Chương 46:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
1
0

Cuối hạ, Nam Sơ nhận tham gia một dự án phim tên là Công kích bạn trai cũ.

Nghiêm Đại cũng tham gia dự án này. Hôm đầu tiên họ gặp nhau ở cổng đã chẳng nói với nhau được câu gì tử tế, bình thường chọc tức nhau quen rồi. Người thì bảo: “Cô lại béo ra đấy à?”, người kia lập tức đáp: “Cô vừa mới đi căng da đúng không?”

Sau đó hai người họ nhéo mặt nhau thật lực để chứng tỏ tình bạn thân thiết.

Sau khi Nam Sơ kết thúc hợp đồng với Gia Hòa, Thẩm Quang Tông liền trở thành quản lý của Nghiêm Đại. Lúc nghỉ ngơi trên phim trường, hai người thỉnh thoảng sẽ tán gẫu đôi ba câu.

“Chẳng hiểu nổi trước cô sống kiểu gì, Thẩm Quang Tông cứ như máy ép hoa quả ấy. Cô cứ đưa cho anh ta một quả cam, tông giọng của anh ta ngay lập tức có thể biến nó thành nước cam luôn đó.”

Nói xong Nghiêm Đại còn cố tình nhại lại giọng Thẩm Quang Tông.

Nam Sơ đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển Kinh thánh, bình thản đáp: “Máy ép hoa quả à? Được đấy, từ này rất mới lạ.”

“Trời ơi, tôi nói thật đó, mà Thẩm Quang Tông từng này tuổi rồi còn chưa có bạn gái, cô nghĩ anh ta có phải là gay không?”

Nam Sơ cúi xuống lật quyển Kinh thánh, lắc đầu đáp: “Không giống lắm.”

Nghiêm Đại cụt hứng, cứ tưởng sẽ nghe ngóng đuợc thông tin gì quý giá, nếu lần sau Thẩm Quang Tông còn to tiếng với cô ta, cô ta sẽ đem chuyện này ra uy hiếp anh ta.

Bộ phim đã bấm máy được nửa tháng, Nam Sơ và Nghiêm Đại cũng thân nhau hơn. Nghiêm Đại đi đâu cũng hỏi Nam Sơ có muốn đi cùng không, nhưng những lúc bình thường lại thích tranh cãi với cô. Mọi người trong đoàn làm phim không hiểu quan hệ giữa hai người rốt cuộc là thế nào? Là bạn hay thù?

Phim đã quay được một nửa, tổ biên kịch tự nhiên lại thêm vào một nhân vật mới. Sau khi lịch quay phim tối hôm trước kết thúc, Từ Trí Nghệ đến gia nhập đoàn làm phim.

Vì sự chen ngang của Từ Trí Nghệ, Nghiêm Đại bị cắt mất một nửa đất diễn.

Hôm đó, Nghiêm Đại và Từ Trí Nghệ diễn chung phân cảnh bắt gian tại giường. Ban đầu vốn là Nghiêm Đại sẽ nhào đến, giữ chặt Từ Trí Nghệ trên giường, sau đó lột đồ của cô ta, nhưng chỉ để lộ vai là được. Ý định ban đầu là vậy nhưng không hiểu Nghiêm Đại dùng hết sức hay sao mà giằng co một lúc, lại làm rách cả áo sơ mi của Từ Trí Nghệ, bộ ngực trắng nõn bị phô bày trước ống kính.

Nghiêm Đại vội vàng đứng dậy, khom người thành thật xin lỗi: “Trí Nghệ, cô không sao chứ? Tôi xin lỗi nhé.”

Từ Trí Nghệ nhìn Nghiêm Đai, lạnh lùng lắc đầu rồi mặc lại đồ.

Sau đó có người đến chỗ của Từ Trí Nghệ nghe ngóng, phát hiện ra một chuyện rất khó tả. Một anh chàng ở tổ đạo cụ đang đi thu dọn phục trang thì nghe thấy bên trong phòng có tiếng rên rỉ của phụ nữ, còn xen lẫn cả tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông. Anh chàng kia đỏ mặt tía tai, vội vàng đi ra.

Đúng lúc Nghiêm Đại và Nam Sơ đang đi thay đổ để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì cũng nghe thấy âm thanh kia.

Nghiêm Đại nói: “Nào, chúng ta đẩy cửa vào đi, cho cô ta sợ chết khiếp.”

Nam Sơ chẳng quan tâm lắm.

Nghiêm Đại nói: “Này, cô ta chính là người tiết lộ chuyện của cô đó, giờ cô ghi âm lại rồi đưa cho mấy blogger thì cũng chẳng có gì quá đáng.”

