Chương 20:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
2
0

Lâm Lục Kiêu đi tìm nhân viên quay phim, chào hỏi xã giao vài câu rồi mời anh ta hút điếu thuốc. Người quay phim cũng không khách khí, khoác vai Lâm Lục Kiêu đến chỗ khuất sau gốc cây.

“Anh cho tôi xem mấy cảnh phim hôm nay quay được không? Cảnh buổi chiều ấy.”

Người quay phim “Ồ” một tiếng, hỏi dò: “Sao anh lại muốn xem cái này?”

 Lâm Lục Kiêu ngậm thuốc, thản nhiên nói: “Tôi phải viết báo cáo mà, tôi cần nắm rõ tình hình.”

Người quay phim cười nói: “Các anh cũng vất vả thật, được, để tôi cho anh xem.”

Lâm Lục Kiêu đưa tay đỡ lấy máy, vừa hút thuốc vừa chăm chú quan sát màn hình.

Màn hình rất nhỏ nhưng dù sao vẫn nhìn rõ diễn biến sự việc.

Lâm Lục Kiêu vừa tua nhanh, vừa cố tìm đoạn Nam Sơ và Nghiêm Đại bắt đầu xung đột.

Lần đầu tiên là ở cầu độc mộc. Lâm Lục Kiêu ấn tạm dừng rồi phóng to, anh phủi tàn thuốc, nheo mắt chăm chú nhìn bàn tay đặt trên lưng của Nam Sơ.

Lần thứ hai là ở khu vực chướng ngại vật. Nam Sơ bị đạp vào ngực, cả người ngả về phía sau rồi ngã xuống bùn.

Lần thứ ba là ở chiến hào.

Nam Sơ bị Nghiêm Đại móc chân vào người, kéo cô cùng ngã xuống.

Lâm Lục Kiêu dụi tắt điếu thuốc, tắt máy quay rồi trả cho người quay phim, vỗ vai anh ta, nói: “Cảm ơn anh.”

Người quay phim ngẩng đầu lên cười, “Không có gì, đội trưởng Lâm muốn hút thêm nữa không?”

“Không cần đâu.”

Giọng Lâm Lục Kiêu chẳng còn chút bông đùa nào nữa mà trở nên cực kỳ lạnh lùng, người quay phim nghe thấy thế bất giác run rẩy.

Trên đường về, anh liên tục nghĩ đến lời nói của Dương Chấn Cương, nếu thương xót có nghĩa là thích, vậy thì cứ thích thôi.

Lâm Lục Kiêu đi được nửa đường thì vừa hay gặp Nam Sơ mặc áo xanh quân đội bước ra ngoài. Lâm Lục Kiêu kéo cô lại, vừa chạm vào người cô liền cảm thấy có gì đó không đúng. Tóc cô ướt sũng, chiếc áo mới thay cũng ướt một mảng lớn trước ngực.

“Sao lại ướt như vậy?”

Nam Sơ đáp: “Anh đừng hỏi nữa.”

Lâm Lục Kiêu nói: “Em đi theo anh.”

“Em không đến phòng làm việc của anh đâu.”

Lâm Lục Kiêu cười, “Anh có nói là sẽ đưa em đến phòng làm việc của anh đâu?”

Nam Sơ lặng im, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Lục Kiêu đã kéo cô vào một căn phòng trên tầng. Lúc bấy giờ Nam Sơ mới hoàn hồn, thì ra đây là phòng ký túc xá của anh. Căn phòng này cũng rộng như phòng của cô, có điều ít đồ đạc hơn và chỉ có một người ở nên mới có cảm giác trống trải. Trong phòng có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ lim, phía sau cửa là tủ quần áo và chậu rửa mặt.

Căn phòng trông khá sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, chăn được gấp vuông vức, góc nào ra góc nấy. Đây là lần đầu tiên Nam Sơ trông thấy chăn của anh trong quân ngũ, mỗi góc trông cứ như dùng dao cắt ra vậy. Lâm Lục Kiêu kéo cô lại gần rồi rút một chiếc ghế gấp từ phía sau giường ra, “Ngồi đi.”

