Chương 31:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
2
0

Lúc Lâm Lục Kiêu mở cửa phòng bệnh thì thấy có hai người đang đứng đó, anh sững người, miễn cưỡng hỏi: “Sao bố lại đến đây?”

Thư ký Trương nấp sau lưng Lâm Thanh Viễn nháy mắt với anh, Lâm Thanh Viễn nghiêm nghị, cau mày hỏi: “Con định đi đâu à?”

Lâm Lục Kiêu quay lại nhìn Thẩm Mục, anh cau mày, biểu cảm vô cùng gượng gạo, khẽ “Vâng” một tiếng.

Lâm Thanh Viễn vốn là người vô cùng tinh ý, ông liếc nhìn anh rồi chắp tay sau lưng bước vào trong, ung dung hỏi: “Vết thương trên lưng đã đỡ chưa?”

“Cũng kha khá rồi ạ.”

Lâm Lục Kiêu nhún nhún vai, chứng minh với ông là tình hình vết thương đã khá hơn nhiều rồi.

Lâm Thanh Viễn cười khẩy, quay sang nói với thư ký Trương: “Được rồi, anh đi nói với bác sĩ Trương làm thủ tục xuất viện cho nó đi.”

Đợi đã, Lâm Lục Kiêu chống nạnh, nhíu mày nhìn thẳng vào ông bố già nhà mình. Tự dưng đêm hôm lại đến kiếm chuyện với mình à?

Thư ký Trương do dự đáp: “Thằng bé mới ở đây có mấy ngày, vết thương còn chưa lành hẳn, trên băng gạc vẫn còn dính máu kia kìa.”

Lâm Thanh Viễn đáp: “Tôi trông nó dồi dào sinh khí thế kia, chẳng phải là cần nhanh chóng xuất viện hay sao?”

Lâm Lục Kiêu rốt cuộc cũng hiểu ra, hóa ra bố anh bất mãn với anh. Anh cúi đầu xuống, vừa định nói gì đó thì Thẩm Mục ở đằng sau đã ngăn anh lại. Sau đó, anh ấy quay sang nhìn Lâm Thanh Viễn, cung kính nói: “Chú Lâm, Lục Kiêu ở trong viện bí bách quá nên muốn ra ngoài hít thở một chút. Nếu chú không yên tâm, cháu sẽ đi cùng với cậu ấy, lát nữa cháu sẽ đưa cậu ấy về giúp chú.”

Từ trước đến giờ các bậc phụ huynh lúc nào cũng thấy con nhà người ta hơn hẳn con mình. Trong đám trẻ ở khu phố nhà họ, Lâm Thanh Viễn thích nhất là Thẩm Mục, thằng bé này trông còn đáng tin hơn cả Lâm Lục Kiêu, tính tình nhã nhặn lịch sự, khác hắn đứa con ngang ngạnh, cộc cằn nhà mình.

Giờ Lâm Lục Kiêu đi lính nên tính tình cũng đỡ hơn nhiều, chứ mấy năm trước thì đúng là không ai quản nổi.

Lâm Thanh Viễn xua tay, nói: “Đi đi, Thẩm Mục, đừng có phụ lòng tin của chú, thằng con chú chỉ thích gây chuyện thôi.”

Thẩm Mục mỉm cười đáp: “Lục Kiêu mấy năm nay thay đổi nhiều rồi ạ, chú yên tâm.”

Thẩm Mục giải quyết xong mọi chuyện trong nháy mắt, Lâm Lục Kiêu tựa vào cửa, cảm thấy không thể tin nổi, tại sao Thẩm Mục lại có thể thuyết phục được ông bố già ngoan cố của mình cơ chứ?

Hai người bước đến cửa xe, Thẩm Mục vỗ vỗ nóc xe, nói: “Để tôi lái cho, cậu như vậy làm sao mà lái được?”

