Nam Sơ xách túi đi lên nhà. Lúc này Tây Cố đang bị Thẩm Quang Tông “lên lớp.”
Thẩm Quang Tông hai tay chống nạnh. Nói hăng say đến nỗi nước bọt văng tư tung, đối diện là Tây Cố đang rụt đầu rụt cổ.
“Muộn thế này rồi sao còn để cô ấy đi ra ngoài? Chẳng phải tôi đã nhắc cô phải canh chừng cô ấy sao? Nói đi là cho đi hả? Đi ra ngoài gây phiền phức rồi lại đến tay ai thu dọn tàn cuộc hả? Hoặc nhỡ xảy ra chuyện gì, để tổng giám đốc Hàn hỏi đến thì biết giải thích thế nào? Chẳng phải tôi đã nói tinh thần cô ấy không ổn định sao? Lỡ cô ấy gây ra chuyện gì, bị cảnh sát bắt thì buổi chụp ảnh cho tạp chí ngày mai cô chụp thay được chắc?”
Tây Cố cúi đầu, rụt cổ nói: “Bác sĩ nói chị ấy bị trầm cảm nhẹ, đâu đến nỗi mắc bệnh thần kinh.”
Tất nhiên Thẩm Quang Tông biết chuyện này, nhưng càng nói anh ta càng thấy bực mình, gõ đầu Tây Cố, quát: “Đầu cô là để trang trí hả? Năng lực phân tích sự việc của cô còn thấp hơn cả độ phân giải ảnh chụp mặt cô đấy. Cô có biết trước đây Nam Sơ…”
“Thẩm Kính Băng.”
Thẩm Kính Băng là tên thật của Thẩm Quang Tông trước khi gia nhập giới giải trí, sau khi đổi nghệ danh thì không ai gọi anh ta bằng cái tên này nữa, chỉ có Nam Sơ những lúc cực kỳ tức giận mới gọi anh ta như thế. Quả nhiên vừa quay lại liền thấy cô nàng yêu kiều mang vẻ mặt lạnh lùng, khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, túi xách vắt vẻo ở khuỷu tay.
Đang định nổi trận lôi đình lại thấy Nam Sơ uyển chuyển bước vào, dáng vẻ ấy, vòng eo thon nhỏ cùng đôi chân dài trông vô cùng thu hút.
Thẩm Quang Tông dù sao cũng là đàn ông, anh ta đảo mắt nhìn ra chỗ khác, giả bộ ho khan, sau đó hung dữ nói: “Nửa đêm cô đi đâu mà ăn mặc như vậy?”
Nam Sơ bước vào phòng, ném túi xách lên ghế sofa rồi ngồi xuống trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của Thẩm Quang Tông, từ tốn trả lời: “Tôi đói bụng, đi kiếm chút đồ ăn cũng không được sao?”
Nam Sơ có một tật xấu là rất thích soi gương, trong phòng khách đặt hai tấm gương lớn, một tấm gương dùng lúc trang điểm và một tấm gương soi toàn thân. Hai tấm gương này do cô đặt làm, được kê ở vị trí thích hợp.
Cô gái trong gương bắt đầu tẩy trang, Thẩm Quang Tông nhìn điệu bộ chẳng có chuyện gì to tát của cô, tự nhiên lại thấy lửa giận ngút trời, hắng giọn nói: “Tổng giám đốc Hàn bảo thời gian này cô nên cố gắng học thuộc kịch bản, không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung, tối nay ngủ sớm đi, ngày mai anh ấy sẽ bay sang Italy cùng chúng ta.”
Sáng sớm hôm sau, xe của Hàn Bắc Nghiêu đã đỗ dưới nhà Nam Sơ.
Cửa xe vừa mở ra liền thấy anh chàng phú nhị đại[1] đeo kính đen, ngồi vắt chân trên ghế đang gửi tin nhắn WeChat. Vừa nghe thấy tiếng động, anh ta liền đánh mắt về phái này rồi đẩy mắt kính xuống, quan sát hai cô gái đang đứng bên ngoài.
[1] Ý chỉ các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu.
Đây là lần thứ hai Tây Cố gặp Hàn Bắc Nghiêu, lần đầu tiên cô ấy gặp anh ta là lúc phỏng vấn. Hàn Bắc Nghiêu ngồi vắt vẻo trên ghế tựa, bảo Tây Cố biểu diễn “tiết mục” một tay nhấc hai chiếc vali. Đợi đến lúc cô ấy làm xong, anh ta chỉ vào cô ấy và nói: “Chọn cô này.” Rồi khoát tay bảo cô ấy bắt đầu đi làm từ ngày mai.