Nam Sơ ngồi xuống, Lâm Lục Kiêu ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, duỗi thẳng chân, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh.

Một lúc sau, anh mím môi nói: “Anh muốn xin lỗi em.”

Nam Sơ ngước nhìn anh, “Vì sao?”

Từ nhỏ Lâm Lục Kiêu đã là người bộc trực, bình thường có thể đùa cợt với người khác, nhưng một khi ý thức được mình đã phạm sai lầm thì anh sẵn sàng nhận sai. Sai là sai, nếu phải nhận trách nhiệm thì anh không hề trốn tránh, đó là nguyên tắc trong công việc và trong quân đội.

Nhưng về mặt tình cảm thì anh hoàn toàn mù tịt. Hai mươi tư tuổi, anh gặp cô, lúc đó anh thật sự bị choáng ngợp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì khi đó cô mới mười sáu tuổi, nếu anh làm gì không đúng đắn thì quả là không bằng loài cầm thú.

Nhưng anh không thể không thừa nhận, đêm hôm đó, ham muốn của anh đã trỗi dậy.

Hôm đó, cô gái bé nhỏ mềm mại ấy cuộn mình trong chăn của anh. Anh vừa ngồi xuống giường liền có cảm giác là lạ, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt trong veo, dường như còn loang loáng ánh nước. Vả lại vào thời điểm đó, anh đang ở độ tuổi khí huyết sung mãn.

Cô nhóc nũng nịu nói: “Anh ngồi lên chân em rồi.”

Thanh âm dịu dàng pha chút sợ hãi ấy dường như đã đánh trúng dây thần kinh nào đó của anh.

Mọi nguồn cơn anh đều đổ cho việc mình sống một mình đã quá lâu. Năm đó trong lòng anh cảm thấy áy náy với cô nên mới đồng ý cho cô ở lại, đưa cô về nhà anh, nhường phòng cho cô ở.

Cô mới đến nhà anh được vài hôm mà đã khiến anh cảm thấy như bị trêu ngươi. Hơn nữa, cô nhóc mới mười sáu tuổi, bản thân anh lại có suy nghĩ như thế, có khác nào hạng lưu manh vô sỉ đâu? Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ đúng như lời Đại Lưu nói, có khi anh chỉ cần một cô bạn gái thôi.

Cô gái hồi đó mò đến nhà anh là do Đại Lưu giới thiệu.

Đó là một cô nàng ngực nở, eo thon, dáng dấp mê người nhưng khuôn mặt cũng chỉ thường thường. Mãi đến bây giờ anh cũng không nhớ rõ cô ta mặt mũi ngang dọc như thế nào, nếu đi trên đường, cô ta không gọi anh thì chắc anh cũng không nhận ra vì anh không giỏi nhớ mặt người khác. Cô gái đó khá nhiệt tình, mới gặp lần đầu đã xin Đại Lưu địa chỉ nhà anh. Khi cô ta đến tìm anh thì bất ngờ chạm mặt cô. Nam Sơ cũng khá hiểu chuyện, cô giúp anh giải nguy bằng cách nhận mình là em họ xa, lúc đó anh vừa tức vừa buồn cười.

Lần gặp thứ ba là lúc anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi dùng bữa xong, anh đưa cô ta về nhà, lúc ở trên xe, cô nàng liếc mắt đưa tình với anh, ý là anh có thể lên nhà ngồi chơi một lúc. Lúc đó, Lâm Lục Kiêu mở cửa sổ xe rồi ung dung hút thuốc, người ta càng gấp gáp, anh càng không vội vàng, cứ ngồi trên ghế chậm rãi búng tàn thuốc.

Nhưng cô gái đó cũng là kiểu người có kinh nghiệm tình ái, cô nàng vươn người qua, ghé vào tai anh thổi nhẹ, một tay thuần thục luồn vào vạt áo T-shirt của anh, cất giọng mời mọc: “Anh lên ngồi chơi chút nhé?”

