Trong tai nghe vẫn giọng của nhân viên trực tổng đài: “Khu vực phía đông Bắc Giao có một nhà máy hóa chất phát nổ, hiện tại có 200 người đang mắc kẹt bên trong, họ đều là công nhân ở nhà máy hóa chất. Khu vực này rất rộng, tìm lối vào sẽ tương đối khó khăn, còn có nhiều hóa chất dễ cháy nổ, mọi người hãy chú ý an toàn, chúng tôi đã điều động đội ba và đội năm qua trợ giúp.”
Lâm Lục Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, điều chỉnh lại tai nghe, đáp: “Đã rõ.”
Sau đó anh liền ngắt tín hiệu.
Xe vừa chạy đến cổng liền bị phía sản xuất chương trình chặn lại. Đạo diễn vừa nghe người ta nói đây là một vụ cháy lớn, liền chạy một mạch đến đây, cực kỳ hy vọng đội cứu hỏa có thể cho bọn họ đến hiện trường để ghi hình.
Ghi hình sao? Chuyện liên quan đến mạng người lại bị họ dùng hai từ nhẹ bẫng này để tóm gọn lại, không chỉ mình Lâm Lục Kiêu, ngay cả các đội viên khác cũng tức giận. Tính tình Lâm Lục Kiêu vốn không kiên nhẫn, lúc này anh cũng chẳng vui vẻ gì, liền bảo đội viên hạ kính xe xuống, quát người đứng bên ngoài: “Tránh ra.”
Đạo diễn bị người ta quát mắng, dù trong lòng rất bất mãn nhưng đây là địa bàn của người ta, đương nhiên đạo diễn không dám thể hiện thái độ chỉ cố vớt vát nói thêm: “Chúng tôi muốn có một cảnh quay trực tiếp.”
Lâm Lục Kiêu mặt lạnh tanh, đáp: “Cảnh quay trực tiếp chúng tôi sẽ chuẩn bị sau, hôm nay là một vụ cháy lớn, tôi sợ mấy người chẳng còn toàn mạng mà thoát ra ngoài. Tránh ra mau, bằng không tôi sẽ xin đình chỉ chương trình của mấy người ngay lập tức!”
Dứt lời anh liền kéo kính xe, phân công đội viên: “Lái xe đi, ông ta không nhường đường thì tông thẳng vào.” Giọng anh cực kỳ lạnh lùng.
Đến khi xe đi rồi, đạo diễn tức giận ném cuốn sổ xuống, ngẩng đầu mắng trợ lý đang đứng phía sau: “Cậu nói cậu ta là cái thá gì hả? Cũng chỉ là một tên trung đội trưởng đội cứu hỏa quèn, còn chẳng phải hàng thiếu tá, cậu nói xem cậu ta phách lối gì chứ?”
Trợ lý cúi đầu, im lặng không đáp.
Đạo diễn vuốt tóc, thở hồng hộc nhìn theo xe cứu hỏa đi về phía xa, giận dữ quát lên: “Nói!”
“Nghe nói ông ngoại anh ta là thiếu tướng.”
Vị đạo diễn đứng thở hắt ra, đám tóc mái bị thổi bay lên, nói: “Chẳng nhẽ ông đây không biết hay sao mà đến lượt cậu nhắc nhở?”
Trong nhà ăn, Nam Sơ đang cúi đầu ăn cơm, cố gắng ăn hết thức ăn trong bát.
Dì phục vụ thở dài đi ra thu dọn đống bát đũa của Lâm Lục Kiêu, vừa dọn vừa nói: “Lúc nào cũng đi vội vàng như thế đến ăn miếng cơm cũng chẳng xong.”
Nam Sơ chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn dì.
Dì phục vụ mỉm cười, “Con ăn nhiều một chút, chưa no thì dì lấy thêm cho, trong kia vẫn còn đồ ăn, bao giờ đội trưởng Lâm về thì dì sẽ lấy món khác cho cậu ấy.”
“Bọn họ thường xuyên phải đi như thế ạ?”
Dì phục vụ đã chứng kiến quá nhiều tình huống như vậy, nói: “Người ta báo động khẩn cấp thì quan tâm gì lúc đó là giờ ăn hay giờ ngủ đâu con.”
Quả nhiên đúng là thế.
