Lâm Lục Kiêu nắm chặt điện thoại, quay lại liền nhìn thấy Tiểu Cửu đứng sau lưng anh, vẻ mặt đầy vô tội hỏi: “Đội trưởng, anh sao thế?”
Lâm Lục Kiêu nghiến răng, híp mắt nhìn Tiểu Cửu, tức tối búng trán cậu ta, “Không thấy tôi đang gọi điện thoại hả? Lớn giọng như thế để khoe là mình được việc à?”
Tiểu Cửu ngây người đáp: “Ơ ơ…”
Tiểu Cửu bị mắng nên cực kỳ ấm ức, dạo này tâm trạng của đội trưởng rất khó nắm bắt, cậu ta nhìn theo bóng lưng đội trưởng nhà mình đi vào băng bó mà buồn bực đến mức chỉ muốn ngồi xổm vẽ một đống vòng tròn.
Lúc Lâm Lục Kiêu bước vào, bác sĩ Trương đang kê đơn thuốc, bà ngước nhìn anh, sắc mặt thản nhiên nói: “Lục Kiêu à, ngồi xuống đi.” Rồi phân công: “Tiểu Hạ, khám cho Lục Kiêu đi.”
Lâm Lục Kiêu nhìn sang theo phản xạ, nhưng chẳng có phản ứng gì.
Hạ Vãn vẫn đứng im, cứ như đang dỗi hờn ai. Mãi một lúc sau, bác sĩ Trương mới ngẩng lên hỏi: “Sao vậy? Đứng đực ra đó làm gì?”
Lúc này Hạ Văn mới qua chỗ anh, bình thản nói: “Anh cởi áo ra.”
Lâm Lục Kiêu thành thục cởi nút áo.
“Giơ tay lên.”
Thái độ của Hạ Vãn cứ như robot, giọng cực kỳ lạnh nhạt, Lâm Lục Kiêu cũng chẳng thèm so đo, chỉ im lặng làm theo yêu cầu.
Kết quả vừa mới nhấc được tay lên, nhân lúc anh không đề phòng, Hạ Vãn kéo tay anh một cái, đau tưởng như gãy xương, Lâm Lục Kiêu hít mạnh một hơi. Bác sĩ Trương nhìn thấy thế liền xua Hạ Văn ra, “Sao lại mạnh tay thế hả? Thằng bé bị trật khớp, đừng có làm nó gãy xương chứ! Cháu ra ngoài đi, để cô tự làm.”
Câu này của bác sĩ Trương rõ ràng có ý trách mắng.
Hạ Vãn liếc nhìn Lâm Lục Kiêu rồi hậm hực đi ra ngoài, chẳng biết giận dỗi gì, đập cửa đánh “rầm” một tiếng.
Bác sĩ Trương lắc đầu, sờ nắn cánh tay của Lâm Lục Kiêu nói: “Chỉ hơi trật khớp thôi, không có gì nghiêm trọng, để cô nắn thẳng lại cho, con chịu khó một chút. Con bé Hạ Vãn bình thường dịu dàng lắm cơ mà, sao đến lượt con nó lại cư xử như thế, con đắc tội gì với nó hả?”
Lâm Lục Kiêu cười đáp: “Đâu có ạ.”
“Thế thì là chuyện gì nhỉ?” Bác sĩ Trương lẩm bẩm.
Mục tiêu của Hạ Vãn thực ra rất rõ ràng, đàn ông hầu như đều sẽ né tránh những cô gái như thế.
Nếu lần trước Hạ Vãn không rủ anh đi xem phim, nếu lần đó anh không cự tuyệt, có khi đến giờ vẫn chẳng phát hiện ra cô nàng thích mình.
Lâm Lục Kiêu trước giờ không phải kiểu người ưa dây dưa, một khi biết ai đó có ý với mình, anh sẽ lập tức dập tắt tia hy vọng mong manh của người ta.
Xử lý cực kỳ dứt khoát.
Lời nói cực kỳ thẳng thắn.
“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”
Câu nói này như một cú đánh nhắm vào Hạ Vãn.
