Chương 2:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
3
0

Hôm sau, sau khi hoàn thành cảnh quay buổi sáng, Nam Sơ cầm chiếc quạt điện nhỏ ngồi trong lều nghỉ ngơi, trên tay còn cầm một cuốn kinh Phật.

Thẩm Quang Tông vừa nhìn thấy cô liền muốn tăng xông, lập tức chạy đến hỏi tội: “Nhiễm Đông Dương thành ra thế kia là kiệt tác của cô hả?”

Nam Sơ thản nhiên thừa nhận: “Đúng.”

Thẩm Quang Tông biết thừa là do cô làm, anh ta tức đến nỗi lỗ mũi nở to, quát: “Nếu cô không ưa anh ta thì cũng nên nhịn một chút chứ!”

Nam Sơ lắc đầu đáp: “Anh ta quấy rối tôi bằng lời nói, tôi không nhịn được.”

“Trời, những chuyện khác cô đều nhịn được cơ mà, sao chuyện này lại không nhịn được?” Thẩm Quang Tông giơ tay lên, hung dữ chỉ vào Nam Sơ, “Chuyện này tôi sẽ che giấu giúp cô, đừng có gây thêm phiền phức cho tôi, đã biết danh tiếng của mình không tốt thì đừng có sinh sự nữa!”

Thật ra năm mười sáu tuổi, Nam Sơ từng góp mặt trong một bộ phim, diễn xuất của cô bị người ta chê suốt mấy năm liền. Thêm cả việc ê kíp của cô đã không có năng lực xử lý quan hệ công chúng lại còn thích tạo scandal, Nam Sơ có thể đi đến ngày hôm nay thực sự không hề đơn giản. Weibo của cô đăng lên bất kỳ dòng trạng thái nào, tìm mỏi mắt cũng không thấy bình luận nào tử tế, Thẩm Quang Tông đành phải khóa tính năng bình luận lại.

Vì thế đám antifan liền chuyển sang Weibo của Thẩm Quang Tông để mắng chửi.

“Nam Sơ cút khỏi giới giải trí đi.”

“Nam Sơ, cô đúng là loại lăng loàn, chỉ giỏi làm đồ chơi cho người ta thôi.”

“Cô mau biến đi.”

Có lúc Thẩm Quang Tông cũng thấy tội nghiệp thay cho Nam Sơ, nhỏ tuổi như thế đã phải bươn chải, còn phải chịu đựng bao nhiêu chuyện. Thế nhưng hầu như chẳng bao giờ thấy cô buông lời oán trách. Giao cho cô việc gì, cô đều cố gắng hoàn thành, không tranh giành công lao cũng chẳng đòi hỏi gì.

Hơn nữa cô còn không hèn mọn. Cô giữ lấy phần kiêu ngạo của bản thân, không cúi đầu, cũng không dễ dàng khuất phục trước giông bão của cuộc đời. Đạo diễn từng nói cô giống thiên nga đen, vừa cao quý vừa độc lập.

Nhưng Thẩm Quang Tông nghe sót nửa câu cuối. Đạo diễn còn bổ sung thêm, cô giống thiên nga đen lái tàu hỏa Thomas.

Ánh dương rực rỡ bao bọc lấy dáng hình thanh mảnh của Nam Sơ. Thẩm Quang Tông thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cuốn sách cô đang cầm trên tay, “Ồ, Phật Tổ có nói bao giờ cô mới nổi tiếng không?”

Nam Sơ chẳng buồn ngẩng lên, “Bản chất của mọi việc vốn chỉ là hư vô.”

“Hư vô cái đầu cô.” Thẩm Quang Tông trợn mắt, nạt nộ: “Tiếng xấu đồn xa như thế mà còn có tâm trạng đọc mấy thứ này, đã vậy thì xuất gia luôn đi.”

Nam Sơ lật sang một trang khác, nheo mắt suy tư, “Đó cũng là một ý hay.”

“Hết thuốc chữa!” Thẩm Quang Tông lắc đầu rời đi.

Xế chiều, Tây Cố mang đến cho cô một phong tư, nói: “Chị Nam Sơ, có người gửi cho chị thứ này.”

Nam Sơ liếc nhìn rồi gật đầu, “Cảm ơn em.”

Ánh mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu, Tây Cố rút khăn giấy thấm mồ hôi, thuận miệng nói: “Của một anh rất đẹp trai nhưng có vẻ lạnh lùng gửi cho chị đấy.”

Nói xong còn làm bộ run rẩy.

