Giữa mùa hè thời tiết rất nóng, tiếng ve kêu râm ran. Đại Lưu cùng Thẩm Mục lên núi thăm Lâm Lục Kiêu, tám giờ sáng tàu dừng ở ga An Giang.
Ngoài ga tàu đường đi bằng phẳng, cảnh sắc tươi đẹp, bãi cỏ xanh ròn, hành khách tay kéo vali đi lại vội vã.
Đại Lưu tháo kính râm xuống, quan sát dòng người đi qua đi lại, tầm mắt liền bị thu hút vào một mỹ nữ có đôi chân dài, “A Mục, có người đẹp kìa.”
Thẩm Mục lười để ý đến Đại Lưu, với tay túm lấy cánh tay của anh ấy kéo đi, “Đi thôi, Lục Kiêu đang đợi ở cổng rồi.”
Lâm Lục Kiêu đứng đợi bên ngoài ga tàu, hai người vừa đi ra liền thấy một chiếc xe jeep màu đen đỗ ở giao lộ.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, người ngồi ở trong xe đang cúi đầu xem điện thoại.
Thẩm Mục kéo Đại Lưu qua đó, Lâm Lục Kiêu thấy có bóng người hắt lên kính xe liền ngẩng đầu lên. Thẩm Mục chống tay lên nóc xe tươi cười, Đại Lưu thì hô một tiếng: “Lục Kiêu!”
Lâm Lục Kiêu vẫn không để lộ cảm xúc gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, tay vịn vào vô lăng, nghiêng đầu ra hiệu bảo họ lên xe.
Thẩm Mục ngồi ở ghế phụ đằng trước. Đại Lưu ngồi phía sau nghiên cứu chiếc xe này của Lục Kiêu, ô tô BJ40, giá phân phối chắc không tới hai mươi vạn, “Tôi nói này, bao giờ về cậu nên bỏ quách con xe Highlander của cậu đi, dáng xe này mới hợp với cậu đó. Hoặc cậu có thể mua loại Jeep Wrangler, xe đó rất ngầu, mấy hôm trước tôi nhìn thấy có người lái chiếc xe đó đi tán gái, ngầu lắm.”
Lâm Lục Kiêu khởi động xe, miệng khẽ nhếch lên khinh bỉ: “Tôi không có thứ xa xỉ như thế này để chở cậu đâu.”
Thẩm Mục: “Xe này là của ai vậy?”
Lâm Lục Kiêu liếc mắt qua gương chiếu hậu, đánh tay lái, thờ ơ nói: “Của một đứa nhóc trong đội.”
Thẩm Mục: “Đā nói cậu không cần tới đón đâu, còn đi mượn xe của người khác làm gì?”
Nghe tới mượn xe, Đại Lưu có cảm giác như vừa nghe thấy chuyện xưa nay chưa từng có. Ngẫm kỹ lại thì Lâm Lục Kiêu rất ít khi mượn đồ của người khác. Hồi nhỏ, có lần cả bọn sang nhà Đại Lưu chơi, lúc đó là ngày đông giá rét, bọn họ nghịch lửa sưởi ấm ở sau nhả. Kết quả áo khoác Lục Kiêu cởi ra để bên cạnh bị cháy, giữa thời tiết âm mười mấy độ mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, Đại Lưu có ý muốn cho anh mượn quần áo, nhưng anh có chết cũng không chịu mượn.
Ngày hôm sau thì bị cảm lạnh, Lâm Lục Kiêu nhớ đó là lần đầu tiên anh bị ốm. Hồi nhỏ cơ thể anh hồi phục rất nhanh, nếu chỉ ốm vặt hay vết thương nhỏ thì cứ để vậy là tự khỏi. Thế nhưng lần đó bốn ngày liền anh vẫn không hạ sốt, sau này cũng chẳng thấy anh hỏi mượn đồ của ai nữa.
Từ ngày đó trở đi, bạn bè của anh đều thấm thía rằng lòng tự tôn của con người này thật sự quá lớn.
