Chương 21:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
3
0

Hôm sau, nội dung huấn luyện là thực hành cứu hỏa chuyên nghiệp.

Tập được nửa buổi thì Dương Chấn Cương đến tìm Lâm Lục Kiêu, hai người nói chuyện với nhau dưới tán cây. Anh liếc nhìn đám Nam Sơ đang treo mình trên dây, cất giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Dương Chấn Cương nói: “Vừa nãy đạo diễn có trao đổi với tôi, chỉ còn bốn, năm ngày nữa là kết thúc khóa huấn luyện rồi, ông ta hy vọng cậu có thể tăng cường độ huấn luyện lên một chút .”

Lâm Lục Kiêu ngẩng đầu nhìn trời, “Tôi biết rồi, trước đây cũng nói rồi còn gì?”

Dương Chấn Cương lại nói tiếp: “Ý của bọn họ là mấy hôm nay chẳng quay được cảnh nào đáng chú ý cả, ngoại trừ lần trước Nam Sơ và Nghiêm Đại đánh nhau, thì bình thường không có xung đột nào xảy ra, đạo diễn muốn tăng thêm phần kịch tính.”

Lâm Lục Kiêu nhìn anh ấy, thản nhiên đáp: “Đúng là đồ điên! Có phải quay phim thể loại khám phá bí ẩn đâu mà bảo thêm phần kịch tính?”

“Ý của họ là tăng độ khó lên cho các cô gái, cho các cô ấy tự đi cứu hỏa, tạo ra một số cảnh nguy hiểm khiến người xem phải thót tim.”

Lâm Lục Kiêu cảm thấy thật nực cười, “Tự thân? Bọn họ chỉ là ba cô gái chân yếu tay mềm, đến súng nước chữa cháy còn không vác nổi, cho họ đi cứu hỏa khác gì ép họ tự sát?”

Dương Chấn Cương nói: “Tạo chút hiệu ứng thôi, đoàn làm phim cũng chỉ vì muốn có hiệu quả tốt thôi mà. Với lại mấy ngày nay ba người bọn họ cũng khá thoải mái rồi, tôi nghe nói trạm dừng thứ ba của họ là hiểm rừng rậm, cái đó mới đáng sợ. Chúng ta chỉ cần làm tốt công tác phòng hộ, để chương trình sớm quay xong, sau đó công việc của chúng ta mới đi vào nề nếp được, năm nay vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.”

Lâm Lục Kiêu sững sờ hỏi lại: “Thám hiểm rừng núi gì chứ?”

“Không biết, tôi chỉ nghe người trong tổ sản xuất chương trình nói vậy, họ sẽ cho mấy người kia vào trong một khu rừng, ai vượt qua được sẽ là quán quân.”

“Có nguy hiểm không?”

“Làm sao tôi biết được, cũng chỉ là quay một chương trình thôi mà, không chết người đâu, cùng lắm là vất vả một chút thôi. Nếu không phải vì thế thì tại sao chỉ mời toàn nghệ sĩ chẳng mấy tên tuổi, nếu quay một chương trình thoải mái hơn thì họ đã mời toàn sao hạng nhất rồi. Nhắc lại chuyện chính nhé, tổ đạo diễn muốn cậu suy nghĩ về việc này, cậu sắp xếp đi, quay xong sớm thì chúng ta cũng bớt việc, nghe rõ chưa?”

Lâm Lục Kiêu dựa vào gốc cây, nhíu mày không nói lời nào.

Tối hôm đó, Lâm Lục Kiêu nhận được điện thoại từ chi đội, yêu cầu anh lên chi đội ngay lập tức.

Anh vừa bước vào liền bị đập một tập báo cáo huấn luyện vào mặt, Mạnh Quốc Hoằng hét lớn, giọng sang sảng như tiếng chuông đồng: “Cậu thật sự càng ngày càng chẳng ra thể thống gì cả!”

***

Lúc Dương Chấn Cương nhận được cuộc điện thoại từ chi đội gọi đến, khác với những lần trước, nghe giọng nói trong điện thoại khiến anh ấy có dự cảm không lành. Anh ấy đoán chắc thằng nhóc Lâm Lục Kiêu kia lại gây ra chuyện rắc rối gì rồi.

