Những ngày ở Mỹ cứ êm ả trôi qua, Nam Sơ rất ít khi nhớ tới Lâm Lục Kiêu, cô đặt toàn bộ tâm trí của mình vào việc học.
Nam Nguyệt Như để Nam Sơ tập trung theo học chuyên ngành biểu diễn, khi rảnh rỗi thì đưa cô tới gặp một nghệ nhân cắm hoa, dạy cho cô cách cắm hoa nghệ thuật.
Biểu diễn giờ là trách nhiệm, còn cắm hoa là để tĩnh tâm.
Thầy dạy cắm hoa của Nam Sơ là một nghệ nhân người Nhật Bản, tên là Kiko. Một lần biết được Nam Sơ còn tu thiền, bà liền lên tiếng bắt chuyện: “Hoa đạo và tu thiền giống nhau, đều có thể gột rửa tâm hồn. Phần lớn con người hiện đại vì phải chịu đựng áp lực từ công việc và gia đình mà dần đến trạng thái tinh thần căng thẳng. Tâm hồn họ cần được thăng hoa, để cho bản thân lắng lại, đi tìm tiếng nói xuất phát từ nội tâm trong thành phố náo nhiệt này, để quên đi những muộn phiền nơi trần thế.”
Tuy vậy dù là tu thiền hay hoa đạo đi nữa thì đối với Nam Sơ cũng chẳng có tác dụng gì, mất ngủ vẫn là mất ngủ.
Kiko quỳ trên mặt đất, dùng tiếng Nhật nói với Nam Sơ: “Thầy Akatani – thầy dạy cắm hoa của chúng tôi, cũng là người theo đạo Phật, nếu cô có hứng thú thì tôi có thể đưa cô đi nghe thầy ấy thuyết pháp, thấy ấy thuyết pháp hay lắm.”
Nam Sơ khẽ cười rồi đáp lại bằng tiếng Nhật: “Để lần tới vậy.”
Kiko nhìn Nam Sơ một lúc, nhẹ nhàng nói: “Dạo này cô cười nhiều hơn rồi đấy.”
Nam Sơ lại không nghĩ vậy, ngược lại cô còn cảm thấy mình ngày càng trì trệ hơn.
Kiko nói: “Hồi mới biết cô tôi đã nghĩ cô có chút lạnh nhạt, trong lòng hẳn phải đè nén rất nhiều chuyện, giờ trông cô khá hơn nhiều rồi. Hoa đạo chính là như vậy, qua một thời gian dài tiếp xúc thì con người sẽ dần dần tĩnh tâm lại, tìm về được cái tôi nguyên sơ của mình.”
Sau khi Kiko ra về, Nam Sơ dựa vào ban công hút thuốc. Căn biệt thự này tọa lạc ở một thị trấn nhỏ miền Trung nước Mỹ, sân trước trồng hoa, sân sau nuôi hai con chó Husky. Nam Sơ không có duyên với chó mèo, cô bị di ứng với mấy con vật lông dài này, mà hai con chó miệng chảy đầy nước dãi kia rõ ràng cũng chẳng mấy hoan nghênh người chủ mới tới. Ngoài giờ lên lớp ra, thời gian còn lại Nam Sơ đều ở trong biệt thự, khi không có Nam Nguyệt Như và dì ở nhà thì chỉ còn cô cùng với hai con Husky mắt lớn trừmg mắt nhỏ.
Hai con Husky này là thú cưng của Nam Nguyệt Như. Có những đêm trong lòng Nam Sơ bỗng nảy sinh ý đồ xấu, cô từng nghĩ tới việc lén lút đem bỏ hai con chó đi. Nhưng dù sao chúng cũng chỉ là hai con chó to xác lười biếng, giống như đống bùn nhão nằm trên đất, cô muốn kéo chúng dậy còn chẳng kéo nổi. 181
Nam Nguyệt Như năm lần bảy lượt cảnh cáo cô không được đánh hai con chó ngu ngốc ấy thì Nam Sơ mới chịu bỏ cuộc.
