Chương 10:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
3
0

Lâm Lục Kiêu vừa nói vừa nheo mắt, đuôi mắt hơi xếch lên, biểu thị sự cảnh cáo có phần nguy hiểm. Lúc đó Nam Sơ quả thật muốn treo Lâm Khải lên, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nếu không phải cậu ta thì giờ này cô đã được ngồi ăn tối cùng anh rồi.

Lâm Khải từ trên ghế đứng dậy, ngập ngừng nói: “Anh à… bọn em…”

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng người, đánh mắt sang phía cậu ta, ý bảo cậu ta tiếp tục nói, nét mặt cực kỳ nhẫn nại, “Hai người làm sao? Em mau nói đi.”

Tình cảm giữa hai anh em từ nhỏ đã rất tốt, hồi đó bố mẹ còn bận công tác nên Lâm Khải luôn quấn quýt bên cạnh Lâm Lục Kiêu, có chuyện gì là về nhà liên tục gọi “anh ơi, anh ơi”. Trước đây trong con ngõ nhỏ đó có một cửa hàng bán món bánh nếp rất ngon, Lâm Thanh Viễn không cho hai anh em ăn ở mấy tiệm vỉa hè, Lâm Lục Kiêu bèn lén lút dẫn Lâm Khải đi ăn, kết quả về nhà bị đố đánh vì tội ăn vụng quên chùi mép.

Lúc đó để tránh bị nghi ngờ, Lâm Lục Kiêu mua cho Lâm Khải mười chiếc bánh nếp xong liền về nhà trước. Nhưng cậu em ngốc nghếch này đến việc cơ bản là ăn xong phải chùi miệng cũng không biết, về nhà bị Lâm Thanh Viễn nhìn thấy trên miệng còn vệt trắng trắng.

Hai anh em Lâm Lục Kiêu, một người thông minh, một người ngốc nghếch, người lớn trong nhà hay so sánh họ với nhau, toàn nói rằng: “Lục Kiêu à, con phải chăm sóc cho em con nhé, thằng bé này không thông minh lắm đâu.”

Chuyện này cả ngõ đều biết, thân thể Lâm Khải còn yếu ớt, đánh nhau cũng không đánh lại người ta, tính tình rất kỳ quặc. Từ nhỏ cậu đã được Lâm Thanh Viễn chiều chuộng nên mới sinh ra cái tính công tử bột.

Lâm Thanh Viễn luôn kỳ vọng ở Lâm Lục Kiêu nhiều hơn Lâm Khải, trông anh có vẻ hay nghịch ngợm, lêu lổng nhưng khi gặp chuyện thì lại phản ứng nhanh nhạy hơn bất cứ ai, là người có thể đứng ra gánh vác mọi việc.

Lâm Thanh Viễn hay nhắc nhở Lâm Lục Kiêu: “Con càng biết gánh vác thì cuộc sống của em con càng tốt hơn.”

Ban đầu, Lâm Lục Kiêu không hiểu tại sao anh lại phải học nhiều thứ hơn Lâm Khải, thỉnh thoảng còn cảm thấy ghen tỵ với em trai mình. Sau này thấy Lâm Khải năm nào cũng bị bệnh, ốm sốt, Lâm Lục Kiêu rốt cuộc cũng hiểu thế nào là công bằng.

Sức khỏe của Lâm Khải không tốt, Lâm Lục Kiêu nhớ có một năm Lâm Khải bị ốm, phải vào viện mười mấy lần. Cứ mỗi lần ốm là cậu lại vô cùng yếu ớt, còn cực kỳ quấn anh, đôi mắt đen láy long lanh cứ nhìn anh mãi, làm sao mà anh không thương cậu cho được?

Năm đó bố mẹ bọn họ ly hôn Lâm Khải đi cùng mẹ. Nửa đêm cậu từ nhà ngoại chạy về, chui vào sân sau gõ gõ cửa sổ phòng anh trai, gọi anh, hỏi xem có phải cậu bị bỏ rơi vì thân thể yếu ớt hay không?

Lâm Khải tuy ngốc nhưng lại rất nhạy cảm.

Giống như bây giờ, từ lâu cậu ta đã thấy giữa anh trai và Nam Sơ có gì đó lưu luyến nhưng cậu ta vẫn như kẻ ngốc, bất chấp giữ tay Nam Sơ, không cho cô rời đi.

Cổ tay trắng nõn của Nam Sơ bị cậu ta nắm chặt, chặt đến nỗi đầu ngón tay của cậu ta trắng bệch, nhưng vẫn không dám lơi lỏng, giống như trong tay đang giữ một món bảo bối, chỉ sợ vừa buông tay thì người ta sẽ chạy mất.

