Chương 40:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
1
0

Mười giờ tối.

Tại trung đội đặc nhiệm số 1.

Còi báo động rú vang, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Toàn bộ lính cứu hỏa giật mình bật dậy, nhanh chóng xuống giường, nối đuôi nhau chạy ra ngoài.

Lâm Lục Kiêu lao ra khỏi phòng làm việc, trượt xuống từ đường trượt ngoài hành lang, anh là người đầu tiên ra chỗ để xe, nhanh chóng mặc lên bộ đồ cứu hỏa rồi đứng tại chỗ, cầm đồng hồ.

“Nhanh lên!”

Các thành viên đội cứu hỏa lần lượt chạy đến.

Trong vòng 40 giây đã tập hợp đông đủ, Lâm Lục Kiêu nhảy lên xe, lập tức ra lệnh: “Xuất phát!”

Trong tai nghe vang lên tiếng nói của nhân viên trực đường dây nóng: “Địa điểm xảy ra hòa hoạn là tầng 76 tòa nhà Hoàn Vũ.”

“Tình hình ở hiện trường thế nào?”

“Tập đoàn F&D đang tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, họ mời rất nhiều người nổi tiếng đến dự, ước tính khoảng ba trăm người đang mắc kẹt trong đó, bao gồm cả nhân viên phục vụ, con số cụ thể đang được báo cáo…” Người trực đường dây nóng chợt nhận thấy hình như đội trưởng Lâm có gì đó khang khác, bình thường anh sẽ bình tĩnh phân công nhiệm vụ ngay, người trực đường dây nóng thử hỏi: “Đội trưởng Lâm, anh có đang nghe tôi nói không?”

Một lúc sau mới nghe thấy Lâm Lục Kiêu trả lời: “Tôi nghe thấy rồi.”

Anh đáp lại cực kỳ lạnh lùng, dường như đang cố kìm nén cảm xúc, người trực đường dây nóng gật đầu, “Lại có điện thoại từ bên đó gọi đến, các anh đến nhanh nhé.”

“Tôi cúp máy đây.”

Cuộc gọi kết thúc. Những người ngồi cạnh Lâm Lục Kiêu toàn là đồng đội đã cùng anh vào sinh ra tử nhiều lần, trong đó có cả Dương Chấn Cương.

Đây là lần đầu tiên họ thấy nét mặt Lâm Lục Kiêu như vậy, trông u ám đến nỗi có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Dương Chấn Cương cho là tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, lại còn đúng vào thời gian Lâm Lục Kiêu được xét duyệt thuyên chuyển công tác, nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì đều không có lợi cho anh. “Tình hình nghiêm trọng lắm hả?”

 Lâm Lục Kiêu lắc đầu, lấy chai nước ở bên cạnh ra, ngửa cổ uống cạn. Bên tai anh vang lên câu nói của Nam Sơ.

“Hôm nay em phải dự lễ kỷ niệm, anh thấy em mặc bộ nào đẹp?”

“Em biết ngay là anh sẽ chọn bộ này mà! Được thôi, em nghe anh vậy.”

Anh nhớ lại vẻ hoạt bát của Nam Sơ khi cô nói hai câu ấy.

Không thể nghĩ thêm gì khác.

Cứ nghĩ đến là trong lòng lại rối loạn, dù sao cô gái của anh cũng từng ở trong đơn vị mấy hôm, cô ấy biết thời gian tối ưu để thoát ra khỏi đám cháy là lúc nào, không giống như những người khác.

Anh chỉ sợ cô nhường cơ hội sống cho người khác.

Anh chợt cúi đầu xuống, nắm tay thành nắm đấm rồi cắn vào đó, mắt đỏ lên, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Trong đầu anh ngập tràn hình ảnh của Nam Sơ.

***

Lúc xe chữa cháy đến hiện trường, phía dưới đã có một đám đông đứng chờ, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người là người, ầm ĩ cả lên.

Có người cầm điện thoại chụp ảnh, có người không ngừng gọi điện thoại.

Xe chưa kịp dừng hẳn, Lâm Lục Kiêu đã vội vàng nhảy xuống, anh ngẩng lên nhìn, ánh lửa cháy rực cả một góc trời, từng cuộn khói đen bốc lên như hòa lần vào màn đêm.

