Lâm Khải ngạc nhiên tột độ, tình bạn của hai người vốn được xây dựng trên nền tảng khói thuốc và rượu ngon, chính là kiểu bạn nhậu điển hình. Nam Sơ rất biết cách thưởng thức rượu, hơn nữa còn am hiểu các loại rượu. Hai người quen nhau trong một quán bar ở Milan, chỉ quán bar còn nói với Lâm Khải, Nam Sơ là người phụ nữ có gu thưởng thức rượu độc đáo nhất mà anh ta từng biết. Lâm Khải tò mò liền lấy cớ bắt chuyện, không ngờ tửu lượng của cô tốt thật, còn có thể uống cùng lúc sáu, bảy loại rượu khác nhau.
“Quý trọng mạng sống, tránh xa thuốc lá, rượu bia.”
Lâm Khải đáp: “Tự nhiên chị nói thế làm em sợ quá.”
Nam Sơ gọi: “Lâm Khải.”
“Sao?”
“Chúng ta sống tích cực lên đi.”
Nam Sơ dập máy, im lặng một lúc, sau đó soạn một tin nhắn gửi đi.
Ở phía bên này, Lâm Lục Kiêu đang tiến hành tập huấn cho tân binh ngoài trời. Các tân binh mới nhập ngũ ban đầu ý chí sôi sục, vừa mới tập huấn một tuần liền ủ rũ như quả cà héo. Buổi tối Lâm Lục Kiêu dạy bọn họ về lý luận quân sự và các kiến thức phòng cháy chữa cháu, cả đám tân binh vây lấy anh hỏi: “Hồi anh mới nhập ngũ cũng như bọn em sao? Mới được một tuần đã không trụ nổi, em cứ nghĩ bọn em giỏi lắm cơ, bao nhiêu nội dung cũng cố gắng thực hiện bằng hết.”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu mỉm cười, gập sách lại rồi bước lên bục giảng, không đợi anh lên tiếng, chính trị viên đứng bên cạnh đã nói: “Đám các cậu chỉ là mấy đứa choai choai, ném các cậu vào đội của đội trưởng Lâm thì có khi chưa đến một tuần đã cuốn xéo hết.”
Chính trị viên chỉ vào từng người một, quở trách: “Buổi chiều tham gia chạy mang vật nặng có bao nhiêu người đtạ? Sau này các cậu làm lính cứu hỏa chính thức thì voi phun nước còn nặng gấp mấy lần bao cát các cậu đeo chiều nay. Lúc đội trưởng Lâm nhập ngũ, các cậu có biết một ngày cậu ấy tập hít đất mấy trăm lần không? Còn nhiều hơn số lần các cậu tập cả tuần cộng lại đấy! Đội trưởng Lâm đã bao bọc các cậu lắm rồi, các cậu còn không biết tốt xấu, tị nạnh cái gì hả?”
Phía dưới bị giáo huấn một bài liền im phăng phắc, nhưng vẫn có mấy tân binh tỏ vẻ không phục.
Lâm Lục Kiêu đứng trước bục giảng, vành mũ che nửa khuôn mặt, quai hàm nghiêm nghị, đường nét sắc bén, lúc anh nghiêm khắc quả thật khiến người ta kính sợ.
“Không phải tôi bao bọc các cậu, đây là quân đội, làm gì có chuyện bao bọc. Ai gia nhập quân ngũ cũng phải tuân thủ quy định. Mỗi hạng mục tập huấn sau này đều là thứ bảo vệ tính mạng của các cậu khi đi vào thực tiễn. Nhiệm vụ của các cậu là cứu người, đừng để đến lúc đó lại phải để người khác cứu mình. Vẫn là câu nói cũ, các cậu đã chọn con đường này, có chịu được hay không cũng phải nghiến răng mà nhẫn nại. Đàn ông mà không gánh vác được, chẳng lẽ để phụ nữ và trẻ em gồng mình gánh vác? Gia nhập quân ngũ có nghĩa là đã giao tính mạng của mình cho Tổ quốc, là rồng thì phải nằm phủ phục, là hổ thì phải bò sát đất.”
Câu nói cuối cùng của anh dường như đã thổi bùng nhiệt huyết của các tân binh, ai nấy đều đồng loạt vỗ tay. Người đàn ông nào cũng vậy, trong người luôn có máu anh hùng, vừa nghe đến câu canh giữ đất nước, bảo vệ vợ con, ai cũng thấy mình vĩ đại hẳn lên, buổi tối gọi điện cho bạn gái còn không quên kể lại những gì Lâm Lục Kiêu đã nói, trong nháy mắt phong vị đàn ông càng thêm rõ rệt.