Hầu hết mọi người đều lẫn lộn các khái niệm lính cứu hỏa, công an, bác sĩ và y tá với nhau, làm những nghề này đắng cay, vất vả đến mấy cũng chỉ có bản thân từng trải qua mới thấu hiểu. Lại nhớ lúc Nam Sơ vừa đến đây, Thiệu Nhất Cửu có kể lại cho cô nghe một chuyện.
Khoảng mấy tháng trước, bọn họ nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ khu biệt thự nào đó ở thành phố Bắc Tầm. Hóa ra là con mèo của một bà cụ mắc kẹt trên cây, con trai bà cụ gọi đến số điện thoại khẩn cấp thì bên công an bảo phải tìm đội cứu hỏa, sau đó anh ta liền gọi cho đội cứu hỏa. Hôm đó lại đúng vào ngày Thiệu Nhất Cửu trực ban, anh ta liền gọi thêm hai người trong đội đến giúp gia đình đó cứu mèo từ trên cây xuống.
Không biết từ lúc nào mà chú mèo kia bị thương, chân sau bị gãy xương nên mất một lúc mới đưa xuống được.
Con trai của bà cụ vừa thấy mèo nhà mình bị thương, liền đổ thừa cho lính cứu hỏa, anh ta cho rằng tại bọn họ xử lý không tốt nên mới làm mèo nhà anh ta bị què. Giọng điệu của anh ta vô cùng gay gắt, một thành viên trong đội không nhịn nổi nên mới cãi lại hai câu, kết quả con trai bà cụ lại nói là thái độ phục vụ của bọn họ không tốt nên sẽ khiếu nại.
Anh ta định đến tìm trung đội trưởng để than phiền, cuối cùng lại chọc Lâm Lục Kiêu điên lên , anh lập tức tặng cho một bài giáo huấn: “Anh có trả thù lao cho họ không mà dám nhắc đến thái độ phục vụ? Bọn họ là công chức nhà nước, sự tôn trọng phải đến từ hai phía, nếu anh không coi người ta là người vậy thì làm sao người ta coi anh là người được? Lúc họ vất vả thì mấy người đều rúc trong chăn ngáy khò khò, trong khi họ dám hy sinh vì quốc gia thì anh ngay cả việc trèo lên cây bắt mèo xuống cũng ngại ngần không dám.”
Chuyện này khiến cho Thiệu Nhất Cửu cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi bản thân anh ta vốn tràn đầy nhiệt huyết, nước sôi lửa bỏng đến mấy cũng muốn cống hiến cho xã hội, nhưng không ngờ chỉ nhận lại được những lời như thế. Anh ta rầu rĩ mấy ngày liền, mãi đến khi Lâm Lục Kiêu tới chỗ anh ta.
Thiệu Nhất Cửu thốt ra câu xin lỗi: “Xin lỗi đội trưởng.”
Lâm Lục Kiêu ngồi xuống bên cạnh anh chàng, đốt một điếu thuốc, nghịch chiếc bật lửa trong tay, cất giọng hỏi anh ta: “Xin lỗi gì chứ?”
Thiệu Nhất Cửu cúi đầu, ấp úng: “Tôi không nên cãi nhau với họ, làm ảnh hưởng đến hình tượng quân nhân quốc gia.”
Lâm Lục Kiêu kẹp chiếc bật lửa, xoay nó trong tay, rồi nhả ra một vòng khói, đáp lại: “Biết thế là được rồi.”
“Tôi cảm thấy rất thất vọng.”
Lâm Lục Kiêu biết cậu ta đang kích động, anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Tôi cảm thấy làm mấy việc này chẳng có nghĩa lý gì, lúc trước mẹ tôi bảo tôi phải cố gắng học hành mà tôi không chịu nghe. Giờ nhập ngũ rồi, khó khăn lắm mới có cảm giác bản thân đạt được chút thành tựu thì ông trời như giáng cho tôi một cái tát. Người ta chẳng những không cảm kích, còn cho rằng chúng ta lười biếng, thiếu trách nhiệm. Vậy thì công sức tập luyện mỗi ngày của chúng ta là gì, chúng ta vất vả vì thứ gì đây?”
Lâm Lục Kiêu nói với Thiệu Nhất Cửu: “Chúng ta làm những việc này không phải để người khác biết ơn mà là vì Tổ quốc.”
