Ngồi tàu suốt mười mấy tiếng đồng hồ, vừa xuống xe thì từng cơn gió của Bắc Tầm thổi táp vào mặt. Dù sắp đến mùa xuân rồi mà gió vẫn buốt giá như thế.
Lâm Lục Kiêu chẳng mang nhiều đồ đạc về, anh chỉ đeo mỗi một chiếc túi quai chéo, bên trong có mấy bộ quần áo để thay đổi. Anh về mà chẳng thông báo với ai, ai ngờ tối qua Thẩm Mục lại gọi điện đến, biết được hôm nay anh về nên đã ra đón từ sớm. Lúc Lâm Lục Kiêu bước ra thì thấy chiếc xe địa hình màu đen đỗ ở cổng ga tàu đang bấm còi inh ỏi.
Lâm Lục Kiêu liền đi đến đó, thả túi vào ghế ngồi phía sau rồi đi lên chỗ ghế phụ lái, người hơi run rẩy vì gió tuyết bên ngoài. Hôm nay Thẩm Mục đeo kính không gọng, mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên đến khuỷu, một tay gác lên kính chắn gió, liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu, cất giọng hỏi: “Cậu xin nghỉ kết hôn mấy ngày?”
Lâm Lục Kiêu ngồi tàu cả một quãng đường dài nên đã thấm mệt, anh ngả người dựa vào ghế, vắt tay lên trán đáp: “Bảy ngày.”
Thẩm Mục gật đầu, bắt đầu khởi động xe, cười nói: “Đãi ngộ ở đó cũng tốt quá nhỉ, tôi vừa gọi cho Đại Lưu rồi, nghe tin cậu về là cậu ta đã tìm ngay được một quán ổn lắm, đến uống với anh em mấy ly nhé?”
Lâm Lục Kiêu lắc đầu, “Tôi về thăm Nam Sơ mà.”
Thẩm Mục ngạc nhiên, “Nam Sơ làm sao?”
Lâm Lục Kiêu hạ tay xuống, ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài rồi thở dài đáp: “Tôi cũng không biết nữa, cô ấy không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Thôi, anh tập trung lái xe đi.”
Thẩm Mục không hỏi thêm gì nữa, lập tức đạp ga.
Trên đường đi, Thẩm Mục nhận được một cú điện thoại, anh ấy trả lời khá lạnh nhạt. Lâm Lục Kiêu liền quay sang nhìn Thẩm Mục.
Thẩm Mục đeo tai nghe Bluetooth, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, trả lời điện thoại mà cứ như một cỗ máy lạnh lẽo vô hồn vậy.
“Đang lái xe.”
“Hôm nay không rảnh, mai thì chưa chắc.”
Thẩm Mục cười lạnh lùng đáp: “Được thôi, tùy.”
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Mục trông có vẻ là người dễ tính nhưng thực chất lại là người khó tính nhất. Bình thường người này hiếm khi giận dỗi, nếu giận cũng không bộc lộ ra ngoài khiến người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Lâm Lục Kiêu chỉ nghiêng đầu quan sát một lát, sau đó lại thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Về đến dưới khu nhà, Lâm Lục Kiêu mang đồ lên, Thẩm Mục đỗ xe xong liền đi lên cùng.
Vừa vào đến cửa liền thấy căn hộ trống vắng, chẳng có dấu vết gì chứng minh là có người đến ở. Ngoài hành lang vẫn còn bộ chìa khóa anh mới đánh thêm, rèm cửa bay phấp phới trong gió, cả đôi giày của anh cũng được xếp gọn gàng.
Thẩm Mục: “Bao lâu rồi nhà cậu chưa có người ở thể?”
Duới ánh đèn, những hạt bụi li ti đang bay lên.
Lâm Lục Kiêu thả túi xuống sofa, rồi rút điện thoại ra gọi cho Nam Sơ.
Lich sử cuộc gọi đi hiển thị con số 103.
Ở đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ lạnh lùng thông báo thuê bao đã tắt máy.
Ngực Lâm Lục Kiêu phập phồng liền tục, anh sầu não thở dài. Sau này Thầm Mục hồi tưởng lại vẻ mặt của Lâm Lục Kiêu lúc đó còn thấy hơi sợ.
