Nam Sơ cứ nghĩ sau khi nhận được dòng tin nhắn “Không rảnh.” của Lâm Lục Kiêu, có lẽ rất lâu nữa mới gặp lại anh. Nhưng không ngờ họ lại gặp nhau nhanh đến vậy.
Hôm đó Nam Sơ đang ở trong văn phòng của trung tâm phúc lợi thành phố Bắc Tầm, bỗng nhiên có một người hớt hải chạy vào, nói với viện trưởng: “Có đứa bé bị mắc kẹt ở lan can tầng tám.”
Nam Sơ và viện trưởng chạy đến xem, tường nhà khá cao, trên nóc nhà lợp ngói đỏ, có một đứa bé mắc kẹt giữa khoảng trống của hai thanh lan can tầng tám, vây quanh là một đám trẻ con đang thút thít.
Nhìn thấy bọn họ, cậu bé kia liền khóc nức nở.
Nam Sơ vẫn nhớ cậu bé đó, đầu tròn tròn, dáng vẻ lanh lợi, khỏe khắn, thường ngày rất hiếu động, tên là Tam Bảo. Dường như bây giờ cậu nhóc sợ lắm, khuôn mặt phúng phính trắng bệch.
Nam Sơ quan sát một chút, năm ngoái trung tâm phúc lợi tu sửa lại, nhưng lúc đó không đủ vốn nên còn khu nhà này chưa sửa, lan can vẫn là loại làm bằng inox, Nam Sơ vươn tay, đẩy thử xem sao. Tam Bảo khóc toáng lên, nước mắt tèm nhem hỏi Nam Sơ: “Chị ơi, có phải em sẽ kẹt ở đây mãi mãi không?”
Cô cúi đầu nhìn cậu nhóc, cố tình nói: “Có khi thế thật.”
Tam Bảo lại càng khóc to hơn.
Nam Sơ đang định giáo huấn cậu nhóc lần sau không được chui đầu lung tung nữa, đột nhiên bị ai đó xách cổ áo, đẩy sang một bên, sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Ai bảo em dọa trẻ con thế?”
Nam Sơ ngoái lại nhìn, hóa ra là Lâm Lục Kiêu. Anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa màu xanh đậm, trên vai vác dây thường, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt nhìn Nam Sơ.
Trùng hợp ghê.
Nam Sơ còn chưa kịp nói gì đã bị anh kéo sang một bên, “Đứng ra kia, đừng có cản trở chúng tôi.”
Dứt lời liền không thèm để ý đến cô nữa, sau lưng anh lại có thêm hai người nữa xuất hiện, Lâm Lục Kiêu dẫn bọn họ qua bên này. Anh ngồi xổm, quỳ một gối trên mặt đất, sau khi xác định Tam Bảo chỉ bị xây xát chút ít, anh chỉ vào lan can, quay lại nói với các đội viên còn lại: “Mang dụng cụ ra đây, cắt bốn thanh này đi, một người chờ sẵn ở kia, đề phòng có chuyện gì xảy ra.”
Nam Sơ yên lặng dựa vào tường, ngắm nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của anh. Lúc đàn ông chú tâm làm một việc gì đó quả nhiên cực kỳ quyến rũ.
Mấy người họ bàn bạc một lát, sau đó Lâm Lục Kiêu đứng dậy, buộc dây thường vào lan can rồi trèo ra bên ngoài, hai chân anh đạp lên tường, kéo dây từ từ trượt xuống. Sau đó anh đặt chân cố định trên tường, hai tay ôm lấy đầu Tam Bảo, không để cậu bé rơi xuống.
Nam Sơ phát hiện ra Lâm Lục Kiêu cực kỳ chu đáo, anh giữ cho Tam Bảo không nhìn xuống dưới, còn nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan nào, đừng khóc.”
Trong nháy mắt Tam Bảo liền im bặt, rúc đầu vào tay anh.
Mười phút sau, Tam Bảo được cứu, Lâm Lục Kiêu trượt theo dây thừng leo xuống. Anh bám vào lan can rồi bật người lại, vừa mới đứng vững liền thấy trước mặt xuất hiện một bóng người.
“Em làm gì thế hả?”