Nam Sơ tháo kính xuống rồi leo lên xe.
Hàn Bắc Nghiêu huýt gió khen: “Lại đẹp hơn rồi.”
“Anh cần gì phải làm thế?”
Hàn Bắc Nghiêu đen mặt, hận không thể bóp chết cô, “Có người dám trả treo với ông chủ như cô hả?”
Tây Cố cất hành lý xong chuẩn bị lên xe, Hàn Bắc Nghiêu nhìn hồi lâu cũng không nhớ nổi cô ấy tên gì, thôi đành bỏ qua. Tây Cố cúi đầu, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Nam Sơ.
Hàn Bắc Nghiêu vốn là dân thiết kế, anh ta đầu tư khá nhiều vào các thương hiệu thời trang, kể cả nhãn hiệu mời Nam Sơ đến Italy chụp ảnh lần này cũng vậy, chủ yếu là nhờ vào quan hệ với Hàn Bắc Nghiêu. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận việc Nam Sơ là một người mẫu giỏi, biểu hiện trước ống kính của cô rất tốt, biểu cảm rất đa dạng. Đến cả người tính tình quái gở, suốt ngày chê bai người mẫu mặt quá to, không ăn ảnh, không có đường cong, biểu cảm không tốt như nhiếp ảnh gia Jessia cũng phải khen Nam Sơ rất sáng dạ, chỉ cần nói ra yêu cầu là cô sẽ biểu lộ thần thái xuất sắc, giống hệ như những gì anh ta muốn.
Cô có thể dễ dàng thể hiện các phong cách khác nhau. Lúc cần gợi cảm, ánh mắt của cô còn hấp dẫn hơn cả loài mèo, lúc cần ngây thơ, dáng điệu của cô còn ngoan hiền hơn thỏ, tốt hơn hẳn so với những người mẫu được công ty chỉ định trước đây. Mấy cô người mẫu đó lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt, bảo thể hiện thông qua ánh mắt thì dáng vẻ lại thiếu tự nhiên, khiến người ta chỉ muốn cầm tấm hắt sáng đập cho một cái.
Hôm đó, Jessica gửi cho Nam Sơ một bức ảnh, người mẫu mặc một bộ bikini quyến rũ, khoác chiếc áo xuyên thấu, tóc và cơ thể đều ướt như vừa mới nhô lên khỏi mặt nước. Chiếc áo ngâm nước ướt sũng ôm sát toàn thân, từng đường cong hiện ra đầy mê hoặc, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Trên bờ cát vàng óng ánh, cô gái trong ảnh cười rạng rõ, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang.
Nam Sơ xem ảnh thấy cũng được, bèn gửi cho Lâm Lục Kiêu.
Ba ngày sau Lâm Lục Kiêu mới nhìn thấy bức ảnh, hôm đó vừa hết giờ trực, khi lái xe về nhà, đúng lúc đợi đèn đỏ liền tiện tay lấy điện thoại trong túi quần ra, vừa mới mở máy, tin nhắn lập tức hiện ra.
Phản ứng đầu tiên của anh là tưởng điện thoại nhiễm virus, tự nhiên lại có quảng cáo gì màu vàng thế này?
Nhìn kỹ mới thấy cô gái trong ảnh quen quen.
Đến lúc nhận ra người đó là ai, anh tựa vào ghế lái, một tay đặt trên bệ cửa kính, một tay day day huyệt thái dương, cảm thấy dở khóc dở cười, cũng vì thế mà suýt lỡ mất đèn xanh. Đến khi người tài xế phía sau bóp còi inh ỏi, anh mới ném điện thoại sang ghế lái phụ, tiếp tục lái xe.
Ngoại trừ tin nhắn đó, đừng nói một tuần lễ, đến cả một tháng sau cũng không thấy Nam Sơ nhắc đến cái hẹn ăn cơm.
Tối hôm đó, Lâm Lục Kiêu gọi điện cho Đại Lưu hỏi xem anh ấy đang ở đâu. Đại Lưu và Thẩm Mục đang ăn cơm cùng mấy người khác, trong miệng còn nhai nhồm nhoàm thịt viên, nói tiếng được tiếng mất: “Hiến khi Lục Kiêu chủ động gọi điện cho tôi, tôi và anh Mục đang ăn cơm với mấy anh em khác, cậu đến không?”