 Ngọn lửa tựa như nanh vuốt, không ngừng lan ra cả tòa nhà, ném ra từng quả cầu lửa đỏ rực xuống nóc những chiếc xe đang đỗ và quầy hàng phía dưới.

Đám đông phía dưới không ngừng hò hét.

“Mau gọi cứu hỏa!”

“Đăng lên Weibo đi.”

“Nghe nói bên trong có nhiều người nổi tiếng lắm.”

“May mà mấy người tôi thích không tham dự.”

Đúng là thói đời…

Một khi lửa không rơi xuống đầu mình, những người bàng quan đứng nhìn vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong sự đau khổ của người khác.

Phía ngoài vòng dây cảnh báo, có rất nhiều phóng viên chực chờ xông vào, họ níu cánh tay của Lâm Lục Kiêu, tựa như tóm được dòng tít tin tức nóng hổi, vẻ mặt hau háu cất giọng hỏi: “Anh đẹp trai ơi, tình hình bên trong ra sao rồi? Anh tiết lộ một chút được không?”

Lâm Lục Kiêu lập tức đẩy họ ra, “Biến đi!”

Sau đó anh và các đồng đội của mình vội vã xông vào trung tâm đám cháy, chẳng hề quay đầu lại.

Đây là cái mà người ta gọi là “ngược chiều”.

Năm đó khi vừa nhập ngũ, họ đã tự hứa với bản thân sẽ trung thành với Đảng, với đất nước, với nhân dân, không bao giờ phản bội.

Bao nhiêu năm trôi qua vẫn vẹn nguyên lời thề, xông vào lửa cả nghìn lần để cứu cả nghìn người.

 Lòng quả cảm hun đúc nên tín ngưỡng.

Bây giờ anh chỉ có duy nhất một nguyện vọng: Bảo vệ cô an toàn.

***

Trong tòa nhà Hoàn Vũ, lúc xảy ra hỏa hoạn, mọi người vẫn đang mải nói chuyện với nhau, chẳng ai nhận ra điều gì.

Nam Sơ cầm ly rượu đứng cạnh Thẩm Quang Tông.

Ông cụ nhà Tưởng Cách chống gậy bước lên sân khấu đọc lời chúc mừng, phía dưới tiếng vỗ tay như sấm, ai nấy đều cười nói huyên náo, vô cùng vui vẻ, dường như trên đời chẳng còn chuyện gì đáng mừng hơn.

Đúng lúc đó, có một tiếng nổ vang lên, đèn đóm đều tắt ngóm.

Cả gian phòng chìm trong bóng tối, mọi người bắt đầu hoảng loạn, Tưởng Cách gọi người đi ra ngoài xem có chuyện gì, chỉ đúng một giây sau, tường kính vỡ tung, một luồng nhiệt xộc thẳng vào trong sau khi những tấm kính vỡ vụn.

Những người đứng cạnh tường thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, liền ba chân bốn cẳng chạy trốn.

Tiếng nổ đó tựa như một hồi còi báo hiệu tai ương đang đổ ập xuống.

Mọi người bắt đầu nháo nhào chạy trốn, vẻ ngoài đẹp đẽ tươi tắn, cuối cùng cũng bị xé nát bởi khát vọng sinh tồn. Nét mặt ai nấy đều trở nên dữ tợn, bản năng sinh tồn khiến họ lộ rõ góc tối trong tâm hồn mình.

Chỉ trong chớp mắt, bữa tiệc xa hoa đã biến thành địa ngục nơi trần thế.

Trong phòng toàn là những chai rượu vỡ nát, rượu đổ lênh láng, những đốm lửa nhỏ thi nhau nhảy nhót trên sàn nhà, ngọn lửa càng lúc càng lan rộng, không ngừng bao vây gian phòng. Chẳng mấy chốc mà bốn phía ngập chìm trong khói lửa, mọi ngả đường thoát thân đều bị phong tỏa.

Nhiệt độ càng lúc càng tăng lên, lát sau ai nấy đều mặt đỏ tía tai, thế lửa càng lúc càng lớn. Tiếng la hét hỗn loạn, cột nhà thỉnh thoảng lại rơi xuống, ngọn lửa không hề yếu đi chút nào.