Các anh em tân binh đều cảm thấy Lâm Lục Kiêu cực kỳ oai phong, tướng mạo còn vô cùng tuấn tú, quả thật rất tuyệt vời. Mấy tân binh gàn bướng giờ nhìn thấy anh cũng cung kính đứng nghiêm chào, gọi anh là đội trưởng Lâm.
Trên đường về ký túc xá, chính trị viên khen Lâm Lục Kiêu hết lời: “Quả nhiên là người có văn hóa, được đào tạo bài bản, nói một câu thôi đã dọa bọn họ đến cả trung tiện cũng không dám.”
Lâm Lục Kiêu im lặng, cúi đầu đọc tin nhắn.
Chính trị viên vỗ vai anh hỏi: “Lần trước thủ trưởng gọi cậu lên nói gì thế?”
“Tháng sau em phải tham gia thi.” Lâm Lục Kiêu không ngẩng đầu, nhanh chóng gõ mấy chữ.
“Vậy sau này gặp nhau tôi phải gọi cậu là lãnh đạo rồi. Cũng tốt, coi như đỡ vất vả.” Chính trị viên vỗ vai anh, rẽ sang hướng khác, “Vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi điểm danh đã.”
Lâm Lục Kiêu về đến ký túc xá, nằm xuống giường, gác chân, nhíu mày suy nghĩ về những lời chính trị viên vừa nói.
Một lát sau, điện thoại lại rung lên. Anh với tay lấy điện thoại.
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Em bỏ thuốc một tuần rồi, thưởng cho em đi.”
Lâm Lục Kiêu trả lời: “Đang đi tập huấn.”
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Bao giờ anh về mình đi ăn nhé.”
Lâm Lục Kiêu: “Để sau hãy nói.”
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Quyết định vậy nhé… Ban nãy em trai anh hẹn em đi uống rượu, em không đi, còn giúp anh dạy dỗ em trai nữa đó.”
Lâm Lục Kiêu: “Cuối tuần sau tôi về.”
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Vậy lúc đó đi ăn nhé? Chỉ hai chúng ta thôi được không?”
Lâm Lục Kiêu: “Được.”
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Để em đặt chỗ.”
Lâm Lục Kiêu: “Có một điều kiện.”
Lâm Lục Kiêu duỗi chân, ngồi thẳng lên, ánh mắt anh sâu thẳm, môi mím chặt nghiêm túc trả lời: “Đừng mặc giống hôm trước.”
Nam Sơ định hỏi anh “đừng mặc giống hôm trước” là mặc thế nào? Nhưng nghĩ lại, với tính cách của anh chắc sẽ không nói thẳng ra là đừng mặc váy bó sát cổ khoét sâu như lần trước. Vì thế cô coi như chưa nhìn thấy, chỉ nhắn lại: “Thứ Sáu tuần sau em sẽ nhắn địa chỉ cho anh, tối thứ Bảy gặp nhau nhé.”
Lâm Lục Kiêu chợt cảm thấy vui vẻ, khóe miệng cong lên, anh để điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm vào chồng sách trên bàn.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo. Anh ngoảnh lại nhìn, hóa ra là số của cơ quan. Một tuần trước, người của Sở dùng số này để gọi anh đi tập huấn cho chi đội, trên xe còn nhắc đi nhắc lại, sau đó phát cho anh một chồng sách để ôn luyện trước khi thi. Lãnh đạo luôn quan sát những hành động của anh ở trung đội, họ cũng biết những lúc không cần nghiêm túc, anh sẽ vui vẻ đùa giỡn với người khác, nhưng đến khi được điều đến hiện trường cứu hòa, anh là một người cực kỳ đáng tin, thế nên mới suốt ngày bị gọi tới gọi lui.
Lâm Lục Kiêu nhìn dãy số dài, bất động giây lát mới nhận điện thoại.
Giọng nói trong điện thoại ồm ồm, là chất giọng điển hình của đàn ông phương Bắc, hóa ra là thư ký cũ của trung đội đặc nhiệm, một người họ Trương.
“Bao giờ cháu kết thúc tập huấn?”
Lâm Lục Kiêu nắm chặt điện thoại: “Còn ba tuần nữa ạ.”