Ánh mắt Lâm Lục Kiểu dừng lại ở tay hai người một lát.

Lâm Khải bắt đầu kể khổ: “Em bị người ta đánh.”

Lâm Lục Kiêu đút tay vào túi quần, nhìn cậu cười đầy mỉa mai, “Ồ, em đừng nói là đang đi trên phố tự nhiên bị người ta bắt lại, vô cớ đánh cho một trận nhé.”

Lâm Khải chính thức nghẹn lời.

Ánh mắt thâm trầm của Lâm Lục Kiêu còn đáng sợ hơn màn đêm ngoài kia, “Sao trước đây anh không thấy bộ dạng của em khiến người ta nổi hứng muốn đánh nhỉ?”

Lâm Khải đảo mắt, đành nói giảm nói tránh: “Thôi được rồi, em đến quán bar thư giãn, tranh cãi với người ta nên mới đánh nhau.”

Lâm Lục Kiêu hất cằm về phía Nam Sơ, “Thế còn cô ấy? Đến uống rượu cùng em hả?”

“Em gọi chị ấy đến.”

Lâm Lục Kiêu “À” một tiếng, trên trán viết rõ mấy chữ “không tin nổi”, nói: “Ghê thật, em đánh nhau với người ta rồi gọi một cô gái đến giúp sức cơ à?”

Lâm Khải cúi đầu nói: “Chị ấy lái xe rất đỉnh, em cứ tưởng là chạy thoát rồi.”

Lâm Lục Kiểu cười nhạt, đang định nói gì đó thì có một người từ trong phòng thẩm vấn bước ra. Anh ta cao khoảng 1m8, tóc vàng, tóc mái lộn xộn rơi trước trán, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, mặc áo sơ mi trắng quần đen, dáng người khá gầy.

Lâm Khải hung hăng trừng mắt với anh ta.

Nam Sơ đứng một bên lạnh lùng nhìn sang, người đàn ông kia cởi một cúc áo sơ mi tiến về phía cô, nháy mắt một cái, lại nhìn Lâm Khải đầy khiêu khích, cuối cùng mới đánh mắt về phía Lâm Lục Kiêu rồi cầm áo vest nghênh ngang đi ra ngoài.

Lâm Khải làm bộ muốn xông đến, bị Lâm Lục Kiêu ấn xuống ghế, “Ngồi xuống!”

Cậu ta đành ngồi im, không dám nói thêm gì nữa. Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Sơ, cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như chẳng có gì. Anh bỗng cảm thấy buồn bực, chưa từng gặp cô gái nào gặp chuyện lại bày ra vẻ mặt hợp tình hợp lý đến thế, “Tôi từng nói với em thế nào, em quên rồi sao?”

Nam Sơ ngước nhìn anh, kiên định nói: “Lúc này anh có dạy bảo bọn em cũng chẳng ích gì, chi bằng đưa Lâm Khải đến bệnh viện trước đã, mặt cậu ấy sưng vù lên rồi.”

Lâm Khải ngồi trên ghế, ngửa cổ, ôm mặt, gật đầu ra tội nghiệp lắm. Quả thật giờ không phải lúc giáo huấn bọn họ. Lâm Lục Kiêu nhìn hai người một chút rồi quay người đi chào hỏi.

“Cậu đưa cả hai người về hả? Cả cô gái đó nữa hả?”

Lâm Lục Kiêu gật đầu, mở miệng giải thích, nói vô cùng chân thành khiến người ta không thể không tin.

“Là em gái nhà họ hàng xa, cũng chỉ là một cô nhóc thôi, lúc về tôi nhất định sẽ nhắc bố mẹ con bé dạy bảo nó thật nghiêm, quả thật cần phải bị phạt nặng.”

“Cô bé đó xinh xắn quá nhỉ.” Đồng chí cảnh sát liếc nhìn Nam Sơ.

Lâm Lục Kiêu giả vờ nhìn cô, trả lời: “Xinh đẹp nỗi gì, còn chưa đủ lông đủ cánh nữa là.”

“Xinh mà, tôi còn thấy cô ấy quen quen, thôi được rồi cậu đi đi, mai nhớ đến ăn cơm nhé.”

Lâm Lục Kiêu vẫy tay, “Ngày mai tôi sẽ liên lạc lại.”

Dứt lời liền quay lại xách hai người kia đi, lúc ra đến cửa, Nam Sơ nhận được điện thoại của Thẩm Quang Tông, giọng nói bén nhọn như muốn xuyên qua ống nghe đâm chết cô: “ Cô điên hả?”

