Sắp đến Tết nguyên đán, Bắc Tầm liên tục có tuyết rơi, cứ hết trận này tới trận khác.
Mặt đất bị đóng băng, khắp nơi toàn là tuyết phủ. Những đám tuyết đọng trên cành cây nặng đến mức khiến chúng trĩu xuống.
Trước ngày ba mươi tháng Chạp, Nam Sơ và Tô Trản đến Thanh Thiên Tự để cầu nhân duyên.
Đạo quán ngày cuối năm rất đông người, trên núi Cửu Mang toàn là các tín đồ đến để cầu phúc cho năm mới.
Hai cô gái ăn mặc vô cùng giản dị, nhanh nhẹn lướt qua đám đông tấp nập.
“Cô hay đến đây hả?” Tô Trản cất giọng hỏi.
Nam Sơ lắc đầu đáp: “Trước đây hay đến thôi, dạo này bận quay phim nên mỗi tháng tôi chỉ đến một lần để nghe thuyết pháp.”
“Tu thiền có tác dụng gì?”
Nam Sơ mỉm cười đáp: “Khiến tâm trí an tĩnh trở lại. Hồi trước tôi bị người ta mắng chửi nhiều quá, tâm trí hoảng loạn nên muốn tìm một nơi cách xa thế giới bên ngoài. Nếu không làm thế thì cảm xúc tiêu cực cứ tích tụ ở lồng ngực, lầu dần có khi còn gây ra ung thu vú ấy chứ.”
Tô Trản liếc nhìn vòng một nhô cao của mình rồi nói: “Cô đang giận gì tôi à?”
Nam Sơ cười ranh mãnh đáp: “Không phải, tôi nói thật đó đừng vì lỗi lầm của người khác mà trừng phạt bản thân. Với lại nghe thuyết pháp cũng khiến bản thân bình tĩnh hơn. Các thầy ở đây giảng rất hay. Nếu có chuyện gì phiền não, cô có thể giãi bày với họ. Lát nữa tôi sẽ đưa cô đi nghe.”
Hai người vừa đi vừa cười nói, rất nhanh đã lên đến định Cửu Mang.
Người lên chùa dâng hương rất đông, Nam Sơ dẫn Tô Trản đi thắp hương, sau đó liền đi tìm trụ trì.
Vừa vào đến sân sau, họ bất ngờ chạm mặt Thẩm Mục.
Anh ấy mặc bộ vest thẳng thớm, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ. Nam Sơ định quay người rời đi thì bị Thẩm Mục gọi lại.
Dù cô đeo khẩu trang, anh ấy vẫn nhận ra.
“Đợi đã.”
Nam Sơ dừng lại chào: “Anh Mục.”
Rất ít người có thể bước vào sân sau. Khung cảnh nơi đây vô cùng thanh tịnh, ở giữa sân có một lu hương lớn nghi ngút khói, bốn bề chẳng một bóng người, phía sau lưng là những tán lá xanh ngắt.
Thẩm Mục đút tay vào túi, nhìn cô rồi nói: “Lục Kiêu trở về rồi.”
“Vâng.”
Nam Sơ không nhìn thẳng vào anh ấy mà quay sang nói với Tô Trản: “Trản à, chúng ta đi thôi.”
Nam Sơ cùng Tô Trản rời đi, cô thậm chí còn không ngoái lại.
Thẩm Mục đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô, cuối cùng đành lắc đầu rời đi.
Nam Sơ gõ cửa rồi bước vào điện. Trụ trì đang nhắm mắt ngồi thiền, trong phòng có mùi đàn hương thanh nhã và một thanh nam thiên trúc đang cháy dở.
Hai cô gái cúi người hành lễ, “Trụ trì.”
Trụ trì mở mắt ra nhìn hai người, ánh mắt bà dừng trên người Nam Sơ, vẫy tay đáp: “Hôm nay có thời gian rảnh đến đây cơ à?”
Nam Sơ tiến về phía bà, gật đầu đáp: “Vâng ạ.” Cô chỉ vào Tô Trản, “Đây là bạn con, cô ấy tên Tô Trản, hôm nay đi cùng con đến nghe thuyết pháp.”
Trụ trì gật đầu đáp: “Tốt lắm, dạo này con thế nào?”