Dù sao chiếc xe này cũng không tính là do anh đi mượn. Triệu Quốc biết anh xin nghỉ một ngày để vào trung tâm thành phố nên đã tốt bụng đem chìa khóa xe đưa cho anh để anh có thể tự mình lái xe đi, cũng tiện nhờ anh chuyển ít đồ tới cho mẹ mình ở An Giang.
Đại Lưu: “Cậu cứ đợi đấy, được rồi được rồi, dạo này lại kết nạp được một đám đệ tử rồi hả? Được phong làm đại vương rồi hả?”
Lâm Lục Kiêu dừng xe đợi đèn đỏ, bật cười, “Bớt nói nhảm đi.”
Mấy giây sau, xe lại bắt đầu lăn bánh, Lâm Lục Kiêu đánh tay lái, trước hết phải đi gửi đồ cho mẹ Triệu Quốc đã.
Bố Triệu Quốc mất sớm, mẹ Triệu Quốc một tay nuôi lớn cậu ta, do kết quả thi tốt nghiệp không được tốt lắm nên sau đó cậu ta đã gia nhập đội cứu hỏa, trong nhà chỉ còn mỗi mình mẹ. Bà làm việc trong một công xưởng xe nhỏ, gặp được Lâm Lục Kiêu bà rất nhiệt tình hỏi han.
Lâm Lục Kiêu đem đồ Triệu Quốc gửi đưa cho bà, cả một bọc rất lớn.
Mẹ Triệu Quốc nhận lấy, nhiệt tình mời bọn họ ở lại ăn cơm. Lâm Lục Kiêu khéo léo từ chối rồi lễ phép chào tạm biệt.
Mẹ Triệu Quốc gọi lại, hỏi han: “A Quốc ở trong đội vẫn nghe lời chứ?”
Lâm Lục Kiêu dừng bước, “Cậu ấy rất ổn a, bác đừng lo lắng.”
“Nghe giọng cậu thì hình như không phải là người ở đây?” Mẹ Triệu Quốc tinh ý nhận ra ngay.
Lâm Lục Kiêu gật đầu, đáp: “Vâng ạ.”
“Cậu là người ở đâu vậy?”
“Ở Bắc Tầm ạ.”
“Người miền Bắc à, xa thật đấy, sao cậu lại tới đây? Chắc là nhớ nhà lắm nhỉ?”
Lâm Lục Kiêu dáng người cao lớn, che bớt ánh sáng, tuy mắt của mẹ Triệu Quốc khá kém, bà phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ nhưng vẫn nhìn ra được sự trầm mặc của chàng trai trước mặt.
“Có nhớ nhà không?”
“Bình thường ạ.”
“Nhớ bạn gái à?”
“Cũng bình thường ạ.”
Cuối cùng mẹ Triệu Quốc nói: “Được rồi tôi không làm mất thì giờ của cậu nữa, các cậu đi đường chú ý an toàn, vất vả cho cậu rồi.”
Lâm Lục Kiêu lễ phép chào tạm biệt bà.
Vừa mới quay người lại, thì có một ông lão qua đường liệc nhìn thấy mấy người họ liền cất cao giọng hỏi: “Kìa thím Triệu, con trai thím về thăm đấy à?”
Mẹ Triệu Quốc cười, giải thích với ông lão kia: “Con trai tôi đâu có đẹp trai thế này, đây là chiến hữu cùng đội với nó, nó nhờ người ta tới đây gửi đồ. Lần sau Triệu Quốc về tôi sẽ bảo nó đến thăm nhà ông, để ông khỏi nhận nhầm.”
Ông lão nghe xong, đẩy cặp kính lão lên nhìn kỹ lại một lần, ngẫm lại trông cũng không giống lắm, “Phải phải phải, câu nhóc này đẹp trai như vậy, còn Triệu Quốc trông hơi đen nhỉ?”
Nói là như vậy nhưng mẹ Triệu Quốc vừa nghe thấy người ta nói con trai mình đen liền không nhịn được mà phản bác “Triệu Quốc nhà tôi sao gọi là đen được, là rắn rỏi! Ông đừng nói lung tung.”
Lâm Lục Kiêu quay đi, không nhịn được mà cúi đầu cười cười.