Vừa thất vọng vừa phẫn hận.
Lâm Lục Kiêu hít vào một hơi, gọi cho thư ký Trương. Ông mờ mịt đáp: “Nam Sơ á? Không, con bé không về đây.”
Ngoài thư ký Trương ra, Lâm Lục Kiêu không biết nên gọi cho ai nữa, anh không có số của quản lý hay trợ lý của cô.
Anh mệt mỏi tựa vào ghế sofa, điện thoại bị vứt sang bên cạnh. Một tay anh gác lên trán, dường như sức lực đã cạn kiệt rồi.
Cô cứ thế mà bỏ đi sao? Anh không thể tha thứ cho cô nữa rồi.
Mãi đến lúc Thẩm Mục gọi xong một cuộc điện thoại, liền quay sang nói với Lâm Lục Kiêu: “Cô ấy đang ở phim trường quay phim, cậu không biết hả?”
Lâm Lục Kiêu bật dậy mở phần tin nhắn ra xem, bất lực nói: “Không biết, cô ấy không nói với tôi.”
Người ban nãy Thẩm Mục gọi điện là một diễn viên trong đoàn làm phim của Nam Sơ. Hồi đầu năm Thẩm Mục có gặp người đó một lần ở tổ chức từ thiện, nhưng tướmg mạo người ta thế nào thì anh ấy không nhớ. Thẩm Mục vốn đã quên hẳn nhưng khi nhờ người dò la tin tức thì được gửi cho tên và số điện thoại của người này, lúc đó anh ấy mới nhớ ra.
Người kia nói đùa với Thẩm Mục vài câu, anh ấy chỉ hỏi: “Đang ở phim trường nào?”
“Phim trường Minh Sơn, anh đến đây hả? Tôi mời anh đi uống rượu.”
Thẩm Mục khách sáo cảm ơn mấy câu, không để tâm đến lời trêu ghẹo, lập tức cúp máy rồi nói với Lâm Lục Kiêu: “Đang ở núi Minh Sơn, cô ấy mới đến đoàn làm phim thôi, để tôi đưa cậu đến đó nhé?”
***
Thời tiết năm nay biến đổi khá nhiều, tháng Tư rồi mà trên núi Minh Sơn vẫn có tuyết rơi, thời điểm này những năm trước thời tiết đã ấm áp, trăm hoa đua nở rồi.
Trợ lý của Nam Sơ reo lên: “Có tuyết rơi kìa!”
Vì bối cảnh phim là mùa hè nên trận tuyết này khiến đoàn làm phim phải hủy bỏ việc quay phân đoạn tiếp theo vào buổi chiều.
Cuối cùng Nam Sơ cũng được nghỉ, cô kéo một nhân viên trong đoàn lại để hỏi: “Ở đây có chỗ nào đổi sim điện thoại được không?”
Nam Sơ ở trong đoàn vốn ít nói, là người đầu tiên được nữ thần quốc dân gọi lại, nhân viên nọ lắp bắp trả lời: “Trên đường Xa Sơn có một cửa hàng ạ, sim của chị bị hỏng sao?”
Sau đó còn nhiệt tình chỉ cửa hàng điện thoại cho Nam Sơ.
Nam Sơ vừa thay quần áo, ra đến cổng phim trường liền thấy một chiếc xe đang đỗ ở đó, một người mặc áo gió màu đen đang đứng tựa vào cửa xe dưới trời tuyết.
Những bông hoa tuyết như những sợi bông nhỏ bay trên đầu anh, trên bức tường gạch và mái ngói đều có tuyết trắng bao phủ.
Điếu thuốc ngậm trong miệng Lâm Lục Kiêu còn chưa kịp châm. Anh vừa mới thò tay vào túi tìm bật lửa, đang định che tay để châm thuốc thì thấy có người chạy về phía mình như một cơn gió.
Anh bất giác tắt bật lửa, Nam Sơ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh, mặt cô cọ tới cọ lui vào lồng ngực anh, “Sao anh lại đến đây?”