Một nhóm người bị đám cháy dồn sát ra ngoài, trong làn khói dày đặc, hầu như không thể xác định được phương hướng, những đốm lửa nổ lép bép dường như đang đánh bại họ.

Nam Sơ bị ai đó túm lấy cánh tay.

Qua làn khói mù mịt, cô nhận ra đó là Nghiêm Đại, cô nhìn thấy cô ta dùng một mảnh vải che miệng, cúi lom khom nói với cô: “Khốn kiếp, tôi tìm cô mãi.”

Nam Sơ ngây người hỏi: “Tìm tôi làm gì?”

Nghiêm Đại rút từ trong túi ra một cái khăn rồi ném cho Nam Sơ, “Mau bịt miệng vào.”

Nam Sơ ngạc nhiên hỏi: “Cô hạ độc vào đây đấy à?”

“Im đi.”

Hai người họ không tìm được đường trong làn khói mù mịt, đành dựa vào tường nghỉ một lát, bỗng nhiên Nghiêm Đại nói: “Lần trước bỏ lại cô lúc diễn tập, lần này tôi đền cho cô.”

“Thế thì cô lỗ vốn rồi.”

Hai người cùng im lặng, rồi lại nhìn nhau mỉm cười, ngọn lửa sau lưng họ phát ra những tiếng nổ lép bép.

 Lâm Lục Kiêu dẫn một đội nhỏ vào trong vòng dây cảnh báo. Sau lưng là những tiếng ồn ào huyên áo của đám đông vây quanh, vành mũ không che khuất được vẻ nghiêm trang của anh, “Nghiêm!”

Các thành viên đội cứu hỏa đáp lại vang dội, lập tức đứng nghiêm.

“Điểm danh!” Lâm Lục Kiêu trầm giọng hô.

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”

“…”

“Mười lăm.”

Đã đủ quân số.

Lâm Lục Kiêu nói: “Thực hiện xong nhiệm vụ cứu hộ thì lập tức quay về đây báo cáo.”

“Rõ!”

Trong tiếng nổ ầm ầm, giọng nói của họ vẫn cực kỳ dõng dạc, ánh mắt kiên định sáng ngời.

Bảy, tám chiếc xe cứu hỏa khẩn trương tiến vào, đội trưởng đội 2 xuống xe, chạy đến chỗ Lâm Lục Kiêu, “Đā nghiên cứu lối đi chưa?”

Lâm Lục Kiêu ngước nhìn, vừa rồi đội trưởng đội 3 phát tín hiệu, “Thang máy đều bị phong tỏa rồi, phải vào bằng lối thang cứu hỏa.”

Đội trưởng đội 2 vỗ vai anh, “Đi thôi.”

Anh đã phải đối mặt với vô số tình huống buồn thảm và thương tâm như thế này, nhưng mỗi lần như thế anh đều vững bước tiến lên.

Hỏa hoạn xảy ra ở các tòa nhà cao tầng là khó hỗ trợ nhất.

Khoan hãy nói đến tầng 76 của tòa nhà, với thiết bị hỗ trợ của lính cứu hỏa trong nước hiện tại, thang cứu hỏa có thể đạt độ cao khoảng 50m, tức là chỉ chạm được đến tầng mười mấy. Với lại không thể bắc vòi cứu hỏa lên được, vòi phun của xe cứu hỏa cũng không thể phun nước cao đến thế, thang máy cùng lắm chỉ chạm đến tầng 50. Hơn nữa kết cấu của nhà cao tầng khá phức tạp, bên trong đều khép kín, hầu hết các mảng tường đều là xi măng cường độ cao, tốc độ nứt vỡ và đốt cháy đều nhanh hơn xi măng bình thường.

Các cụm khói dày đặc tỏa ra rất nhanh, tầm nhìn mù mịt, không có cách nào tiếp cận được ngọn lửa.

Lâm Lục Kiêu vừa xông vào liền biết là tình hình cứu hộ sẽ khó khăn, đội trưởng đội 3 mấy lần định dẫn người xông vào nhưng đều bị ngọn lửa cháy dữ dội ép phải rút ra ngoài. Lửa lan ra khắp mặt đất, tựa như muốn nuốt trọn cả tòa nhà, thế lửa cháy còn hung hãn hơn những gì anh tưởng tượng.

