Chương 19:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
3
0

Trời chiều chạng vạng, bầu trời vẫn rực rỡ sắc màu, từng vệt ánh sáng đang chiếu xuống mặt đất, những đám mây trông như đốm lửa đang rực cháy. Ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên hai bóng lưng mảnh khảnh ở thao trường.

Lâm Lục Kiêu cầm điếu thuốc, đứng trên bậc thềm, đảo mắt nhìn hai cô gái. Một người đứng trước một người đứng sau, toàn thân họ dính đầy bùn đất. Mặt họ còn ghê hơn, lấm lem hết cả, có mấy vệt bùn bị gió thổi đã khô lại bắt đầu rơi xuống đất.

 Thiệu Nhất Cửu từ phía sau chạy đến bên cạnh Lâm Lục Kiêu, hai tay chống trên đầu gối, thở không ra hơi.

Lâm Lục Kiêu bỏ điếu thuốc xuống, mắt vẫn nhìn về phía thao trường, anh bình thản hỏi: “Chạy bao nhiêu vòng rồi?”

Thiệu Nhất Cửu lau mồ hôi, nheo mắt đáp: “Sĩ quan Trương phạt họ vác vật nặng chạy 5000m.”

“Ai đánh trước?” Anh im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.

Chiến hào trong bài vượt chướng ngại vật 400m cách chỗ mọi người đang đứng khá xa, các chiến sĩ khác đều không nhìn rõ. Lúc Nam Sơ và Nghiêm Đại đánh nhau, có người hô hào nên tất cả mới chạy đến. Khi nhìn xuống chiến hào, họ chẳng phân biệt được ai với ai vì hai cô gái đang túm lấy nhau lăn lộn trong đám bùn đất. Với lại lúc đó, người ở gần chiến hào nhất là Tiểu Cửu.

Thiệu Nhất Cửu ngập ngừng nói: “Tiểu Cửu kể rằng khi hai người đang vượt chiến hào, Nghiêm Đại không trụ nổi nên cố ý kéo theo Nam Sơ cùng ngã xuống. Sau khi rơi xuống bùn, Nam Sơ liền bật dậy, lao tới chỗ Nghiêm Đại. Nhưng chuyện ai đánh ai trước không quan trọng. Anh cũng biết tính của sĩ quan Trương rồi, ông ấy rất ghét chuyện đồng đội đánh nhau, nếu không phạt cho đến khi họ tâm phục khẩu phục thì sẽ không chịu buông tha. Tôi e rằng cứ để như vậy, hai người bọn họ sẽ không chịu nổi. Vốn chỉ là ghi hình một chương trình thôi, nếu họ xảy ra chuyện gì thì cũng khó ăn nói với nhà sản xuất.”

Lâm Lục Kiêu rít một hơi thuốc, “Thế người của tổ sản xuất chương trình đâu?”

Thiệu Nhất Cửu bĩu môi đáp: “Không biết nữa, lúc xảy ra chuyện, họ chỉ biết quay lấy quay để, còn chẳng thèm khuyên can gì. Vừa nãy chúng tôi cũng có trao đổi với đạo diễn, ông ta còn nói phạm lỗi thì phải chịu phạt, có vẻ ông ta chẳng lo lắng cho họ chút nào.”

“Cậu trông chừng hai người bọn họ.” Dứt lời, Lâm Lục Kiêu rời mắt khỏi hai cô gái, quay người bước lên cầu thang. Thiệu Nhất Cửu nhìn theo bóng lưng anh, hét to: “Anh đi đâu thế?”

Lâm Lục Kiêu chạy đến văn phòng của đạo diễn.

Sĩ quan Trương và đạo diễn đang bàn luận kế hoạch tập luyện ngày mai, ông vừa ngoảnh lại liền thấy một bóng người cao lớn. Sĩ quan Trương nheo mắt, nhận ra người vừa tới là ai bèn mỉm cười, vẫy tay gọi anh lại gần.

Sĩ quan huấn luyện Trường Vi Dương năm nay gần bốn mươi tuổi, ông nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ. Ông từng là lính dưới trướng Lâm Thanh Viễn, sau đó được thuyên chuyển công tác thành người huấn luyện binh sĩ chiến đấu. Tính tình ông vô cùng nghiêm túc, lúc giáo huấn người khác, ánh mắt ông sắc lẹm khiến ai cũng sợ một phen. Hồi mới nhập ngũ, Lâm Lục Kiêu cũng bị ông dày vò suốt, ông chính là kiểu người nhiệt huyết đến mức làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Chính trị viên Dương Chấn Cương liếc Lâm Lục Kiêu, trao đổi với anh bằng ánh mắt.

