Chương 11:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
4
0

Tầng cao nhất của tòa nhà công ty Gia Hoà.

Đây là lần đầu tiên Tây Cố bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cô nàng run rẩy như chú thỏ con, cúi đầu theo sau Nam Sơ và Thẩm Quang Tông.

Vừa ra khỏi thang máy, cô thư ký xinh đẹp liền gật đầu với bọn họ ý nói: “Tổng giám đốc Hàn đang đợi ở bên trong.”

Ánh đèn đã chói mắt, nụ cười của cô thư ký lại càng lóa mắt hơn, Tây Cố chợt có cảm giác bọn họ giống như ba con dê núi sắp bị làm thịt.

Đến cả hành lang cũng trang hoàng tráng lệ, phát ra ánh vàng rực rỡ.

Nhưng hành lang vẫn chưa là gì so với văn phòng của tổng giám đốc. Trong căn phòng rộng lớn, Hàn Bắc Nghiêu bắt tréo chân ngồi ở ghế lau mắt kính, sau lưng là cửa kính chạm trần, chỉ cần nhìn ra ngoài là có thể thấy mái nhà đối diện. Mỗi ngày làm việc trong môi trường sang trọng như vậy, thảo nào thái độ của anh ta lúc nào cũng khinh khỉnh.

Động tác lau kính của Hàn Bắc Nghiêu giống như đang mài dao vậy.

Tây Cố ngây người nhìn.

Ba người lần lượt xếp hàng đứng trước bàn.

Hàn Bắc Nghiêu mở miệng hỏi: “Xem tin tức sáng nay chưa?”

Nam Sơ gật đầu, “Xem rồi.”

“Cảm thấy thế nào?”

“Câu đánh giá tôi buông thả không khách quan, có mang quan điểm cá nhân.”

Hàn Bắc Nghiêu muốn xông tới bóp chết cô nhưng bị Thẩm Quang Tông ngăn lại, “Cô ấy nói chuyện không xuôi tai, cũng không phải lần đầu tiên anh nghe mà.”

Hàn Bắc Nghiêu hít thật sâu, tiếp tục hỏi: “Cô có biết Tưởng Cách là ai không?”

Nam Sơ đáp: “Giờ thì biết rồi.”

Hàn Bắc Nghiêu cởi một cúc áo sơ mi, ngồi thằng người trên ghế, “Sao cô và cậu ta lại quen nhau?”

Nam Sơ liền thành thật kể lại, trước đây cô có gia nhập một công ty khác, nhưng vì ê kíp bên đó làm việc không hiệu quả, cộng thêm mấy vụ lùm xùm của Nam Sơ hồi đó và vì nhiều nguyên nhân khác nên cuối năm ngoái đã quyết định chấm dứt hợp đồng. Đầu năm nay cô mới ký hợp đồng với Công ty Gia Hoà.

Hàn Bắc Nghiêu thiếu chút nữa tức đến ngạt thở, quả thực không thể tin được vào tai mình.

“Cô trói Tưởng Cách lại, vẽ mấy trăm con rùa lên người cậu ta, còn chụp ảnh rồi đăng lên Instagram của cậu ta? Cho nên thời gian trước nguyên nhân khiến cho giá cổ phiếu của F&D tụt xuống đều do cô?”

Tuy Nam Sơ không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đá là nguyên nhân gián tiếp.

Trong văn phòng tổng giám đốc không ai lên tiếng.

Tây Cố đã run rẩy đến mức hai chân rã rời.

Hàn Bắc Nghiêu đập bàn, chỉ vào Nam Sơ, nói với Thẩm Quang Tông: “Đi ngay, cậu đi hủy hợp đồng của cô ta ngay lập tức cho tôi.”

Thẩm Quang Tông do dự nhìn Hàn Bắc Nghiêu, “Hủy thật ạ?”

Hàn Bắc Nghiêu tức giận rống lên: “Hủy cái đầu cậu! Nói đi là đi ngay à, sao cậu không có chút chính kiến nào vậy?”

Dứt lời lại chỉ vào Tây Cố ở phía sau, “Cô đứng đó làm gì? Qua đây cho tôi.”

Tây Cố tiến lên một bước, “Tổng… Tổng giám đốc Hàn.”

Hàn Bắc Nghiêu bùng nổ, “Nói liền mạch xem nào!”

Nam Sơ nói: “Anh dọa cô ấy làm gì?”

Hàn Bắc Nghiêu: “Tôi dọa cô ta? Tôi còn muốn đuổi việc cô ta đây, mấy ngày nay gây bao nhiêu chuyện phiền phức cho tôi rồi.”

Nam Sơ lạnh lùng nói: “Anh dám?”

