Bảy rưỡi tối, Lâm Lục Kiêu vừa từ nhà tắm bước ra, anh mặc quần xong liền thuận tay lấy một chiếc áo sơ mi từ tủ quần áo khoác lên người, sau đó cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên sofa.
Trên giường, cô gái của anh đang ngủ say sưa, mái tóc đen xõa dài trên đệm. Khóe môi anh khẽ cong lên, chỉ nhìn cô thôi mà anh cũng có thể mỉm cười.
Có phải cô đang mơ thấy anh không?
Sợ cô tỉnh dậy sẽ đi tìm mình, anh trầm ngâm một lúc rồi cúi xuống hôn để đánh thức cô. Nam Sơ đang ngủ thì bị anh đánh thức nên cực kỳ cáu kỉnh, giơ tay định đánh anh. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt anh thì lửa giận trong lòng đột nhiên tắt ngúm, ấm ức đến đỏ cả mặt.
Lâm Lục Kiêu vô nhẹ má cô rồi nói: “Anh đi ra ngoài một lát rồi về ngay. Anh có gọi đồ ăn cho em rồi, nếu đói thì ăn một chút rồi ngủ tiếp, nhé?”
Nam Sơ mơ màng hỏi: “Anh đi đâu?”
Anh đáp qua loa: “Ngày kia phải quay lại đơn vị rồi, anh đi gặp bọn Thẩm Mục một lát.”
Nam Sơ: “Ồ, thế lần nghỉ phép tiếp theo của anh là khi nào?”
Lâm Lục Kiêu nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Chưa biết, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp. Em ngủ tiếp đi, anh đi đây.”
Anh vốn không biết dỗ dành người khác. Hồi còn đi học, anh muốn đi đâu thì đi, thích đến đâu thì đến, không bao giờ phải thưa gửi với Lâm Thanh Viễn, càng không cần phải báo với bất kỳ cô gái nào.
Đến tận bây giờ, người có thể khiến anh dịu dàng dỗ dành như vậy chỉ có mỗi mình cô.
Nam Sơ rất nhạy cảm, chỉ một chuyện vụn vặt thôi cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Đặc biệt là với những người cô quan tâm, cô có thể vờ như không hay biết gì cả, nhưng anh không thể làm ngơ nỗi buồn của cô.
Lần đầu Nam Sơ đến Lộc Sơn tìm anh, có rất nhiều lần anh không kiềm chế nổi cảm xúc mà muốn nói chuyện giảng hòa với cô. Cũng có rất nhiều lần anh cắn răng ép mình phải nhẫn nhịn.
Đêm cuối cùng đó, cô khiến anh hoàn toàn phát điên. Nhưng nghĩ lại thì hôm đó phải dùng chuyện quan hệ nam nữ để chế ngự cô, tự nhiên anh lại cảm thấy bản thân thật thảm hại. Bao nhiêu phẫn nộ trong lòng chỉ chực vỡ òa, trái tim anh đập điên cuồng như muốn phá tung cả lồng ngực.
Bây giờ nghĩ lại anh mới thấy mình thật khốn nạn.
Thật sự rất khốn nạn.
Anh cúi đầu, trán anh cọ nhẹ vào trán cô. Anh khẽ gọi cô, cảm giác như đang nâng niu một món đồ quý báu trong tay: “Nam Sơ à…”
Nam Sơ vươn tay kéo anh xuống, vỗ nhẹ vào lưng an ủi anh, hình như cô đã thấu hiểu hết mọi chuyện.
Lâm Lục Kiêu khịt mũi. Chợt có cảm giác dường như anh chàng cao hơn 1m8 trong lòng mình đang lặng lẽ rơi lệ, cô giật mình đẩy đầu anh ra, “Anh khóc hả?”
Lâm Lục Kiêu vuốt má cô, nói: “Một lão già ba mươi tuổi như anh thì có gì đáng phải khóc?”
Nam Sơ khẽ nói: “Em thấy người ta bảo đàn ông phải vì người con gái của mình mà khóc ít nhất một lần thì mới là chân ái.”
Lâm Lục Kiêu giễu cợt: “Luận điệu vớ vẩn.”
“Thật mà, một đạo diễn nổi tiếng đã nói như vậy.”
“Đạo diễn nổi tiếng nào?”
Nam Sơ chớp chớp mắt, “Đạo diễn Nhĩ[1] đó.”
