Chương 47:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
2
0

Cũng may chương trình này được ghi hình trước rồi mới phát sóng.

Vì có đoạn Nam Sơ không chịu phối hợp nên lúc làm hậu kỳ liền bị cắt cảnh, kể cả những đoạn video do người hâm mộ quay cũng bị ê kíp quản lý của Nam Sơ mua lại.

Chuyện này bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Đến lúc vào trong cánh gà, Nghiêm Đại kéo Nam Sơ vào phòng trang điểm, khóa cửa lại.

“Cô làm gì thế hả?”

Nam Sơ ngồi xuống sofa, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Bàn tay thon dài cầm bật lửa lên, ngón tay cọ nhẹ, ngọn lửa chợt bùng lên, cô cúi xuống châm thuốc, khép mắt từ từ nhả ra một vòng khói, “Chẳng làm gì cả.”

Nghiêm Đại tựa vào cửa, nhìn cô chằm chằm, “Cô gọi cho đội trưởng đấy à?”

Nam Sơ ngả ra phía sau, tiếp tục nhả ra một vòng khói nữa, không trả lời cũng chẳng nhìn Nghiêm Đại.

Nghiêm Đại thận trọng hỏi: “Cô có kế hoạch gì không? Lúc diễn tập chẳng ai đề cập đến chuyện đó.”

Nam Sơ bất giác mỉm cười. Dáng vẻ của cô khiến Nghiêm Đại là con gái mà còn thấy hấp dẫn nữa là đàn ông. Nam Sơ tùy hứng đáp: “Tôi chẳng có kế hoạch gì, nếu phải gọi thì gọi vậy.”

Cũng đã một năm trôi qua kể từ lần đó.

Nghiêm Đại thấy Nam Sơ đã thay đổi khá nhiều, nhưng dường như bản chất con người cô vẫn không thay đổi. Tính cách thoải mái ngang tàng, bất chấp hậu quả, muốn làm thì làm.

Hiện tại, sau khi dư luận dịu xuống và cô trở nên mạnh mẽ hơn, cô thật sự rất muốn đến tìm anh.

Cô có nhiều điều muốn nói với anh, nhưng có lẽ anh sẽ không muốn nghe.

Nghiêm Đại đột nhiên phát hiện ra thế giới của Nam Sơ rất đơn giản, chỉ xoay quanh những điều cô muốn làm, hoặc không muốn làm. Nam Sơ là người thẳng thẳn, tự do, không gì có thể trói buộc được cô.

“Bây giờ cô định làm thế nào?”

Nam Sơ dụi thuốc vào trong gạt tàn rồi nói: “Anh ấy không nghe máy thì tôi đến tìm anh ấy.”

Nghiêm Đại nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, “Cô định lên núi tìm anh ta hả? Cô điên rồi, với tình thế hiện tại mà đi tìm anh ta, chắc mẹ cô bóp chết cô mất.”

Đối với cô thì Nam Nguyệt Như không có vấn đề gì, nhưng có một vài chuyện phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Những câu mà Nam Nguyệt Như nói với cô, đợi đến khi cô tìm được anh rồi sẽ tính tiếp.

Đầu tháng Một, Nam Sơ đã hoàn thành xong tất cả các cảnh quay, tối hôm đó cô đi tìm Thẩm Mục.

Dạo này Thẩm Mục khá thận trọng với phái nữ, anh ấy đang tập thiền ở Đại Chiêu Tự. Nể tình Nam Sơ là bạn gái của người anh em thân thiết nên tạm mời cô vào. Phía trước điện thờ thắp nến, trong đại điện có một pho tượng Phật Thích Ca mạ vàng, ánh mắt vô cùng từ bi.

Mùi hương thơm nồng lan tỏa khắp không gian.

Thẩm Mục từ trong điện bước ra, bộ vest vừa vặn với thân hình cao ráo, trong tay anh ấy cầm tràng hạt, nét mặt nghiêm trang hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Nam Sơ mở lời: “Em cần địa chỉ của Lâm Lục Kiêu.”