Hàn Bắc Nghiêu vốn là phú nhị đại, từ nhỏ đã không sợ trời, không sợ đất. Lúc mới gặp Nam Sơ, anh ta cảm thấy mạnh mẽ, tương lai nhất định có thể tỏa sáng. Chính vì đánh giá ấy nên Hàn Bắc Nghiêu mới không quan tâm nhiều mà ký hợp đồng với cô. Đàn ông luôn dễ dàng bị vẻ bên ngoài của phụ nữ hấp dẫn, kiểu người thấy chết không sờn như Nam Sơ đã kích thích cảm giác chinh phục của anh ta.

Ngay từ đầu quả thật cũng có chút rung động, nhưng về sau anh ta phát hiện cô gái này là một núi băng. Trái tim bừng bừng đầy nhiệt huyết cũng không đủ để làm cô tan chảy, về sau anh ta cũng chẳng còn mong đợi gì nữa. Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy nét lạnh lùng của cô sẽ chẳng bao giờ trở thành chủ nhân của một ngọn lửa được.

Nhưng đôi khi bị cô oán giận, trong lòng Hàn Bắc Nghiêu lại thấy sảng khoái. Từng này tuổi đầu, chẳng có ai dám oán trách anh ta như thế, lâu dần lại thành thói quen.

Hàn Bắc Nghiêu liếc mắt nhìn Tây Cố, giọng đầy uy hiếp nói: “Cô nói xem tôi có dám không?”

Khi hai người còn đang giằng co, bỗng một giọng nói mềm mỏng vang lên: “Tôi xin từ chức, không cần anh đuổi việc, tôi tự xin từ chức. Dù sao cũng chưa qua thời gian thực tập, ngày mai tôi gửi báo cáo cho anh.”

Ồ, bây giờ không nói lắp nữa hả?

Thẩm Quang Tông và Nam Sơ cùng nhìn chằm chằm về phía Hàn Bắc Nghiêu, anh ta vội ho một tiếng: “Nhìn tôi làm gì?” Sau đó ra vẻ bất cần vung tay lên, “Muốn từ chức thì từ chức đi!”

Khi ba người ra khỏi văn phòng, Nam Sơ nhìn Tây Cố, vươn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô ấy, “Từ chức thật sao?”

Tây Cố cúi đầu, khẽ “Vâng” một tiếng.

Nam Sơ thở dài, vuốt tóc cô ấy, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, Tây Cố nghe xong cũng thấy trong lòng dịu lại: “Em thử cân nhắc lại xem.”

Ngay cả Thẩm Quang Tông ngày thường hay nói lời cay độc cũng không nhịn được mà khuyến mấy câu, tuy giọng điệu không mấy dễ nghe: “Mấy cô bé 9x các cô, cả đám đều tùy hứng như vậy, mới bị mắng hai câu đã vội từ chức, tìm được việc làm dễ dàng lắm sao? Tổng giám đốc cũng chỉ nói như vậy thôi, làm sao anh ấy thật sự để cô từ chức được, lá gan của cô cũng nhỏ quá đấy.”

Dứt lời, anh ta lại chỉ vào Nam Sơ, “Còn cô, chuyện này tám phần là hướng vào Tưởng Cách. Đợt vừa rồi ông cụ của F&D nhập viện, cuộc chiến gia tộc vừa mới được châm ngòi, cậu chủ Tưởng Cách này tính tình buông thả, cổ phần trong công ty không nhiều lắm, nhưng lại được ông cụ quý mến. Nhỡ ông ấy nhất thời hồ đồ mà lập di chúc để lại cho Tưởng Cách tiếp nhận F&D thì đó cũng là bộ phim bom tấn mở màn cho năm sau rồi, tất cả mọi người đều chờ xem màn kịch vui này. Lúc đó chắc họ cũng chẳng nhớ nổi một nhân vật nhỏ như cô đâu. Trong khoảng thời gian này cô đừng dại mà chọc giận cậu ta nữa.”

Thẩm Quang Tông dặn dò xong, lại đưa cho cô một chồng kịch bản.

Mấy hôm sau, Thẩm Quang Tông mang theo một tập kịch bản đến tìm cô, Nam Sơ đang cúi đầu đọc kinh Phật, cuốn kinh trong tay bị cô lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Nam Sơ thờ ơ nghe Thẩm Quang Tông thao thao bất tuyệt: “Lần này không giống những lần trước, tôi không nhận phim, lần này là này một chương trình trải nghiệm thực tế.”

“Gì cơ?”

“Chương trình này là trò chơi sinh tồn ngoài tự nhiên, mỗi trạm dừng sẽ có một chủ đề khác nhau, thời gian quay một trạm khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này cô phải tắt toàn bộ điện thoại và máy tính cá nhân. Tổng cộng có ba trạm, trạm thứ nhất là kiểm tra hậu cần mặt đất ở sân bay, trạm thứ hai là phòng cháy chữa cháy, trạm thứ ba là thám hiểm rừng rậm.”