“Đợi tôi về rồi nói sau.”

Thẩm Quang Tông hét lớn: “Ở đồn cảnh sát có paparazzi, cô tìm đại thứ gì đó che mặt mình lại rồi bắt xe về ngay, layt nữa tôi sẽ cho người qua, cố gắng đừng để họ nhận ra, biết chưa hả?”

Vừa dứt lời, Nam Sơ lập tức giữ chặt Lâm Lục Kiêu rồi xoay người đưa lưng về phía cửa ra vào. Lâm Lục Kiêu ngạc nhiên, ngón tay cô mềm mại nắm lấy bàn tay anh, anh định rút tay ra, Nam Sơ lại giữ chặt hơn. Chết tiệt!

“Có phóng viên.”

Lâm Lục Kiêu nhìn ra bên ngoài, trong lùm cây có mấy người cầm máy ảnh đang nấp, ven đường còn có một chiếc xe đã chầu chực sẵn, ống kính máy quay thò ra ngoài cửa kính. Thật ra Nam Sơ nghĩ tỷ lệ họ nhận ra cô khá thấp nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Cô khẽ hỏi Lâm Lục Kiêu: “Ở đây có cửa sau không?”

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô, vóc dáng anh vốn cao lớn, muốn nhìn người khác toàn phải cúi đầu, anh cười nhạt, “Em hỏi tôi làm gì, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.”

Nam Sơ nhìn anh, trong mắt còn có một tia bất đắc dĩ, còn đâu dáng vẻ của cô nhóc đáng ghét thường ngày.

Lâm Lục Kiêu cúi xuống nhìn bàn tay bị cô nắm lấy, anh trầm mặc một lúc, tay còn lại rút chìa khóa từ trong túi ra ném cho Lâm Khải, “Em đi lái xe đến đây.”

Lâm Khải ôm đầu nhận lệnh rời đi, Lâm Lục Kiêu kéo Nam Sơ lại, dùng tay còn lại giữ lấy gáy cô, ấn đầu cô vào ngực mình.

Hành động ngoài dự đoán này trái lại làm cho Nam Sơ có chút bất ngờ, cô cứ tưởng Lâm Lục Kiêu thà để cô đội túi đen lên đầu chứ tuyệt đối không muốn tiếp xúc gần gũi với cô cơ.

Hai người đứng ở cửa, một tay Lâm Lục Kiêu đút vào túi quần, tay kia đặt trên gáy cô nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt tự nhiên như thể việc này vô cùng quen thuộc.

“Anh có vẻ thành thạo nhỉ?” Nam Sơ lên tiếng.

Anh hừ nhẹ, lồng ngực hơi rung lên.

Người Lâm Lục Kiêu tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, có cảm giác rất sạch sẽ, cũng rất thoải mái. Ngực anh vô cùng rắn chắc, áo phông mỏng manh không che được cơ ngực cuồn cuộn đầy nam tính. Trán Nam Sơ áp lên ngực anh, tay cô vịn trên bụng của anh, từng múi cơ bụng rắn rỏi khiến trái tim cô run lên.

Đầu ngón tay trượt xuống theo những múi cơ, khẽ chạm vào hông, dừng ở thắt lưng, ngón trỏ của Nam Sơ trượt xuống khẽ chọc mấy cái. Cô định chạm vào trong, liền bị Lâm Lục Kiêu giữ chặt cổ tay.

Anh lạnh lùng cảnh cáo: “Còn sờ lung tung nữa tôi sẽ đẩy em ra.”

Nam Sơ ngượng ngùng thu tay lại, cô biết rõ hậu quả của việc đắc tội với anh, liền không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nép trong lòng anh.

Lâm Khải lái xe đến, Lâm Lục Kiểu ôm Nam Sơ vừa đi vừa lấy tay che đầu cô, mở cửa sau, không chút nương tay đẩy cô vào trong, rồi chui vào xe ngồi cùng.

Lâm Khải đạp chân ga lái xe đi.

Trong xe, Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô, hất cằm về phía trong, bảo cô ngồi lùi vào.

Nam Sơ phớt lờ, tiếp tục dính lấy anh, nói chuyện câu được câu mất với Lâm Khải. Cậu ta bận lái xe, cũng không quay đầu lại, “Hôm nay chị có hẹn với ai thế?”

Nam Sơ liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, thoải mái tựa vào ghế ngồi, trả lời cậu: “Một người đàn ông.”

Lâm Khải hỏi: “Bạn trai hả?”