Trong trí nhớ của anh, mẹ anh là người đoan trang, cởi mở, trước giờ không hề tranh cãi với ai. Từ nhỏ mỗi lần có người dạy bảo anh, mẹ anh cũng chưa từng vì anh mà nói những câu như vậy. Trong mắt người đời, bà hiền lành thục nữ, ôn hòa cởi mở, thấu hiểu lòng người.
Nhưng bà lại không giống một người mẹ.
Vì hầu hết những người mẹ trên đời này đều giống như mẹ Triệu Quốc, tuy miệng nói ghét bỏ nhưng trong lòng vẫn hết mực yêu thương.
Ba người Lâm Lục Kiêu lâu rồi không gặp nhau, họ tìm một nhà hàng để ăn cơm. Đất An Giang không lớn, lái xe tầm nửa tiếng đồng hồ là đã đi hết một vòng thành phố.
Lâm Lục Kiêu đỗ xe xong, Thẩm Mục và Đại Lưu đã yên vị ngồi gõ bàn đợi anh.
Anh lại gần, kéo ghế ngồi xuống, “Muốn ăn gì?”
Thẩm Mục nói: “Tùy cậu.”
Đại Lưu hỏi: “Ở đây có bào ngư không?”
Lâm Lục Kiêu tựa vào thành ghế, cúi đầu xem thực đơn, đáp: “Cậu không sợ nghẹn chết à?”
Thẩm Mục chọc chọc người Đại Lưu, “Giữ lại cho Lục Kiêu chút tiền lấy vợ được không? Người ta còn chưa lấy vợ đâu đấy.”
Đại Lưu mỉa mai, tủi thân nói: “Vậy thì gọi một đĩa chân giò hầm nước tương đi.”
Lâm Lục Kiêu nhìn anh chàng rồi cười, cho rằng tên này đúng là nực cười.
Gọi món xong, ba người dựa vào thành ghế tán gẫu.
“Dạo này sao rồi, ổn không? Không phải chịu cực khổ chứ?”
Lâm Lục Kiêu cười đáp: “Vẫn ổn.”
Cực khổ sao?
Thật sự không cực khổ, so với hồi truớc ở trong trường quân đội, chút cực khổ này có đáng là bao, có chăng thì chỉ có điều kiện sống ở đây so với bên đó kém hơn một chút. Bởi vì là vùng núi nên không có đủ nước nóng, lắm lúc giữa trời đông lạnh giá, vừa tập luyện xong hoặc vừa hoàn thành nhiệm vụ quay trở về, không có nước nóng để tắm, thì cũng đành phải dùng tạm nước lạnh thôi.
Nhưng anh cũng thay đổi được không ít thói quen xấu.
Thực tế anh không còn hút thuốc nhiều như trước nữa, có khi cả ngày không động vào bao thuốc. Có những lúc thật sự không nhịn nổi nữa, anh sẽ ngồi xổm bên bồn hoa dưới sân, lặng lẽ hút một điếu.
Thường ngày, anh cố kiềm chế không nhớ tới Nam Sơ. Nhưng chỉ tới khi châm thuốc hút, ánh lửa đỏ vùa cháy lên, những sợi khói vừa lan tới miệng, chất nicotin kích thích não bộ, yết hầu nhẹ nhàng động đậy, mùi thuốc thấm vào trong ngực, anh lại nhớ cô da diết.
Anh ngồi xổm dưới đất, đầu ngửa lên trời, chầm chậm nhả từng vòng khói, mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
Có đôi khi anh ở một mình, đôi khi là ở cùng Triệu Quốc, cậu ta là người lắm mồm, không nhịn được mà bắt chuyện với anh: “Lục Kiêu, anh từng có bạn gái chưa?”
Mọi người trong đội, trừ đội trưởng và chính trị viên ra thì đám thanh niên còn lại đều vô cùng tò mò về chuyện tình cảm của anh.
Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn cậu ta, vừa nhả khói vừa lạnh nhạt trả lời: “Đã từng có.”
Đã từng có.
Triệu Quốc đến bây giờ vẫn độc thân, tò mò hỏi: “Vậy bây giờ thì sao?”
“Không có.”