Nam Sơ nhìn chằm chằm nội dung bản thảo, im lặng một lát mới chậm rãi nói: “Tôi có thể từ chối không?”

“Không thể, lần này tổng giám đốc đích thân phê duyệt, đây là một trong những điều kiện giảng hòa với Tưởng Cách.”

“Đầu óc anh ta có vấn đề à?”

“Đầu óc Tưởng Cách thì tôi không biết, nhưng tổng giám đốc Hàn thì chắc chắn rất bình thường.”

***

Lúc này, Lâm Lục Kiêu vừa kết thúc đợt tập huấn ở Nam Sơn trở về, chính trị viên lập tức chạy tới, thở hổn hển nói: “Cậu đừng thay quần áo vội, mau đi theo tôi, mấy lãnh đạo trong chi đội đều đến rồi.”

Lâm Lục Kiêu đỗ xe xong liền theo chính trị viên chạy vào tòa nhà giáo dục chính trị.

Trong phòng hội nghị, các vị lãnh đạo ngồi thành hàng ngay ngắn, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc.

Lâm Lục Kiêu chỉnh lại quần áo, đặt mũ xuống bàn, hỏi nhỏ: “Nghiêm túc quá vậy, định đánh nhau với ai hả?”

Chính trị viên liếc anh một cái, nói : “Tháng sau có chương trình muốn quay trong đơn vị chúng ta, các lãnh đạo tới đây để bàn bạc.”

Vẻ mặt Lâm Lục Kiêu trông có vẻ không tin tưởng cho lắm, anh liếc mắt nhìn chính trị viên, đúng lúc đó một vị lãnh đạo ở đầu bên kia gõ gõ lên bàn, gọi anh: “Lục Kiêu, tôi và các trưởng phòng đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi, tôi nghĩ nên giao chuyện này cho cậu phụ trách, cậu thấy thế nào?”

Lâm Lục Kiêu nhìn sang, “Phụ trách gì ạ?”

“Một chương trình của đài truyền hình vệ tinh Bắc Tầm, người chỉ đạo sản xuất đã liên hệ với chúng tôi rồi. Họ sẽ quay trong nửa tháng, thời gian vào đội là giữa tháng sau, cậu sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trong toàn bộ chương trình lần này, nhiệm vụ của cậu là sắp xếp việc tập huấn và diễn tập cho bọn họ. Đến lúc ấy sẽ có sáu nghệ sĩ tham gia, ba nam ba nữ. Tổ sản xuất bên đó nói chương trình lần này nhằm nâng cao tính chân thực về tác phong quân đội và việc giáo dục phòng cháy chữa cháy. Cậu cứ đối xử với họ như tân binh thông thường, chỗ nào cần dạy bảo thì dạy bảo, cần mắng thì mắng, không tuân thủ kỷ luật thì cậu có thể trình báo với cấp trên, đuổi họ ra khỏi đội.”

Chuyện này mà làm sát sao quá sẽ không hay, từ trước tới giờ Lâm Lục Kiêu không hề thích kiểu tuyên truyền này. Anh cảm thấy có nhiều thứ dễ bị trầm trọng hóa khi lên sóng truyền hình. Cho dù bình thường bọn họ đều cư xử như vậy, nhưng khi đến tai khán giả thể nào cũng sẽ bị làm quá lên.

Ngay cả những bộ phim tuyên truyền phòng cháy chữa cháy bình thường, anh cũng lười tham gia, bây giờ phải ghi hình một chương trình hoành tráng đến thế cho đài truyền hình vệ tinh lớn. Họ muốn anh làm huấn luyện viên nhưng đến lúc cuối cùng mới nói anh biết. Rõ ràng vị lãnh đạo này đang thăm dò bản tính nóng nảy của anh, đưa sáu người kia vào đơn vị của anh, định gây khó dễ cho bọn anh chắc?

“Nếu tôi đuổi tất cả bọn họ, có phải thời gian ghi hình sẽ kết thúc sớm hơn không?”

Nghe vậy, chính trị viên khiếp sợ nhìn anh, đá vào chân anh ở dưới bàn, nghiến răng nói: “Nhóc con, cậu nói cái gì vậy hả?”

“Cậu làm sao thì làm, tôi không can dự. Nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, cậu đuổi tất cả bọn họ đi cũng được. Cùng lắm thì tổ sản xuất chương trình đành phải hủy bỏ trạm này, đến cuối năm chúng ta tự tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cũng chẳng sao, nhưng tôi yêu cầu cậu phải làm hai việc.”