Người ở đầu dây bên kia trả lời: “Được rồi, đến lúc đó nhớ tới gặp chú.”
“Không chừa cho cháu một con đường sống sao?”
“Cháu định ở trung đội cả đời à? Cả đời xông vào các đám cháy sao? Sau này cháu lấy vợ rồi, đến lúc đó sẽ hối hận cho xem.
Chú biết cháu nghĩ thế nào, mấy ông lãnh đạo cũng tìm chú nói chuyện nhiều lần lắm rồi, ai cũng muốn chú khuyên nhủ cháu mấy câu.” Thư ký Trương ngừng một lát, bắt đầu rì rầm giả giọng lãnh đạo: “Tôi dã dẫn dắt không biết bao nhiêu binh lính, chưa gặp ai tính khí ngang ngạnh như thằng nhóc này. Tức nhất là lần nào cũng bị cậu ta oán trách, tôi còn chưa cáu lên đâu đấy.”
Lâm Lục Kiêu kẹp điện thoại vào cổ, quay người lấy một điếu thuốc, ngậm trong miệng, nói: “Chẳng giống gì cả, làn nào gặp họ cũng hận không thể dùng gạt tàn đập cho cháu một cái đấy.”
Thư ký Trương cười khà khà, “Đừng có được lợi mà còn khoe mẽ, cựu đội trưởng đã kể cho chú rồi.”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu, vừa tìm bật lửa trong túi quần vừa hỏi thư ký Trương: “Kể chuyện gì ạ?”
“Trong trận động đất ở Bình Lâm năm đó, cháu đã phát hiện ra một đứa bé, mọi người không cứu được đứa bé đó, cháu đã tự trách bản thân mình rất lâu. Bọn chú đều biết hết, tình hình lúc đó thế nào ai cũng hiểu rõ, đứa bé bị thanh thép đâm xuyên tim, dù cháu có kéo được nó ra thì với điều kiện cứu thương lúc đó, chưa chắc nó đã qua khỏi.”
Lâm Lục Kiêu đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng ánh mắt cậu bé đó nhìn anh ngay trước khi đợt dư chấn tiếp theo ập đến khiến anh còn mãi ám ảnh đến tận bây giờ. Anh chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung được đôi mắt ấy.
Thư ký Trương hỏi: “Ánh mắt thế nào?”
Lâm Lục Kiêu rút điếu thuốc trong niệm ra rồi ném lên bàn, dựa vào thành giường, thấp giọng đáp: “Cay đắng ạ.”
Không cam lòng, đau thương, cay đắng.
Người như anh quả thực phải chịu nhiều gian khổ, phải nhẫn nại nhưng không thể trơ mắt nhìn người khác đau khổ.
“Thực ra cháu về đại đội cũng tốt, ít nhất về sau sẽ không phải nhìn thấy những cảnh tượng đó nữa, công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Chú biết cháu sẽ cảm thấy công sức luyện tập mấy năm nay vô ích rồi, nhưng có lúc cứu người không nhất thiết phải xông ra tiền tuyến. Phòng cháu chữa cháy nghĩa là một bên phòng cháy, một bên chữa cháy. Nếu chúng ta làm tốt công tác phòng bị, vậy thì công tác cứu hỏa cũng sẽ giảm bớt, phải không nào?”
Thư ký Trương lại nói tiếp: “Mấy năm nay anh em binh lính cũng phàn nàn nhiều, chúng ta không quản ngày đêm cứu người, nhưng có những người dân lại cảm thấy chúng ta ăn không tiền thuế của họ. Dù chúng ta có cấp tốc đến hiện trường để chữa cháy đi nữa thị họ vẫn cho rằng chúng ta còn chậm trễ, đáng lẽ họ vừa gọi điện là chúng ta phải có mặt ngay rồi. Chắc chúng ta là người sói, người nhện, biết đi xuyên tường, biết bay, biết leo tròe trên những tòa nhà chọc trời mới được. Ở hiện trường cứu hộ, người ta muốn chúng ta phải xông cả vào, dùng tính mạng của mình để cứu người thân, bạn bè của họ ra ngoài, còn có những câu nói thật sự khiến người ta đau lòng. Cháu nghĩ xem, binh lính ai nấy đều do cha mẹ sinh ra, có những người mới chỉ mười tám, mười chín tuổi, khắp người chằng chịt vết thương, cũng đành nuốt những tiếng than thở vào trong. Người ta không biết chúng ta lúc nào cũng đợi lệnh, nhận được tin báo khẩn cấp, cho dù đang đi vệ sinh cũng phải nhịn, đứng dậy lên đường. Người ta chỉ thấy chúng ta ăn mặc chỉnh tề, nhưng nào biết được có những anh em giữa mùa đông rét căm căm chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng manh bên trong để kịp thời tiến hành tác chiến theo lệnh.”
