Chương 14:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
3
0

Lâm Lục Kiêu bước vài bước đã đuổi kịp cô, một tay nắm lấy bả vai cô, kéo cô trở lại. Nam Sơ không phòng bị cũng chẳng còn sức phản ứng lập tức đập thẳng mặt vào lồng ngực của người đàn ông phía sau. Lâm Lục Kiêu không ngờ cô nhóc này lại nhẹ đến thế, anh thậm chí còn chưa dùng đến ba phần sức lực đã kéo được cô rồi, ban đầu còn tưởng cô nhóc này lại bày trò chọc ghẹo, muốn nhân cơ hội sàm sỡ anh.

Đến khi nhìn vào dáng hình mềm mại đang tựa vào ngực mình mới thấy đôi môi cô đã khô nứt, trắng bệch, trông chẳng còn chút sức sống nào, Lâm Lục Kiêu bỗng nhiên cảm thấy luống cuống.

Nam Sơ chỉ còn chút sức tàn đẩy anh ra, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cô cảm thấy người trước mặt giống như một bức tường đá, đẩy thế nào cũng vô ích, đành uất hận nhéo Cơ ngực của anh.

Rồi lại phát hiện ra cơ ngực của anh rắn chắc đến nỗi có nhéo cũng chẳng ăn thua gì.

Nam Sơ giận đến nỗi tay nắm thành nắm đấm, đánh vào ngực anh, “Chết tiệt, người anh làm từ đá sao?”

Ba giây sau, phản lực dội lại.

Cô hít vào một hơi, đánh mãi cũng đau tay rồi. Cơ thể mình đồng da sắt này của anh quả thực vi diệu quá.

Lâm Lục Kiêu rủ mắt nhìn cô, cong môi cười, “Cơ thể em quá yếu ớt.”

Ánh mắt Nam Sơ thuận đà lướt xuống, dừng lại ở vị trí thắt lưng của anh, đảo mắt một vòng, không hiểu sao lại có cảm giác rạo rực.

Chẳng qua hôm nay cô không được khỏe, bằng không thể nào cũng phải khiến cơ thể anh có phản ứng cho coi.

Lúc Nam Sơ nảy ra ý định gì xấu xa, mắt sẽ hơi nhíu lại, đuôi mắt nhướng lên sắc bén như dao.

Lâm Lục Kiêu mà không nhìn ra ánh mắt này có ý gì thì quá uổng phí hai mươi chín năm sống trên đời rồi. Anh đột nhiên đẩy cô ra, lôi xềnh xệch về phía phòng quân y, nói: “Nhéo cũng nhéo rồi, giận cũng giận rồi, trong lòng thoải mái hơn thì đi theo tôi.”

Sức lực hai người quá chênh lệch, Nam Sơ cũng lười giấy giụa, sau đó liền bị anh kéo đi.

Trong phòng quân y tầng một, Lâm Lục Kiêu vừa đẩy cửa vào liền ném cô lên giường không chút khách khí. Đầu óc Nam Sơ choáng váng, cô ngồi dậy híp mắt lườm anh.

Phòng quân y của trung đội đặc nhiệm thường ngày có trách nhiệm chữa trị thương tích do huấn luyện và là nơi tĩnh dưỡng của lính cứu hỏa.

Người trực hôm nay chính là cán bộ quân y kỳ cựu Thiệu Dung, cũng là mẹ của tiểu đội trưởng Thiệu Nhất Cửu.

Từ phía sau rèm, bác sĩ Thiệu nhìn thấy đội trưởng Lâm đối xử với một cô gái như vậy liền vén rèm đi vào, “Con thô lỗ quá rồi đấy.”

Người đứng phía sau liền hạ tay xuống, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

Bác sĩ Thiệu hòa nhã hỏi Nam Sơ: “Khó chịu ở đâu nào?”

Không đợi Nam Sơ trả lời, Lâm Lục Kiêu khoanh tay trước ngực ngồi bên giường bệnh, liếc nhìn cô, “Có lẽ là bị cảm nắng. Dì Thiệu à, nếu có thời gian thì dì khám đầu óc giúp cô ấy đi, đầu óc của cô nhóc này không ổn cho lắm.”

