Không khí ở gian phòng bên cạnh nghiêm túc hơn rất nhiều, người ngồi ở đây đều là lãnh đạo trong Cục. Sau màn nâng ly cạn chén, chủ đề nói chuyện lại chuyển sang hai hậu bối.
“Lục Kiêu, kết quả thi lần trước thế nào?”
Mạnh Quốc Hoằng đằng hắng đáp: “Tạm được, hạng nhất toàn Cục.”
Giọng điệu của ông đầy vẻ tự hào cứ như đây là con ruột của mình vậy.
“Khá lắm! Lần này qua được rồi, vòng phỏng vấn chắc chắn không thành vấn đề.”
Mạnh Quốc Hoằng liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu ngồi bên cạnh, “Chỉ cần thằng nhóc này đừng có lông bông nữa là được.“
“Yên tâm, từ nhỏ Lục Kiều đã là đứa đáng tin, hơn Đại Lưu nhà tôi nhiều. Nó nói muốn vào trường quân đội thì lập tức vào trường quân đội, không giống Đại Lưu nhà tôi, bây giờ còn đang quằn quại thi công chức đấy.”
Dứt lời liền quay sang nhìn đương sự, Lâm Lục Kiêu bày ra dáng vẻ không mấy để tâm, như thể trọng tâm cuộc nói chuyện chẳng liên quan gì đến anh.
Hứa Uẩn ngồi ở bên cạnh âm thầm siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối.
Từ trước đến giờ anh cứ lãnh đạm như thế, dường như không quan tâm tới bất kỳ điều gì. Dáng vẻ này quả thật làm cho người ta hận đến nghiến răng.
Trưởng ban Lưu dẫn dắt câu chuyện sang Hứa Uẩn: “Không thể lạnh nhạt với đồng chí nữ của chúng ta được, Tiểu Hứa có bạn trai chưa?”
Lúc này Hứa Uẩn mới hoàn hồn, cắn môi đáp: “Tạm thời cháu vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.”
Trưởng ban Lưu cười khanh khách, “Bây giờ bọn trẻ các cháu đúng là không vội vàng nhỉ? Thế nào, cháu thấy thằng nhóc này được không?” Nói xong liền vỗ vai Lâm Lục Kiêu.
Lâm Lục Kiêu khẽ cau mày.
Hứa Uẩn liếc anh một cái, câu nói như có hàm ý khác: “Rất tốt ạ, nhưng đội trưởng Lâm không thích cháu, tầm nhìn của anh ấy cao lắm.”
Mạnh Quốc Hoằng vừa nghe thấy câu nói đó liền tức giận nói: “Hừ! Đó là do mắt nó mù rồi!”
Lâm Lục Kiêu vốn không có cảm xúc gì, lời này vừa thốt ra, đến đường nét trên gương mặt anh cũng lộ ra vẻ lạnh lùng.
Không khí trong phút chốc chợt trở nên căng thẳn.
Ngoài cửa có một người tiến vào, chính trị viên gọi món xong vừa trở lại, đi tới nói thầm bên tai Mạnh Quốc Hoằng.
Ông gật đầu. Chính trị viên liên tiến đến kéo cánh cửa ngăn giữa hai phòng bao ra.
Tiếng cười ồn ã ở phòng bên lập tức tràn sang, ánh sáng chói mắt chiếu vào, hóa ra phía đối diện người cũng ngồi đây một bàn.
Mạnh Quốc Hoằng nâng chén với bên kia, “Cậu chủ Tưởng.”
Lâm Lục Kiêu lơ đãng nhìn sang, khóe mắt anh chợt có rút lại.
Tưởng Cách ngồi trên ghế, một tay nhàn tản khoác lên lưng ghế của Nam Sơ, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô gái bên cạnh.
Mà cô nàng chết tiệt kia đang mặc một bộ xường xám xanh sẫm ngồi bắt tréo chân. Tà váy xẻ đến đùi, một phần váy rủ xuống ghế phần còn lại phủ trên đùi, da thịt trắng nõn lộ ra, đường nét vô cùng cân xứng.
Nhìn lên một chút nữa, quả một cảnh đẹp không thể diễn tả bằng lời.
