Lâm Lục Kiêu đứng dựa vào tường trên hành lang dài của bệnh viện, cầm điện thoại, vân vê điếu thuốc trong tay.
Thẩm Mục hỏi một câu đầy ẩn ý: “Cậu nói đi, cậu và cô gái này đã đến bước nào rồi hả?”
Hành lang không có đèn, chỉ có một cánh cửa sổ mở hé, ánh trăng lọt qua khe cửa chiếu xuống, bóng lưng anh in lên tường, dáng hình cứng cỏi, thấp thoáng trong bóng tối.
Lâm Lục Kiêu không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cúi đầu mân mê điếu thuốc, dường như anh không nghe thấy câu hỏi của Thẩm Mục.
Hồi lâu sau anh mới đáp: “Nên đến bước nào thì đến bước đó rồi.”
Thẩm Mục biết tính Lâm Lục Kiêu, từ trước đến nay anh không nói dối những việc thế này. Nhưng phỏng chừng Lục Kiêu cũng để ý đến cô gái này, vì thế Thẩm Mục không nhịn được nói: “Tôi có một người bạn, cậu ta tên là Tưởng Cách.”
Lâm Lục Kiêu lạnh lùng đằng hắng: “Biết rồi.”
“Cậu hai nhà họ Tưởng này rất được lòng người lớn trong nhà, làm chuyện gì đều có người chống lưng. Bao nhiêu cô gái từng qua tay cậu ta, nghe nói năm mười tám tuổi còn từng ngủ cùng lúc với ba cô gái. Cậu ta thích kiểu ngực to, chân dài, dạo trước cũng từng có tin đồn với cô Nam Sơ này. Hôm nay cậu ta chính là người cứu cô ấy.”
“Đúng là chó ngáp phải ruồi.” Giọng Lâm Lục Kiêu đầy vẻ khinh miệt.
“Vừa rồi cậu ta tới tìm tôi, cậu đoán xem cậu ta nói gì.”
Lâm Lục Kiêu cho điếu thuốc vào miệng lần tìm bật lửa trong túi quần, chợt nghe thấy câu này: “Cậu ta nói với tôi, Thẩm Mục, hình như ông đây thật sự rung động rồi.”
Quan hệ của Thẩm Mục và Tưởng Cách khá tốt. Bố Thẩm Mục xuất ngũ theo bố Tưởng Cách xuống vùng biển buôn bán hai gia đình cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi nhau. Ông cụ nhà Tưởng Cách rất quý Thẩm Mục, Tưởng Cách đi với ai ông cũng không đồng ý, riêng Thẩm Mục thì được nên mỗi lần ra ngoài Tưởng Cách đều nói là đi cùng Thẩm Mục, cứ thế đến bây giờ, mỗi khi có chuyện gì cũng chỉ tâm sự với Thẩm Mục.
Tưởng Cách kể về sự lo lắng khi ở trên xe cho Thẩm Mục nghe. Sống hơn hai mươi năm trên đời, Tưởng Cách chưa từng trải qua cảm giác ấy. Nhìn thấy Nam Sơ bị đánh, anh ta đau lòng muốn chết, thiếu chút nữa đạp hỏng cả cửa xe. Khi thấy Nam Sơ bị người ta bắt đi, anh ta đành mềm mỏng thương lượng với trợ lý.
Thậm chí còn có cảm giác, nếu Nam Sơ thật sự có chuyện gì thì anh ta sẽ nổi điên mất.
Tưởng Cách thực sự rất thích Nam Sơ, không chỉ đơn thuần là muốn ngủ với cô.
Mà là vì thích cô, nên mới muốn ngủ với cô.
Chuyện này làm Tưởng Cách sợ hãi, sao anh ta có thể thật sự phải lòng một người phụ nữ cơ chứ?
Vì thế, anh ta lại càng kiên quyết muốn ngủ với Nam Sơ.
Thẩm Mục nói nguyên văn lời Tưởng Cách cho Lâm Lục Kiêu nghe.
“Cứ để anh ta thử xem.”
Quả đúng là phong cách của Lâm Lục Kiêu.
Chỉ thốt ra mấy chữ đơn giản mà người nghe cũng thấy lạnh cả sống lưng.
***
Lâm Lục Kiêu cúp máy, đứng ngoài cửa hút hai điếu thuốc. Anh lại gọi cho Nam Sơ hai lần nữa, đầu dây bên kia vẫn báo tắt máy như trước. Lúc này anh mới nhận ra điện thoại của cô nhóc bị người ta cướp mất rồi.