Bác sĩ Thiệu ở trong đơn vị đã lâu, quá quen với tính tình của Lâm Lục Kiêu nên chỉ cười một tiếng, nhìn lưỡi của Nam Sơ, nói: “Đừng để ý đến cậu ta, há miệng ra nào.”

“Con không để ý.” Nam Sơ nói xong liền há miệng.

Bác sĩ Thiệu vừa liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, vừa mắng: “Tính tình khó ưa như thế, không tìm được bạn gái là đáng đời.”

Nói xong liền xoay người đi đến tủ thuốc lấy một chai thuốc bổ hoắc hương, cắt nắp rồi đưa cho Nam Sơ, dịu dàng nói: “Uống đi, uống xong sẽ thấy khá hơn, cơ thể của con hơi yếu, lúc tham gia huấn luyện phải chú ý một chút, nếu không sẽ rất dễ bị cảm nắng.”

Chai thuốc nhỏ màu đen tỏa ra mùi hương khá nồng, Nam Sơ vừa ngửi liền muốn nôn, cô bịt chặt mũi, cản lại, “Đây là gì thế ạ?”

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, “Trước đây em chưa từng uống sao?”

Nam Sơ lắc đầu.

Lâm Lục Kiêu “Hừ” nhẹ một tiếng: “Đúng là tiểu thư mà.”

Bác sĩ Thiệu cười nói: “Trước đây con bị cảm nắng không uống sao? Cơ thể con hơi yếu, mùa hè cứ để sẵn thuốc này trong túi, lúc thấy không khỏe uống một chai là đỡ ngay.

Hồi còn nhỏ Nam Sơ cũng từng bị cảm nắng, nhưng vì Nam Nguyệt Như thường xuyên vắng nhà, chẳng ai quan tâm đến cô nên mùa hè nào cô cũng đến trung tâm chăm sóc sức khỏe gần nhà để đánh gió, đánh gió xong cũng coi như vượt qua nắng nóng mùa hè.

Lâm Lục Kiêu hất cằm về phía chai thuốc nhỏ, ra lệnh: “Mau uống đi.”

“Thuốc này mùi ghê quá, uống kiểu gì?” Nam Sơ ngồi trên giường, che miệng nói.

Lâm Lục Kiêu dựa vào thành giường, rũ mắt lườm cô, nhíu mày một cái rồi đột ngột hỏi: “Muốn tôi đút cho em hả?”

“Như thế có làm phiền anh không?”

Lâm Lục Kiêu cười gằn, đáp: “Không phiền.”

Nam Sơ nhướng mày, “Vậy cảm ơn anh trước nhé.”

Anh cười nhạt, “Khách sáo quá.”

Dứt lời anh liền xoay người lấy chai thuốc bác sĩ Thiệu đang cầm, nói với bà: “Dì Thiệu, dì bận việc gì thì cứ làm đi ạ.”

Bác sĩ Thiệu hiểu ý gật đầu, quay vào phòng thuốc, “Con đừng có dữ dằn quá, dù sao cô bé cũng còn nhỏ.” Nói xong còn mỉm cười với Nam Sơ.

Nam Sơ cũng mỉm cười đáp lễ, trong lòng muốn nói kỳ thực cô cũng không còn nhỏ nữa. Lâm Lục Kiêu cầm chai thuốc, ra hiệu cho cô: “Há miệng ra.”

Nam Sơ ngửa đầu, từ từ hé miệng.

Lâm Lục Kiêu nhỏ thuốc vào miệng cô, vừa nhỏ hai giọt anh lập tức dồn lực vào ngón cái, dốc thẳng số thuốc còn lại vào miệng cô. Cảm giác thật đáng sợ, chất lỏng màu đen đổ thăng vào miệng, mùi hăng hắc sặc lên mũi, chảy xuống đến dạ dày rồi xộc lên tận óc.

Thật sự gay mũi kinh khủng.

Nước mắt lập tức tuôn ra, Nam Sơ ho khan liên tục.

Đây rõ ràng là trả thù mà.