Đội trưởng đội 2 nhiều tuổi hơn Lâm Lục Kiêu và đội trưởng đội 3, anh ta đã từng trải qua cả trăm tình huống, hồi đầu năm anh ta vừa mới tham gia cứu hộ hỏa hoạn ở một tòa nhà cao tầng được xây từ 84 năm trước, tình thế còn nguy cấp hơn lần này: “Chỗ này có lẽ là nguồn cháy, thử tìm xung quanh một vòng xem sao.”

Lâm Lục Kiêu và Thiệu Nhất Cửu tìm kiếm ở tầng lửng khác, mỗi lần tìm được một người ở dưới lớp gạch đá, tim lại đập thình thịch, chỉ sợ nhìn thấy gương mặt của Nam Sơ. Từng cụm khói bốc lên mù mịt, tầm nhìn cực kỳ hạn chế.

Sau lưng anh vang lên tiếng nổ, thế lửa ngày càng dữ dội.

Máy bộ đàm chợt phát ra tiếng.

Lâm Lục Kiêu cầm bộ đàm, Dương Chấn Cương hỏi anh: “Tình hình thế nào rồi?”

“Vẫn đang tìm kiếm.”

Dương Chấn Cương nói: “Tôi vừa nhận được danh sách, trong đó có Nam Sơ…”

Từ lúc xảy ra vụ hỏa hoạn đến giờ, anh đã tính đến tình huống xấu nhất rồi, chỉ bình tĩnh đáp: “Vậy à?”

Dương Chấn Cương biết tính anh, lúc anh ấy nhìn thấy tên Nam Sơ trong danh sách, tim cũng đập thình thịch. Lâm Lục Kiêu mà không tìm được cô chắc chắn sẽ không chịu ra ngoài, Dương Chấn Cương nặng nề thở dài: “Cậu phải giữ an toàn cho bản thân nhé.”

Lâm Lục Kiêu đá thanh thép trước mặt, đeo máy bộ đàm lên vai, bình thản đáp: “Anh yên tâm, không chết được đâu.”

Sau khi đã tìm hết tầng lửng, anh liền quay lại tầng giữa để tập trung với thành viên của hai đội còn lại.

Đội 3 vừa phát hiện ra một chuyện, họ nhoài người phác thảo lên một tờ giấy, “Có hai cánh cửa thủy tinh, một bên có một ông già và một cô gái, bên này có hai cô gái. Nếu xông vào đấy cũng không thể đưa họ ra ngoài được, ông già kia có lẽ cũng không cầm cự được lâu hơn nữa.

Vừa mới nghe thấy có một cô gái, Lâm Lục Kiêu nhíu mày.

Anh đứng dậy, trực tiếp đề nghị: “Dùng trực thăng đổ bộ xuống rồi đập vỡ kính.”

Đội trưởng đội 3 im lặng.

Dùng trực thăng để cứu hộ hỏa hoạn ở tòa nhà cao tầng không phải một ý kiến sáng suốt.

Trong tất cả các trường hợp cứu hộ như vậy, người chỉ huy hầu hết sẽ muốn tránh phương án dùng trực thăng. Thứ nhất là vì trang thiết bị trong nước chưa đủ hoàn thiện, thứ hai là vì đổ bộ trực thăng phải sử dụng dây thừng cứu hộ. Nếu lửa từ tầng 76 bốc lên nóc nhà, chỉ cần một trận nổ nhỏ cng khiến dây thừng bén lửa.

Đội trưởng đội 2 cũng cảm thấy phương án này không ổn, “Chúng ta hiện chưa rõ tình hình trên tầng thượng thế nào, cũng chưa từng leo dây lên tòa nhà cao những 100 tầng bao giờ, chúng ta không thể đảm bảo an toàn cho người leo dây được!”

Nguy hiểm là điều tất yếu, lần nào làm nhiệm vụ cũng chỉ mong bình an vô sự, nhưng không thể vì thấy nguy hiểm mà từ bỏ không làm được.