Triệu Quốc lấy làm tiếc nói: “Nhìn anh như vậy, chắc phải có rất nhiều bạn gái chứ, em độc thân từ trong bụng mẹ, đến bây giờ vẫn chẳng có bạn gái. Lúc còn đi học cũng từng thích một bạn nữ, nhưng em không thi lên đại học nên người ta coi thường em. Sau này cô ấy yêu một người đỗ vào đại học. Đến khi nhập ngũ, em toàn tiếp xúc với đám đàn ông, có lúc nằm trên giường em đã nghĩ, biết đâu sau này có ngày em phải hy sinh vì nhiệm vụ…”
Chắc là do ý thức được nói vậy không may mắn lắm, nên cậu ta liền đổi chủ đề, khe khẽ nói: “Vẫn là không nên mang thêm phiền phức cho người ta thì hơn.”
Lâm Lục Kiêu đứng dậy dụi tắt điếu thuốc, đẩy đẩy đầu của cậu ta, “Bớt nói nhảm đi, nếu theo lời cậu nói là cứ làm lính thì đều không thể kết hôn à? Mặc dù con gái nhiều lúc vô cớ làm loạn, nhưng thật ra khi có gia đình rồi thì sẽ khác thôi.”
Triệu Quốc như bắt được chuyện để nói: “Chị dâu hay vô cớ làm loạn à?”
Lâm Lục Kiêu ngẫm nghĩ, anh cũng chỉ nhớ đến cái tát lúc anh gọi cô dậy. Lúc mới ngủ dậy Nam Sơ rất cục tính, đến họ hàng có khi còn không thèm nhận, tiện tay cầm cái gì là ném cái đó.
“Thỉnh thoảng.”
“Chị dâu chắc là đẹp lắm.”
Trong đêm tối, gió thổi làm cây khẽ lung lay, cành lá kêu xào xạc. Anh lên tiếng thừa nhận: “Ừ, thật sự rất đẹp.”
Dường như Nam Sơ đã làm thay đổi quan niệm thẩm mỹ của anh, trước đây đối với phụ nữ anh chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, người khiến anh cảm thấy thuận mắt cũng không nhiều.
Nhưng Nam Sơ khiến anh càng nhìn càng thấy đẹp.
Triệu Quốc thầm nghĩ, chắc cũng không đẹp tới mức đó chứ, người bình thường dẫu đẹp đến mấy thì cũng đọ làm sao được với minh tinh?
Chắc hẳn người tình trong mắt anh đã hóa thành Tây Thi rồi.
***
Trong quán ăn có lắp một chiếc tivi, đúng lúc đang chiếu buổi lễ liên hoan trung thu của một đài truyền hình vệ tinh.
Trên sân khấu bỗng nhiên xuất hiện một nhóm nhạc thân thuộc bước lên phía trước, Đại Lưu quay đầu nhìn liền bắt gặp Từ Trí Nghệ đang xoay người theo điệu múa.
Lâm Lục Kiêu nhìn ra chút manh mối, ngẩng đầu ám chỉ, “Hai người…?”
Đại Lưu cúi đầu, úp mở nói: “Chia tay rồi.”
Lâm Lục Kiêu liếc nhìn anh chàng, không nói gì thêm.
Đại Lưu cùng Thẩm Mục trao đổi ánh mắt, sau đó anh ấy ngập ngừng nói: “Lục Kiêu, tôi phải nói với cậu một chuyện, cậu đừng giận nhé.”
Lâm Lục Kiêu gật đầu, “Ừ.”
Đại Lưu cắn môi, lo lắng khôn nguôi, Thẩm Mục thúc giục nói: “Đủ rồi đấy, mau nói đi.”
Đại Lưu cắn răng nói: “Chuyện của cậu với Nam Sơ… là do Từ Trí Nghệ tiết lộ với truyền thông đấy.”
Lâm Lục Kiêu ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Đại Lưu làm trong lòng anh ấy phát hoảng, nhưng dù gì vẫn phải thành thật đem chuyện này nói ra hết.