Lâm Lục Kiều bước đến, cố nặn ra một nụ cười, “Chú Trương ạ.”

Trương Vi Dương cảm thấy có gì đó là lạ. Mấy năm nay, có bao giờ thằng nhóc này ngoan ngoãn chào hỏi như thế đâu. Sĩ quan Trường vốn là một người vô cùng tinh ý, ông thản nhiên hỏi lại: “Đi thi về rồi hả?”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nheo mắt nhìn bảng sắp xếp chương trình huấn luyện trên bàn, khẽ cười đáp: “Vâng, cháu vừa thi xong ạ.”

“Làm bài thế nào?”

“Vẫn thế thôi ạ.”

Trương Vi Dương cũng biết tính Lâm Lục Kiêu, từ nhỏ đã như vậy, cứ lông ba lông bông. Anh không thiết tha tranh hạng nhất, nhưng lúc nào cũng loanh quanh trong nhóm ba người có kết quả cao nhất. Hỏi anh vì sao không cố gắng đạt hạng nhất, anh sẽ nói đùa rằng, cần gì đứng nhất, để dành cơ hội cho người khác nữa chứ. Nói là vậy nhưng chưa thấy Lâm Lục Kiêu thi trượt bao giờ.

“Được rồi, chú hỏi câu này đúng là thừa thãi mà! Cháu mà thi không đỗ thì chú chặt đầu làm ghế cho cháu ngồi.” Trương Vi Dương cười đáp.

Không ngờ Lâm Lục Kiêu bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Đầu chú thì cháu không cần, cháu chỉ xin chú một chuyện thôi.”

Trương Vi Dương tự nhiên lại cảm thấy thú vị, liền quay sang nói với chính trị viên Dương: “Ồ, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên thằng nhóc này mở miệng cầu xin người khác đấy nhỉ? Cháu nói thử chú nghe xem nào?”

Chính trị viên Dương gật đầu lia lịa. Nhưng nhìn nét mặt của Lâm Lục Kiêu, tự nhiên trong lòng anh ấy dấy lên dự cảm không lấy gì làm tốt lành, chỉ mong Lâm Lục Kiêu đừng nói ra câu gì hỗn hào.

Lâm Lục Kiêu cũng không vòng vo nữa, nói thẳng với Trương Vi Dương: “Chuyện ngày hôm nay chú cứ coi như không nhìn thấy, đừng viết vào báo cáo huấn luyện, cũng đừng báo cáo với lãnh đạo được không ạ?”

Trương Vi Dương im lặng một lúc lâu, ông không ngờ Lâm Lục Kiêu lại xin mình chuyện này. Trong lòng ông bất giác giác rung lên một hồi chuông cảnh báo: “Mắt chú còn rất sáng, nhìn rõ mồn một mà phải làm như không nhìn thấy hả? Ra là hai cô đó nhờ cháu đến thuyết phục chú à?”

Nói xong ông lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Không, Lục Kiêu à, trong mắt chú, cháu đâu phải là người như vậy. Nếu binh sĩ trong đội của cháu dám đánh nhau, cháu còn phạt nặng hơn cả chú cơ mà.”

Dứt lời vẫn thấy lấn cấn, Trương Vi Dương nghi hoặc hỏi: “Có phải cháu thích ai trong số hai cô đó không? Chú nói cháu nghe, không được đâu, chẳng ai trong đám đó tốt đẹp cả, cháu đừng có mê muội nữa.”

“Chú đã nói vậy thì cháu cũng không biết nói gì thêm. Hôm nay cháu mới từ chi đội trở về, chú mà gửi báo cáo đi, ngày mai chắc chắn thủ trưởng Mạnh sẽ lại gọi cháu lên. Vả lại đây cũng không phải chuyện gì to tát, cứ coi như chú bớt cho cháu một chuyện phiền phức, có được không ạ?”

Từ đầu đến cuối Trương Vi Dương đều thấy ngờ ngợ, ông nhíu mày đáp: “Cháu đâu phải đứa sợ bị giáo huấn? Chú cứ thấy khó tin thế nào ấy.”

Lâm Lục Kiêu khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào bàn, ánh mắt trầm lắng, “Chú chỉ cần nói có được hay không thôi ạ.”

“Cháu thật sự không thích ai trong số hai cô đó à?” Trương Vi Dương hỏi dò.