Giọng nói lạnh lùng của anh ấy vang lên trong đêm tối: “Cô định đến gặp cậu ấy sao?”

“Đúng vậy.”

Nam Sơ gật đầu.

“Tìm cậu ấy làm gì? Cô định vứt bỏ cậu ấy thêm một lần nữa sao?” Thẩm Mục hỏi thẳng.

Gương mặt của Nam Sơ vô cùng trầm tĩnh, phía sau chùa là rừng trúc xanh um, từng cơn gió đêm thổi qua gáy cô.

Thái độ khác thường của Thẩm Mục khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Với tính cách không thích dây dưa của Thẩm Mục, đáng nhẽ anh ấy phải quăng địa chỉ cho cô rồi quay lưng bước đi. Có khi còn không muốn nói nhiều với cô, vậy mà giờ lại hỏi cô tìm Lâm Lục Kiêu để làm gì?

Nam Sơ im lặng hồi lâu.

Thẩm Mục quấn tràng hạt đen vào cổ tay, hai tay đút vào túi quần, nhìn cô đầy chế giễu, “Sao? Câu hỏi của tôi khó trả đến thế cơ à? Hay đàn bà con gái các cô chỉ là nhất thời nổi hứng, nhiệt huyết dâng trào nên mới muốn làm thế?”

Anh ấy bị ai nổi hứng chọc ghẹo à?

Tối nay Thẩm Mục thật kỳ lạ.

Tháng Một vừa có một trận tuyết lớn, trời rét cắt da cắt thịt.

Nam Sơ run rẩy trong gió lạnh, bình tĩnh đáp: “Em tìm anh ấy để làm việc em muốn làm.”

Nét mặt cô cực kỳ thẳng thắn, cũng chẳng có ý định lái xe rời đi.

Thẩm Mục ho một tiếng, vứt cho cô một tờ giấy, quay lưng đi vào đại điện, “Thôi đi đi, đi tìm cậu ấy đi.”

***

Từ Bắc Tâm đến An Giang phải ngồi tàu hỏa mười hai tiếng.

Kết thúc chặng đường dài mệt nhọc, cuối cùng Nam Sơ cũng đặt chân đến An Giang. Cô không ngủ nổi khi đi trên đường, trong đầu chỉ toàn là hình bóng Lâm Lục Kiêu cùng với tất cả kết cục mà cô có thể tưởng tượng ra. Cô cân nhắc về những phản ứng của anh, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Lúc bước xuống khỏi toa tàu, cô có cảm giác như vừa mất nửa cái mạng, Nam Sơ xách hành lý, quấn lại khăn quàng cổ rồi đi hỏi thăm đường đến thị trấn Lộc Sơn.

Mỗi ngày có hai chuyến xe chạy từ An Giang đến thị trấn Lộc Sơn, xe xuất phát lúc tám giờ sáng và năm giờ chiều.

Thị trấn Lộc Sơn rất nhỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy những chiếc xe ba bánh ngược xuôi trên đường. Ở đầu thị trấn có một cây cầu, nghe nói thường ngày các bà, các cô thường ngồi ở đầu cầu buôn chuyện.

Đợt vừa rồi có tuyết rơi, từng lớp tuyết dày đóng trên mặt đường, rừng cây cũng phủ đầy tuyết trắng, trông cứ như được đắp một lớp chăn mỏng. Người ta nói với Nam Sơ là tuyến xe bus lên Lộc Sơn đã ngừng hoạt động.

“Bao giờ mới hoạt động trở lại ạ?”

Người này lắc đầu đáp: “Cũng chưa biết được, còn phải xem xem bao giờ tuyết trên núi được dọn sạch. Nhưng chắc cũng nhanh thôi, tôi thấy lính cứu hỏa ngày nào cũng đi dọn tuyết mà.”

“Còn xe nào khác có thể lên đó không ạ?”