“Sau khi cậu đi không lâu, tôi liền báo Thẩm Mục đi điều tra, A Mục điều tra được tài khoản làm lộ tin là tài khoản mà tôi khóa từ lâu, tôi cho là đã bị đánh cắp tài khoản rồi. Ban đầu cô ta còn không thừa nhận, nhưng sau đó bị tôi tra hỏi, cuối cùng cũng chịu dứt khoát ngả bài.”
Hôm đó là Giáng sinh, một trận tuyết lớn vừa trút xuống.
Từ Trí Nghệ lạnh nhạt thừa nhận với anh ấy, Đại Lưu sắp không thể nhận ra người con gái trước mặt nữa. Sau khi nghe xong, anh ấy vừa giận vừa nôn nóng, không khống chế nổi bản thân liền giáng xuống một cái tát.
Anh ấy vĩnh viễn không quên được hình ảnh Lâm Lục Kiêu rời đi khi đó.
“Cô điên rồi sao? Tại sao lại làm vậy? Cô có biết cô ép bạn của tôi thành ra thế nào rồi không? Cô ép người ta phải điều cậu ấy tới vùng núi rồi đấy!”
Từ Trí Nghệ bị đánh đầu nghiêng về một bên, dửng dưng nói: “Vì tôi nhìn chị ta là thấy ngứa mắt.”
Dù trong lòng cô ta cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng không có cách nào nói ra, lúc Nam Sơ cướp vai diễn của cô ta, cô ta rất tức giận. Sau khi cô ta bị Nam Sơ bắt gặp đang ở cùng một lão già trong buổi yến tiệc, lại vô tình nghe được người ta đồn thổi, chính con trai thứ nhà họ Tưởng đã giành lấy cơ hội này cho Nam Sơ, cô ta liền cho rằng Nam Sơ có quan hệ mờ ám với anh ta. Không ngờ Tưởng Cách với Nam Sơ chẳng có quan hệ tiền bạc, danh lợi gì, chỉ đơn giản là vì anh ta thích nâng đỡ Nam Sơ mà thôi.
Trong lòng cô ta liền này sinh ghen ghét đố kỵ.
Đại Lưu khuỵu xuống, đau đớn ôm mặt nói: “Cô nói tôi phải đối mặt với bạn tôi thế nào đây?”
Trong một khoảnh khắc Đại Lưu đã nghĩ có lẽ anh ấy nên đưa Từ Trí Nghệ đến xin lỗi Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ, nếu Lâm Lục Kiêu không chấp nhận thì cứ coi như đời này Đại Lưu mắc nợ bọn họ, nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc lỗi.
Nhưng Từ Trí Nghệ lại không muốn đi xin lỗi.
Ban đầu anh ấy vốn không nỡ chia tay cô ta, mãi đến khi Thẩm Mục cho Đại Lưu xem ảnh lão già kia, anh ấy mới thật sự chết tâm.
Từ Trí Nghệ hiện tại đã nổi tiếng hơn trước, cũng nhận được nhiều hợp đồng hơn, được mời tham gia khá nhiều chương trình. Thỉnh thoảng nhìn thấy cô ta trên sóng truyền hình, Đại Lưu lại mỉm cười tự giễu bản thân.
Cô ta đã chẳng còn là cô gái ngây thơ năm nào, bây giờ trong mắt cô ta chỉ có tiền tài, danh lợi.
Lâm Lục Kiêu nghe xong chỉ im lặng cầm cốc lên, lặng lẽ uống. “Lục Kiêu, coi như tôi có mắt như mù, chuyện này là tôi mắc nợ cậu và Nam Sơ, sau này hai người có sai tôi làm việc gì tôi cũng sẽ gắng hết sức thực hiện.”
Lâm Lục Kiêu hết kiên nhẫn, nói: “Thôi được rồi, chuyện cũng đã qua rồi.”
Đại Lưu mỉa mai: “Phụ nữ chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
“Tôi đồng ý với câu này của cậu.” Thẩm Mục mỉm cười, giữ lấy cánh tay của Đại Lưu, nói: “Anh đây góp ý với cậu thế này, cậu về mua một chiếc Rolls Royce, sau đó thuê mấy cô gái xinh đẹp cùng công ty với bạn gái cũ rồi ngày nào cũng lượn qua trước cổng công ty cô ta một vòng, vậy là mọi chuyện sẽ êm đẹp.”