[1] Chơi chữ: Trong tiếng Trung, “đạo diễn Nhĩ” đồng âm với “ống tai”.
Là đạo diễn quái quỷ nào vậy?
***
Địa điểm ăn tối là do Lâm Thanh Viễn đặt giúp.
Nghe nói mỗi lần từ nước ngoài về, Nam Nguyệt Như nhất định phải đến một nhà hàng Pháp, nhà hàng đó tất nhiên phải đặt chỗ riêng.
Tám giờ mười phút, Nam Nguyệt Như vẫn chưa xuất hiện.
Lâm Lục Kiêu ngồi ở vị trí gần cửa sổ kiên nhẫn chờ đợi. Anh lặng lẽ nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.
Tám giờ ba mươi phút, Nam Nguyệt Như vẫn chưa thấy tăm hơi.
Đã có vài cửa hàng rục rịch đóng cửa. Ánh đèn đường lơ lửng tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Dưới ánh đèn kia là những con thiêu thân đang bay tựa như chẳng biết mỏi mệt.
Tám giờ bốn mươi lăm phút, người phục vụ bước tới cúi chào Lâm Lục Kiêu rồi nói: “Bà Nam nói, hôm nay bà ấy có việc đột xuất, lần tới sẽ hẹn anh sau ạ.”
Lâm Lục Kiêu nhìn người phục vụ, lịch sự đáp: “Được, cảm ơn anh.”
Nhưng Lâm Lục Kiêu không đi ngay, anh vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ như đang thật sự ngắm nhìn khung cảnh ngoài đó.
Mãi đến khi kim giờ chỉ đến số chín Lâm Lục Kiêu mới đứng dậy ra về. Ngoài trời bỗng đổ mưa, từng hạt mưa đan vào nhau tựa như tấm rèm châu trong suốt ngăn cách giữa đất trời. Lâm Lục Kiêu bất giác vươn tay ra hứng lấy chúng.
Anh trùm mũ áo khoác lên, định bước vào làn mưa.
Vừa bước xuống một bậc thang, một chiếc xe cao cấp màu đen đỗ trước mặt anh, anh rút chân về rồi nheo mắt nhìn cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống, gương mặt thanh tú của Nam Nguyệt Như lộ ra, trông bà không giống một người phụ nữ đã bước sang tuổi năm mươi.
Bà bước xuống, bình tĩnh cười rồi hỏi: “Cậu muốn ngồi thêm chút nữa không?”
Nhà hàng vốn đã định đóng cửa nhưng phải mở lại vì bà. Đến ông chủ nhà hàng cũng bước ra chào đón, vừa cười vừa nói với Nam Nguyệt Như: “Chị đến đó hả? Cậu này đợi chị cả tiếng rồi đấy.”
“Thật hả?” Nam Nguyệt Như nói với ông chủ: “Nhà hàng tốt như vậy thì tất nhiên phải đợi lâu một chút rồi.”
Ông chủ cười ngượng ngùng, nhận thấy bầu không khí có vẻ không ổn nên lập tức tìm đại một lý do rồi chuồn êm.
Nam Nguyệt Như liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, mỉm cười chẳng lấy gì làm áy náy, “Tôi vừa có chút việc gấp, để cậu phải sốt ruột rồi.”
Anh bình tĩnh nói: “Cháu cũng không sốt ruột lăm, nhưng bây giờ có mỗi mình Nam Sơ ở nhà nên cháu không yên tâm thôi.”
Theo lời của Lâm Thanh Viễn thì Nam Nguyệt Như là một con cáo già. Trước khi đi, ông đã cảnh cáo Lâm Lục Kiêu: “Cho dù bà ấy có khích con thế nào, con cũng không được tức giận. Nam Nguyệt Như rất thích chọc giận người khác, con càng tức, bà ấy càng mừng.
Hôm nay bà ấy nhất định sẽ khiến con không thể nào thoát khỏi vở kịch do bà ấy dàn dựng, nhưng con phải hết sức kiềm chế, dù gì thì bà ấy cũng là mẹ vợ của con.”
Tính cách Lâm Lục Kiêu thế nào thì Lâm Thanh Viễn hiểu rất rõ. Mặc dù lúc làm việc lớn anh không hề hồ đồ, nhưng một khi đã tức lên thì cục tính đến nỗi mười con trâu cũng không giữ lại được, chung quy vẫn là vì bị các bậc cha chú dạy hư từ nhỏ.