Nam Sơ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, gương mặt thanh tú dường như không trang điểm. Cô vươn tay, chỉnh lại cổ áo cho anh.
“Đội trưởng à, cổ áo bị gập vào rồi này.”
Động tác của Nam Sơ khiến Lâm Lục Kiêu vô thức cúi đầu nhìn cô.
Cô chỉnh lại cổ áo của anh rất nhanh, chỉnh xong liền thu tay về. Bàn tay trắng nõn như phát sáng dưới tầm mắt anh, còn phảng phất mùi hoa anh đào. Lâm Lục Kiêu thu lại tầm nhìn, rồi hướng mắt ra chỗ khác thì thấy viện trưởng kéo Tam Bảo lại cảm ơn anh.
Cậu nhóc Tam Bảo ngoan ngoãn chạy về phía Lâm Lục Kiêu, bàn tay bé xíu ôm đùi anh, cả thân người nhỏ bé còn chưa cao đến hông anh. Cậu bé dụi dụi đầu vào đùi anh, ê a nói: “Con cảm ơn chú Lâm.”
Lâm Lục Kiêu xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Tam Bảo ôm anh, nghiêng đầu nói: “Chú Lâm ơi, đội của chú còn tuyển người không? Đợi con lớn lên con sẽ gia nhập đội của chú.”
Lâm Lục Kiêu khom hẳn người xuống, vò tóc cậu bé, mỉm cười, “Nếu thế thì phải học hành chăm chỉ mới thi đỗ trường quân đội được, đừng như hôm nay đề bị kẹt đầu như thế nhé.”
Giọng anh dịu dàng đến kỳ lạ.
Nam Sơ chợt nghĩ không biết sau này con anh sẽ thế nào.
Tam Bảo đáp: “Vâng ạ, hôm nay con đã gây phiền toái cho các chú rồi.”
Lâm Lục Kiêu cười, “Con nghịch thế này lại thêm việc cho chú rồi đấy.”
Viện trưởng mỉm cười, bước lại gần nói: “Lục Kiêu, cháu không ở lại ăn cơm sao?”
Viện trưởng trung tâm phúc lợi vốn là đồng đội của ông nội Lâm Lục Kiêu hồi trước. Hồi nhỏ Lâm Lục Kiêu chưa hiểu chuyện, hay nghịch ngợm, Lâm Thanh Viễn từng dọa sẽ vứt anh vào trung tâm phúc lợi, viện trưởng cũng coi như người chứng kiến Lâm Lục Kiêu dần trưởng thành.
Anh đứng dậy, nói: “Cháu phải về đơn vị, lần sau cháu sẽ tới thăm ông.”
Viện trưởng cười hiền, gật đầu, tiện đà quay lại hỏi Nam Sơ: “Cháu có muốn ở lại dùng bữa không?”
Nam Sơ đáp: “Lát nữa cháu phải tham gia một chương trình, xe đang chờ ở dưới kia rồi, cháu qua thăm Bảo Thụ rồi đi luôn.”
Viện trưởng gật đầu, vui vẻ nói: “Bảo Thụ cứ nhắc đến cháu suốt, cháu đi thăm nó đi, ông đưa lũ trẻ đi ăn cơm.” Dứt lời, viện trưởng liền dắt lẽ trẻ đi, trên hành lang thoáng chốc chỉ còn Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu, hai người đứng bất động nhìn nhau.
Lâm Lục Kiêu quay người đi thu dọn dụng cụ, lạnh nhạt hỏi: “Em đến đây làm gì?”
Nam Sơ nhún vai, thờ ở trả lời: “Đi làm từ thiện cứ làm gì, chẳng phải người của công chúng thích tạo cho mình danh hiệu nhà từ thiện sao? Công ty bắt em đi.”
“Nhà từ thiện?”
Dù không hiểu một minh tinh tuyến mười tám như cô gây dựng danh tienehs như thế có gì hay ho, nhưng biểu hiện của Nam Sơ lúc đó không có gì khác thường. Lâm Lục Kiêu chỉ đáp qua loa một câu rồi cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Nam Sơ cười tinh nghịch, “Thôi được rồi, em tiết lộ cho mình anh biết thôi đấy, làm từ thiện là trên danh nghĩ thôi, thật ra em lén sinh con, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên đành bỏ nó lại đây.”