Lãnh đạo cười tươi, nhấn mạnh hai điểm: “Thứ nhất, huấn luyện cường độ cao và nghiêm khắc cũng được, nhưng phải đảm bảo an toàn cho họ. Thứ hai, thể hiện tất cả tác phong kỷ luật của trung đội đặc nhiệm rõ ràng cho tôi.”

Lâm Lục Kiêu im lặng hồi lâu rồi mới đáp vỏn vẹn một chữ: “Vâng.”

Lúc sau cũng chỉ bàn giao công tác kế hoạch năm nay một cách qua loa, khi cuộc họp kết thúc, chính trị viên định đi sắp xếp thêm bữa ăn ở nhà ăn nhưng bị lãnh đạo gọi lại: “Không cần đâu, tôi không muốn được đối đãi đặc biệt, ngày thường mọi người ăn gì thì chúng tôi ăn đó.”

Chính trị viên nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, ý bảo anh quyết định.

Lâm Lục Kiêu vén tóc, đội mũ lên rồi nói: “Cứ làm theo lời lãnh đạo đi.”

Trung đội đặc nhiệm có khoảng năm mươi thành viên, nhiều hơn hai mươi người so với trung đội cơ sở. Nhà ăn ở tầng hai, lúc này các binh sĩ còn đang tham gia huấn luyện, đến khi duyệt binh kết thức, chính trị viên mới dẫn các vị lãnh đạo đến đó ăn cơm. Lâm Lục Kiêu đứng ngoài cửa hút hai điếu thuốc rồi mới vào lấy cơm.

Vừa ngồi xuống, lãnh đạo liền dùng đũa vẫy anh, thân thiết hỏi: “Cậu ôn luyện đến đâu rồi?”

Lâm Lục Kiêu bưng bát cơm, gặp một miếng thịt rồi đáo: “Được một nữa rồi ạ.”

Thật ra là chẳng có thời gian ôn tập, đợt này anh phải đi đến nơi khác để huấn luyện tân binh, hôm nay vừa mới bước vào cổng lớn của trung đội liền bị đẩy cho phụ trách một chương trình như thế.

Chính trị viên vội nói giúp anh: “Cậu ấy chăm chỉ lắm, đợt vừa rồi đi tập huấn ở Nam Sơn, tôi thấy cậu ấy cứ phải chạy đôn chạy đáo, đến nỗi ngồi trên xe cũng phải lôi mấy quyển sách ra đọc. Đội trưởng Lâm của chúng tôi mà đã nghiêm túc rồi thì cũng chẳng thua kém ai đâu.”

Lâm Lục Kiêu khẽ nhếch miệng liếc nhìn chính trị viên, tiếp tục im lặng ăn cơm. Từ nhỏ đến giờ anh đều ăn rất nhanh, mới hai, ba miếng đã ăn xong nửa bát cơm rồi.

Lãnh đạo vui mừng gật đầu, “Trước hôm có buổi họp cấp thành phố, tôi đã đến gặp bố cậu và đề cập chuyện này, ông ấy rất ủng hộ. Lâu rồi cậu không về nhà phải không? Hôm nào rảnh thì về thăm ông ấy một lát, ông ấy nhiều tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Thế mà hai bố con cậu không chịu nói chuyện với nhau. Cậu đấy, từ nhỏ tính tình đã khó chịu, sau này vào đại đội phải sửa tật xấu ấy đi.”

Lâm Lục Kiêu đặt bát xuống, khẽ “Vâng” một tiếng.

Mạnh Quốc Hoằng là Sở trưởng của chi đội trực thuộc Sở Cảnh sát, là chiến hữu cũ của Lâm Thanh Viễn. Ông là người chứng kiến Lâm Lục Kiêu trưởng thành, cũng là người duy nhất tỏ tường chuyện nhà họ lâm, hơn nữa còn hiểu rõ tính tình anh.

“Quyết tâm cao như hồi thi đại học ấy, thật ra chuyện này không đơn giản như cháu nghĩ đâu, lần này tuy ít người tham gia, nhưng tỷ lệ cạnh tranh rất lớn, bao nhiêu người muốn chen chân vào đó. Cháu mà không quyết tâm thì không được đâu.”

Lâm Lục Kiêu nhìn ông chăm chú, rốt cuộc vẫn không lên tiếng.

Chính trị viên liền nói: “Đội trưởng Lâm thứ gì không có chứ quyết tâm thì có thừa.”

Mạnh Quốc Hoằng nói: “Chú nhớ là hồi nhỏ cháu đọc sách nhanh lắm mà, mỗi lần mang cho cháu mấy quyển sách lý luận quân sự, chỉ vài hôm là cháu đọc xong rồi, còn chạy tới nhà chú đòi xem sách mới. Sao lần này lâu như thế mà mãi chưa đọc xong một quyển?”