Ông sợ rằng với tính cách của Nam Nguyệt Như, để cho hai người chạm mặt nhau, thể nào cũng biến thành một cuộc đụng độ tóe lửa.
Khi ông chủ bưng thức ăn lên thì trong nhà hàng chỉ còn lại hai người. Nam Nguyệt Như mỉm cười nhìn anh, bà đặt dao và dĩa trước mặt, nói: “Cậu ăn trước đi, đây là gan ngỗng Pháp thượng hạng, chắc cậu chưa ăn bao giờ.”
Lâm Lục Kiêu chỉ cười nhạt mà không đụng vào.
Nam Nguyệt Như hỏi: “Sao vậy?”
Dứt lời, bà chợt làm bộ như đã hiểu ra điều gì, “Cậu không biết dùng dao dĩa à? Không biết ăn đồ Pháp hả? Có cần ông chủ đổi cho cậu một đôi đũa không? Về điểm này thì cậu và Nam Sơ không giống nhau rồi, con bé từ nhỏ đã thích ăn đồ Tây, cậu thấy con tôi không bao giờ cầm đũa phải không? Bởi vì từ nhỏ nó đã dùng dao dĩa rồi.”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười, anh cầm dao và dĩa lên rồi sử dụng hết sức thành thục.
Anh vốn không thích ăn đồ Tây. Hồi nhỏ, lúc mẹ anh còn sống, bà biết làm bò bít tết, rồi cũng mua mấy thứ đồ dùng ăn uống kiểu Tây thế này. Chỉ có Lâm Khải thích ăn thôi, nhưng mẹ anh không bao giờ để ý là anh có thích ăn đồ Tây hay không, chỉ cần Lâm Khải nói muốn ăn, thì hôm nào về nhà cũng thấy món bò bít tết.
Về sau, khi đỗ vào trường quân đội, anh chẳng ăn đồ Tây thêm lần nào nữa.
Nam Nguyệt Như cười, nói: “Suýt thì tôi quên mất là mẹ cậu thích ăn đồ Tây.”
Lâm Lục Kiêu cũng cười theo, cắt một miếng gan ngỗng nhỏ, bỏ vào miệng chậm rãi nhai rồi hỏi: “Cô quen mẹ cháu ạ?”
Nam Nguyệt Như cười phá lên.
Được một lúc, bà bỗng gọi chủ quán: “Bật đèn sáng hơn một chút.”
Ánh đèn dìu dịu bỗng sáng bừng lên, Nam Nguyệt Như nhìn anh chằm chằm rồi nói: “Một tháng cậu kiếm được bao nhiêu tiền?”
Lâm Lục Kiêu cũng không giấu giếm, nói thẳng: “Hiện tại là bảy, tám nghìn tệ ạ.”
Nam Nguyệt Như chỉ xuống cái bàn ăn, “Cậu biết cái bàn ăn này bao nhiêu tiền không?”
Lâm Lục Kiêu không đáp lại.
“Ít nhất cũng bằng ba tháng lương của cậu.” Bà cười mỉa mai: “Biết Nam Sơ đi quay phim, một tập kiếm được bao nhiêu tiền không? Ít nhất cũng phải bằng cậu làm nửa năm. Biết những cái túi nó mua bao nhiều tiền không? Ít nhất cũng nhải bằng cậu làm trong ba năm, nào, nói cho tôi biết, hai đứa sống với nhau, cậu định lấy cái gì ra để làm cho nó hạnh phúc? Dựa vào tiền lương bảy, tám nghìn tệ của cậu hả? Nó bốc đồng đã đành, cậu ba mươi tuổi rồi sao cũng không biết suy nghĩ kỹ càng thế? Cậu lấy nó thì có điểm nào tốt cho nó cơ chứ?”
Lâm Lục Kiêu im lặng.
“Hôm qua nó nói với tôi, quay xong bộ phim này nó sẽ giải nghệ.” Ánh mắt Nam Nguyệt Như sắc lẹm như một mũi dao đâm vào Lâm Lục Kiêu, “Cậu biết bây giờ có bao nhiêu đoàn làm phim muốn giành giật nó không? Nó nói với tôi nó muốn giải nghệ để mở cửa hàng bán hoa. Cậu nói xem, là do não nó bị úng nước hay não tôi có vấn ề nên nghe nhầm?”
