Chương 16:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
2
0

Lần đầu tiên Lâm Lục Kiêu được nghe một lời thổ lộ đặc biệt đến thế.

Từ nhỏ tới lớn, nhận thức của anh về nữ giới chỉ có kỳ quặc và phiền phức. Đại Lưu cũng đã cằn nhằn chuyện này với anh khá nhiều lần rồi.

Đại Lưu hay nói thế này: “Con gái ai cũng thế thôi, rõ ràng là thích cậu chết đi được mà miệng thì vẫn nói là ghét. Cứ giả bộ không màng tiền bạc, nhưng lúc đi dạo ở trung tâm mua sắm, hễ lướt qua mấy cửa hàng bán đồ hiệu là y như rằng hai chân chẳng khác nào bị đóng đinh, không lôi đi nổi. Mở miệng hỏi cô ấy muốn ăn gì thì lúc nào cũng đáp “Tùy anh.” Thế mà tôi hỏi ăn đồ nướng được không, thì cô ấy nói mấy đồ ấy nóng lắm. Tôi lại hỏi vậy ăn đồ Trung không? Cô ấy kêu ăn đến phát ngấy rồi. Cứ hỏi tới hỏi lui mãi, thôi, thà hỏi thẳng “Em có muốn ăn đồ Tây, bít tết với sa lát kèm rượu vang không?” là được rồi. Với lại rõ ràng là cô ấy đang giận dỗi, tôi hỏi có chuyện gì thì thế nào cô ấy cũng trả lời “Chẳng có chuyện gì cả, anh đi làm việc của anh đi” thì sẽ được tặng ngay “một thùng thuốc nổ” kèm theo lời chia tay. Cậu mà chịu không nổi, nói muốn chia tay với cô ấy thì cô ấy có thể biến tấu ra cả chục câu chuyện khác nhau để gán cho cậu cái danh cặn bã.

Lúc Đại Lưu nói mấy chuyện này, Lâm Lục Kiêu chẳng có chút cảm xúc gì.

Từ khi bắt đầu có nhận thức về giới tính, các bạn nữ đều rất e dè, chưa có ai dám quang minh chính đại theo đuổi anh. Thỉnh thoảng vào các ngày lễ, Lâm Lục Kiêu lại tìm thấy một vài phong thư lạ màu hồng không ghi tên được đặt ở trong ngăn bàn mình, anh chỉ nhìn lướt qua rồi vứt luôn vào thùng rác, đến giờ anh cũng chẳng nhớ rõ mặt mấy bạn nữ đó.

Trong khi Đại Lưu bắt đầu biết theo đuổi, chọc ghẹo mấy bạn nữ, Lâm Lục Kiêu toàn bị Lâm Thanh Viễn nhốt ở nhà, bắt tìm hiểu về súng ống, xe tăng, máy bay quân sự. Sau này vào trường quân sự, anh được mệnh danh là “Bách khoa quân sự sống”. Anh chỉ cần nhìn vệt bánh xích của xe tăng in trên nền đất là có thể nhận ra đó là loại xe tăng gì, sản xuất năm nào, đã từng tham gia những trận chiến nào.

Lâm Lục Kiêu vốn không phải người cởi mở trong chuyện tình cảm nên toàn bị đám Đại Lưu, Thẩm Mục chế nhạo suốt mười mấy năm qua.

Nguồn cơn của những lời giễu cợt đó bắt đầu từ chuyện với một cô gái.

Hồi Lâm Lục Kiêu học cấp Ba, trong lớp có một bạn nữ được coi là hạt giống của kỳ thi trung học. Cô bạn đó có tính cách rất mạnh mẽ, hào sảng, không hề kiêu căng, cũng chẳng giả tạo, hơn nữa còn rất hoạt bát. Giáo viên xếp cô ấy ngồi cùng bàn với Đại Lưu, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ được anh chàng chậm tiến này. Cô bạn này cực kỳ nhiệt tình liền lập tức đồng ý.

Trong cả đám thì Đại Lưu và Tôn Minh Dương có thành tích kém nhất, chỉ toàn lẹt đẹt ở mức trung bình. Mỗi lần đem bài kiểm tra về cho bố mẹ ký, Đại Lưu và Tôn Minh Dương đều hận Lâm Lục Kiêu và Thẩm Mục đến thấu xương vì hai tên này cũng lông bông suốt ngày, vậy mà thành tích vẫn thuộc top đầu trong lớp.