Vẫn là những câu hỏi như thường lệ.
Nam Sơ hồi tưởng lại quãng thời gian vừa rồi, cô cười nhạt, “Ăn ngon ngủ kỹ ạ.”
Trụ trì nhìn Tô Trản rồi đưa cho cô ấy tấm đệm, “Con ngồi xuống đi.”
Nam Sơ nhìn Tô Trản rồi nói với trụ trì: “Trụ trì, bạn con có một chuyện, người cho cô ấy lời khuyên được không?”
Trụ trì liếc nhìn cô, “Được, có chuyện gì?”
“Nghịch duyên trong Phật pháp có phải do nhân quả báo ứng không ạ?” Tô Trản hỏi không chút ngại ngùng.
Trụ trì đáp: “Nghịch duyên, trái duyên và nghiệt duyên, trong ba loại này thì thì nghiệt duyên là do nhân quá báo ứng. Còn nghịch duyên, trái duyên, nhìn bề ngoài có vẻ không thuận lợi, nhưng đối với người tu hành thì nghịch duyên và trái duyên lại là phúc báo to lớn. Sao vậy cô gái, con cũng là người tu hành sao?”
Tô Trản cười chua chát đáp: “Không ạ, là một người bạn của con ạ.”
Trụ trì dường như thấu hiểu, gật đầu nói: “Hai con à, nghịch duyên, trái duyên đều có thể hóa giải, nhưng nghiệt duyên thì không thể.”
Hai người nói chuyện với trụ trì khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó trụ trì tiếp tục ngồi thiền, Nam Sơ dẫn Tô Trản đi nghe thuyết pháp, đến trưa thì ở lại dùng cơm chay. Lúc đến trái đường, Nam Sơ lại gặp Thẩm Mục. Chuỗi tràng hạt màu đen trên tay anh ấy vô cùng nổi bật.
Nam Sơ xới cơm, đưa cho Tô Trản, cười nói: “Cơm chay ở đây không phải muốn ăn là được đâu.”
Tô Trản thấp giọng cảm ơn, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hai người nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau.
Tô Trản vừa và cơm vừa thản nhiên hỏi: “Cô không định tìm anh ấy nữa à?”
Nam Sơ gảy hai hạt cơm, gõ nhẹ vào bát rồi cười chua chát, “Phải bình tĩnh lại đã.”
Hai người họ đều phải bình tĩnh lại.
Dù sao ký ức về buổi tối hôm đó cũng không lấy gì làm tốt đẹp.
“Anh ấy không đến tìm cô sao?”
Nam Sơ cười, “Trản này, có lúc tôi mong anh ấy sống yên ổn hơn là quay lại bên tôi.”
Tô Trản hiểu ý cô, “Ừ.”
Nụ cười trên môi Nam Sơ càng chua xót, “Hôm đó ở đơn vị tôi thấy một cô gái tỏ tình với anh ấy, cô ấy làm việc ở phòng giao dịch chứng khoán, lương tháng 10,000 đến 20,000 tệ, cô ấy chấp nhận bỏ việc để đến Bắc Tầm cùng anh ấy. Lúc đó tôi đã nghĩ tại sao mình không thể từ bỏ sự nghiệp diễn viên? Vì tôi ham vinh hoa phú quý hay là vì tôi thích những danh lợi mà giới giải trí mang lại?”
Tô Trản đáp: “Tôi biết cô không phải người như vậy.”
“Có lẽ anh ấy hợp với cuộc sống giản dị đó hơn, chứ không như tôi, chỉ một câu nói vô tình cũng có thể lên ngay mặt báo. Nếu chúng tôi tiếp tục công khai hẹn hò, có khi sau này anh ấy sẽ bị paparazzi bám theo. Tính tình anh ấy vốn thoái mái, cũng chẳng biết thế nào là lễ nghi sang trọng, thỉnh thoảng còn nói tục, nhỡ đâu lại bị truyền thông đem ra để viết bài thì sao? Tôi thật sự không cam lòng.”
Không cam lòng gì chứ? Không cam lòng để anh ở bên người khác.
Tô Trản thở dài, đồng cảm nói: “Đúng vậy, tôi cũng không cam lòng.”