Lúc nhỏ những cậu bé khác thường thích chơi súng hoặc xe tăng, nhưng Lâm Lục Kiêu lại cực kỳ thích đọc sách lý luận quân sự. Mỗi lần Mạnh Quốc Hoằng đến nhà chơi đều sẽ mang theo vài quyển sách cho Lâm Lục Kiêu, anh đọc rất nhanh, trí nhớ cũng tốt. Ngay từ đầu, Mạnh Quốc Hoằng cho rằng thằng nhóc Lâm Lục Kiêu này chỉ lật xem sơ sơ, không hứng thú sẽ ném đi. Nào ngờ đến lần sau gặp lại, Lâm Lục Kiêu lại nói được nhiều câu rất hợp lý, còn có vẻ khá hiểu biết. Vì thế, ông càng thêm yêu thích Lâm Lục Kiêu.

Mạnh Quốc Hoằng cỗ bàn, “Chăm chỉ lên. Tháng sau là đến kỳ thi rồi.”

“Rõ ạ.”

***

Gần đây Nam Sơ nhận được không ít tin nhắn “ném đá” mình, lượt chia sẻ trên Weibo và số lượng người theo dõi ngày càng tăng. Vốn dĩ cô chỉ có hơn một trăm nghìn người theo dõi, một nửa trong đó là Thẩm Quang Tông dùng tiền mua, lần này đã thành mấy trăm nghìn.

Hôm nay Hàn Bắc Nghiêu triệu tập Thẩm Quang Tông tới văn phòng để dạy dỗ.

Nhị thế tổ[2] Hàn Bắc Nghiêu ngồi bắt tréo chân trên ghế giám đốc, cất giọng hỏi: “Cậu nói xem, tại sao lượng người theo dõi trên Weibo của Nam Sơ lại thành thế này? Cô ấy bỏ tiền ra mua à?”

[2] Lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền của cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau ba năm làm vua.

Thẩm Quang Tông đáp: “Không phải, cô ấy đâu có dùng Weibo. Với tính cách của cô ấy thì làm sao có thể đi mua người theo dõi chứ?”

“Thế thì tại sao lượng người theo dõi lại tăng vọt trong thời gian ngắn như vậy?”

Chuyện này Thẩm Quang Tông và ê kíp của Nam Sơ đã phân tích rồi, “Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, mấy người đó toàn mắng chửi cô ấy.”

Hàn Bắc Nghiêu: “…”

“Blogger kia còn moi được scandal hồi trước giữa Nam Sơ, Nhiễm Đông Dương và Nghiêm Đại. Một bộ phận công chúng nhận định rằng cô ấy là nguyên nhân khiến Nhiễm Đông Dương và Nghiêm Đại chia tay, bọn họ ấn theo dõi cô ấy chỉ vì muốn quan sát động tĩnh để tiện mắng chửi. Còn có một đám người bên phía Tường Cách, theo dõi cũng chỉ để nhiếc móc. Phần còn lại là mấy tên chỉ ru rú trong nhà, có lẽ họ cho rằng cô ấy chỉ là người mẫu hạng bét nên nhắn mấy tin hạ lưu để trêu chọc thôi.”

Hàn Bắc Nghiêu trợn mắt, “Mấy kẻ đó biến thái quá vậy?”

“Tôi có thể khẳng định thế này, may mà đối tượng bị ném đá là Nam Sơ vì cô ấy thuộc kiểu người cứng cỏi, chứ nếu đổi lại là Nghiêm Đại yếu đuối kia, có khi đã nhảy lầu tự tử rồi.”

Hàn Bắc Nghiêu trầm mặc nói: “Chương trình cô ấy tham gia lần này ghi hình thế nào rồi?”

Thẩm Quang Tông im lặng một lát, sau đó thở dài nói: “Cuối cùng tôi đã biết vì sao Tưởng Cách tìm cô ấy rồi.”

Hàn Bắc Nghiêu: “Hả?”

“Ngay từ đầu tổng giám đốc đã biết tính chất của chương trình đó như thế nào rồi mà.”

Hàn Bắc Nghiêu im lặng không nói.

Thẩm Quang Tông đi theo Hàn Bắc Nghiêu rất nhiều năm, anh ta mà im lặng tức là hoàn toàn hiểu rõ.

“Tôi cứ nghĩ rằng anh cũng có chút tình cảm với cô ấy chứ?”

“Cho dù tôi không thích cô ấy thì cô ấy cũng là người dưới trướng của tôi.” Hàn Bắc Nghiêu cười châm chọc: “Cậu nghĩ rằng tôi tệ lắm đúng không? Tự nhiên lại đẩy cô ấy vào hố lửa à?”