Vì Đại Lưu và Tôn Minh Dương hay chọc ghẹo mấy bạn nữ nên chẳng ai dám ngồi cạnh bọn họ. Cô bạn “hạt giống” cũng thật dũng cảm, cả ngày cười đùa cùng với Đại Lưu mà chẳng có vẻ gì sợ sệt, nhiều khi còn khiến Đại Lưu tức đến nỗi mặt đỏ tía tai. Dần dần Đại Lưu bắt đầu coi cô bạn này thành người phe mình.

Cô bạn “hạt giống” này chẳng có tật xấu nào, chỉ mỗi tội thích tranh cãi với Lâm Lục Kiêu. Hễ anh đưa ra ý kiến gì thì cô ấy là người đầu tiên phản bác, chuyện gì cô nàng cũng can dự vào, tìm đủ mọi cách khiến Lâm Lục Kiêu tức ói máu. Anh vốn không chấp nhặt với con gái nên chẳng có phản ứng gì. Về sau, mọi người cũng nhận ra là cô bạn “hạt giống” này có ý với Lâm Lục Kiêu. Nhưng cô ấy quyết không thừa nhận.

Đại Lưu có dò hỏi thế nào, cô nàng cũng chối đây đẩy, lại còn ném lại một câu: “Thích cậu ta thì thà thích một con chó còn hơn.”

Nghe giọng điệu cô nàng như vậy, Đại Lưu cũng biết tỏng rồi. Chắc chắn là thích người ta chết đi được.

Nhưng có làm gì thì cũng không thể khiến Lâm Lục Kiêu ngầm hiểu được, trừ phi cô bạn này thổ lộ thẳng với người ta. Nhưng chỉ sợ sau đó đến làm bạn cũng không được nên thà duy trì quan hệ kiểu này còn hơn, thỉnh thoảng còn có thể đấu khẩu với nhau.

Về sau cô bạn đó cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ trở thành một đôi với Lâm Lục Kiêu, nhưng tự nhiên lại cảm thấy có chút kỳ lạ, không thích hợp cho lắm. Cô ấy cảm thấy bản thân có chút hèn mọn vì thích dáng vẻ lông bông, phóng khoáng của Lâm Lục Kiêu hơn là những lúc nghiêm túc.

Từ trước tới giờ, có lẽ Nam Sơ là cô gái đầu tiên trực tiếp tỏ tình với anh, tỏ tình xong còn hôn anh.

Kỳ thực cô chẳng hề làm bộ làm tịch chút nào. Một khi đã muốn thứ gì, cô phải có bằng được, kể cả anh cũng không phải ngoại lệ.

Không quan tâm đến quá khứ, không cần biết trước đó từng xảy ra chuyện gì, chẳng màng đến tương lai, chỉ biết liều mạng tấn công, như thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp hậu quả. Âu cũng hợp với tính cách của cô.

Anh thoát ra khỏi vòng tay của cô rồi kéo cô vào phòng làm việc. Hai tay anh nắm chặt vai cô, để cô quay mặt vào tường, sau đó liền buông tay, “Em đứng im đó, không được động đậy.”

Nam Sơ cợt nhả đáp: “Úp mặt vào tường hả? Cái giá cho việc hôn anh đây sao?”

Lâm Lục Kiêu cởi áo, phần thân trên chẳng còn gì che chắn, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, các đường nét cực kỳ hài hoà. Anh mặc với áo sơ mi quân đội vào rồi quay ra nhìn cô cảnh cáo: “Còn nói nữa là anh phạt em đi chạy bộ đấy.”

Cứ nghĩ cô sẽ nghiêm túc hơn, vậy mà cô lại hỏi: “Mấy vòng?”

Anh cúi đầu cài cúc áo, chẳng thèm quay đầu lại, chỉ cười khẩy thờ ơ đáp: “Thể nào cũng phải ba mươi vòng.”

Cuối cùng không gian cũng yên tĩnh lại rồi.

Lâm Lục Kiêu thay áo xong liền lấy chai nước khoáng trên bàn, đổ một vốc vào tay rồi xoa lên mặt. Trên mặt anh toàn bụi bặm, nước vừa vỗ lên lập tức biến thành màu đen, anh làm thế vài lần rồi lau sạch, cuối cùng cũng khôi phục vẻ đẹp trai.