Điều đau lòng nhất không phải chí có bấy nhiêu.
Điều đau lòng nhất chính là đứng từ xa nhìn thấy đồng đội của mình bị choáng vì sóng xung kích từ đám cháy cũng không thể lùi bước, chỉ có cách ôm vết thương tiến về phía trước. Nhưng còn có cách nào khác ư?
Những chuyện thế này rốt cuộc vẫn cần có người đứng ra gánh vác.
Thư ký Trương thở dài nói: “Đợt trước chú vừa đi thăm cựu đội trưởng, dạo này cuộc sống của ông ấy khá tốt. Ông ấy dành thời gian chăm sóc hoa, trồng cây, còn nhắc đến cháu nữa. Người già ấy mà, tuổi tác càng lớn thì càng hay nhớ lại những chuyện trước kia, biết bao nhiêu là chuyện vụn vặt, ông ấy nói mãi không dứt, nghe cũng thú vị ra phết. Ông ấy còn bảo chú là dù đã dẫn dắt bao nhiêu lứa binh sĩ, chỉ có mình cháu là nổi bật nhất, còn nói nên để cháu vào đại đội để thay đổi tính nết. Còn nữa, Lục Kiêu à, cháu hãy suy nghĩ cho kỹ, chuyện này liên quan đến tiền đồ và tương lai của cháu đấy.”
Lâm Lục Kiêu trầm mặc hồi lâu, chỉ nhẹ giọng “Vâng”, sau đó cúp máy.
Cựu đội trưởng là một binh sĩ lớn tuổi, ông làm việc ở trung đội cơ sở mười mấy năm, mãi sau mới được chuyển công tác làm chính trị viên ở trung đội đặc nhiệm. Ông vốn là người ở Nam Sơn, nhà ông ở gần khu vực Lâm Lục Kiêu đang tập huấn.
Lúc Lâm Lục Kiêu đến thăm ông, cựu đội trưởng một tay cầm lồng chim, một tay chắp sau lưng đi ra công viên tản bộ, sống lưng vẫn thẳng tắp như cán bút. Anh dừng xe, xách hai bình rượu Lão Bạch từ ghế sau rồi rảo bước đến chỗ ông.
Cựu đội trưởng nhìn thấy Lâm Lục Kiêu thì vô cùng kinh ngạc, vừa cúi đầu nhìn thấy hai bình rượu Lão Bạch, lại càng ngạc nhiên hơn, mắt sáng quắc lên như hai quả chuông đồng, cất giọng hỏi: “Thằng nhóc này sao lại đến đây?”
Lâm Lục Kiêu chào ông theo đúng lễ nghi quân đội, nói: “Cháu đang tập huấn ở gần đây, hôm qua nói chuyện với thư ký Trương có nhắc đến chú nên hôm nay cháu mang rượu đến biếu chú để đỡ bị cháu báo cáo với lãnh đạo.”
Cựu đội trưởng năm nay đã gần năm mươi tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt thon gọn, vẫn có thể nhìn ra phần nào khí phách anh dũng thời trẻ.
“Thôi đi, còn nhớ đến tôi cơ đấy, cũng coi như cậu có lương tâm.”
Cựu đội trưởng là mẫu người khẩu xà tâm phật điển hình, cho dù miệng nói như vậy nhưng nhìn thấy Lâm Lục Kiêu ông liền tỏ ra vui sướng vô cùng, bèn kéo anh về, “Đi nào, về nhà tôi ngồi một lát.”
Lâm Lục Kiêu theo cựu đội trưởng về nhà ông, đang đi thì nhận được tin nhắn của Nam Sơ.
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Sáu giờ tối mai em tới đón anh. Nhớ mang theo chứng minh thư nhé.”
Mấy hôm không nhắn tin cho anh, Nam Sơ muốn trêu anh nên mới thêm câu cuối.
Lâm Lục Kiêu cừa đỡ cựu đội trưởng vừa soạn tin nhắn trả lời: “Đi ăn cơm mang theo chứng minh thư để làm gì?”