“Có chứ, có xe lậu thôi, nhưng cô đừng ngồi mấy xe đó. Đợi thêm mấy ngày là xe bus hoạt động lại rồi.” Người nọ thấy cô thân gái một mình nên tốt bụng khuyên nhủ.

Nam Sơ đẩy kính đen, kéo vành mũ xuống, khăn quàng gần như che kín mặt, cô sợ người khác nhận ra mình và cũng muốn tránh những rắc rối không đáng có.

Đợi gì nữa, làm sao mà đợi được.

Cô không có nhiều thời gian, không thể lãng phí thời gian ở đây thêm nữa.

Sáu giờ tối.

Nam Sơ dùng ứng dụng Didi để đặt xe.

Huyện An Giang rất nhỏ, có một vài chỗ nổi tiếng thì trở thành điểm hẹn ăn uống, gặp gỡ bạn bè. Nơi này còn nhỏ bé đến mức nếu bạn ra khỏi nhà mua rau, 1/3 số người trên đường đều quen biết bạn. Cuộc sống ở huyện này rất an nhàn, trên mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Nam Sơ là người từ nơi khác đến đây, vẻ ngoài còn xinh đẹp đến thế, hiển nhiên là thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Cô đứng đợi ở ngoài bến xe, cảm nhận được ánh mắt của người đi đường, liền kéo khẩu trang lên cao hơn, khoanh tay chờ xe đến.

Mấy phút sau, một chiếc Toyota Reiz màu trắng dừng lại trước mặt cô. Lúc kính xe hạ xuống, cô thấy tài xế là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa.

Nam Sơ quan sát anh ta thật kỹ rồi mới nhấc vali lên xe, ngồi vào ghế sau.

Tài xế khá ít nói, Nam Sơ vừa lên xe liền hỏi luôn: “Đến đó mất bao lâu?”

“Khoảng hơn một tiếng nếu đường đi thuận lợi, còn nếu đường xấu quá thì mất khoảng hai tiếng, còn phải xem đội cứu hỏa dọn tuyết đến đâu rồi nữa.”

Lâu nhất là hai tiếng nữa có thể gặp anh rồi.

Xe bắt đầu chạy trên con đường núi khúc khuỷu, Nam Sơ nhìn qua cửa kính xe mờ đục. Khung cảnh bên ngoài trắng xóa, thỉnh thoảng điểm xuyết một vài đốm màu xanh lá.

Lâm Lục Kiêu dọn tuyết xong vừa mới về đến đơn vị, quần áo còn chưa kịp thay thì điện thoại đổ chuông ầm ĩ.

Anh ngồi lên giường, lôi điện thoại từ trong túi ra, hóa ra là Thẩm Mục gọi. Anh lười biếng áp điện thoại lên một bên tai, cất giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Gặp nhau chưa?” Thẩm Mục hỏi.

Lâm Lục Kiêu cảm thấy khó hiểu, nhíu mày đáp: “Gặp ai cơ?”

Thẩm Mục nói: “Ôi, con bé đó tối qua đến chỗ tôi để xin địa chỉ của cậu, có khi là muốn đến tìm cậu đó.”

Lâm Lục Kiêu đang tựa vào thành giường liền ngồi thẳng dậy. Cả cái giường tầng rung lên vì động tác đột ngột của anh khiến Triệu Quốc giật mình, cậu ta nhoài người xuống hỏi: “Này người anh em, có chuyện gì mà kích động quá vậy?”

Mãi một lúc sau, Lâm Lục Kiêu mới bình tĩnh trở lại, anh nghĩ đường lên núi đã bị phong tỏa rồi, xe bus cũng không hoạt động, chắc cô ấy không có gan thuê xe đi lên, mà cũng chẳng có xe nào có gan chạy lên núi trong thời tiết này.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người không sợ chết.