Sao đột nhiên anh lại có bạn gái? Cô ta cảm thấy Lâm Lục Kiêu rất lạnh lùng, không dễ dàng tiếp cận được anh, vì thế đành phải áp dụng chiêu “nước ấm luộc ếch”, rút ngắn khoảng cách với anh thông qua Lâm Khải. Ai ngờ vừa rồi Lâm Khải gặp chuyện, trên mạng ngập tràn tin tức về cậu ta, cái danh thiên tài âm nhạc hoàn toàn sụp đổ, cô nàng cũng không dám tìm đến Lâm Khải nữa.
Không có Lâm Khải thì sẽ không có lý do tiếp cận Lâm Lục Kiêu, kìm nén suốt một thời gian dài, khó khăn lắm mới tìm được dip để rủ anh đi xem phim, vậy mà anh lại nói anh có bạn gái rồi.
Câu nói này của anh còn khiến cô ta bị tổn thương hơn là thẳng thừng từ chối. Công việc của anh bận rộn đến thế, lấy đâu ra thời gian mà tìm bạn gái?
Hạ Vãn không tin.
Cô ta không tin thì Lâm Lục Kiêu cũng đành bó tay, chỉ có thể chặn cuộc gọi từ số máy của cô ta, vì anh sợ cô gái nhỏ nhà mình sẽ nhìn thấy.
Cứ nghĩ mông lung như vậy, tự nhiên lại muốn về nhà, muốn ôm lấy cô gái nhỏ của anh.
Nhìn thấy anh thất thần như vậy, bác sĩ Trương đang dán cao cho anh liền thuận miệng hỏi: “Chuyện thuyên chuyển công tác của con thế nào rồi?”
Lâm Lục Kiêu sực tỉnh, chỉ trả lời ngắn gọn: “Vẫn ổn ạ.”
Bác sĩ Trương ấn chắc cao dán cho anh, lại nói: “Chú Mạnh kể với cô rồi, đợt trước kết quả phỏng vấn của con cũng không tệ, đang tiến hành thẩm tra tiêu chuẩn chính trị phải không? Giờ con phải thể hiện bản thân mình thật tốt, cố tranh được suất về đại đội cho sớm, bõ công chú Mạnh của con thấp thỏm bấy lâu.”
Lâm Lục Kiêu hơi nhếch môi nhưng chẳng nói câu nào.
Bác sĩ Trương nhìn anh, tiếp tục nói: “Đừng trách chúng ta dài dòng, chúng ta đều muốn tốt cho con, tính cách của con phải sửa đổi đi.”
Lại là mấy câu “chỉ muốn chuẩn bị những gì tốt nhất cho con”, nghe nhiều đến nỗi chai cả tai rồi, “Chú Mạnh lại cử cô đến để nói giúp chú ấy ạ?”
Bác sĩ Trương thở dài đáp: “Mấy đứa bọn con khiến người lớn không ngớt lo lắng, có mỗi Minh Dương là ngoan ngoãn làm bên đặc chủng. Các con tất nhiên đều không phải ngọn đèn cạn dầu, có thể tự quyết định chuyện của mình, nhưng con cũng nên về thăm bố con chứ. Bố con ngoài miệng thì nói vậy thôi, chứ ông ấy vốn là người hay mềm lỏng, nếu muốn ông ấy chấp nhận chuyện của con thì cứ về thẳng thắn nói chuyện với ông ấy. Thẩm Mục chính ra còn biết tính toán trước, hễ rảnh là về chơi cờ, giãi bày tâm tư với người nhà. Còn con thì chẳng biết đầu đuôi ra làm sao, đùng một cái về nhà nói là muốn kết hôn, bố con chưa cầm chối quét con ra khỏi nhà là còn nể mặt con rồi đó.”
Lâm Lục Kiêu ghé qua nhà cũ trước khi về nhà.
Lâm Thanh Viễn đang đứng ngoài sân, hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy con trai cầm hai vò rượu về thì ông lập tức đi vào trong nhà, trên mặt chẳng có cảm xúc gì, tính tình của ông chính là như thế.
Lâm Lục Kiêu cất tiếng gọi: “Bố!”
Lâm Thanh Viễn chợt khựng lại, đằng hắng đáp: “Gọi ầm ĩ cái gì?”