Chuyện giải nghệ này cô còn chưa bàn bạc với anh. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh những cây hoa ngoài ban công.
Lâm Lục Kiêu cảm thấy rất bất ngờ, sự chua chát dấy lên trong lòng anh, khiến lồng ngực nghẹn ứ. Cô luôn thể hiện tình yêu một cách hết sức rõ ràng, nhiều lúc còn nói ra câu suồng sã, nhưng khi thực sự quyết tâm làm điều gì thì cô lại không nói cho anh biết.
Anh bỗng cảm thấy thương cô vô cùng. Mỗi nhịp tim đang đập trong lồng ngực anh là một nhịp đau đớn.
Một lúc sau anh mới mở lời, cổ họng như bị ai bóp nghẹt: “Từ lúc Nam Sơ còn nhỏ cho đến giờ, cô có bao giờ hỏi Nam Sơ xem cô ấy thích làm gì nhất không?”
Nam Nguyệt Như ngẩn người.
Lâm Lục Kiêu nở một nụ cười chua chát, giọng nói vang vọng trong nhà hàng trống vắng dường như mang theo những cảm xúc lẫn lộn.
“Cô chưa bao giờ hỏi cô ấy, cháu cũng vậy. Cháu chỉ quan tâm đến chuyện liệu cô ấy có còn ở bên cạnh cháu nữa hay không, chứ chưa hề quan tâm cô ấy thực sự thích gì. Cô cũng vậy, cô là mẹ ruột của cô ấy, cô đã từng hỏi cô ấy xem cô ấy thích làm gì nhất chưa?”
Anh cũng chưa từng hỏi cô câu đó.
Cô diễn cảnh hôn, cảnh thân mật với người khác thì anh ghen tức, bực bội, nên vin vào đó mà trừng phạt cô, chứ chưa hề hỏi cô: “Được làm diễn viên, em có vui không?”
“Cô ấy có giải nghệ hay không, cháu thật sự không bận tâm. Cô ấy thích diễn thì cứ để cô ấy diễn, cô ấy thích đóng phim thì cứ để cô ấy đóng. Nếu hôm nào cô ấy không muốn diễn nữa, mệt mỏi rồi thì cháu sẽ ở nhà đợi cô ấy. Đây là điều duy nhất cháu có thể làm cho cô ấy, cô có làm được không?
Từ khi nhập ngũ, tính mạng của cháu thuộc về đất nước, cũng có lúc vì kỷ luật mà phải làm những chuyện bản thân không mong muốn, nhưng trái tim cháu là của cô ấy.
Cháu hy vọng cô hiểu, cháu sẽ không bao giờ buông tay cô ấy, trừ phi cháu chết.”
Khi thốt ra những lời này, Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Nguyệt Như bằng ánh mắt vô cùng kiên định. Năm đó, cũng có một người đàn ông đã nói với bà một câu như thế vào một ngày mưa lâm thâm.
Người ấy nói: “Tôi sẽ không dao động.”
Lúc nói câu đó kiên định bao nhiêu thì khi rời đi lại tuyệt tình bấy nhiêu.
Nam Nguyệt Như chợt cảm thấy nực cười.
“Cậu nghĩ tôi có tin cậu hay không?”
Lâm Lục Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, trông cứ như là một tấm lưới giăng trên bầu trời, nhốt bọn họ ở đây. Anh ngoảnh lại nhìn thẳng vào Nam Nguyệt Như, thản nhiên nở nụ cười.
“Nam Sơ tin tưởng cháu là đủ rồi.”
Ánh mắt của Nam Nguyệt Như rất bình tĩnh, “Tôi không đồng ý chuyện cậu và nó sống chung với nhau.”
Lâm Lục Kiêu không nói gì.
Nam Nguyệt Như nói tiếp: “Đúng là tôi chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của nó, nhưng dù sao nó cũng là con gái tôi, chuyện lớn cả đời nó, người làm mẹ như tôi cũng phải được quyền đứng ra nói vài lời. Lý do mà tôi không đồng ý chỉ có một, đó là: Nó quá yêu cậu.”
Cái lý do quái quỷ gì vậy? Lâm Lục Kiêu cau mày.
Nam Nguyệt Như lại nói: “Trong lòng cậu bây giờ, Tổ quốc hay Nam Sơ quan trọng hơn? Cậu chỉ được chọn một.”