Dạo này Thẩm Mục xung khắc với phụ nữ, anh ấy không thể chấp nhận được sinh vật kỳ lạ này. Nhưng nghĩ đến việc Nam Sơ không quản đường xá xa xôi đến tìm bạn mình, dù sao thì cũng nên thông báo cho Lâm Lục Kiêu một câu.

Sau khi cúp máy, Lâm Lục Kiêu liền trở nên nóng nảy. Anh vươn tay lên đầu giường, gõ vào cạnh giường của Triệu Quốc.

Triệu Quốc nhô cái đầu tròn lắn ra, nhìn Lâm Lục Kiêu hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Tuyết rơi khiến đường bị phong tỏa thế này, liệu có ai lái xe lên núi không?”

Triệu Quốc ngồi trên giường, nghĩ một lát rồi đáp: “Bình thường thì không có, nhưng cũng có mấy người không sợ chết, tuyết mới tan được chút ít liền lập tức lái xe lên, năm nào chẳng có người chết.”

Vừa dứt lời thì chuông báo động vang lên.

Cánh cửa ký túc xá bị ai đó đẩy ra, “Nhanh lên! Có xe ô tô bị lật!”

Vừa nghe thấy câu đó, hai người họ đồng thời nhảy xuống giường. Triệu Quốc vừa lầm bầm mắng mấy câu vừa xỏ chân vào giày, Lâm Lục Kiêu với lấy áo khoác rồi lập tức chạy ra ngoài.

Trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ: Tên khốn kiếp nào dám đưa cô ấy lên đây vào thời điểm này?

Ngoài trời rét cắt da cắt thịt, lúc Lâm Lục Kiêu đến nơi liền nhìn thấy chiếc xe ô tô bán tải đang treo lơ lửng, lung lay chực rơi xuống vách núi, anh bất giác nhíu mày.

Hiện trường khá nguy hiểm. Một nửa chiếc xe đang lơ lửng ở vách núi, nếu không phải may mắn được mấy cái cây cạnh đó giữ lại, chắc chắn chiếc xe đã lao thẳng xuống vực. Núi Lộc Sơn rất cao, phía dưới là vực sâu thăm thẳm.

Nếu rơi xuống thì đừng nói đến chuyện có cơ may sống sót, có khi thi thể còn chẳng được nguyên vẹn.

“Trong xe có một người đàn ông và một đứa trẻ.”

Lâm Lục Kiêu sững nguời, thì ra là anh đã nghĩ quá nhiều. Anh nhếch miệng cười tự giễu, cô ấy làm gì có gan làm thế.

Kết quả khi công tác cứu hộ kết thúc, đến lúc lê tấm thân mệt lử về đến đơn vị, lính gác nói với anh: “Có một cô gái đến tìm anh.”

Lâm Lục Kiêu bất giác quay đầu lại, liền nhìn thấy Nam Sơ mặc áo khoác len cashmere đứng sau lưng anh.

Cô quàng một chiếc khăn màu đỏ, tựa như nhuộm chút màu sắc cho một ngày trắng xóa, thế giới chỉ có hai màu đen trắng tự nhiên lại trở nên rực rỡ sắc màu.

Tài xế lái rất chậm vì lý do an toàn, trên đường đi, mấy lần Nam Sơ định đuổi tài xế ra để tự lái cho rồi, nhưng tài xế cứ thao thao bất tuyệt về bí quyết lái xe đường núi.

Cửa kính xe đóng kín, trong xe hơi nóng, Nam Sơ đeo khẩu trang và khăn quàng nóng đến vã mồ hôi nhưng lại không dám cởi ra, lúc đó tâm trạng của cô tệ đến mức muốn nhảy khỏi xe.

May mà sau 2 tiếng 40 phút, cuối cùng lái xe cũng đỗ trước cổng đơn vị cứu hỏa.

Nam Sơ kéo vali xuống xe, hỏi binh sĩ đứng gác mới biết anh vừa ra ngoài làm nhiệm vụ, cô bèn đứng dưới gốc cây long não đợi anh.