Lâm Lục Kiêu khựng lại, dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá cô. Nam Sơ cười, “Trông em trẻ trung thế này thôi, thật ra đã là gái một con rồi.”
Lâm Lục Kiêu không thèm để ý đến cô nữa, chỉ cười mỉa mai rồi tiếp tục cuộn dây thường lại.
Nam Sơ bước ra phía sau anh, khẽ cúi người ghé tai anh nói thầm: “Bao giờ anh rảnh?”
Lâm Lục Kiêu đứng dậy, rủ mắt nhìn cô, nói: “Đã làm mẹ rồi mà còn rảnh rỗi thế sao? Không ở bên con mình à?”
Nam Sơ cười, “Thì em cũng phải tìm bố cho nó chứ.”
Thấy cô thản nhiên nói thế, Lâm Lục Kiêu chợt cảm thấy mình và cô gái này ở hai hành tinh khác nhau. Anh không hiểu lúc đó mình bị làm sao, tự nhiên lại buột miệng hỏi: “Bố đứa bé đâu?”
Nam Sơ thở dài, “Còn quá trẻ, chưa chín chắn nên bỏ của chạy lấy người rồi.”
Lâm Lục Kiêu lại nói: “Chuyện hệ trọng thế này mà em còn nói với tôi, không sợ tôi tiết lộ sao?”
Nam Sơ đáp: “Em tin tưởng anh mà, không tin thì làm sao mười sáu tuổi đã dám theo anh về nhà.”
Lâm Lục Kiêu cố không hiểu câu này theo nghĩa nào khác, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đầy giễu cợt, “Sau khi rời khỏi nhà tôi, em lại đến ở nhà của người đàn ông khác sao? Còn sinh con nữa?”
Nam Sơ không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười. Mắt cô híp lại đầy vẻ ôn hòa, khóe mắt hơi xếch lên trông rất quyến rũ.
Chế tiệt! Thẩm Mục nói đúng, quả nhiên là thâm sâu khó lường.
Lâm Lục Kiêu im lặng quay người thu dọn đồ đạc, không thèm để ý đến cô nữa.
Nam Sơ lẳng lặng nhìn anh, cảm thấy mình chẳng có gì để làm, liền cúi đầu châm một điếu thuốc. Cô đứng lùi lại mấy bước, vừa mới dựa vào lan can phía sau, chưa kịp phòng bị liền bị người nào đó nắm lấy bả vai kéo đến bên cạnh.
Lâm Lục Kiêu hất cằm về phía lan can, mắng: “Em mù hả? Có thấy lan can bị thiếu một thanh không?”
Nam Sơ ngậm điếu thuốc, liếc nhìn lan can, lại ngửa đầu nhả khói, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần ỷ lại: “Anh lo cho em hả?”
Lâm Lục Kiêu cười nhạt.
Phía sau anh là ánh mặt trời chói chang như đang thiêu đốt lòng người, Nam Sơ ngậm điếu thuốc quên cả hút, tàn thuốc phiêu tán trong không khí. Cô bị ánh nhìn lạnh lẽo của anh làm cho giật mình.
“Thứ tôi lo lắng là tính mạng.” Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Tính mạng của bất cứ ai.”
Dứt lời, anh cuộn xong dây thừng rồi khoác lên vai, không thèm nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng sải bước rời đi.
Nam Sơ đứng ngơ ngác ở đó.
Giọng anh lạnh lùng đến mức ánh nắng phía sau lưng cũng không thể hun nóng.
Trước kia trong thư phòng của Lâm Thanh Viễn có treo một câu: Năm tháng phồn thịnh không còn nữa, chẳng biết bao giờ mới đến ngày mai.
Câu nói đó quả thật không sai.
Hồi đó Lâm Lục Kiêu vừa tốt nghiệp, anh gia nhập trung đội đặc nhiệm ít lâu thì xảy ra sự kiện huyện Bình Lâm bị động đất, tất cả các con đường đến huyện đều bị phong tỏa. Lâm Lục Kiêu đi theo trung đội trưởng và đoàn không quân đầu tiên đến hiện trường. Máy bay vừa mới hạ cánh, mọi người đều kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt. Khắp nơi đều là những đống đổ nát, tường sụp ngói rơi, gạch đá chất đống, không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu người bị chôn ở phía dưới.