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Nam Sơ đang “úp mặt vào tường”, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh rút khăn giấy lau mặt rồi vo lại vứt vào thùng rác ở cửa, sau đó bước về phía cô.

Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Nam Sơ nghĩ chắc anh đã xong xuôi rồi, bèn quay người lại. Quả nhiên sau khi thay áo, rửa mặt sạch sẽ, cuối cùng cũng đẹp trai như mọi ngày.

Đôi mắt hoa đào hấp dẫn người khác vậy mà lại chẳng có cảm xúc nào.

Nam Sơ hơi ngước lên nhìn anh, “Anh không cần phải vội vàng trả lời em, em không vội đầu, với EQ của anh thì cũng khó mà hiểu ngay được.” Nói rồi cô tiến lên một bước, lặng lẽ ôm anh.

Lâm Lục Kiêu để mặc cho cô ôm, không gạt tay cô ra cũng không ôm lại, hai bàn tay đút trong túi quần nắm chặt, cứ đứng im lìm như thế.

Cô vuốt nhẹ lưng anh, khẽ khàng an ủi: “Nếu lần sau có thể cùng anh tới hiện trường hỏa hoạn, em sẽ bảo vệ anh.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn người đang vòng tay ôm mình cảm thấy lời cô vừa nói thật buồn cười, liền khịt mũi hỏi: “Ai mình bảo vệ ai cơ?”

Nam Sơ rúc vào người anh, nói với giọng chắc nịch: “Em , em sẽ bảo vệ anh.”

Anh lại mỉm cười, nhìn xuống cô gái đang tranh thủ cơ hội để ôm mình, định đuổi cô về: “Em có thể đi được rồi.”

Nam Sơ ôm anh chặt hơn, “Ôm thêm một chút nữa thôi.”

Đã cảnh cáo mấy lần mà cô không nghe, anh hết kiên nhẫn nên cứ thể đẩy cô ra, rồi nắm lấy vai cô, ép mạnh lên cửa. Anh hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Đến với anh thật sự không có tương lai đâu, thứ nhất anh không có tiền, thứ hai anh có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu em muốn yêu chơi bời cho vui thì anh cũng không phải người đáng được chọn. Anh không ân cần, không có thời gian, không rảnh để bầu bạn với em. Anh khuyên em, hãy nghĩ cho kỹ vào.”

Anh thầm nghĩ, đã nói rõ ràng đến vậy thì cô sẽ hiểu thôi.

Vả lại, khi chương trình kết thúc, hai người sẽ chẳng còn hội để gặp nhau nữa.

Nam Sơ đáp: “Vậy thì tốt rồi, em có tiền, em không cần tiền của anh, nếu anh hy sinh, em sẽ đến trước mộ anh, tặng anh một bó hoa, nhất định em sẽ không nhỏ một giọt lệ nào. Em thường xuyên phải đi khắp nơi, có lẽ anh muốn gặp em còn khó hơn cả em muốn gặp anh. Em cũng khuyên anh hãy suy nghĩ cho kỹ, không có ai hợp với anh hơn em đâu.”

Lâm Lục Kiêu cúi xuống, siết bờ vai cô, anh khẽ liếm môi, thế này đúng là bắt bí người khác.

Muốn dứt khoát với cô mà không được nên chẳng thèm để ý đến cô nữa, bèn đứng thẳng người, mở cửa rồi đẩy cô ra ngoài, “Anh từ chối, em về đi.”

Cánh cửa đóng lại, hành lang trống rỗng, gió thổi hun hút lạnh lẽo, đến một ngọn đèn cũng chẳng có. Nam Sơ chưa đi vội mà áp tai vào cửa nghe ngóng.

Mãi mà chẳng có động tĩnh gì.

Năm phút sau, Lâm Lục Kiêu mở cửa bước ra. Bắt gặp Nam Sơ đứng ngoài cửa, anh khựng lại giây lát rồi đóng cửa lại, “Chẳng phải anh đã bảo em về đi hay sao?”

Nam Sơ bỗng lấy từ đâu ra một chiếc kẹo, bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nói: “Em cứ nghĩ là anh trốn trong phòng khóc một mình, không muốn để em nghe thấy.”

Lâm Lục Kiêu nhếch miệng cười, đội mũ ngay ngắn rồi cứ thế phớt lờ cô.