Tuyết vẫn đang rơi, dường như càng lúc càng rơi dày hơn, từng bông tuyết lớn rơi lả tả. Nam Sơ đút tay vào trong túi, giậm giậm chân, hơi thở của cô tạo thành từng làn khỏi trắng. Chiếc áo khoác len cô đang mặc không đủ ấm, bên trong chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi và chân váy, trừ chiếc khăn quàng có thể cản được gió, còn lại những chỗ khác đều bị gió thổi lạnh buốt.

Điện thoại trong túi rung lên hai lần, cô còn chẳng buồn mở ra xem, thực sự là lạnh đến thê thảm.

Có một tin nhắn WeChat từ Nghiêm Đại: “Đến nơi chưa?”

Cô đáp lại bằng một tin nhắn thoại, giọng run rẩy vì lạnh: “Đến rồi.”

“Gặp được anh ta chưa?”

“Chưa.” Nam Sơ thở ra một hơi: “Chỗ này lạnh quá!”

Nghiêm Đại sửng sốt, “Cô không mang theo quần áo rét hả?”

Nam Sơ cầm điện thoại, bất lực nhìn vali quần áo toàn đồ gợi cảm của mình, đáp lại: “Không.”

Các nữ minh tinh sớm đã quen với việc “thời trang đánh tan thời tiết”, vì thế nên họ hay bị thấp khớp, cứ đến ngày mưa là khớp xương đau nhức, sưng tấy.

Nam Sơ vốn là người mẫu nên cực kỳ chú trọng chuyện ăn mặc, đồ không đẹp thì cô nhất định không mặc.

“Lên thị trấn mua đi, đừng để bị lạnh quá.”

Hai người nhắn câu được câu chăng với nhau gần cả tiếng đồng hồ, mãi đến lúc trời tối dần.

Trên đầu Nam Sơ đã có một lớp tuyết trắng, thiếu chút nữa là cô ngất đi rồi.

Đúng lúc đó thì anh về đến nơi.

Chiếc xe cứu hỏa vừa tiến vào, bảy, tám người liền buớc xuống xe, Lâm Lục Kiêu là người xuống cuối cùng.

Vừa mới cởi găng tay và mũ ra thì lính gác gọi anh: “Có một cô gái tìm anh.”

Anh nhìn ra ngoài. Có một dáng hình gầy gò đứng giữa trời tuyết trắng. Cô quàng khăn màu đỏ, dường như cô và chiếc xe cứu hỏa đỗ bên cạnh đang tô điểm cho nhau.

Tự nhiên tim anh đập thình thịch.

Bao nhiêu tâm tình đều lắng xuống, sự thẫn thờ trong giây lát khiến anh cúi đầu cười tự giễu chính bản thân mình, anh hoảng hốt gì chứ? Tiến bộ lên xem nào.

Triệu Quốc nheo mắt, muốn nhìn thật kỹ bóng dáng người đang đứng dưới gốc cây, nhưng Nam Sơ đeo khẩu trang kín mít, không nhìn ra được đường nét trên mặt. Trông cô khá gầy, còn ăn mặc thời thượng, nhìn thế nào cũng thấy không tầm thường. Anh chàng sáp lại gần Lâm Lục Kiêu, huých vào tay anh, cười đầy ám muội, “Bạn gái cũ của anh hả? Có phải không?”

Người bên cạnh không thèm để ý, châm chọc đáp: “Kích động cái gì, có phải bạn gái cũ của cậu đâu?”

Triệu Quốc nheo mắt nhìn Nam Sơ, soi đến múc suýt thủng cả người người ta.

Lâm Lục Kiêu vẫn đứng ở chỗ cũ, liếm môi, nhếch miệng cười. Triệu Quốc líu ríu hỏi thêm mấy câu đến mức Lâm Lục Kiêu thấy phiền phức, anh ấn găng tay lên mặt cậu ta, im lặng rảo bước ra ngoài.