Lâm Lục Kiêu gật đầu rồi khoác thêm chiếc áo gió màu đen, kéo khóa lên hết cỡ để che đi chiếc áo sơ mi quân đội bên trong, cổ áo khoác vừa vặn che khuất nửa gương mặt anh. Làn gió đêm lạnh buốt len lỏi qua cổ áo, Lâm Lục Kiêu co ro rụt cổ lại rồi ngồi sang ghế phụ lái, quay sang Thẩm Mục hỏi bâng quơ: “Anh là con ruột của bố tôi à?”

Thẩm Mục vừa bật CD vừa lườm anh, tự nhiên cảm thấy tức cười: “Máu ghen của cậu ghê thật.”

“Xùy.” Lâm Lục Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khẩy: “Dù sao thì trong mắt bố tôi, ai cũng tốt cả, ông ấy chỉ ngứa mắt mỗi mình tôi thôi.”

“Bố cậu chỉ là đặt ra yêu cầu cao hơn cho cậu thôi, nếu ông ấy không thương cậu, thì năm đó có giữ cậu lại không? Khi ly hôn với mẹ cậu, ông ấy mới bốn mươi tuổi, như người khác thì đã đi bước nữa rồi, nhưng ông ấy không làm vậy. Năm đó, ông ấy từ bỏ việc giành quyền nuôi dưỡng em trai cậu, đến giờ Lâm Khải vẫn còn hận ông ấy. Hiện tại ông ấy chỉ có một mình cậu là con trai, làm sao mà không thương cậu cho được? Bố con cậu, người thì ngang ngạnh, người thì dở hơi, đúng là ruột thịt có khác.”

Sự thật là từ nhỏ Lâm Lục Kiêu làm gì cũng đều bị Lâm Thanh Viễn xem thường. Cho dù anh có làm được chuyện gì đáng khâm phục thì ông cũng chưa từng khen anh. Đối với Lâm Lục Kiêu mà nói, nếu có hôm nào Lâm Thanh Viễn khích lệ anh, chắc hẳn đó là ngày anh cưới vợ, và đó cũng sẽ là lần duy nhất.

Thẩm Mục vừa lái xe vừa liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, đột ngột đổi chủ đề nói chuyện: “Cậu và cô ấy làm lành rồi hả?”

Lâm Lục Kiêu gác tay lên kính chắn gió, đang nhìn ra ngoài ngắm cảnh hai bên đường thì nghe thấy câu hỏi của Thẩm Mục, anh khịt mũi cười, “Anh hóng hớt làm gì?”

Thẩm Mục phân trần: “Không thể nói như vậy được, tôi đang quan tâm cậu mà. Nói cách khác, cậu và cô ấy, ai là người chủ động trước?”

Lâm Lục Kiêu trầm ngâm một lát rồi đáp: “Không tiện nói…”

“Chuyện này thì có gì mà không tiện nói?”

“Bởi vì tôi chưa nghĩ ra tôi thích cô ấy từ lúc nào.”

“Lại còn từ lúc nào? Sao cậu nhạt nhẽo thế?”

Cuối cùng, Lâm Lục Kiêu nhíu mày nói: “Tôi nghĩ là năm năm trước đã bắt đầu thích rồi.”

Lúc cô vứt lại một cọc tiền cho anh rồi bỏ đi, giờ nghĩ lại vẫn thấy tức anh ách, anh có cảm giác như mình bị coi là trai bao, dù thật sự cô chẳng làm gì cả.

Với lại đêm hôm ấy, chẳng qua chỉ là không cẩn thận đè lên chân cô, thế mà anh lập tức nghĩ đến chuyện phải tìm ngay một cô bạn gái để chứng tỏ bản thân.

Không bình thường…

Quả là không bình thường chút nào! Thẩm Mục giơ tay lên nhẩm tính, năm năm trước thì cô nhóc đó mới mười sáu tuổi thôi!

“Khốn kiếp, thật đó hả?”

Thẩm Mục suy nghĩ một lúc rồi lại ra vẻ chính nghĩa trách móc: “Cậu đúng là đồ cầm thú.”

