Lâm Khải vốn là người được yêu thích trong giới giải trí. Lúc nào cậu ya cũng vui vẻ cười đùa, trẻ tuổi, ngoại hình dễ thương, lại thêm đôi tay thon dài, trắng trẻo còn hơn cả con gái. Dù giới nghệ sĩ violon tương đối nhỏ, song Lâm Khải cũng có khá nhiều người hâm mộ, hơn nữa phần lớn đều trung thành và cuồng nhiệt, tiềm lực tranh đấu khá cao. Có khi họ còn có thể xé xác Nam Sơ trong tích tắc.
Lâm Khải đánh mắt sang phía Lâm Lục Kiêu, bắt đầu than thân trách phận: “Em không cao như anh trai, cũng chẳng thi được vào trường quân sự. Chẳng bù cho anh em hồi trước ở trường quân sự còn được mệnh danh là “người sắt”, cơ bắp trên người anh ấy cứng như đá ấy.”
Nói đến đây, Lâm Lục Kiêu đã dừng ánh mắt cảnh cáo để nhìn em trai,
Lâm Khải ngốc nghếch còn gợi ý: “Anh, hay là anh cho mọi người xem thử cơ bụng của anh đi.”
Nam Sơ liếc nhìn Lâm Khải, ý là cậu làm rất tốt.
Tai Hạ Vãn đỏ bừng, “Lâm Khải, làm gì có ai dám bán anh trai để đổi lấy sự chú ý như em?”
Lâm Khải đáp: “Đâu có, các ngôi sao nam trong giới giải trí thích đăng ảnh khoe cơ bụng rám nắng trên Instagram mà, chỉnh sửa quá đà lắm. Hồi trước em với chị Nam Sơ đến quán bar ở Milan còn gặp một tay người Mỹ, gã cứ bắt bọn em nhìn cơ bụng, làm em buồn nôn gần nửa tháng. Nhắc đến cơ bụng thì còn ai đẹp hơn anh trai em chứ.”
Nam Sơ vẫn nhớ hồi đó gã người Mỹ kia trêu Lâm Khải, định kéo cậu ta đi thuê phòng khách sạn, dọa Lâm Khải sợ đến nỗi cả nửa tháng không dám hẹn cô đến quán bar.
Lâm Khải vừa dứt lời liền thò tay sang, bị Lâm Lục Kiêu tóm được, hất trở lại.
“Đừng có vớ vẩn.”
Lâm Lục Kiêu tính tình lãnh đạm, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cũng không sao, nhưng khi anh nghiêm túc thì mặt mũi lạnh lùng đến nỗi khiến người ta phải kiêng dè. Lâm Khải không dám làm gì nữa, đành ngượng ngùng chuyển chủ đề.
Phục vụ bàn bắt đầu mang thức ăn lên.
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, Lâm Khải dù sao cũng nể sợ Lâm Lục Kiêu, chỉ cần anh nói một câu, đến thở mạnh cậu ta còn không dám. Lâm Khải chỉ dám lè lưỡi nhìn Nam Sơ, ngồi im mà ấm ức càu nhàu.
Hạ Vãn đánh mắt về phía Lâm Lục Kiêu rồi lại cúi đầu ăn cơm. Lát sau, cô ta khẽ gọi: “Lâm Lục Kiêu.”
Lâm Lục Kiêu chẳng buồn ngẩng lên, “Hả?”
Hạ Vãn ngập ngừng, “Gần đây em gặp chút chuyện.”
Lâm Lục Kiêu đáp: “Ừ.”
Hạ Vãn dùng đũa đảo cơm trong bát của mình.
Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, tự nhiên cảm thấy anh “chậm tiêu” trong chuyện tình cảm cũng tốt.
Hạ Vãn thận trọng dò hỏi: “Có một bệnh nhân ngày nào cũng gửi hoa cho em, khiến mọi người hiểu nhầm em đã có bạn trai, em ngại lắm, anh nói xem em nên làm thế nào?”
Lâm Khải vỗ bàn cười ha hả, “Chị hỏi anh em sao? Chị có ý gì?”
Nam Sơ liếc Lâm Khải, thầm nghĩ tên nhóc này nhận ra rồi sao?
Hạ Vãn bị nói trúng tim đen, vội vàng thanh minh: “Chị không có ý đó… Chị chỉ định hỏi để tham khảo ý kiến của mọi người. Chẳng phải ở đây còn có Nam Sơ sao? Cô ấy xinh đẹp thế này, chắc hẳn cũng từng gặp khá nhiều vấn đề như vậy, em đừng nghĩ lung tung.”