Lâm Lục Kiêu im lặng một lúc, nhìn thẳng vào ông rồi thẳng thắn đáp: “Thật ạ.”

Trương Vi Dương đặt tay lên vai anh, “Vậy thì được, đây là lần đầu tiên cháu chịu ra tay cứu người, chú có thể không giúp hay sao? Nhưng chú vẫn phải cảnh cáo cháu, đừng làm chú thất vọng đấy.”

Vừa dứt lời thì Thiệu Nhất Cửu mặt đỏ tía tại chạy từ cửa vào, hớt hải nói: “Đội trưởng Lâm, có người ngất rồi.”

Lâm Lục Kiêu đứng bật dậy, sốt sắng hỏi: “Là ai?”

“Cả hai đều ngất rồi.”

Lâm Lục Kiêu đanh mặt lại, Trương Vi Dương vừa định bảo gọi quân y đến kiểm tra xem sao, thì người đứng cạnh ông đã vội vã chạy ra khỏi cửa.

Trương Vi Dương nhìn thấy cảnh này liền chỉ vào Lâm Lục Kiêu, cất giọng hỏi chính trị viên Dương: “Đây là phản ứng bình thường hả?”

Chính trị viên Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Bình thường mà, ngay từ đầu thủ trưởng Mạnh đã tuyên bố trong cuộc họp là phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Hôm nay có người bị ngất, cậu ấy lo lắng cũng là lẽ thường. Tôi cũng thấy sốt ruột đây này, tôi đi xem thế nào, anh cứ ngồi lại đây đi, lát nữa Lục Kiêu sẽ kêu người đưa anh về đơn vị!”

Trương Vi Dương xua tay, “Tôi cũng đi xem thế nào, lát nữa thuận đường thì về luôn.”

***

Lúc Lâm Lục Kiêu đến phòng y tế thì chỉ thấy một mình Nghiêm Đại. Bác sĩ Thiệu đang cầm ống nghe kiểm tra cho cô ta thì thấy có người từ cửa bước vào, hoang mang hỏi dì: “Dì Thiệu, Nam Sơ đâu ạ?”

Bác sĩ Thiệu đáp: “Tỉnh rồi, vừa về ký túc xá rồi.”

Dứt lời thì chính trị viên Dương và Trương Vi Dương bước vào, Lâm Lục Kiêu tung chìa khóa xe cho Thiếu Nhất Cửu, dặn dò: “Nhất Cửu, cậu đưa sĩ quan Trường về đại đội, tôi ra ngoài một lát.” Nói xong anh liền bước thẳng ra ngoài, Dương Chấn Cương đuổi theo, “Lục Kiêu, cậu đi đâu vậy?”

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn anh ta, dừng lại nói: “Tôi đi thăm hỏi người bị thương, sao vậy?”

Dương Chấn Cương bắt kịp anh, hớt hải đáp: “Trông cậu cứ như đi tìm Nam Sơ để đánh nhau ấy.”

Lâm Lục Kiêu vỗ vai anh ta, từ tốn đáp: “Yên tâm đi, tôi không đánh phụ nữ.”

“Cậu hiểu ý tôi là gì mà.”

Lâm Lục Kiêu dừng lại, hơi ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, lười biếng hỏi: “Ý anh là sao?”

“Hôm đó tôi thấy Nam Sơ vào phòng làm việc của cậu.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu cởi cúc áo, bên trong lộ ra chiếc áo phông rằn ri. Anh chống nạnh, nhìn ra chỗ khác rồi thờ ơ đáp: “Tôi bảo cô ấy đến.”

“Đó là chỗ nào mà cậu để cho người khác tùy tiện ra vào? Cậu có não không hả?” Dương Chấn Cương hạ giọng hỏi.

Lâm Lục Kiêu ngoảnh lại, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Dương Chấn Cương thấp hơn anh một chút, Lâm Lục Kiêu nhìn anh ta hồi lâu rồi lại đánh mắt sang chỗ khác, liếm môi cười, “Thật sự chúng tôi chẳng làm gì cả, anh cứ yên tâm, đừng nghĩ bậy.”

“Sao cậu lại bảo tôi đừng nghĩ bậy? Cậu làm gì để người khác phải nghĩ bậy hả?” Dương Chấn Cương tức tối đáp.

“Nói gì anh cũng không tin thì phải làm thế nào?”