Lâm Lục Kiêu bật cười, hỏi Đại Lưu địa chỉ cụ thể.
Anh vừa đến nơi, Đại Lưu là người đầu tiên chạy ra đón, kéo cái ghế bên cạnh mình ra, nói: “Thật hiếm có, hôm nay cậu được nghỉ à?”
Lâm Lục Kiêu đưa mắt nhìn xung quanh, trừ một vài khuôn mặt lạ lẫm thì còn lại toàn là người quen. Anh đi thẳng đến chỗ ghế trống rồi ngồi xuống, vừa kéo đó lại là vị trí chủ tọa. Đại Lưu biết anh đến nên đặc biệt nhường vị trí đó cho anh.
Thẩm Mục đang hút thuốc, cất giọng hỏi: “Tâm trạng không tốt hả?”
Lâm Lục Kiêu nhìn anh ấy, trong bốn người bọn họ, Đại Lưu đầu óc đơn giản, Tôn Minh Dương thì lỗ mãng, chỉ có Thẩm Mục và anh tương đối giống nhau. Ít nhất hai người cũng cùng tần số sóng não, người kia chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết tâm trạng của anh đang không tốt.
Lâm Lục Kiêu cầm một chai bia, nhẹ nhàng đập một cái vào cạnh bàn để mở nắp chai. Anh tự rót cho mình một cốc, ngửa đầu uống cạn, mím môi nói: “Khá tốt mà.”
Ở đây có một vài người mới gặp Lâm Lục Kiêu lần đầu, nhưng cũng đã nghe nhắc về anh khá nhiều lần. Họ đều vô cùng tôn kính anh, hét người này đến người khác kính anh một ly, hiếm khi Lâm Lục Kiêu dễ tính như vậy, ai mời cũng uống.
Từ nhỏ Lâm Lục Kiêu đã có tư tưởng của một người đàn ông có khí phách, gặp chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng, chẳng bao giờ biểu hiện ra mặt, cho dù tâm trạng không tốt cũng chỉ lơ đãng hút thuốc rồi đùa giỡn với mọi người.
Vả lại bao nhiêu năm nay, Thẩm Mục cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Lục Kiêu rơi nước mắt, tính cách anh vô cùng mạnh mẽ.
Hồi nhỏ bọn họ cực kỳ nghịch ngợm, gây ra không biết bao nhiêu chuyện ồn ào trong khu phố. Mỗi lần như thế, Đại Lưu và Minh Dương bị đánh đòn đều khóc rất to, kêu trời kêu đất, chỉ có Lâm Lục Kiêu dù bị bố đánh gãy xương cũng không thấy anh rên lấy một tiếng. Anh giỏi nhẫn nhịn hơn bất kỳ ai.
Thẩm Mục tựa vào ghế, chuỗi tràng hạy trong tay phát ra ánh sáng, “Chẳng phải cậu không thích tụ tập huyên náo như thế này sao? Tôi nhớ lần trước cậu đến đây là do bị bố cậu hủy hẹn, lần này là cậu hủy hẹn với ông ấy hả?”
Năm đó, Lâm Lục Kiêu tốt nghiệp cấp ba, anh thi vào trường quân đội, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, đúng lúc gặp bố mẹ vừa làm thủ tục ly hôn tại Cục Dân Chính về. Thư ký dừng xe ở đầu phố, mẹ Lâm Lục Kiêu mắt đỏ hoe bước buống xe.
Chạng vạng tối, mẹ anh đã thu dọn xong đồ đạc, lúc gần đi bà chỉ nói: “Sau này con ở cùng bố, có chuyện gì thì gọi cho mẹ.” Sau đó bà kéo Lâm Khải đi, thằng bé gào khóc mãi, không muốn rời xa anh.
Từ nhỏ đến lớn, đó là lúc anh cảm nhận được sâu sắc nhất sự bất lực của bản thân.
Tối hôm sau, Lâm Thanh Viễn mới từ đơn vị trở về, trong nhà đã vắng mất hai mẹ con. Ông ôm tập công văn đứng ở ngưỡng cửa bần thần một lúc, sau đó lại nhìn thấy con trai cả cúi đầu ngồi trên bậc thềm, ông hơi nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng, cởi áo khoác rồi đi vào thư phòng.