Hôm đó Nam Nguyệt Như từ trên tầng đi xuống, thấy Nam Sơ đang hút thuốc cạnh ban công, bà tiến lại gần, giật lấy điếu thuốc ném xuống đất, lạnh lùng hỏi: “Chiều nay không phải đi học à?”
Nam Sơ gật đầu.
Nam Nguyệt Như mắng: “Con liệu mà tập lời thoại cho tốt, mẹ đã xem hết các phim con đóng rồi, kỹ năng đọc thoại quá kém.”
Nam Sơ đáp: “Vâng.”
“Mấy phim con nhận chỉ có đúng một bộ tạm được, trừ phim của Hạ Chính Bình ra, những bộ phim khác đều chẳng ra sao. Con liệu mà tập lời thoại cho thật tốt, bộ phim tới mẹ sẽ chọn cho con.”
Hiện giờ ngoại trừ vâng dạ ra thì cô còn có thể nói được gì nữa đây?
Nam Nguyệt Như mặc dù đã ngừng đóng phim từ lâu, nhưng bà vẫn nắm bắt được không ít cơ hội tốt, cơ hội đóng phim mà bà đem lại cho Nam Sơ còn nhiều hơn so với Thẩm Quang Tông. Một tháng sau, Nam Nguyệt Như thông báo với Nam Sơ, bảo cô trở về nước để đi thử vai.
Đạo diễn bộ phim này là một người rất nổi tiếng, trước đây từng thủ vai nam chính hợp tác chung với Nam Nguyệt Như trong một bộ phim, sau đó ông lui về phía sau màn ảnh, những bộ phim của ông đều tạo được nhiều tiếng vang.
Thực tế lần này không được tính là do Nam Nguyệt Như giới thiệu. Chẳng qua là vô tình bộ phim cuối cùng của Hạ Chính Bình lại được phát sóng vào đúng dịp năm mới.
Diễn xuất của Nam Sơ trong phim khiến người xem phải cảm thán.
Cô khắc họa hình ảnh một Liễu Oánh Oánh đẩy sắc sảo, khi sinh động khi tĩnh lặng, từ cái cau mày khi cười đến cử chỉ nhấc tay, tất cả đều nhuốm vẻ phong tình.
Đặc biệt nhất chính là cảnh cuối của bộ phim.
Liễu Oánh Oánh sau khi biết vị tướng quân nọ đã bỏ mạng nơi sa trường thì ngơ ngẩn trở về cửa hàng nhỏ của mình, thím nhà bên vừa nói vừa chỉ cho cô: “Tướng quân vừa đến đây, cậu ấy đứng ngoài ngõ, tay cầm chiếc ô giấy dầu.”
Liễu Oánh Oánh vội vàng chạy ra, cô phát hiện ra dòng chữ khắc trên mái ngói: Nhung mã nhất sinh, thùy đồng ngã đẳng, hà sơn dữ cộng, tình thâm nghĩa trọng.
Liễu Oánh Oánh lệ nóng tràn mi, ngón tay vuốt nhẹ dòng chữ ấy, cô nhớ đến lúc tướng quân đưa mình đến trường đua ngựa, vẫy chiếc chuông bạc của cô rồi mỉm cười.
Phân cảnh cuối cùng của bộ phim quả thực đã làm trái tim của khán giả thổn thức.
Có khán giả bình luận rằng: “Sau khi xem xong bộ phim này, cảm tưởng duy nhất đó là Nam Sơ chính là yêu nữ quốc dân.”
“Mặc xường xám đẹp quá.”
Nam Sơ tự động lờ đi những bình luận ác ý, vì dẫu sao kẻ xấu ở đâu mà chẳng có. Cô cứ ôm ấp lấy hai dòng bình luận tốt đẹp kia, lần đầu tiên Nam Sơ cảm nhận được, thì ra sự cố gắng của mình đã được người khác công nhận.