Do quá kinh ngạc, Thẩm Muc không nhịn nổi văng câu chửi thề, suýt nữa thì chệch cả tay lái. Hóa ra Lục Kiêu đã yêu thầm con gái nhà người ta từ lúc đó! Anh ấy liền giơ ngón tay cái về phía Lâm Lục Kiêu, “Lợi hại thật, lần sau mà có ai nói cậu EQ thấp, tôi sẽ phản đối đầu tiên!”

“Cút!”

Ngàn lời muốn nói chỉ gói gọn trong một tiếng lạnh lùng này.

***

Tưởng Cách đã chuẩn bị cho bữa tiệc này vô cùng tỉ mỉ, nhưng đến khi nhìn thấy Nam Sơ mặc lễ phục bước vào, tự nhiên anh ta lại chùn bước.

Từ nhỏ đến giờ chẳng có ai làm cho tâm tư Tưởng Cách phiền muộn đến thế. Anh ta là cậu chủ của nhà họ Tưởng, tuy ông anh ta thỉnh thoảng cũng trách mắng nhưng tựu chung lại vẫn hết mực yêu chiều, không nỡ để cháu mình phải chịu bất kỳ tổn thương nào, vậy nên anh ta làm gì cũng xuôi chèo mát mái. Nếu như để người nhà biết được người trói gô Tưởng Cách ở khách sạn rồi vẽ rùa lên người anh ta là Nam Sơ, chắc chắn ông anh ta sẽ tìm cách đóng băng hoạt động của cô, mà hiện tại anh ta lại không nỡ để cô chịu khổ.

Ban đầu anh ta ép Nam Sơ tham gia chương trình kia cũng chỉ vì muốn dạy cho cô một bài học. Lúc đó đài truyền hình muốn làm chương trình để nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy nên mới muốn mời một số nghệ sĩ không mấy tiếng tăm tham gia. Nhưng thử thách cuối cùng là sinh tồn trong rừng rậm khá nguy hiểm, Tưởng Cách không đành lòng để cô tham gia. Vì thế anh ta mới xin cho cô một vai diễn trong phim của Hạ Chính Bình.

Cô mặc bộ xường xám màu xanh, mỗi một cử chỉ đều phảng phất phong thái của Liễu Oánh Oánh. Đạo diễn Hạ thầm thì tán thưởng: “Đúng là cô ấy rồi, chính là Liễu Oánh Oánh, cô ấy chính là Liễu Oánh Oánh bước ra từ trí tưởng tượng của tôi.”

Lúc ấy, Tưởng Cách im lặng hút thuốc, trong mắt đọng lại hình ảnh cánh tay nhỏ nhắn, trắng ngần như ngó sen và mấy lọn tóc buông lơi trên vành tai cô, cử chỉ dịu dàng vừa có nét phong trần, vừa mang theo chút lạnh nhạt. Trông xa cứ ngỡ cô là một đóa hoa kiêu sa, nhìn gần hóa ra lại là một bông cúc trắng giản dị.

Tưởng Cách từng nói với Thẩm Mục rằng, muốn ngủ với Nam Sơ, nhưng đó chỉ là lời nói ra trong lúc tức giận vì cô không chịu khuất phục.

Cái ngày Nam Sơ bị người ta đánh, Tưởng Cách như phát điên, chỉ muốn đạp cửa xông ra. Lúc ấy anh ta thực sự hoảng loạn, rốt cuộc cũng hiểu ra mình thật lòng muốn chăm lo cho cô, muốn giúp cô nổi tiếng. Anh ta không muốn cô phải chịu đựng lời ra tiếng vào của thiên hạ, một người đàn ông như anh ta đọc được những lời cay độc ấy còn cảm thấy khó chịu, huống chỉ là một cô gái như Nam Sơ. Cô không đáng bị đối xử như thế.