Đến lúc anh đi vào, Lâm Thanh Viễn đang khoanh tay dựa vào thành giường, nét mặt vô cùng nghiêm trang.
Đêm đã khuya, Lâm Lục Kiêu cởi áo khoác, mở giường ra rồi nằm lên, “Bố chưa ngủ sao?”
Lâm Thanh Viễn lườm anh, “Con ngồi dậy, bố có chuyện muốn nói với con.”
Nhớ tới lời dặn dò của thư ký Trương, anh hít một hơi rồi ngồi dậy, ngoan ngoãn đáp: “Bố cứ nói đi.”
Lâm Thanh Viễn nói: “Cắt đứt với con bé kia đi.”
Lâm Lục Kiêu dựa vào đầu giường, từ tốn trả lời:“ Ồ. Còn chuyện gì nữa không ạ? Không thì con ngủ đây.” Anh đáp lấy lệ rồi nằm xuống.
“Ngồi dậy, bố đã nói xong đâu.”
“Thế bố còn muốn nói gì nữa?”
Lâm Thanh Viễn biết tính tình của anh, từ nhỏ đã thế rồi, bèn “Hừ” một tiếng lạnh lùng: “Đừng có giở trò, bảo con cắt đứt thì cắt đứt ngay lập tức. Đừng có ở đây vâng vâng dạ dạ, quay người lại tiếp tục liên lạc với cô ta, đừng tưởng bố không biết con đang nghĩ gì, tính con mà bố còn không hiểu thì có còn là bố của con nữa không?”
Lâm Lục Kiêu thật sự không có tính toán gì khác, anh không muốn nhắc đến chuyện này, vì thể nào cũng làm bố anh tức giận. Tuy thư ký Trường đã nhắc nhở anh, nhưng anh cũng lười giả bộ thêm nữa, “Con không làm được.”
“Tại sao không làm được? Có cái gì mà không được, hai đứa mới quen nhau bao lâu?”
Lâm Lục Kiêu xoa cánh tay, “Tính thế nào cũng phải năm năm rồi.”
Lâm Thanh Viễn: “…”
“Hơn nữa hôm nay con đã thề với cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy. Từ nhỏ bố đã dạy con làm người không thể bội bạc, chính miệng bố nói thế, nếu giờ bố bắt con cắt đứt quan hệ với cô ấy, chẳng phải là tự vả miệng mình sao? Con không làm thế được.”
Từ nhỏ đã là thiên tài chống chế.
Lâm Thanh Viễn cười lạnh, “Con thề thế nào?”
Lâm Lục Kiêu đáp: “Con thề dưới lá quốc kỳ, thề với ông cụ Mao.”
“Cút ra ngoài!” Lâm Thanh Viễn nổi giận, tiện tay với lấy ly nước đầu giường ném về phía Lâm Lục Kiêu. Anh không tránh, ly nước đập thẳng vào phần xương nhô lên ở lông mày. Chỗ đó xương giòn, đập vào khá đau, nhưng không có gì nguy hiểm, từ nhỏ Lâm Thanh Viễn đã hay ném đồ đập vào đó.
Lâm Lục Kiêu ngồi ngoài hành lang một đêm.
Tờ mờ sáng, thư ký Trường đã đến, nhìn thấy cảnh này liền nhỏ giọng hỏi: “Tối hôm qua cháu ngủ ngoài này hả?”
Lâm Lục Kiêu xoa mắt, ngủ nghê gì chứ, gần như là thức trắng, sàn gỗ cứng chết đi được.
Thư ký Trương lại hỏi: “Cháu chọc tức ông ấy hả?”
Anh lười biếng đáp: “Cháu nào dám .”
Thư ký Trương vỗ vai anh, nói: “Được rồi, về tắm rửa, ngủ bù đi. Nhìn cháu kìa, cằm lún phún râu rồi.”
“Chú vất vả rồi ạ.”
Lâm Lục Kiêu chào theo lễ nghi quân đội rồi xoay người rời đi.
Thư ký Trương nhìn bóng lưng cao ngất của anh, lắc đầu, thằng nhóc này chính là như thế. Ai khuyên bảo thế nào cũng mặc kệ, nhưng lại cố tình tỏ ra là đứa bé hiểu chuyện, làm ra chuyện gì cũng khiến người ta hết nói nổi.
Vẻ bất cần và trường nghĩa như thế bây giờ quả thực rất hiếm gặp.
Thư ký Trường mang đồ đi vào, “Thủ trưởng.”