Lâm Lục Kiêu chỉnh lại mũ cứu hỏa, “Vì thế chúng ta không có nhiều thời gian, trong vòng một phút, dây thừng có bị cháy thì cũng không thể đứt ngay được. Với lại không phải tầng nào cũng có nguy cơ phát nổ, chúng ta lên nóc nhà xem trước đã, đừng quên những ngày đầu chúng ta đã thề thế nào.

Lâm Lục Kiêu nói dứt lời liền vỗ vai hai đội trưởng, dẫn người tiếp tục xông vào.

Nguyện hy sinh để phục vụ nhân dân.

Câu nói ấy làm sao có thể quên?

Đội trưởng đội 2 và đội 3 đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của đối phương vừa kiên định vừa gấp gáp, “Đi thôi!”

Cánh đàn ông chẳng cần nói ra cũng ngầm hiểu nhau, ba người họ đã phối hợp cùng nhau nhiều lần, họ tán thành với năng lực của Lâm Lục Kiêu, đồng thời cũng rất phục sự nhiệt tình của anh. Sau khi nhận được câu trả lời của đối phương, hai người cùng lao lên tầng trên, “Chết tiệt, đợi tôi với!”

Giữa màn đêm tĩnh mịch, phía dưới tòa nhà Hoàn Vũ có chút lộn xộn.

Không thể nhìn rõ nóc nhà, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra có vài bóng người.

Ở dưới tòa nhà, Mạnh Quốc Hoằng cầm ống nhòm nhìn một hồi, sau khi điều chỉnh tiêu cự, sắc mặt ông trầm hẳn xuống, ông giật lấy bộ đàm trong tay Dương Chấn Cương, “Lâm Lục Kiêu, mấy đứa bọn cháu làm gì thế hả?”

Lâm Lục Kiêu đã buộc xong dây thừng, đang đứng trên thành lan can sân thượng, anh và đội trưởng đội 2 liếc nhìn nhau.

Bộ đàm trên vai anh phát ra tiếng lẹt xẹt, anh gỡ bộ đàm xuống, ấn nút để trả lời, khóe miệng khẽ cong lên: “Cứu người ạ.”

Mạnh Quốc Hoằng: “Không có lý nào mà cháu không biết tình huống thế này không được sử dụng dây thừng, muốn chết cháy hả?”

Lâm Lục Kiêu thở ra một hơi, chống nạnh hỏi: “Thế chú có ý kiến nào khác ạ?”

Mạnh Quốc Hoằng: “Cháu đứng đó chờ trực thăng đến đi.”

Lâm Lục Kiêu cúi xuống đóng chặt móc cài trên bụng, nhấc thử móc cài lên, lạnh nhạt hỏi: “Bao giờ trực thăng mới đến chứ.”

“Hai mươi phút nữa.”

Anh chợt phì cười, “Trực thăng từ Hải Bắc đến đây ạ?”

Trong lời nói không có ý gì khác, nhưng lại khiến Mạnh Quốc Hoằng bực mình, “Trực thăng muốn điều động là điều động ngay được chắc?”

“Cháu không có ý đó, nhưng hai mươi phút nữa thì mấy người bên trong sẽ bị nấu chín mất.”

Tình hình gấp lắm rồi.

Sức nóng ở trong tòa nhà khó mà tưởng tượng nổi.

Mạnh Quốc Hoằng cuống cuồng nói: “80 tầng đấy, cháu mà ngã xuống thì đến thi thể cũng không còn nguyên vẹn đâu, đất nước này bồi dưỡng người như bọn cháu đơn giản lắm sao?”

Tình huống xảy ra hôm nay quả thực không thích hợp để sử dụng dây thừng cứu hộ, khói bốc lên mù mịt, có khá nhiều điểm phát nổ, phương án phòng hộ không phải là tốt nhất. Nếu như thành công thì chẳng có gì phải chê trách, nhưng nếu thất bại, thì sẽ mất hai đội trưởng đội cứu hỏa xuất sắc.

Lấy mạng mình đối lấy mạng người khác vốn dĩ chưa bao giờ là một ý kiến hay.

Việc bồi dưỡng một trung đội trưởng không thể xong trong một sớm một chiều, quyết định của Lâm Lục Kiêu tối nay thực sự khiến Mạnh Quốc Hoằng tức muốn chết.