Nam Sơ đằng hắng một tiếng, không đáp lại.

Lâm Khải còn nói: “Vậy chị thất hẹn người ta có giận không?”

Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét góc nghiêng khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc, Nam Sơ vô tình phát hiện ra lông mi anh rất dài, còn cong vút lên, cô chậm rãi nói: “Người ta giận tôi rồi.”

Lâm Khải thở dài, quay sang hỏi Lâm Lục Kiêu: “Anh, bạn nãy anh đang làm gì?”

Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn Nam Sơ, lạnh nhạt đáp: “Đang ngủ.”

Hai người còn lại đồng thời nói: “Thôi đi.”

Lâm Lục Kiêu im lặng.

Đi được nửa đường, Lâm Lục Kiêu thật sự không chịu nổi cảnh Lâm Khải bị thương như vậy mà còn lái xe liền đuổi cậu ta xuống, tự mình lái đến tận cổng bệnh viện Quân đội số 3.

Trong bệnh viện này đều là người quen, vừa đi vào thì gương mặt bầm tím của Lâm Khải liền bị bác sĩ Triệu tóm lấy.

Bác sĩ Triệu và Lâm Thanh Viễn là bạn thân, có thể nói bà đã chứng kiến hai anh em nhà họ Lâm dần trưởng thành, Có đau đầu, ốm sốt một cũng là bà khám cho, trước đây sức khỏe của Lâm Khải không tốt, Lâm Lục Kiêu nghịch ngợm đánh nhau bị thương cũng toàn đến đây điều trị.

Hôm nay nhìn thấy hai anh em họ, bác sĩ Triệu cũng giật mình, đau lòng ôm đầu Lâm Khải, “Sao mặt cháu lại thành thế này? Đánh nhau với người ta hả?”

Lâm Khải sờ mặt mình, cười giả lả, “Chỉ là tai nạn nhỏ thôi ạ.”

Lúc này bác sĩ Triệu mới liếc về phía sau, “Không phải bị anh cháu đánh đấy chứ?”

“Không ạ, chỉ là tai nạn thôi, dì đừng nói cho ai biết nhé.” Lâm Khải cười cười lấy lòng.

Từ hồi hai anh em còn nhỏ, bác sĩ Triệu đã vô cùng thương yêu bọn họ, thấy Lâm Khải nói vậy liền tức giận, hung hăng nhéo vai cậu ta, “Di là người như thế sao? Mau đi theo dì qua đây!”

Vừa dứt lời, bà liền lôi Lâm Khải vào phòng khám để bôi thuốc, xong xuôi mới nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, cất giọng hỏi: “Lục Kiêu, cháu nói cho dì biết, sao lại thành ra thế này?”

Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu mỗi người dựa vào một bên khung cửa.

Anh nhún vai chậm rãi nói: “Dì còn chưa hiểu rõ thằng nhóc này đâu, đánh không lại người ta nhưng vẫn liều mạng bị người ta đánh cho bầm dập, về nhà lại không dám khóc.”

Lâm Khải xấu hổ đỏ mặt.

Bác sĩ Triệu trừng mắt nhìn anh, “Có người anh nào lại nói em mình như thế không?”

Ai cũng biết Lâm Lục Kiêu từ nhỏ đã cực kỳ bao che cho em trai, ngay cả khi biết chính xác thằng nhóc này phạm tội gì cũng không nhịn được mà bênh cậu, thế nên Lâm Khải mới sinh ra thói ỷ lại vào anh. Đến khi hai người đều đã trưởng thành, Lâm Lục Kiêu biết nhẫn nhịn hơn, còn Lâm Khải càng lớn tính tình càng giống công tử bột.

Trên hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn, Nam Sơ bỗng có cảm giác quen thuộc liền ngoái lại nhìn, quả nhiên thấy một người rất mặc áo blouse trắng nổi bật, buộc tóc đuôi ngựa, chính là Hạ Vãn đang chạy tới từ phía cuối hành lang.

“Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua.”

Câu này là nói với Nam Sơ.

Lâm Lục Kiêu theo bản năng quay đầu nhìn, bước sang bên cạnh.

Hạ Vãn liếc nhìn anh, vừa đi vào, liền bị dáng vẻ của Lâm Khải làm cho giật mình, che miệng hỏi: “Em bị sao thế?”

Lâm Khải ngượng ngùng trả lời: “Vết thương nhỏ thôi, không sao.”