Nam Sơ mỉm cười, “Cô nên ăn thêm quả óc chó để bồi bổ trí não đó.”

“Ý cô là sao?”

“Đang khen cô còn gì.”

“Cô coi tôi là đứa ngốc à?”

“Đúng đó.”

Xem kìa, xem ai mới thông minh kìa.

Nghiêm Đại cực kỳ hậm hực.

Cách thức mà Từ Trí Nghệ dùng để tổn tại trong ngành giải trí chính là cách mà Nghiêm Đại khinh thường nhất. Cô ta là một người rất có nguyên tắc, cho dù không được mời đóng phim, không nổi tiếng đi chăng nữa cũng không bao giờ đem thân xác ra đánh đổi bất kỳ nguồn lợi nào. Đây là điểm cô ta cực kỳ coi thường Từ Trí Nghệ.

Trước đây có lẽ Nam Sơ luôn coi chuyện bị người ta đâm sau lưng là do mình xui xẻo, dù sao thì cô cũng không quan tâm.

Hồi trước có một vị đạo diễn từng nói Nam Sơ giống như một con thiên nga đen, sự thật không phải như vậy, hồi đó cô chính là một con thiên nga trắng.

Còn bây giờ, từ ngoại hình cho đến nội tâm của Nam Sơ mới thực sự là thiên nga đen.

Cách trả thù tốt nhất chính là khi cô ta tìm mọi cách để tranh cướp thứ gì, thì bạn nhất định phải có được thứ đó trước cô ta. Cô ta liều mạng để leo lên, thì bạn đã ở trên đỉnh cao mà chẳng tốn chút sức lực nào, cô ta nhìn thấy thế sẽ đố kỵ đến phát cuồng, không thể nhẫn nhịn nổi nữa.

Đầu mùa thu, bê bối sử dụng “quy tắc ngầm” của Từ Trí Nghệ bị phanh phui, trên mạng còn có hắn một clip dài ba phút của cô ta. Weibo của Từ Trí Nghệ thất thủ, cư dân mạng đại diện cho chính nghĩa lập tức tràn vào Weibo của cô ta để đưa ra các phán quyết về đạo đức. Những câu từ mạt sát của họ cực kỳ khó nghe.

Đã ba ngày rồi mà Từ Trí Nghệ không đưa ra bất kỳ thông cáo nào. Cô ta nhốt mình trong nhà, thờ ơ nhìn mọi thứ đang diễn ra qua màn hình điện thoại, nước mắt đã cạn khô từ bao giờ.

Nghiêm Đại vỗ tay hả hê, Nam Sơ thì cười nhạt.

Thẩm Mục đang lướt Weibo thì nhìn thấy đoạn clip dài ba phút, lập tức dùng 6 tệ trong tài khoản WeChat mua về cho Đại Lưu xem.

Đại Lưu khóc thảm thiết, suýt nữa thì chặn luôn anh ấy.

Sau ba ngày bị dư luận đàm tiếu, Từ Trí Nghệ đến nhà Nam Sơ.

Nam Sơ khoác áo choàng ngủ màu xanh, đứng tựa vào khung cửa, ánh đèn chiếu xuống làn da trắng mịn của cô.

Từ Trí Nghệ đeo kính đen, cúi đầu khẽ nói: “Xin lỗi chị, xin chị hãy tha cho tôi…”

Nét mặt Nam Sơ rất nhu mì, đôi mắt đen láy, sáng rực. Sau một năm, diễn xuất của cô đã tiến bộ nhanh chóng, trở nên cực kỳ đáng gờm: “Sao thế?”

Từ Trí Nghệ nói: “Là chị phải không? Chính chị là người tiết lộ cho truyền thông.”

Nam Sơ nhướng mày, khép chặt vạt áo, nói: “Ý cô là đoạn clip ba phút kia?”

Từ Trí Nghệ đột nhiên cúi gập người bật khóc, dường như cuối cùng cũng tỉnh lại từ thế giới danh lợi, phù hoa. Cô ta khóc nức nở: “Không phải tôi muốn làm thế đâu, hôm đó tôi bị người ta cho uống thuốc, tôi cũng bất đắc dĩ thôi… Tôi không dám chống cự, với lại tôi cũng không muốn bị người ta đạp mãi dưới chân.”

“Ừ, vì thế nên cô lôi cả tôi và đội trưởng vào à?”

Nam Sơ lạnh lùng nhìn cô ta, cực kỳ bình tĩnh chất vấn.