Cựu đội trưởng đang cầm lồng chim, liếc Lâm Lục Kiêu, hỏi nhỏ: “Vợ cậu hả?”
Lâm Lục Kiêu cất điện thoại vào túi, cúi đầu mỉm cười, “Đâu có, chỉ là một cô nhóc thôi.”
Mắt cựu đội trưởng lóe lên một tia sắc bén, “Cô nhóc đó thích cậu hả?”
“Chú cứ nói thế là cháu không nói chuyện với chú nữa đâu.”
Đội trưởng vui mừng, dùng đầu ngón tay chọc chọ anh, nói: “Còn nhớ hồi đơn vị chúng ta và bệnh viện Hồng Tam Giáp kết nghĩa, chẳng phải có một cô bác sĩ mê mẩn cậu sao? Trước giờ cậu cũng khá đào hoa mà.”
Đội trưởng vừa dứt lời thì điện thoại của Lâm Lục Kiêu lại rung lên, anh liền cầm lên xem.
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Rồi anh sẽ biết.”
Lâm Lục Kiêu không thèm để ý đến cô nữa, nhét luôn điện thoại vào túi. Không ngờ cựu đội trưởng lại độc thành tiếng tin nhắn vừa rồi, giọng ông sang sảng, nghe như tiếng chuông đồng vang vang: “Cô nhóc đáng ghét, rồi anh sẽ biết.”
Lâm Lục Kiêu khựng lại, nheo mắt nhìn ông, tức đến mức bật cười.
Cựu đội trưởng phớt lờ phản ứng của Lâm Lục Kiêu, ông đi lên phía trước, thỉnh thoảng lại đùa giỡn với chú chim trong lồng, “Mi nói xem, bọn trẻ bây giờ trong đầu toàn suy nghĩ lung tung gì nào?”
Lâm Lục Kiêu đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cựu đội trưởng, mỉm cười bất lực.
Ông đi được hai bước liền quay lại, chỉ vào Lâm Lục Kiêu, “Đã nhắn tin cho nhau như thế rồi, hôm nào dẫn “cô nhóc đáng ghét” đó đến gặp tôi xem nào.”
Mặc dù cứ gặp nhau là tranh cãi nhưng quả thật hai người họ đã lâu không gặp mặt. Trong lòng cựu đội trưởng vẫn luôn ấp ủ biết bao tình cảm, quả thật ông rất quý Lâm Lục Kiêu. Anh vừa thông minh, vừa nhanh nhạy, khi tham gia cứu hộ lại vô cùng quyết đoán, không chậm trễ chút nào, quả thật khiến người ta quý mến.
Hai người rượu vào lời ra là chuyện khó tránh khỏi. Đến lúc tàn cuộc, cựu đội trưởng gục xuống bàn, lâu lắm mới có người cùng đơn vị đến thăm ông, lại là người khiến ông tự hào nhất nên cũng cao hứng uống thêm mấy ly. Lâm Lục Kiêu giúp vợ ông dìu ông vào phòng, còn biếu họ chút tiền rồi mới đi về.
Đến thứ Bảy, Nam Sơ quay xong quảng cáo, không thèm đợi Thẩm Quang Tông cho phép đã kéo Tây Cố đi về. Cô vừa xuống xe liền dặn tài xế đưa Tây Cố về nhà, cô ấy bám vào cửa kính, thất thanh hỏi Nam Sơ: “Chị lại đi đâu thế?”
Nam Sơ chạy một mạch lên nhà.
Tài xế theo lời dặn của Nam Sơ lái xe đi xa dần, Tây Cố nhìn theo bóng lưng cô mà khóc không ra nước mắt, trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt yêu nghiệt của Hàn Bắc Nghiêu và câu nói the thé của Thẩm Quang Tông: “Cô có biết trước đây tổng giám đốc Hàn làm nghề gì không?” Cô ấy không nhịn nổi, bật khóc thành tiếng.
***
Nam Sơ vào trong phòng thay đồ, đứng trước tủ quần áo chọn từng bộ một.
Cô vuốt cằm, nheo mắt suy tư, anh không thích váy dài, vậy thì mặc váy ngắn, nhưng ngắn đến đâu thì thích hợp đây?
Váy mini jupe cực ngắn, váy ngắn ngang đùi hay dài đến đầu gối?