Người ta cứ nghĩ Tưởng Cách là loại người hời hợt, mới quen chưa được bao lâu đã ví con gái nhà người ta như tiên nữ trên trời. Nhưng quả thật Tưởng Cách cứ như bị bỏ bùa mê, dù không thể giải thích rõ ràng nhưng anh ta cảm thấy trên đời này chẳng có cô gái nào bì được với Nam Sơ. Sau này gặp bất kỳ cô gái nào khác anh ta cũng vô thức so sánh người đó với cô. Nào là không xinh đẹp bằng Nam Sơ, mũi không cao bằng, mặt không nhỏ bằng, da không đẹp bằng, chỗ nào cũng thấy thua kém.

Bữa tiệc tối nay anh ta mời khá nhiều nhân vật trong giới giải trí. Thật ra Tưởng Cách cũng muốn nhân cơ hội này để tuyên bố Nam Sơ chính là người anh ta muốn che chở.

Từ lúc Thẩm Quang Tông nói xe của bọn bắt đầu xuất phát từ công ty, Tưởng Cách đã hỏi trợ lý đến mấy trăm lần: “Kiểu tóc của tôi thế nào? Có ổn không? Quần áo thì sao? Có tuềnh toàng quá không?”

Trợ lý tỉnh bơ, trả lời một cách máy móc: “Ổn, rất đẹp, nhìn cậu chủ tươm tất thế này thì cầu hôn cũng được ấy chứ.”

Tưởng Cách búng tay, đáp: “Ý hay đấy.”

Trợ lý nói: “Nhưng cậu đừng làm bừa.”

Xe tiến vào khu biệt thự, một bóng hình mảnh khảnh mặc váy đỏ bó sát từ trên xe bước xuống.

Đêm nay Nam Sơ trang điểm vô cùng xinh đẹp, nhưng đương nhiên không phải vì Tưởng Cách, mà là vì Thẩm Quang Tông nói hôm nay sẽ có rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất tham dự. Vì thế cô cần cố gắng thể hiện một chút, để năm tới ký được nhiều hợp đồng đóng phim hơn.

Chiếc váy Nam Sơ đang mặc thuộc bộ sưu tập mùa thu của thương hiệu thời trang Ý mà Hàn Bắc Nghiêu tự tay lựa chọn. Chiếc váy bó sát, cổ khoét sâu, làm nổi bật xương quai xanh tinh tế và khuôn ngực duyên dáng, trắng mịn. Phía sau lưng khoét từ cổ đến chấm eo, để lộ hõm lưng yêu kiều, da thịt nõn nà, dưới vòng ba đầy đặn là đôi chân dài thẳng tắp.

Tưởng Cách đứng ở cửa sổ tầng hai, nhìn Nam Sơ không chớp mắt, không hiểu sao lại thấy bực bội.

Phòng tiệc chẳng mấy chốc đã kín người, tụ tập thành từng nhóm nhỏ nâng ly chúc mừng. Người đến đây đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí, nhưng dù sao họ cũng có vài phần kiêng nể ông cụ nhà họ Tưởng. Thẩm Quang Tông kéo Nam Sơ đi tiếp rượu một vòng, hai má cô ửng hồng, cô lấy tay quạt quạt vài cái rồi ngồi xuống ghế sofa.

Ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest thẳng thớm bước đến trước mặt cô. Trông anh ấy có vẻ lạnh lùng, thuộc tuýp người nho nhã, khá đẹp trai, có điều không phải người nổi tiếng.

Nam Sơ lại nhìn kỹ hơn, thấy trên tay anh ấy đeo một chuỗi tràng hạt màu đen. Ô, trông quen quen! Rốt cuộc trước khi Thẩm Mục lên tiếng, Nam Sơ chỉ vào anh ấy, nói: “Em nhớ ra anh rồi.”

Thẩm Mục mỉm cười, đáp: “Cô bé này trí nhớ cũng không tệ, tôi tên là Thẩm Mục.”