Thiệu Nhất Cửu cười nhạt, nhớ lại trận cãi vã hôm đó, câu nói nặng nề nhất của người kia chính là: “Khốn kiếp, chẳng phải chỉ là lính cứu hỏa quèn thôi sao, là thứ binh chủng hạng bét! Tài ba lỗi lạc gì chứ, có giỏi thì đi làm quân gìn giữ hoà bình với bộ đội đặc chủng xem nào. Chẳng có tài cán gì thì cố tỏ ra vẻ làm gì?”
“Bọn họ vốn chẳng hề coi trọng chúng ta.”
Lâm Lục Kiêu rút điếu thuốc từ trong miệng ra, nhấc tay đẩy đầu Thiệu Nhất Cửu một cái rồi nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Ai cũng bảo lính cứu hỏa là yếu nhất, đến súng còn chẳng có.”
Lâm Lục Kiêu nhếch khóe môi, nói đùa lại: “Chúng ta có súng phun nước đấy thôi, ai nói thế thì cậu lấy súng đấy bắn kẻ đó, đảm bảo còn xịn hơn súng bắn tỉa M82 chống khủng bố ấy chứ.”
Thiệu Nhất Cửu bị anh chọc cười, nói : “Hiếm lắm mới thấy anh nói đùa.”
Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc trong miệng, nhướng mày một cái, nghiêm túc đáp: “Tôi nói thật đó.”
Rốt cuộc tâm trạng của Thiệu Nhất Cửu cũng khá hơn.
Hai người đứng lên, ánh nắng bao bọc hai dáng hình trẻ tuổi, cách đó không xa là rặng núi xanh ngắt, như ẩn như hiện, mây mờ như tấm voan mỏng phủ lên đỉnh núi.
“Đội trưởng Lâm, sao anh lại muốn gia nhập đội cứu hỏa, với điều kiện của anh thì có thể vào bộ đội đặc chủng mà.”
Lâm Lục Kiêu dụi tắt điếu thuốc, lẳng lặng ngắm khung cảnh xanh mướt trước mắt, tầm nhìn cũng trở nên rộng mở, “Đi đâu cũng thế thôi, đều là vì đất nước cả, cậu ngẫm lại xem, nhiệm vụ của lính biên phòng là bảo vệ lãnh thổ quốc gia, còn của chúng ta là bảo vệ nhân dân và tài sản của họ. Cho nên, dù xã hội này còn một, hai tên cặn bã như thế đi chăng nữa chúng ta cũng không thể quên trách nhiệm công việc của mình. Chỉ cần ngày nào bọn họ còn là công dân của đất nước này, thì chúng ta vẫn có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ. Nếu lần sau cậu nhìn thấy tên cặn bã kia ở trong một đám cháy nào đó, tuy cậu ghê tởm hắn nhưng cậu vẫn phải cứu hắn ra ngoài. Cho dù có thể phải hy sinh tính mạng của bản thân, nhưng cậu vẫn phải làm thế, như vậy mới đạt yêu cầu của một lính cứu hỏa thực thụ. Rõ chưa?”
Tất nhiên Thiệu Nhất Cửu hiểu rất rõ, sao mà không rõ cho được, ngay cả Nam Sơ cũng có thể hiểu được trọng trách trên vai bọn họ. Cả đám chỉ là những chàng trai tuổi đời ngoài hai mươi, ấy thế mà những gì họ gánh vác trên vai lại thật nặng nề.
Nam Sơ bỗng vỡ lẽ tại sao tính cách của Lâm Lục Kiêu lại thành ra như vậy.
Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có thất tình lục dục, cũng ghét bỏ ai đó. Nhưng khi xảy ra hỏa hoạn, dù người khác có chướng mắt thế nào, kể cả ảnh hưởng đến tính mạng cũng phải cứu người đó.
Đây là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của anh. Nam Sơ trầm mặc bưng bát chóng và cơm, lau miệng xong lại chìa tay ra với dì phục vụ, nói: “Đưa bát đó cho con luôn đi ạ.”
Dì phục vụ sửng sốt, “Đây là cơm đội trưởng Lâm ăn dở mà, nếu con chưa ăn no thì dì sẽ vào trong lấy thêm cho con.”
Nam Sơ vẫn kiên trì đưa tay ra, ánh mắt sáng lấp lánh, đáp: “Không sao ạ, đội trưởng ghét nhất là lãng phí.”
Dì phục vụ lại hỏi: “Con thật sự muốn ăn sao?”