Không cam lòng nên đành buông tay, vì không muốn liên lụy đến anh.
“Ăn cơm đi.”
Nam Sơ ngẩng lên một lần nữa liền thấy bên cạnh Thẩm Mục có thêm một bóng người. Nếu như không phải bóng lưng người đó khá nhỏ nhắn, Nam Sơ còn tưởng là Lâm Lục Kiêu đến đây. Không đâu, anh vốn chẳng tin mấy chuyện này.
Nhưng cách ăn mặc thì rất giống.
Người đó mặc áo gió màu đen, đội mũ, khóe miệng hơi nhếch lên, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Thẩm Mục có vẻ như đang bị quấy rầy, nét mặt không thoải mái cho lắm, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện.
Người đó dường như không để ý đến anh ấy, chỉ cúi đầu ăn cơm trong bát của mình, còn gắp miếng thịt gà chay trên đĩa của anh ấy rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, có vẻ đang cố ý chọc giận Thẩm Mục.
Quả nhiên Thẩm Mục nổi giận, quăng đũa đánh “cạch” một tiếng, định mỉa mai vài câu thì chợt thấy Nam Sơ đang nhìn về chỗ mình, còn mỉm cười với anh ấy nữa.
Tự nhiên lại nhớ đến người anh em xui xẻo của mình, Thẩm Mục liền cảm thấy bực bội.
***
Kỳ nghỉ Tết đã đến, bộ phim cuối cùng đã đóng máy, Nam Nguyệt Như đến đón Nam Sơ đi ăn cơm.
Vừa đến nơi, một người liền bước ra dẫn hai mẹ con cô lên tầng, “Tổng giám đốc Trâu đang ở trên tầng đợi hai vị.”
Nam Sơ dường như hiểu ra điều gì đó, “Mẹ, người đó là ai?”
Nam Nguyệt Như kéo cô lên tầng, “Trâu Thế Hoa, giám đốc công ty giải trí Hoa Thiên.”
Và tất nhiên có cả con trai của ông ấy, Trâu Miểu, năm nay hai mươi tám tuổi, là một nhà sản xuất phim.
Cùng lúc đó ở trên tầng, Trâu Miểu hỏi bố: “Bố nói là Nam Sơ ấy ạ?”
Trâu Thế Hoa gật đầu, hút một điếu thuốc, “Mẹ của con bé là bạn cũ của bố, trước đó bố có xem một bộ phim mà con bé đóng, diễn xuất cũng khá. Mẹ con bé có ý muốn để con bé tham gia đóng phim lần này, bố không tiện từ chối nên đành ăn cùng họ một bữa cơm. Nếu con không thích thì lát nữa hai đứa tự bàn bạc với nhau.”
Trâu Miểu cười, nửa đùa nửa thật nói: “Bố hay thật, giờ bố đóng vai người tốt, còn đầy vai ác cho con phải không? Con khá thích cô ấy, nếu lần này thành công, cuối năm con rước cô ấy về nhé.”
Nam Sơ xinh đẹp như thế ai mà không thích.
Trâu Thế Hoa cũng chẳng có ý kiến gì, “Được, con cũng không còn nhỏ nữa, phải nhanh nhẹn lên, lát nữa bàn chuyện kết hôn luôn nhé.”
“Được ạ.”
Nam Sơ và Nam Nguyệt Như bước vào phòng bao, bốn người khách sáo trò chuyện với nhau.
Nam Sơ vừa mới quay phim xong nên không có thời gian để thay đồ, cô vẫn đang khoác áo lông vũ dài. Lúc cô vừa ngồi vào xe, Nam Nguyệt Như liền ép cô thay áo len thành váy dài, nếu cởi áo khoác ra thì trông cũng khá ổn.
Nhưng cả buổi Nam Sơ cứ giữ rịt lấy áo khoác với thái độ cực kỳ lãnh đạm.
Trâu Miểu ngồi đối diện cô mỉm cười nói: “Em không cởi áo khoác ra hả?”
Nam Sơ đáp: “Không thấy nóng, cảm ơn anh.”