Nam Sơ tỏ ý muốn chào đón anh, cô cởi khẩu trang ra, muốn để anh nhìn cô thật rõ. Nhưng tay cô vừa chạm đến vành tai, cổ tay đã bị anh giữ lấy.

Hai người xa nhau gần một năm trời, họ đều cảm thấy thời gian rẽ lối, những hồi ức còn sót lại tựa như chuyện từ kiếp trước.

Lần này gặp lại là lúc tuyết rơi trắng xóa, những bông hoa tuyết rơi xuống đầu, xuống bả vai anh rồi tan biến trong chớp mắt, chẳng còn lại dấu vết gì, như ngầm ám chỉ quá khứ của họ cũng đã tan biến như những bông tuyết kia.

Đến lúc Lâm Lục Kiêu giữ cổ tay cô, không để cô tháo khẩu trang xuống, những xúc cảm mới trở nên chân thực. Bàn tay của anh vẫn to lớn như trước, đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

Cô lạnh lắm rồi. Bàn tay trắng bệch chẳng còn chút sức lực nào, vừa chạm vào liền thấy lạnh như băng.

“Em đến đây làm gì?” Lâm Lục Kiêu cười lạnh lùng.

Nam Sơ ngây người, hàng mi cong vút khẽ run lên, cô ngước mắt nhìn anh.

Giữa một trời tuyết rơi, anh mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo liếc nhìn cô, con ngươi đen láy dường như có chút tức giận.

Cô mỉm cười, chẳng để ý đến giọng nói nghiêm khắc và vẻ mặt không lấy gì làm thân thiện của anh, đáp: “Em đến tìm anh.”

“Tìm tôi làm gì?”

Lâm Lục Kiêu thả tay cô ra, anh đút tay vào túi, tự nhiên lại thấy nực cười, giữa gió tuyết lạnh căm dường như có gì đó vỡ vụn.

Nam Sơ đứng trong mưa tuyết cả tiếng đồng hổ, cô vốn đang lạnh cóng cả người, nhưng thái độ của anh còn lạnh hơn cả thời tiết. Nhưng dù sao cô cũng quen rồi, hồi mới theo đuổi anh, thái độ của anh còn lạnh lùng hơn nhiều.

Cô vừa mới cược với Nghiêm Đại, cô nàng nói rằng tính anh rất cứng rắn, chuyện của họ thật sự khó mà nói trước được.

Nam Sơ từ tốn đáp: “Anh ấy không kiên quyết được lâu nữa đâu.”

Tính cách cứng rắn ấy à, động lòng rồi thì còn kiên quyết được bao lâu nữa?

Nghiêm Đại trợn mắt đáp: “Vâng, cô thì ghê rồi! Cô nói thế nào thì là thế ấy.”

Nam Sơ chớp mắt, nhoẻn miệng cười, cảnh vật mênh mang phía sau đều làm nền cho họ, “Vậy thì em sẽ nói thẳng.”

Đôi mắt đen sẫm của anh nhìn thẳng vào cô.

“Em đến để theo đuổi tình yêu.”

Phì…

Nghe thấy câu nói này, Lâm Lục Kiêu không nhịn nổi, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Giây lát sau, nét mặt anh lại trở nên lãnh đạm. Anh đứng thẳng, gió tuyết thổi qua khiến vài sợi tóc của anh bay lên, lúc này Nam Sơ mới phát hiện ra hình như tóc anh dài ra đôi chút, anh nói: “Vậy thì em về được rồi.”

Mấy năm nay dường như có thứ gì đó ra hoa nhưng chẳng kết trái, chỉ ứ đọng lại rồi dần dần biến đổi.

Đại Lưu và Thẩm Mục đều từng nói Lâm Lục Kiêu vốn là người một khi đã hận ai thì sẽ cực kỳ vô tình.

Kết quả Nam Sơ lại bị anh bỏ mặc.