Lâm Khải đap: “Em có nghĩ lung tung gì đâu, anh trai em không rành mấy chuyện này. Còn Nam Sơ thì chị tưởng tượng hơi quá, trong giới giải trí có ai dám tán tỉnh chị ấy đâu.”
Nam Sơ thầm nghĩ: Đúng là đồ ngốc mà.
Hạ Vãn thở phào, quay sang tiếp tục hỏi Lâm Lục Kiêu, anh chẳng tỏ thái độ gì, chỉ từ tốn ăn cơm.
Hạ Vãn gõ gõ bàn, “Này, anh nói gì đi chứ, em nên giải quyết chuyện đó như thế nào?”
Dứt lời còn nhấn mạnh thêm lần nữa: “Có người theo đuổi em, ngày nào cũng gửi hoa đến phòng làm việc của em, đến nỗi mọi người đều tưởng em có bạn trai rồi, em nên làm gì?”
Hạ Vãn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “có người theo đuổi em”, đến nỗi Nam Sơ cảm thấy nếu Lâm Lục Kiêu không có phản ứng gì, chắc tiếp theo cô ta sẽ nói là mình sắp bị cưỡng bức không chừng.
Lâm Lục Kiêu dùng bữa rất nhanh, một chốc đã ăn xong. Anh tiện tay rút mấy tờ giấy ăn, thuận miệng nói: “Cũng tốt mà.”
Hạ Vãn nghi hoặc nhìn anh, “Sao cơ?”
Lâm Lục Kiêu ném khăn giấy vào sọt rác, tựa vào ghế nhàn nhã nói: “Dù sao cô cũng đã có bạn trai đâu.”
Hạ Vãn cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, khẽ hỏi: “Chẳng phải anh cũng chưa có bạn gái sao?”
Lâm Lục Kiêu lại im lặng.
Nam Sơ đột nhiên lên tiếng: “Đội trưởng Lâm chưa trả lời câu hỏi của người ta kìa.”
Hạ Vãn buột miệng trả lời: “Đúng đó, tính cách như thế, ai mà muốn lấy anh ấy chứ?”
Nam Sơ nhìn sang cô nàng, nhoẻn miệng cười, “Tôi thấy có nhiều người lắm đấy.”
Hạ Vãn đột nhiên ngưng cười, cảnh giác nhìn cô.
Lâm Lục Kiêu đứng dậy, Lâm Khải vội vàng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi hút thuốc.”
Dứt lời anh cứ thế bước ra, chẳng thèm ngoảnh lại.
Lâm Lục Kiêu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người, một lát sau, Nam sơ cũng đứng dậy. Hạ Vãn liền hỏi: “Cô đi đâu thế?”
Đây chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Chỉ trong nháy mắt phụ nữ đã cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm tàng.
Nam Sơ cười, thành thật trả lời: “Tôi vào toilet, cô đi không?”
Hạ Vãn duyên đáng đứng dậy, nói: “Đi cùng đi, ban nãy tôi uống hơi nhiều.”
Hai người cùng rời đi, Lâm Khải nhìn theo bóng lưng hai cô gái, lầm bầm: “Điên hả, đi vệ sinh mà cũng phải rủ nhau.”
Rất lâu rồi không có ai đi vệ sinh cùng với Nam Sơ.
Lúc đi đến cửa, cô chợt nhìn thấy Lâm Lục Kiêu đang hút thuốc. Bóng lưng thẳng tắp, áo phông bị gió thổi, lúc phồng lên, lúc lại xẹp xuống, dán chặt vào lưng anh, đường nét cơ thể hiện ra rõ ràng.
Anh không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn mà dáng người rất vừa vặn, cân đối, lúc mặc đồ thì có vẻ gầy, nhưng cởi đồ ra lại thấy cơ bắp săn chắc điển hình.
Hạ Vãn nhìn Nam Sơ, cô ta vốn là người nhạy cảm, từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, cứ bình lặng mà học xong đại học quân y. Bố mẹ cô ta chỉ là người làm công ăn lương bình thường, để lo cho cô ta ăn học coi như đã dốc hết tiền của trong nhà, dựa vào bao nhiêu mối quan hệ mới giúp cô ta trụ lại bệnh viện đang làm.