Thẩm Quang Tông im lặng không đáp.

Hiếm khi thấy Hàn Bắc Nghiêu thở dài như vậy, “Nói trắng ra, chương trình của Tưởng Cách chính là muốn làm xấu mặt nghệ sĩ chút thôi. Nghệ sĩ phải chịu chút đau khổ để đổi lấy tiếng cười của người xem, khiến bọn họ cảm thấy minh tinh và người thường chẳng có gì khác nhau. Ai tham gia chương trình đó cũng thế, vậy thì tại sao cô ấy lại không thể làm vậy, tính cách của cô nhóc đó phải mài giũa mới được.”

Hóa ra là bị Nam Sơ oán giận nên mới muốn rèn giũa tính tình của cô.

Thẩm Quang Tông thầm nghĩ: Bảo sao không dám mời đại minh tinh mà lại tìm mấy nghệ sĩ nhỏ chăng có tiếng tăm gì, chương trình đổ bể thì làm sao gây tiếng vang được.

Thật ra hai trạm đầu vẫn ổn, không có gì quá khó khăn, chỉ là trải nghiệm nỗi vất vả của công việc hậu cần mặt đất và công tác phòng cháy chữa cháy thôi. Trạm thứ ba thám hiểm rừng sâu mới là mục đích chính của chương trình này, họ sẽ bỏ sáu nghệ sĩ vào trong một khu một khu rừng cây cối um tùm, hiểm nguy trùng trùng để xem thử ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng. Trạm cuối cùng này gian nan cỡ nào thì ai cũng có thể tưởng tượng được.

Trong lòng Hàn Bắc Nghiêu cũng rất phiền muộn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng biết mình làm thế này là đúng hay sai. Dù sao sống trong giới này cũng giống như nằm trong một chiếc thùng nhuộm khổng lồ, muốn sống một cuộc sống bình lặng rất khó, hẳn là Nam Sơ hiểu rõ điều ấy hơn anh ta. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng thấy dễ chịu một chút. Hàn Bắc Nghiêu xua tay đuổi Thẩm Quang Tông ra ngoài, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy một lá đơn xin từ chức được đặt trên bàn.

Hôm nay, Nam Sơ ghi hình chương trình hậu cần mặt đất ở sân bay xong liền về nhà, Tây Cố đang giúp cô thu dọn đồ đạc. Nam Sơ ném túi xách sang một bên, ngã người xuống giường, cất giọng biếng nhác gọi cô ấy.

“Cô bé, nhớ chị không?”

Tây Cố dừng công việc trong tay, nhìn cô đáp: “Dạ nhớ.”

Nam Sơ choàng dậy, ngồi ở đầu giường hướng mắt về phía Tây Cố, “Sao thế? Nghe giọng của em như đang buồn bực chuyện gì ấy.”

Rốt cuộc Tây Cố không nhịn được nữa, bổ nhào vào lòng Nam Sơ, khóc òa lên: “Em nộp đơn xin từ chức cho tổng giám đốc rồi, tổng giám đốc nói nếu em từ chức, anh ta sẽ đóng băng hoạt động của em… khiến em không tìm được công việc nào nữa… Chị nói xem vì sao anh ta lại ghét em như vậy? Em đâu có đắc tội gì với anh ta đâu…”

Thân thể mềm mại của cô gái nhỏ và Nam Sơ, Tây Cô khóc nức nở, dáng người nhỏ bé thật khiến người ta đau lòng không thôi.

Nam Sơ xoa đầu Tây Cố, nhẹ nhàng an ủi: “Thật ra chị cũng có ý nghĩ đó.”

Tây Cố sợ tới mức nhào ra khỏi lòng cô, “Chị cũng muốn đóng băng hoạt động của em sao?”

Nam Sơ trợn mắt đáp: “Bọn chị đều hy vọng em không từ chức, không phải em đang làm rất ổn sao, tại sao chỉ vì một câu của Hàn Bắc Nghiêu mà phải từ chức? Anh ta là kẻ ấu trĩ, lại độc miệng, chẳng nói được câu gì tử tế đâu. Em cứ để ý một chút sẽ phát hiện ra anh ta khá đáng yêu, chỉ là tính tình hơi vặn vẹo thôi.”

Tây Cố chớp mắt, do dự hỏi: “Thật ạ?”

“Nếu anh ta đã không cho em từ chức, thì em cứ làm thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. Người ở công ty này đều như vậy, họ không giỏi ăn nói thôi, chứ thật sự không phải người xấu.”

Ít nhất vẫn hơn ê kíp trước của cô, ngoài mặt ra vẻ hiền hòa thánh thiện, bên trong chỉ hận không thể làm đối phương đau khổ đến chết.