Tuy diễn xuất của Nam Sơ còn nhiều khiếm khuyết nhưng cô thực sự đã tạo ra một Liễu Oánh Oánh đầy sức sống.
Sau khi xem được bộ phim này, đạo diễn đã chủ động tìm tới Nam Nguyệt Như lúc này đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài, chuyện của Nam Sơ ông cũng nghe được không ít, nhưng ông muốn xem xem biểu hiện của Nam Sơ thế nào. Nếu như cô thật sự phù hợp với vai diễn, thì ông vẫn chấp nhận giao nó cho cô. Dẫu sao thì đối với một diễn viên mà nói, nhân vật còn quan trọng hơn cả cuộc sống.
Tuy vậy, đây cũng không phải là một vai diễn dễ dàng gì.
Bộ phim lần này thuộc thể loại phim cổ trang võ hiệp, trong phim có cảnh quay đấu võ. Do phim lấy bối cảnh vào mùa hè, nên mặc dù đang là giữa trời đông lạnh giá diễn viên vẫn phải quay trong rừng, bị treo trên dây cáp, chỉ được mặc bộ đồ mỏng manh.
Yêu cầu duy nhất của Nam Nguyệt Như đối với Nam Sơ là không được dùng diễn viên đóng thế trong những cảnh quay đấu võ.
Yêu cầu của đạo diễn đối với những cảnh hành động cũng rất cao, không những khi diễn phải đẹp mắt mà còn phải thật, không được có sai sót gì. Nam Sơ có dáng người cao, khi diễn cảnh đấu võ trông rất đẹp, nhưng khi ra đòn lại không đủ lực, người quá mềm, trông chỉ như đang khua chân múa tay tạo dáng.
Quay được vài lần, đạo diễn mất hết kiên nhẫn, xua tay, có ý để diễn viên đóng thế thay cho Nam Sơ.
Nam Sơ kiên quyết nói: “Đạo diễn xin hãy quay cảnh sau trước, một lúc nữa tôi sẽ thử lại cảnh này.”
Đạo diễn cầm loa lên, nhìn cô một lúc, cảm thấy cô gái này cũng thật ngoan cường, bèn gật gật đầu, “Được.”
Diễn viên võ thuật đóng chung với Nam Sơ là một cô gái tầm tuổi với cô, từ nhỏ đã học võ, qua mấy lần tập luyện cùng Nam Sơ, cô ta có chút không hài lòng, ngồi một bên bĩu môi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, hậm hực không vui.
Nam Sơ thầm nghĩ tốt xấu gì cô cũng là một minh tinh tuyến mười tám, người kia sao mà chẳng biết tôn trọng người khác chút nào vậy.
Nhưng cũng phải thôi, giữa trời đông lạnh thế này lại để người ta phải ngâm mình trong nước, cùng một minh tinh tuyến mười tám như cô diễn một cảnh đấu võ mà chỉ lên sóng vỏn vẹn có ba giây, việc này có đẩy cho ai thì người đó cũng không vui thôi, còn chưa kể tiền cũng chẳng được nhiều.
Cô càng nghĩ lại càng thấy không ổn, dù gì bản thân cũng được coi là minh tinh tuyến mười tám rồi cơ mà.
Lần thứ ba mươi bị đánh ngã sõng soài, trên mặt trên người cô dính đầy bùn đất, chân ngâm trực tiếp trong nước đều nhăn cả lại, da dė tróc ra từng lớp.
Nam Sơ cuối cùng cũng gọt giũa nên được chút tinh hoa của võ thuật.
Vài ngày sau đạo diễn không thể tiếp tục chứng kiến sự ngoan cường của Nam Sơ nữa, thế nhưng Nam Nguyệt Như vẫn chưa hài lòng, bà cảm thấy cô còn thiếu chút linh khí, đạo diễn không hiểu tại sao người làm mẹ này lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Ông tự hỏi: “Đây thật sự là con gái ruột của bà sao?”