Bác sĩ Triệu nghe thấy thế, vừa bôi thuốc cho cậu nhóc vừa nói: “Vớ vẩn, cháu đừng nghĩ vết thương nhỏ thì không đáng lo, sức khỏe của cháu vốn không tốt, những vết bầm tím này phải mười ngày nửa tháng mới tan được, cứ vài lần thế này đảm bảo sau này sẽ trật khớp.”

Hạ Vãn xen vào: “Đúng đó, em hãy nghe lời bác sĩ Triệu đi, cứ lấy thân thể của mình ra đùa giỡn sau này sẽ hối hận đấy!”

Lâm Khải bị hai người thay nhau lên lớp, lỗ tại như muốn nổ tung, đành phải liều mạng gật đầu.

Hạ Vãn dứt lời liền quay đầu nhìn Lâm Lục Kiêu, tầm mắt quét qua Nam Sơ đứng bên cạnh. Cô ta đi đến trước mặt anh, giọng dịu hẳn đi: “Dạo này anh bận gì sao?”

Lúc nói chuyện, tóc mái của cô ta bị gió điều hòa thổi vào mắt, Nam Sơ nhìn mà cảm thấy khó chịu thay cô ta.

Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa vào khung cửa, cúi đầu bình thản nói: “Đang đi tập huấn.”

“Lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn với nhau, ngày mai đi ăn cùng em nhé?”

Lâm Lục Kiêu đáp: “Ngày mai tôi phải quay về chỗ tập huấn.”

Hạ Vãn lộ ra vẻ tiếc nuối, “Anh tập huấn đến khi nào mới kết thúc?”

“Ba tuần nữa.”

“Tuần sau anh có về không?”

“Không.”

Lâm Lục Kiêu cực kỳ kiệm lời, đối phương hỏi một câu anh đáp lại một câu, thái độ vô cùng thờ ơ.

Hạ Vãn vẫn không nhận ra, còn đang cố gắng tìm hiểu thêm: “Vậy chờ anh tham gia tập huấn xong, chúng ta đi xem phim để chúc mừng kết thúc tập huấn nhé. Có một bộ phim về lính cứu hỏa, anh đi cùng em nhé?”

Lâm Lục Kiêu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô ta, một giây, hai giây trôi qua, anh ngoảnh mặt đi, hờ hững cất lời: “Không hứng thú.”

Hạ Vãn cực kỳ tiếc nuối, lúc này mới chú ý tới Nam Sơ, làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Sao hai người lại đi cùng nhau?”

Lâm Lục Kiêu nhìn cô, không để ý đến Hạ Vãn.

Nam Sơ bình thản nói với Lâm Khải: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”

Hành lang bệnh viện quanh năm lạnh lẽo và nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cuối dãy hành lang dài có một ô cửa sổ nhỏ, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống nền gạch, mềm mại như áng mây trên mặt đất, tự nhiên khiến người ta cảm thấy an tâm.

Lần trước cũng gặp anh ở đây, Lâm Lục Kiêu mặc quân phục, đứng dựa vào tường hút thuốc, vành mũ che đi nửa khuôn mặt, quai hàm cương nghị khiến người ta muốn chạm vào, Hạ Vãn chạy từ bên kia đến, ngẩng đầu nhỏ nhẹ nói chuyện với anh.

Nam Sơ dựa vào khoảng tường, gọi điện thoại cho Thẩm Quang Tông.

Giọng Thẩm Quang Tông bén nhọn vang lên: “Có phải dạo này tôi để cô thoải mái quá phải không? Cho nên cô phải lăn lê hết chỗ này đến chỗ khác, vẽ chuyện cho tôi xử lý đúng không? Giờ cô ở đâu? Cô về ngay đây cho tôi.”

“Ở bệnh viện.”

Giọng Thẩm Quang Tông dịu xuống một chút: “Cô bị thương sao?”

“Một người bạn bị thương.”

Thẩm Quang Tông lại cao giọng quát: “Cô về ngay cho tôi, trong vòng một tiếng mà không thấy cô, có tin tôi sẽ bẻ tay bẻ chân cô trợ lý nhỏ của cô nấu thuốc không?”

Giọng Nam Sơ trầm xuống, đầy uy hiếp: “Anh dám động vào cô bé ấy thử xem?”

Đâu dễ gì uy hiếp được Thẩm Quang Tông, anh ta chỉ nói: “Chẳng có gì tôi không dám làm cả.”

Tút tút tút…

Nam Sơ chửi thề một câu, muốn ném điện thoại vào tường thì phía sau truyền đến một câu: “Em chạy ra đây làm gì?”

Trên hành lang dài trống trải có thêm một bóng đen, ánh trăng khiến bóng người bị kéo dài ra, chẳng cần quay đầu lại, cô cũng biết là ai.

