Sau khi rời khỏi Cục Dân chính, Lâm Lục Kiêu lái xe đến trung tâm cai nghiện để đón Lâm Khải. Trên đường đi vắng tanh, chẳng có xe cộ gì cả, hàng cây ven đường lướt qua vùn vụt, trong xe đang phát bài hát Con đường bình phàm.
Nam Sơ ngồi ở ghế lái phụ, cúi đầu nhìn tờ đăng ký kết hôn đỏ chót trong tay. Đến giờ cô vẫn còn ngơ ngác, cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
Lâm Lục Kiêu tập trung lái xe, nhác thấy cô đang ngây người liền quay sang nhìn cô. So với Nam Sơ thì anh có vẻ bình tĩnh hơn, nét mặt chẳng hề mảy may kích động.
“Em mở cái hộc trước mặt ra đi.” Lâm Lục Kiêu từ tốn nói.
Nam Sơ vươn tay chạm vào tay cầm của hộc để đồ, “Đây phải không?”
Anh nhìn sang rồi gật đầu.
Nam Sơ mở hộc ra, bên trong có một chiếc hộp vuông vắn.
“Em lấy ra đi.”
Nam Sơ làm theo lời anh nói, đến khi cô cầm chiếc hộp nhỏ trên tay liền kinh ngạc nghĩ có khi nào là nhẫn đính hôn không? Không cần đợi anh nói tiếp, cô liền vui vẻ mở hộp, lấy nhẫn ra đeo lên tay rồi cứ ngắm nghía mãi.
Kiêu dáng nhẫn khá đơn giản, trông còn giản dị hơn cả đồ trang sức cô hay đeo. Nhưng đối với Nam Sơ thì chiếc nhẫn này rất đặc biệt. Cô nghiêng đầu ngắm nghía hồi lâu, chiếc nhẫn này hợp với cô đến lạ thường, cứ như thuộc về một phần thân thể của cô vậy.
Nam Sơ mỉm cười hỏi: “Làm sao anh biết được kích cỡ ngón tay em?”
Lâm Lục Kiêu giữ vô lăng, không nhìn sang phía cô, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười, “Trên người em có chỗ nào anh không biết kích cỡ đâu.”
Chiếc xe phóng đi trên đoạn đường vắng, hồi ức cứ thế lại dài thêm.
Nam Sơ nhớ hồi trước khi viết báo cáo kết hôn, nhiều lúc anh hay nghịch ngón tay cô, lúc đó cô cảm thấy kỳ lạ, còn tưởng anh cũng có sở thích đặc biệt với bàn tay như mình.
Lúc sau cả hai cùng yên lặng. Lâm Lục Kiêu vốn kiệm lời, sau khi kết hôn cũng chẳng nói nhiều hơn trước là bao.
Xe của anh đỗ ngay trước cổng trung tâm cai nghiện. Lâm Khải để kiểu tóc gọn gàng, đơn giản, mặc một bộ đồ màu đen, dáng người vẫn mảnh khảnh như trước. Cậu ta xách theo một chiếc túi đen, dưới ánh nắng, làn da của cậu ta trắng đến mức phát sáng, trông hai anh em hoàn toàn tương phản.
Trông Lâm Khải khỏe mạnh hơn nhiều so với vẻ u ám trước đây. Nhìn thấy xe của anh trai, cậu ta liền vội vã bước đến, vòng sang ghế lái phụ.
Vừa mở cửa xe, cậu ta liền tròn mắt, “Chị Nam Sơ.”
Nam Sơ mỉm cười với cậu ta, Lâm Lục Kiêu thản nhiên nói với Lâm Khải: “Em ngồi ghế sau đi.”
Lâm Khải gật đầu, “Vâng.”
Sau khi Lâm Khải lên xe, Nam Sơ nhìn qua kính chiếu hậu, im lặng quét mắt đánh giá một vòng. Phong thái của câu ta trông điềm đạm và chững chạc hơn trước, có lẽ đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Mãi đến lúc xe dừng lại trước ngõ, ba người cũng chẳng nói được mấy câu.
Lâm Lục Kiêu tìm chỗ đỗ xe, Nam Sơ và Lâm Khải xuống xe ở ngã rẽ, lúc này Lâm Khải mới hỏi: “Chị và anh em…”
Nam Sơ huơ huơ tờ đăng ký kết hôn, “Vừa mới đi đăng ký xong.”