Sau đó, Dương Chấn Cương vội vàng gọi điện để dò hỏi thêm thông tin, hóa ra là chuyện nghệ sĩ đánh nhau hai hôm trước đã đến tai lãnh đạo. Người đó còn nói: “Không biết sếp Mạnh nghe được thông tin này từ đầu, ông ấy tìm đọc trong báo cáo huấn luyện của đội trưởng Lâm thì không thấy cậu ta ghi lại chuyện đó, chỉ toàn viết mấy thứ vớ vẩn nên ông ấy cáu là phải. Lúc này có khi sếp Mạnh đang ném gạt tàn rồi cũng nên.”

Dương Chấn Cương sốt ruột năn nỉ: “Anh đến chỗ sếp Mạnh nói đỡ vài câu đi.”

Người đó cười nói: “Cửa văn phòng đang đóng chặt, tôi nào dám vào. Mà anh cũng biết tính khí của hai người này rồi đấy, kẻ tám lạng người nửa cân, anh ở đó mà cầu khấn cho đội trưởng Lâm đi.”

“Chết tiệt, khấn vái mà có tác dụng thì tôi đi xuất gia từ lâu rồi.” Dương Chấn Cương tức tối gào lên.

“Sao anh lại mắng tôi? Tôi có phải người báo cáo với sếp Mạnh chuyện này đâu.”

Dương Chấn Cương bình tĩnh lại, liền xin lỗi người đó: “Tại tôi sốt ruột quá, nhưng tại sao thủ trưởng lại biết chuyện này nhỉ?”

Người ở đầu dây bên kia cười cười, cố tình dài giọng ra, nói một câu đầy ẩn ý: “Chính trị viên Dương, để tôi nói cho anh vậy, anh dỏng tai lên mà nghe cho rõ, sếp Mạnh chỉ có mỗi một đứa con thôi.”

“Biết rồi, Mạnh Thần chứ gì, thằng nhóc mê chơi điện tử.”

Người bên kia gật đầu nói tiếp: “Đúng rồi, thằng nhóc nhóc chơi điện tử ấy. Thiếu chút nữa nó bị bố bóp chết vì muốn kết hôn với một cô gái. Sếp Mạnh nhất quyết không đồng ý, trong nhà ầm ĩ cả lên. Mấy ngày trước Mạnh Thần trở mặt, cắt đứt quan hệ cha con với sếp Mạnh. Anh cũng biết đội trưởng Lâm là do sếp Mạnh đào tạo, thằng nhóc Mạnh Thần kia coi như bỏ đi rồi, sếp Mạnh chỉ hận sao đội trưởng Lâm không phải là con ruột của mình thôi. Cách làm việc của sếp Mạnh thì anh cũng biết rồi đấy, đang trong thời gian sát hạch quan trọng thế này, hễ bên các anh có chút biến động nhỏ nào là hai tai của sếp Mạnh đều nghe thấy hết.”

Đúng thế, tất nhiên sẽ tìm người theo dõi tình hình ở đây rồi.

Dương Chấn Cương tự nhiên thấy đau đầu, biết ngay là Lâm Lục Kiêu chẳng bao giờ khiến anh ấy thôi lo lắng mà.

“Trong chuyện này, ngoài việc đội trưởng Lâm bị phạt ra còn liên lụy đến cả người vô tội như sĩ quan Trương nữa. Tôi hỏi anh một câu thôi, có phải đội trưởng Lâm muốn bảo vệ ai trong số hai cô gái đó hay không?”

Dương Chấn Cương giật mình, vội vàng đáp: “Thằng nhóc Lâm Lục Kiêu có hiểu gì về chuyện tình cảm đâu, chắc chắn cậu ta không bảo vệ ai cả, anh yên tâm.”

“Được, vậy là tốt nhất, chứ nếu để sếp Mạnh biết được thì chuyện này chưa chấm dứt ở đây đâu.”

Dương Chấn Cương gác máy, sự im lặng bao trùm trong không gian.

***

Mãi đến lúc Lâm Lục Kiêu bước vào mới vỡ lẽ. Anh đúng im trước bàn gỗ, khắp phòng tràn ngập mùi trầm hương. Sĩ quan Trương ngoảnh lại nhìn anh, nháy mắt vài cái. Ánh mắt Mạnh Quốc Hoằng lướt qua, sĩ quan Trường không dám nói gì, đành hậm hực quay đi.