Tưởng Cách cúi đầu nói thầm với Nam Sơ, cô liếc nhìn sang bên này, ánh mắt dừng trên mặt Lâm Lục Kiêu giây lát rồi nhanh chóng rời đi, bình thản đáp: “Tôi không đi.”
Sắc mặt của Lâm Lục Kiêu rõ ràng khó coi thế kia, còn lâu cô mới chịu qua chỗ anh để bị mắng.
Tưởng Cách ngượng ngùng đành tự mình đứng lên, cần ly rượu qua gian bên cạnh chào hỏi mấy câu.
***
Nam Sơ đi vệ sinh xong, đang định khép cửa lại thì bị người ta ôm chầm lấy từ phía sau, kéo mạnh vào nhà vệ sinh.
Nam Sơ bị người ấy đè lên cửa.
Chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng khóa cửa lách cách, trong lòng cô liền cảm thấy cực kỳ kích thích.
Đèn trong nhà vệ sinh tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt, trong không gian chật hẹp này, bên tai cô là tiếng thở trầm thấp của đối phương.
Nam Sơ giương mắt nhìn anh.
Lâm Lục Kiêu chống tay lên cửa, cúi đầu quan sát cô, đôi mắt vương nét cười nhưng lại ẩn chứa chút giận hờn, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Dường như anh không thể kiên nhẫn thêm nữa.
Tay Nam Sơ tự động ôm lấy cổ anh, ngón tay luồn vào mái tóc đen sẫm của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, “Đội…”
Trong nháy mắt, đôi môi đã bị người kia phủ kín.
Lâm Lục Kiêu cúi đầu hôn lên môi cô, không để hở một phân một tấc nào, động tác cực kỳ mạnh bạo.
Nam Sơ bị đau, khẽ khàng nức nở. Cô định giơ tay đánh anh nhưng bị anh chặn lại. Anh hôn cô sâu hơn, Nam Sơ thở không ra hơi, cơ thể lập tức mềm nhũn, đôi tay ôm ghì lấy cổ anh để thân thể không khuyu xuống.
Quả là một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, giữa lúc ý thức hỗn độn, cô còn đang suy nghĩ, hóa ra người này thích mình đến thế ư, đến hôn môi cũng dữ dội như vậy.
Lâm Lục Kiêu hôn đủ rồi, làn môi tiếp tục di chuyển xuống cổ cô. Anh nhẹ nhàng thì thầm, vành tai cô đột nhiên nóng rực lên.
“Nhớ anh không?”
“Không nhớ…”
Lâm Lục Kiêu dừng lại, thoáng cái đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Anh cười xấu xa cúi xuống nhìn cô, “Cho em một cơ hội nữa, có nhớ anh không?”
Nam Sơ chớp mắt, hạ tay xuống, “Nhớ mà.”
Lâm Lục Kiêu gật đầu, nhíu mày hỏi: “Nhớ mà sao không gọi cho anh?”
“Em đang chờ anh gọi cho em đó.” Cô ấm ức nói.
Bốn, năm ngày không liên lạc với nhau, vừa gặp mặt lại thấy cảnh tượng lúc nãy, Lâm Lục Kiêu tức đến mức muốn moi tim cô, nhưng vừa nghe thấy lời này lại buông một tiếng thở dài. Anh sắp ba mươi tuổi đầu rồi, tại sao lại bị kích động giống như mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thế? Bản thân dính vào yêu đương thì dường như chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi.
Anh xoa đầu Nam Sơ, thở dài nói: “Mấy hôm nữa anh sẽ đến tìm em, ở nhà chờ anh, ngoan nhé.”
“Anh sắp được nghỉ phép à?”
“Được nghỉ ba ngày, em cứ tìm chỗ chơi đi, anh sẽ đưa em đi .”
“Đi đâu chơi?”
Lâm Lục Kiêu mỉm cười nhìn cô, “Dẫn em đi xem kéo quốc kỳ nhé?”
Anh vừa dứt lời thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện huyên náo.
“Cửa này bị khóa rồi.”
Là giọng của Hứa Uẩn.
“Phiền anh gọi người mở cửa giúp tôi.”
Giọng Hứa Uẩn từ tốn vang lên, Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ đều nhận ra cô ấy cố ý.