Lâm Lục Kiêu im lặng.
“Không quyết định được phải không?” Nam Nguyệt Như khoanh tay cười mỉa mai: “Một khi đã làm quân nhân thì ai cũng vậy cả. Chỉ nói suông thì ai mà chẳng nói được, nhưng khi quốc gia lâm nguy, người đầu tiên họ bỏ rơi là vợ mình. Tôi không dám đưa ra bình luận gì về nghề nghiệp của cậu, nhưng xin lỗi cậu, là một người mẹ, tôi phải suy nghĩ kỹ càng cho nửa đời sau của con gái mình. Nếu cứ tiếp tục ở bên cậu thì chỉ e sau này nó không thể dứt ra được nữa.”
Phía sau bỗng có một giọng nói trầm ấm chen vào.
“Nguyệt Như, bà quá đáng rồi đó.”
Nam Nguyệt Như và Lâm Lục Kiêu cùng ngoảnh đầu nhìn lại, ngoài cửa chợt xuất hiện một bóng người. Người đó bước lên hai bước, gương mặt ôn hòa rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng.
Lâm Lục Kiêu đứng dậy gọi: “Bố!”
Lâm Thanh Viễn vẫy tay rồi bước đến bên anh. Ông nhìn Nam Nguyệt Như đang ngồi trước mặt, rồi buông một câu bông đùa: “Ồ, bà ở nước ngoài dưỡng da tốt nhỉ? Chẳng già đi chút nào.”
Nam Nguyệt Như hỏi: “Sao ông lại đến đây?”
Tuy Lâm Thanh Viễn nhìn Lâm Lục Kiêu với vẻ không hài lòng, nhưng dường như ông đang nói với Nam Nguyệt Như: “Chúng ta không gặp nhau mười mấy năm rồi, bà cũng đừng khiến tôi phải căng thẳng thế này.”
Nam Nguyệt Như chẳng thèm kiêng nể gì, đáp: “Tôi không đá ông ra ngoài là đã khách khí với ông lắm rồi đấy.”
Lâm Thanh Viễn mới nói mấy câu đã khiến bà giận tím mặt. Ông quay sang phía con trai, cố ý nói: “Đây là cô Nam, trước đây ở cùng đoàn văn công với mẹ con. Sau này cô ấy bước chân vào giới giải trí, diễn được mấy bộ phim thôi mà làm bộ làm tịch lắm, nổi tiếng rồi cũng chẳng muốn gặp lại những người quen cũ nữa.”
Lâm Lục Kiêu hiếm khi thấy bố mình cư xử như thế, ánh mắt ông mang theo nét cười nhìn Nam Nguyệt Như.
Bà tức giận nói: “Ông già rồi nên hồ đồ phải không? Nói linh tinh vớ vẩn cái gì vậy?”
Lâm Thanh Viễn thở dài, thời gian thấm thoắt thoi đưa, những chuyện cũ dần dần hé lộ trong màn đêm yên tĩnh.
Năm đó đoàn văn công đến vùng nông thôn biểu diễn, vừa hay quân đoàn của Lâm Thanh Viễn và bố của Nam Sơ đang đóng quân ở đó. Thời điểm đó điều kiện của quân đội còn khá nghèo nàn, cả đội toàn là những thanh niên lỗ mãng.
Nam Nguyệt Như đứng hút thuốc ở ban công thì gặp bố của Nam Sơ.
So với mẹ của Lâm Lục Kiêu hoạt bát, đáng yêu, thì Nam Nguyệt Như khá trầm tĩnh và ít nói. Hồi đó bà lúc nào cũng chau mày, trong lòng chất chứa đầy tâm sự.
Hai người đã rất nhiều lần bắt gặp nhau hút thuốc trên ban công tầng thượng, chỉ là không mở lời nói chuyện với nhau.
Cho đến một ngày, Nam Nguyệt Như phát hiện bật lửa hết gas nên đành tìm đến người đàn ông đang trầm ngâm dựa vào tường hút thuốc để xin lửa. Người đó nhìn bà nhưng không có phản ứng gì. Ánh nhìn khinh khỉnh đó đã gợi lên khát khao chinh phục trong lòng Nam Nguyệt Như.
Bà vừa định mở lời thì người đó nói: “Con gái như cô mà cũng hút thuốc hả?”