Dương Chấn Cường chỉ muốn nhắc nhở Lâm Lục Kiều, nhưng thái độ của anh như vậy thì chẳng còn cách nào nữa: “Thôi bỏ đi, coi như tôi nghĩ nhiều.”

“Không còn chuyện gì nữa đúng không? Vậy tôi đi nhé.”

Nghĩ đến giao tình nhiều năm giữa hai người, Dương Chấn Cương quả thật muốn đạp cho anh một cú. Nhưng rốt cuộc quan hệ giữa hai người vẫn là cấp trên và cấp dưới, không thể hành xử lỗ mãng được, anh ta đành nói: “Đi đi, đi đi!”

Nam Sơ đang bước lên cầu thang ký túc xá, bỗng có người kéo cô lại. Vừa quay lại liền thấy khuôn mặt tái nhợt của Lâm Lục Kiêu, cô vô thức vùng ra, nhưng lại bị anh giữ chặt, không thể cựa quậy được. Lâm Lục Kiêu kéo cô từ trên cầu thang xuống, “Đi theo anh.”

Nam Sơ định rút tay lại, nhưng cổ tay trắng nõn của cô cứ như bị người ta đeo lên một cái gọng sắt, không thể thoát ra, “Anh đừng lôi em đi nữa, có tập gì thì tập ở đây đi.”

Lâm Lục Kiêu lườm cô, “Còn chưa đủ mất mặt hả?”

“Em mất mặt, thế thì anh đừng có gặp em nữa! Tránh xa em ra, như thế sẽ không bị em làm cho mất mặt.”

Lâm Lục Kiêu cười nhạt, rồi bất ngờ quát lớn: “Em đã khiến tôi mất mặt rồi đấy thôi!”

Giờ thì cô ngoan ngoãn rồi.

Tòa nhà giáo dục chính trị ở ngay bên cạnh, Lâm Lục Kiêu kéo cô lên thẳng tầng bốn rồi đẩy cô vào phòng làm việc. Anh đóng chặt cửa rồi khoanh tay trước ngực, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Nam Sơ định quay mặt đi, không dám nhìn anh nhưng bị anh chặn lại, ép cô phải nhìn anh.

Nam Sơ vẫn cố lảng tránh, hai người cứ thế giằng co thêm vài lần nữa.

Anh cười khẩy nói: “Sợ rồi hả? Chẳng phải đánh nhau với người ta hăng lắm sao? Hôm qua anh nói gì? Em quên rồi hả? Anh vừa mới đi có một chút đã gây rối? Muốn anh tức chết phải không? Hả?”

Trong lòng Lâm Lục Kiêu lửa giận ngút trời, chẳng phải cô nói thích anh hay sao? Vậy tại sao lại còn đánh nhau với người ta vì một tên con trai khác?

Cô muốn chọc tức anh? Hay là trêu đùa anh?

Lúc ở phòng y tế, anh phải kìm nén bao nhiêu câu mắng chửi, anh muốn nói hết ra cho nhẹ lòng nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô lại chẳng nói thành lời. Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô lúc này, trong lòng anh tự nhiên lại bực bội, giọng nói cũng mang theo vài phần chế nhạo.

“Xin lỗi anh.”

Trong căn phòng tĩnh mịch, giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên.

Cô cúi đầu nói, lọn tóc rối vương bên vành tai nhẹ nhàng lay động.

Nét cười trào phúng bỗng vụt tắt trên gương mặt Lâm Lục Kiêu. Nãy giờ cứ như anh đang đấm vào bịch bông, bề mặt chỉ hơi hơi lún xuống chứ chẳng có lực nào phản lại. Chuyện quái quỷ gì đây? Phạm lỗi rồi làm bộ đáng thương nói một câu xin lỗi, vậy mà anh lại không nỡ mắng cô nữa. Nếu là trước kia chắc anh sẽ mắng cho vuốt mặt không kịp, mắng đến mức người nghe khóc nấc lên.

Trong lòng anh tự nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười, anh đặt tay lên đầu Nam Sơ, định vuốt lại mái tóc rối bù rồi giữ cô nhìn thẳng vào mình. Nhưng cô nhóc này lại ngang bướng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Chịu hết nổi, anh dứt khoát nâng cằm cô lên, hung hăng xoay về phía mình, “Em làm sao vậy? Xin lỗi mà không nhìn người ta, không có chút thành ý nào cả.”

Cuối cùng, Nam Sơ cũng quay lại, một bên mặt cô còn dính mấy vệt bùn, trên má in hằn bốn dấu tay màu đỏ, khóe miệng bị rách rớm máu.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao cô không dám nhìn anh.