Cứ tranh cãi mãi thì chẳng được tích sự gì.

Nếu có thể kháng cự lại, thì kháng cự thôi.

Lâm Lục Kiêu cũng không muốn giải thích gì nữa, kéo bộ đàm ra.

“Lâm Lục Kiêu! Tôi ra lệnh cho cậu xuống đây ngay lập tức! Cậu làm như thế là chống lại lệnh của cấp trên…”

Mấy tiếng tút tút vang lên, Lâm Lục Kiêu tắt bộ đàm, ném cho Tiểu Cửu ở phía sau.

“Đừng mở lên, những chuyện còn lại lát nữa nói sau.”

Trong tình thế này, việc phán đoán tình hình là của bọn họ, bọn họ cũng là cứu cánh duy nhất của những người bị mắc kẹt.

Đội trưởng đội 2 xuống cùng Lâm Lục Kiêu, đội trưởng đội 3 đứng trên nóc nhà giữ dây, để phòng dây bị tuột xuống.

Hai người buộc dây, sau đó quay lưng, bắt đầu tụt xuống.

100 tầng, không khí cực kỳ loãng.

Đây là lần đầu tiên hai người họ leo xuống từ độ cao 300m, độ cao lúc huấn luyện còn chưa bằng 1/3 so với tòa nhà này.

Đội trưởng đội 2 treo người lơ lửng, trong lòng cũng có chút sợ hãi, anh ta liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, cười cười động viên: “Này nhóc, cậu ổn chứ?”

Lâm Lục Kiêu không nói gì, chỉ hơi cong khóe miệng, anh đạp chân vào tường, tay giữ chắc dây, hai chân khép chặt, vuông góc với thân người, tụt dần xuống theo sợi dây.

Đội trưởng đội 2 cũng theo sát anh.

Những người ở dưới nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tim đập chân run.

Tốc độ của hai người khá nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở của sổ tầng 76.

Mọi người la hét thất thanh, lòng bàn tay ai cũng rịn mồ hôi vì lo lắng cho hai người họ.

Mấy cô gái đỏ mặt, tim đập thình thịch, “Đẹp trai quá đi mất!”

Có một đứa bé đứng bên đường đang níu tay người lớn, nó ngẩng đầu lên nhìn hai bóng người lơ lửng giữa không trung, bập bẹ hét lên: “Mẹ ơi, fireman! Fireman!”

Người mẹ trẻ bế đứa bé lên, nói lại từng chữ một cho con mình: “Là lính cứu hỏa.”

Đứa bé lập tức bắt chước gọi theo: “Mẹ ơi, lính cứu hỏa là ai?”

“Chính là những người sẽ bảo vệ chúng ta.”

***

Nhận thức cuối cùng của Nam Sơ trước khi bất tỉnh là có một ai đó xuất hiện từ không trung, đập vỡ cửa kính rồi xông vào đưa cô từ gian phòng nóng rực ra ngoài.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị nhiệt độ cao làm cho nổ tung, dường như cô lại bị ném vào một chỗ nóng như lò lửa.

Đó là chút ý thức ít ỏi trước khi cô hôn mê.

Người ấy giống như đang nâng niu một thứ vô cùng quý giá, anh cúi xuống hôn lên trán cô, khẽ thì thầm gọi cô: “Nam Sơ…” Bao nhiêu bình tĩnh lẫn kiềm chế của anh đều vỡ vụn khi ôm cô trong lòng.

Cô gái của anh mê man, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giờ bụi bặm nhem nhuốc, chẳng còn chút ý thức nào, chỉ còn thở yếu ớt, anh không nhịn được liền cúi đầu vuốt ve cô.

Anh thầm nghĩ cũng may còn năm dài tháng rộng, vẫn có thể yêu thương cô thật lâu.

Nghiêm Đại được đưa lên xe cứu thương cùng Nam Sơ.

Nghiêm Đại vấn còn chút nhận thức, lúc Lâm Lục Kiêu đang định rời đi thì cô ta túm lấy tay anh, “Đội trưởng.”

Mặt Lâm Lục Kiêu đầy bụi, cúi xuống nhìn cô ta.

Nghiêm Đại yếu ớt nói: “Lần này tôi không hề bỏ cô ấy lại, tôi không phản bội đồng đội.”