Anh không để ý đến thái độ của ông, đi thẳng vào trong, đặt rượu xuống rồi hỏi: “Thư ký Trương đâu ạ?”
Lâm Thanh Viễn “Hừ” một tiếng: “Đi giải quyết công việc rồi.”
“Bố muốn uống với con vài chén không?” Anh gợi ý.
Lâm Thanh Viễn lạnh lùng nhìn anh, thờ ơ đáp: “Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Hay là con hồi tâm chuyển ý?”
Lâm Lục Kiêu nhướng mày đáp: “Thế bố có uống không?”
Thằng nhóc chết tiệt.
Tự nhiên lại thấy bực mình.
“Uống!” Lâm Thanh Viễn vung tay đáp: “Sợ gì mà không uống?”
Hai bố con họ đều kiệm lời như nhau, từ nhỏ Lâm Lục Kiêu đã thuận theo tính bố mình, ngồi xuống im lặng uống rượu với ông.
Suốt cả buổi cứ im lặng như thế.
Dường như lần này Lâm Lục Kiêu về đây chỉ đơn thuần là để uống cùng ông mấy chén.
Ngược lại Lâm Thanh Viễn lại nhắc đến vợ mình.
Hai bố con ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong sân, duới tán cây tử đẳng già, gió chiều thổi qua khiến những chiếc lá chầm chậm rơi xuống.
Lâm Lục Kiêu thu lại tầm mắt của mình.
Men rượu đã ngấm, gò má Lâm Thanh Viễn đỏ ửng, ngược lại, Lâm Lục Kiêu có vẻ vẫn tỉnh táo. Rượu vào lời ra. Lâm Thanh Viễn bắt đầu kể: “Bố mới nhập ngũ ít lâu thì quen mẹ con, hồi đó mẹ con vốn chẳng có công việc gì chính thức cả, vì trình độ văn hóa của bà ấy không cao nên chẳng được phân công đi đâu. Bà ấy chỉ có một sở thích duy nhất là biểu diễn hí kịch, một lần xuống vùng quê, bố thấy mẹ con đang diễn một đoạn trong vở Nữ phò mã trên sân khấu cũ nát.”
Lâm Thanh Viễn khép hờ đôi mắt, dường như đang nhớ lại hình ảnh cô gái xinh đẹp mặc đồ phò mã, khí thế bức người năm nào. Chân bước từng bước nhỏ uyển chuyển, hát vang câu “Vì cứu chàng Lý mà rời quê, ai ngờ lại đỗ Trạng nguyên bảng vàng”.
“Hồi đó bố đã nghĩ không biết con gái nhà ai mà xinh đẹp đến nhường ấy.” Nói đến đây, Lâm Thanh Viễn bất giác mỉm cười.
Lâm Lục Kiêu im lặng tiếp tục nghe.
“Hồi đó mới nhập ngũ, bố không có nhiều tiền, cũng chẳng phải quyền cao chức trọng gì, còn làm trong binh chủng chẳng có tương lai. Sau này khi mẹ con đến với bố, với địa vị của ông bà ngoại con, tất nhiên là cực lực phản đối. Bố biết nếu mẹ con theo bố, nhất định bà ấy sẽ phải chịu khổ, bố hiểu ý của ông bà ngoại con nên quyết định chấm dứt với mẹ con. Nhưng đúng lúc đó, mẹ con lại có thai. Suýt chút nữa ông bà ngoại con đã đánh chết mẹ con, thời gian đó quả thực rất khó khăn, nếu mẹ con không kiên định, có lẽ con và Lâm Khải đã chả có mặt trên đời. Bố thì không can đảm như bà ấy, sau khi bố và mẹ đến với nhau, tất cả lãnh đạo và đồng đội đều nhìn bố với ánh mắt dò xét, cho là bố muốn trèo cao. Người ta mỉa mai mẹ con nói bố là kiểu “chó chui gầm chạn”, mà tính bố thì rất gay gắt.”
Lâm Thanh Viễn nở một nụ cười bất lực.