Vừa mới lúc trước, lúc ngồi trên xe anh còn nghĩ Nam Sơ không nói cho anh có phải vì sợ anh đến tìm cô sẽ bị người ta chụp được không? Anh vội vàng đến thế này có lẽ không ổn cho lắm, nhưng anh không cam lòng quay về, anh vừa xin nghỉ phép bảy ngày, chẳng lẽ lại không gặp được cô?
Nam Sơ dường như chẳng thèm kiêng kỵ gì, cứ thế nhào vào lòng anh.
Lâm Lục Kiêu hạ điếu thuốc xuống, nhét vào túi quần. Nam Sơ đang định hôn anh nhưng lại bị anh đẩy ra, kéo cô vào trong xe.
Lâm Lục Kiêu nghiêm mặt, hung hăng mắng cô: “Điện thoại của em sao thế hả? Anh gọi mãi mà em không nghe máy, em có bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác không? Hôm nay anh phải nhờ Thẩm Mục tìm giúp xem em đang ở đâu, em thấy thế này hay lắm hả? Hay là em thấy Thẩm Mục nhàn quá, người ta phải đi nghe ngóng tin tức của em giúp anh là đáng đời? Nếu anh đến đây làm ảnh hưởng đến em thì ít nhất em cũng phải nói với anh một câu là dạo này em bận, anh đừng đến tìm em chứ. Em mà nói thế thì anh đã không cáu thế này.”
Nam Sơ bị anh mắng thê thảm.
Lâm Lục Kiêu chưa nói hết câu nhưng chợt nhìn thấy trên trán cô đang dán băng cá nhân, tâm trạng anh liền dịu xuống. Anh thôi không nói nữa, ngoảnh mặt đi để bình tĩnh lại, sau đó lại quay sang, hất hàm nhẹ giọng hỏi: “Trán em sao thế kia?”
Nam Sơ nhìn anh, đôi mắt đen láy, cực kỳ vô tội trả lời: “Anh mắng em như thế làm em thấy rất buồn.”
Lâm Lục Kiêu sững người, chỉ thấy cô quay đi không nhìn anh nữa, sụt sịt nói: “Mấy hôm trước mẹ em đến đây, bà đập vỡ điện thoại của em. Sim điện thoại vẫn còn trong máy, em chưa kịp mang đi đổi, hôm nay mới có thời gian chuẩn bị đi đổi sim. Lần trước chẳng phải anh bảo tháng sau mới được nghỉ sao? Em không biết anh về, với lại em ở đây cũng không lâu lắm, phân cảnh của em đến mai là quay xong rồi, em nghĩ là chuyến đi ngắn ngày thế này không cần phải báo với anh…”
Vừa dứt lời thì cô bật khóc. Nước mắt ứa ra trên mi, Nam Sơ còn cố chấp gạt đi, “Em thấy sau khi đăng ký kết hôn xong, anh toàn hung dữ với em, chẳng giống như hồi trước nữa rồi. Quả nhiên đàn ông sau khi kết hôn đều trở nên xấu tính, em đi đây, chúng ta bình tĩnh lại trước đã.” Nói xong cô định đẩy cửa bước ra.
Lâm Lục Kiêu hoảng hốt ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng. Nam Sơ liếc nhìn anh, “Anh đừng kéo nữa, để em bình tĩnh lại.”
Lâm Lục Kiêu nhất quyết không buông, cứ thế ôm chặt lấy cô, vùi đầu xuống xương quai xanh của cô, thì thầm: “Anh sai rồi.”
Nam Sơ tiếp tục “rơi nước mắt”, cô lườm anh, “Anh đâu có sai, là em sai, sai ở chỗ đáng ra em không nên thích anh, em thấy anh vốn chẳng hề thích em, anh chẳng bao giờ nói thích em cả.”
Vừa nghe thấy cô nói thế, Lâm Lục Kiêu cuống cuồng xoay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Không nên thích ai?”
“Anh chứ ai.”
Lâm Lục Kiêu nhíu mày, cắn môi cô, “Em nói lại lần nữa xem.”