Nam Sơ đặt sách xuống, ngẩng đầu hỏi: “Ai cơ?”

“Anh ấy đẹp trai lắm, em bảo đợi một lát nhưng anh ấy không đợi, quay lưng đi luôn.”

“Giờ anh ấy còn ở đó không?”

“Em vừa thấy anh ấy đi về phía cửa hàng tạp hóa.”

Đôi khi, trong tâm trí chúng ta đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, dù bạn biết rõ là vô lý nhưng vẫn không nhịn được muốn đi xác nhận. Mà sự thật là giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy, chuẩn xác đến 90%.

Quả nhiên khi chạy ra bên ngoài studio, cô thấy ngay bóng lưng thẳng tắp quen thuộc. Trong ký tức của cô, người ấy có đôi mắt hoa đào, đuôi mắt giống như đang cười. Hàng mày rậm trông vô cùng nghiêm nghị, khiến người khác sinh ra cảm giác kính sợ, nhưng đường nét cơ thể rắn rỏi dưới ánh mặt trời lại trông thật ôn hòa.

Anh cầm một chai nước rỗng, đóng nắp lại rồi ném vào trong xe qua cửa sổ phía sau. Đúng lúc chuẩn bị ngồi vào xe thì “rầm” một tiếng, có người vươn tay chặn cửa xe lại. Anh nhíu mày, thái độ bực dọc, nhưng vẫn cố nín nhịn.

Giọng nói tinh nghịch truyền đến từ phía sau: “Lâm Lục Kiêu, sao anh lại bỏ chạy?” Giống hệt mấy năm trước.

Giữa cái nóng oi bức của tháng Bảy, tiếng ve ra rả trên những tán cây, ánh nắt gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu. Mặt đất bị hun nóng, một cơn gió cuộn lên cũng đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Lâm Lục Kiêu một tay giữ cửa xe, quay người lại, cô gái xinh đẹp với nước da trắng trẻo, vóc dáng cao gầy đứng sau lưng anh, ánh mặt trời khiến thân thể cô như phát sáng.

“Sao anh lại bỏ chạy?” Nam Sơ ngước lên, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Lâm Lục Kiêu khoanh tay trước ngực, cả người tựa vào xe, chân mày nhíu lại chứng tỏ anh sắp hết kiên nhẫn rồi. Anh liếc nhìn Nam Sơ, lấy một điếu thuốc từ bao thuốc trong túi quần, cúi đầu châm lửa, hỏi ngược lại cô: “Em quen Lâm Khải à?”

Nam Sơ gật đầu.

Anh phủi bớt tàn thuốc, tiếp tục hỏi: “Quen nhau ở đâu?”

“Ở Milan.”

Yết hầy khẽ động đậy, ánh mắt anh hướng về chỗ khác, anh thờ ơ nói: “Được rồi, tôi mang đồ đến cho em rồi, tôi đi đây.”

Nam Sơ đột ngột kéo anh lại. Cánh tay anh rắn chắc, cô có cảm giác như đang nắm một thanh sắt, vừa cứng cáp vừa ấm áp. Trái tim cô khẽ rung động.

Lâm Lục Kiêu rút tay về, hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

“Đưa điện thoại của anh cho em.” Nam Sơ chìa tay ra.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu liếc nhìn, bàn tay cô trắng mịn, đường chỉ tay rõ ràng, ngón tay mảnh khảnh, trông giống như búp măng nhú lên sau cơn mưa.

Anh thu lại ánh nhìn, lạnh nhạt đáp: “Tôi không có điện thoại.”

“Thế bao giờ anh được nghỉ?” Nam Sơ cố chấp nhìn anh,

Lâm Lục Kiêu tựa vào xe hút thuốc, nghe thấy câu này bèn cúi xuống nhìn vào mắt cô, đường nét trên khuôn mặt bỗng được phóng to, mày kiếm lộ ra nét tinh anh, đôi mắt đen sâu thẳm, môi hơi cong lên, cười như không cười.

Nhiều năm không gặp, khí thế của anh ngày càng áp đảo người khác.

Khoảng cách giữa hai người dần dần bị thu hẹp, hơi thở giao hòa. Đột nhiên lại gần gũi đến thế khiến Nam Sơ phải lùi lại mấy bước theo phản xạ.

Anh cúi đầu cười, ánh mắt chứa đầy sự trào phúng rồi quay người mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Giữa buổi chiều yên ắng, tiếng khởi động xe vang lên, bánh xe ma sát trên mặt đường, cuộn lên một làn gió nóng. Ngay sau đó, chiếc xe phóng ra khỏi phim trường, chỉ còn lại làn khói bốc ra từ phía đuôi xe.