Nam Sơ gật đầu, “Dì cứ đưa cho con.”
Nam Sơ cố ăn thật nhanh, sau đó khẽ xoa phần bụng phình lên.
Em đã ăn hết rồi. Anh nhất định phải bình an trở về.
Nam Sơ trở lại ký túc xá đúng lúc đạo diễn và chính trị viên Dương Chấn Cương đang thảo luận về cảnh quay tiếp theo.
Nhìn thấy cô, Dương Chấn Cương liền an ủi vài câu, Nam Sơ lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao cả, hỏi anh ấy: “Sao anh không đi?”
Dương Chấn Cương đáp: “Lúc tôi và đội trưởng Lâm đến nơi thì cậu ấy dặn dò tôi ở lại trông chừng mọi người. Hiện ở trong đội ngoại trừ thương binh thì đều đã đi cứu viện, vài người đang nghỉ phép cũng đã trở lại, tình huống lần này cực kỳ khẩn cấp, hơn nữa cũng tương đối nghiêm trọng. Mấy ngày này tổ sản xuất chương trình đành phải tạm dừng ghi hình, đội trưởng cũng đồng ý cho mọi người ở lại trong đội.”
Nghiêm Đại vội hỏi: “Tôi có thể về nhà không? Sau đó tôi sẽ quay lại sau.”
Dương Chấn Cương ngẫm nghĩ một lát, “Mọi người tạm thời đừng đi đâu hết, thân phận hiện tại của mọi người đã là quân nhân rồi, rời khỏi đơn vị và về đơn vị đều phải có sự phê chuẩn của cấp trên. Đây cũng là những gì đội trưởng Lâm nói với tôi trước khi lên xe, tình hình cụ thể ra sao còn phải đợi cậu ấy về rồi bàn tiếp.”
Từ Á cười hiền lành, “Được, không sao đâu ạ, dù sao gần đây em cũng không có lịch diễn. Chính trị viên Dương, anh cứ làm việc của anh đi, không cần phải để ý đến bọn em nữa đâu.”
Nghiêm Đại lập tức ngồi phịch xuống ghế.
Nam Sơ im lặng hồi lâu, sau đó hỏi Dương Chấn Cương: “Có nguy hiểm lắm không?”
Dương Chấn Cương liếc nhìn cô một cái, ánh mắt khẽ lay động. Vừa nãy mới nhận điện thoại khẩn, toàn bộ nhân viên của ê kíp đều vây quanh anh ấy hỏi về vấn đề quay phim, đạo diễn còn chặn họ lại muốn có cảnh quay trực tiếp, ngay cả Từ Á bình thường vốn là lành dễ gần, đến giờ cũng chỉ hỏi một câu về vấn đề ghi hình.
Ngược lại cô gái bình thường trông có vẻ vô tâm này lại bất ngờ quan tâm đến chuyện bọn họ gặp nguy hiểm hay không.
Dương Chấn Cương có chút cảm động, nhưng ngay sau đó lại tuyệt vọng, lắc đầu nói: “Không rõ tình hình bên kia thế nào, nghe nói nhà máy hóa chất xảy ra cháy lớn, đến bây giờ vẫn chưa xác định được liệu có loại hóa chất nào phát nổ hay không. Đây là tình huống chúng tôi chưa thể khống chế được, cô đừng lo lắng, tôi thấy đội trưởng Lâm nói cô bị cảm nắng, cô cố gắng nghỉ ngơi trong ký túc xá nhé.”
Tinh thần Nam Sơ tỉnh táo hẳn, “Đội trưởng Lâm có nói về tôi với anh sao?”
Dương Chấn Cương gật đầu, “Vừa nãy trước khi lên xe cậu ấy có gọi điện thoại cho tôi, còn đặc biệt nhắc tới cô.”
Nam Sơ hỏi: “Anh ấy nói gì thế?”
Dương Chấn Cương hồi tưởng lại giọng nói trầm tĩnh trong cú điện thoại ban nãy, đáp: “Bảo tôi trông chừng cô, đừng để cô phát bệnh nữa.”
Nam Sơ mặc nhiên tự lý giải “phát bệnh” trong câu nói kia là cảm nắng.
Thực ra cô không biết nguyên văn lời Lâm Lục Kiêu là: “Cô nhóc kia có tật xấu, anh phải để mắt trông chừng, đừng để cô ấy thừa lúc tôi không ở đây mà làm loạn.”