Cô ta cũng không biết bản thân đang cố chứng minh điều gì, chỉ cảm thấy nếu không nói vài câu thì không cam lòng. Mặc dù cô ta biết anh sẽ chẳng thèm để ý, nhưng vẫn muốn nói cho anh biết cô ta không phải người như thế.

Cô ta không hề bỏ mặc Nam Sơ, lúc đèn tắt hết, cô ta còn chủ động đi tìm Nam Sơ nữa.

Thực ra ở một góc độ nào đó, Nghiêm Đại khá giống Nam Sơ, đều là người có tính cách kiêu kỳ, nhưng Nghiêm Đại khác Nam Sơ ở chỗ cô ta hay biểu lộ cảm xúc hơn.

Lâm Lục Kiêu đáp: “Hai người đều dũng cảm.”

Nghiêm Đại nở nụ cười, “Ban nãy Nam Sơ vừa bảo có lần anh nói với cô ấy mỗi ngôi sao trên trời tượng trưng cho những người đã hy sinh thân mình vì đất nước, thật tốt quá…”

Giọng Nghiêm Đại nhỏ dần. Thực ra cô ta cũng không biết bản thân định nói gì, có lẽ là vì vừa mới thoát chết nên mới muốn nói với anh vài câu.

“Anh và cô ấy, thực sự rất tốt.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu mỉm cười, “Cảm ơn cô.”

Nói rồi anh bước xuống xe.

Trước mặt có hai chiếc cáng cứu thương vừa được đẩy đến, nằm trên đó là Từ Trí Nghệ và một lão già.

Từ Trí Nghệ đau đớn che nửa mặt, trán cô ấy toàn là máu, đội trưởng đội 2 vội vàng đi theo họ liền bị Lâm Lục Kiêu giữ lại, “Cô ấy làm sao thế?”

Đội trưởng đội 2 đáp: “Lúc kéo được họ ra thì lão già này đang lấy cô ấy làm lá chắn để tránh mấy mảnh thủy tinh văng tới.”

***

Lúc Nam Sơ tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Nghiêm Đại đang nằm ở giường kế bên.

Cô ta mặc đồ bệnh nhân, cánh tay bó bột treo lủng lẳng, miệng còn đang ngậm điếu thuốc, đường hoàng nhả khói đến nỗi Nam Sơ phải tỉnh lại.

“Sao cô lại hút thuốc trong phòng bệnh?” Nam Sơ ngồi dậy, day day huyệt thái dương, thử nhúc nhích một chút mà cả người đã đau ê ẩm.

Nghiêm Đại dụi tắt điếu thuốc, đáp: “Bác sĩ bảo phải có chút kích thích thì cô mới tỉnh lại được” Sau đó lại lạnh nhạt chêm một câu: “Quả nhiên chỉ có mùi thuốc lá mới khiến cô có phản ứng, đội trưởng Lâm đến đây cũng chẳng làm cô tỉnh được.”

Não bộ của Nam Sơ phản ứng hơi chậm. Phải tìm kiếm thông tin một lúc lâu mới có thể ghép cái tên “Đội trưởng Lâm” với khuôn mặt trong trí nhớ.

“Tôi hôn mê bao lâu rồi?”

Cô nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên cao, tự nhiên lại có ảo giác lúc này đang là mùa hè.

Nghiêm Đại “Hừ” một tiếng, từ tốn đáp: “Mười năm rồi.”

Nam Sơ đột nhiên quay lại nhìn cô ta, quan sát một hồi rồi cong môi hỏi: “Thế sao trông cô vẫn như thế này?”

“Ai mà biết được.”

Khóe môi Nam Sơ khẽ nhếch lên, bề ngoài có vẻ hai người chẳng ưa nhau, nhưng trong lòng thực sự rất vui vẻ.

Qua cơn hoạn nạn, từ thù thành bạn.

Đúng lúc này, có người đẩy cửa phòng bệnh, cả hai cô gái bất giác quay ra nhìn, đến khi nhìn rõ người ngoài cửa là ai, nét cười trên mặt Nam Sơ chợt đông cứng, cô nhỏ giọng gọi: “Mẹ!”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 131
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...