Anh mỉm cười, một tay gác lên kính chắn gió, tay kia kéo tay cô ta ra, “Em làm gì vậy?” Giọng anh vốn rất dễ nghe nhưng lại pha lẫn chút lãnh đạm.

Cô nàng bị anh nói như vậy liền nũng nịu đặt tay lên ngực anh, nói: “Anh hư thật đó.”

Lâm Lục Kiêu nghe thấy câu nói đó liền quay sang lườm cô ta. Sau đó anh ngoảnh mặt đi, khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm. Anh dụi tắt điếu thuốc, tháo dây an toàn rồi bước xuống, vòng qua đầu xe để mở cửa xe, nói: “Em về đi.”

Cô nàng chết sững nhìn anh, “Anh không lên nhà hả?”

“Hôm nay không có hứng.”

Anh nhướng mày, tựa lưng vào cửa xe rồi đút tay vào túi. Vẻ mặt nghiêm túc của anh quả là khiến người ta khao khát mà không thể chiếm hữu. Sau đó, Lâm Lục Kiêu đạp ga phóng đi, để lại phía sau một vệt khói dài. Cô gái kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, tức tối giậm chân.

Hồi đó, anh vừa mới vào đơn vị, phong thái rất ngông nghênh. Sau một thời gian khổ luyện, tính tình cũng được mài giũa ít nhiều, nhưng nét ranh mãnh trong đôi mắt thì vẫn còn đó, nhất là lúc nói mấy câu vô sỉ, dường như trong anh vẫn còn chút ngạo mạn của tuổi trẻ.

Bây giờ anh lại nghiêm túc đối diện với Nam Sơ, nói lời xin lỗi.

Anh khẽ mỉm cười, ngả người về phía sau, từ tốn nói: “Anh nhập ngũ năm mười tám tuổi, xung quanh anh đều là những người nóng nảy, từ sĩ quan, chính trị viên, đến cả bố anh, thậm chí cả Lâm Khải nữa, nhưng thằng bé đỡ hơn anh một chút vì vì nó chưa tiếp xúc với môi trường này. Bọn anh đều dầm mưa dãi nắng, xử lý tình huống phải thật nhanh, chỉ cần chậm một giây thôi, có thể sẽ khiến một gia đình tan nát. Còn trẻ thì không nên chỉ nói đạo lý suông, khi cứu hỏa cũng thế, người ta sắp chết cháy rồi mà còn ở đây giảng giải dài dòng thì chắc chắn không ổn. Nhưng dù sao chuyện nào ra chuyện đó, vừa rồi là lời kiểm điểm về tính cách của anh, kiểm điểm thì kiểm điểm, nhưng anh sẽ không sửa.

Nam Sơ ngẩn ra, nghĩ bụng: Thế đội trưởng đây định kiểm điểm với ai vậy?

Lâm Lục Kiêu gãi đầu, “Anh xin lỗi em về chuyện lúc nãy anh không nên mắng em, không nên nói em khiến anh mất mặt.”

Nam Sơ gật đầu, “Được, em tha thứ cho anh.”

Lâm Lục Kiêu: “…”

Vậy là tha thứ luôn hả? Anh có chút bất ngờ.

Anh hỏi dò: “Tha thứ thật hả?”

Nam Sơ bình tĩnh đáp: “Thật mà.”

Lời nói rất thản nhiên, biểu cảm trên mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, thế thì chắc là tha thứ thật rồi nhỉ? Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, dường như thái độ của cô có chút xa cách, chuyện này khiến Lâm Lục Kiêu hơi bực bội.

Anh cúi xuống, nhìn cô hồi lâu, muốn tìm ra một điểm bất thường nơi cô. Cô chỉ bình tĩnh đứng dậy, nói với anh: “Đội trưởng, nếu anh chỉ muốn nói với em chuyện này thì em đã tha thứ cho anh rồi, mà em cũng sẽ không để bụng đâu. Chính trị viên Dương nói với em về chuyện của anh rồi, thời gian này đối với anh rất quan trọng, em không nên gây thêm rắc rối cho này anh nữa, em đi trước đây.”