Gương mặt trắng bệch của Nam Sơ cùng hai hàng nước mắt vương trên má, dáng vẻ nhỏ bé cực kỳ đáng thương.

Đến khi cô mở mắt ra, khóe môi Lâm Lục Kiêu nhếch lên cười, nhìn cô hỏi: “Ngon không?”

Nụ cười của anh thật xấu xa.

“Cũng được.” Nam Sơ trợn mắt.

Lâm Lục Kiêu ngưng cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng dáng đang bận rộn trong phòng thuốc. Đến khi chắc chắn bác sĩ Thiệu không để ý, anh mới khom lưng, dõi sâu vào ánh mắt của cô, mắt anh đen láy, sâu thẳm, khiến tâm tư người khác như bị treo ngược lên. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi kề sát bên tai cô trầm giọng cảnh cáo: “Ở bên ngoài, em chơi đùa như thế nào tôi cũng mặc kệ. Nhưng ở đây, em thử trêu chọc tôi như ban nãy xem?”

Nói xong, anh từ từ lui ra, còn ném cho cô một ánh nhìn với ý cảnh cáo.

Lâm Lục Kiêu đi ra ngoài hút một điếu thuốc, để Nam Sơ ngồi một mình trên giường tự kiểm điểm, bác sĩ Thiệu sắp xếp xong thuốc men đi ra, quét mắt nhìn Nam Sơ trên giường bệnh, cất giọng hỏi: “Uống thuốc xong có thấy khá hơn không?”

Nam Sơ nhìn khói thuốc bên ngoài cửa sổ, trong lòng hơi ngứa ngáy, lơ đễnh đáp: “Khá hơn nhiều rồi ạ.”

Bác sĩ Thiệu sợ cô nhóc thấy nhàm chán liền tán gẫu với cô câu được câu không: “Mấy đứa quay chương trình gì mà vất vả thế? Dì thấy dạo này thời gian huấn luyện của mấy đứa cũng lâu nữa.”

“Dạ, vẫn ổn ạ.”

“Có phải đội trưởng Lâm rất hung dữ không?”

Nam Sơ chống hai tay bên giường, đu đưa chân, “Dạ, con cũng quen rồi.”

Khẩu xà tâm Phật như thế, trên đời này chẳng có người đàn ông nào dễ mềm lòng hơn anh.

Bác sĩ Thiệu cười, “Đúng rồi, nhưng mà tính nó là như vậy đó, ở đây lâu rồi con sẽ biết thằng nhóc Lục Kiêu này nói chuyện ương ngạnh thế thôi. Nó không giỏi ăn nói, chẳng bao giờ vuốt đuôi nịnh bợ lãnh đạo, chẳng thế mà mấy năm trước bị điều đến chi viện ở huyện khác.”

“Thật ạ?”

Bác sĩ Thiệu thở dài, “Mấy đứa nhỏ làm nghề này vô cùng vất vả, xảy ra chuyện gì cũng tìm bọn nó, lúc thì cứu trợ động đất, khi thì bắt rắn, chọc tổ ong, biết bao nhiêu người cứ muốn bắt rắn là gọi cho đội phòng cháy chữa cháy. Thật ra thì đám nhóc này cũng không biết bắt rắn đâu, đều bất chấp khó khăn cả thôi. Hơn nữa, hằng năm, trong đội sẽ giảm đi vài người, năm trước trong đội có một cậu nhóc mới hai mươi bốn tuổi đầu, chuẩn bị cuối năm kết hôn, cuối cùng lại mất trong một lần thực thi nhiệm vụ, vị hôn thê ở khóc đến ngất đi khiến cho đám nhóc này bây giờ cũng không dám yêu đương gì hết.”

Nam Sơ tò mò hỏi: “Con trai đi làm việc gì ạ?”

“Chắc mấy đứa cũng biết con của dì, chính là tiểu đội trưởng Thiệu của mấy đứa đó, Thiệu Nhất Cửu.”

“Tiểu đội trưởng Thiệu rất giỏi ạ.”

Bác sĩ Thiệu khoát tay, nói: “Không đâu, thằng nhóc này bảo nó học hành cho giỏi mà nó không chịu, nhất định đòi làm lính, nhưng dù sao nó nhập ngũ cũng làm đến nơi đến chốn, ít nhất cũng là đứa được việc.”