Bỗng nhiên lại gặp được bạn của đội trưởng ở đây, trong lòng Nam Sơ chợt dâng lên cảm giác thân thiết. Cô ngẩng đầu lên chủ động đáp lời: “Thật trùng hợp, anh uống một ly nhé?”

Thẩm Mục khom người, mỉm cười nói: “Bên ngoài có người muốn gặp cô.”

Đôi mắt Nam Sơ chợt sáng rực lên.

Thẩm Mục cố ý hỏi: “Còn muốn uống nữa không?”

Nam Sơ vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười tươi tắn, “Để lần sau ạ!”

Làn gió heo may cuối thu mang theo chút hơi lạnh, bên ngoài khu biệt thự của Tưởng Cách là rừng bạch dương, ánh trăng đêm như dát bạc trên mặt đất. Ngoài tiếng gió thổi vi vu hòa cùng âm thanh của lá và cành cây khẽ lay động, dường như chẳng còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Lâm Lục Kiêu đang khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào cửa một chiếc xe màu sâm banh.

Chiếc áo gió màu đen che khuất nửa mặt anh, chỉ lộ đôi mắt còn đen hơn cả bóng đêm. Anh cúi đầu, dùng mũi chân chà xuống mặt đất, đây là thói quen của anh mỗi khi phải chờ đợi.

Có tiếng bước chân vang lên ở ngay gần, anh vừa ngước lên, liền thấy Nam Sơ sà vào lòng mình, dường như trên người cô còn vuơng hơi lạnh. Cô vòng tay ra sau cổ anh, thở hổn hển, “Đội trưởng…”

Tính ra thì họ chưa gặp nhau gần một tuần rồi.

Nam Sơ vừa bồn chồn vừa hoang mang, trong lúc vội vã chạy đi tìm anh, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Nhỡ không phải là anh thì sao?

Nhỡ Thẩm Mục chỉ nói đùa thôi thì sao?

Nhưng đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc này, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô muốn nhanh chóng đến bên anh để ôm anh thật chặt, muốn nói với anh rằng cô rất nhớ anh.

Những bước cuối cùng, cô dốc hết sức sà vào lòng anh, vì lực quá mạnh nên lưng Lâm Lục Kiêu đập thẳng vào cửa xe.

Anh ôm gọn Nam Sơ vào lòng, ngẩng mặt lên hít thật sâu, đau đến nghiên răng nhưng không dám kêu rên.

Nam Sơ thầm thì: “Anh xong việc rồi hả? Gỡ bom xong rồi à?”

Lâm Lục Kiêu khê “Ừ” một tiếng rồi xoa nhẹ lên gáy cô, nói: “Em mặc ít quá đấy, không lạnh hả?”

Nam Sơ cuống quýt nói: “Ban nãy không lạnh đâu, nhưng tại anh hỏi nên em bắt đầu thấy lạnh rồi, người anh ấm thật đó.”

Lưng Lâm Lục Kiêu đau ê ẩm, anh khẽ cười, tự nhiên lại cảm thấy say đắm, “Đúng là nịnh bợ.”

Nam Sơ vùi mình trong vòng tay anh, nhoẻn miệng cười, “Đội trưởng Lâm, em nghĩ kỹ rồi!”

Nghe cô nói vậy, Lâm Lục Kiêu liền cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt anh tuấn tự nhiên lại vương nét cười, anh nhướng mày đáp: “Em nói đi.”

Nam Sơ nói: “Anh thả em ra trước đã.”

Lâm Lục Kiêu nhìn cô đầy ẩn ý, anh từ từ thả lỏng vòng ôm.

Bầu trời như một tấm màn đen, phía trên điểm xuyết một vài ngôi sao lấp lánh. Trong bầu không khí tĩnh mịch, sau lưng là tiếng lá cây xào xạc, trong mắt họ chẳng còn nhìn thấy gì ngoài hình bóng của nhau.