“Mẹ con muốn gả nhưng bố thì không có dũng khí lấy bà ấy, cũng không muốn bị chỉ trích là đũa mốc muốn chòi mâm son, cuối cùng mẹ con đành lén lấy sổ hộ khẩu ở nhà, kéo bố đi đăng ký kết hôn. Cả đời bà ấy chưa một lần được mặc váy cưới, cũng chẳng tổ chức hôn lễ. Sau này mãi mới có được vài ngày tháng tốt đẹp, đều là nhờ vào mối quan hệ của ông ngoại con, rốt cuộc người ta vẫn chụp mũ bố là kẻ ham trèo cao. Thế rồi bao nhiều bất mãn, uất ức bố đều trút lên mẹ con. Lâu dần mẹ con không chịu nổi nữa nên đề cập đến chuyện ly hôn. Bố không đồng ý, cứ dùng dằng nửa năm trời, mẹ con khóc lóc xin bố, nhưng bố lấy chuyện thi đại học của con ra làm lý do để níu kéo, mẹ con thì ngày càng tiều tụy. Cuối cùng, đến ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển, bố mẹ cũng chính thức ly hôn. Sau này nhiều khi bố nghĩ giá như năm đó bố không gặp mẹ con thì tốt biết mấy, có lẽ mẹ con sẽ được gả vào gia đình môn đăng hộ đối, chẳng xảy ra những chuyện như thế này, ít nhất thì hiện giờ bà ấy vẫn còn sống.”
Lâm Lục Kiêu còn nhớ rất rõ, năm đó anh đang học ở trường quân sự, vừa kết thúc khóa huấn luyện, mới chạy xong 500m hạng mục vác vật nặng, người đã mệt lử, lúc ấy mà đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay, không ngờ lại bị chính trị viên gọi: “Có người nhà tìm, chuyện gấp lắm.”
Anh chẳng kịp thay quân phục, vừa chạy vừa nghĩ không biết ai gọi tới.
Lâm Khải đang ở nước ngoài, Lâm Thanh Viễn thì không thể nào đến tìm anh lúc này được.
Nghĩ nát óc vẫn không ngờ cậu nhóc gầy gò đứng ở trạm gác lại chính là Lâm Khải, anh vui mừng khôn xiết, lập tức tiến đến ôm em trai một cái, “Lâu lắm rồi không gặp em.”
Không ngờ Lâm Khải lại òa khóc trong lòng anh, nước mắt nước mũi thi nhau rớt xuống, nức nở nói: “Mẹ mất rồi anh ạ.”
Nghe em trai nói vậy đột nhiên anh sững người.
Đến lúc định thần lại, anh còn chẳng kịp xin nghỉ, lập tức cùng Lâm Khải chạy một mạch đến bệnh viện, khiến ông bảo vệ ngồi trước cổng đuổi theo hai em anh cả quãng đường.
Cột mốc đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của anh chính là lúc ấy.
Đến khi lo hậu sự cho mẹ xong, về trường đã là ba ngày sau, vừa đặt chân đến cổng liền bị sĩ quan huấn luyện lôi ra thao trường, phạt anh vác vật nặng chạy năm mươi vòng.
Năm ấy tính khí còn ngỗ ngược, không chịu khuất phục, anh đanh mặt im lặng. Đã ba ngày không ngủ rồi, anh cứ thế chạy năm mươi vòng với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Sĩ quan huấn luyện hỏi anh: “Biết sai ở đâu chưa?”
Anh đứng nghiêm, sắc mặt bình thản, nhưng chẳng nói một câu nào.
Đồng đội của anh đứng bên cạnh hết sức lo lắng, lén gọi anh: “Cậu nhận sai đi, nhận đi mà.”
Nhưng tính anh là vậy, anh không thấy mình sai ở đâu, từ nhỏ đã ngông nghênh rồi, anh sai chỗ nào chứ? Mẹ anh qua đời, anh đến gặp bà lần cuối, lo chuyện hậu sự cho bà, sai ở đâu?
Sĩ quan huấn luyện lại nói: “Nếu không thấy mình sai thì chạy thêm năm mươi vòng nữa.”
Anh tiếp tục im lặng, chạy thêm năm mươi vòng.