Hai người bất giác nín thở.
Bỗng nhiên họ lại nghe thấy nhân viên phục vụ nói: “Tham mưu Hứa, để tôi đi tìm người đến kiểm tra xem sao. Tầng dưới có toilet còn trống, để tôi dẫn cô qua bên đó.”
Hứa Uẩn đợi một lát rồi lại xua tay, nói: “Không cần đâu.”
Lúc rời đi cô nàng còn liếc mắt dò xét mấy lượt.
Dường như Nam Sơ đã tỉnh táo hẳn. Cô đẩy người đàn ông trước mắt ra, Lâm Lục Kiêu mỉm cười, giữ chặt cổ tay cô, “Em giận dỗi gì vậy?”
“Ghen đó.” Nam Sơ thản nhiên thừa nhận.
Lâm Lục Kiêu chỉ dùng một tay nắm chặt hai cổ tay cô, mỉm cười chạm nhẹ lên môi cô, “Thề có trời đất, đến một cọng lông anh cũng không để cô ấy chạm vào.”
Nam Sơ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, ánh mắt chứa đựng biết bao chân thành. Đường nét trên gương mặt anh vô cùng rắn rỏi, nét cười lại nhuốm chút xấu xa. Nam Sơ bỗng nhớ lại dáng vẻ của anh lúc mới quen nhau năm cô mười sáu tuổi. Lúc ấy anh rất lạnh lùng, lại có chút ngạo nghễ, còn mang đậm phong vị thiếu niên, thân thể cũng không rắn chắc như hiện tại.
Tháng năm mài giũa anh thành sắt thép, hấp dẫn thỏi nam châm bé nhỏ là cô.
Nam Sơ kiễng chân cắn mạnh lên môi anh, hung hăng cảnh cáo: “Ai cũng không được phép chạm vào, kẻ nào dám chạm vào em sẽ chém kẻ đó.”
Tròng mắt Lâm Lục Kiêu dường như đen hơn, nồng nàn như thu gọn cả đôi môi cô đang cắn xuống môi anh. Đôi mắt anh sáng rực, dường như muốn hút cô vào đó. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Nam Sơ nghe thấy giọng anh trầm trầm, hình như còn mang theo ý cười, đáp lại lời cô: “Vậy thì mong em đừng khách sáo.”
Hai người quấn lấy nhau thêm một lát rồi mới sửa sang quần áo để đi ra ngoài, đúng lúc gặp nhân viên phục vụ dẫn người đến mở khóa. Nhân viên phục vụ ngơ ngác cất giọng hỏi: “Đội trưởng Lâm, cánh cửa này…”
Lâm Lục Kiêu “Ừ” một tiếng: “Tôi mở ra, sao thế?”
Nam Sơ liếc mắt nhìn anh, cực kỳ phối hợp bồi thêm một câu: “Tôi vừa bị khóa ở bên trong, là đội trưởng Lâm mở cửa giúp tôi.”
Người phục vụ gãi đầu, đáp: “Đội trưởng Lâm thật lợi hại.”
Lâm Lục Kiêu khiêm tốn nói: “Khách sáo rồi.”
Nam Sơ vẫy tay, đuôi mắt cong cong, nhoẻn miệng cười, “Chú lính cứu hỏa à l, tạm biệt nhé!”
Cô gái nhỏ vừa dứt lời liền cất bước ra ngoài, vạt xường xám chuyển động theo từng bước chân. Thỉnh thoảng đôi chân dài trắng mịn, cân xứng lại hiện ra. Lâm Lục Kiêu dõi theo bóng lưng cô, cúi đầu mỉm cười thầm nghĩ: Cô nhóc chết tiệt!
***
Ăn xong bữa cơm hôm đó, Nam Sơ được nghỉ một thời gian. Ngoại trừ một vài kế hoạch trong kỳ nghỉ, việc còn lại là ở nghiên cứu kịch bản, chờ bộ phim của Hạ Chính Bình bấm máy.
Trong khoảng thời gian đó, Tưởng Cách hẹn gặp cô vài lần, dùng đủ mọi cách để tán tỉnh cô.