Lâm Thanh Viễn nhìn ông, “Thằng ranh kia đi rồi hả?”
Thư ký Trường đặt đồ xuống, đáp: “Vừa mới đi , hôm qua nó nằm co quắp trên ghế cả đêm, râu cũng mọc ra rồi, hai mắt còn thâm hơn gấu trúc nữa. Trong số mấy đứa nhóc thì Lục Kiêu là đứa hiểu chuyện nhất, anh đừng khó chịu với nó nữa.”
Lâm Thanh Viễn lạnh lùng đáp: “Chú nhận hối lộ của nó à?”
Thư ký Trương nói: “Chuyện này tôi không dám nói lung tung, nhưng tôi thấy bản thân Lục Kiêu có những phẩm chất đáng quý hiếm thấy. Mấy ngày trước tôi được nghe kể rất nhiều chuyện, có cảm giác bọn trẻ thời đại này phải gánh vác nhiều trách nhiệm, nên không thể so sánh với thời chúng ta được. Ví dụ dạo trước có bản tin thế này: Một đôi tình nhân trẻ bỏ nhà ra đi, đến giữa đường thì bị cướp, cậu con trai vội vàng bỏ bạn gái lại để chạy trốn. Còn có chuyện tân binh mới nhập ngũ, tham gia huấn luyện bị giày vò đến nỗi kêu khóc vang trời, nhác thấy bóng sĩ quan huấn luyện là chân tay bủn rủn, còn cả chuyện bán đúng bạn bè để mưu cầu danh lợi nữa .
Anh cứ ngẫm mà xem, tuy Lục Kiêu còn nhiều thiếu sót nhưng nó là người sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Tôi còn nhớ rõ khi thằng bé vừa vào đơn vị, thủ trưởng Mạnh đã kể chuyện Lục Kiêu thấy bà cụ mà nó cứu được từ trong đám cháy bị ngạt thở, nó chẳng ngại ngần cạy miệng bà ấy, lập tức làm hô hấp nhân tạo. Người nhà nhìn cảnh tượng đó đều ngây người sửng sốt. Bà cụ có một đứa con trai, đến mẹ mình mà cậu ta còn chẳng mảy may thương xót, lúc Lục Kiên cứu bà cụ ra đứa con trai ấy còn bảo nó lănm chuyện. Ngạn ngữ nói rất đúng, bố mẹ già yếu chẳng thấy mặt con, nhưng anh thì không cần lo lắng, thằng bé tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh đâu. Chúng ta cũng già cả rồi, còn ước vọng gì nữa đâu, chẳng phải chỉ mong con mình hiếu thuận thôi sao?”
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên yên tĩnh, hồi lâu sau mới thấy Lâm Thanh Viễn nói một câu: “Người xưa đã nói, xướng ca vô loài, tôi chỉ sợ thằng nhóc này đâm đầu vào, về sau sẽ chịu thiệt thòi.”
***
Lâm Lục Kiêu đứng chờ ngoài cửa nhà Nam Sơ mà không thấy ai ra mở cửa.
Anh gõ cửa thêm vài lần, vẫn không có ai ra.
Lâm Lục Kiêu đứng chống nạnh ở cửa gọi cho Thẩm Mục: “Anh chắc chắn là cô ấy ở nhà chứ?”
Thẩm Mục cười vang, “Có mà, cô ấy bị dọa một trận như thế nên công ty tạm cho cô ấy nghỉ ngơi rồi.”
“Thế sao cô ấy không mở cửa?”
“Thế thì cậu suy nghĩ lại xem cậu có làm chuyện gì khiến cô ấy không vui không ?”
“Vớ vẩn.”
“Cô ấy còn mở cửa cho Tưởng Cách mà.”
“Tên đó vào nhà cô ấy sao?”
“Đương nhiên, không thì làm sao đưa cô ấy về nhà được?”
Lâm Lục Kiêu cúp máy. Anh trầm ngâm nhìn chằm chằm cánh cửa, lát sau đi sang gõ cửa căn nhà sát vách nhà cô.
Một bà lão phúc hậu ra mở cửa.
Lâm Lục Kiêu trang trọng chào bà theo đúng quân lễ, nét mặt hết sức chính trực, giọng nói còn nghiêm trang hơn bất cứ lần đi cứu hộ nào khác: “Chào bà, cháu là trung đội trưởng trung đội đặc nhiệm, cháu vừa nhận được tin báo trường hợp khẩn cấp, nói là ngay sát nhà bà có người bị mắc kẹt bên trong. Cháu muốn mượn ban công nhà bà một chút.”