Dương Chấn Cương rời đi, phòng ngủ chỉ còn lại ba cô gái. Tổ sản xuất chương trình trả lại điện thoại cho các cô, còn nhắc nhở không được chụp ảnh.
Từ Á không có việc gì làm liền mở livestream tán gẫu với các bạn trên mạng, kể về những gian khổ khi tham gia huấn luyện. Nghiêm Đại đang xem kịch bản bộ phim điện ảnh hai tháng sau sẽ bắt đầu bấm máy, Nam Sơ cũng tham gia phim này, hai người đều diễn vai nữ phụ, nhưng đất diễn của Nam Sơ nhiều hơn Nghiêm Đại một chút.
Quả thật Nghiêm Đại chịu khó đóng phim hơn hẳn Nam Sơ. Gia cảnh của cô ta không dư dả gì, nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ. Cô ta biết bản thân mình muốn gì thì nhất định sẽ cố gắng giành thủ đoạn. Tuy Nghiêm Đại không phải diễn viên có tài năng diễn xuất bẩm sinh, rất nhiều đạo diễn tuy cảm thấy cô ta là kẻ lắm chiêu, nhưng quả thật cô ta rất có trách nhiệm với công việc.
Nam Sơ thì ngược lại, cô có tài năng thiên phú, nhưng lại vô tư quá mức, hoặc có thể nói là cô hoàn toàn chẳng quan tâm đến tiền, danh lợi. Nhận lời đóng phim đều là công ty đại diện nhận về cho cô, đóng được một bộ phim tàm tạm sau đó sẽ nghỉ ngơi, chẳng chịu tập luyện nâng cao diễn xuất, hoặc nói đúng hơn là cô vốn không có mong muốn tồn tại trong giới giải trí này.
Hai người họ đối lập hoàn toàn với nhau, đây cũng là nguyên nhân khiến Nghiêm Đại khó chịu với cô.
Nghiêm Đại cảm thấy Nam Sơ không nghiêm túc, không có chí tiến thủ, mặc cho người ta có mắng nhiếc thế nào cô cũng tỏ ra thờ ơ . Đợt trước từng nghe kể về “chiến tích” đua xe của Nam Sơ, giờ thêm cả chương trình này, ngẫm kỹ lại cũng là dựa vào quan hệ với Tưởng Cách.
Nghĩ vậy, trong lòng Nghiêm Đại càng khinh thường. Giả vờ thanh cao làm gì chứ, rốt cuộc vẫn phải dựa vào đàn ông.
Nam Sơ cầm điện thoại gọi cho Thẩm Quang Tông, sau đó lướt Weibo, tin tức bôi nhọ cô càng lúc càng nhiều hơn. Nam Sơ thờ ơ đọc lướt qua, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu này, không cần để ý làm gì.
Từ Á đang cầm điện thoại bỗng kinh ngạc hét lên: “Lên hot search rồi này.”
Nghiêm Đại hỏi: “Gì thế?”
Từ Á đáp: “Bắc Giao có nhà máy hóa chất phát nổ, có cả ảnh chụp hiện trường này, các chị lên Weibo xem đi, vụ việc lần này có vẻ nghiêm trọng lắm đó.”
Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi vụ nổ ở nhà máy xảy ra, nhờ có blogger nổi tiếng chia sẻ thông tin nên chẳng mấy chốc đã lên bảng xếp hạng tin tức được tìm kiếm nhiều nhất.
Có phóng viên vừa livestream vừa chụp ảnh ngay tại hiện trường, Nam Sơ lập tức ấn theo dõi tài khoản Weibo của phóng viên này. Cô xem từng bức ảnh mà anh ta đăng lên, mãi đến bốn giờ chiều, cô mới lướt đến tấm ảnh có Lâm Lục Kiêu.
Trong trí nhớ của cô, trông anh lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, dáng vẻ nghiêm nghị trong bộ quân phục, khi mặc quần áo bình thường cũng chỉ có áo phông trắng và quần đen. Cô chưa từng thấy bộ dạng lấm lem đầy bụi bẩn của anh.
Sau lưng anh là ánh lửa đỏ rực, anh đang ôm một người mà mình vừa đoạt lại được từ tay thần Chết…
Rất nhiều người chia sẻ bài đăng của tài khoản Weibo này, có người còn bình luận ở dưới: “Tuy là chuyện xưa như trái đất, nhưng vẫn muốn nói anh lính cứu hỏa này đẹp trai quá.”