Lâm Lục Kiêu cúi xuống nhặt tập báo cáo huấn luyện rơi cáo trên mặt đất rồi mỉm cười, từ từ bước đến, đặt lại tập báo cáo lên bàn, cất giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Dáng vẻ lười biếng của anh khiến Mạnh Quốc Hoằng bực bội, ông cau mày, nghiêm giọng nói: “Cậu không cần phải giả vờ ngây ngô với tôi.”

Kỳ thực, khi mới bước vào, nhìn thấy sĩ quan Trương đang đứng đó, cộng thêm tập báo cáo huấn luyện kia, Lâm Lục Kiêu đã đoán được phần nào tình hình.

Anh thu lại nụ cười, nghiêm mặt không nói gì thêm. im lặng nghe Mạnh Quốc Hoằng trách mắng. Từ nhỏ đến giờ, Mạnh Quốc Hoằng lên lớp anh còn nhiều hơn bố anh, ông đặt kỳ vọng rất lớn ở anh. Nếu là bố anh thì thỉnh thoảng anh còn có thể cãi lại chứ ở trước mặt Mạnh Quốc Hoằng, anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ông dạy dỗ.

Mạnh Quốc Hoằng tức đến méo mó mặt mày, “Cậu bị làm sao vậy? Chuyện thế này tại sao không báo cáo? Cậu định bao che cho ai? Ban đầu tôi đã nói gì với cậu hả? Nếu làm trái quân lệnh, không chấp hành quy định sẽ bị trục xuất khỏi đội! Não cậu là hồ dán hả? Lúc này vẫn còn hồ đồ là sao?”

Lâm Lục Kiêu đứng nghiêm, ngoan ngoãn nghe ông trách bình thản. Mạnh Quốc Hoằng trách mắng với nét mặt vô cùng bình thản. Mạnh Quốc Hoằng ghét nhất dáng vẻ không chịu tiếp thu của anh, bèn đập tay xuống bàn, hung hăng quát: “Tôi cũng từng trải qua thời thanh niên rồi, tâm tư chìm trong má phấn môi son của gái đẹp như thế tôi đây biết thừa. Nếu thật sự rung động rồi thì cậu cởi bỏ quân phục cho tôi, đừng có thiên vị người khác sau ống kính máy quay.”

Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Lục Kiêu bỗng sa sầm.

“Tòa nhà giáo dục chính trị là nơi con bé đó được vào hả? Cậu và con bé đó lôi lôi kéo kéo nhau trước cửa phòng làm việc, cậu nghĩ người khác mù cả rồi sao?” Mạnh Quốc Hoằng tựa lưng vào ghế, ngoảnh mặt đi, nói tiếp: “Cậu mà còn dám tái phạm, tôi sẽ bắt con bé đó lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút luôn cho khuất mắt.”

Lâm Lục Kiêu bỗng mỉm cười, “Chú có nhiều tai mắt ở chỗ cháu quá nhỉ?”

Mạnh Quốc Hoằng vớ lấy gạt tàn thuốc, định ném về phía anh thì bị sĩ quan Trương cản lại. Ông đành nén giận, ném gạt tàn xuống bàn, hầm hừ nói: “Tôi ở đó lâu hơn cậu, ai mà chẳng có giao tình với tôi.”

Lâm Lục Kiêu cười cợt nhả, gật đầu, “Cháu hiểu rồi ạ.”

Anh liếm môi, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chuyện này là do cháu xử lý không tốt, còn làm liên lụy đến sĩ quan Trương cháu xin nhận hình phạt.”

Sĩ quan Trương không nhịn được quay sang nhìn Lâm Lục Kiêu, thở dài, “Thực sự thì tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này, không thể đổ hết trách nhiệm lên Lục Kiêu được tôi cũng xin được chịu phạt.”

“Không ạ, việc này vốn không liên quan đến sĩ quan Trương, chính cháu đã xin chú ấy không ghi lại chuyện này vào báo cáo.”

Mạnh Quốc Hoằng lạnh lùng đằng hắng, ông là người chứng kiến anh trưởng thành, tính cách của anh thế nào ông hiểu rất rõ. Chuyện khác khoan không nói tới, nhưng một khi anh đã làm sai thì nhất định không thoái thác, rất có trách nhiệm, tốt hơn nhiều so với thằng con trời đánh của ông.

Làm sao mà phạt được, nếu phải phạt thì Mạnh Quốc Hoằng cũng không muốn làm rùm beng nên mãi đến tối muộn mới gọi anh lên.