Đại Lưu hậm hực đáp: “Còn lâu, có tiền thì tôi thà quyên góp cho mấy đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa còn hơn, ít nhất như thế còn góp được chút ít cho công tác từ thiện của nước nhà.”
Thẩm Mục cười nói: “Thôi được rồi, cũng coi như cậu giác ngộ rồi.”
“Biến đi, người ta làm gì có nhiều tiền như anh.”
Hai người cứ thế ồn ào nói cười.
Lâm Lục Kiêu cũng cười lấy lệ vài cái. Anh cúi đầu tìm bao thuốc lá, rút một điếu ra nhưng không hút, chỉ cầm điếu thuốc xoay qua xoay lại.
Thẩm Mục và Đại Lưu chợt nhìn sang chỗ anh.
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.
Thẩm Mục đằng hắng gọi: “Lục Kiêu.”
“Ừm.” Anh trầm giọng đáp.
“Nam Sơ về nước rồi.”
Lâm Lục Kiêu chợt dừng động tác, sau đó chỉ đáp vỏn vẹn: “Ừ.”
Thẩm Mục lại nói: “Đợt trước tôi vừa gặp cô ấy lúc tham gia hoạt động do một tổ chức từ thiện tổ chức, cô ấy là tình nguyện viên của tổ chức đó.”
“Nhắc đến cô ấy làm gì?”
Thẩm Mục và Đại Lưu đưa mắt nhìn nhau, không dám nói tiếp nữa.
Cậu có biết cô ấy tham gia đội cứu hỏa tình nguyện không? Đợt Sơn Bắc có động đất, cô ấy còn tham gia cứu nạn, làm công tác hậu cần đó.
Cô gái đó quả thật rất tốt, cô ấy cũng kết thúc hợp đồng với công ty cũ rồi. Bây giờ Nam Nguyệt Như đích thân tìm một ê kíp để chăm lo cho cô ấy, ê kíp đó vừa giỏi giải quyết quan hệ công chúng vừa giỏi kinh doanh.
Weibo của cô ấy không còn rối loạn như trước nữa, người cố tình bôi xấu cô ấy còn nhiều nhưng những người yêu quý cô ấy cũng không ít.
Giờ cô ấy còn có thể tự bôi xấu bản thân ấy chứ.
Lúc phỏng vấn cô ấy còn có thể uyển chuyển đối đáp với cánh phóng viên nữa. Thẩm Mục cảm thấy Nam Sơ có gì đó khang khác, nhưng anh ấy không biết chính xác là khác ở điểm nào.
Lâm Lục Kiêu không muốn nghe về cô nên Thẩm Mục cũng không dám nói tiếp, liền nói sang mấy chuyện vụn vặt khác.
Bóng chiều đã ngả về Tây, Lâm Lục Kiêu sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ cho bọn họ rồi nhanh chóng quay về đội.
Đang đi trên đường lại nhận được một cú điện thoại, hóa ra là chính trị viên Dương gọi cho anh, giọng anh ấy khản đặc: “Lục Kiêu, cậu có rảnh thì về đơn vị một chuyến nhé.”
Lâm Lục Kiêu chợt có dự cảm chẳng lành, “Sao vậy?”
Dương Chấn Cương vốn không định gọi vì biết Lâm Lục Kiêu rất khó xin nghỉ, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, đành phải gọi cho anh.
“Tiểu Cửu… hy sinh rồi.”
Giờ đang là một trong ba tháng nóng nhất của mùa hè, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, bầu không khí nóng hầm hập, cả thành phố như bị thiêu đốt.
Lâm Lục Kiêu xin nghỉ xong liền cùng Đại Lưu và Thẩm Mục đặt vé tàu về Bắc Tâm. Xa cách nửa năm rồi lại quay về đứng trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, thoạt trông anh thay đổi khá nhiều, bóng lưng vẫn cao lớn như truớc nhưng thái độ đã trầm mặc hơn.