“Có phải chị khinh thường tôi lắm đúng không?” Từ Trí Nghệ cúi người, khẽ hỏi.

“Hứng chịu bạo lực mạng cô có thấy thoải mái không?” Nam Sa hỏi ngược lại.

Từ Trí Nghệ khóc lớn, đau khổ đến mức muốn chết đi, mỗi ngày nhìn thấy điện thoại và tivi đều cảm thấy sợ hãi.

“Cô khóc cái gì?” Nam Sơ khoanh tay, cúi đầu nhìn cô ta, mỉa mai nói: “Cô còn chưa phải trải qua cảm giác khó chịu hơn thế này cơ mà.”

Cô có biết cảm giác người cô yêu nhất bị người ta chà đạp là thế nào không?

Đầu đông năm ấy, Từ Trí Nghệ sang Hàn Quốc.

Trước khi lên máy bay, cô ta còn đi tìm Đại Lưu, “Em biết là giờ nói gì cũng vô dụng, bạn anh cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu anh gặp anh ấy thì hãy giúp em chuyển lời xin lỗi tới anh ấy.”

Dứt lời, cô ta liền ra sân bay.

Hoa tuyết nhẹ bay trên phố, những cành cây khẳng khiu khoe mình dưới bầu trời xanh ngắt.

Chiếc xe rồ ga phóng đi để lại một làn khói mỏng.

Đại Lưu đấm mạnh vào bốt điện thoại bên cạnh, vì dùng lực quá mạnh nên bàn tay đột nhiên nhói lên. Anh ấy khom người xuống nắm chặt tay, đau đến nghiến răng.

***

An Giang.

Cô em họ của bạn gái Triệu Quốc cùng nhóm bạn thân đến Lộc Sơn để ngắm bình minh – vốn là một nơi rất nổi tiếng với cảnh sắc tuyệt đẹp. Doanh trại cứu hỏa ở thị trấn Lộc Sơn, cô ta có thể tiện đường đến thăm anh rể tương lai và người ấy.

Các cô gái ngồi trên xe khách, tâm sự chuyện tình cảm với nhau.

“Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?” Một người tò mò hỏi.

Cô em họ đáp: “Gần ba mươi tuổi.”

Bạn cô nàng liền nói: “Cũng được, đàn ông ba mươi tuổi khá là trầm tĩnh, cậu hai mươi tám tuổi, chẳng phải rất thích hợp sao?” Rồi tò mò: “Trông anh ta thế nào?”

“Đẹp trai lắm, hồi chúng ta học trung học chẳng phải hay khen anh Giang hot boy trường mình đẹp trai sao? Tớ thấy còn kém xa.”

“Ai kém xa cơ?”

“Tất nhiên là anh Giang rồi.”

“Đẹp trai đến thế cơ à? Đối với tớ đàn ông ba mươi tuổi đều là mấy ông chú già, có thể đẹp đến cỡ nào chứ? Với lại hình như cậu bảo điều kiện của anh ta không tốt lắm cơ mà?”

Cô em họ gật đầu, “Đúng thế, chẳng có nhà cũng chẳng có xe, nhưng tớ thấy công việc của anh ấy hiện giờ cũng khá ổn định. Nếu bọn tớ kết hôn, có thể đi vay để mua một căn nhà, cùng lắm thì tớ bỏ ra nhiều tiền hơn để nuôi con cũng được.”

Cô bạn ngại ngùng nói: “Cậu tính xa thật.”

Cô em họ đáp: “Tất nhiên, anh ấy cũng lớn tuổi rồi, nếu đã quyết định xem mắt thì chắc chắn sẽ xác định tiến tới hôn nhân. Ai cũng bảo mấy anh chàng đẹp mã thường không đáng tin, nhưng tớ thấy anh ấy rất thành thực, không hề có ý định đùa giỡn. Anh ấy là kiểu có gì nói đó, không giống như mấy người tớ gặp trước đây, toàn ba hoa nhà có bao nhiêu phòng, chỉ biết khoe mẽ thôi.”

Cô em họ sau khi được vợ Triệu Quốc làm công tác tư tưởng, về nhà nghĩ kỹ lại thì thấy đúng là như thế. Với lại từ hôm ăn cơm cùng nhau, cô ta vẫn hay nhớ đến anh, lại còn nghĩ đến chuyện kết hôn với anh nữa.

Trời chạng vạng tối, mặt trời khuất dần sau rặng núi.

Chiếc xe khách dừng lại ở bến xe thị trấn Lộc Sơn, mấy cô gái bước xuống, cô em họ lần theo địa chỉ Triệu Quốc đã cho để đến doanh trại cứu hỏa.