Ánh trăng khẽ hắt lên khuôn mặt của hai người.

Lâm Lục Kiêu thả tay được nửa chừng thì bị Nam Sơ kéo lại, cô kiễng chân lên ôm chặt lấy anh.

Lâm Lục Kiêu im lặng, anh nghe thấy tiếng cô thủ thỉ bên tai: “Sao em nói gì anh cũng nghe thế? Em bảo anh buông tay anh liền buông, thế là không được. Anh phải ôm em chặt hơn, như thế này này. Anh không thấy trên mạng có câu “lúc con gái kêu bạn đi đi thì có nghĩa là muốn bạn bước tới và ôm chặt cô ấy” à? Từ nhỏ em đã có tính xấu, đó là ý chí không đủ kiên định, làm việc gì mà gặp phải một chút khó khăn thì rất dễ từ bỏ. Trước kia em chưa từng yêu ai nên không biết khi yêu thì em có cư xử như vậy hay không. Anh nhất định phải nhớ kỹ, em bảo anh đi đi thì anh không được đi, anh mà đi thật thì chúng ta coi như “xong phim” đấy. Thật ra em dễ dỗ dành lắm, nếu có cãi nhau thật, chỉ cần nói với em mấy câu ngọt ngào là em nguôi giận ngay.”

Những lời cô vừa nói hết sức chân thành, bởi chẳng ai có thể bảo đảm hai người sẽ ngọt ngào như lúc mới yêu cả đời được.

Lâm Lục Kiêu ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên mái tóc cô. Anh nhìn cô thật lâu như để tìm kiếm một tia do dự trên gương mặt cô, nhưng ánh mắt cô vô cùng kiên định, đến hàng lông mày mỏng manh cũng bộc lộ sự cương quyết.

“Em nghĩ kỹ rồi hả, chắc chắn muốn chọn anh sao? Nhỡ đến một ngày anh hy sinh thì em có chịu đựng được không?” Anh hạ giọng hỏi.

“Chịu được, anh mất rồi thì em sẽ lấy một người khác đối tốt với em, nhất định sẽ không nhớ đến mối tình này nữa…” Nam Sơ thản nhiên đáp như thể cô thật sự có suy nghĩ đó.

Lâm Lục Kiêu bỗng cúi đầu, hung hăng cắn môi cô, hùng hổ thì thầm bên tai cô: “Anh đi xem bói rồi, người ta bảo anh sống được đến chín mươi chín tuổi, anh sẽ không cho em cơ hội làm thế đâu.”

Nam Sơ mừng rỡ hôn anh, cô đặt tay lên thắt lưng của anh, hổn hển đáp: “Nhưng em đi xem bói thì người ta bảo em chỉ sống được đến bảy mươi tuổi thôi.”

“Không sao, anh chia cho em mười năm, bọn mình cùng sống đến tám mươi, chín mươi tuổi, còn một năm cuối, anh giúp em lo hậu sự.”

Cứ thế sống bên nhau cả đời, đến lúc chết cũng không ai phải cô đơn.

Môi lưỡi cứ thế quấn quýt, đêm dài tình ý miên man.

Nam Sơ cảm thấy trong người rạo rực, cô cứ như một con sư tử con, tóc tai rối bời, một tay đẩy anh vào trong xe, một tay đóng cửa lại.

Trong không gian chật hẹp, tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt vào từ phía cửa sổ bao bọc lấy hai người. Lâm Lục Kiêu ngả người ra sau, hai tay chống vào ghế ngồi, còn Nam Sơ thì quỳ sấp trên người anh. Ánh sáng sau lưng hắt lên chiếc cổ trắng ngần, quai váy mỏng manh trượt xuống, vắt vẻo trên cánh tay cô.

Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu chằm chằm, ánh nhìn hoang dại và trần trụi của cô như muốn hút anh vào trong.

Lâm Lục Kiêu bật cười, véo má cô, hạ giọng hỏi: “Em muốn làm gì?”