Nam Sơ thở dài, ném chiếc váy dài đến đầu gối sang một bên, dài quá không được. Cô đứng trước gương thử đi thử lại hai chiếc váy còn lại liềm cảm thấy chiếc váy dài đến ngang đùi khá thích hợp.
Lại có thêm một vấn đề nữa, cô nên mặc váy bó hay váy xòe? Bó sát thì dáng người lại phô bày quá rõ ràng, có khi anh sẽ không nhịn được liền “nuốt gọn” mình, như thế sẽ chẳng có cảm giác mới mẻ nữa. Cứ mặc váy xòe vậy, dần dần từng bước một mới hấp dẫn được người ta chứ.
Chọn xong trang phục, Nam Sơ bắt đầu trang điểm theo kiểu tự nhiên. Cô hài lòng ngắm mình trong gương, hơi mím môi, cô gái trong gương mặt mũi ôn hòa nhưng lại có vẻ lạnh lùng xa cách. Nam Sơ lấy hai ngón tay đẩy hai bên khóe miệng, nhìn lướt qua trông có vẻ khá dịu dàng đấy chứ.
Xong xuôi, Nam Sơ cúi xuống lấy túi.
Đột nhiên chuông điện thoại reo, cô cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Lâm Khải, chưa kịp đợi đối phương lên tiếng, Nam Sơ đã thẳng thừng nói: “Hôm nay tôi không đi uống rượu cùng cậu được đâu.”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói bừng bừng lửa giận: “Giang hồ nguy cấp, mau đến quán bar Tương Sắc đón em.”
Nam Sơ không thèm để ý đến cậu ta, đứng trước gương chỉnh lại tóc mái, lạnh lùng nói: “Cúp máy đây, hôm nay tôi bận rồi, nếu dám phá hỏng cuộc hẹn tối nay của tôi thì tôi giết cậu đấy, nên đừng có chọc tôi.”
Lâm Khải nói: “Chị giết em cũng được, nhưng em không muốn bị rơi vào tay anh ta đâu.”
Âm thanh bên kia rất hỗn loạn, có vẻ Lâm Khải vừa chạy vừa xô đẩy thứ gì đó, cô còn nghe rõ tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Nam Sơ nắm chặt điện thoại, nhắm mắt lại tàn nhẫn nói: “Thế thì đã sao, có khi lại mở ra cánh cửa cho cậu bước vào thế giới mới đấy.”
Dường như Lâm Khải không nghe thấy Nam Sơ nói gì, chỉ thấy một tiếng hét thất thanh vang lên, từ đầu dây bên kia truyền đến những tiếng huýt sáo.
Một lát sau, chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, hình như điện thoại bị rơi rồi.
“Khốn kiếp! Mấy người này cũng nặng tay thật. Biết thế gọi cho anh trai còn hơn, chẳng trông cậy được gì ở chị cả.”
Nam Sơ hỏi: “Rốt cuộc cậu đang làm trò gì thế?”
Lâm Khải hét vào điện thoại: “Cái tên Hoa kiều lần trước bị chúng ta dạy cho một bài học nhớ đời ở Milan ấy, lúc nãy em vừa chạm mặt anh ta ở quán bar, giờ anh ta đang đuổi theo sát nút rồi.”
Nam Sơ nghiến răng, tức giận chửi thề mấy câu.
“Cậu tìm chỗ nào trốn tạm đi, đừng có gọi cho anh cậu, biết chưa?”
Lâm Khải đáp: “Không gọi, nhất định sẽ không gọi, chị đến mau đi.”
Tất nhiên là không gọi, anh cậu mà biết mấy chuyện bát nháo cậu làm hồi ở Milan nhất định sẽ giết cậu mất.
Hồi Nam Sơ và Lâm Khải quen nhau, hai người là bạn nhậu, thường xuyên gặp nhau ở quán bar. Cậu ta hay gọi Nam Sơ đi uống rượu, được vài lần liền thân nhau hơn, lúc đó mẹ của Lâm Khải mới qua đời, sự nghiệp cũng không thuận lợi, nhiều buổi diễn bị hủy bỏ, tinh thần cực kỳ sa sút.
Hai kẻ chán chường gặp nhau liền trở nên ngông cuồng. Quán bar lúc bấy giờ có một Hoa kiều cực kỳ lắm tiền nhưng lại có sở thích khá đặc biệt. Anh ta thuê người bỏ chất kích thích vào cốc rượu của Nam Sơ, kết quả Lâm Khải lại uống phải cốc rượu đó. Cậu ta nuốt không trôi cục tức này, liền bàn với cô tìm cách trả đũa tên đó ở quán bar.