Bà lão vừa nghe có người bị nhốt lập tức thấy nguy cấp rồi, lại còn có một anh quân nhân xuất hiện, liền nhiệt tình cho người ta vào nhà, cũng không nghĩ ra sao đội đặc nhiệm lại cử mỗi một người đến, càng chẳng hỏi xem có giấy tờ gì chứng minh thân phận không.
Lâm Lục Kiêu bước ra ban công quan sát địa hình.
Hai nhà song song nhau. Anh nhảy ra ngoài, tay bám chắc lấy mái hiên, lúc này bà lão mới thấy có gì đó không ổn, “Cậu cứu hỏa à, cậu cứ thế leo sang sao?”
Lâm Lục Kiêu cười giả lả đáp: “Cháu tới gấp quá, không kịp mang dụng cụ ạ.”
“Đây là tầng chín đó.”
Mặc dù mép ban công rất hẹp, người thường khó mà được, nhưng đối với anh mà nói, đây chỉ là món ăn kèm thôi. Anh đã từng leo hơn trăm tầng của tòa nhà chọc trời nữa kìa, chỉ có lúc ấy mới bủn rủn tay chân.
Nam Sơ tắm xong liền quấn khăn tắm đi ra, nhác thấy trên giường có một người đang ngồi, người đó ngậm điếu thuốc đưa mắt nhìn cô.
“Anh… vào bằng cách nào?”
Lâm Lục Kiêu mỉm cười, kéo cô lại gần rồi để cô ngồi trên đùi mình. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, điếu thuốc đang hút dở vẫn đặt trên bờ môi, mùi hương nữ tính của cô xen lẫn mùi thuốc lá, anh trầm giọng hỏi: “Sao không mở cửa cho anh?”
Hơi thở nóng bỏng, ướt át, phả lên da thịt khiến lòng người ngứa ngáy.
“Em đang tắm, không nghe thấy tiếng gõ cửa.” Nam Sơ rạo rực, đưa tay đẩy đầu anh ra xa một chút, tiếp tục hỏi: “Anh vào bằng cách nào?”
Lâm Lục Kiêu chỉ tay về phía đó.
Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ mở rộng, rèm cửa bay nhẹ trong gió tựa như hoan nghênh vị khách không mời mà đến này.
Nam Sơ kinh hãi, “Anh điên hả? Đây là tầng chín đó.”
Lâm Lục Kiêu bỏ điếu thuốc xuống, ném nó qua một bên rồi cúi đầu hôn cổ cô, đáp: “Ừ, nhớ em đến phát điên rồi.”
Nam Sơ đẩy đầu anh, “Lâm Lục Kiêu.”
Anh mặc kệ cô, tiếp tục hôn từ cổ xuống dưới rồi dừng lại xương quai xanh, hung hăng cắn một cái, “Em không nhớ anh à?”
Kỳ thực cô rất nhớ anh, mấy hôm nay trong đầu toàn là hình ảnh anh.
Lâm Lục Kiêu lại nghĩ là cô đang giận.
“Hôm qua bố anh nằm viện, lúc đó có người gọi anh lên trông ông ấy một đêm. Anh gọi điện thoại cho em mà không thấy em bắt máy, gọi cả đêm không thấy em nghe, sau đó anh mới biết em gặp chuyện không may.” Anh ngẩng đầu lên, kéo cô ra một chút, vươn tay ôm gáy cô, dịu dàng vuốt tóc cô, “Để anh xem kẻ nào dám đánh cô gái của anh.”
Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, thực ra trong lòng Nam Sơ cũng chẳng cảm thấy gì. Cô cực kỳ kiên cường, chỉ bị đánh thôi mà, trước kia cũng từng như thế, thế này có là gì mà không chịu nổi chứ.
Con người cô chính là như thế, dù có trúng ngàn vạn mũi tên, cũng không rơi lấy một giọt lệ trước mặt người khác.
Nhưng khi người trong lòng hỏi một câu thì cứ nghẹn ngào như phải chịu ấm ức gì ghê gớm lắm, muốn mạnh miệng cũng không được.
Nam Sơ từ trước đến nay không phải người thích khóc lóc, kể lể với người khác, trong lòng cô tuy rất cảm động, nhưng trên mặt lại không lộ ra cảm xúc gì, chỉ đáp: “Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Lâm Lục Kiêu nhìn chăm chú khắp người có một lần.