Tây Cố gật đầu.

Nam Sơ vuốt tóc cô ấy, “Ngoan, chị mệt lắm rồi, ngủ bù cái đã.”

Lúc này Tây Cố mới để ý thấy khóe mắt cô có vệt máu khô, “Chị làm sao vậy? Có phải bị thương lúc ghi hình không? Sao chương trình đó lại không cho dẫn theo trợ lý chứ?”

Nam Sơ lật người nằm sấp xuống, giống y như một con cá chết, chẳng buồn nhúc nhích, “Chương trình đó đâu phải dành cho người bình thường tham gia, Tưởng Cách quả là một tên biến thái.”

Chưa gì cô đã có thể tưởng tượng được mức độ khủng bố ở trạm thứ ba – thám hiểm rừng rậm rồi.

Nhìn thấy Nam Sơ thật sự mệt mỏi, Tây Cố không dám quấy rầy cô nữa. Cô ấy yên lặng cởi giày giúp Nam Sơ, sau đó đắp chăn cho cô rồi xoay người đi ra ngoài. Hôm sau, hai người vừa đến công ty liền thấy Nghiêm Đại đang tranh cãi kịch liệt với Hàn Bắc Nghiêu.

Trong số các khách mời ghi hình cho chương trình kia, công ty Gia Hòa cử hai nghệ sĩ nữ tham gia, một trong hai người chính là Nghiêm Đại.

Thẩm Quang Tông nhìn nhìn Nam Sơ, vẫy tay ý bảo cô lại gần đây, “Cô nghĩ sao?”

Nam Sơ ngước mắt hỏi lại: “Nghĩ gì cơ?”

Vẻ mặt Thẩm Quang Tông viết mấy chứ “cô thật ngốc nghếch”, “Nếu cô thật sự không muốn ghi hình thì mau đến nói với tổng giám đốc đi. Chỉ cần cô đề xuất ý kiến anh ta sẽ đồng ý thôi, đến lúc đó tìm cớ rời khỏi văn phòng ngay, tôi sẽ nhận một bộ phim khác cho cô.”

Dứt lời, Thẩm Quang Tông liếc thấy đuôi mắt của Nam Sơ có một vết máu đỏ thẫm, mặt liền biến sắc, “Mặt cô sao thế này?”

Nam Sơ sờ sờ đuôi lông mày, “Lúc đang ghi hình không cẩn thận nên bị thương.”

“Cô là nghệ sĩ cơ mà! Sao lại để mặt mình bị thương?

“Biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý.” Nam Sơ thản nhiên nói.

Thẩm Quang Tông trợn mắt, “Nghĩ kỹ chưa, có muốn ghi hình nữa không?”

Nam Sơ đáp: “Ghi hình nhé, tôi thấy thú vị mà.”

Lúc ba người bước vào, Nghiêm Đại đang làm loạn ở bên trong, Hàn Bắc Nghiêu ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Thấy bọn họ bước vào, anh ta mới mở miệng nói: “Ngay từ đầu tôi đã nói với cô về việc nhận tham gia chương trình này rồi, nó khác với những chương trình quảng bá bình thường. Chẳng phải khi ấy cô xem đó chỉ là chuyện vặt vãnh sao? Nam Sơ đi thì cô cũng phải đi, chẳng phải cô từng nói với tôi như thế sao? Làm loạn đỉ rồi thì ra ngoài đi.”

Nghiêm Đại nói: “Tôi cứ nghĩ việc kiểm tra hậu cần mặt đất ở sân bay chỉ là kiểm soát an ninh thôi, ai ngờ còn phải đưa đón hành khách lên xuống máy bay, giúp hành khách tìm kiếm đồ bị mất, lại còn phải tiếp nhận khiếu nại của hành khách, đi bưng trà rót nước cho người ta, có một người không cẩn thận còn suýt bị đánh! Hơn nữa chẳng hiểu tình huống của tổ sản xuất đưa ra để làm gì, chỉ thấy họ trốn ở một góc quay lấy quay để. Tôi bảo đừng quay rồi mà họ vẫn khăng khăng phải quay “trò hề của cô”, chương trình như vậy thì có ý nghĩa gì?”

Hàn Bắc Nghiêu đáp: “Cô tưởng bây giờ làm chương trình chỉ cần ngồi ngoài trời uống cà phê sưởi nắng hay đi nghỉ dưỡng ở Hawaii à? Cô cảm thấy mình đủ tư cách sao?”

Lời này quả không sai.

Xã hội bây giờ vốn coi trọng vật chất, cá lớn nuốt cá bé.

Cho dù như vậy, đến hôm ghi hình ở trạm phòng cháy chữa cháy, Nghiêm Đại vẫn đến tham gia đúng giờ.