Nam Sơ quen Lâm Lục Kiêu năm cô mười sáu tuổi.

Lúc đó mẹ cô bận tối tăm mặt mũi, chỉ có mình cô ở nhà, không biết đường dây điện hỏng ở đâu mà gây ra hỏa hoạn. Lúc cô tỉnh dậy, khắp nơi đều là ánh lửa, mùi khói xộc vào mũi, chính Lâm Lục Kiêu đã cứu cô.

Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Khi ấy Nam Sơ không có ê kíp nào trợ giúp, việc đầu tiên cô làm khi tỉnh lại là gọi điện cho Nam Nguyệt Như.

Trải qua kiếp nạn sinh tử, dù tình cảm của hai mẹ con không tốt lắm, nhưng Nam Sơ vẫn muốn nghe giọng nói của mẹ.

“Mẹ à, ban nãy nhà mình bị cháy, nhưng con không sao…”

Cô gái nhỏ nắm chặt điện thoại khẽ thông báo mình vẫn bình an, chỉ sợ nói sai một câu khiến mẹ lo lắng.

Giọng nói của Nam Nguyệt Như trong điện thoại chẳng có cảm xúc gì: “Bị thương à?”

Nam Sơ cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân, khẽ nói: “Không ạ, chân con bị bỏng một chút, bác sĩ nói có thể sẽ để lại sẹo.”

“Xem xem da có liền lại nhanh không, mẹ đang bận, bao giờ rảnh thì gọi sau.”

Luôn là thế, nói chưa đến ba câu đã cúp máy rồi. Nam Sơ buông điện thoại, cô biết rất rõ Nam Nguyệt Như không ưa gì mình.

Những ấm ức dồn nén bao nhiêu năm bỗng chốc vỡ òa.

Lúc y tá trưởng phát hiện ra Nam Sơ mất tích thì vừa hay có người chạy đến báo: “Mau lên, gọi 119 đi, trên sân thượng có người định tự sát.”

Y tá trưởng ngây người hỏi: “Ai cơ?”

Người kia tay chân luống cuống, nhất thời không nhớ ra tên cô diễn viên nọ, đáp: “Chính là cô gái bất tỉnh trong vụ hỏa hoạn ban nãy đó.”

Y tá trưởng run rẩy gọi 119. Khi được cứu từ sân thượng xuống, Nam Sơ vẫn cảm thấy mơ hồ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Lục Kiêu. Anh mặc đồng phục cứu hỏa sẫm màu, đầu đội mũ bảo hộ, biểu cảm rất lạnh lùng, nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên, “Sao lại là em?”

Lúc Nam Sơ cúp điện thoại đúng là có nảy ra ý định tự sát. Nhưng khi bước lên lan can sân thượng, chân tay cô bắt đầu run rẩy, cứ thế đứng ngây ra gần nửa tiếng đồng hồ.

“Làm phiền anh rồi.” Nam Sơ cúi đầu nói. Lâm Lục Kiêu thoáng chốc hiểu ra cô gái này chùn bước rồi, khóe môi hơi nhếch lên, đáp: “Không có gì.”

Khi anh chuẩn bị rời đi, Nam Sơ chợt níu lại, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ khàng hỏi: “Đơn vị của các anh có sắp xếp chỗ ở cho nạn nhân trong vụ hỏa hoạn không? Hay anh đưa em về nhà cũng được, em sẽ gửi anh tiền.”

Không biết lúc ấy cô lấy đâu ra dũng khí để đưa ra yêu cầu này với một người đàn ông lạ mặt. Chỉ là vào thời điểm đó, khi nhìn Lâm Lục Kiêu, ở anh toát ra một cảm giác an toàn khiến cô lưu luyến.

Lâm Lục Kiêu chỉ cảm thấy cô bé này thật buồn cười, chẳng có ý thức gì về sự nguy hiểm hết, bèn cố ý đùa: “Tôi dẫn em về nhà tôi, em có dám không?”

Ai ngờ cô gái này lại ưỡn ngực, dáng vẻ vô cùng anh dũng đáp: “Dám chứ.”

Các thành viên trong đội cứu hỏa cười ồ lên, nét cười trên khóa môi Lâm Lục Kiêu vụt tắt.

Năm ấy, Lâm Lục Kiêu hai mươi tư tuổi, vẫn chỉ là một cậu nhóc to xác, đến thân mình còn chưa lo xong.