Hôn mãi, Lâm Lục Kiêu đặt cô xuống hàng ghế sau, dường như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống cổ họng. Anh hạ giọng xin lỗi cô: “Anh không nên hung dữ với em, anh xin lỗi. Lúc về đến nhà không thấy đồ đạc của em đâu, anh cứ tưởng em lại bỏ đi. Lúc Thẩm Mục nói em đang quay phim ở đây, vậy mà em chẳng nói gì với anh cả. Anh cứ nghĩ là em không muốn công khai quan hệ của chúng ta. Không công khai cũng không sao, cứ thế này cũng được, dù sao chúng ta cũng đăng ký kết hôn rồi. Cảm giác thì chúng ta có thể từ từ tìm lại, phải không? Ngày tháng sau này của chúng mình còn dài, sau này em đừng nói em không nên thích anh, em muốn chia tay, mấy câu đó thực sự khiến anh rất giận. Cãi nhau cũng được, em quậy phá thế nào cũng được, chỉ cần em đừng lấy mấy câu đó ra chọc giận anh, còn lại anh đều sẽ nghe theo ý của em hết.
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà anh từng nói.
“Chỉ cần em đừng đột ngột chạy mất, thì em muốn làm gì cũng được.”
Nam Sơ liếm nhẹ yết hầu của anh, đáp: “Kể cả quay cảnh giường chiếu với người khác cũng được hả?”
Lâm Lục Kiêu nén giận, tròng mắt u tối nhìn cô mãi, anh không nói gì cả. Nam Sơ vểnh tai lên nghe, giọng anh trầm hẳn xuống, nghiến răng nói: “Em thật sự phải quay những cảnh như thế à?”
Nghe thấy thế mà không giận thì chắc chắn không phải đàn ông.
“Em không đùa nữa, em không cần quay mấy cảnh đó.” Nam Sơ rúc vào lòng anh cười khoái chí, rồi ngả người về phía sau, vươn tay cởi áo khoác của anh, “Vừa rồi em diễn cũng khá phải không?”
Màn khóc lóc ban nãy cô thấy bản thân đã diễn khá đạt, muốn nước mắt có nước mắt, cảm động hơn bất kỳ cảnh quay nào khác.
Lâm Lục Kiêu dừng động tác, nhướng mày hỏi cô: “Em diễn sao?”
Nam Sơ gật đầu, khẽ chạm vào miếng băng cá nhân trên trán: “Trán em bị sưng thật, nhưng những câu ban nãy em nói đều là giả để chọc tức anh thôi.”
Làm sao mà cô hối hận vì thích anh được.
Lâm Lục Kiêu nheo mắt, “Chọc tức anh sao?”
Nam Sơ chu môi, không nói gì nữa.
Lâm Lục Kiêu gằn từng chữ một: “Em xong đời rồi.”
Màn ân ái mặn nồng kết thúc.
Sắc trời ngoài khung cửa sổ đã tối hẳn, Lâm Lục Kiêu bế cô vào phòng tắm. Đôi tay cuồn cuộn cơ bắp vững vàng nâng cô lên. Nam Sơ bám vào tay anh, ngón tay luồn vào mái tóc đen ướt đẫm của anh. Cô nói: “Hình như tóc anh lại dài ra rồi.”
Nước chảy ào ào xuống bồn tắm, Lâm Lục Kiêu đang kiểm tra nhiệt độ nước, nghe thấy câu nói này của cô liền mỉm cười hỏi: “Sao vậy?”
“Em nghe mấy diễn viên trong đoàn nói là đàn ông cùng lắm chỉ cầm cự được hai mươi phút…”
Khi nước ấm dần lên, anh thả cô vào bồn, đặt cô dưới vòi hoa sen, đáp: “Đối với đàn ông thì hai mươi phút không phải quá ngắn, một tiếng cũng không quá dài. Em tắm trước đi, anh ra ngoài hút thuốc.”
Nam Sơ ôm lấy anh từ phía sau, “Tắm chung đi.”
“Em muốn thế thật à?”
“Vâng.”
Lại bắt đầu thích quấn lấy anh rồi. Anh xoay người lại, khẽ chạm vào miếng băng cá nhân trên trán cô. Băng cá nhân thấm nước nên rơi xuống, lộ ra một vết sẹo, anh xoa nhẹ lên đó.
“Điện thoại của em hỏng rồi à?”
Chỉ cần nhìn cũng biết điện thoại bị giẫm nát rồi.