Hiện tại đang là cuối tuần nên mọi người được hoạt động tự do.

Đội cứu hỏa liền tổ chức giải đấu giao hữu bóng rổ.

Lâm Lục Kiêu mặc áo ba lỗ và quần rằn ri, đi đôi boots quân đội màu đen, ống quần được nhét vào trong giày.

Anh vừa bước ra sân vừa dùng vạt áo lau mồ hội đang túa ra trên trán. Anh bước đến bên trụ bóng rổ, khom người cầm lên một chai nước, mở nắp rồi dốc thẳng vào miệng.

Bên cạnh anh có người đổ chai nước lên đầu, Lâm Lục Kiêu liếc nhìn rồi vặn nắp chai nước lại, đập vào đầu người kia, “Cậu làm thế lãng phí quá đấy.”

Người kia cười toe toét đáp: “Lần sau em không dám nữa.”

Vừa mới dứt lời thì Triệu Quốc chạy đến, kéo Lâm Lục Kiêu. “Đi nào, anh Lục Kiêu, đi với em một lát.”

“Có chuyện gì?”

“Cô em họ của bạn gái em đến rồi, em ấy đến thăm anh đó, anh cũng nên qua đó nói chuyện mấy câu chứ.”

Lúc này Lâm Lục Kiêu mới hiểu ra, nhíu mày hỏi: “Ai cơ?”

Triệu Quốc hắng giọng dáp: “Em họ của bạn gái em, lần trước đến ăn cơm ở nhà em đó.”

Lâm Lục Kiêu cau mày suy nghĩ.

Giây tiếp theo, anh lập tức bỏ đi, Triệu Quốc kéo anh lại, không ngờ lại nghe thấy anh lạnh lùng nói: “Bị điên hả?”

Anh cứ nghĩ chuyện này đã chấm dứt rồi.

Ôi chao!

Triệu Quốc nói: “Người ta đã đến tận cửa rồi, anh cũng nên ra gặp người ta chứ, không thể để người ta tốn công đi cả quãng đường dài đến đây được.”

Lâm Lục Kiêu hất tay Triệu Quốc ra, còn chẳng thèm ngoảnh lại, chỉ nói: “Ai bảo cô ta đến đây thì nguời đó đi mà gặp.”

Triệu Quốc không ngờ sức lực của Lâm Lục Kiêu lại mạnh mẽ đến thế.

Tuy Lâm Lục Kiêu cũng có cơ bắp nhưng dáng người anh vốn cân đối và hơi mảnh khảnh, còn Triệu Quốc lại là kiểu người cao to lực lưỡng. Triệu Quốc cứ nghĩ Lâm Lục Kiêu không khỏe bằng mình, nhưng sau chuyện ban nãy thì cậu ta phải nghĩ lại rồi.

Cô em họ thất bại quay về.

Về đến thị trấn liền đùng đùng tức giận gọi cho bạn gái Triệu Quốc: “Đầu óc anh ta không bình thường à? Em ngồi xe khách đến tận đây để gặp anh ta mà anh ta còn không thèm ra, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Làm lính cứu hỏa thì oai phong lắm sao? Cũng chỉ được cái mẽ ngoài đẹp đẽ, lại còn chẳng có nhà, có xe, em có điểm nào không xứng với anh ta?”

Bạn gái Triệu Quốc lập tức gọi điện trách móc: “Bạn anh bị sao thế? Sao anh ta khinh người thế? Nếu tính anh ta như thế thì anh nhờ em giới thiệu làm gì?”

Triệu Quốc ngập ngừng đáp: “Ban đầu anh ấy cũng không đồng ý, nhưng anh thấy anh ấy đã lớn tuổi rồi mà chưa có bạn gái nên mới nhờ em giới thiệu. Anh ấy ở đây những hai năm, còn chẳng chịu ra ngoài thì làm sao kiếm nổi vợ?”

Bạn gái Triệu Quốc nói: “Nếu đã không muốn thì sao anh ta còn đến ăn cơm?”

“Anh không nói cho anh ấy về vụ xem mắt, chỉ đơn thuần mời anh ấy đến dùng bữa thôi, anh ấy cũng không biết rõ. Với lại một tháng rồi chẳng liên lạc gì với em họ em, anh ấy chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, anh cũng không ngờ là em họ em lại thích anh ấy.”

“Đầu óc anh có vấn đề à?”

Triệu Quốc nhỏ giọng nhận sai: “Thôi mà, đúng là đầu óc anh có vấn đề.”