***

Nửa đêm, Lâm Lục Kiêu về đến đơn vị. Trên vòm trời đêm dát đầy những ngôi sao lấp lánh. Dương Chấn Cương trông thấy ánh đèn xe từ phía cổng, lập tức chạy xuống từ tòa nhà giáo dục chính trị. Cả sĩ quan Trương cũng về đơn vị cùng anh, Dương Chấn Cương bước đến trước mặt hai người, sốt sắng hỏi: “Sao rồi? Có bị phạt không?”

Lâm Lục Kiêu bước đến, nhét chìa khóa xe vào túi quần, ngoảnh mặt lại nói: “Cháu lên thay quần áo, hai người ra thao trường đợi nhé.”

Trương Vi Dương vẫy tay, “Đi đi.”

Dương Chấn Cương khó hiểu, nhìn theo bóng Lâm Lục Kiêu, hỏi với theo: “Đêm hôm còn thay quần áo gì nữa?”

Trương Vi Dương nhìn anh ấy, nói: “Đi thôi, ra thao trường.”

Dương Chấn Cương đi theo, Trương Vi Dương im lặng hồi lâu rồi đột ngột hỏi: “Lục Kiêu thích con bé đó thật hả?”

“Đâu có? Chắc chắn là không!”

Trương Vi Dương cười ha hả, “Cậu có tật giật mình à?”

Chuyện này Dương Chấn Cương cũng không rõ, nhưng mối quan hệ giữa Lâm Lục Kiều và Nam Sơ thì đúng là có gì đó hơi ám muội. Anh ấy cũng không dám khẳng định thêm gì, chỉ thầm nghĩ, ban đầu hỏi thì thằng nhóc đó còn phủ nhận vì ngại không muốn nói. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, Lâm Lục Kiêu gần ba mươi tuổi rồi mà chưa từng có cô bạn gái chính thức nào, nếu gặp được mấy cô gái xinh đẹp, có động lòng một chút cũng là chuyện thường tình.”

“Sếp Mạnh biết chuyện này rồi ạ?”

Trương Vi Dương châm điếu thuốc, đáp: “Biết rồi, nổi giận đùng đùng, chắc anh cũng nhận ra, thằng nhóc Lục Kiêu này hay khinh suất.”

Dương Chấn Cương chợt cảm thấy bất an, lớn chuyện rồi đây.

“Thế sếp Mạnh nói sao?”

Trương Vi Dương hút một điếu thuốc, nói: “Có thể nói gì nữa? Giáo huấn cho một trận, rồi cho nó về chạy bộ chịu phạt.”

Dương Chấn Cương không thể tin nổi, “Sao mà dàn xếp dễ dàng thế được?”

“Chạy 10km vác nặng, thêm 500 cái hít đất, cậu nghĩ như vậy là dễ dàng sao? Thế thì cậu cứ đứng đây mà xem, dù Lục Kiêu có thể lực tốt đi nữa, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi? Làm xong ngần ấy thứ thì cũng đến nửa đêm, tôi già thế này rồi còn phải chịu phạt, đúng là làm khó cho tôi mà.”

***

Lâm Lục Kiêu lên trên tầng đúng lúc Nam Sơ mới rửa mặt xong.

Ký túc xá nữ ở tầng hai, phòng của anh ở tầng ba, anh đi tới chỗ chiếu nghỉ thì đúng lúc cô cầm chậu rửa mặt bước ra. Cô bước đến hành lang, mái tóc dài được túm thành một búi ở phía sau, mấy lọn tóc rối rơi trên vành tai. Cô đã tẩy trang sạch sẽ, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước, làm nổi bật các đường nét mềm mại, thanh tú.

Lâm Lục Kiêu chỉ liếc nhìn cô một cái rồi ngoảnh đi, tiếp tục bước lên cầu thang.

Nét mặt lạnh lùng này khác hẳn với Lâm Lục Kiêu đã hôn cô cuồng nhiệt lúc trưa, cứ như là hai người khác nhau vậy. Nếu không phải từng có những đụng chạm nhạy cảm ấy, Nam Sơ còn nghi ngờ phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ.

“Lâm Lục Kiêu!” Nam Sơ gọi lớn.