Nam Sơ nhét điện thoại vào túi, ra vẻ không có chuyện gì đáp: “Cho anh và cô ta có không gian riêng tư.”

Lâm Lục Kiêu đứng ở sau lưng cô, miệng ngậm điếu thuốc vẫn chưa châm lửa, khóe miệng hơi giật giật. Anh bước tới giam Nam Sơ giữa mình và bức tường, cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô. Mắt anh đen láy như hồ nước sâu, anh mỉm cười, “Sao trước đây tôi không phát hiện ra em hiểu chuyện như thế nhỉ?”

Dứt lời anh liền đứng thẳng người, lấy bật lửa từ trong túi quần ra, nghiêng đầu châm thuốc, rồi nhẹ nhàng thở ra. Làn khói trắng tản mạn dưới ánh trăng mờ nhạt, trong nháy mắt bóng hình anh chợt trở nên mơ hồ.

Hai người đứng rất gần, một người dựa tường, một người đứng trước mặt người kia chậm rãi nhả khói. Ngoài cửa sổ là ánh trăng chiếu rọi, từng tia sáng len lỏi vào trong, kéo hai chiếc bóng ra thật dài.

Nam Sơ nheo mắt, ý nghĩ muốn làm chuyện xấu lại xuất hiện, cô đưa tay chạm vào thắt lưng anh, đầu ngón tay theo đường cong bên thắt lưng từ từ đi xuống. Cô ngẩng lên nhìn anh, đường nét thân thể người đàn ông vô cùng cứng rắn, vừa anh tuấn vừa sắc bén, tầm mắt dần dần hạ xuống, yết hầu lên xuống khi anh hút thuốc, ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng vén áo anh lên, thò tay chạm vào trong, tay kia cầm khoá thắt lưng của anh. Ngón cái nhẹ nhàng đẩy một cái.

Trong hành lang vắng lặng vang lên một tiếng “cách”, trong veo như tiếng mưa rơi, thắt lưng của anh lỏng ra.

Một giây sau, tay cô bị anh giữ lại, bàn tay to lớn đầy vết chai thô ráp, cảm giác khi tay hai người tiếp xúc trực tiếp đánh thẳng vào não bộ, Nam Sơ vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khàn khàn: “Cài lại.”

Lâm Lục Kiêu nắm tay cô đặt trên thắt lưng mình, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt thâm trầm, miệng anh vẫn đang ngậm điếu thuốc, một làn khói mỏng manh bốc ra từ đầu thuốc. Hai người như bị ngăn cách bởi làn khói trắng, cứ thế nhìn chăm chú vào mắt nhau.

Nam Sơ phát hiện anh có đôi mắt rất đẹp, chính là kiểu mà các nam minh tinh không quản xa xôi bay đến một đất nước nào đó để sửa thành giống như vậy.

“Cài lại.” Anh lặp lại lần nữa.

Lưng Nam Sơ dựa vào tường, một bàn tay áp vào tường, ngẩng đầu nhìn anh, đến khi ánh mắt anh dịu xuống, cô mới từ từ cài thắt lưng lại cho anh.

Không gian chợt trở nên tĩnh lặng.

Nam Sơ đưa tay muốn giật lấy điếu thuốc trong miệng anh, bị Lâm Lục Kiêu nhìn thấu, anh hạ điếu thuốc xuống, dập tàn lửa rồi ném vào thùng rác, nhướng mắt hỏi cô: “Lúc em và Lâm Khải ở Milan đã xảy ra chuyện gì?”

Nam Sơ hơi suy tư, khẽ nhếch miệng cười, “Ý anh là chuyện gì?”

Lâm Lục Kiêu không nói lời nào.

“Chuyện liên quan đến tâm hồn?”

Lâm Lục Kiêu cắn môi dưới.

“Hay thể xác?”

Lâm Lục Kiêu chống hai tay vào hông, khẽ liếm môi, hơi nhíu mày.

“Anh nghĩ em tùy tiện đến thế sao? Có thể làm chuyện đó với bất kỳ người đàn ông nào à?”

Cô nhóc này thật tình! Tính tình Lâm Lục Kiêu vốn cứng rắn, tuy anh cho rằng bản thân nghi ngờ quan hệ giữa cô và Lâm Khải là hợp lý, nhưng thật ra lời anh nói ra cũng không có ý gì khác. Anh định giải thích nhưng tự nhiên lại cảm thấy khó chịu. Dựa vào đâu mà anh phải giải thích tâm tư của mình với cô? Anh lại cất giọng châm chọc: “Không phải vậy thì tại sao em có thể thản nhiên cởi thắt lưng của đàn ông?”