Thành thật mà nói, trước giờ anh không hay biểu lộ cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn, anh mới chỉ khóc mỗi một lần, chính là lần xảy ra động đất ở Bình Lâm. Mà lúc đó cũng không hẳn là khóc, chỉ là nước mắt rơm rớm nơi khóe mi, nhưng cuối cùng bị anh kìm nén, không để nó rơi xuống.

Mấy năm nay, đồng đội cứ liên tục hy sinh, những gì cần và nên nói, mọi người đều đã viết hết ra từ ngày mới nhập ngũ. Thứ mà bản thân họ có thể làm chính là thực hiện công tác cứu hộ chu đáo hết mực.

Ảo não âu sầu hay khóc lóc ỉ ôi, đều không phải những gì mà một người đàn ông nên làm.

Nam Sơ thấy anh ăn mặc chỉnh tề bèn hỏi: “Đêm khuya rồi anh còn đi đâu?”

Hai người bước xuống cầu thang của tòa nhà giáo dục chính trị, Lâm Lục Kiêu nói: “Anh đến chi đội một lúc, em mau về phòng ngủ đi.”

“Muộn thế này mà chi đội vẫn có người sao?”

Lâm Lục Kiêu đẩy cô về hướng ký túc xá, đáp: “Ừ , anh phải báo cáo tình hình công việc với lãnh đạo.”

“Sếp nữ hả?”

Lâm Lục Kiêu giơ tay vỗ trán cô, “Thích ăn đòn phải không?”

Nam Sơ suýt xoa: “Đùa tí thôi, anh vất vả quá, anh đi đi, có phải lái xe không?”

Lâm Lục Kiêu lườm cô, “Nói lời thừa thãi.”

“Vậy anh phải cẩn thận đấy, đang mệt mỏi mà phải lái xe, ba ngày nay anh không được nghỉ ngơi rồi nhỉ? Hay em lái xe đưa anh đi nhé?”

Lâm Lục Kiêu như nhìn thấu tâm can của cô, “Có phải em ở trong này lâu quá nên bị ẩm đầu rồi không?”

“Em lo cho anh mà.” Ánh mắt cô cực kỳ chân thành.

Lâm Lục Kiêu nói: “Lo cái đầu em ấy.”

“…”

“Còn chần chừ nữa là anh bắt em chạy bộ đấy.”

“…”

Nam Sơ suy nghĩ một lát rồi làm bộ sợ hãi, co chân chạy biến. Lâm Lục Kiêu nhìn theo bóng lưng cô một lúc rồi mới rời đi, chưa bước được nổi hai bước thì gặp ngay lính gác đêm.

Đối phương liền giơ tay chào theo quân lễ: “Đội trưởng Lâm!”

Lâm Lục Kiêu gật đầu rồi đằng hắng một tiếng anh chỉ tay về hướng ngược lại với hướng đi của Nam Sơ, cất tiếng hỏi: “Đã kiểm tra bên đó chưa?”

Anh lính gác đêm hơi bối rối, sao bỗng nhiên đội trưởng lại quan tâm đến việc đi tuần của mình vậy?

“Dạ chưa ạ.”

“Vậy cậu qua bên đó kiểm tra đi.”

“Rõ.”

Nam Sơ vừa về tới ký túc xá liền nghe được chuyện có một chiến sĩ cứu hỏa đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Cậu ấy mới hai mươi ba tuổi, mới gia nhập đơn vị được một năm. Cậu ấy đang đưa bình dưỡng khí để cung cấp oxy cho người bị nạn, không ngờ sức ép do hóa chất phát nổ lần thứ hai khiến cậu ấy văng vào trong đám cháy, hy sinh tại chỗ.

Thiệu Nhất Cửu nói xong, không nhịn nổi mà khóc nấc lên.

Nghiêm Đại và Từ Á đều lặng im, chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Thiệu Nhất Cửu, trong phút chốc, cả gian phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Từ Á khẽ khàng an ủi anh ta. Dù sao cũng là đàn ông, vậy mà lại khóc lóc trước mặt mấy cô gái thì cũng hơi mất mặt, Thiệu Nhất Cửu vội vàng lau nước mắt. Nam Sơ rút khăn giấy đưa cho anh ta, “Anh lau mặt đi.”