Lúc anh im lặng, đôi mắt, nét mi cương nghị nhuốm chút cô đơn và lạnh lẽo.
Thẩm Mục cũng biết trong đội của anh có người hy sinh nên anh quay về tiễn biệt, biết tâm trạng anh không tốt nên cũng không hỏi nhiều.
Trên tàu hỏa, cảnh vật bên ngoài cứ thế lướt qua, dõi mắt nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy một màu xanh biếc.
Tiểu Cửu thường nói: “Đội trưởng, màu em thích nhất là màu xanh vì đó là màu biểu tượng của quân đội Trung Quốc, là màu của hy vọng.”
Cậu nhóc ấy lúc nào cũng ngây ngô, lúc nói chuyện toàn gãi đầu gãi tai, vẻ mặt hết sức ngượng ngùng.
Lúc Lâm Lục Kiêu làm thủ tục bàn giao công việc, Tiểu Cửu nán lại, thì thầm với anh: “Dù người ta có đánh giá anh thế nào đi chăng nữa thì đội trưởng à, em ủng hộ anh, vì Nam Sơ là một cô gái tốt.”
Anh không nói gì, chỉ vươn tay vỗ vai Tiểu Cứu, ý là: Tấm lòng của cậu tôi xin nhận.
Đó là sự ngầm thấu hiểu giữa hai người đàn ông. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần một động tác.
Ở An Giang vẫn chưa có tàu cao tốc, đoàn tàu hỏa màu xanh vững vàng lăn bánh, cảnh vật bên ngoài rợp bóng cây, xanh biếc một màu.
Mùi trong khoang tàu khá nặng, đủ thứ âm thanh hỗn tạp.
Ba người bọn họ ngồi trên ghế cứng, không khí vô cùng nặng nề. Một dãy ghế có thể ngồi được bốn người, ngay cạnh Đại Lưu là một ông cụ, ông đang ôm một đứa trẻ trong lòng, có lẽ là về Bắc Tầm thăm họ hàng. Đứa bé vẫn chưa nói được, cứ khóc ầm lên suốt cả quãng đường, vì ồn ào quá nên có mấy người tỏ ra không hài lòng.
Có người không nhịn nổi, liền quay ra mắng ông cụ: “Nếu ông không chăm sóc được cho nó thì đừng đưa nó đi làm gì, ồn ào quá đi mất.”
Người này vừa dứt lời thì những người còn lại lập tức đổ dốn ánh mắt về phía ông cụ.
Ông cụ xin lỗi rối rít, ngại ngùng nói: “Xin lỗi mọi người, bình thường cháu nó ngoan lắm, không biết hôm nay làm sao mà lại quấy khóc như vậy. Thật sự xin lỗi mọi người.”
Ông cụ vừa nói xong thì đứa bé càng khóc to hơn, người kia tức tối chửi bới: “Thứ khốn nạn gì thế không biết, ngồi tàu hỏa mà cũng không yên nữa.”
Một ông cụ già yếu và một đứa bé làm sao dám động đến thanh niên sức dài vai rộng như cậu ta, ông lão đành ngậm ngùi cúi đầu dỗ cháu.
Cậu thanh niên này vẫn tiếp tục nhiếc móc, lời nói càng lúc càng khó nghe.
Tất cả các hành khách khác trên tàu đều quay sang hóng chuyện, vừa nãy tiếng nói cười huyên náo cả khoang tàu, vậy mà bây giờ ai nấy đều dán mắt về hướng này.
Ông cụ ôm lấy đứa bé, bất lực giơ tay lau nước mắt.
Trong khoang tàu toàn những tiếng rì rầm bàn tán và tiếng cười ồn ã.
Lâm Lục Kiêu cố gắng nhẫn nhịn, cho đến khi thấy cậu thanh niên kia tự nhiên lại đứng bật dậy, xông đến chỗ ông cụ, dường như định ra tay đánh người.
Bàn tay còn chưa kịp giáng xuống đã bị người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi đối diện bước lên cản lại, người đó bực bội quát: “Cậu có thôi đi không?”
Cậu thanh niên kia cảm thấy thú vị liền ngoảnh lại hỏi anh: “Là con trai của anh à?”