Nam Sơ ấm ức nói: “Ở chỗ này còn sưng một cục nữa nhưng nó xẹp rồi, thế mà anh còn mắng em.”
Anh ôm cô vào lòng, nói: “Anh cứ tưởng bảy ngày nghỉ phép của anh thế là đi tong nên mới tức giận, vì chẳng biết bao giờ mới được nghỉ nữa.”
“Anh chỉ bao biện thôi.”
Lâm Lục Kiêu cúi xuống nhìn cô gái đang bừng bừng tức giận trong vòng tay mình, cười khẽ, “Lần sau mẹ em đánh anh sẽ che chở cho em. Anh ép em đăng ký kết hôn, muốn đánh muốn phạt thì cứ để anh chịu. Hay là bây giờ em cứ đánh anh đi, coi như trút giận? Nhé?”
Nam Sơ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cô sáng ngời, đáp: “Anh đừng có nói lung tung, là em tự nguyện, chắc anh không biết là hồi mười sáu tuổi em đã muốn kết hôn với anh rồi.” Lúc đó cô cảm thấy chẳng có người đàn ông nào trên cõi đời này so được với anh. Đến tận bây giờ, Lâm Lục Kiêu của tuổi ba mươi càng khiến cô mê mẩn.
Tám giờ tối, Lâm Lục Kiêu tựa vào đầu giường hút thuốc.
Nam Sơ đã mệt đến mức không chịu nổi, sau khi tắm táp, lau người xong xuôi liền được anh bế ra. Vừa mới đặt lưng xuống giường mắt cô đã díp lại, sau đó ngủ ngon lành.
Hai người chưa ăn gì cả, Lâm Lục Kiêu sợ cô tỉnh dậy sẽ đói bụng nên đi ra ngoài mua đồ ăn. Cô cứ ngủ mê mệt, anh gọi mấy lần mà cô không chịu dậy, nên anh cũng không nỡ ép buộc, cuối cùng đành tự xử lý hết chỗ đồ ăn.
Nam Sơ tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng.
Lâm Lục Kiêu vừa mới nằm xuống được vài phút thì thấy người bên cạnh mình động đậy. Được huấn luyện trong môi trường quân đội nên anh không bao giờ ngủ quá sâu, vì sẽ có lúc có báo động khẩn cấp vào ban đêm, nhất là lúc rạng sáng, vì vậy hầu như chẳng bao giờ ngủ tròn giấc.
Anh ngủ không sâu nên khi cô vừa mở mắt, trở mình là anh đã tỉnh rồi.
Nam Sơ nghiêng người, đôi mắt mơ màng nhìn anh, dường như có cảm giác không chân thực nên cô khựng lại, sau đó vươn tay chạm lên mũi anh, “Chà, đây là lần đầu tiên em mơ thấy anh, tỉnh dậy cũng nhìn thấy anh.”
Lâm Lục Kiêu nghe thấy thế liền sững người, anh vươn tay kéo cô lại gần, “Em hay mơ thấy anh à?”
Nam Sơ tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, đáp: “Vâng, nhưng trong mơ anh chẳng bao giờ quan tâm đến em.”
Nhất là khoảng thời gian cô ở Mỹ, đôi khi cô mơ thấy những giấc mơ vô cùng bi thương. Chúng thường để lại ấn tượng sâu sắc đến mức suýt nữa cô nghĩ đó là sự thật, giữa đêm giật mình tỉnh dậy lại khóc nức nở, sau đó không tài nào ngủ tiếp được nữa. Sau đó cô bắt đầu chép kinh Phật, xin Đức Phật phù hộ cho anh được bình an đến lúc nghỉ hưu.
“Anh thì sao? Anh có mơ thấy em không?” Cô hỏi, ngón tay khẽ vuốt hàng lông mày của anh.
Lâm Lục Kiêu khẽ chau mày, nheo mắt hồi tưởng. Từ nhỏ đến lớn anh hiếm khi nằm mơ, nếu có mơ thì cũng chỉ mơ thấy hỏa hoạn, lũ lụt, hiếm khi nào mơ thấy ai đó. Sau này, lúc hai người chia tay, anh đến Lộc Sơn thì cũng từng mơ thấy cô.