Ánh mắt Nam Sơ chợt trở nên thâm trầm.

Lúc Nam Sơ trở nên cố chấp thì ai nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của cô. Nếu người đối diện không phải Lâm Lục Kiêu, có khi cô đã cầm thùng rác bên cạnh đập cho người đó một trận rồi.

Lâm Lục Kiêu nhất thời kích động nên mới nói câu đó, đến khi anh bình tĩnh lại, cô nhóc đã chạy đi rồi.

***

Bôi thuốc xong, Lâm Khải cùng Hạ Vãn đi tới chỗ Lâm Lục Kiêu, lúc về tự nhiên trên xe có thêm một người. Lâm Lục Kiêu lái xe, Hạ Vãn định tranh ngồi ở ghế lái phụ liền bị Lâm Khải đẩy xuống ngồi ghế sau, “Lâu lắm rồi anh em em mới gặp nhau, chị qua bên kia đi.”

Hạ Vãn chẳng còn gì để nói.

Lâm Khải hỏi: “Anh, hôm nào chúng ta cùng đi xem phim đi.”

Hạ Vãn nói xen vào: “Đúng đó, dẫn chị đi cùng nữa, ba chúng ta cùng đi.”

Lâm Khải quay đầu liếc nhìn cô ta, “Sao lại phải dẫn chị theo?”

“Sao hai người đàn ông lại đi xem phim với nhau được?”

Lâm Khải thẳng thừng đáp: “Dẫn chị đi mới lạ đó.”

Hạ Vãn hỏi: “Hôm nay Nam Sơ đi theo em thì không lạ sao?”

Lâm Khải xua tay, “Đương nhiên không giống nhau rồi m, chị ấy đi cùng em là chuyện hết sức bình thường.”

Quan trọng là chị ấy tháo vát lại xinh đẹp, tửu lượng cao, còn có thể đưa người ta đi đua xe hóng gió.

Lâm Khải ngốc nghếch không hề phát hiện ra vấn đề trọng tâm.

Lâm Lục Kiêu lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy Nam Sơ im lặng hiếm thấy. Cô dựa vào cửa kính xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, chẳng còn dáng vẻ nghịch ngợm, lém lỉnh thường ngày.

Trông chẳng quen tí nào.

Lúc xuống xe, Nam Sơ còn lễ phép cúi đầu tạm biệt Lâm Lục Kiêu: “Cảm ơn đội trưởng Lâm.”

Lâm Lục Kiêu hạ kính xe xuống một nửa, một tay vẫn đặt trên vô lăng, một tay chống lên cửa kính xe. Anh đưa mắt nhìn cô, đột nhiên muốn phì cười. Nam Sơ nói xong cũng không chờ anh đáp lại đã xoay người đi lên nhà.

Lâm Khải lẩm bẩm: “Chuyện quái quỷ gì thế, sao hôm nay chị ấy lịch sự quá vậy?”

Lâm Lục Kiêu nhìn theo bóng dáng cô leo lên tầng, sau đó, đóng kính xe, đánh tay lái, lái xe ra khỏi khu nhà.

Tiếng động cơ xe vang lên trong đêm khuya thật ồn ào.

Lâm Khải ngồi ở ghế lái phụ thiếu chút nữa bị va vào cửa, vội vàng giơ tay vịn vào tay vịn trên đỉnh đầu, hét ầm lên: “Sao vậy? Anh à, sao đột nhiên lại cáu kỉnh thế?”

Mấy năm nay tính tình của Lâm Lục Kiêu nền nã đi nhiều, anh rất kiệm lời, hay im lặng, vui hay giận đều không biểu hiện ra. Anh nhíu mày hay nheo mắt tức là trong lòng không vui, nghiêm trọng hơn thì nghiến răng, cắn môi dưới, có nghĩa là anh đang rất bực bội.

Đây là lần đầu tiên Lâm Khải thấy anh đạp ga lao vút đi như thế.

Thật ra là vì cậu ta thấy chưa đủ nhiều, lúc còn ở trong ngõ nhỏ, nhóm Lâm Lục Kiêu và Đại Lưu hay gây chuyện. Tuy bố mẹ đều rất nghiêm khắc, nhưng mấy người bọn họ lại rất cứng đầu, cãi cọ một hồi liền xông vào đánh nhau, vài ngày sau lại quên đau, tiếp tục phá rối.

Lớn hơn một chút, rủ nhau đi đánh bi a cũng làm loạn cả khu trò chơi, gây lộn ầm ĩ.