Mặt sưng phù, khóe miệng bị rách, trên cánh tay và vai có vết bầm tím, trông như dấu tay đàn ông.
Anh im lặng không nói gì, một tay nắm lấy cằm cô, ngón cái khẽ vuốt ve chỗ da gần vết rách giống như đang an ủi cô. Ánh mắt anh dịu dàng vô hạn, dường như anh đang suy nghĩ mông lung để đưa ra quyết định gì đó.
Quyết định gì chứ?
Lâm Lục Kiêu ngồi ở trên giường, Nam Sơ ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, trán hai người chạm vào nhau. Cô thân mật cọ chóp mũi lên mặt anh.
“Anh tới thăm em em rất vui, nhưng lần sau đừng leo cửa sổ, em sẽ đưa chìa khóa cho anh.”
Khi cô nói lời này, trên tóc có giọt nước rơi xuống, men theo cần cổ trắng nõn, chậm rãi trượt qua xương quai xanh đến rãnh sâu phía dưới rồi mất hút trong đó.
Lâm Lục Kiêu lật người đè cô xuống giường. Anh đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô rồi cắn nhẹ, đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, không để cho cô hít thở.
“Có được không?”
Khi hỏi câu này, anh đặt Nam Sơ nằm dưới thân, quỳ giữa hai chân cô, anh dùng một tay giữ hai tay cô trên đỉnh đầu khàn giọng hỏi.
Nam Sơ không nói được hay không.
Chân cô tự động siết lấy hồng anh, ngẩng đầu hôn lên vành tai anh.
Cô nhóc này còn nhiệt tình hơn cả trong tưởng tượng của anh, anh mỉm cười hơi kéo cô ra, “Đợi đã.”
Nam Sơ còn sốt ruột hơn anh , “Chờ đợi gì nữa?”
Lâm Lục Kiêu cười xấu xa, “Kéo rèm cửa sổ, không thể để người khác nhìn thấy được, sát vách còn có một bà cụ mà.
Một lúc sau…
Lâm Lục Kiêu chợt dừng lại giữa chừng, nét mặt vô cùng kỳ quái.
Nam Sơ không tin nổi, mắt long lanh nước nhìn xuống dưới, “Anh… xong rồi hả?”
Cô lại quay sang nhìn đồng hồ.
Ôi, đợi đã.
Được có năm phút đồng hồ sao?
Căn phòng hoàn toàn yên ắng.
Rèm cửa sổ đóng kín, chỉ có độc một chiếc đèn ngủ đang phát ra ánh sáng màu vàng. Gian phòng hơi tối, trên giường là hai bóng người đang quấn lấy nhau.
Nam Sơ nằm ngửa, trên người không có một mảnh vải thân, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn ứng hồng, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, nét mặt cực kỳ vô tội.
Lâm Lục Kiêu chống hai tay bên người cô, khom người xuống, giọng nói lạnh nhạt như đang giận dỗi: “Nét mặt của em như vậy là sao?”
Nam Sơ nháy mắt, “Là dễ thương đó.”
Lâm Lục Kiêu hừ mũi đáp: “Đừng có giả vờ.”
Nam Sơ cười, “Được rồi, chẳng qua là em đang nhớ tới một người.”
Mục Trạch cũng chỉ được mười phút, lại nhớ đợt còn ở trong đơn vị, anh đẩy cô nấp vào lùm cây, câu nói “Làm đến lúc em phải khóc” kia vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Lâm Lục Kiêu trợn tròn hai mắt, nét mặt cực kỳ đáng sợ cất giọng uy hiếp: “Em mà dám nhắc đến Mục Trạch, anh sẽ làm chết em.”
Cô gái nhỏ bật cười thành tiếng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, đáp: “Ban đầu em đã nói gì nhỉ?”
Rõ ràng cô đang châm chọc anh.
Khả năng tự kiềm chế của anh trước nay đều rất tốt, dù bình thường có “tự xử” cũng có thể khống chế thời gian. Nhưng không ngờ bản thân vừa chạm vào cô liền cảm thấy đầu óc có chút mụ mị, lại thấy cô khóc lóc xin tha, anh định bụng ngưng lại một chút. Ai ngờ vừa mới rút ra liền “xin đầu hàng”.
Lâm Lục Kiêu nghiêng người nằm sang một bên, thở dài rồi ngẩng đầu liếc nhìn Nam Sơ, ánh nhìn dường như có chút lười biếng.
Nam Sơ nghiêng đầu nhìn anh, “Không làm nữa hả?”