Nói xong cô liền đứng dậy chào anh.

Lâm Lục Kiêu ngoáy ngoáy tai, nói: “Đợi đã.”

Nam Sơ không dừng lại, cứ thế bước đến cửa. Đằng sau có một cánh tay vươn ra, Lâm Lục Kiêu áp sát cô vào cánh cửa.

“Chính trị viên Dương nói gì với em?” Anh chống tay vào cửa, cúi đầu nhìn cô.

Ban nãy xuống dưới tầng, Nam Sơ bị Dương Chấn Cương gọi lại, căn dặn một vài lời, tất nhiên là không tốt đẹp gì. Lúc đó Nam Sơ chỉ cười cười, ai trong đơn vị cũng coi Lâm Lục Kiêu như con ruột của mình, cô cũng hiểu là Dương Chấn Cương chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.

Nam Sơ ấn ngón tay vào ngực Lâm Lục Kiêu, rồi chỉ ra phía sau, “Anh lùi lại đi, dựa vào sát như vậy, em không thở được. Hơn nữa em phải đi rồi, nếu có người nhìn thấy thì không hay đâu.”

Thay đổi rồi, cô nhóc này đã thay đổi rồi.

Trước đây lúc nào cũng muốn sàm sỡ anh, giờ lại muốn cắt đứt quan hệ, tự nhiên Lâm Lục Kiêu lại cảm thấy không quen.

“Em định vội vàng phủi sạch quan hệ với ai hả?” Anh nhíu mày khó chịu, nhấc bổng cố lên rồi đặt cô ngồi xuống ghế, “Ngồi đó cho anh, nhìn thấy thì đã làm sao? Đây là địa bàn của anh, xem ai dám nói câu nào không?”

Được rồi, đây là địa bàn của anh, anh là vua cõi này.

Lâm Lục Kiêu quét mắt nhìn một lượt, tóc cô còn đẫm nước, chiếc áo cô đang mặc mỏng tang, ướt sũng một mảng ở ngực, có thể lờ mờ nhìn thấy cả nội y. Anh vội liếc nhìn rồi trợn mắt, đằng hắng nói: “Vừa nãy lại đánh nhau với Nghiêm Đại hả?”

“Đâu có.” Nam Sơ thẳng lưng, ưỡn ngực đáp.

Lâm Lục Kiêu vươn tay chạm vào mấy lọn tóc của cô, rồi quay người mở tủ, nói: “Thế sao lại ướt thế này?”

“Em đang giặt đồ thì ống nước bị vỡ, đang định đi tìm chính trị viên thì anh kéo em lên đây.”

Trong tay Lâm Lục Kiêu cầm một bình thuốc màu nâu và hai gói bông vừa lấy từ trong tủ ra. Anh nhúng bông vào thuốc rồi cúi xuống trước mặt cô, “Đừng có động đậy, anh bôi thuốc cho em.”

Thuốc có mùi rất khó chịu, Nam Sơ bịt mũi, giật lùi về phía sau, “Cái gì thế?”

Lâm Lục Kiêu kéo cô lại, “Lại đây, trước đây anh đi chi viện ở tỉnh khác, được một người bạn tặng cho một bình thuốc của địa phương. Thuốc này giúp vết thương nhanh lành, mặt em thế này mà không bôi, nhỡ sau này thành sẹo thì đóng phim kiểu gì?”

Vừa bôi thuốc lên vết thương đã thấy mát lạnh, Nam Sơ giật mình kêu lên, Lâm Lục Kiêu ôn hòa nói: “Chịu khó một chút, bôi thuốc này khỏi nhanh lắm.”

Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của họ quấn lấy nhau. Gương mặt anh gần trong gang tấc, gần đến mức có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt. Nam Sơ thấy da của anh rất đẹp, hơi ngăm ngăm, đường nét gương mặt cương nghị, hàng lông mày nhưởng cao cũng không thể làm nhạt đi nét kiêu ngạo cố hữu.