Phục kích những hai tối, mãi mới trói gô được tên đó vứt vào khách sạn, còn vẽ lung tung lên người anh ta, sau đó chụp ảnh rồi đăng lên Instagram.
Bình thường tay Hoa kiều đó vốn toàn xuất hiện với hình tượng công tử nhà giàu. Sau vụ việc này, cổ phiếu của công ty anh ta trượt giá khá nhiều, còn bị cấm túc nửa năm trời, mãi đến gần đây mới được thả về nước.
Vừa quay về thì gặp lại, đúng là oan gia ngõ hẹp.
***
Muốn đến cửa sau của quán bar Tương Sắc phải leo lên dốc, băng qua một ngõ hẹp. Trời đã tối, tiếng động cơ gào rú lướt qua, một chiếc xe coupe đỏ chót băng qua đường, rẽ ngoạt vào ngõ.
Nam Sơ dừng xe ở cửa sau của quán bar.
Cô ngồi trong xe gọi cho Lâm Khải, vừa dập máy liền thấy cậu ta xông ra từ sau cánh cửa gỗ, Nam Sơ bóp còi, rọi đèn oha về phía Lâm Khải. Cậu ta bị thương ở mặt, chỗ xanh chỗ tím, nửa khuôn mặt sưng phồng, trán bị xước một vết, quả nhiên là vừa mới tả xung hữu đột để thoát thân.
Sau lưng còn có ba, bốn bóng người đang lao ra từ phía cửa gỗ.
Nam Sơ nổ máy, cầm chắc vô lăng, Lâm Khải còn chưa kịp ngồi vững, cô đã đạp ga phóng vụt đi.
Mấy tên phái sau cũng tức tốc lên xe, hét lớn: “Mau đuổi theo!”
Lâm Khải kinh hãi nhìn về phía sau, đèn xe của tên Hoa kiều kia rọi đến chói cả mắt, cậu ta không nhịn được rủa thầm: “Đồ khốn!”
Xe phóng qua ngõ ra đến đường lớn, các hàng cây ven đường lùi dần về phía sau. Nam Sơ nhìn gương chiếu hậu, chiếc xe kia vẫn cố đuổi theo, còn định vượt lên chặn đầu xe cô. Nam Sơ đánh tay lái, cua một vòng cung hoàn mỹ, chiếc xe kia cũng đánh lái theo, khoảng cách giữa hai xe xa dần. Sau pha thót tim vừa rồi, cuối cùng Lâm Khải cũng thả lỏng, đúng là thoát chết trong gang tấc! Cậu ta thở phào, quay sang phía Nam Sơ giơ ngón cái, “Chị đỉnh thật!”
Nam Sơ liếc nhìn cậu, cười lạnh, “Mấy giờ rồi?”
Lâm Khải bĩu môi, “6 giờ 50 phút, chị còn có hẹn à?”
“Được rồi, cậu cứ ở đó chờ chết đi.”
Lúc này ở xe phía sau, có người đang gọi điện thoại.
“Cậu chủ, chiếc xe kia đi về hướng Chung Cổ rồi, người lái xe là một cô gái, cô ta lái ghê quá, chúng tôi không đuổi kịp.”
Người đó cúp điện thoại còn sống lên với mấy người trong xe: “Khốn thật, lái kiểu đó thì đuổi làm sao được?”
Sắp đến bảy giờ.
Sắc trời tối sầm, đèn đường trong các khi dân cứ đã bật sáng, Lâm Lục Kiêu đứng ở dưới cột đèn ở ngã ba cúi đầu hút thuốc, khói thuốc phiêu tán khắp nơi. Dưới ánh đèn vàng, bóng người bỗng nhiên được kéo dài ra.
Anh rút điện thoại ra xem giờ, nhả ra một luồng khói, rồi tiếp tục hút thuốc. Ánh đèn mờ khiến đường nét trên khuôn mặt anh cũng trở nên mờ ảo.
Cô nuốt lời rồi sao?
Hay thật.
Lúc này, xe của Nam Sơ bị chặn giữa hai chiếc xe vừa rượt đuổi cô, cô buộc phải dừng lại.