Lâm Lục Kiêu chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường vươn tay tìm bật lửa với bao thuốc lá, nghiêng đầu châm thuốc. Anh liếc xéo cô rồi ngửa đầu nhả ra một vòng khói, từ tốn nói: “Đừng nóng vội, rồi sẽ làm em vừa lòng.”
Nam Sơ lật người lại, nằm úp sấp trên giường, hai tay chống trên má, ánh mắt thấu triệt nhìn anh, nói: “Em chờ.”
Lâm Lục Kiêu cười cười nhìn cô, “Đồ thật hay giả thế?Anh nhớ hồi trước bằng phẳng lắm mà.”
Nam Sơ cúi đầu liếc nhìn, cứ để anh ngắm thoải mái, đáp: “Hôm đó em mặc áo bra thể thao nên bị ép xuống.”
Đang hút dở điếu thuốc, Lâm Lục Kiêu chợt nhớ ra một chuyện, vội kéo cô vào lòng, “Lúc nãy anh không đeo bao.”
Nam Sơ được anh ôm vào lòng, thờ ơ dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực anh, “Lát nữa em mua thuốc uống là được mà.”
Như thế này là sao?
Khốn kiếp, anh chỉ trụ được năm phút, còn phải mua thuốc uống nữa hả?
Lâm Lục Kiêu nghĩ ngợi, “Uống thứ đó có ảnh hưởng gì đến thân thể không?”
“Hỏi thừa, anh uống thử đi xem nào.”
“Vậy thì đừng uống có thai thì sinh thôi.”
Nam Sơ đánh lên ngực anh một cái, “Sinh cái đầu anh! Em mới hai mươi mốt tuổi đầu!”
Lâm Lục Kiêu nhíu mày, đáp: “Sợ gì chứ, người ta mười tám tuổi đã một nách hai con rồi.”
“Cút!” Lại đánh thêm một cái.
Lâm Lục Kiêu không trêu cô nữa, anh khẽ vuốt tóc cô thầm nghĩ đúng là khó có thể tưởng tượng được. Nam Sơ giờ vẫn còn là một cô nhóc, cô mà sinh con thì không hiểu sẽ thành thế nào.
“Lần sau anh sẽ chú ý.”
Lòng anh chợt tràn đầy phiền muộn.
Thật ra Nam Sơ cũng hiểu được, cô vùi mình vào lồng ngực rắn chắc, nghe nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh liền cảm thấy vô cùng an tâm.
“Năm nay anh bao nhiêu tuổi?” Hiếm có cơ hội được ôm nhau thì thầm giãi bày thế này.
Lâm Lục Kiêu rủ mắt liếc nhìn cô nàng da trắng như tuyết trong lòng mình, bàn tay anh men theo đường rãnh trên sống lưng của cô từ từ trượt xuống rồi dừng ở eo, nhàn nhạt đáp: “Hai mươi chín.”
Cô gái nhỏ chợt buồn bực hỏi: “Chắc nhà anh cũng giục anh kết hôn rồi phải không?”
“Cũng tạm.”
Nam Sơ nhéo anh, “Khai thật đi.”
Lâm Lục Kiêu lúc này mới lười biếng ậm ừ.
Nam Sơ chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của anh, “Mấy năm tới em chưa có ý định kết hôn, anh định thế nào?”
Thật ra lúc vừa bắt đầu, Nam Sơ cũng không nghĩ hai người bọn họ sẽ có ngày hôm nay. Anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự. Nhưng đến khi có được anh rồi, cô lại có cảm giác không hề chân thật, hay nói cách khác là cô sợ mình làm ảnh hưởng tới những thứ đã được trù tính trong cuộc đời anh.
Chính trị viên Dương, thủ trưởng Mạnh đều muốn tốt cho anh, tất nhiên họ đã chọn được con đường thích hợp nhất cho anh, vậy mà lại bị cô khuấy đảo.
Lâm Lục Kiêu cũng chẳng thèm kiêng kỵ gì nữa liền hỏi thẳng: “Vậy em tính bao giờ kết hôn?”
Chuyện này Nam Sơ còn chưa nghĩ tới, đến tận bây giờ mẹ cô cũng không kết hôn. Hiểu biết của cô về phương diện này khá ít ỏi, từ nhỏ cô chưa từng thấy bố mẹ âu yếm nhau bao giờ. Thậm chí cô cũng không hiểu vì sao con người lại phải kết hôn? Vì tình yêu, hay vì đó là sứ mệnh của mỗi người? Hay chỉ vì muốn có người nối dõi tông đường?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