Từ Á cũng đang xem trang Weibo đó, cô nàng đọc bình luận phía dưới rồi thả điện thoại xuống, cuối cùng đưa ra kết luận: “Đội trưởng của chúng ta sẽ tức giận lắm đây.”
Nghiêm Đại đang đọc kịch bản, nghe thấy câu nói này của Từ Á cũng không nén nổi tò mò: “Trang nào thế?”
Từ Á chỉ cho cô ta, “Weibo của em tràn ngập tin về anh ấy rồi. Em vừa chia sẻ đó.”
Ba cô gái ấn nút theo dõi nhau theo yêu cầu từ phía tổ sản xuất chương trình từ lúc mới vào đơn vị, Nam Sơ cũng vừa thấy bài đăng trên Weibo của Từ Á, quả thật vẫn là giọng cô công chúa nhỏ như mọi khi: Đội trưởng của tôi tuyệt quá đi.
Phía dưới còn có fan trả lời: “Đội trưởng đẹp trai như vậy chắc sẽ đối tốt với công chúa của chúng ta.”
Nghiêm Đại cũng bình luận: “Thả tim cho đội trưởng.”
Sau đó cô ta bỏ điện thoại xuống, cảm khái nói: “Quả thực đội trưởng Lâm khá ổn, vừa đẹp trai vừa nam tính.”
Từ Á gật đầu đồng ý, “Đúng đó, nhưng mà anh ấy nhiều tuổi quá, không phải gu của em.”
Nghiêm Đại liếc nhìn cô nàng, dứt khoát không đọc kịch bản nữa, bắt đầu nghiêm túc thảo luận: “Đâu có nhiều tuổi lắm, anh ấy mới hai mươi chín, đàn ông trưởng thành một chút mới biết yêu thương em, tìm người nào bằng tuổi để chơi cùng cả ngày chắc.”
Từ Á xua tay, “Nếu phải so sánh thì em thích mẫu người như Mục Trạch, kiểu tiểu thịt tươi ấy.”
Nghiêm Đại bật cười, “Đúng là em còn ít tuổi thật, kiểu như Mục Trạch ấy à, bản thân cậu ta còn chưa trải đời mấy, em hy vọng cậu ta có thể yêu thương em thật nhiều sao? Hơn nữa, với thân thể gầy yếu của Mục Trạch, lúc ngủ dậy có khi sẽ chẳng còn tí sức lực nào. Kiểu như đội trưởng Lâm khi thức dậy mới sung mãn.”
Nghiêm Đại nói trắng ra như vậy khiến Từ Á sửng sốt.
Cô ấy mỉm cười đầy ẩn ý, “Nghiêm Đại, chị có ý như thế sao?”
Nghiêm Đại thẳng thắn thừa nhận: “Có một chút.”
Nam Sơ nhìn sang chỗ cô ta, tuy thẳng thắn bộc bạch ý đồ, nhưng dáng vẻ của Nghiêm Đại lại cao quý như thiên nga trắng. Trong ánh mắt cô ta viết rõ: Thứ mà cô ta để ý chẳng qua chỉ như con cóc, chỉ cần tùy ý vẫy tay, người ta sẽ đến quỳ gối dưới gấu váy của cô ta.
Nam Sơ lắc đầu cười lạnh.
Chẳng rõ ai từng nói, tình bạn của phái nữ thêm khăng khít là nhờ những lần buôn chuyện. Tính ưa buôn chuyện của Từ Á trỗi dậy, cô nàng còn cổ vũ: “Hay chị nhân cơ hội quay chương trình này, cố gắng một chút có khi lại thành đôi đó. Em thấy đội trưởng Lâm bình thường đối tốt với chị lắm.”
Nam Sơ bóc kẹo Lâm Lục Kiêu đưa cho cô lúc trưa, nhét một viên vào miệng, bình thản nói: “Đó chỉ là ảo giác của em thôi.”
Hai người đồng loạt nhìn về phía Nam Sơ, cô đang thảnh thơi ngồi trên ghế, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã.
Từ Á vô tội bĩu môi, “Ảo giác sao? Em cảm thấy đội trưởng Lâm rất quan tâm tới chị Nghiêm Đại mà.”