Nam Nguyệt Như không phục nên toàn kiếm cớ tranh cãi với người đó. Lúc nào cũng soi mói nhất cử nhất động của ông ấy. Ban đầu chỉ đơn thuần là soi mói, sau đó cứ đi tìm ông ấy như một thói quen.
Thời kỳ đó tư tưởng vẫn còn cổ hủ, người đàn ông đó cũng khá lạnh lùng. Ông ấy hoàn toàn án binh bất động, chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Sau đó, có lần hội diễn văn nghệ vừa mới kết thúc, có một anh chàng trong quân đoàn định tán tỉnh Nam Nguyệt Như. Lúc đó, người đàn ông ấy mới cuống lên.
Lần đầu của Nam Nguyệt Như và người đó diễn ra trong bụi cỏ. Nói ra thì thật nực cười, sau khi xong chuyện thì người đó cảm thấy rất hối hận. Mọi việc diễn ra nhanh quá, đáng lẽ ông ấy phải kiềm chế hơn.
Vậy mà Nam Nguyệt Như còn bình tĩnh hơn cả người đó. Bà nói ông ấy không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, dù sao cũng chỉ là duyên bèo nước gặp nhau, nếu sau này có gặp lại thì cứ vờ như không quen là được.
Ông ấy tỏ ra tức giận, rất lâu sau đó cũng chẳng đến tìm bà, hai người rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kỳ lạ và khó hiểu. Mãi đến khi Nam Nguyệt Như rời khỏi đội văn công, trước đó một ngày bà đi tìm ông ấy.
Hôm đó bọn họ cùng nằm trên mặt đất ngắm sao.
Người đàn ông ấy không biết nghe được thông tin bà rời khỏi đội từ ai, đang hút dở điếu thuốc thì ông ấy bỗng nói rằng xin bà hãy đợi ông ấy, ông ấy sẽ cố gắng xuất ngũ, tiền kiếm được sẽ giúp nhà bà trả hết nợ, rồi cưới bà về làm vợ.
Nhà Nam Nguyệt Như ở nông thôn, trong nhà còn có một người anh trai nữa. Ban đầu anh trai bà buôn bán trên thành phố nhưng về sau lại bị người ta lừa, dù đã đem hết gia sản ra để trả nợ nhưng vẫn còn nợ tiền mua cổ phiếu. Lần đó, Nam Nguyệt Như suýt nữa thì bị bố và anh trai đem đi gắn nợ.
Chính mẹ bà đã cứu bà ra dù sau đó bà bị bố mình đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Đúng lúc đó, đoàn văn công đến trường Nam Nguyệt Như đang học để tuyển thành viên. Một giáo viên trong đoàn rất thích Nam Nguyệt Như, cảm thấy trên người bà có một loại khí chất trăm năm mới gặp một lần, sau đó người này cậy nhờ quan hệ để đưa bà vào đoàn văn công.
Lúc Nam Nguyệt Như gia nhập đoàn văn công thì tình hình cũng khá hơn trước, bố và anh trai không dám tùy tiện đến bắt bà về, nhưng anh trai vẫn đến đòi tiền bà. Thời gian đó mẹ của Lâm Lục Kiêu cũng âm thầm giúp đỡ, thay Nam Nguyệt Như đưa cho anh trai bà khá nhiều tiền. Lúc bà phát hiện ra chuyện này, liền mắng mẹ Lâm Lục Kiêu thậm tệ, mắng đến mức khiến người ta khóc nức nở.
Sau đó, Lâm Thanh Viễn cứ nhìn thấy Nam Nguyệt Như thì chỉ hận không thể lôi bà ra mà tát cho một cái.
Lời hứa của người đàn ông ấy khiến Nam Nguyệt Như thật sự cảm động, suýt chút nữa thì bật khóc.
Bà hỏi ông ấy bao giờ mới có thể xuất ngũ.
Ông ấy vừa hút thuốc vừa nói: “Nhanh thôi, sẽ có thông tin sớm thôi, đến lúc đó anh sẽ đến đoàn văn công tìm em.”
Nam Nguyệt Như vui mừng trở về đoàn, kiên nhẫn chờ đợi tin tức của ông ấy.
Đợi được nửa năm, người đó thật sự đến tìm bà. Thế nhưng ông ấy lại nói là hãy đợi thêm một thời gian nữa vì có một số chuyện ngoài ý muốn vừa phát sinh.