Lâm Khải há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống đất. Mãi đến khi Lâm Lục Kiêu đỗ xe xong đi ra chỗ hai người họ, anh phải vỗ vào gáy Lâm Khải thì cậu ta mới nhận ra đây không phải là mơ.
“Đi thôi.” Dứt lời, Lâm Lục Kiêu liền đi vào trong ngõ.
Con ngõ in hằn dấu vết của thời gian, lướt qua từng cánh cửa dán hoa giấy dường như có thể thấy dòng chảy tháng năm hiện ra nơi đáy mắt.
Những mảnh sân nhỏ, một cánh cửa bằng đồng ám xanh khắc ghi những ký ức thời thơ ấu. Đây là lần đầu tiên Nam Sơ đến đây, nghe nói những người sống ở trong ngõ này toàn là dân Bắc Tầm gốc, ở nơi này còn lưu lại văn hóa ngõ xóm vô cùng rõ rệt.
Mẹ Nam Sơ quê gốc vốn ở Trường Nam, đến khi nổi tiếng mới định cư lâu dài ở Bắc Tầm, sau này bà lại thường xuyên ở nước ngoài.
Con ngõ này là nơi Lâm Lục Kiêu ở từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, điều này khiến Nam Sơ tò mò và muốn khám phá mọi thứ ở đây, cô muốn tìm ra những dấu ấn của anh.
Lúc ba người về đến cửa, Lâm Thanh Viễn đang đánh cờ cùng một người bạn cũ, thư ký Trương đang chuẩn bị một bàn đầy thức ăn.
“Bố ạ.” Hai anh em đồng thanh gọi.
Bàn tay Lâm Thanh Viễn chợt khựng lại, ông nhìn sang phía họ. Vừa thấy Lâm Khải, mặt mày ông liền sa sầm, đến khi nhìn sang Nam Sơ, nét mặt ông mới dịu lại đôi chút.
“Các con vào đi.”
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thanh Viễn, tâm trí Nam Sơ chợt lướt qua vài hình ảnh. Hình như cô từng gặp ông rồi nhưng cô không nhớ đã gặp ở đâu, cứ thế ngây ra nghĩ ngợi mãi.
Lâm Thanh Viễn là người lên tiếng trước: “Con quên hết rồi hả?”
Ký ức thời thơ ấu đột nhiên tràn về, cô ngạc nhiên hỏi: “Chú là chú Lâm ạ?”
Lâm Thanh Viễn mỉm cười, “Giờ còn chú Lâm gì nữa.”
Nam Sơ cúi đầu thẹn thùng, khẽ gọi: “Bố ạ.”
Từ nhỏ đến giờ Nam Sơ chưa từng được gọi ai là bố, từ “bố” vừa thốt ra khiến bản thân cô cũng kinh ngạc vì thấy hơi xa lạ, nên có cảm giác không quen. Lâm Thanh Viễn hiểu điều này, ông cúi đầu mỉm cười, bỏ qua thái độ gượng gạo của Nam Sơ.
Sau đó ông vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, “Lại đây ngồi đi.”
Nam Sơ liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, anh nói: “Em qua đó ngồi đi, anh vào trong bếp xem sao, lát nữa chúng ta sẽ cùng ăn cơm.”
Nam Sơ ngoan ngoãn gật đầu. Dáng vẻ cực kỳ nghe lời Lâm Lục Kiêu của Nam Sơ khiến Lâm Thanh Viễn thấy cô ngoan ngoãn quá mức rồi. Hồi nhỏ cô cực kỳ khép kín, y như bà cụ non, lời nói ra chẳng hề ngây ngô như những đứa trẻ khác. Đây là một trong những nguyên nhân khiến ban đầu ông phản đối hai đứa. Một cô gái có tính cách quá u ám sẽ hay bị cực đoan, dù xinh đẹp thật nhưng nếu hai người sống cùng nhau thì chắc chắn sẽ không thoải mái.
Sau này Lâm Thanh Viễn lại nghĩ nếu Lâm Lục Kiêu thích cô bé này đến thế thì ông cũng không can thiệp nữa.
Nam Sơ vừa ngồi xuống, Lâm Thanh Viễn đã hỏi: “Mẹ con vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe ạ.”
Lâm Thanh Viễn quay sang nhìn Nam Sơ, lắc đầu cười, “Con nói cho mę con biết chuyện của hai đứa chưa?”