Bọn họ dùng máy dò không ngừng tìm kiếm những người còn sống, khi máy dò phát ra tín hiệu, họ vui sướng tột cùng. Những chú chó cứu họ phải làm việc liên tục chín mươi chín tiếng đồng hồ, cuối cùng ngã xuống, hơi thở thoi thóp, đến những giây cuối cùng, rốt cuộc chúng còn tìm được thêm một người nữa bị chôn vùi.
Lúc đó anh vừa cứu được một người từ trong đống đổ nát, anh quay lại hiện trường một lần nữa, địa điểm cứu hộ là một trường học, bị chôn vùi dưới đó hầu hết là các em học sinh. Anh cầm máy dò, phát hiện dưới con dốc có dấu hiệu của sự sống, lập tức gọi các thành viên trong đội tiến hành đào xuống dưới.
Mọi người mồ hôi đầm đìa, đã mấy ngày mấy đêm chỉ dám chợp mắt một, hai tiếng đồng hồ, cả người đầy bụi bặm, bùn đất dính khắp chân tay, mặt mũi. Nhưng không hiểu động lực nào khiến họ dùng hết sức lực để tiếp tục, lấy tay lau mồ hôi đang chảy, vùi đầu đào bới, đào được khoảng một phần ba, Lâm Lục Kiêu nhìn thấy đôi mắt đen láy của một bé trai qua kẽ hở giữa ba tảng đá.
Đến giờ anh vẫn còn nhớ, lúc cậu bé ấy nhìn thấy anh, giống như người chết đuối vớ được cọc, ánh mắt sáng rực lên.
Anh không ngừng an ủi cậu bé, nói rằng bọn họ sẽ cứu em ra. Nhưng đến khi anh dò xét kỹ càng mới nhìn thấy cậu bé đó bị một thanh thép đâm xuyên tim, màu hòa lẫn trong bùn đất, mùi vô cùng nồng.
Khe hở giữa những tảng đá quá nhỏ, người lớn không thể chui vào. Thanh thép đâm vào người cậu bé bị mắc trong đống đất đá phía sau, không thể kéo em ra ngoài được. Nếu cố đẩy tảng đá ra, đống đất đá trên đầu sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào, cậu bé sĩ bị chôn vui, vả lại cậu bé cũng không cầm cự được lâu nữa. Dù không muốn buông tay nhưng bọn họ chẳng còn cách nào khác.
Cuối cùng Lâm Lục Kiêu lại nghe thấy cậu bé thều thào gọi mình, lúc anh cố gắng dò dẫn thêm một lần nữa, không hiểu sao ánh mắt của cậu bé trong đống đất đá lại sáng lên, cậu bé cứ luôn nói xin anh hãy cứu em, em muốn được sống.
Ánh mắt cậu bé tràn ngập khát vọng, nói với anh sau này lớn lên sẽ gia nhập quân ngũ, báo đáp Tổ quốc, xin các anh đừng bỏ em lại, em chết rồi thì không còn ai chăm sóc em gái nữa.
Cậu bé vừa dứt lời thì xảy ra dư chấn. Anh và các thành viên trong đội bị ngã xuống sườn dốc, đến lúc ngước mắt lên thì chẳng thấy đống đất đá nào nữa, tất cả đều bị san phẳng.
Lâm Lục Kiêu quỳ xuống, tay siết lại thành nắm đấm chống xuống mặt đất, mắt đỏ hoe, nhưng anh vẫn phải đứng dật bước về phía trước. Điều duy nhất giúp anh không suy sụp chính là trước khi đợt dư chấn tiếp theo xảy ra, phải cứu được thêm càng nhiều người càng tốt.
Đó chính là sứ mệnh của anh.
Đến giờ anh vẫn không dám hồi tưởng lại dáng vẻ của cậu bé năm ấy. Lúc cựu đội trưởng rời khỏi đơn vị đã từng vỗ vai anh căn dặn: “Lục Kiêu à, làm nghề này vừa gian khổ, chịu đủ khó khăn còn phải tận mắt nhìn thấy biết bao cay đắng.”