Lâm Lục Kiêu bắt đầu học ở trường quân đội, suốt bốn năm trời anh không về nhà lần nào. Sau khi tốt nghiệp lại được phân ngay về trung đội cứu hỏa, sau đó ở mãi trong đơn vị. Quan hệ giữa hai bố con anh không thân thiết cũng chẳng lạnh nhạt, mãi cho đến sinh nhật anh năm ngoái, thư ký của Lâm Thanh Viễn gọi điện cho anh, hai bố con hẹn ra ngoài dùng bữa.
Đến khi anh thay quân phục đến chỗ hẹn, bố anh lại phải đi công tác đột xuất. Thư ký đưa cho anh một chiếc chìa khóa, nói: “Đây là quà sinh nhật thủ trưởng mua cho cháu lúc cháu thi đỗ đại học, nếu không giao cho cháu, có khi để vài năm nữa lại hỏng mất.”
Cũng chẳng phải loại xe gì ghê gớm, thương hiệu đã cũ rồi, chỉ là chút tâm ý của bố anh.
Sau khi lái chiếc xe đó về nhà, anh chẳng đụng đến nó lần nào nữa, cứ để mãi trong gẩ. Về sau, chiếc xe anh lái là nhờ Đại Lưu đến xưởng sửa chữa xe đặt người ta lắp ráp cho. Những chuyện này trừ mấy người họ ra thì chẳng ai biết.
Thẩm Mục nói: “Nếu không phải là do bố cạu thì chắc chắn liên quan đến phụ nữ, hay cậu bị cô nào đùa giỡn tình cảm?”
“Vớ vẩn.”
Lâm Lục Kiêu rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng, ngả người về phía sau rồi lục túi quần tìm bật lửa, nhíu mày nói: “Chỉ là cảm thấy phiền phức.”
“Cậu rung động rồi hả?”
Lâm Lục Kiêu đang châm thuốc, nghe thấy câu đó thì hơi khựng lại, liếc nhìn Thẩm Mục. Đôi mắt anh sâu thẳm, anh khẽ rít một hơi rồi nhả khói, cười mắng: “Rung động cái đầu anh, biến đi cho tôi nhờ, dù sao cũng chỉ là một cô nhóc thôi.”
Thẩm Mục lắc đầu, “Vóc dáng đó không phải của một cô nhóc.”
Lâm Lục Kiêu lườm anh ấy. Vừa dứt lời thì điện thoại trong túi anh rung lên.
Lâm Lục Kiêu lấy điện thoại ra, trên màn hình có một tin nhắn đến: +86135XXXX2345: “Đội trưởng, ngày mai chúng ta đi ăn nhé?”
Lâm Lục Kiêu cười lạnh, nhắn lại: “Tôi không rảnh.” Trả lời xong liền úp điện thoại lên bàn, tự rót cho mình một ly rượu. Thẩm Mục mỉm cười cụng ly với Lâm Lục Kiêu, sau đó ngửa đầu uống cạn, cảm khái nói: “Tôi thấy cậu có gì đó khang khác.”
Lâm Lục Kiêu tựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cúi đầu cười, “Đâu có.”
Lâm Lục Kiêu có một thói quen nhỏ, những lúc hết kiên nhẫn anh hay vô thức gõ lên mặt bàn.
Thẩm Mục nhìn chằm chằm tay anh, xác định anh không có gì khác thường, Lâm Lục Kiêu vẫn là Lâm Lục Kiêu, cương trực, cứng cỏi, thỉnh thoảng sẽ ngồi hút thuốc, nghe họ nói mấy chuyện “người lớn”, rồi bất thình lình xen vào mấy câu.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, anh ấy vẫn cảm thấy vẻ mặt anh có gì đó khang khác, nhưng không thể nói rõ là khác ở điểm nào.
Lúc Thẩm Mục chống cằm quan sát anh thì màn hình điện thoại của Lâm Lục Kiêu đột ngột lóe sáng. Tia sáng mỏng manh lọt qua khe hở giữa mặt bàn và màn hình điện thoại. Anh cầm lên, liếc nhìn màn hình, khẽ nhếch môi cười châm biếm rồi lại úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục ngửa đầu uống rượu.
Thẩm Mục hỏi: “Là cô nhóc đó à?”
Lâm Lục Kiêu nhìn Thẩm Mục, cười nhạt, “Trước đây tôi không phát hiện ra anh nhiều chuyện như vậy đấy.”