Trông thấy cái nhìn khinh khỉnh của Nam Nguyệt Như, dù quan hệ của hai người cũng khá tốt, tuy không phải so đo tính toán gì, nhưng đạo diễn vẫn ngẫm lại, Nam Nguyệt Như đối với bản thân bà còn nhẫn tâm chứ đừng nói tới con gái của bà.
Bà quả thật rất kính nghiệp, vào trong ngành này nhiều năm như vậy, quay hơn một trăm bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình, tất cả đạo diễn, diễn viên từng hợp tác với bà đều khen ngợi sự nghiêm túc của bà. Dù bà có chút kiêu ngạo, nhưng trước giờ quay cảnh đánh đấm đều không cần dùng đến thế thân. Đối với cách diễn xuất trước ống kính máy quay đều rất cầu toàn, bà đem nhân vật dung hòa vào tâm hồn mình, từ từ nhập vai diễn, bởi vậy mà nhân vật trong mỗi bộ phim của bà đều được mọi người ghi nhớ rất lâu.
Thời gian quay bộ phim này làm áp lực tinh thần của Nam Sơ dâng cao, cô luôn phải di chuyển giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi phim vừa đóng máy, tinh thần căng thẳng cũng được thả lỏng thì cô bị ốm.
Trên người cô toàn là vết thương của dây cáp treo và lúc diễn cảnh đánh võ.
Do ngâm chân trong nước quá lâu vào mùa đông, nên khi trời sắp sửa sang xuân, thời tiết cứ hễ mưa dầm là chân cô lại đau nhức.
Tuy nói mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn là vậy, nhưng đến khi đạo diễn gửi cho cô vài phân cảnh phim đã được biên tập chỉnh sửa thì cô lại có một loại cảm giác thỏa mãn mà trước giờ chưa từng có.
Cảm giác điên cuồng hướng về một mục tiêu là điều mà trước giờ cô chưa từng trải nghiệm.
Có thể trên con đường này sẽ không có ai đồng hành cùng cô cả, nhưng ít nhất, cô đã tiến thêm được một buớc khi rời xa anh.
***
An Giang.
Núi Lộc Sơn nằm ở cực Nam của đất nuớc, dãy núi trùng điệp, quanh co khúc khuỷu, nhuộm một màu xanh ngát.
Núi cao, rừng cây rậm rạp, vách núi đá dựng đứng, nối tiếp nhau san sát. Năm trước có một trận tuyết lớn, đất trời đều phủ một màu trắng tinh khôi, đầu năm mới cũng có một trận tuyết lớn, tuyết phủ một lớp khá dày trên mặt đất.
Đêm khuya tĩnh lặng, một chiếc xe cứu hỏa đang chạy trên con đường núi quanh co.
Ánh đèn xe mờ nhạt chiếu lên chiếc cổng sắt của đội cứu hỏa, người gác cổng mở hàng rào chắn, chiếc xe từ từ tiến vào trong doanh trại rồi dừng lại.
Một người đàn ông có thân hình cao lớn khoảng 1m7 đến 1m8, mặc trên người bộ đồng phục cứu hỏa bước xuống xe.
Anh ta vừa đứng trước giá thay đồ vừa nói chuyện.
“Lạnh thế này còn đưa nhau đi tìm “cảm giác lạ”, hai người đó đúng là chẳng vừa.”
“Kẻ độc thân như cậu thì nên im đi.” Một người khác đứng đối diện ở vị trí thứ hai từ phía cuối cất tiếng nói, cậu ta có nước da ngăm đen, tên là Triệu Quốc.
Có người hùa theo nói: “Họ muốn tìm cảm giác lạ thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì, nhưrng xe thì lái vào trong mương rãnh, lại còn bị khóa trái ở bên trong thì tôi thật sự cũng không hiểu nổi tại sao hai người họ làm được như vậy.”
Triệu Quốc vỗ vai chiến hữu, cười khà khà rồi nói: “Vậy là cậu trải nghiệm ít quá rồi, tôi làm lính cứu hỏa bao nhiêu năm nay, hoa thơm có lạ nào mà chẳng gặp qua, tôi còn chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng hơn ấy chứ.”