Sĩ quan huấn luyện bị anh chọc giận đến tím mặt, từ trước đến nay chưa từng gặp người nào không chịu tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, tính tình ngang ngược, cứng đầu như anh.
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy cực phấn khích.
Không thể phủ nhận chỉ có kiểu người như thế này mới mang lại hứng thú.
Hồi đó Lâm Lục Kiêu giận lắm, cảm thấy quân đội chẳng có chút nhân tính nào, cảm thấy mơ ước từ thuở thơ ấu của mình bị người ta nghiền nát vụn. Quốc gia, quân nhân, mơ ước, đều không giống như trong tưởng tượng của anh. Quãng thời gian đó thực sự rất chán nản.
Sau này đến khi anh chính thức trở thành quân nhân mới tỉnh ngộ.
Quân nhân, hai từ này chính là kỷ luật.
Lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến, sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng xung phong, có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
***
Lúc về đến nhà, Lâm Lục Kiêu cứ nghĩ chắc Nam Sơ sẽ khóa cửa.
Vừa mới nhét chìa khóa vào thì nghe thấy “tách” một tiếng, vẫn mở được khóa cửa. Anh bỗng vui mừng như một đứa trẻ, vội vàng bước vào thay giày, cất chìa khóa.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Ngoài cửa vẫn còn ánh đèn vàng le lói, dường như bật để chờ anh về.
Cô gái của anh nằm cuộn tròn trên giường.
Anh cởi áo khoác, vứt trên ghế sofa, rồi ngồi xuống giường, cúi xuống hôn cô.
Từ đỉnh đầu hôn xuống trán, lông mày, lông mi, rồi đến mắt…
Tự nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Anh hoảng hốt bật đèn ngủ, kéo cô từ trong chăn ra, khẽ gọi: “Nam Sơ.”
Hôm nay thời tiết khá lạnh.
Cả người anh lẫn quần áo đều mang theo hơi lạnh, khi môi vừa chạm đến đôi mắt âm ấm của cô, trong lòng tư nhiên lại thấy hồi hộp, cứ ngỡ chuyện hôm nay đã khiến cô sợ hãi.
Nam Sơ mơ màng ngủ.
Vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt được phóng đại lên gấp mấy lần của Lâm Lục Kiêu, nửa thân trên của anh không mặc gì, còn quấn một dải băng gạc, cô liền đẩy anh ra, “Anh về đây làm gì?”
Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve khuôn mặt cô, “Không nhớ anh hả?”
“Nhớ cái đầu anh.”
Hai người bên nhau được một thời gian, Nam Sơ học được mấy câu mắng người từ anh, thế mà biểu cảm mắng mỏ này của cô tự nhiên làm anh thấy tim mình mềm nhũn.
“Mai anh được nghỉ một ngày, anh ở nhà với em.”
Nam Sơ lạnh lùng đáp: “Mai em phải tham gia họp báo.”
Lâm Lục Kiêu chui vào trong chăn, lật người đè cô xuống giường, cúi đầu hôn cô, “Dời lịch đi.”
“Không…” Nửa câu còn lại bị anh lấp kín bằng những nụ hôn.
***
Sáng hôm sau, Lâm Lục Kiêu tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, đi xuống mua đồ ăn rồi quay lại gọi Nam Sơ dậy.
Cô lại vung tay tát anh, “Anh phiền quá đi!”
Lâm Lục Kiêu híp mắt hỏi: “Chẳng phải em nói hôm nay phải tham gia họp báo sao?”
Nam Sơ không thèm để ý đến anh, quay người lại ngủ tiếp, trên người chẳng có mảnh vải nào, đôi chân dài đè cả lên tấm chăn sẫm màu.
Đến khi Nam Sơ tự tỉnh dậy, Lâm Lục Kiêu đang nhàn nhã ngồi trên sofa xem tivi với sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh cầm điều khiển, từ tốn chọn kênh.
Nam Sơ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.
Cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, bước đến ngồi lên đùi anh, kéo cổ áo anh, mỉm cười, “Chào buổi sáng.”
Lâm Lục Kiêu quả thực muốn lôi cô ra mà đánh cho mấy cái.