Sau nhiều lần tra hỏi, rốt cuộc Nam Nguyệt Như cũng biết được chuyện ngoài ý muốn kia là gì. Vốn dĩ người đàn ông ấy có tên trong danh sách xuất ngũ, nhưng về sau lại đổi thành Lâm Thanh Viễn.
Cho đến giờ khi nhắc lại chuyện này, Lâm Thanh Viễn vẫn không thể nói ra lúc đó bố vợ của ông chỉ cho ông thời gian nửa năm để chứng tỏ bản thân. Người anh em đó của ông quyết định nhường cho ông xuất ngũ sớm, ông ấy còn nói: “Việc của anh gấp hơn, tôi nhường cho anh.”
Khi ấy Lâm Thanh Viễn không hề biết chuyện giữa người đó và Nam Nguyệt Như, nếu như ông biết được chuyện sẽ trở thành thế này, chắc chắn ông sẽ không ghi danh.
Sau khi biết chuyện, Nam Nguyệt Như gần như muốn phát điên. Cuối cùng thì duyên nhạt, tình cũng tan, bà căm hận nói: “Có phải trong mắt quân nhân các anh, nhất quốc gia, nhì huynh đệ, ba cha mẹ, bốn vợ con, phải không?”
Người ấy nhìn Nam Nguyệt Như mỉm cười cay đắng, chỉ an ủi bà hãy đợi ông ấy thêm một thời gian nữa.
Nam Nguyệt Như lại đợi thêm nửa năm. Lúc ấy, bà quá tài năng nên bị người ta ghen ghét, rắp tâm hãm hại. Sau đó, bà bị đoàn văn công khai trừ quân tịch. Vẫn là mẹ của Lâm Lục Kiêu cầu xin hết người này đến người nọ, tận dụng tất cả các mối quan hệ để giữ lại quân tịch cho bà, để bà được giải ngũ như một người quân nhân bình thường trong đoàn văn công.
Nam Nguyệt Như vô cùng chán nản, bà quay về trường cũ tiếp tục học tập. Đúng lúc đó, có bốn đoàn làm phim đến trường bà để tuyển diễn viên.
Nhờ có ngoại hình đẹp và đôi mắt sáng nên đạo diễn rất thích bà. Như vậy cũng coi như trong họa có phúc.
Hai năm sau, người đàn ông đó xuất ngũ, khoản nợ của gia đình Nam Nguyệt Như đã được trả dứt điểm. Nhưng họ lại không muốn bàn đến chuyện kết hôn nữa, vì ông ấy không thích nghề nghiệp của bà.
Qua bao nhiêu năm dây dưa, cuối cùng sau một đêm ân ái, Nam Nguyệt Như đề nghị chia tay.
Ông ấy im lặng rất lâu, cuối cùng thản nhiên đáp: “Được.”
Nam Nguyệt Như thu dọn đồ đạc ngay trong đêm, kéo vali bước ra khỏi nhà ông ấy. Lúc đó bà đứng ở ngã tư đường, trong lòng ngập tràn phẫn nộ. Trước đây bà yêu ông ấy bao nhiêu thì bây giờ bà hận ông ấy bấy nhiêu, hận không thể vác dao về băm vụn ông ấy ra.
Năm đó, Nam Nguyệt Như hai mươi sáu tuổi, bà đang mang thai Nam Sơ.
Thật ra trước đó, bà đã có thai một lần, nhưng không giữ được vì vị trí thai nhi không ổn định, sau đó còn phải ngâm mình dưới nước để quay phim. Đêm hôm đó bà sốt cao, mọi người lập tức đưa bà vào bệnh viện, lúc tỉnh dậy Nam Nguyệt Như mới biết bà đã mất đứa con.
Lần đó, bà không nói cho ông ấy biết, mất thì cũng đã mất rồi, nói ra cũng chỉ có thêm một người đau lòng thôi.
Vào ngày bà biết mình có thai Nam Sơ, bà đã đến bệnh viện để phá thai.
Bác sĩ phẫu thuật quen biết bà mười mấy năm cho bà một ngày nằm trên giường bệnh để suy nghĩ xem có muốn giữ đứa bé hay không.