Bạn gái Triệu Quốc lập tức cúp máy, cậu ta còn đang định nói thêm thì điện thoại đã vang lên tiếng tút dài. Triệu Quốc nhìn điện thoại mà chán nản thầm nghĩ, tại sao tự nhiên mình lại đắc tội cả hai bên thế này.

Vừa nhìn thấy Lâm Lục Kiêu bước từ ngoài vào, Triệu Quốc liền ném điện thoại sang một bên rồi nằm thẳng lên giường, “Hứ!”

Lâm Lục Kiêu nhếch môi cười nhạt.

Vì chuyện này mà Triệu Quốc không thèm nói chuyện với Lâm Lục Kiêu mấy ngày liền, nhìn cậu ta làm mình làm mẩy, anh chợt thấy dở khóc dở cười.

Vài ngày sau, Triệu Quốc vác máy chiếu về, bầu không khí ảm đạm mấy hôm trước lập tức bị quét sạch, nét mặt cậu ta hớn hở cứ như vừa đào được kho báu, “Cô gái ngực lớn lại có phim mới đó, muốn xem cùng không?”

Lâm Lục Kiêu cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Một người cất tiếng hỏi: “Phim gì thế?”

“Công kích bạn trai cũ thì phải, tôi vừa mới tải về thôi, nghe nói còn có cảnh trong phòng tắm nữa.”

Một bóng người cao lớn liền đi ra ngoài, Triệu Quốc nói với theo: “Này, Lục Kiêu, anh đi đâu thế?”

“Đi tắm.”

Nghe giọng anh chẳng có chút cảm xúc nào.

***

Mùa đông đã đến, những bông tuyết trắng muốt nhẹ bay trong gió.

Nếu dịp đầu năm, bộ phim Kinh thành phong nguyệt của Hạ Chính Bình khiến Nam Sơ nổi tiếng hơn, thu hút được một lượng nhỏ người hâm mộ thì đến cuối năm Công kích bạn trai cũ đã đưa tên tuổi cô lên một tầm cao mới. Trong cuộc bình chọn trào lưu thịnh hành cuối năm, cô chính thức được phong danh hiệu “Yêu nữ quốc dân”.

Số lượng người hâm mộ cô đã tăng gấp mấy lần, số lượng người theo dõi trên Weibo cũng gia tăng đáng kể. Trên các trang của blogger uy tín cũng nhắc đến tên Nam Sơ.

Nhà sản xuất phim bắt đầu tạo tin đồn tình ái giữa cô và nam chính Vu Lâm. Họ đồn rằng cô và Vu Lâm bén duyên khi quay phim, nhưng sau này hai người chia tay vì tính cách không hợp nhau.

Trước đêm Giáng sinh, Nam Sơ và Nghiêm Đại tham gia một chương trình gameshow để quảng bá phim. Hai nguời tham gia một trò chơi, ai thua thì người đó sẽ phải gọi điện cho bạn trai cũ.

Thực ra lúc diễn tập cho chương trình cũng dã duyệt qua kịch bản rồi.

Để tiện bề tuyên truyền cho phim, Nam Sơ cố ý thua Nghiêm Đại, sau đó theo kịch bản, cô sẽ phải gọi cho “bạn trai cũ” Vu Lâm.

Nhưng lúc nhấn số để gọi, Nam Sơ không hề gọi cho Vu Lâm, cô ấn số rất nhanh, dường như dãy số đó cô đã thuộc lòng.

Nghiêm Đại đứng gần Nam Sơ nhất, dĩ nhiên biết Nam Sơ không làm theo kịch bản, cô nàng cũng không biết cô định làm gì, tim như nhảy lên tận cổ họng rồi. Nam Sơ rất bình tĩnh cúi đầu nhìn điện thoại của mình.

Đến MC cũng nhận ra có chuyện gì đó khác thưởng, hồi chiều rõ ràng nói sẽ gọi cho Vu Lâm cơ mà?

Cả trường quay đều nín thở lắng nghe.

Một tiếng “Tút…” vang lên.

“Tút… Tút…”

Dường như nhịp đập của trái tim trong lồng ngực cũng dồn dập theo từng tiếng “tút” truyền ra từ điện thoại.

Kết quả, đầu dây bên kia tự tắt máy.

Chỉ còn lại những tiếng tút dài vô tận.

Khán giả có mặt ở đó đều vô cùng ngạc nhiên, tất nhiên họ không hề biết nguyên nhân sâu xa là gì nhưng có vẻ như chuyện này chẳng hề vui vẻ như dự tính.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 180
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...