***
Lâm Lục Kiêu thu dọn đồ đạc xong liền lên xe, sau khi đóng cửa xe liền phân công người lái, đột nhiên thấy có người đang chạy đến, hóa ra là viện trưởng nhờ người gọi anh lại.
“Đợi đã.” Lâm Lục Kiêu nói với các thành viên trong đội, anh tháo dây an toàn, bước xuống xe, chạy về phía viện trưởng.
Ông đưa cho anh một chiếc hộp hình vuông, ôn tồn nói: “Lần trước bố cháu đến đây, có duyên gặp gỡ một đứa bé, hai người nói chuyện khá hợp nhau. Mấy hôm trước trung tâm có tổ chức buổi làm đồ thủ công, đứa bé đó đã làm một con búp bê bằng đất sét. Dù biết là bố cháu bận việc, chắc cũng quên chuyện này rồi, nhưng tình trạng của đứa bé này khá đặc biệt, ông đành giúp nó đưa món đồ này cho cháu, nhờ cháu mang về cho bố nhé.”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Đứa bé đó tên là gì ạ?”
Viện trưởng đáp: “Nam Bảo Thụ.”
Lâm Lục Kiêu hỏi: “Là con của cô nhóc kia thật ạ?”
Viện trưởng cười, “Cháu nói Nam Sơ hả?”
Lâm Lục Kiêu ho khan một tiếng.
“Đúng rồi, đó là con nuôi của Nam Sơ. Cô bé này tâm địa rất tốt, dù đôi khi chẳng nói lời nào thật lòng nhưng là một người lương thiện, không những trợ cấp tiền cho Bảo Thụ đi học mà hễ có thời gian rảnh là lại đến thăm thằng bé, còn mang đến bao nhiêu thứ cho mấy đứa trẻ khác. Bảo Thị mắc chứng tự kỷ, Nam Sơ đưa thằng bé đi khắp các bệnh viện để chữa trị. Lần trước bố cháu đến đây, hiếm hoi lắm Bảo Thụ mới nói được hai câu. Nam Sơ ấy mà, chỉ là đưa mạnh miệng thôi.”
Mạnh miệng gì chứ, ăn nói yếu mềm lắm mà. Lâm Lục Kiêu gật đầu, cất món đồ đi, chào viện trưởng theo quân lễ, đáp: “Vâng ạ, cháu sẽ gửi món quà này cho bố, cháu phải đi rồi, ông chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
Viện trưởng gật đầu, “Cháu đi đi.”
Lâm Lục Kiêu vừa lên xe, đang vẫy tay chào viện trưởng thì thấy điện thoại trong túi rung lên, bèn lấy ra xem thử.
Tin nhắn từ “Cô Nhóc Đáng Ghét”: “Cảm ơn những lời dạy bảo của đội trưởng Lâm, giờ em đã biết quý trọng mạng sông của mình rồi.”
Một lát sau lại có tin nhắn.
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Ít nhất trước khi theo đuổi được anh, em sẽ quý trọng.”
Lâm Lục Kiêu cởi mũ xuống, dựa hẳn vào ghế ngồi, khóe miệng cong lên, nhanh chóng gõ mấy chữ: “Quý trọng sinh mạng thì bỏ thuốc trước đã.”
Nam Sơ trả lời: “Bỏ thuốc thì có lợi gì cho em không?”
Một tay Lâm Lục Kiêu cầm điện thoại, tay kia gác lên bệ cửa kính, mu bàn tay áp lên môi, đây là thói quen của anh mỗi khi suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc sau, anh mới nhắn lại mấy chữ: “Có lợi cho sức khỏe.”
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Bỏ thuốc rồi em không còn động lực gì nữa, anh phải cho em động lực để sống tiếp.”
Lâm Lục Kiêu cau mày, đang định trả lời thì điện thoại lại rung lên, có một tin nhắn mới.