Hạ Vãn biết rõ những gì cô ta đang có đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân.
Từ nhỏ Hạ Vãn đã rất nghiêm khắc với bản thân, tuyệt đối không để mình đi sai bước nào. Chuyện tình cảm cũng vậy, cô ta hiểu rất rõ mình muốn gì. Chuyện của cô ta và Lâm Lục Kiêu chỉ là vấn đề thời gian. Đó là Hạ Vãn nghĩ thế, trên đời này còn ai thích hợp với anh hơn cô ta? Nam Sơ thì chắc chắn là không rồi.
Hai người đứng cạnh nhau ở chỗ bồn rửa tay, Hạ Vãn vờ như vô tình hỏi: “Cô có vẻ thân với trụ trì Thanh Thiền Tự nhỉ?”
Nam Sơ mở vòi nước, đáo: “Tôi từng đến đó tham gia tu thiền một thời gian.”
“Tu thiền ở đó khá tốt, trụ trì là một người rất thông tuệ.” Hạ Vãn đồng tình nói.
Nam Sơ không đáp lời, lặng lẽ đợi cô ta nói tiếp.
“Trụ trì từng nói mệnh tôi có quý nhân phù trợ, người đó là một quân nhân.”
Vớ vẩn, trụ trì chẳng bao giờ nói kiểu đó.
Nam Sơ không vạch trần lời nói dối của cô ta, chỉ đóng vòi nước lại, lấy một tờ giấy lau tay.
Hạ Vãn nhìn cô: “Tôi từng nghe rất nhiều tin đồn về cô.”
Nam Sơ liếc cô ta một cái, đứng tựa vào thành bồn rửa tay, rút bao thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra. Cô cầm một điếu thuốc, hỏi: “Ví dụ như?”
Hạ Vãn bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy cô gái này thật khó lường.
“Trong giới giải trí có rất nhiều lời đồn đại về cô, có người nói bố cô là xã hội đen.”
Nam Sơ ngậm điếu thuốc, cúi đầu rít một hơi. Khói thuốc nhẹ nhàng tỏa ra, cô nheo mắt, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: “Nói tiếp đi.”
Hạ Vãn cảm thấy sợ hãi.
“Còn có người bảo cô có rất nhiều bạn trai.”
Nam Sơ tiếp tục hút thuốc, cười nhạt đầy giễu cợt.
Phòng vệ sinh bị khói thuốc bủa vây, trong làn khói, Hạ Vãn bỗng thấy Nam Sơ giống như một yêu tinh.
Hạ Vãn đành đi thẳng vào vấn đề: “Lâm Lục Kiêu trong có vẻ hời hợt, nhưng thực ra anh ấy là người rất nhiệt tình, rất thu hút mấy cô gái mới lớn. Nhưng cô và anh ấy không có khả năng đâu, nên cô đừng tơ tưởng đến anh ấy.”
Nam Sơ đặt điếu thuốc xuống, nhìn Hạ Vãn rồi từ từ nhả ra một vòng khói.
“Tôi cứ nghĩ đến anh ấy thì sao? Hả?”
Hạ Vãn bị sặc, trong đầu nhanh chóng đưa ra phán đoán về Nam Sơ, cô gái này không hề dễ đối phó như vẻ ngoài.
Hạ Vãn làm việc gì đều có tính toán cụ thể, khi đối mặt với đối thủ đột nhiên xuất hiện, cô ta cần thêm thời gian để suy tính. Đến khi khói thuốc tan hết, cô ta mới nhìn rõ mặt Nam Sơ.
Trong giới giải trí có khá nhiều nữ minh tinh có vẻ đẹp sắc sảo, đặc biệt sau khi trang điểm lại càng nổi bật, nhưng khí chất vẫn đượm vẻ ngây thơ, trong sáng.
Nam Sơ thì có vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Mặt mũi thanh tú, da dẻ mịn màng, gương mặt hơi tròn, các nét trên mặt đều rất ôn hòa. Cô sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, chỉ khi đánh phủ đầu đối phương mới lộ ra sự sắc sảo.
Ví dụ như ban nãy.
Cách một làn khói thuốc mà Hạ Vãn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Nam Sơ. Giống như thợ săn nhìn thấy con mồi, ánh mắt cô đột nhiên lóe sáng. Thái độ của Nam Sơ rất bình tĩnh, giảo hoạt, cô muốn thứ gì thì nhất định phải đạt được.