Ấy thế mà Nam Sơ còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần. Cậu hai Tưởng bắt đầu nổi giận, dù sao cũng đã giúp đỡ cô, cô không cảm ơn một câu, còn không muốn gặp mặt? Dù tức giận nhưng cũng hết cách, ai bảo cô không thèm để ý đến anh ta chứ.
Anh ta lái siêu xe cả triệu tệ đến tận cửa studio chờ cô, Nam Sơ cũng không hề phản ứng, chỉ quay gót leo lên chiếc xe mấy chục ngàn tệ của mình. Tính cách Nam Sơ lạnh lùng đối lập hẳn với vẻ diêm dúa, nông cạn bên ngoài, đúng là kiểu anh ta thích Thế này lại càng khiến cô quyến rũ hơn.
Một khi đàn ông bị kích thích ham muốn chinh phục thì dường như rất khó dập tắt suy nghĩ đó. Nó có thể lắng xuống một thời gian, nhưng đến khi rảnh rỗi anh ta sẽ lại nghĩ đến bóng hình đó, lưu luyến biết bao, phiền muộn khôn lớn khôn tả, cảm thấy trong lòng thật sự ngứa ngáy.
Trên phương diện tình cảm, Tưởng Cách không thiếu kinh nghiệm và thủ đoạn.
Nhưng anh ta không muốn cưỡng ép người khác, tình cảm phải đến từ hai phía, phụ nữ phải thật quyến rũ, như vậy mới thú vị. Nếu không sẽ giống như cá chết vậy, khi ân ái chẳng nhiệt tình chút nào.
Ban đầu Tưởng Cách nổi lên ham muốn với Nam Sơ xuất phát từ buổi tối chấn động trong quán bar ở Milan năm nào. Nhưng khi thấy cô mặc xường xám, trong lòng Tưởng Cách lại có thêm tính toán, anh ta nhất định phải thử làm chuyện đó một lần khi cô mặc xường xám.
Có bao nhiêu cô gái đã từng qua tay Tưởng Cách, nhưng xét về tướng mạo, Nam Sơ chính là hàng thượng phẩm.
Càng nghĩ dục vọng trong lòng Tưởng Cách càng dâng cao, chỉ hận không thể lôi Nam Sơ đến mà trầm luân ngay tức khắc. Từ nhỏ, ông của anh ta đã dạy “dục tốc bất đạt”, đa số phụ nữ sẽ không thoát được cám dỗ của đồ hiệu, xe sang. Nhưng qua chuyện vừa rồi, Tưởng Cách nhận ra một điều: Nam Sơ không giống với những cô gái khác, vì cô có tiền.
Vì vậy nếu áp dụng những cách cũ sẽ không có hiệu quả, Tưởng Cách phải thay đổi chiến thuật. Từ nhỏ Nam Sơ đã không có bố, mẹ cũng chẳng gần gũi, mấy năm nay luôn phải gồng mình hứng chịu bạo lực mạng, hẳn là sẽ thiếu cảm giác an toàn.
Tưởng Cách gặp khó khăn rồi.
Trong từ điển của anh ta không hề có mấy chữ “cảm giác an toàn” này.
Vị trợ lý toàn năng bên cạnh thấy cậu chủ nhà mình mặt ủ mày chau, liền hiến kế cho anh ta.
“Hay là tôi tìm người hăm dọa cô ấy, đến thời điểm then chốt thì cậu chủ lao ra diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Có khi lại khiến cô ấy cảm động, quyết định lấy thân báo đáp cũng nên.”
Đó cũng là một ý hay.
Sau năm ngày liên tục tặng hoa cho Nam Sơ khiến các báo lá cải thi nhau đưa tin, dư luận dậy sóng, bỗng nhiên Tưởng Cách lại lặn mất tăm.
Đến nỗi Tây Cố còn cảm thấy kinh ngạc.
“Cái tên công tử nhà giàu thích khuấy đảo cuộc sống của người khác sao tự nhiên lại biến mất nhỉ?” Giọng Tây Cố có vẻ oán giận, ngoài ra còn có vẻ đồng cảm.
Nam Sơ vẫy tay gọi Tây Cố lại gần. Trong miệng Nam còn đang ngậm một điếu thuốc, cô hất cằm về phía sofa diện, nói: “Em ngồi xuống đi.”