Anh thật sự rất cuốn hút.

Ánh mắt cô hướng về đôi môi mỏng của anh, khuôn môi rất đẹp.

Gần gũi như thế này quả thực vô cùng cám dỗ.

Nam Sơ nghĩ là anh cố tình làm thế. EQ thấp chỉ là giả vờ thôi, mỗi một động tác của anh đều cực kỳ mê hoặc.

Hôn một cái chắc không đến nỗi phạm pháp đầu nhỉ?

Nam Sơ nghĩ thầm, chẳng biết đã quàng tay lên cổ Lâm Lục Kiêu từ bao giờ, đột ngột cắn nhẹ vào môi anh.

Động tác của Lâm Lục Kiêu khựng lại, anh mở to mắt sững sờ. Theo phản xạ có điều kiện, anh đẩy cô ra, không ngờ lại bị Nam Sơ nhào đến ôm cổ, bờ môi mềm mại dán lên môi anh, bao nhiêu kỹ năng hôn môi đều được đem ra vận dụng hết.

Giây lát sau, anh đột ngột chuyển từ thế bị động sang chủ động, đẩy cô áp sát vào tường, vừa luồn tay qua vạt áo cô vừa mỉm cười ranh mãnh rồi hôn lại cô.

Nam Sơ bỗng bừng tỉnh, cuống quýt đặt tay lên ngực anh, định đẩy anh ra.

Lập tức hai tay bị anh bắt tréo ra sau lưng, ngực cô càng ưỡn cao, hai người áp sát vào nhau, dưới lớp quần áo mỏng manh cô có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc và hơi thở nóng rực của anh, “Sao lại né tránh? Vừa mới làm gì quên rồi à? Lần trước anh đã nói gì, em thử trêu anh nữa xem?”

Nam Sơ: “…”

Lâm Lục Kiêu nói xong liền cúi xuống nhìn cô gái đang gọn trong vòng tay mình, gò má cô ủng hồng, hàng mi dài run rẩy run rẩy, đôi mắt long lanh, ướt át. Ánh mắt anh sâu thẳm, anh từ từ cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng của anh càng lúc càng gần.

Nam Sơ ngẩng mặt, chầm chậm nhắm mắt lại.

Dư luận hay thế tục, đều bị ngăn cách sau cánh này.

Bên cạnh là phòng của đám Thiệu Nhất Cửu, hai người có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại, tiếng chậu rửa mặt va vào nhau loảng xoảng, tiếng nói chuyện mơ hồ vọng đến.

Thứ cảm giác kích thích này đã nhóm lên một mồi lửa trong trái tim hai người, càng lúc cháy càng dữ dội.

Lâm Lục Kiêu hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi anh cạy mở khóe miệng cô, càn quét bên trong. Nam Sơ không thở được, cả người chao đảo, suýt chút nữa thì trượt ngã. Lâm Lục Kiêu đỡ lấy eo của cô, mỉm cười, nói: “Thể lực của em thế này còn phải luyện tập nhiều.”

Nam Sơ lườm anh, “Biến đi!”

Lâm Lục Kiêu lại cúi đầu hôn cô thật sâu, tiếng rên rỉ nho nhỏ khẽ thoát ra từ cổ họng cô. Đến khi Nam Sơ không thở nổi, anh mới dời nụ hôn đến khóe môi và thùy tại của cô, thì thầm: “Nhỏ tiếng thôi, phòng này cách âm không tốt, anh không thể đảm bảo được là ngay lúc này không có ai đang nghe trộm đâu nhé.”

Nam Sơ nhấc chân định đá Lâm Lục Kiêu, nhưng anh nhẹ nhàng tránh được, nhướng mày nói: “Em dám đá anh hả?”

Em Nam Sơ hậm hực ngoảnh mặt đi.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô một lúc, chợt cảm thấy rất thú vị vì mặt cô đang đỏ ửng lên, “Anh phát hiện ra tuy bình thường em toàn sàm sỡ anh, nhưng đến lúc này lại sợ rồi hả?” Anh cúi người, khẽ cười rồi ghé tai cô nói thầm: “Tài xế lão làng[1] cũng trượt tay lái rồi hả?”