“Hai người quen nhau từ bao giờ?” Nam Sơ cất giọng hỏi.
“Từ năm ngoái.” Hạ Vãn không giấu được vẻ đắc ý.
Dù Nam Sơ xinh đẹp cỡ nào, thân hình bốc lửa ra sao, nhưng vẫn thua cô ta về thời gian quen biết, cô ta mới là người đến trước. Vậy nên Hạ Vãn thắng chắc rồi.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên yên lặng. Hạ Vãn quan sát thái độ của Nam Sơ, cô lãnh đạm tựa vào cạnh bồn rửa tay, ngón tay thon nhỏ vân vê điếu thuốc, đôi mắt vẫn dịu dàng, trên môi ẩn hiện nét cười nhàn nhạt.
Ngoài cửa có ai đó hét lớn: “Hai chị mất tích ở trong đó rồi hả?” Hóa ra là Lâm Khải.
Nam Sơ nhả khói, dụi tắt điếu thuốc trên bồn rửa tay rồi ném vào thùng rác. Sau đó xoay người nhìn vào gương rồi nói với Hạ Vãn: “Bác sĩ Hạ, tôi quen anh ấy năm tôi mười sáu tuổi.” Dứt lời cô liền rút một tờ giấy, lau sạch tay rồi bước ra ngoài.
Hạ Vãn nghe như sét đánh ngang tai.
Nam Sơ vừa bước ra ngoài liền thấy hai bóng người đứng đó, Lâm Lục Kiêu dựa vào tường, một chân co lên, liếc nhìn Nam Sơ rồi nhanh chóng quay đi. Lâm Khải cứ đi tới đi lui trước mặt cô, trông y như một chú khỉ con, ngửi mùi trên người cô, “Chị nghiện thuốc lá hả?”
Nam Sơ đẩy cậu ta ra, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn: “Cậu còn nhiều chuyện hơn cả Thẩm Quang Tông đó.”
Lâm Khải vẫn cố bám theo, liên tục lải nhảu: “Lần trước ở Milan em đã bảo chị rồi, chị quên rồi hả? Sức khỏe của chị không tốt mà còn dám hút thuốc.”
Nam Sơ cau mày.
Lam Khải lại nói: “Chị là con gái, đâu ra lắm chuyện để phiền muộn thế? Hay chị lại đọc được gì trên Weibo?”
“Không phải.”
“Họ thích nói gì thì kệ họ, chị buồn bực làm gì? Mau bỏ thuốc lá đi.” Nam Sơ rất muốn lấy băng dính dán mồm cậu ta lại, đáo: “Cậu bị Thẩm Quang Tông nhập đấy à?”
Lâm Khải chỉ hận một nỗi rèn sắt không thành thép, túm lấy cánh tay của Nam Sơ, nói: “Chị mà không bỏ thuốc lá thì em sẽ không mời chị ăn bánh sinh nhật của em nữa.”
Lâm Khải yêu bánh ngọt như mạng, rất ít người được cậu ta mời ăn bánh, Nam Sơ được tính là một trong số đó.
Dù sao cũng chỉ là một chàng trai mới lớn, lực kéo cũng không lớn lắm, cậu nhóc cứ túm lấy tay Nam Sơ, “Chị có bỏ thuốc không?”
Nam Sơ hất tay cậu ta ra, sắc mặt sa sầm lại. Lâm Khải hiểu tính cách của Nam Sơ, bình thường nói gì cũng được, cô chẳng giận dỗi bao giờ, nhưng nếu thực sự chọc giận cô, cô sẽ trở nên lạnh lùng đáng sợ. Đến lúc đó thì cả tháng trời cũng đừng mong tìm được cô.
Lâm Khải hốt hoảng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chị hung dữ gì chứ?”
Hạ Vãn bước ra, Lâm Khải và Nam Sơ đi phía trước, Lâm Lục Kiêu đút tay vào túi, nhàn nhã bước đi ở phía sau. Dáng người anh khá cao, bóng lưng thẳng tắp, chân dài nhưng không quá nhỏ, quần dài màu đen ôm trọn đôi chân, trông vừa khỏe khoắn vừa mạnh mẽ.
Lúc Lâm Khải tranh cãi với Nam Sơ, anh chỉ quan sát bằng ánh mắt bình thản, khóe miệng hơi cong lên.
Hạ Vãn vội vàng đuổi theo, khẽ gọi: “Lâm Lục Kiêu.”