Tây Cố đỏ mặt hỏi: “Sao thế ạ?”
Nam Sơ nhướng mày, “Kể cho chị nghe chuyện của em với Hàn Bắc Nghiêu.”
Tây Cố sửng sốt, hai tai đỏ bừng cả lên, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Cô ấy ấp úng đáp: “Không… không có gì mà.”
“Không có chuyện gì sao em lại nói lắp hả? Căng thẳng gì chứ? Hàn Bắc Nghiên có cái gì đáng để em căng thẳng?”
Bản thân Tây Cố cũng cảm thấy rất kỳ lạ, từ nhỏ đến giờ cô ấy đâu có tật nói lắp, nhưng cứ đụng đến Hàn Bắc Nghiêu là sẽ lập tức lắp bắp không nói nên câu. Lần nào đứng trước mặt anh ta, cô ấy cũng không thể nói rõ ràng, còn bị anh ta cười nhạo.
Nam Sơ xoa nhẹ vành tai cô nàng, thấp giọng hỏi: “Thích anh ta rồi hả?”
Tây Cố hốt hoảng đáp: “Không… không hề.”
Nam Sơ nhìn cô nàng đầy ẩn ý, tuy chẳng nói câu nào nhưng ánh mắt bình thản ấy dường như đã thấu triệt mọi chuyện.
Cuối cùng Tây Cố đành nhận thua, nén một tiếng thở dài rồi nhỏ giọng nói: “Được rồi, em sẽ nói với chị, nhưng chị phải giữ bí mật đấy nhé.”
Những chuyện thể này, tuy không nói ra nhưng phái nữ với nhau đều ngầm hiểu.
Tây Cố cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào Nam Sơ, “Hôm đó anh ấy hôn em, sau đó em cảm thấy bản thân hình như cũng thích anh ấy. Em không hề chán ghét nụ hôn của anh ấy, chỉ là…”
“Là gì?”
“Chỉ là dạo này anh ấy không thèm để ý tới em, cứ như hôn xong bỗng nhiên anh ấy tỉnh táo lại ấy. Cảm giác này… Có phải mấy anh công tử nhà giàu đều thích làm người ta cảm thấy rối bời, sau đó bỏ chạy không?” Tây Cố càng nói càng tức giận, mắt loang loáng ánh nước: “Không thèm để ý thì thôi, ai thèm anh ta cơ chứ?”
Nam Sơ dụi tắt điếu thuốc, hai tay chống trên ghế soà, ngửa đầu cười ha hả: “Chị thì lại thấy em thèm lắm đó.”
Tây Cố nói: “Chị đã đồng ý với em rồi, không được kể chuyện này với ai đâu đấy.”
Nam Sơ ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực, đáp: “Có qua thì có lại, chị cũng nói cho em một bí mật.” Cô cúi đầu cắn đôi môi đỏ mọng kiều diễm, “Chị có bạn trai rồi.”
Lời vừa thoát khỏi đầu môi khiến Tây Cố ngồi không vững, thiếu chút nữa thì trượt xuống, “Chị đang hẹn hò sao? Công ty cho phép ư? Anh Tông có biết không?”
Nam Sơ thở dài, thôi được rồi, lại thêm một kẻ gà mờ trong chuyện tình cảm.
Tây Cố vừa quay sang, bỗng nhiên nhớ tới việc Tưởng Cách biến mất, tò mò hỏi: “Chắc không phải là cậu hai nhà họ Tưởng đâu nhỉ?”
Nam Sơ “Xì” một tiếngc chun mũi khinh thường: “Hừ, là một người rất nam tính, có cơ hội chị sẽ giới thiệu cho em và anh ấy làm quen.”
Tây Cố hơi chu môi, bỗng nhiên nhớ tới đống bao cao su chất đầy trong ngăn tủ, “Chúc mừng chị nha, thứ đồ trong này rốt cuộc cũng có đất dụng võ rồi, không đến nỗi bị để đến quá hạn. Nhưng mà chị vẫn phải đề phòng Thẩm Quang Tông một chút, dạo này anh ấy nóng tính lắm, không biết uống nhầm thuốc gì nữa.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