Thiệu Nhất Cửu cảm ơn cô, nói: “Được rồi, các cô đi ngủ sớm đi. Mấy hôm nữa sẽ tổ chức lễ truy điệu, các lãnh đạo trong đơn vị đều đến cả, các cô cũng phải tham gia. Nội dung huấn luyện nhớ phải ôn tập cho kỹ, đừng lười biếng quá cấp trên mà thấy lại không hài lòng.”

Cả ba người đều gật đầu.

Người đã mất không thể sống lại, người sống càng phải cố gắng xốc lại tinh thần để linh hồn người đã khuất được an nghỉ.

Thế nên cuộc sống thường nhật và công tác huấn luyện vẫn phải tiếp tục.

Tuy nhiên, bầu không khí trong đơn vị ảm đạm hơn trước nhiều, mọi người không nói chuyện nhiều với nhau, có bao nhiêu suy nghĩ đều giữ trong lòng. Không khí trong đội ngày càng trầm lắng.

Hôm đó, toàn đội tổ chức lễ truy điệu cho người chiến sĩ đã hy sinh, chôn cất cậu ấy ở nghĩa trang liệt sĩ.

Nam Sơ và mọi người vừa nghe thấy tiếng còi báo thức liên tỉnh dậy, những ngày này dường như họ đã quen dần với sự sắp xếp và quản lý của quân đội. Họ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đến thao trường đứng đợi, rất nhiều lãnh đạo của chi đội đã đến.

Lễ truy điệu được tổ chức lúc chín giờ sáng trong hội trường.

Lâm Lục Kiêu mặc quân trang chỉnh tề, đứng trên sân khấu đọc điếu văn. Các chiến sĩ khác thành kính hành lễ trước linh cữu của liệt sĩ đã hy sinh. Đúng mười giờ, linh cữu được chuyển vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ.

Cả ngày hôm đó, toàn trung đội như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, chẳng ai dám tùy tiện nói câu nào.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Nam Sơ vừa bước ra khỏi nhà ăn liền trông thấy Lâm Lục Kiêu đang đứng hút thuốc ở cửa ngách bên phải hành lang. Bên cạnh anh là một cô gái mặc quân phục có gương mặt thanh tú, tóc ngắn được buộc cao, trông cứ như một chiếc đuôi thỏ.

Lâm Mai dựa vào tường, chăm chú nhìn Lâm Lục Kiêu, “Anh ôn tập thế nào rồi?”

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô ấy, đáp: “Hôm nay sếp Mạnh không tìm anh để trách móc nên em không vui à?”

Lâm Mai chu môi đáp: “Được rồi, anh đúng là kiếm được món hời còn làm bộ làm tịch. Mấy vị lãnh đạo đều đang chú ý đến nhất cử nhất động của anh đó. Trong cuộc họp lần trước, thủ trưởng Mạnh còn lỡ miệng nói gì mà đợi Lục Kiêu đến, đội chúng ta sẽ có thêm một mãnh tướng. Chú Mạnh là người chứng kiến anh trưởng thành, thế nào cũng sống chết kéo anh vào đội của chú ấy. Giờ phút này mà chệch hướng thì anh cũng biết thủ đoạn của chú Mạnh rồi đấy, chú ấy sẽ bóp chết anh ngay.”

Lâm Lục Kiêu bỏ điếu thuốc xuống, lắc đầu cười.

Lâm Mai nói tiếp: “Anh cứ nhìn con trai của chú Mạnh là Mạnh Thần ấy, bây giờ người ta đang thi đấu thể thao điện tử gì đó, chú Mạnh tức muốn chết, chỉ hận là không thể nhận anh làm con ruột thôi.”

“Anh thấy em đang muốn làm con dâu chú ấy thì có.”

Lâm Mai ngại ngùng đáp: “Anh nói lung tung gì thế hả?”

Mới nói một câu đã trúng tim đen của cô ấy, Lâm Lục Kiêu thỏa mãn cười híp mắt. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một bóng người đứng ở phía đằng xa, liền lập tức nghiêm chỉnh trở lại, nói với Lâm Mai: “Thôi, anh còn nhiều việc lắm, không tán gẫu với em nữa. Đợi sếp Mạnh và các lãnh đạo ăn xong anh sẽ sắp xếp người đưa mọi người về.”

Dứt lời, anh liền bước ra khỏi dãy hành lang dài, tiến về phía bóng người nọ.