Năm Nam Sơ chào đời, Nam Nguyệt Như bị trầm cảm sau sinh và mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Bà suốt ngày hút thuốc trong phòng bệnh, hút hết bao này đến bao khác, chỉ một chuyện nhỏ cũng sẽ khiến bà mất bình tĩnh. Về sau, bệnh viện phải đưa bà ra nước ngoài trị liệu.
Vừa mới sinh con ra, bà liền thấy hối hận. Ngoại hình của Nam Sơ và bà quá giống nhau, ngoài việc tuổi tác khác biệt, thì đôi mắt của hai mẹ con quả thực giống nhau y đúc. Bà hận không thể móc chúng ra, đã có lần Nam Nguyệt Như bất cẩn ấn tay vào mắt con gái, Nam Sơ đau đến phát khóc. Từ đó Nam Sơ rất sợ mẹ, cứ nhìn thấy mẹ là cô bé hoảng hốt.
Nam Nguyệt Như không hề quan tâm đến Nam Sơ. Bệnh tình của bà ngày càng nghiêm trọng. Lúc nào bà cũng gây náo loạn, bao nhiêu phẫn nộ dồn nén khiến bác sĩ tâm lý phải xoa dịu sự kích động của bà nhiều lần. Đã có lúc bà thật sự muốn bóp chết Nam Sơ.
Sau khi biết tin người đàn ông kia đã hy sinh, Nam Nguyệt Như ngã gục, suýt nữa thì nhảy lầu tự tử chết theo ông ấy. Quản lý của bà cho người đóng đinh cửa sổ, sau đó lập tức đưa bà sang nước ngoài rồi giữ bà ở luôn bên đó.
Lúc Nam Sơ sáu tuổi, Lâm Thanh Viễn đem theo một bức thư đến tìm Nam Nguyệt Như.
Theo như ngôn ngữ nhà binh thì đó là di chúc.
Nam Nguyệt Như cảm thấy nực cười, bà nhìn bức thư cười một lúc lâu. Nụ cười ấy ẩn chứa biết bao tuyệt vọng, tuy đau lòng nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt.
Sau đó bà xé bức thư, xé đến nát vụn rồi phẫn uất hét to: “Cút!”
***
Bức thư năm nào bị xé vụn lại được Lâm Thanh Viễn mang đến cho Nam Nguyệt Như thêm lần nữa. Ông rút bức thư cũ nát từ trong túi ra, vuốt phẳng phiu rồi nói: “Tôi đã dán nó lại và luôn cất nó trong ngăn kéo, tôi nghĩ vẫn nên đem nó đến cho bà thì tốt hơn.”
Lâm Thanh Viến đằng hắng nói: “Bà không đọc thì tôi đọc thành tiếng cho bà nghe.”
Nam Nguyệt Như giật bức thư lại, hét lên: “Ông cút đi.”
Lâm Thanh Viễn nói: “Ông ấy đi nhanh lắm, không phải chịu đau khổ gì. Sau khi hai người chia tay ông ấy cũng không tìm người khác, ông ấy luôn nói với tôi rằng miệng bà thì ác mà tâm bà thì đẹp.”
Nam Nguyệt Như gào lên: “Câm miệng!”
Lâm Thanh Viễn gật đầu, từ tốn nói: “Được rồi, chúng tôi đi trước, bà cứ từ từ mà đọc. Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có kìm nén. Dù sao cũng già rồi, kìm nén cảm xúc dễ sinh bệnh lắm.”
Nói xong ông quay sang nhìn Lâm Lục Kiêu, ra hiệu cho anh đi về.
Nam Nguyệt Như bỗng gọi ông lại: “Chị ấy sao rồi?”
Lâm Thanh Viễn không quay lại, chỉ bình tĩnh nói: “Bà ấy đi rồi, từ chín hay mười năm trước cơ. Trí nhớ tôi kém nên không nhớ rõ, hồi đó tôi có gọi cho bà, nhưng trợ lý của bà nói bà đang đi nghỉ ở nước ngoài nên tôi cũng không gọi nữa.”
Nam Nguyệt Như cười, “Hai người các ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
Lâm Thanh Viễn quay lưng gật đầu, “Cũng may con trai tôi không nghe lời tôi, nó nghe lời mẹ nó. Lục Kiêu, đi thôi.”
Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Nguyệt Như, khẽ cúi người chào rồi quay người rời đi.
Hai bố con anh bỏ lại Nam Nguyệt Như một mình thẫn thờ ở đó.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