Chẳng hiểu thói xấu kia của cô học từ ai, bị đánh thức là không cần biết gì hết, cứ nhặt đồ lên là ném, đến lúc tỉnh hẳn thì lại tươi cười.
Thế mà anh lại không thể giận nổi.
Nam Sơ kinh ngạc nhìn anh, “Sao trên mặt anh lại có dấu năm ngón tay?”
Lâm Lục Kiêu lườm cô, nhếch môi cười, lạnh lùng đáp: “Để anh làm thử cho em xem nhé.”
“Em đánh anh hả?” Nam Sơ giật mình hỏi.
“Không phải em thì sáng ra anh rảnh quá nên tự tát vào mặt mình chắc?”
Nam Sơ đưa tay vuốt ve gương mặt anh, “Hình như lúc ngủ dậy em hơi bực bội.”
“Chỉ hơi thôi á?”
“Thôi mà, em xin lỗi.”
Anh có thể nói gì đây? Còn gì để nói nữa đây? Lâm Lục Kiêu im lặng nhìn cô giây lát rồi đưa tay vò tóc cô, “Được rồi, em đi rửa mặt đi.”
Trước giờ đi ngủ, Lâm Lục Kiêu tựa vào đầu giường hút thuốc, Nam Sơ nằm trong lòng anh, lắng nghe tiếng tim anh đập. Cô vươn tay nhéo vào ngực anh, định bụng nhéo đến tím bầm thì thôi, nhưng cơ bắp của anh rất rắn chắc, không như cô, bị giày vò đến mức trên người toàn những vết xanh tím.
Đặc biệt là ở trên bả vai.
Nam Sơ uất ức nhìn xuống bờ vai trắng nõn của mình, “Không mặc áo hở vai được nữa rồi.”
Lâm Lục Kiêu nghe thấy vậy liền dụi tắt điếu thuốc rồi lạnh lùng đáp: “Mùa đông rồi đó, em không sợ lạnh à?”
“Mấy hôm nữa phải dự tiệc, mọi người đều mặc váy dạ hội, chẳng lẽ một mình em mặc kín mít như cái bánh chưng?”
“Bánh chưng thì sao? Mặc thế cho ấm.” Anh mở to mắt, nghiêm túc nói.
Nam Sơ không muốn tranh luận với anh, chỉ thầm cầu mong vài hôm nữa mấy vết tím trên vai cô sẽ mờ đi.
Dù trách anh nặng tay, nhưng Nam Sơ lại không nhịn được ôm chặt lấy anh, nói: “Thời gian tới sẽ không được gặp anh rồi.”
“Hả?”
“Sắp tới em phải tham gia nhiều chương trình lắm.” Nam Sơ chu môi, lẩm bẩm nói.
Lâm Lục Kiêu gật đầu thông cảm, khẽ vuốt tóc cô, anh biết nếu bây giờ anh lộ ra chút gì không nỡ rời xa, cô gái của anh sẽ càng đau lòng.
“Em cứ làm việc đi, rảnh thì lại đến gặp anh.”
“Nhưng mà anh cũng bận…”
“Ngoài công việc ra thì anh không còn chuyện gì khác, một tháng có bốn ngày nghỉ đều sẽ dành hết cho em.”
“Ừm, anh không được gặp cô gái nào khác đâu đấy.”
Lâm Lục Kiêu bật cười, “Làm gì có cô nào, đơn vị toàn mấy tên nhóc khóc lóc giành ăn thôi.”
Trước mặt là lang sói, sau lưng là hổ dữ, Nam Sơ nhắm mắt, vươn tay nhéo cổ anh, “Tham mưu Hứa là một, Hạ Vãn là hai này.”
Lâm Lục Kiêu cúi xuống gỡ tay cô ra, ngập ngừng nói: “Hôm đó ở khách sạn Hứa Uẩn đến tạm biệt anh, đang ăn dở bữa tối thì cô ấy ra về, còn Hạ Vãn thì một ngón tay cũng không cho cô ta động vào.”
Nam Sơ buồn ngủ lắm rồi, hài lòng gật đầu, “Có tinh thần giác ngộ như thế là tốt.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