***

Sáng thứ Bảy, một chiếc ô tô màu xám bạc đi về vùng ngoại ô thành phố Bắc Tầm, di chuyển theo hướng bắc, men theo con đường quanh co lên núi Bàn Sơn. Từng vệt bánh xe in hằn trên mặt đất.

Tám giờ, xe đỗ ở sườn núi, một người bước xuống, bắt đầu men theo trăm bậc thang đá dẫn lên núi.

Đỉnh Cửu Manh là nơi tu hành của người xuất gia.

Những tia nắng mai xuyên qua màn sương mù dày đặc, Nam Sơ trang điểm đơn giản, mặc áo phong trắng phối với quần dài màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám in chữ. Cô bước trên con đường khúc khuỷu tiến sâu vào trong khu rừng trên núi.

Xuyên qua rừng trúc xanh ngắt là mái ngói cong cong ẩn hiện ở phía xa. Đi tới đầu đường, trước mặt cô là một tấm biển màu nâu đỏ treo trước cổng, dầm mưa dãi nắng bấy lâu, tấm biển đã bong tróc ít nhiều, trên biển khắc dòng chữ: Thanh Thiền Tự.

Núi Cửu Manh, Thanh Thiền Tự, cách biệt nhân thế, là nơi thích hợp để tĩnh tâm.

Đạo quán, Phật quang, vạn sự tùy duyên.

Mối duyên lần này hay mọi sự việc khác cũng đều như vậy.

Nam Sơ lấy ba nén hương ở cửa, bước lên bậc thang tiến vào trong. Ở sân nhỏ sau chùa, xung quanh là những gian phòng be bé, một vị ni cô xách thùng nước ngang qua, nhẹ nhàng chấp tay chào hỏi cô.

Giữa sân là một lư hương lớn màu đen, khói bóc lên nghi ngút.

Nam Sơ đốt mấy nén hương rồi tiến vào trong điện. Bên trong yên tĩnh không một bóng người, mùi đàn hương u trầm tỏa ra khắp không gian. Trước cửa xếp ba tấm đệm hương bồ, chỉ cần ngẩng lên là thấy ánh mắt từ bi của Phật Tổ ở chính giữa. Dâng hương xong, Nam Sơ bước vào điện Bát Nhã, trên chiếc gỗ dài có một người đang ngồi khoanh chân.

Nam Sơ kính cẩn hành lễ, người đó mở mắt, vẫy tay gọi Nam Sơ, kéo cô ngồi xuống đệm.

“Trông sắc mặt con thế này, có vẻ gần đây cuộc sống khá thuận lợi.” Trụ trì nói.

Mùi đàn hương trong phòng nồng đậm, bao bọc lấy thân người, Nam Sơ ngồi xếp bằng trên đệm, trả lời trụ trì: “Vẫn ổn ạ.”

Trụ trì khoảng sáu mươi tuổi, nét mặt hiền hòa, “Con có ngủ được không?”

Nam Sơ gật đầu: “Đỡ hơn trước nhiều rồi ạ.”

Trụ trì khoác áo cà sa màu sẫm, bàn tay giấu trong ống tay áo, bà chậm rãi khép mắt lại, nói: “Con có tâm sự gì sao?”

Nam Sơ lắc đầu, trực giác của trụ trì mách bảo cô có tâm sự, bà vẫn nhắm mắt như cũ, nhẹ giọng nói: “Lần nào con đến tìm ta cũng là vì có chuyện muốn giãi bày.”

“Con đến trả sách.” Nam Sơ nói, đồng thời đưa quyển sách đang cầm trong tay về phía trước.

Trụ trì liếc nhìn cô, thản nhiên hỏi: “Hay là vì những người công kích con?”

“Không phải ạ.”

Trụ trì thở dài, không lên tiếng nữa. Căn phòng trở nên tĩnh mịch.

Trụ trì lại hỏi: “Vậy thì chắc có liên quan đến đội trưởng Lâm?”

Câu hỏi của bà khiến Nam Sơ kinh ngạc, “Người vẫn còn nhớ anh ấy sao?”

“Nhờ duyên mà gặp một lần, có duyên nhất định sẽ ghi nhớ.”

Hai người từng đến đây dâng hương một lần, Lâm Lục Kiêu vốn không tin mấy chuyện này, hồi đó còn chẳng bước vào trong, trụ trì còn nhớ được anh đúng thật là khó tin.

Vừa dứt lời thì một vị no cô bước vào châm trà.