Anh lãnh đạm trả lời: “Ừ.”
“Trước kia anh quen Nam Sơ sao?”
Lúc thốt ra câu đó, Hạ Vãn nhìn anh chằm chằm, tỉ mỉ quan sát thái độ của anh. Lâm Lục Kiêu cúi đầu, nghe được câu này, trên môi anh ẩn hiện nét cười, nhưng rất nhanh đã phai nhạt, anh nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.
Hạ Vãn hỏi: “Tại sao hai người lại quen nhau?”
“Chỉ là ngẫu nhiên thôi.”
Lâm Lục Kiêu không muốn tiết lộ quá nhiều.
“À.” Hạ Vãn thở dài.
Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô ta, nói: “Cô ấy đã nói gì với cô?”
Hạ Vãn cười nhạt, “Nghe cô ấy nói có vẻ mập mờ, em còn tưởng anh và cô ấy…”
Cô ta cố tình không nói hết câu, lặng lẽ đưa mắt nhìn anh.
Lâm Lục Kiêu nở một nụ cười trào phúng.
Hạ Vãn lại nói: “Cô ấy thật sự rất xinh đẹp nhưng lại thích hút thuốc. Nếu anh thân với cô ấy thì nên khuyên cô ấy, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
Lâm Lục Kiêu đáp: “Không thân lắm.”
“Dạ.”
Bốn người trở về gian phòng đã đặt, thắp mấy ngọn nén rồi bắt đầu cắt bánh, còn bôi cả kem lên mặt Lâm Khải, xong xuôi thì thu dọn đồ đạc về nhà.
Hạ Vãn hỏi Lâm Lục Kiêu: “Anh có lái xe không? Nếu không thì để em đưa anh về?”
Vừa nói dứt câu thì bị Lâm Khải chuẩn bị vào toilet rửa mặt nghe được, cậu ta đáp: “Chị Vãn, chị cứ về trước đi, em gọi tài xế đến đón rồi.”
Hạ Vãn lại đánh mắt sang phía Nam Sơ, “Cô Nam Sơ, có cần tôi đưa về không?”
Không đợi Nam Sơ trả lời, Lâm Khải đã nhanh miệng chen vào: “Em cũng gọi tài xế đến đón chị ấy rồi.”
Đợi đến khi Hạ Vãn đi rồi, Lâm Khải mới vào toilet rửa mặt.
Sắc trời dần tối, một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng phía chân trời, những đám mây ngũ sắc đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đối diện nhà hàng là sông Lâm Giang ở Bắc Tầm, dòng sông này có lịch sử cả trăm năm, trên mặt sông có vô số những chiếc thuyền đánh cá đủ kích cỡ đang neo đậu. Hai bên bờ sông treo những chiếc đèn nhiều màu, ánh sáng phản chiếu xuống dòng nước, trông cô độc biết bao.
Trong phòng chỉ còn lại Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ ngồi đối diện nhau, không gian chợt trở nên tĩnh lặng, hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ.
Lâm Lục Kiêu dựa vào thành ghế, anh duỗi chân, nghịch chiếc bật lửa trong tay. Nam Sơ cắt một miếng bánh rồi hỏi: “Anh muốn ăn không? Ban nãy anh chẳng ăn miếng nào.”
Lâm Lục Kiêu không thích ăn đồ ngọt, anh vẫn cúi đầu lặng lẽ từ chối: “Tôi không ăn.”
Nam Sơ gật đầu, xắn một miếng bánh: “Sinh nhật của anh là ngày mấy?”
Lâm Lục Kiêu không trả lời.
“Chuyện này cũng cần giữ bí mật à?”
Lâm Lục Kiêu cất bật lửa vào túi quần rồi ngước nhìn cô, “Ngày 9 tháng 8.”
Nam Sơ nhẩm tính: “Là tháng sau phải không?”
“Ừ.” Lâm Lục Kiêu rào trước, “Nhưng tôi không tổ chức sinh nhật.”
“Em cũng đâu có nói sẽ tổ chức sinh nhật cho anh.” Nam Sơ chớp mắt.
Lâm Lục Kiêu: “…”
Đúng là mồm mép cỡ nào cũng nói không lại cô.
Lâm Lục Kiêu hiểu ra đạo lý này, quyết định không thèm để ý đến cô nữa. Sau đó anh với hộp thuốc lá trên bàn, rút ra điếu thuốc, rồi lấy bật lửa từ trong túi ra. Anh nhìn Nam Sơ, tựa như đang xin phép cô.