Mấy người đàn ông vẫn vui vẻ bàn luận.
Một người đứng ở phía đối diện lại chẳng nói câu gì, thân hình anh cao lớn, trầm mặc thay đồ xong liền đi ra ngoài.
Kết quả lại bị Triệu Quốc kéo lại, “Ở này này, anh Lục Kiêu, ngày mai là Giao thừa rồi, hay là chúng ta bố trí vài tiết mục nhỉ?”
Lâm Lục Kiêu thay bộ đồ rằn ri, hay tay đút vào túi, liếc xéo Triệu Quốc, còn chưa đợi anh nói gì, anh ta đã bị trung đội trưởng Trần Húc Nhất ấn vào trán, “Ở im đấy cho tôi, cả ngày chỉ gây chuyện!”
Triệu Quốc vò đầu nói: “Năm nay là năm đầu tiên anh Lục Kiêu trực ban ở chỗ chúng ta, cũng nên được chào đón một chút chứ.”
Chào đón chỗ nào chứ, là bản thân cậu muốn chơi thì có.
Triệu Quốc rất thật thà chất phác, không gây náo loạn, luôn chăm chỉ làm việc, chỉ trông chờ vào chút phúc lợi từ đơn vị để gửi về cho mẹ.
Lâm Lục Kiêu đến đây chưa đầy một tháng, ngoại hình anh đẹp trai, lại còn là người được cử từ Bắc Tầm về đây, bình thường anh cũng rất kiệm lời.
Các thành viên trong đội chẳng ưa gì anh, thường kiếm cớ gây sự, vì họ cảm thấy anh là người thích ra vẻ. Nhưng dù sao cũng là người do bên trên điều tới, không rõ gia cảnh anh ra sao, nên cũng không dám làm gì quá đáng, họ chỉ âm thầm chấn chỉnh anh. Nhưng Triệu Quốc vốn thật thà phúc hậu nên chẳng hùa theo mọi người.
Dù các thành viên trong đội có xúi giục thế nào, Triệu Quốc vẫn không hùa theo, thứ nhất là bởi cậu ta không thích đối đầu với người khác, thứ hai là vì cậu ta rất thích Lâm Lục Kiêu. Mặc dù Lục Kiêu trầm lặng, không dễ dàng làm thân, nhưng anh cũng là người chính trực, không như đám người ranh ma này.
Mãi về sau, vào một buổi tối, hai người có cơ duyên ngồi lại nói chuyện với nhau, Triệu Quốc đem những lời này nói cho Lâm Lục Kiêu nghe, anh cúi đầu cười, rồi ngả người ra phía sau, bàn tay chống trên đất.
Nếu đám Đại Lưu nghe được những lời này, có lẽ phản ứng đầu tiên là sẽ phản đối, sau đó cầm chiếc cờ lớn đi rêu rao khắp nơi: “Từ nhỏ Lâm Lục Kiêu là đứa không đứng đắn nhất! Đừng nhìn vào cái mặt giả bộ ngay thẳng chính trực, thật ra tên này trong bụng chứa toàn nước bẩn.”
Sau một lần đi cửu trợ, Triệu Quốc đã hoàn toàn nể phục Lục Kiêu.
Vào cuối tháng Mười hai, đất đá sạt lở tử núi xuống làm vai hộ gia đình bị chôn vùi, không biết Lục Kiêu có được kinh nghiệm từ đâu, anh chỉ huy đội cứu hộ còn thuần thục hơn cả trung đội trưởng. Anh rất bình tĩnh, giải quyết vấn để trong thời gian ngắn, đưa ra phán đoán vừa nhanh vừa chuẩn
Kể từ sau lần đó, những người muốn tìm anh kiếm chuyện ít hẳn đi.
Nếu có nhìn thấy anh, cũng sẽ chào hỏi một tiếng: “Anh Lục Kiêu.”
Đàn ông mà, tự tôn là quan trọng nhất.