Trong giấc mơ của anh tràn ngập hình ảnh cô vui vẻ mỉm cười.
Có lúc tỉnh dậy giữa đêm, nghe thấy tiếng ngáy như sấm rền của bạn cùng phòng, giữa doanh trại toàn mùi đàn ông, trong đầu anh lại nghĩ đến cô. Ngày hôm sau thể nào anh cũng ngẩn ngơ, chẳng chuyên tâm huấn luyện được nữa, tinh thần suy sụp hẳn.
Có một lần đang đi chữa cháy, anh còn cắt nhầm một thanh thép khiến cho cả dầm nhà đổ sập xuống, suýt chút nữa thì mất mạng.
Từ đó trở về sau, anh không dám nghĩ đến cô nữa. Anh lao vào tập luyện để khiến bản thân tê liệt, cứ rảnh rỗi là lại ra sau núi tập vác vật nặng chạy việt dã 5km. Tâm trí anh chỉ ổn định lại khi cơ thể đã mệt nhoài.
Thế rồi anh nghe thấy Triệu Quốc nhắc đến cô. Cậu ta vốn thô lỗ, toàn gọi thẳng là “cô nàng ngực bự” khiến Lâm Lục Kiêu vừa nghe thấy liền tức điên lên. Nhiều lúc tức đến mức đập cả quyển sách dày cộp vào đầu cậu ta. Đến giờ có lẽ Triệu Quốc cũng biết vì sao mình bị đánh rồi.
Những chuyện này được Lâm Lục Kiêu nói giảm nói tránh đi khá nhiều.
Cô cũng không cần phải biết quá nhiều, nếu tình cảm của người đàn ông biểu lộ ra ngoài quá mức, có khi lại trở thành khoa trương.
Lát sau, Nam Sơ ôm cổ anh, khẽ khàng kêu đói.
Lâm Lục Kiêu bước xuống giường, mặc áo khoác vào rồi quay đầu hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”
Nam Sơ ôm chăn đáp: “Thôi, để em gọi người ta giao đồ ăn đến.”
Lòng bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô, “Đêm hôm khuya khoắt em không định để người ta ngủ à?”
Nam Sơ bỏ chăn ra bước xuống, “Thế thì em đi cùng anh, ăn xong lại đi về.”
Đúng là từng giây, từng phút đều chẳng nỡ rời xa, Nam Sơ càng lúc càng thích quan lấy anh. Anh mỉm cười vuốt tóc cô, đáp: “Được.”
Sáu giờ sáng, trợ lý đến gõ cửa.
Nam Sơ nằm trên người anh, hôn anh thật sâu rồi mới lồm cồm bò dậy, Lâm Lục Kiêu khẽ vỗ vào lưng cô, “Em đi đi, đừng để người ta chờ lâu.”
Nam Sơ trêu anh: “Hay là làm thêm lần nữa? Năm phút thôi mà, dù sao anh cũng từng như thế một lần rồi.”
Lâm Lục Kiêu lập tức bóp chặt điếu thuốc rồi kéo cô lại, lật người đè cô xuống, “Em muốn chết hả?”
Nam Sơ cười khanh khách xin tha: “Á, em xin lỗi, không lộn xộn nữa, em đi đây.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, “Chị Nam Sơ, muộn rồi đó!”
Nam Sơ cuống cuồng đẩy anh ra, “Em sai rồi, Lâm Lục Kiêu, em xin lỗi mà!”
“Sai ở đâu?”
“Em không nên trêu anh.”
Thật ra anh vẫn thích cô gọi anh là Lâm Lục Kiêu hơn là đội trưởng, tên anh chỉ nghe chính miệng cô gọi mới thấy hay.
Lâm Lục Kiêu buông tay, quay ra tựa vào đầu giường.
Sau khi Nam Sơ đi, Lâm Lục Kiêu chợp mắt một lát rồi dậy mặc đồ. Anh vừa mới xỏ chân vào quần dài, thắt lưng còn chưa kịp đeo tử tế, vẫn đang treo lủng lẳng trên đai quần thì cửa phòng bật mở.
Lâm Lục Kiêu cứ tưởng là Nam Sơ liền ung dung ngoảnh lại, không ngờ lại nhìn thấy một cô gái đang đứng như trời trồng trước cửa.