Sau này, họ cũng tự nhận thức được không thể làm càn như trước nữa. Chẳng biết quyết tâm thực hiện sứ mệnh gì đó ở đâu ra, cả đám lại quyết định thi vào trường quân đội, hết xuất ngoại nghiên cứu chuyên sâu lại đến gia nhập quân ngũ.

Thoáng chốc đã mười năm trôi qua.

Lâm Lục Kiêu trước giờ chẳng hề thay đổi, tính tình vẫn xấu xa như thế, lúc nào cũng cố chấp không chịu nhận thua.

***

Sáng sớm hôm sau.

Nam Sơ còn say giấc nồng, đang mơ mơ màng màng đã bị Thẩm Quang Tông dựng dậy, cô bực bội đến nỗi Tây Cố ở phía sau cũng không dám nhìn cô.

Nam Sơ rất cục tính, đây vốn là thói xấu sinh ra do từ nhỏ thiếu sự quan tâm chia sẻ, tuy rất ít khi nổi nóng, nhưng lúc giận cô sẽ chẳng thèm để ý đến người khác nữa.

Ví dụ như Lâm Lục Kiêu hôm qua vừa bị cô đày vào lãnh cũng chẳng hạn.

Sự tức giận của cô khi thức dậy cũng vậy, tất nhiên sẽ không nổi điên, dù nguyên nhân bị đánh thức là gì, cô chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Ánh mắt cô sắc như dao, vù vù mấy nhát, trên người Thẩm Quang Tông hiện giờ chắc đã cắm đầy dao.

Hiển nhiên Thẩm Quang Tông cũng chẳng quan tâm lắm.

Lúc Nam Sơ Có vẻ tỉnh táo hơn một chút, anh ta liền ném điện thoại di động qua.

“Không phải tôi đã bảo cô trốn paparazzi sao? Nếu thật sự cô không tránh được sao không lấy túi đen đội lên đầu mà chạy hả?”

Nam Sơ còn chưa tỉnh hẳn, dựa vào đầu giường ngoáy ngoáy tai, “Sáng sớm ngày ra anh to tiếng như thế để làm gì?”

Dứt lời cô mới cầm điện thoại lên, cúi đầu nhìn xuống. Mặc dù không phải blogger nào nổi tiếng cho lắm, lượt chia sẻ và bình luận cũng không nhiều, chỉ là tiêu đề bài viết làm cho cô có chút khó chịu.

Cậu hai Tưởng Cách của công ty F&D nửa đêm đua xe với một cô gái, cô gái đó thực ra chính là con gái của Ảnh hậu Nam Nguyệt Như[1] nức tiếng một thời.

[1] Danh hiệu dành cho diễn viên nữ xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh.

Bài viết này khiến hình tượng của cô và Tưởng Cách sụt giảm thê thảm, không chỉ chỉ trích cô là minh tinh tuyến mười tám có lối sống buông thả, lại còn thêm mắm dặm muối chuyện tình cảm sướt mướt giữa cô và Tưởng Cách một cách vô căn cứ.

Nam Sơ kéo xuống, trong bài không có hình chụp ở đồn cảnh sát, chứng tỏ đám paparazzi ở trước đồn chưa nhận ra cô. Bài viết chỉ có ảnh xe của cô và Tưởng Cách rượt đuổi nhau trên đường.

Cô mở Weibo của mình ra xem, lại thêm một đống tin nhắn, có đọc cũng như không, chắc chắn đều là mắng chửi cô.

Nam Sơ rút ra một điếu thuốc, đang định châm lửa thì lại hơi do dự. Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt của tên Lâm Lục Kiêu đáng chết kia, cô lại dứt khoát châm thuốc.

Kỳ thực mấy blogger kiểu này đều sẽ liên hệ với công ty của Nam So trước khi đăng tin. Dựa theo tính tình của Hàn Bắc Nghiêu, chắc chắn anh ta sẽ không để cho họ tung ra những tấm ảnh kia. Nhưng blogger này vào rạng sáng cùng ngày vừa lấy được tin tức thì lập tức lên bài, không thèm liên lạc với công ty của Nam Sơ. Chuyện này khiến Thẩm Quang Tông lấy làm lạ, có vẻ đối phương cố ý muốn gây khó dễ.

Chuyện lần này, có thể là nhằm vào Nam Sơ, cũng có thể là chĩa mũi dùi về phía Tưởng Cách. Nếu so sánh giá trị của hai người, có thể thấy rõ ràng là cô bị kéo vào cuộc tranh đấu của giới nhà giàu.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 170
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...