“Anh ấy là đội trưởng, tất nhiên sẽ quan tâm đến tất cả mọi người. ” Nam Sơ tựa vào thành ghế nhai kẹo.
Nghiêm Đại bật cười, nhìn Từ Á nói: “Nam Sơ nói đúng, anh ấy là đội trưởng, sẽ quan tâm tới tất cả mọi người, không đặc biệt quan tâm ai.”
Từ Á mơ hồ gật đầu.
Câu nói của Nghiêm Đại giả tạo hết mức. Có một số cô nàng dễ dàng nảy sinh ảo tưởng khi được người ta cổ vũ. Ban nãy Từ Á nói vậy làm cho Nghiêm Đại suy nghĩ sai lệch, mà lời Nam Sơ nói lại khiến cô ta tin chắc là do ghen tỵ.
Nguyên nhân khiến Nghiêm Đại hiểu lầm Nam Sơ bắt đầu từ chuyện của Nhiễm Đông Dương, tuy rằng sau này Nghiêm Đại hiểu ra Nhiễm Đông Dương chính là tên đàn ông cặn bã, nhưng cô ta cũng không có cách nào thôi ác cảm với Nam Sơ. Huống hồ hai người còn cùng thuộc một công ty, phong cách cũng giống nhau nên hay bị người ta so sánh trên mọi phương diện. Đối với Hàn Bắc Nghiêu, dường như Nam Sơ có giá trị hơn cô ta, cho nên các hợp đồng quảng cáo, đóng phim của Nam Sơ tốt hơn cô ta nhiều.
Nghiêm Đại thật sự không hiểu một người đầy tai tiếng như vậy rốt cuộc có gì đáng giá để Hàn Bắc Nghiêu bỏ tiền đầu tư. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa mắt nhìn của đàn ông và phụ nữ.
Buổi tối ba ngày sau xe cứu hỏa mới trở về.
Cả đội ai cũng mệt mỏi, người ngợm đầy bụi bặm. Nam đứng ở hành lang ký túc xá ăn kẹo, hai tay vịn vào lan can, dõi mắt nhìn nhóm người đang lần lượt xuống xe.
Họ xếp thành hàng, đứng nghiêm.
Lâm Lục Kiêu đứng đối diện chào theo quân lễ, sau đó tuyên bố giải tán. Xe được lái vào gẩ, các đội viên quay về ký túc xá thay quần áo, bóng lưng cao gầy của anh đi về hướng ngược lại.
Lúc Nam Sơ xuống dưới, các đội viên đang lục tục đi lên, dẫn đầu là Thiệu Nhất Cửu. Mắt anh ta đỏ hoe, khuôn mặt nhem nhuốc. anh ta cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy của mình. Nam Sơ đoán có lẽ có người hy sinh rồi. Hôm qua lúc lướt Weibo, hình như cô có nhìn thấy tin tức lính cứu hỏa hy sinh, nhưng đến giờ vẫn chưa báo tên, cũng không thông báo là thuộc đội nào.
Thiệu Nhất Cửu nhìn thấy Nam Sơ cũng không nói gì. Trong lòng cô đã hiểu, nhất định là thành viên trong đội của anh ta.
Lâm Lục Kiêu không về ký túc xá mà đến văn phòng trước, Nam Sơ vội vàng đuổi theo.
Trên hành lang tầng bốn, Nam Sơ dang hai tay về phía anh, nhoẻn miệng cười xinh đẹp, ánh mắt sáng trong, dường như còn sáng hơn cả vầng trăng sau lưng cô, giọng nói vang vọng trong màn đêm.
“Đội trưởng Lâm, đến đây nào, để em ôm anh một cái.”
Lâm Lục Kiêu đứng trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn cô. Mắt anh đỏ hoe, khắp người toàn là bụi bẩn. Không đợi đến lúc anh kịp mở lời, Nam Sơ đã bước tới chỗ anh. Cô vươn tay ôm anh, hai bàn tay nhỏ đặt bên tai anh, nghiêng người hôn lên mắt anh.
“Anh đừng buồn.” Cô nhẹ giọng dỗ dành: “Anh chọn em đi, em không sợ lỡ dở.”
Nam Sơ nhìn đăm đăm vào mắt anh, nhẹ nhàng giãi bày.
Tựa như đứa trẻ nói mê, đòi lấy viên kẹo mà mình ao ước, vừa chân thành, lại vừa nghiêm túc.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