 [1] Tiếng lóng chỉ những người phong lưu, trác táng.

Đồ chết tiệt nhà anh mới là tài xế ấy.

Công bằng mà nói, cả Lâm Lục Kiêu lẫn Nam Sơ đều không phải người từng trải, cả hai đều không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Khỉ thật, anh có cảm giác như mình là trai bao vậy.

Đến buổi tập chiều, hai người lại gặp nhau, thái độ của cả hai đều bình thản. Nếu không có chuyện gì xảy ra với Nam Sơ, ánh mắt Lâm Lục Kiêu chỉ liếc nhìn cô trong khoảnh khắc, rồi lại nhìn thật nhanh ra chỗ khác.

Chiều hôm đó, nội dung huấn luyện bao gồm vượt đường rừng, bò dưới lưới thấp, vượt kênh nước, còn có cả huấn luyện vượt lưới cao, bồi dưỡng kỹ năng leo tầng, các chướng ngại vật khó hơn nhiều so với những hôm trước.

Lâm Lục Kiêu cầm bảng ghi thành tích đứng trước khu vực lưới thấp, nhàn nhã tựa vào một thân cây.

Khi Nam Sơ vác súng nước chữa cháy tới, anh nhìn cô mỉm cười, tắt bộ đàm, rồi nói thầm: “Cho phép em lười biếng một lát.”

Nam Sơ nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, ý là anh nghiêm túc hộ em.

Lâm Lục Kiêu cười thầm rồi bật lại bộ đàm, sau đó lớn tiếng quát Nghiêm Đại đang ở phía sau: “Nhanh chân lên, làm không đạt yêu cầu sẽ bị phạt chạy mười vòng!”

Cả người Nghiêm Đại nhễ nhại mồ hôi ngã gục xuống, thật sự không vác nổi nữa. Cô ta khóc lóc: “Không được rồi, đội trưởng Lâm à, tôi phải nghỉ ngơi đã.”

Lâm Lục Kiêu chỉ tay về phía trước, “Cô có thấy ai dừng lại không? Vác không nổi thì chạy mười vòng, chạy xong quay về đây vác tiếp, cô chọn đi.”

Nghiêm Đại giậm chân, cãi: “Tôi là con gái mà!”

Lâm Lục Kiêu lườm cô ta, lạnh lùng cúi xuống đánh dấu vào bảng ghi thành tích, “Ừ, dù cô có là bạn gái tôi đi nữa thì cũng không phải ngoại lệ.”

Nghiêm Đại: “…”

Đến lúc này Nghiêm Đại mới nhận ra quân nhân đều rất nhẫn tâm, cô ta nghiến răng, đành ngoan ngoãn cúi xuống vác súng nước chạy tiếp.

Tập luyện xong xuôi, Từ Á mới hỏi Nghiêm Đại: “Chị còn thích đội trưởng Lâm nữa không?”

Nghiêm Đại hậm hực đáp: “Chị có cảm giác dạo này anh ta toàn chĩa mũi dùi vào chị, em có cảm thấy thế không?”

Từ Á cũng chợt nhận ra, “Hình như đúng là thế thật.”

Nghiêm Đại suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em nói xem, lúc nào đàn ông sẽ cố ý công kích một cô gái để thu hút sự chú ý của cô ta?”

Từ Á ngỡ ngàng hỏi lại: “Có khi nào đội trưởng thích chị không? Nên anh ấy mới cố ý làm khó chị để thu hút sự chú ý của chị? Phải vậy không?”

Nghiêm Đại hừ mũi đáp: “Đàn ông thường thích dùng chiêu này mà, lạt mềm buộc chặt.”

“Nhưng đội trưởng có phải học sinh tiểu học đâu.”

Nam Sơ nghĩ thầm: Đúng quá còn gì, chẳng khác nào trẻ con.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 146
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...