Có người âm thầm tìm Lâm Lục Kiêu để so tài đọ sức lại bị anh làm cho thương tích đầy mình, sau đó cả đội cứu hỏa hơn hai mươi người này bỗng phát hiện ra một điều.
Đàn ông ba mươi tuổi, quả thực tràn đầy sức hút.
Triệu Quốc nói: “Hy vọng sau này khi bản thân tới độ tuổi ba mươi cũng có được sức hút như anh Lục Kiêu vậy.”
Thành viên trong đội nghe được không khách khí mà chế giễu: “Thôi cho xin, cậu có được khuôn mặt như anh ấy sao?”
Thật ra có vài thứ thuộc về cốt cách bẩm sinh.
“Vừa nhìn anh ấy đã thấy chẳng tầm thường rồi.”
Vào dịp khai xuân, tối đến ngồi tán gẫu, Triệu Quốc ra vẻ thần bí nói rằng sẽ mời mọi người xem phim. Tám người xòe tay ngồi đợi cậu phát vé.
Triệu Quốc rút từ sau lưng ra một cái máy chiếu màu trắng.
Mọi người nhốn nháo hỏi: “Cái gì vậy?”
Triệu Quốc: “Tiền của tôi, tôi đã gửi về nhà cho mẹ rồi, mấy hôm trước chính trị viên tới nông thôn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, đã để lại món đồ này ở chỗ tôi. Tôi vừa mới tải về một bộ phim hay lắm, mọi người cùng xem đi.”
Mọi người đều bày ra bộ mặt “không hứng thú”.
Triệu Quốc nhìn sang Lâm Lục Kiêu, anh đang nằm trên giường, trong tay cầm quyển sách Luật quân sự.
“Anh Lục Kiêu xem không?”
Lâm Lục Kiêu ngẩng đầu quét mắt nhìn qua rồi lại cúi đầu, anh lạnh nhạt nói: “Các cậu xem đi.”
Triệu Quốc tiếp tục khích lệ: “Bộ phim này hay lắm! Đánh giá trên mạng cũng rất cao! Đây là tác phẩm cuối cùng của Hạ Chính Bình, là phim được chiếu trong đợt năm mới, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nghe nói trong phim còn có nữ diễn viên có bộ ngực rất lớn, có xem không?
Trọng điểm là “Ngực rất lớn”.
Mọi người nói: “Sao cũng được, cậu mở đi.”
Triệu Quốc khoái trá mở phim lên.
Lâm Lục Kiêu cúi đầu xem sách Luật quân sự của mình, cũng chẳng ngẩng lên nhìn một lần.
Tiêu chuẩn đặt ra đối với phim của Hạ Chính Bình không quá lớn, nhưng ngực của diễn viên thì thật sự rất lớn, tuy nhiên đã được che đậy khá tốt. Cả phim Liễu Oánh Oánh chỉ mặc xường xám, chẳng có cảnh nóng bóng nào, có điều thỉnh thoảng đôi chân dài lại lộ ra dưới vạt xường xám không khỏi khiến người ta mơ tưởng.
Đặc biệt là cảnh cùng cưỡi ngưa với tướng quân, lưng ngựa nảy lên từng nhịp, từng nhịp.
Mọi người nói: “To thật, cô gái này là ai vậy?”
Triệu Quốc nào có biết, trước giờ cậu ta đều không nhớ tên diễn viên, chỉ đáp: “Quan tâm cô ấy là ai làm gì, ngực to thì cậu cứ xem đi!”
Đến cảnh thân mật duy nhất trong phim, tuy nói là cảnh thân mật, nhưmg lại thả rèm che, chỉ quay bóng hai nhân vật.
Sau đó đèn bật lên.
“Trời, tên kia ngủ rồi à?”
Lâm Lục Kiêu vô thức ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng của Nam Sơ trên màn hình.
Bộ xường xám màu xanh dương cực kỳ tôn dáng.
Một giây sau, máy chiếu bỗng bị ngắt.
“Mau đi ngủ hết cho tôi!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