Thẩm Mục nhún vai, không phủ nhận: “Tôi chỉ quan tâm đến tâm lý của cậu thôi, cậu xem cậu cũng gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, nín nhịn lâu ngày khéo lại sinh bệnh đấy.”
Lâm Lục Kiêu cau mày, “Nói như thể anh có bạn gái ấy, nín nhịn có sinh bệnh hay không thì anh là người rõ nhất chứ?”
Thẩm Mục ngượng ngùng, “Thôi, nói chuyện của cậu đi.”
Lâm Lục Kiêu trầm mặc hút thuốc, không nói gì cả.
Thẩm Mục lại nói: “Chuyện này là cậu nói với tôi đấy nhé, EQ của Đại Lưu và Tôn Minh Dương cộng lại cũng chưa cao bằng tôi.”
Lâm Lục Kiêu bày ra vẻ mặt anh đừng có đùa, đáp lại: “EQ của anh cao ư? Anh thờ Phật xong EQ tự cao lên à?”
Không dám nói là EQ cao hơn, chỉ là anh ấy đáng tin cậy hơn Đại Lưu và Tôn Minh Dương.
“Tin nhắn viết gì?”
Lâm Lục Kiêu đặt ly rượu xuống, khoanh tay trước ngực, giọng đều đều trả lời: “Hẹn đi ăn thôi.”
Thẩm Mục đăm chiêu gật đầu, “Cậu đồng ý rồi à?”
“Tôi từ chối rồi.”
Thẩm Mục lại nói: “Thôi cũng được, coi như giảm bớt hứng thú của cô nhóc, thế cô ấy nói gì?”
Lâm Lục Kiêu hồi tưởng lại dòng tin nhắn chỉ có độc một chữ ban nãy, híp mắt lại, “Cô ấy bảo “Ừ”.”
Thẩm Mục ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cô gái này thuộc dạng lắm mưu nhiều kế, thích đùa giỡn người khác. Nếu không có thành ý thì đêm hôm đó làm sao chạy đến nhà cậu để chúc mừng sinh nhật được?”
Thẩm Mục suy nghĩ mông lung, xoa cằm im lặng đánh giá Lâm Lục Kiêu, lúc sau còn bổ sung thêm: “Cậu không phải là đối thủ của cô ấy đâu, trước mắt cứ thờ ơ một chút xem sao.”
Lâm Lục Kiêu cười nhạt, “Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi và cô ấy không có khả năng bên nhau. Tôi cự tuyệt cô ấy, chứ không phải tỏ ra thờ ơ, với lại tôi không rảnh thật, mấy hôm nữa phải đi tập huấn cả tháng trời, ngày nghỉ của tháng này đã dùng hết rồi.”
Thẩm Mục ngắt lời anh: “Phải đi tập huấn, không còn ngày nghỉ nữa phải không? Được thôi, tôi sẽ nói giúp với bố cậu, để ông ấy sắp xếp cho cậu một ngày nghỉ trước hôm tập huấn, lý do xin nghỉ ghi là đi tìm vợ, thể nào ông ấy chẳng sai thư ký gói cậu lại đem tặng luôn cho người ta.”
Lâm Lục Kiêu nâng ly lên, ánh mắt ranh mãnh hướng về phía Thẩm Mục, cười mắng: “Anh biến đi.”
***
Ở bên này, Nam Sơ đang lướt Weibo thì nhận được tin nhắn “Không rảnh.” của Lâm Lục Kiêu.
Tuy phía dưới bài viết trên Weibo mà cô đang xem đã khóa phần bình luận nhưng tin nhắn riêng thì còn vô số, nội dung chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất: Nam Sơ hãy cút khỏi giới giải trí.
Năm mười sáu tuổi, Nam Sơ và Nhiễm Đông Dương cùng diễn một bộ phim. Do vốn đầu tư ít, chế tác sơ sài, cộng thêm những lý do khác từ phía nhà sản xuất nên phim đóng máy hai năm mới được công chiếu. Lúc đó diễn xuất của hai người họ cũng khá ổn, nhưng đến lúc tuyên truyền cho bộ phim, phía sản xuất lại tung tin đồn tình ái giữa Nam Sơ và Nhiễm Đông Dương để thu hút sự chú ý của công chúng. Quả nhiên mới tung tin được mấy ngày, một tờ báo lá cải liền đăng tin lúc đang học ở học viện điện ảnh thì Nhiễm Đông Dương đã có bạn gái rồi, chính là bạn cùng lớp của anh ta: Nghiêm Đại.