Chiếc xe Bentley đen tuyền dừng lại trước xe cô, đèn pha đột ngột được bật sáng vô cùng chói mắt.
Nam Sơ nhấc tay lên che mắt.
Một người đàn ông lớn đội mũ đen bước xuống, gõ vào cửa kính xe Nam Sơ.
Giọng Lâm Khải run rẩy: “Đừng mở, chị mà mở là chúng ta chết ở đây đấy.”
Người bên ngoài thấy hai người trong xe không có động tĩnh gì liền tiếp tục gõ vào kính xe. Vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt người đó, chỉ thấy anh ta chỉ vào Nam Sơ, giọng nói trầm đục vang qua lớp kính: “Cô đó, mau xuống xe.”
Lâm Khải vội nói: “Chị đừng xuống.”
Nam Sơ vừa mới chạm tay vào cửa xe, phía trước chợt có ánh đèn rọi tới, một người từ xe phía sau chạy đến, hô to: “Cậu chủ, cảnh sát đến rồi.”
Nam Sơ nhìn Lâm Khải, nói: “Chết tiệt, cậu báo cảnh sát đấy à?”
Lâm Khải lắc đầu, “Không, em đâu có ngốc.”
Phía sau lưng họ, ông chủ quán bar dẫn theo một nhóm người mặc cảnh phục ập đến, vây bọn họ ở giữa, huơ tay nói: “Chính là mấy người này, làm loạn cả quán của tôi.”
Tám giờ tối, Nam Sơ viết xong bản tường trình, Lâm Khải ủ rũ ngồi trên băng ghế dài, đầu váng mắt hoa.
Nam Sơ vừa định gọi cho Lâm Lục Kiêu thì nghe thấy Lâm Khải nói: “Làm thế nào bây giờ, cảnh sát bảo đã gọi anh trai em đến đây rồi, em chết chắc rồi.”
“Lâm Lục Kiêu hả?”
Lâm Khải mếu máo gật đầu, “Lát nữa chị phải nói đỡ cho em đấy.”
Nói đỡ cái đầu cậu, đến thân tôi có khi còn chẳng lo được ấy chứ.
Nam Sơ đứng lên định rời khỏi chỗ đó, Lâm Khải túm tay cô hỏi: “Chị định đi đâu, một mình em ở đây sợ lắm, lát nữa nếu anh trai em có điên lên thì chị nhớ nói đỡ cho em mấy câu nhé.”
Nam Sơ cúi xuống nhìn cậu, lạnh nhạt nói: “Nhân lúc tôi còn chưa đánh cậu, mau thả tay ra.”
Lâm Khải dùng cả hai tay hai chân giữ chặt lấy Nam Sơ, còn dụi đầu vào vai cô, “Không chịu đâu.”
Nam Sơ lạnh lùng cảnh cáo: “Lâm Khải!”
Vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói thâm trầm vọng tới từ phía cửa ra vào: “Hai người đang làm gì thế?”
Cả hai khựng lại, nhìn về phía cửa, một bóng người cao lớn mặc thường phục đang đứng trước cửa, vì đứng ngược sáng nên không nhìn rõ nét mặt của anh.
Họ lập tức thót tim.
Tiêu rồi.
Nam Sơ và Lâm Khải đứng im tại chỗ, Lâm Lục Kiêu đứng ở cửa nhìn họ chốc lát. Có một đồng chí cảnh sát tiến đến trao đổi với anh, nhưng do đứng xa quá nên Lâm Khải và Nam Sơ không nghe được gì. Anh im lặng nghe đồng chí cảnh sát đó nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người họ.
Hai người nói chuyện xong, Lâm Lục Kiêu vỗ vai người đó, nói câu cảm ơn hiếm hoi.
Sau đó anh bước về phía Nam Sơ và Lâm Khải, đồng chí cảnh sát kia còn nói với theo bóng lưng của Lâm Lục Kiêu: “Lục Kiêu, mai đến nhà tôi ăn cơm nhé, Tiểu Thứ cũng đến, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau.”
Lâm Lục Kiêu đồng ý, sau đó tiến về phía Nam Sơ và Lâm Khải. Anh gỡ Lâm Khải đang bám dính trên người Nam Sơ ra, đẩy cậu xuống chiếc ghế đằng sau rồi cúi người, nhìn thẳng vào mắt Nam Sơ, “Đánh nhau hả?”
“…”
“Còn đua xe.”
“…”
“Thấy mình sống lâu quá rồi đúng không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