Nam Sơ vẫn đứng ở chỗ cũ, bất chợt có người vỗ lưng, cô vừa ngoảnh lại liền thấy Lưu Hạ Hàn mỉm cười hiền hòa, “Em đứng tần ngần ở đây làm gì thế?”

Nam Sơ vô thức nhìn Lâm Lục Kiêu, anh cứ thế đi lướt qua cô, không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái. Nam Sơ nói: “Không có gì, đi thôi!”

Hai người đi ngay sau lưng Lâm Lục Kiêu, Lưu Hạ Hàn bắt chuyện với cô: “Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác trong một bộ phim đó.”

Ánh mắt Nam Sơ vẫn đang dán chặt vào bóng lưng Lâm Lục Kiêu, cô chỉ nghe bập bõm được mấy tiếng, “Phim gì thế?”

“Hình như tên là Bao vây, em vẫn chưa biết à? Đợt trước quản lý của anh từng nhắc đến chuyện này. Nghe nói có khá nhiều người cạnh tranh vai diễn với chúng ta đó. Em về xem thử xem, anh diễn vai nam phụ thứ hai.”

Nam Sơ thờ ơ đáp: “Vâng.”

Lưu Hạ Hàn lại nói: “Diễn xuất của em khá tốt, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi, diễn nhiều hơn là sẽ nâng cao được, sau này tiếp tục chỉ giáo nhé.”

“Được!”

Lưu Hạ Hàn nói thêm: “Phải rồi, anh đã kết bạn WeChat với em, tên tài khoản là Lưu Hạ Hàn, lúc nào cầm điện thoại thì em nhớ đồng ý nhé, sau này chúng ta có thể liên lạc với nhau rồi.”

“Sao anh lại có WeChat của em?”

“Bên ê kíp chương trình đưa cho anh, anh kết bạn với tất cả mọi người để sau này tiện liên lạc.”

Lưu Hạ Hàn rất ra dáng đàn anh, cách anh ta xử lý mọi việc rất toàn diện. Anh ta thừa nhận bản thân có chút ấn tượng với Nam Sơ, quan tâm đến cô nhưng không muốn cô cảm thấy phiền hà, nên đành dùng tất cả mọi người để che giấu chuyện này. Dù có biết mười mươi ý định của anh ta nhưng cô cũng không thể từ chối, nếu làm thể sẽ biến bản thân thành người tính toán chi li, nhỏ mọn.

Kỳ thực, con người anh ta luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp, dường như chẳng tức giận bao giờ. Đem anh ta ra so sánh với đội trưởng Lâm hai mươi chín tuổi, tính cách như vậy đúng là dễ chịu hơn hẳn.

Thấy Lâm Lục Kiêu rẽ vào tòa nhà giáo dục chính trị, Nam Sơ bước chậm lại, không đuổi theo anh nữa.

Sau ba ngày, bầu không khí trong đội đã có chuyển biến tốt hơn, mọi người cuối cùng cũng trút bỏ được tâm trạng đau buồn để phấn chấn trở lại.

Hôm đó, Lâm Lục Kiêu phải đi họp trên chi đội nên không về kịp giờ ăn trưa. Lúc mang cơm lên cho anh, dì phục vụ chợt nhớ lại chuyện lần trước, liền cất giọng nói với anh: “Cô bé diễn viên lần trước ăn cơm cùng con chân thành lắm đấy.”

Lâm Lục Kiêu và mấy miếng cơm rồi nhìn sang, hỏi: “Ai ạ?”

“Hôm xảy ra vụ cháy lần trước ấy, có cô bé ăn cơm cùng con. Sau khi con chạy đi, cô ấy đã ăn hết sạch phần cơm còn lại của con, không bỏ hạt nào. Hình như cô bé tên Nam Sơ phải không? Cô bé đó cũng cố chấp thật, rõ ràng là không ăn nổi nữa, thế mà vẫn cố ăn từng chút từng chút một. Dì nghe nói làm diễn viên cũng vất vả lắm, chẳng được ăn uống đầy đủ trông cô bé đó gầy như vậy, chắc là hay bị đói lắm.”

Hôm đó Nam Sơ đã thật sự khiến cho dì phục vụ sững sờ, dì vốn tưởng rằng cô kén ăn, ai ngờ lại có thể vô tư ăn thừa của người khác. Nghĩ đến đây dì phục vụ liền khom người nhìn Lâm Lục Kiêu, “Con đừng nên dữ dằn quá, làm người ta sợ đấy.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu và cơm thật nhanh rồi thờ ơ đáp: “Cô ấy to gan lắm dì ạ.”