Lâm Lục Kiêu có giận dữ thì Nam Sơ cũng hoàn toàn thấu hiểu, dù sao cũng là trong lúc họ yêu nhau sâu đậm nhất thì cô đơn phương đòi chia tay. Cô thừa nhận bản thân mình lúc đó quá ấu trĩ, nhưng nếu thời gian quay trở lại, cô vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Với tình hình lúc đó, cô không thế thoải mái tận hưởng đoạn tình cảm bị quá nhiều người bàn tán, chế nhạo này.

Cô không thể nào chịu được cảnh người mình yêu bị dư luận chà đạp, suốt đời chỉ sống trong thế giới của riêng mình.

Cô cũng không thể nào dùng lời hứa của bản thân để trói buộc anh, bắt anh ở lại trong thế giới tối tăm, không nhìn thấy chút ánh sáng hay tương lai nào của cô, đã có lúc cô cảm thấy cuộc đời mình chính là như thế.

Dẫu cho tâm hồn cô rất chân thành, nhưng cũng có phần kiêu ngạo. Cô có thể vì anh mà vứt bỏ cả thế giới, nhưng lại không thể chịu đựng được nếu thế giới này vứt bỏ anh.

Lần này đến đây, cô mang theo tất cả sự nhẫn nại của mình để dỗ dành anh.

Lâm Lục Kiêu thu tay lại, nói: “Em đi đi, đừng đến tìm tôi nữa.”

Dứt lời liền quay lưng đi thẳng vào đơn vị, bóng lưng cực kỳ tuyệt tình. Nam Sơ ở phía sau cắn môi đứng chống nạnh, bị anh làm cho tức đến nỗi bật cười.

Trong ký túc xá náo nhiệt cứ như đang livestream, chủ đề chính là tò mò về chuyện của Lâm Lục Kiêu, muốn xem xem anh và cô gái kia có quan hệ thế nào.

Lúc Lâm Lục Kiêu buông tay Nam Sơ, Triệu Quốc vén rèm cửa, tru tréo: “Ối trời ơi, đang diễn phim Hàn Quốc à?”

Bạn cùng phòng cũng chạy lại, “Có nhìn thấy cô gái đó trông thế nào không?”

Triệu Quốc nheo mắt, dùng đủ mọi cách, từ dùng tay đến lấy ống nhòm thật ra nhìn nhưng không thể nhìn rõ, “Cô ấy đeo khẩu trang, nhưng chắc chắn là rất đẹp, bảo sao người ta không thích em họ của bạn gái tôi.”

Lâm Lục Kiêu đút tay vào túi, sải những bước dài quay về đơn vị.

Triệu Quốc lập tức đóng rèm, “Chết tiệt, anh ấy quay lại rồi.”

Mấy người còn lại cuống cuồng chạy về chỗ của mình.

Lúc Lâm Lục Kiêu đặt chân đến cửa phòng thì thấy cả đám đang hăng say tập chống đẩy, lên xà, gập bụng, đạp xe hết sức nhịp nhàng.

Anh chẳng nhìn ai mà chỉ quay về giường của mình, im lặng cởi áo khoác.

Mấy người còn lại lén lút nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn nhau.

Triệu Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa màn tuyết rơi dày đặc, chấm đỏ kia vẫn ở đó.

“Chậc.” Cậu ta chép miệng.

Lâm Lục Kiêu cởi áo khoác xong liền cởi áo sơ mi, vẫn im lìm như cũ.

“Khụ khu.” Triệu Quốc đằng hắng.

Kết quả, Lâm Lục Kiêu cầm chậu bước thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại, còn lạnh lùng bỏ lại một câu: “Cậu bị đau họng hả?”

Câu nói này khiến Triệu Quốc kích động đến mức đuổi theo anh vào phòng tắm.

Lâm Lục Kiêu thả chậu vào bồn rửa, vặn vòi nước. Dòng nước ào ào tuôn ra, anh chẳng đợi nước nóng đã lập tức cúi xuống, vốc nước táp vào mặt.

“Đó là chị dâu phải không?” Triệu Quốc hỏi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 144
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...