Người phía trước không những không dừng lại, mà còn bước đi nhanh hơn, vóc dáng cao gầy của anh biến mất sau chiếu nghỉ cầu thang.

Thế này là hôn xong rồi phủi tay sao? Hay là tại cô tỏ ra vồn vã quá? Dù sao chuyện buổi trưa cũng nên để anh bắt đầu trước mới đúng.

***

Ở thao trường, Lâm Lục Kiêu mặc một chiếc áo ba lỗ và quần lính màu xanh lục, những đường gân trên tay nổi hằn lên. Anh bắt đầu khởi động tại chỗ, thực hiện động tác ép dẻo, vặn mình. Trên thao trường chẳng có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi xuống, hắt sáng lên cơ thể cường tráng của anh.

Trương Vị Dương bấm đồng hồ, “Hít đất trước nhé.”

Lâm Lục Kiêu gật đầu rồi cúi người xuống, hai lòng bàn tay áp trên nền đất, bắp tay gồng lên, đầu ngón chân chống xuống, giữ thẳng thân người. Anh hạ trọng tâm cơ thể xuống rồi lại nâng lên, động tác cực kỳ chuẩn xác.

Trương Vi Dương thở dài, nhắc nhở anh: “Làm qua loa thôi cũng được, chú còn phải về chăm con.”

Lâm Lục Kiêu chống tay trên nền đất, bật cười hỏi: “Chú không sợ ngày mai có người mách sếp Mạnh à?”

Trương Vi Dương trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thôi cháu tập cho nghiêm chỉnh đi.”

Năm phút sau, Trương Vi Dương hỏi: “Có hối hận không?”

“Không ạ.”

Lâm Lục Kiêu mồ hôi nhễ nhại, từng giọt chảy dài trên má. Bình thường giới hạn của anh là 400 cái, cố hơn sẽ kiệt sức, Mạnh Quốc Hoằng biết rất rõ thể lực của anh, nên luôn phạt hơn giới hạn 10%. Quả thực rất khổ sở, rõ ràng là không thể giữ nổi nữa nhưng vẫn phải tiếp tục chống đẩy.

“Rung động thật rồi hả?”

Một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng đáp “Vâng”. Mồ hôi từng giọt từng giọt lăn xuống cằm, rồi rơi xuống thấm vào mặt đất.

Trương Vi Dương thở dài, “Cô nhóc đó có thích cháu không?”

Anh không trả lời, nghiến răng tiếp tục hít đất. Trương Vi Dương lại thở dài, chân thành khuyên nhủ: “Lục Kiêu, hồi bằng tuổi cháu, chú cũng từng rung động. Nhưng đó chỉ là chút cảm xúc đầu đời thôi. Sau này cháu sẽ nhận ra, khi chung sống dưới một mái nhà, không hoàn toàn là vì yêu, mà là vì hợp nhau.”

Lâm Lục Kiêu thực hiện nốt lần hít đất cuối cùng liền đứng dậy, nhìn về phía Trương Vi Dương. Ánh trăng mờ tỏ chiếu lên những đường nét trên cơ thể anh. Những lời vừa rồi có vẻ chẳng chân thành cho lắm, anh khẽ nheo mắt. Trên mặt anh toàn là mồ hôi còn tay thì dính đầy đất cát, anh phủi tay rồi nửa đùa nửa thật nói: “Chú đừng đùa nữa, chú nói chứ không yêu bà xã sao? Thím ấy mà nói chuyện với người đàn ông khác nhiều hơn một câu thôi là cháu thấy chú đã định cầm ghế đập người ta rồi.”

Trương Vi Dương cười nhạt đáp: “Tình cảm có thể nuôi dưỡng mà, lúc kết hôn chú thím không hề có tình cảm với nhau nhưng sau nhiều năm, từ không có tình cảm lại trở thành có, cháu hiểu không? Thế nên không có gì là không vượt qua được cả, không có người này thì còn người sau. Dù gặp ai đi chăng nữa, cuối cùng đều có thể trở thành tình yêu, đó là hiện thực.”

Ánh mắt Trương Vi Dương càng lúc càng trầm lắng, ông lại nói tiếp: “Mà hiện thực đó xảy ra cũng khá nhiều, cháu có tin không?”

Tất nhiên đây chắc chắn là “hiện thực” và có khá nhiều chuyện xảy ra theo chiều hướng đó. Lần lượt từng “hiện thực” bị thảm dần hé lộ bộ mặt thảm khốc của xã hội này.