“Tiểu đội trưởng Thiệu giỏi lắm dì ạ.”

Nam Sơ vừa dứt lời thì Lâm Lục Kiêu đẩy cửa vào, nhìn cô hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Nam Sơ gật đầu.

Lâm Lục Kiêu nói: “Vậy thì đi thôi.”

Nam Sơ nhảy xuống giường, quần lính rộng thùng thình và vạt áo ngắn bay phấp phới, tinh thần cũng khôi phục đôi chút, hai má dần dần hồng hào hơn.

Bác sĩ Thiệu đưa cho cô hai hộp thuốc, nhẹ nhàng dặn dò: “Con mang về đi, mỗi ngày uống một chai trước khi huấn luyện sẽ thấy đỡ mệt hơn.”

Nam Sơ bắt chước Lâm Lục Kiêu, hơi cúi người nói: “Cảm ơn dì Thiệu.”

“Ừm, sau này cứ gọi là dì Thiệu đi, nghe thân thiết hơn, con về cùng đội trưởng Lâm đi.”

Nam Sơ ôm hai hộp thuốc, theo Lâm Lục Kiêu ra ngoài. Cô đuổi theo anh, đến khi đi song song với anh liền nghiêng đầu hỏi: “Đội trưởng Lâm, chúng ta đi đâu thế?”

Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn Nam Sơ, “Đến nhà ăn.”

“Em không đi đâu, nuốt không trôi, em về ký túc xá nghỉ ngơi đây.” Nói xong, cô ôm thuốc định quay người rời đi.

Kết quả lại bị người nào đó xách cổ áo lôi lại.

 “Ăn cơm trước rồi mới được về ký túc xá.”

Nam Sơ: “Nhưng thật sự em… ”

Lâm Lục Kiêu kéo cô đến nhà ăn, “Không thương lượng.”

“Thế thì em…”

 Anh ngắt lời cô: “Không được.”

Chết tiệt, lại không cho người ta cơ hội nói hết câu.

Nam Sơ nói: “Em muốn hút thuốc.”

Lâm Lục Kiêu dừng lại, liếc nhìn cô, “Chẳng phải em cai thuốc rồi sao?”

Nam Sơ liếc nhìn anh, “Đợt trước bị anh chọc giận nên em hút lại rồi.”

Hai giây trôi qua.

Lâm Lục Kiêu hồi tưởng lại chuyện “đợt trước” mà cô nói, hóa ra là chuyện cô tháo thắt lưng của anh, bị anh mắng là buông thả đó sao?

Anh lại tiếp tục kéo cô đến nhà ăn.

“À, vậy bây giờ hết giận rồi, tiếp tục cai đi.”

Hết giận cái đầu anh.

Từ lúc Nam Sơ vào doanh trại quân đội đến giờ chưa hút điếu thuốc nào, nhịn mấy ngày như vậy, vừa rồi ở phòng quân y ngửi thấy mùi khói thuốc nên mới lên cơn thèm thuốc.

“Một điếu thôi, hút xong em sẽ đi ăn cơm, hứa sẽ ăn hết.”

Lâm Lục Kiêu dừng lại, cười như không cười nhìn cô, “A, không sợ trông xấu xí nữa à?”

“Chẳng phải anh đã nói em béo lên một chút sẽ đẹp hơn sao? Anh cũng giống như những người đàn ông khác thôi à? Chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt để trêu hoa ghẹo nguyệt?”

“Còn có ai từng nói vậy sao?”

“Có người đàn ông nào thấy em không xinh đẹp đâu?”

Đúng vậy, về phương diện này thì cô rất tự tin.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô chằm chằm rồi đột nhiên dẫn cô đi về phía ngược lại.

Hai người leo lên khu giáo dục chính trị ở tầng bốn, Lâm Lục Kiêu mở cửa, đẩy mạnh Nam Sơ vào rồi gỡ mũ xuống, đặt trên bàn. Cô phát hiện anh có một thói quen nhỏ, bất cứ lúc nào đặt mũ xuống cũng sẽ để huân chương trên mũ đối diện với mình. Anh quay sang nhìn Nam Sơ, “Ở đây không có camera, em hút ở đây đi.”