Cô nàng mất một lúc mới hoàn hồn, chỉ vào anh hỏi: “Anh là ai?”
Đầu lưỡi Lâm Lục Kiêu chạm vào răng cửa, anh đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này thế nào.
Trợ lý nhận được điện thoại của Nam Nguyệt Như, bảo cô ta chụp lại chứng minh thư của Nam Sơ rồi gửi cho bà. Chẳng ngờ vừa mở cửa ra cô ta liền thấy trong phòng có một anh chàng lạ mặt cực kỳ đẹp trai.
Rèm cửa hé mở, ánh nắng tràn vào trong phòng, anh đang cởi trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Quần còn chưa mặc tử tế, thắt lưng còn chưa cài lại, quan trọng là anh cực kỳ đẹp trai.
Quần áo rơi tán loạn trên sàn nhà, đồ lót ren màu đen của Nam Sơ vừa thay ra còn đang vắt vẻo trên ghế sofa.
Cô trợ lý mặt đỏ bừng, không cần nghĩ cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tính Lâm Lục Kiêu là thế, cho dù làm chuyện xấu xa cũng không bao giờ hoảng loạn, anh ung dung cài lại thắt lưng, kéo lại khóa quần, nhặt chiếc áo phông trên giường lên rồi nói: “Nam Sơ không có ở đây.”
Cũng may là anh đẹp trai, nếu xấu xí chắc cô trợ lý kia phải truy hỏi đến cùng, nhưng trông vẻ ngoài thế này chắc là bạn tình của Nam Sơ. Cô trợ lý “Ừ” một tiếng, đỏ mặt chạy ra ngoài.
Cô ta dựa vào tường, tim đập thình thịch, đẹp trai quá đi mất!
Đến trưa, cả đoàn tạm nghỉ, cô trợ lý thấy không yên tâm nên đành gọi Nam Sơ.
“Chuyện là…”
Nam Sơ ăn một miếng cơm, “Hả?”
“Người đàn ông trong phòng chị là ai thế?”
Nam Sơ sững người, “Em vào phòng chị hả?”
Cô trợ lý gật đầu, “Mẹ chị bảo em qua phòng chị chụp lại chứng minh thư của chị, lúc em vào thì thấy người đó trong phòng.”
Nam Sơ hỏi: “Mẹ chị bảo em chụp chứng minh thư của chị làm gì?”
Cô trợ lý lơ đãng đáp: “Em cũng không biết nữa, chỉ bảo em chụp lại thôi, hay là đoàn làm phim yêu cầu nhỉ? Thôi, không nói chuyện này nữa, người đó là ai thế? Đẹp trai thật đấy.”
Nam Sơ đằng hắng rồi đáp: “Đó là chồng chị.”
Cô trợ lý chớp mắt hỏi: “Chị nói lại xem nào.”
Nam Sơ mỉm cười, “Dù sao mấy hôm nữa cũng công khai rồi, thôi cứ nói với em trước vậy, bọn chị đăng ký kết hôn rồi.”
Cô trợ lý vừa kinh ngạc vừa thất vọng, “Hai người kết hôn rồi sao?”
“Đúng thế, vừa mới đi đăng ký xong. A đúng rồi, sau này mẹ chị sai em làm gì em phải nói trước với chị, không được lén lút thực hiện đâu đấy.”
Cô trợ lý còn chưa hoàn hồn sau thông tin hai người đã kết hôn, chỉ mờ mịt gật đầu.
Chị ấy còn định công khai?
Thể nào đây cũng sẽ là một tin bùng nổ trong dịp đầu năm cho xem.
Đến chiều quay phim xong, Nam Sơ về phòng nhưng không thấy Lâm Lục Kiêu đâu. Chăn đệm đã gấp lại đàng hoàng, đến quần áo trong tủ của cô cũng được gấp gọn, đồ lót cô vứt trên ghế sofa đã giặt sạch, phơi ở bên ngoài.
Nhìn thấy chiếc quần ren màu đen bay phấp phới ngoài cửa sổ, Nam Sơ tự nhiên lại đỏ mặt.
Xấu hổ chết đi được!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