Nam Sơ cúi đầu, thực ra cô không muốn giấu giếm gì nên nhẹ giọng đáp: “Dạ chưa ạ.”
Lâm Thanh Viễn là người từng trải, trong lòng ông hiểu rất rõ nên chỉ gật đầu, ung dung chơi cờ và nói với Nam Sơ: “Hôm nào con hẹn mẹ con đi ăn cơm cùng bố.”
Nam Sơ đáp: “Vâng.”
“Bao giờ Lục Kiêu đi?”
“Tối mai anh ấy sẽ ngồi tàu hỏa về Lộc Sơn ạ.”
Ông gật đầu, “Lộc Sơn là nơi trui rèn con người rất tốt, bố nghe nói con từng đến đó gặp nó hả?”
“Hồi đầu năm con có đến đó một lần ạ.”
Một già một trẻ cứ thế từ tốn nói chuyện, bên ngoài sắc trời đã chạng vạng, dưới tán cây xanh là một khung cảnh vô cùng hòa hợp.
Lâm Lục Kiêu để áo trên sofa rồi vào bếp tìm thư ký Trương. Ông mỉm cười trêu anh: “Đúng là kết hôn rồi nên trông cũng khang khác.”
Lâm Lục Kiêu khoanh tay đứng cạnh khung cửa, cúi đầu mỉm cười, “Chú nghĩ nhiều quá rồi.”
Nồi cá hấp đang đun trên bếp, từng làn khói bốc lên nghi ngút.
Thư ký Trương nêm thêm một chút xì dầu, cất giọng nói: “Thời gian trôi nhanh quá, hôm qua thủ trưởng còn nói với chú là nhớ hồi nào mấy đứa còn nhỏ xíu, vậy mà chớp mắt đã lấy vợ rồi. Mà cháu cũng phải nhanh chân lên, nhân lúc còn đang mặn nồng, sinh một thằng cu đi, tranh thủ lúc bố cháu còn minh mẫn có thể bế bồng giúp cháu.”
Lâm Lục Kiệu lắc đầu cười, “Hồi còn nhỏ thì mọi người bắt bọn cháu học hành tử tế, phải thi đỗ đại học, đến lúc chán vào trường quân sự thì lại giục cháu đi tìm bạn gái, tốt nghiệp rồi thì giục đi tìm việc, có việc làm rồi lại giục kết hôn. Kết hôn rồi lại tiếp tục giục cháu sinh con đẻ cái. Cháu đã bị mọi ngrời thúc giục bấy lâu rồi, cho cháu nghỉ ngơi chút đã.”
Thư ký Trương hất xẻng thức ăn vào Lâm Lục Kiêu, “Thôi đi, cháu được món hời rồi còn khoe mẽ gì nữa.”
Thật ra dù đã đăng ký kết hôn nhưng anh và Nam Sơ chia tay nhau cả năm trời, hiện tại vẫn có chút cảm giác xa lạ. Mặc dù cả hai đều rất cố gắng dung hòa các thói quen của nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai người như tấm gỗ đã vỡ thành hai mảnh đang nỗ lực hàn gắn, lúc nào cũng thấy thừa chỗ này, thiếu chỗ kia, không thể nào ghép thành một tấm gỗ hoàn chỉnh như ban đầu.
Như hôm qua chẳng hạn, đang nói giữa chừng thì hai người đều không biết nên nói gì nữa, cứ thế cầm điện thoại ngẩn người, rồi cuối cùng lại vội vã cúp máy. Những nồng nhiệt hồi trước cũng chẳng thể tìm lại trong chốc lát được.
Hoặc như lúc nãy trong xe ô tô, anh lái xe, còn cô thì ngồi nghịch điện thoại. Hai người với tay lấy nước trong hộc chứa đồ, nhưng do không nhìn nên cả hai vô tình chạm vào tay nhau. Vài giây sau, họ quay sang nhìn nhau rồi vội vàng rụt tay về. Không khí lúc đó có phần gượng gạo.
Như thế đâu có giống đôi tình nhân vừa đi đăng ký kết hôn, trước đây khi còn ở bên nhau, bọn họ còn làm nhiều việc thân mật hơn thế này.
Cảm giác xa lạ này chính là do một năm xa cách để lại, chẳng thể xóa bỏ trong một sớm một chiều.