Trái tim anh chợt đau nhói.

Anh im lặng nhìn cô, chính anh cũng không nhận ra giọng mình đã ôn hòa hơn lúc trước: “Nghiêm Đại đánh em hả?”

Nam Sơ đẩy anh ra, “Em cũng đánh cô ấy rồi, em sẽ xin phép rời đội, không gây thêm rắc rối cho anh nữa.”

Lâm Lục Kiêu bật cười, anh buông thõng hai tay rồi đút tay vào túi quần, đáp: “Anh đã nói là cho em đi chưa?”

Nam Sơ thầm nghĩ: Thế anh hung dữ với em làm gì? Ngoài mặt cô lại thở dài, hắng giọng gọi: “Đội trưởng Lâm.”

Cô gọi anh một cách trịnh trọng, ngược lại, Lâm Lục Kiêu lại cợt nhả đáp: “Ừ.”

Nam Sơ nói: “Hôm qua anh nói gì với em, em đều nhớ cả.”

Sắc mặt Lâm Lục Kiêu dần thay đổi.

“Em đã chịu đựng cô ấy, nhún nhường cô ấy, nhưng lúc đó em lại không kiềm chế được. Tính em trước đây không giống thế này, em không phải người biết khoan dung. Nếu bị người ta chửi mắng, bị người ta bắt nạt, em tỏ ra không quan tâm tức là thật sự không quan tâm, chứ không phải là khoan dung một cách vô điều kiện. Ai dám cưỡi lên đầu em, em nhất định sẽ chống trả và khiến cho người đó cả đời này không dám bắt nạt em nữa. Hồi đó, Nhiễm Đông Dương bắt nạt em, em đã nhẫn nhịn suốt ba năm ròng nhưng tháng trước, lúc ở trường quay, em đã đập anh ta u đầu rồi. Hồi em còn rất nhỏ từng bị mấy tên con trai trói lại… ”

Nam Sơ nói đến đây, nụ cười của Lâm Lục Kiêu bỗng đông cứng trên khuôn mặt.

Chuyện này nghe quen quen…

Quả nhiên Nam Sơ lại nói: “Có tất cả bốn tên con trai, em lúc đó mới có bảy tuổi, họ đẩy em vào trong một con hẻm, em bị họ bịt mắt, còn bị trói tay.”

Lâm Lục Kiêu nhìn cô, đằng hắng hỏi: “Họ… không làm gì em phải không, em mới có bảy tuổi mà?”

“Họ không làm gì, nhưng em rất sợ. Lúc đó em nghĩ về sau nếu tìm thấy mấy người này, em phải băm họ ra thành trăm mảnh.” Nói xong câu đó, cô lạnh tanh bồi thêm: “Nói thật, con người em rất đen tối, cứ phải giả bộ trong sáng, đáng yêu trước mặt anh, em thật sự rất mệt mỏi. Có lẽ thời gian này em đã khiến anh gặp nhiều rắc rối. Vừa nãy sĩ quan Trương phạt em chạy, em đã nghĩ rất nhiều. Năm mười sáu tuổi em đã thích anh rồi, anh cứu em khỏi đám cháy, khiến em có cảm giác được an toàn tuyệt đối, lại còn cho em ở lại, dạy em cách gấp chăn. Lúc em cố ý gấp loạn lên, anh sẽ trừng mắt nhìn em, nhưng đến khi em gấp gọn gàng, anh sẽ mỉm cười. Sống hai mười mấy năm trên đời, đêm đó thật sự là đêm em cảm thấy thoải mái nhất. Về sau em thấy bạn gái anh, sợ làm phiền đến anh nên em mới vội vã chuyển đi chỗ khác.”

Lâm Lục Kiêu vô thức đáp: “Đó không phải bạn gái của anh.”

“Sao lại không phải? Cô ấy đến tận nhà tìm anh mà.”

Lâm Lục Kiêu ngoảnh mặt đi, nói: “Dù thế cũng không phải.”

Nam Sơ xua tay đáp: “Thôi, chuyện đó không quan trọng nữa. Hôm qua Tiểu Cửu nói em đánh giá thấp các anh, thật sự em không có ý đó. Em chợt nghĩ khi em rời khỏi nhà anh, em có để lại mười nghìn tệ cho anh, có phải lúc đó anh cảm thấy rất tức giận không? Câu nói đó của Tiểu Cửu thật sự đã khiến em hiểu ra, đàn ông các anh rất quan tâm đến tự tôn, thế mà em lúc nào cũng làm tổn thương nó. Nhưng có lẽ anh cũng biết là em chẳng có gì cả, chỉ có tiền thôi, em luôn nghĩ đối xử tốt với người ta là đưa tiền cho người ta.”