Anh biết rồi còn hỏi.

Nam Sơ hôn nhẹ lên môi anh, đáp: “Anh đoán xem.”

Nói xong cô không nhìn anh nữa, bắt đầu cúi xuống hôn cổ anh, bờ môi mềm mại của cô lành lạnh, cứ như áp miếng thạch rau câu lên cổ. Toàn thân Lâm Lục Kiêu bị kích thích đến xây xẩm mặt mày, cổ họng chợt thắt lại như mắc nghẹn. Một giây sau, Nam Sơ đã thuận tay cởi thắt lưng của anh ra rồi kéo áo khoác của anh xuống, để lộ chiếc áo sơ mi màu xanh lá bên trong.

Ánh mắt sâu thẳm của cô dõi vào anh, hai người đã không gặp nhau suốt một thời gian dài. Trong lòng họ đều khao khát đối phương, hai người cứ thế nhìn sâu vào mắt nhau. Cửa xe được khóa lại, không gian trở nên tĩnh mịch, thỉnh thoảng âm thanh từ những nụ hôn lại vang lên.

Chiếc áo sơ mi của anh bị cô cởi đến cúc thứ hai, Lâm Lục Kiêu thu cánh tay đang đặt ở sau về, đẩy cô ra, dở khóc dở cười nói: “Từ từ đã nào.”

Nam Sơ không quan tâm, “Giả vờ giả vịt cái gì?”

Lâm Lục Kiêu đẩy cô ngồi xuống ghế, vết thương sau lưng đau điếng, anh nhíu mày nói: “Từ từ đã, ngoan, em ngồi xuống đi, cho anh thở đã.”

Nam Sơ ngoan cố không muốn buông tay, thấy anh lùi về phía sau, trong lòng cô dấy lên chút hoài nghi, “Có phải anh thật sự không được không?”

“Vớ vẩn!” Lâm Lục Kiêu vừa mắng vừa cười: “Anh chỉ không muốn làm chuyện đó trên xe của Thẩm Mục thôi.”

Nam Sơ lườm anh một cái, cố tình khích bác: “Ừm, năm phút, anh giỏi lắm mà.”

Khốn kiếp!

Lâm Lục Kiêu quay ngoắt lại lườm cô, nhưng dù sao cô cũng là cô dâu tương lai của anh, thôi vậy, không cần tính toán chi li, về sau dày dặn kinh nghiệm rồi thì sẽ làm cô phải khóc thét.

Quai váy của cô vẫn đang thõng xuống. Lâm Lục Kiêu chỉnh lại cho cô, rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, hậm hực nói: “Em nhất định phải mặc ít vậy hả? Để khoe thân à?”

Nam Sơ mất hứng, đáp: “Lẽ nào anh muốn em ăn mặc như bà cô già hay sao?”

Thực ra tính Lâm Lục Kiêu hơi gia trưởng, anh nói: “Bà cô già thì làm sao? Bà cô già ngày trước ở nhà anh ăn vận cũng đẹp lắm, mặc áo gấm thêu hoa trông đẹp biết bao nhiêu. Mà anh thấy những người khác cũng có ăn mặc giống như em đâu.”

Nam Sơ lập tức ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm, cô gắt lên: “Người khác là ai?”

Lâm Lục Kiêu ho một tiếng, đáp: “Quên tên rồi, là một ca sĩ, Từ Trí gì đó.”

“Từ Trí Nghệ?”

“Ừ, đúng rồi.”

Nam Sơ lạnh lùng nhìn anh, “Cô đó cũng xinh đấy.”

Lâm Lục Kiêu chẳng nhớ mặt mũi cô gái đó trông như thế nào, nhưng nhìn thấy nét mặt Nam Sơ lúc này anh cũng hiểu ra đôi chút. Anh vươn tay xoa đầu cô rồi mỉm cười nói: “Em nghĩ gì vậy? Đừng nghĩ linh tinh nữa.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 150
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...