Việc mà anh có thể làm bây giờ là thuận theo tất cả yêu cầu của cô. Còn chuyện con cái, kể cả bây giờ cô thật sự có thai, anh cũng không thể ở bên cạnh cô, nghĩ thế nào cũng thấy thiệt thòi.
Hôm nay Lâm Thanh Viễn cực kỳ vui vẻ, hai đứa con trai của ông đã về, còn có thêm cả con dâu, thư ký Trương cũng ở lại dùng bữa. Lâm Thanh Viên gắp thức ăn, giọng nói có chút ghen tỵ: “Mấy đứa này tài thật, bình thường bố mời thế nào thư ký Trương cũng không chịu ở lại ăn cơm cùng, vậy mà hôm nay lại ném con trai sang một bên để ở lại dùng bữa, đúng là bố nhờ các con mà được thơm lấy.”
Thư ký Trương mỉm cười đáp: “Anh nói gì thế, con trai tôi ngỗ nghịch lắm, nó đâu có ngoan ngoãn như Lục Kiêu, một ngày không sát sao với nó có khi lại được đằng chân, lân đằng đầu ấy chứ.”
Trong phòng tràn ngập tiếng cười nói.
Nam Sơ vui vẻ định gắp một miếng cá vào bát cho ông xã mình, “Anh ăn thêm nhé?”
Lâm Lục Kiêu đang và cơm vào miệng. Lâm Thanh Viễn và thư ký Trương nhìn nhau, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng, Lâm Khải đành lên tiếng: “Chị dâu à, anh em không ăn cá…”
Nam Sơ sững người, khung cảnh hồi trước chợt lướt qua trước mắt, nhưng cô không nhớ là anh không thích ăn cá. Thời gian họ ở bên nhau khá ngắn ngủi, vả lại lần nào ra ngoài ăn, anh cũng gọi những món cô thích. Cô chỉ nhớ là anh không hề kén chọn, nhưng hóa ra anh không thích ăn cá. Được rồi, cô nhớ rồi.
Nam Sơ đang định rụt tay lại, gắp miếng cá trắng phau vào bát của mình thì bị Lâm Lục Kiêu kéo lại bỏ vào miệng, ung dung nói: “Em đừng có nghe nó nói linh tinh…”
Lâm Khải: “…”
Lâm Thanh Viễn ho khan mấy tiếng. Ông nhìn sang thư ký Trương, thư ký Trương mỉm cười, dùng ánh mắt nói: “Ôi chao, tật xấu anh sửa cho nó mười mấy năm trời không được vừa được con bé sửa trong nháy mắt kìa.”
Hồi còn nhỏ, đừng nói đến cá, chỉ cần là những thứ có mùi tanh thì Lâm Lục Kiêu kiên quyết không đụng đũa. Đánh cũng đánh rồi, bỏ đói cũng bỏ đói rồi mà không ăn thua, tính Lâm Lục Kiêu vốn ương ngạnh, bảo không ăn là nhất quyết không ăn.
Lâm Thanh Viễn thở dài.
Ăn xong bữa tối cũng đến tám giờ rồi.
Lâm Lục Kiêu rửa bát xong liền cầm áo khoác trên ghế lên, thuận miệng hỏi thư ký Trương vừa bước ra: “Vợ cháu đâu rồi ạ?”
Thư ký Trương chỉ vào thư phòng, “Đang nói chuyện với thủ trưởng ở trong kia.”
Lâm Lục Kiêu quay lại nhìn cánh cửa đóng kín, sau đó ra trước cửa hút thuốc. Nam Sơ bước ra vừa đúng lúc anh hút xong một điếu, anh dụi tắt điếu thuốc rồi khom lưng ném nó vào chậu hoa bên cạnh, “Nói chuyện xong rồi à?”
Nam Sơ gật đầu đi theo anh, bóng dáng cao lớn của anh phủ lên thân hình yểu điệu của cô trông cực kỳ hòa hợp.
Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn xuống, thấy trên tay Nam Sơ có thêm một chiếc vòng ngọc bích liền hiểu ra. Anh cũng không hỏi gì thêm, lập tức đi lấy xe, “Đi thôi, để anh đưa em về nhà.”
Về đến khu nhà của Nam Sơ, cô không định xuống xe ngay mà chỉ tháo dây an toàn ra rồi ngồi lại nói chuyện với anh thêm một lát: “Trong căn hộ mới mua còn thiếu một vài món đồ gia dụng, mua xong là dọn vào ở được rồi. Lần tới lúc nào anh được nghỉ thì mình cùng đi mua nhé?”