Một đoàn sáu người xách hành lý, bước vào cổng của trung đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy thành phố Bắc Tầm. Trên tấm bia đá lớn ngoài cổng khắc mấy chữ lớn: Chi đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy. Có hai người lính đang đứng gác ngoài công, Nam Sơ lơ đãng nhìn họ, Nghiêm Đại liền bước tới bên cạnh cô, “Này, tôi cảm thấy nơi đây còn đáng sợ hơn sân bay, có khi chúng ta nên đi cùng nhau.”

Nam Sơ liếc nhìn cô ta, quay sang hỏi một câu không liên quan: “Cô có biết một năm có bao nhiêu chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh không?”

Nghiêm Đại sửng sốt.

“Bọn họ dùng tính mạng của mình để bảo vệ thành phố của chúng ta, cô không muốn xem thử sao?”

Nam Sơ ngửa cổ lên nhìn mấy chữ to được khắc vào tường đá theo lối chữ Khải[3] phía trong cánh cửa: Tinh nhuệ, dốc sức, trung thành, tôi luyện tinh thần.

[3] Một trong những kiểu viết chữ Hán khá phổ biến.

Nam Sơ ngẩng mặt, ánh nắng chiếu sau lưng cô, mắt cô sáng rực lên.

“Tôi thì rất muốn xem thử.”

Xem thứ gì đã bồi dưỡng anh thành mình đồng da sắt, kiên cường ngút ngàn mà lại rất đỗi ôn hoà.

Chính trị viên Dương Chấn Cương dẫn theo một chiến sĩ cứu hỏa từ bên trong bước ra, cất giọng hô to: “Xếp hàng.”

Sáu người lật đật một hồi cuối cùng cũng xếp được thành hàng, Dương Chấn Cương nhíu mày, tiêu rồi, người kia mà nhìn thấy có khi lại lên lớp cho một bài để chỉnh đốn tác phong cũng nên.

Vì thế anh ấy đành cảnh báo trước: “Tôi là chính trị viên của trung đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy thành phố Bắc Tầm, đồng thời là huấn luyện viên phó của mọi người lần này, phía sau tôi là tiểu đội trưởng tân binh của mọi người. Nếu đã đến đây thì hãy quên chuyện mình là người nổi tiếng đi, ở nơi này, không phân biệt nam hay nữ, không có nghệ sĩ hay dân thường, tất cả đều là lính, nếu không tuân thủ kỷ luật thì sẽ bị đuổi khỏi đội. Nghe rõ chưa?”

“Vâng!” Sáu giọng nói rời rạc đáp lại.

Dương Chấn Cương nói: “Vào xếp hành lý trước đi, năm phút sau ra tập hợp ở thao trường.”

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống, nhiệt độ bên ngoài lên tới bốn mươi độ, mùa hè ở Bắc Tầm quả là nóng bức. Nhóm nghệ sĩ đừng tại thao trường khoảng mười phút đã không chịu nổi, trên người tỏa ra mùi hôi khó chịu, dính dấp như keo.

Nghiêm Đại hỏi: “Chính trị viên Dương, bây giờ chúng tôi phải làm gì?”

Dương Chấn Cương đứng thẳng tắp, trán vã mồ hôi, liếc nhìn cô ta, “Chờ huấn luyện viên chính.”

Nghiêm Đại lại hỏi: “Sao huấn luyện viên chính còn chưa tới?”

Dương Chấn Cương đáp: “Huấn luyện viên chính đang bận họp, lát nữa mới họp xong, đừng nói nhảm nữa.”

Nghiêm Đại giống như bị tát vào mặt một cái.

Vừa dứt lời, một bóng người cao lớn mặc quân phục đi từ ngoài lưới sắt vào, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt.

Lúc gần đến chỗ bọn họ đang đứng, Lâm Lục Kiểu chạy lên hai bước, giọng nói rõ ràng, vô cùng có lực: “Tập hợp.”

Huấn luyện viên chính vừa xuất hiện, mấy người bọn họ lập tức nghiêm trang hẳn lên, động tác tập hợp cũng nhanh hơn lúc nãy.

Lâm Lục Kiêu quan sát từng khuôn mặt, lúc nhìn tới Nam Sơ, ánh mắt anh chẳng hề nán lại mà nhanh chóng lướt qua, giống hệt như lần đầu tiên anh gặp cô.

Tốt lắm.

Anh đứng nghiêm, cúi chào theo quần lễ rồi cất giọng nói: “Tôi là đội trưởng của trung đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy thành phố Bắc Tầm, đồng thời là huấn luyện viên chính của mọi người lần này. Tôi là Lâm Lục Kiêu.”

Rất tốt.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 168
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...