“Gan to bằng trời thì cũng chỉ là một cô bé thôi, con coi người ta như cái đám thô lỗ trong đội của con hả? Người ta đã phải ăn nhờ ở đậu rồi, con cũng phải chừa chút thể diện cho người ta chứ, đừng có nghiêm khắc quá.”

Vẻ mặt của dì phục vụ như muốn nói “Sao con chẳng hiểu lý lẽ gì thế hả?”.

Lâm Lục Kiêu đặt bát xuống rồi cợt nhả đáp: “Con vừa mới bị lên lớp một bài ở chỗ sếp Mạnh xong giờ dì lại dạy dỗ con tiếp ạ?”

Dì phục vụ quá hiểu tính nết Lâm Lục Kiêu. Cho dù trong lòng anh đang nghĩ gì, kể cả có thật sự thương cô bé đó, thì cũng nhất quyết không chịu nói ra. Thế nên dì chỉ cần nói qua chuyện này là được rồi, thằng nhóc này hiểu nhanh lắm.

Dì phục vụ lặng lẽ cầm khay đựng thức ăn rời đi, để Lâm Lục Kiêu ăn cơm một mình.

Lúc này anh cũng chẳng có cảm giác thèm ăn nữa, chỉ cố nhanh chóng ăn cho hết rồi ra chỗ đình hóng gió trước cổng hút thuốc. Trong đầu anh lúc nào cũng nhớ rõ giọng nói và dáng vẻ của cô, còn cả lần đầu tiên anh thấy cô với hai bím tóc nhỏ buộc sát bên tai.

Lần đầu tiên họ gặp mặt chẳng phải trong trận hỏa hoạn năm nào,cũng không phải trong bệnh viện.

Mà là lúc nhỏ tuổi hơn nhiều…

Năm anh học lớp Mười, Lâm Thanh Viễn mới chỉ là thư ký trong đơn vị. Anh và đám Đại Lưu thường tụ tập hút thuốc hoặc bày trò trêu trọc ông thầy bói mù mỗi lúc rảnh rỗi. Bỗng một ngày, Đại Lưu úp úp mở mở bảo là muốn nói với anh một chuyện, quanh có một hồi cũng không dám nói thẳng. Anh vừa phải dụ dỗ vừa dọa nạt thì Đại Lưu mới dám kể với anh chuyện cậu ta tận mắt chứng kiến.

“Hôm đó tôi và Hứa Uẩn đi học bổ túc, tôi trông thấy xe của bố cậu đỗ trước cửa một khách sạn. Tôi chắc chắn là bố cậu, Hứa Uẩn không tin, chúng tôi liền đánh cược với nhau rồi cứ thế đứng chờ ở cửa, không ngờ lại trông thấy bố cậu bước ra cùng một người phụ nữ.”

Nói đến đây, Lâm Lục Kiêu ngừng hút thuốc, nét mặt thoáng sa sầm.

Đại Lưu sợ hãi nhìn anh, không biết có nên nói tiếp hay không, Lâm Lục Kiêu lườm cậu ta, ánh mắt trầm hẳn xuống, nạt nộ: “Nói tiếp!”

Đại Lưu ngập ngừng không định nói, bị Lâm Lục Kiêu đạp một cái, phải ấp úng kể tiếp: “Tôi từng thấy người phụ nữ đó rồi, bà ta là một diễn viên. Lúc đó bà ta đeo kính râm nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ biết trông rất quen. Trước đây từng thấy bà ta trên tivi, nhưng tôi không nhớ tên là gì. Tôi chỉ nghe được vài câu, hình như bọn họ thường xuyên gặp nhau ở khách sạn đó.”

Nói thường xuyên cũng chẳng phải, sau đó một thời gian dài, đám Lâm Lục Kiêu toàn “cắm rễ” ở khách sạn đó nhưng không phát hiện được thêm chuyện gì. Cho đến khi học kỳ một năm lớp Mười sắp kết thúc, thời tiết bắt đầu trở lạnh, Lâm Lục Kiêu đột nhiên trông thấy xe của Lâm Thanh Viễn lướt đi trên nền tuyết rồi trước cổng khách sạn.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 166
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...