Lâm Lục Kiêu hạ kính chắn gió xuống rồi châm một điếu thuốc, “Em cứ quyết định đi, anh cũng chưa biết bao giờ được nghỉ, chẳng phải em sắp hết hạn thuê ngôi nhà đang ở rồi sao, đừng trì hoãn nữa.” Dứt lời, anh gạt bỏ tàn thuốc, lôi chìa khóa nhà từ trong hộc chứa đồ ra, “Anh vừa mới đánh thêm chìa, nếu không dọn sang nhà mới được thì em cứ về nhà anh trước, đồ đạc trong nhà đều có rồi.”
Nam Sơ nhận lấy, cảm thấy chiếc chìa khóa vẫn còn vương lại hơi ấm của anh.
“Vâng, anh về Lộc Sơn liệu có gọi điện thoại được không?”
Lâm Lục Kiêu nhìn cô, “Nếu không bận thì chắc là gọi được.”
“Được, em chờ điện thoại của anh.”
Nam Sơ cúi đầu đáp, ban nãy khi đi trên đường cô nghĩ ra rất nhiều chuyện phải dặn dò anh, vậy mà bây giờ lại chẳng nhớ ra nổi.
Anh thấy cô im lặng, liền nói: “Nếu em có việc gì thì cứ đến tìm bố anh, hoặc tìm Thẩm Mục, Đại Lưu, thư ký Trương đều được, anh đã dặn họ rồi.”
Cũng không hẳn là dặn dò gì, trước khi đi anh có đến gặp Thẩm Mục và Đại Lưu, kể luôn cho bọn họ nghe chuyện anh kết hôn. Đến giờ hai tên đó vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.
Anh tựa vào ghế, một tay để trên đùi, một tay chống trên kính chắn gió. Đầu ngón tay anh vẫn đang kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hút một hơi, dáng vẻ có chút lười biếng.
“Em có chuyện gì muốn nói à?”
Nam Sơ lắc đầu, chợt thấy trong lòng trống rỗng, rõ ràng hai người họ vẫn yêu nhau nhưng cô lại cảm thấy lực bất tòng tâm.
Lâm Lục Kiêu quay lại, anh thấy Nam Sơ đang nhìn mình. Sau lưng cô, mặt trăng đang rót xuống những tia sáng màu xanh xám, ngoài kia những cành cây không ngừng lay động trong gió. Anh nghĩ ngọi một chút, sau đó dập tắt điếu thuốc, vươn tay giữ gáy cô, nhoài người sang ép sát cô trên ghế lái phụ rồi cúi xuống hôn cô.
Hơi thở của Nam Sơ có chút gấp gáp, Lâm Lục Kiêu phả một luồng khí nóng hổi lên tai cô. Nụ hôn của anh triền miên từ vành tai rơi xuống cổ, một tay anh miết nhẹ gương mặt cô, ngón tay trỏ chạm lên má cô, bốn ngón tay còn lại luồn vào mái tóc.
Bao nhiêu lâu như vậy mà nụ hôn của anh vẫn như ngày nào, cuồng nhiệt như thể muốn nghiền nát cô.
Anh để cô tựa vào cửa xe, nụ hôn rơi trên xương quai xanh của cô rồi từ từ trượt xuống. Thân thể cô có mùi rất thơm, quyến rũ đến nỗi khiến anh không kiềm chế được.
Anh không dám nhìn cô, sợ rằng càng nhìn càng không nỡ rời xa cô. Anh nhắm mắt, đôi môi di chuyển đến tai cô, đầu luỡi nhẹ nhàng liếm lên vành tai.
Chỗ đó cực kỳ nhạy cảm, Nam Sơ run người, khẽ khàng rên rỉ. Thanh âm bỗng chốc trở nên mềm mại, cô ôm cổ anh, một tay luồn vào lưng áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng nói: “Lên nhà nhé?”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu mỉm cười, cởi áo của cô ra, cúi đầu ngậm lấy bờ vai trắng mịn của cô, trầm giọng nói: “Không kịp đâu.”
“Mấy giờ tàu chạy?” Nam Sơ mơ hồ hỏi.
Lâm Lục Kiêu tiếp tục hôn cô, từ tốn đáp: “9 giờ.”