Lâm Lục Kiêu lạnh lùng đáp: “Không phải.”
“Thế thì bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Dường như mỗi người chúng ta ai cũng thiếu một phần dũng khí, dù là trong tình yêu hay trong cuộc sống.
Lâm Lục Kiêu lười tranh cãi với cậu ta, lúc anh nghiêm mặt lại sẽ khiến người khác vô thức nể sợ, “Quay về chỗ của cậu đi.”
Cậu thanh niên nhìn Lâm Lục Kiêu với ánh mất cân nhắc, thấy người ta không to khỏe bằng mình, nếu đánh nhau thì vẫn có thể đánh thắng.
Không ngờ lại nghe thấy Thẩm Mục nói với Đại Lưu ngồi cạnh: “Này anh bạn, thông cảm cho người khác cũng là thông cảm cho chính mình, làm gì có ai không lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Giờ anh đánh ông cụ này, anh có tin tôi quay lại clip rồi đưa lên mạng, thể nào anh cũng chết chìm trong bể nước bọt của dư luận không?”
“Người anh em này của tôi…” Thẩm Mục chỉ sang Lâm Lục Kiêu, “Hôm nay tâm trạng của cậu ấy rất tệ, vậy mà cậu ấy có than thở gì đâu, chẳng giống như anh chuyện bé xé ra to. Anh thông cảm cho người ta một chút, sao cứ phải coi bản thân là trung tâm vũ trụ thế, giờ anh có thôi đi không? Đường đường là một người đàn ông, sao lại làm ra chuyện chẳng đàn ông chút nào thế?”
Cậu thanh niên kia nhìn sang Thẩm Mục, thêm cả người đội mũ lạnh lùng này nữa, sau đó đành hậm hực về chỗ ngồi.
Lâm Lục Kiêu thu chân lại, tiếp tục khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, ông cụ cảm động vô cùng, khó khăn lắm mới dỗ được đứa bé ngừng khóc, sau đó quay sang cảm ơn mấy người bọn họ.
Dù mấy người Lâm Lục Kiêu bình thường hay đùa cợt, nhưng sự nhiệt tình từ trong cốt tủy vẫn chẳng đổi thay.
Đại Lưu nhanh nhảu hỏi chuyện: “Ông đi đâu thế ạ?”
Ông cụ sững người, nước mắt ứa ra, “Tôi đi thăm cháu trai.”
“Cháu trai ông làm nghề gì ạ?”
“Nó là lính cứu hỏa, cháu đích tôn của tôi là lính cứu hỏa.”
Lâm Lục Kiêu vừa nghe thấy câu trả lời của ông cụ liền quay sang nhìn ông.
Đại Lưu nói: “Ồ, trùng hợp quá, bạn cháu cũng là lính cứu hỏa, cháu ông ở đơn vị nào ạ?”
“Nó ở trung đội đặc nhiệm, hôm trước vừa mới hy sinh… Tôi đến dự lễ truy điệu của nó.” Ông cụ bật khóc.
“Là Tiểu Cửu ạ?” Giọng Lâm Lục Kiêu khàn khàn.
Ông cụ ngạc nhiên, “Cậu quen nó sao?”
“Cậu ấy là chiến hữu của cháu.” Lâm Lục Kiêu trầm giọng đáp.
Câu nói ấy của anh khiến cả toa tàu im lặng.
Ai nấy đều trầm mặc, ngạc nhiên nhìn ông cụ.
Cháu ông là một anh hùng, vậy mà ban nãy họ lại khinh thường.
Quả thật đúng và sai chẳng có gì là tuyệt đối.
Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Lục Kiêu giả vờ ngủ giữa những tiếng vỗ tay và ánh mắt khinh thường có người còn nói với Lâm Lục Kiêu: “Người anh em, em trai của tôi cũng là lính cứu hỏa, nghề này vất vả lắm, các cậu đều là anh hùng!”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.
Đột nhiên lại nhớ đến một câu nói trong phim: “Chúng tôi không phải anh hùng, chúng tôi chỉ anh dũng sát cánh cùng chiến đấu thôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