu: “Hoặc là ăn hết cơm, hoặc là đi ra ngoài chạy năm vòng.”
Nam Sơ: “…”
Để duy trì vóc dáng, Nam Sơ luôn phải thực hiện chế độ ăn kiêng, thể trạng của cô là kiểu uống nước cũng sẽ béo. Nếu ăn hết cả bát cơm đầy, nửa tháng sau về công ty chắc chắn Thẩm Quang Tông và Hàn Bắc Nghiêu sẽ không nhận ra cô.
Có khi còn bị Thẩm Quang Tông đuổi đánh đến chết, bởi vì nửa tháng nửa cô phải tham gia show diễn thời trang.
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên im lặng.
Lâm Lục Kiêu nghiêm khắc nhíu mày, không ai dám nói thêm câu nào.
Từ Á và Nghiêm Đại tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng đang hò hét cổ vũ Nam Sơ. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, như vậy các cô cũng không cần phải ăn hết nửa bát cơm còn lại nữa.
Sau đó… Nam Sơ liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu, bưng bát lên, nhồm nhoàm và hết cơm vào trong miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống.
Từ Á và Nghiêm Đại đành yên lặng nuốt nước mắt vào trong, chậm rãi và từng miếng cơm.
Nam Sơ ăn xong, lật úp bát lại cho Lâm Lục Kiêu xem, sau đó đặt lên bàn đánh “cốp” một tiếng.
Lâm Lục Kiêu vừa ăn xong, đang khoanh tay tựa vào ghế giám sát bọn họ, miệng ngậm cây tăm, anh liếc mắt nhìn cô.
Ồ, cô nhóc này nổi cáu rồi sao?
Anh đẩy đẩy cây tăm trong miệng lúc lên lúc xuống, ánh mắt chợt sáng lên, không biết đang cân nhắc chuyện gì.
“Thực ra em có da có thịt một chút sẽ đẹp hơn.”
Đến lúc mọi người ăn xong, đứng dậy thu dọn bát đũa, Nam Sơ mới nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh truyền đến bên tai. Khi cô quay sang, anh đã đội mũ lên, cài lại hai nút áo quân phục, thần sắc thản nhiên như không, tựa như câu nói vừa rồi là cô nghe lầm vậy.
Dùng bữa xong, Dương Chấn Cương liền dẫn mọi người đến hội trường tầng hai để xem phim tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Xem đến những thước phim cuối cùng, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc.
Bộ phim tài liệu đó tên là Quốc gia ký hành, do phóng viên và quay phim quay chụp lại những hình ảnh ở hiện trường cứu hộ, cảnh tượng vô cùng chấn động.
Thế lửa ngút trời, gió cuốn từng cơn, núi đá sạt lở, lũ lụt sóng thần, bệnh dịch mất mùa.
Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, chúng ta vẫn luôn nhìn thấy hình bóng của những người lính. Họ chẳng màng gió mưa, không quản ngại con đường phía trước, thấy chết không sờn lòng.
Có một đoạn phim rất đẹp khiến người ta rung động. Đó là cảnh một hộ dân sống trên tầng tám ở một khu nhà cũ nát, bức tường xám đen lụp xụp, ống nước đã lâu không được sửa chữa, cả tòa nhà lung lay xiêu vẹo. Có một em bé sơ sinh tám tháng tuổi bị kẹt trong cửa sổ chống trộm, các chiến sĩ cứu hỏa mất cả buổi sáng, có người treo ngược, có người đu giữa không trung, mất rất nhiều công sức mới cứu được đứa bé ra.
Khi họ trao đứa bé cho bố mẹ, bố mẹ đứa bé liền quỳ xuống đất, dập đầu cảm ơn, khóc không thành tiếng, bên tai vang lên toàn những âm thanh hỗn loạn. Lúc các chiến sĩ cứu hỏa rời đi còn giơ tay chào họ.
Đứa bé được bố mẹ ôm vào lòng, đôi mắt đen lay láy mở to tựa như đang thăm dò thế giới. Giây lát sau, em cũng bắt chước theo dáng vẻ của các chiến sĩ, chào lại họ, mặc dù dáng vẻ của đứa bé nghiêng ngả không giống tiêu chuẩn, nhưng vẻ tôn kính trên nét mặt thì ai cũng nhận ra.
Nam Sơ chợt nhớ đến một câu trong Nghiêm Hoa Kinh: Chẳng cầu bản thân được an vui, chỉ mong chúng sinh rời bể khổ. Câu này quả thực rất phù hợp với những người lính cứu hỏa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