Nam Sơ nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ là 8 giờ 10 phút. Quả thật là không kịp, cô đành dồn sức đẩy anh ra, “Thế thì anh đi đi, kẻo ngày mai không kịp đi làm.”
Hơi ấm bỗng nhiên vuột mất, cuối cùng tâm trí cũng bình tĩnh trở lại.
Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Nam Sơ.
Áo của cô bị cởi một nửa, bầu ngực trắng nõn đẫy đà hơi run rẩy. Lâm Lục Kiêu nheo mắt quay đi, cài cúc áo rồi ngồi lại vào ghế lái, “Anh đi đây.”
Anh phải đi thật rồi.
Xe chạy đi để lại một làn khói mỏng, rốt cuộc anh lại phải trở về nơi đó.
Nam Sơ lên nhà, bật đèn, cả gian phòng sáng trưng, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Căn hộ rộng lớn chỉ có mình cô, Nam Sở uể oải dựa vào ghế sofa, ngả đầu rồi lấy tay che mắt, che đi ánh sáng chói lóa trước mặt.
Cô nằm đó đến 9 giờ.
Nam Sơ nhìn lên đồng hồ trên tường, sau đó ngồi thẳng dậy lấy điện thoại ra.
Lâm Lục Kiêu vừa tìm được chỗ ngồi thì điện thoại trong túi rung lên, có một tin nhắn đến: “Anh lên tàu chưa?”
Anh nhanh chóng trả lời: “Lên rồi.”
Gửi xong tin nhắn, Lâm Lục Kiêu quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài kia bỗng vang lên một hồi còi dài… Những dãy ghế màu xanh trên khoang tàu cũ kỹ vô cùng huyên náo, tiếng nói cười ầm ĩ cứ như trước lối vào một khu chợ. Lâm Lục Kiêu có cảm giác hơi lạc lõng khi ngồi ở đây, anh ngả đầu lên thành ghế. Trong tâm trí như đang tua lại những cảnh thân mật và thân thể ấm áp, mềm mại của Nam Sơ. Anh đã độc thân quá lâu rồi, bây giờ tự nhiên lại có vợ, còn chưa được động phòng đã phải nhanh chóng quay về đơn vị.
Đối diện anh là một đôi tình nhân trẻ có lẽ vẫn còn đang đi học, chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Họ đang ăn mỳ, anh đút cho em một miếng, em lại đút cho anh một miếng, tình cảm vô cùng thắm thiết. Thỉnh thoảng họ hôn nhau, cứ thế dính chặt lấy nhau chẳng kiêng dè gì.
Lâm Lục Kiêu nhìn họ, rồi ngoảnh đi, nở một nụ cười như có như không. Anh ngạc nhiên nghĩ: Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật. Năm mười tám tuổi anh đâu có biết những thứ này, lúc ấy anh vẫn còn đang say mê nghiên cứu máy bay cường kích, xe tăng, các loại súng dùng trong quân đội. Lúc đó các bạn nữ vẫn là một sinh vật kỳ lạ trong suy nghĩ của anh.
Mà nghĩ lại thì lúc anh mười tám tuổi, Nam Sơ mới chỉ là một cô bé mười tuổi, lúc ấy chắc anh cũng chẳng yêu cô đâu.
Điện thoại lại rung lên, là tin nhắn của Nam Sơ: “Anh ngồi trên tàu có buồn không?”
“Cũng bình thường.”
Cứ nhắn tin qua lại thế này cũng thú vị mà.
“Anh đang làm gì thế?”
Anh mỉm cười, không do dự mà trả lời ngay lập tức: “Đang nghĩ xem lúc mười tuổi trông em thế nào.”
Nam Sơ nằm trên ghế sofa, vắt tréo chân, cầm điện thoại trả lời anh: “Lúc em mười tuổi à?”
“Ừ.”
Nam Sơ nói: “Em có ảnh đó, anh muốn xem không?”
“Có chứ.”
“Miễn cưỡng thế?”
Vài giây sau, anh lại đổi giọng mềm mỏng hơn: “Anh muốn xem.”
Nam Sơ nhảy xuống khỏi sofa, lục tìm cuốn album cũ dưới đáy tủ. Ảnh chụp lúc sáu, bảy tuổi của cô khá nhiều, từ chín tuổi trở đi thì rất ít. Cô cầm lên một bức ảnh chụp mình và mấy bạn nữa đang mặc trang phục múa ba lê trong buổi biểu diễn văn nghệ hồi tiểu học. Lúc đó hình như còn một tấm ảnh chụp tập thể nữa.