Suy cho cùng, “hiện thực” quả là tội nghiệp, các người không dám thừa nhận bản thân đã thay lòng nên mới đem “hiện thực” ra để che đậy tất cả.

***

Mấy ngày huấn luyện sau đó, Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ chẳng nói với nhau câu nào. Lần nào nhìn thấy nhau cũng trốn tránh, nhiều lần cô cố ý nhìn thẳng vào anh, nhưng anh đều lờ đi.

Lúc ăn cơm, cả hai người đều vươn tay ra định lấy muôi múc canh. Tay họ vừa chạm vào nhau, thì tầm mắt cũng vừa vặn nhìn vào đối phương. Hai người lập tức thu tay về, Lâm Lục Kiêu dứt khoát và nốt mấy miếng cơm cuối cùng rồi rời khỏi bàn ăn. Anh đi ra đình hóng mát ngoài cửa để hút thuốc, Dương Chấn Cương đi theo sau, nói nhỏ với Lâm Lục Kiêu: “Bên đó sắp có kết quả rồi, cậu chịu khó đợi đi, đừng có gây ra rắc rối gì nữa, nghe rõ chưa?”

Lâm Lục Kiêu đang hút thuốc, anh mất kiên nhẫn cau mày gọi: “Anh Dương này.”

Dương Chấn Cương liếc nhìn anh.

Lâm Lục Kiêu nhả khói, quay sang nhìn anh ấy, giễu cợt nói: “Anh bị sếp Mạnh mua chuộc rồi phải không?”

Dương Chấn Cương tức giận, gí tay vào trán Lâm Lục Kiêu, “Khốn kiếp, cậu nghĩ tôi là loại người đó à? Từ trước đến nay Dương Chấn Cương này không bao giờ phản bội chiến hữu?”

Lâm Lục Kiêu mỉm cười, vừa ngoảnh lại liền trông thấy thấy Nam Sơ đi ra từ nhà ăn, đang dáo dác nhìn bốn phía. Nét cười trên mặt Lâm Lục Kiêu vụt tắt, anh đứng dậy, vỗ vai Dương Chấn Cương nói: “Tôi đi trước đây, anh cứ ngồi đi.”

Dứt lời, Lâm Lục Kiêu liền dập tắt điếu thuốc vừa hút, đút tay vào túi quần rồi ung dung bước đi.

Dương Chấn Cương liếc mắt thấy Nam Sơ đi về hướng ngược lại, không hề nhìn qua bên này, bèn lắc đầu cười nhạt.

Tự mình đa tình như vậy làm gì? Cô nhóc đó vốn chẳng có ý định đi tìm cậu, về sau thể nào cậu cũng phải ngậm quả đắng thôi.

Buổi tối hôm đó, Dương Chấn Cương thông báo cho Lâm Lục Kiêu một tin.

Lúc ấy, anh đang dựa vào ghế, suy nghĩ xem phải làm thế nào mới qua mặt được đám tai mắt của Mạnh Quốc Hoằng để gặp Nam Sơ.

Dương Chấn Cương đập cửa rầm rầm, Lâm Lục Kiêu còn không thèm nhìn ra, chỉ nói: “Vào đi.”

Dương Chấn Cương nói: “Lục Kiêu này.”

 “Anh nói đi.” Lâm Lục Kiêu lười biếng đáp .

“Trên Sở vừa cử một người xuống đây.”

“Cử xuống đây làm gì?”

Dương Chấn Cương do dự mãi mới nói: “Để dạy các nghệ sĩ chuyên đề “Tuyên truyền giám sát phòng chống hoả hoạn”, muốn thông qua chương trình đang phát sóng để thực hiện một đoạn phim tuyên truyền phòng chống hỏa hoạn cuối năm.” Dương Chấn Cương vừa nói dứt câu thì ngoài hành lang vọng đến những tiếng lộp cộp. Đó là tiếng giày cao gót, bước chân của người đó khá nhẹ nhàng, nghe thôi cũng đoán được là phụ nữ.

“Lục Kiêu, đây là…”

Nhưng không đợi Dương Chấn Cương giới thiệu, đối phương đã giành nói trước. Nụ cười thân thiện nở rộ trên gương mặt cô ấy, “Lâm Lục Kiêu, là tôi, Hứa Uẩn đây.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 163
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...