Nam Sơ làm động tác tay “mời anh”.
Chiếc bật lửa lóe sáng, đốt cháy điếu thuốc, Lâm Lục Kiêu rít một hơi thật sâu, nhả khói rồi thả chiếc bật lửa xuống bàn, hướng mắt về phía cửa sổ.
Nam Sơ vừa ăn bánh vừa nhìn anh.
Trong giới giải trí, có khá nhiều sao nam trẻ có ngoại hình đẹp hơn anh, nhưng họ chẳng sánh được với anh.
Đường nét của Lâm Lục Kiêu cứng rắn, ngũ quan chính trực, khi hút thuốc lông mày hơi nhíu lại, vai rộng, hông hẹp. Anh không tập thể hình nhưng rất tráng kiện, anh khom lưng dựa vào ghế, áo phông ôm sát cơ thể, có thể lờ mờ thấy được cơ bụng dưới lớp áo. Kéo áo lên hẳn là cảnh tượng rất đáng xem.
Làn khói thuốc màu xám giống như một rào cản giữa họ.
Nam Sơ chợt nảy ra một ý tưởng. Cô đưa tay quệt lớp kem trên bánh, thình lình đứng dậy, nghiêng người về phía trước rồi vươn tay ra, định bôi lên mặt của Lâm Lục Kiêu.
Lâm Lục Kiêu phản ứng rất nhanh, ánh mắt anh nhìn thấy có thứ gì đó lao về phía mình, theo phản xạ lập tức bắt lấy.
Đó là bàn tay của một cô gái. Mềm mại tinh tế và nhỏ nhắn, còn có cảm giác lành lạnh.
Phản ứng đầu tiên của anh là sao lại nhỏ đến vậy, dường như chỉ mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy.
Lòng bàn tay của anh rộng và ấm áp, có chút thô ráp.
Cổ tay của cô rất nhỏ, mịn màng và trơn nhẵn.
Ý nghĩ của hai người không giống nhau.
“Em định làm gì?” Giọng anh hơi khàn.
Nam Sơ nhìn nét mặt anh, cô nghĩ có khi giây tiếp theo, anh sẽ úp cả phần bánh sinh nhật còn lại lên đầu cô mất, “Bôi kem cũng chỉ là chuyện thường thôi, coi như Thọ Tinh[7] chúc phúc.”
[7] Tên của mộ chòm sao ở phía Nam, là biểu tượng của phúc thọ dài lâu.
“Em vẫn định tiếp tục sao?” Lâm Lục Kiêu nắm lấy cổ tay cô, nhìn cô chế giễu.
Nam Sơ vẫn táo bạo vươn tay về phía trước.
“Muốn thử à?” Lực nắm cổ tay cô mạnh hơn một chút, giọng anh lạnh lùng: “Em rảnh quá nhỉ?”
Nam Sơ bị anh kéo, cả người liền xoay sang một bên, cổ áo hơi xộc xệch, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Bình thường nội y của cô đều không bó chặt vòng một mà là kiểu có dây quai mảnh, chất liệu ren mỏng, nâng đỡ nhẹ nhàng khiến khuôn ngực đầy đặn hơn.
Nhưng hôm nay phải leo núi nên cô mặc áo lót thể thao, ngực bị ép đến bằng phẳng mất rồi.
Nam Sơ kéo cổ áo lại. Lâm Lục Kiêu nhíu mày, vẻ mặt như muốn hỏi “Người em có gì cho tôi nhìn đâu?”.
Tất nhiên không phải cô sợ bị anh nhìn thấy, nếu hôm nay cô mặc áo lót gợi cảm, có khi cô sẽ để anh thưởng thức một phen.
“Vẻ mặt anh như vậy là sao?”
“Không có gì.”
Lâm Lục Kiêu thả tay cô ra, dựa vào ghế, tiếp tục hút thuốc.
“Đồ nhát gan.”
Lâm Lục Kiêu: “…”
“Anh thích thì nhìn đi.”
Lâm Lục Kiêu ngước lên nhìn cô, “Ừ, tôi nhìn rồi.”
Nam Sơ: “…”
Lâm Lục Kiêu hắng giọng, thản nhiên nói: “Tôi tưởng là em vẫn mười sáu tuổi cơ đấy.”
Khốn kiếp, anh nói ngang nhiên chính trực quá nhỉ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