Cô chụp lại bức ảnh rồi gửi cho anh.
Bốn cô bé trong ảnh búi tóc giống nhau, cùng mặc trang phục múa thiên nga trắng, vóc dáng cũng tương đương nhau.
“Anh đoán xem em đứng ở đâu.”
Lâm Lục Kiêu nhìn bức ảnh cô gửi, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Là cô bé thứ ba từ trái sang.”
Nam Sơ vô cùng kinh ngạc, mẹ cô còn đoán sai, sao anh lại đoán đúng nhỉ?
“Mẹ em nhìn ảnh cả nửa ngày trời xong chỉ vào người đứng ngoài cùng.”
“Dựa vào trực giác.”
Chuyện này anh cũng không biết giải thích thế nào, vừa nhìn lướt qua liền thấy cô bé thứ ba từ bên trái sang thu hút ánh mắt của anh nhất.
Sau này Nam Sơ gặng hỏi mãi thì nhận được đáp án như trên.
Cô cười hì hì hỏi anh: “Vậy là nếu anh gặp em lúc em mười tuổi, chắc anh vẫn sẽ thích em phải không?”
“Không đâu.”
“Nếu em theo đuổi anh thì sao?”
“Không được, mới mười tuổi thì biết gì chứ.”
Nam Sơ cầm điện thoại, bịa ra một câu chuyện: “Biết chứ, hồi sáu tuổi em từng thích một bạn nam cùng lớp. Bạn ấy rất cao lớn, tính cách cực kỳ ấm áp. Năm tám tuổi em thích anh hàng xóm ngay cạnh nhà, anh ấy mỉm cười trông rất hiền hòa.”
Lâm Lục Kiêu cười lạnh lùng đọc tin nhắn của cô. Sáu tuổi? Còn cao lớn? Lại còn ấm áp? Chẳng lẽ là một thằng nhóc to xác?
“Chà, năm mười tám tuổi anh vẫn còn đang nghịch đất.”
Nam Sơ cười lăn lộn trên ghế sofa, đến lúc ngưng cười nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mới thấy khóe môi cong lên. Cô chợt cảm thấy kinh ngạc, có vẻ nói chuyện với nhau qua tin nhắn thế này có cảm giác thoải mái hơn hẳn so với nói chuyện trực tiếp.
Lâm Lục Kiêu cũng có cảm giác giống cô. Anh vừa đặt điện thoại xuống liền thấy màn hình hiển thị tin nhắn mới. Nam Sơ nói: “Lúc rảnh rỗi chúng ta nhắn tin cho nhau nhé.”
“Được, mười giờ rồi, anh phải ngủ đây.”
Lâm Lục Kiêu hiếm khi động vào điện thoại, thỉnh thoảng mới liếc nhìn vài lần sau khi huấn luyện xong. Quy định trong đơn vị hiện tại của anh nghiêm ngặt hơn những nơi khác, vì dạo này Lộc Sơn hay xảy ra sự cố. Đơn vị có quy định những chiến sĩ đang trong thời gian huấn luyện không được sử dụng tất cả các phương tiện liên lạc, trừ trường hợp đặc biệt.
Các trường hợp đặc biệt bao gồm: Người thân qua đời, vợ sinh con…
Lúc anh mở máy ra thỉnh thoảng sẽ thấy có một vài tin nhắn đến, đều là của Nam Sơ. Nhưng hôm nay nội dung tin nhắn của cô lại có gì đó không đúng lắm.
“Hứ, em biết tình sử hồi học cấp Ba của anh rồi.”
Tin nhắn này được gửi từ tuần trước, cả tuần nay cô chẳng gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Ngón tay Lâm Lục Kiêu ấn xuống bàn phím mạnh đến nỗi trắng bệch. Triệu Quốc nhìn thấy anh thường ngày vốn trầm tĩnh mà giờ lại mất bình tĩnh như vậy, cứ tưởng nhà Lâm Lục Kiêu xảy ra chuyện gì, “Sao thế? Trong nhà có chuyện gì sao?”
Lâm Lục Kiêu đứng bật dậy, “Tôi ra ngoài gọi điện thoại đã.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