Lâm Lục Kiêu bỗng nhớ lại vài tháng trước, viện trưởng trung tâm phúc lợi nói với anh rằng cậu bé Bảo Thụ được Nam Sơ hỗ trợ tài chính đã được chữa bệnh và cho đi học.

Con người của cô có lẽ không giỏi biểu đạt tình cảm bằng lời nói. Nghĩ đến chuyện này, anh khẽ cong môi cười.

“Khi sĩ quan Trương gọi hai người bọn em lên, em hơi lo lắng, em sợ là sẽ khiến anh gặp rắc rối, sợ anh không được thăng hàm. Đội trưởng, về sau em sẽ cố gắng không gây rắc rối nữa, cũng cố gắng không làm phiền anh nữa. À, không phải cố gắng, mà là nhất định sẽ không làm phiền anh nữa.”

Lâm Lục Kiêu nghe xong, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Cô định làm trò gì thế không biết?

Mãi đến khi Nam Sơ mở cửa bước ra, anh mới nhận ra cô đang thật sự đau lòng.

Về sau cô sẽ không làm phiền anh nữa sao?

Vừa mở cửa định đuổi theo cô, Lâm Lục Kiêu liền thấy Dương Chấn Cương đứng trước cửa như một bóng ma, nhìn anh chằm chằm, nói: “Tôi vừa nhìn thấy Nam Sơ ra khỏi đây.”

Lâm Lục Kiêu giật mình, quay lưng bước vào phòng, đứng chống nạnh trước bàn làm việc, gật đầu đáp: “Đúng, cô ấy vừa ở đây.”

Dương Chấn Cương bước vào trong, đóng cửa lại rồi nghiến răng nói: “Đầu óc cậu có vấn đề hả?”

Lâm Lục Kiêu quay lưng về phía anh ta, đưa tay ra hiệu cho Dương Chấn Cương đừng nói nữa, đầu anh đang đau như muốn nứt ra, “Tôi chưa thể nói rõ với anh về chuyện này, tôi cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa!”

Dương Chấn Cương vỗ vào gáy anh, dọa nạt: “Cậu không được có ý gì với cô ấy đâu đấy.”

Lâm Lục Kiêu cạn lời với thái độ đó của anh ta, lên tiếng phân trần: “Tôi chưa vợ, cô ấy chưa chồng, có ý gì với nhau chẳng phải cũng là lẽ thường sao?”

Dương Chấn Cương tỏ ra lo lắng nói: “Cậu thật sự có ý với cô ấy hả?”

Lâm Lục Kiêu giơ tay đỡ trán, “Tôi chỉ đang so sánh thôi mà.”

“Sếp Mạnh giới thiệu bao nhiêu người cho cậu, có ai không tốt đâu mà cậu lại đi để ý đến cô gái đó.”

“Đủ rồi, tôi nói tôi thích cô ấy lúc nào?”

“Khi một người đàn ông bắt đầu thấy thương xót một cô gái thì chẳng phải là thích sao?” Dương Chẩn Cương hừ mũi nói: “Tên nhóc con nhà cậu còn giảo biện, người ta bị thương, cậu lo lắng đến như vậy lại còn bảo là không để ý à? Được, cậu nói cậu không để ý đến cô ấy, thế thì chứng minh đi. Nếu cậu không để ý đến cô ấy thì từ giờ trở đi cô ấy phải chạy nhiều hơn nhóm Nghiêm Đại mấy vòng, giảm khẩu phần ăn sáng, tăng số lượt tập luyện.”

“Anh dựa vào đâu mà quyết định như thế?”

“Đó đó, cậu vẫn bảo vệ cô ấy!”

“Không thèm tranh cãi với anh nữa, tôi ra ngoài chút đã.”

Đúng là rèn sắt không thành thép, Dương Chấn Cương tức tối gọi với theo: “Cậu muốn làm con thiêu thân cũng được, nhưng phải sau thời gian này đã, lúc đó cậu muốn làm gì thì làm.”

Vừa nói dứt câu thì Lâm Lục Kiêu đã phóng ra ngoài cửa, vẫy tay với anh ta, đi một mạch không thèm quay đầu lại.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 155
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...