Nam Sơ nhìn quanh một vòng, cất giọng hỏi: “Đây là đâu vậy?”

Lâm Lục Kiêu đi đến sau bàn làm việc, “Phòng làm việc của tôi.”

“Phòng làm việc trông khá đấy.” Nam Sơ trêu chọc.

Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa vào ghế, gương mặt tuấn tú quan sát cô, khóe miệng nhếch lên, “Có hút thuốc hay không?”

“Hút chứ.”

Nam Sơ cầm lấy điếu thuốc và bật lửa trên bàn, ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của anh, thành thạo đưa một điều thuốc lên miệng. Cô nghiêng đầu châm thuốc, chậm rãi nhả ra một vòng khói, tiện tay đẩy bật lửa và thuốc trả lại cho anh.

Trong khung cảnh này, Nam Sơ cảm thấy rất thích hợp để tâm sự với anh.

“Sao anh không tìm bạn gái?”

Lâm Lục Kiêu cũng châm điếu thuốc, nhìn cô nhóc trước mặt đang nhướng mày hỏi anh, nhếch miệng lắc đầu, không lên tiếng.

“Anh có thích cô nào không?”

Lâm Lục Kiêu tựa vào ghế, chậm rãi nhả khói, chẳng buồn mở mắt nhìn cô.

Không được tám chuyện rồi.

Nam Sơ hút xong liền dụi tắt điếu thuốc, bỏ vào trong gạt tàn, đứng lên nói: “Đi ăn thôi, chắc anh cũng đói bụng rồi.”

Vừa quay đi liền thấy sau lưng vang lên giọng nói: “Đợi đã.”

Nam Sơ liền ngoái lại.

Lâm Lục Kiêu vẫn đang ngồi trên ghế, không biết từ lúc nào trong tay anh đã xuất hiện thêm một gói kẹo, tiện tay quăng cho cô.

“Gì thế?”

Anh làm ra vẻ mặt nói không nên lời, “Không thấy đây là gói kẹo à?”

Nam Sơ cầm gói kẹo trong tay, đảo mắt hỏi: “Anh cho em cái này làm gì?”

Lâm Lục Kiêu lúc này mới đứng dậy, tiện tay cầm mũ đội vào rồi nói với cô: “Kẹo cai thuốc, lúc thèm thuốc có thể ngậm cái này.”

Hai người đi ra ngoài, Nam Sơ lại hỏi: “Anh đang cai thuốc sao?”

“Phải.”

Lâm Lục Kiêu đóng cửa lại.

“Cai thuốc để chuẩn bị tìm bạn gái à?” Nam Sơ nháy mắt.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu lườm cô, đưa tay đẩy nhẹ trán cô, “Sau này bớt làm hành động đó đi.”

Nói xong anh liền xoay người rời đi, để lại cho cô bóng lưng thẳng tắp.

Nam Sơ lập tức đuổi theo, “Tại sao?”

“Xấu lắm.”

“Thôi đi, anh thừa nhận đi, anh mê em rồi chứ gì?”

Lâm Lục Kiêu rủ mắt liếc cô, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, “Nhóc con.”

Hành lang dài vắng vẻ chẳng có ai, khu giáo dục chính trị ngày thường ít người lui tới, hiếm lắm mới có người đi lên, trừ việc thỉnh thoảng có lính tuần tra lên kiểm tra thì vốn chẳng có ma nào. Bóng lưng của hai người dần dần biến mất ở cuối hành lang, vẫn còn nghe tiếng ai vang vọng.

“Em với Từ Á, ai đẹp hơn?”

“Từ Á.”

“Em với Nghiêm Đại, ai đẹp hơn?”

“Nghiêm Đại.”

Nam Sơ tức giận đập lên vai anh, “Cho anh cơ hội chọn lại, anh có thay đổi câu trả lời không?”

Lâm Lục Kiêu đáp: “Không thay đổi.”