Vài ngày sau, bạn thân của Nghiêm Đại tiết lộ một đoạn video ghi lại cảnh cô ta khóc lóc thảm thương, khiến fan của Nghiêm Đại tức giận công kích Nam Sơ. Có người còn tìm được địa chỉ của cô, gửi đến những bức ảnh máu me và thư nặc danh đe đọa. Khoảng thời gian đó Nam Sơ sợ đến mức không dám đi ra ngoài vì có cảm giác vừa bước ra ngoài là sẽ có người theo dõi.
Nam Sơ bắt đầu bị mất ngủ, khó khăn lắm mới thiếp đi thì toàn mơ thấy ác mộng, trong mơ dù cô có giải thích bao nhiêu lần đi nữa những người xung quanh cũng chẳng ai tin lời cô nói.
Mọi người đều chỉ chỏ, nguyền rủa cô, mắng cô là thứ con hoang.
Ê kíp của Nam Sơ lúc đó hoàn toàn không có năng lực, vừa mới lên tiếng thanh minh liền bị chặn họng, Weibo còn bị người ta tố cáo. Các phương tiện truyền thông đồng loạt lên bài cô cố tình quyến rũ Nhiễm Đông Dương, còn nói cô tiết lộ chuyện tình ái cho tạp chí lá cải đưa tin, viết ra toàn những chuyện sai sự thật.
Người đại diện của Nam Sơ thu thập tin tức khá lâu mới dám tiết lộ với Nam Sơ, nói thẳng ra chuyện này đúng là nhắm vào cô, từ những kẻ nặc danh mắng chửi ở Weibo đến những tin tức chỉ đích danh cô trên báo. Người đại diện còn hỏi cô có phải đã đắc tội với ai rồi không?
Hồi đó Nam Sơ còn chưa nổi tiếng đến mức được xếp vào hàng ngũ minh tinh tuyến mười tám. Dù hồi nhỏ cô từng là người mẫu nhí quay quảng cáo, nhưng từ lúc đó đến năm mười sáu tuổi chưa từng chính thức tham gia bất kỳ hoạt động nào, bình thường cũng chỉ làm người mẫu chụp ảnh tạp chí. Ngoại trừ mối quan hệ với Nam Nguyệt Như, trong giới hầu như rất ít người biết cô. Hơn nữa thời gian đó Nam Nguyệt Như chuẩn bị giải nghệ, danh tiếng cũng mai một đi ít nhiều, cho dù có đi trên đường thì cũng chẳng mấy ai nhận ra bà.
Thật ra đâu có thứ gì gọi là đắc tội hay không đắc tội, vì danh vọng, tiền tài trước mắt, Nam Sơ chẳng qua cũng chỉ bị phía sản xuất phim đẩy ra để hứng chịu những chì chiết của khán già thôi.
Kết quả là Nhiễm Đông Dương chính thức lên tiếng, công bố thông tin anh ta và Nghiêm Đại đã chia tay. Sau đó Nam Sơ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị công kích. Cho dù quan hệ giữa cô và Nhiễm Đông Dương hoàn toàn trong sạch thì tình huống lần này giống hệt giấc mơ nọ, cho dù có cả ngàn cái miệng thanh minh cũng chẳng ai đoái hoài đến những gì cô nói.
Mấy người bọn họ xét cho cùng cũng chỉ là những diễn viên nhỏ bé, trong cái đầm nước mang tên giới giải trí đặc quánh bùn lầy này, dù có ném xuống đó vài viên đá cũng chẳng thể tạo nên phong ba gì. Người qua đường chớp mắt đã quên, nhưng người hâm mộ thì ghi nhớ mãi.
Vì thế suốt ba năm nay, danh tiếng của Nam Sơ bị bôi nhọ vô cùng thê thảm.
Thật ra số lượng bình luận cũng không nhiều lắm, chỉ có khoảng vài trăm cái thôi, nhưng có một vài bình luận cực kỳ quá đáng. Thẩm Quang Tông sợ cô phiền lòng bèn khóa luôn tính năng bình luận.
Ban nãy khi đợi Lâm Lục Kiêu trả lời tin nhắn, cô rảnh rỗi quá nên mới mở Weibo, sự kiên nhẫn của đám antifan khiến Nam Sơ vô cùng ngạc nhiên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