Cô Nhóc Đáng Ghét: “Ví dụ như bỏ thuốc một tuần thì anh sẽ đi ăn với em, bỏ thuốc hai tuần thì được nắm tay, một tháng thì…”
Lâm Lục Kiêu “Hừ” một tiếng, tức đến mức bật cười, nhét điện thoại vào tấm chắn gió, không thèm để ý đến cô nữa, điện thoại lại rung lên. Anh liếc nhìn một cái nhưng chẳng có phản ứng gì khác.
Mấy phút sau, điện thoại lại rung lên. Anh ngoái lại, cau mày, hơi bực bội cầm lấy điện thoại, tin nhắn cuối cùng là một bức ảnh hiện ra, trong bức ảnh là một cái chậu sắt cùng vài điếu thuốc lá đắt tiền đang cháy dở. Một thành viên trong đội ngồi cạnh anh nhìn bức ảnh tự nhiên thấy tò mò, liếc mắt nhìn kỹ hơn, ngạc nhiên hỏi: “Trời, ai đây? Mua mấy điếu thuốc này cũng hết mấy tháng lương của tôi ấy chứ.”
“Của một kẻ thần kinh.” Lâm Lục Kiêu nói xong liền nhét điện thoại vào túi.
***
Từ hôm đó Nam Sơ thực sự bỏ thuốc.
Mấy hôm nay tham gia chương trình, cô ngoan ngoãn ngồi đọc sách, trong túi lúc nào cũng có một hộp kẹo, nếu thèm hút thuốc bèn ăn hai viên. Thẩm Quang Tông nhìn thấy còn nghĩ bụng, chẵng lẽ con bé này đụng đầu vào cửa nên thay đổi tính cách à?
Đến cả thuốc lá anh ta tặng, Nam Sơ cũng không thèm để mắt đến.
Thẩm Quang Tông nghĩ đi nghĩ lại thấy chuyện này rất kỳ quái, thừa lúc Nam Sơ ngồi chờ đến lượt diễn của mình, anh ta liền tranh thủ hỏi han, kết quả cô chỉ nói đúng một câu: “Anh ngồi xích ra một chút, cả người anh toàn mùi thuốc lại khiến tôi không nhịn được mà hút mất.”
“Trời đất, cô đổi tính rồi hả?”
“Phải quý trọng mạng sống.”
“Chết tiệt, chẳng nhẽ cô bị ung thư phổi? Bị bệnh thì nên báo ngay cho công ty chứ, dù sao cũng phải điều trị dứt điểm.”
Nam Sơ cúi đầu niệm Phật, phẩy tay đáp: “Anh biến đi.”
Vài ngày sau, chuyện này đến tai Hàn Bắc Nghiêu, anh ta liền đến tận nơi, ngồi trong lều quan sát cà ngày trời. Đến khi chắc chắn là Nam Sơ không đụng vào một điếu thuốc nào mới cảm thấy thật khó tin. Hàn Bắc Nghiêu lắc đầu, gọi Tây Cố đến gặp anh ta. Hàn Bắc Nghiêu gác chân nhàn nhã nằm ngửa trên ghế, nheo mắt đánh giá cô gái cao chưa tới 1m6 trước mặt.
Sau lưng là ánh mặt trời chói chang chiếu rọi, Tây Cố đứng ngược chiều ánh sáng, Hàn Bắc Nghiêu đột nhiên phát hiện cô ấy đang run rẩy.
Đây là lần thứ ba Tây Cố “diện kiến” ông chủ, nhìn gương mặt anh tuấn của Hàn Bắc Nghiêu, không hiểu sao tự nhiên cô ấy lại thấy sợ hãi, có lẽ là vì bình thường bị Thẩm Quang Tông dọa dẫm thành quen rồi.
Hễ Nam Sơ có chuyện gì, Thẩm Quang Tông liền cao giọng trách mắng Tây Cố.
“Cô có biết trước đây tổng giám đốc Hàn làm nghề gì không? Hả?”
“Cô có biết cô làm thế này sẽ khiến cho anh ấy tức giận không? Cô có biết anh ấy tức giận đáng sợ thế nào không? Tôi làm việc dưới trướng anh ấy bao nhiêu năm rồi, anh ấy mà điên lên thì nửa năm sau cô cũng không dám bước vào phòng làm việc của anh ấy đâu.”
“Nam Sơ là con át chủ bài của anh ấy, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cô có tin tổng giám đốc Hàn sẽ ném cô xuống biển không?”