Đợi vị ni cô ra ngoài, khép cửa lại, Nam Sơ mới dám hỏi: “Phật pháp có đề cập đến nhân duyên không ạ?”

Nghe vậy, trụ trì quay lại nhìn cô một chút, đáp: “Có chứ.”

“Người giảng cho con với.” Nam Sơ chăm chú lắng nghe.

“Tất thảy tình cảm ân ái trên đời đều là vô thường, chẳng thể lâu dài, vì yêu mà sinh phiền muộn, vì yêu mà sinh sợ hãi, nếu không yêu, sẽ chẳng còn sầu bi khổ ải.”

Chiếc đèn dầu trong phòng tỏa ra ánh sáng dìu dịu, Nam Sơ bất giác nhìn chằm chằm vào nó.

“Còn gì nữa ạ?”

Trụ trì lại nói: “Đời người có tám cái khổ là sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà phải xa cách, oán hận lâu dài, không có được thứ mình muốn, không buông bỏ được, bốn cái khổ này đều là vì yêu.”

Nam Sơ đỡ trán, hỏi: “Không có gì tốt đẹp hơn ạ?”

“Nhà Phật kỵ chuyện yêu đương nam nữ, con muốn nghe lời tốt đẹp gì từ ta đây?”

Nam Sơ: “…”

“Hôm nay có buổi giảng pháp, con cũng đi nghe đi. Vẫn là câu nói trước đây, nếu không ngăn được miệng của người khác thì bịt chặt tai lại, những âm thanh đang công kích con sẽ tự biến mất, nghiệt chướng tự khắc có báo ứng thôi.”

Hai người đứng dậy, bước ra ngoài.

Khi ra đến cửa, Nam Sơ vừa bước qua bậc cửa liền buột miệng hỏi: “Còn đội trưởng Lâm thì sao ạ?”

Trụ trì không quay lại, chỉ hỏi: “Con đến cầu cho cậu ta, hay đến cầu cho bản thân con?”

“Cho anh ấy ạ.”

Trụ trì cuối cùng cũng dừng lại, quay lại nhìn cô, nói: “U mê không chịu tỉnh ngộ.”

Nam Sơ theo trụ trì đi ra, vừa lúc bắt gặp hai người đang tiến vào.

Đó là hai cô gái trẻ, một người tóc ngắn, một người tóc dài. Cô gái tóc dài có gương mặt thanh tú, mái tóc được búi thấp phía sau, mặc một chiếc váy màu vàng, trông khá hút mắt dưới ánh nắng chói chang.

Hai người chắp tay hành lễ với trụ trì, cô gái tóc dài liếc nhìn Nam Sơ rồi hỏi trụ trì: “Thưa trụ trì, hôm nay có làm lễ cầu duyên được không ạ?”

Nam Sơ thấy cô gái này trông quen quen, không nhịn được liền nhìn cô ấy vài lần, mãi mới nhớ ra đây chính là nữ bác sĩ cô gặp ở bệnh viện tối hôm đó.

Trụ trì chắp hai tay, hoàn lễ rồi đáp: “Giờ cầu duyên đã qua, thỉnh thí chủ quay lại sau.”

Hai cô gái nhìn nhau, không cam lòng rời đi, nói: “Trụ trì, lần nào người cũng nói như thế!”

“Vạn sự tùy duyên.”

Hai cô gái dường như ít nhiều cũng hiểu ra, cảm thấy có chút tức giận. Cô gái tóc ngắn định nói lý với trụ trì một phen thì bị cô gái tóc dài giữ lại, “Đúng giờ hay hết giờ, đều được quyết định dựa trên lời nói của trụ trì sao?”

Trụ trì khẽ cười, đáp: “Tất nhiên không phải thế.”

Trụ trì nhất quyết không để hai cô gái làm lễ cầu duyên, họ đành buồn bực quay về.

Đợi đến khi hai cô gái đi khuất, Nam Sơ mới dám hỏi trụ trì: “Người quen hai cô gái đó ạ?”

“Hai cô gái đó học y, đến đây nhiều lần lắm rồi.”

“Sao người không để họ vào.”

“Phật pháp nếu tin thì màu nhiệm, không tin thì chẳng ích gì. Hai người họ vốn chẳng tin Phật, vậy mà lại đến cầu xin, con nói xem, Phật nào chứng giám cho họ?”

Sau khi nghe giảng pháp, trụ trì giữ Nam Sơ lại ăn một bữa cơm chay, lúc cô xuống núi, trời đã chạng vạng rồi.

Hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả ngọn núi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 178
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...