Lúc hai người đến nhà ăn thì trong đó chẳng còn ai nữa, dì phục vụ ở nhà ăn để phần cơm cho họ, còn hâm nóng lại rồi bưng ra, dì ấy đặc biệt ưu tiên cho Lâm Lục Kiêu thêm hai cái đùi gà nữa.

Nam Sơ phát hiện tất cả mọi người ở đây đều thương yêu Lâm Lục Kiêu như con đẻ vậy.

Lâm Lục Kiêu chia phần ăn cho cô, nói: “Mau ăn cho xong đi.”

Nam Sơ cầm đũa lên, liếc nhìn dì phục vụ sau ô cửa sổ, hỏi anh: “Dì ấy cũng có con trai phải không?”

Lâm Lục Kiêu cúi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Con dì ấy cũng ở đây sao?”

Lâm Lục Kiêu đang nhai cơm chợt ngừng lại nhìn cô rồi gật đầu, “Em ăn nhanh lên, đừng lãng phí, phải ăn cho hết.”

Nam Sơ nhìn khay thức ăn đầy ắp, “Ăn hết chỗ này sao? Nếu ăn hết đến lúc quay về công ty em lại chẳng bị đánh chết ấy chứ.”

“Ăn không hết thì để lại cho tôi.”

Nam Sơ tò mò nhìn anh, “Mỗi ngày anh ăn nhiều như vậy sao không béo lên nhỉ?”

“Vì tôi vận động nhiều.”

“Chà, vậy lần sau mình cùng vận động nhé. ” Nam Sơ hơi nhướng mày.

Lâm Lục Kiêu đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn cô, “Lại ngứa ngáy tay chân rồi đúng không?”

Nam Sơ đáp: “Anh nghĩ linh tinh gì thế?”

“Ăn cơm đi.” Lâm Lục Kiêu chẳng thèm để ý đến cô nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Đang ăn giữa chừng thì Lâm Lục Kiêu chợt ngẩng đầu nói: “Năm ngoái, cũng vào khoảng thời gian này, lúc đó đang là giờ ăn cơm tối, bọn tôi đang ăn dở thì tiếng chuông từ đường dây nóng vang lên. Con trai của dì ấy vội vàng bỏ bát cơm xuống rồi chạy đi, trận hỏa hoạn hôm đó rất lớn…” Anh ngập ngừng, giọng cũng trầm xuống: “Cậu ấy không trở về, lúc bọn tôi về đến đây thì bát cơm mới ăn được một nửa đã nguội ngắt. Dì ấy ngồi ở đây suốt một ngày một đêm, cuối cùng kiên quyết ăn nốt nửa bát cơm còn lại của con trai mình. Tôi bảo em đừng lãng phí, tức là em ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đừng để thừa lại trong bát của em.”

Anh vừa nói dứt lời, Nam Sơ vẫn còn đang thẫn thờ thì bên ngoài chợt vang lên một hồi còi dồn dập, tiếp đó là một chuỗi những tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc.

Mãi sau Nam Sơ mới kịp phản ứng, đây là tiếng chuông từ đường dây nóng.

Vừa quay sang thì người bên cạnh đã sải bước lao ra ngoài rồi.

Nam Sơ ngây ra nhìn nửa bát cơm trước mặt, người kia đã mất dạng, vụt qua như một cơn gió.

Cửa nhà ăn mở toang.

Ngay sau đó tiếng bước chân vội vã vang lên, có mấy bóng người lướt qua ngoài cửa, dưới ánh mặt trời là những bóng hình chẳng quản ngại gian khổ, kiên cường tiến về phía trước. Dường như Nam Sơ còn nhìn thấy những hạt bụi li ti cuộn lên theo bước chân của họ.

Các thành viên khác đang nghỉ trưa, Lâm Lục Kiêu là người đầu tiên lao vào gara, nhanh chóng thay đồ cứu hỏa, một bên tai đeo tai nghe liên lạc. Anh vừa nghe người trực tổng đài báo tình hình tại hiện trường, vừa cúi đầu nhìn đồng hồ. Chưa đến một phút, các đội viên đã chuẩn bị xong, anh lên xe, phân công đội viên bắt đầu xuất phát.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 165
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...