Tây Cố rụt cổ nói: “Giết… giết người là phạm pháp.”
Thẩm Quang Tông cười lạnh, tiếp tục hăm dọa: “Trong công ty này, tổng giám đốc Hàn chính là luật.”
Thế nên, Tây Cố vừa nhìn thấy Hàn Bắc Nghiêu liền run lẩy bẩy, không có cách nào không chế được bản thân.
Hàn Bắc Nghiêu gỡ kính râm xuống, hỏi cô ấy: “Lạnh hả?”
Tây Cố rụt rè đáp: “Dạ, không ạ.”
Hàn Bắc Nghiêu bật cười, nhướng mày hỏi: “Để tôi gọi người mang áo bông đến cho cô nhé.”
Tây Cố cật lực lắc đầu, “Không, không, tôi đang nóng lắm.”
Hàn Bắc Nghiêu mỉm cười.
Tim Tây Cố muốn rớt xuống, sao nụ cười của ông chủ lại yêu nghiệt như thế?
Tây Cố lắp bắp nói: “Tổng… tổng giám đốc, tôi… tôi phải đi… đi trang điểm lại cho chị Nam Sơ ạ.”
Hàn Bắc Nghiêu im lặng. Cô gái này có tật nói lắp sao?
Anh ngoắc tay gọi Tây Cố: “Cô lại gần đây một chút.”
Tây Cố bước lên phía trước một bước.
Hàn Bắc Nghiêu cau mayfm “Gần thêm chút nữa.”
Tây Cố rụt rè bước thêm một bước.
Hàn Bắc Nghiêu không kiềm chế nổi nữa, “Cô bước ra đây xem nào, sợ tôi ăn thịt cô chắc?”
Tây Cố đành bước lại gần hơn.
“Gần đây Nam Sơ bị kích động vì chuyện gì hả?”
Tây Cố lắc đầu, “Không… không có chuyện gì ạ.”
“Cô không nói liền mạch được à?”
“Được ạ.”
“Tôi hỏi lại lần nữa, gần đây cô ấy có biểu hiện gì khác thường không?”
Tây Cố sắp khóc đến nơi, “Thật sự là không có gì ạ.”
Tây Cố bị Hàn Bắc Nghiêu giữ lại hỏi tới hỏi lui cả tiếng đồng hồ, mãi đến lúc Nam Sơ đến tìm cô ấy, Tây Cố mới được giải thoát khỏi móng vuốt của ma vương.
Đợi đến khi Tây Cố đi khuất, Nam Sơ mới hỏi người đàn ông đang nằm dài trên ghế: “Dạo này anh rảnh lắm hả?”
Hàn Bắc Nghiêu nhìn theo bóng lưng Tây Cố chạy trối chết, nói lảng đi: “Tôi thấy cô bé nói lắp kia vui ra phết.”
“Tây Cố ấy hả?”
“Đúng thế.”
“Anh tránh xa cô ấy ra một chút.”
Hàn Bắc Nghiêu đeo kính lên, giả vờ kinh ngạc hỏi: “Là sao? Cô thích cô bé kia à?”
Nam Sơ đáp: “Cô ấy rất ngây thơ, không hợp với người như anh.”
Hàn Bắc Nghiêu tỏ vẻ phớt lờ, nói: “Thích hợp hay không thì phải thử mới biết được, nhưng cô không cần nhúng mũi vào việc của tôi, cô cố mà thực hiện các cảnh quay cho tốt, nghe nói dạo này cô bỏ thuốc rồi hả? Tốt lắm, có sức sống lắm. Hy vọng cô luôn sống tích cực như vậy. Dù sao phụ nữ rạng rỡ thì mới đáng yêu.”
Hàn Bắc Nghiêu vừa đi khỏi thì Nam Sơ nhận được cuộc gọi của Lâm Khải, hẹn cô buổi tối đi uống rượu.
Nam Sơ từ chối, Lâm Khải cố nài nỉ: “Em phát hiện ra quán này hay lắm, cả không gian quán lẫn rượu đều rất tuyệt, đi cùng em đi.”
Nam Sơ nghiêm túc từ chối.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