Trâu Miểu từ nhỏ đã tinh nghịch, trong tính cách anh ta có một điểm đặc trưng của thế hệ con cái người nổi tiếng. Đó là rất thích làm ngược lại với những gì người ta mong muốn, họ thờ ơ, anh ta càng muốn trêu đùa họ.
Nam Sơ lạnh lùng như thế, Trâu Miểu có cảm giác cô đang chơi trò mèo vờn chuột với anh ta.
Lúc Nam Sơ nói cô không thấy nóng, Trâu Miểu liền giấu điều khiển sau lưng rồi điều chỉnh nhiệt độ trong phòng lên mức cao nhất.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, đến người bình thường rất sợ lạnh như Trâu Thế Hoa còn không chịu nổi phải cởi áo khoác ra, lẩm bẩm: “Sao tự nhiên nóng thế nhỉ?”
Trâu Miểu cười, “Con cũng chẳng biết, chắc là máy sưởi hỏng rồi.”
Trâu Thế Hoa không thèm để ý đến con trai, thấy Nam Sơ vẫn đang mặc áo khoác, ông liền quan tâm nhắc nhở: “Cháu không nóng hả? Cháu cứ bỏ áo khoác ra đi, cẩn thận mồ hôi ra lại bị cảm.”
Nam Nguyệt Như cũng nhìn Nam Sơ, “Bỏ ra đi.”
Nếu Nam Sơ biết lần này là đi xem mắt, có chết cô cũng không mặc cái váy đó. Cũng không phải cô câu nệ gì, thậm chí cô từng mặc những bộ còn táo bạo hơn thế này nhiều, nhưng hiển nhiên lần này cô lại có cảm giác bị lừa.
Nam Sơ đột nhiên đứng bật dậy, “Con ra ngoài một lát cho thoáng.”
Trâu Thế Hoa không hiểu chuyện gì nên hòa nhã khuyên: “Cháu ăn cơm đã chứ.”
Nam Sơ lễ phép khom người nói: “Cháu vào phòng vệ sinh một chút ạ, cháu xin phép.”
Vài giây sau, Trâu Miểu cũng vội vàng đứng dậy, “Con cũng đi đây ạ.”
Trâu Thế Hoa và Nam Nguyệt Như ý nhị mỉm cười, Trâu Thế Hoa còn đùa: “Có vẻ con trai tôi thích con gái bà lắm.”
Nam Sơ bước ra khỏi phòng liền rẽ sang hướng khác, Trâu Miểu đút tay vào túi quần, đi theo sau cô gọi: “Này, em đi đâu thế? Nhà vệ sinh ở bên này cơ mà.”
Cô phớt lờ anh ta.
Nam Sơ đi thẳng đến khu vực hút thuốc, cô kéo khóa áo khoác xuống, bên trong là một chiếc váy cổ chữ V, đường cong như ẩn như hiện.
Nam Sơ tựa vào cửa sổ, lấy bao thuốc từ trong túi ra rồi rút lấy một điểu. Cô cúi đầu châm lửa, chậm rãi nhả ra một làn khói.
Cách một làn khói mỏng, cô nhìn thấy Trâu Miểu đang tiến đến chỗ mình, nhưng chẳng buồn mở mắt nhìn anh ta.
Trâu Miểu đút tay vào túi, ánh nhìn từ từ hạ thấp rồi rơi xuống vòng một của Nam Sơ. Anh chàng huýt sáo, nhướng mày nói: “Sao thế nhỉ? Thế này mà nhất quyết không cởi áo khoác sao?”
Nam Sơ lạnh lùng đáp: “Biến đi.”
Trâu Miểu mỉm cười, một tay chống lên tường rồi nghiêng người sang, anh ta hơi cúi xuống nhìn cô, “Bình thường trên các chương trình truyền hình trông em ngọt ngào lắm mà, sao bây giờ lại hung dữ như thế?”
“Anh thấy tôi có đủ tinh thần để duy trì trạng thái phân liệt kia sao?” Nam Sơ thờ ơ đáp.
Trâu Miểu bật cười, “Tốt lắm, tôi cũng là một kẻ thần kinh mà. Chúng ta nên ở bên nhau, không nên quấy rầy người khác”
***
Trâu Miểu rất ăn chơi, bạn gái cũ nhiều vô kể.
Nam Sơ biết anh ta phần nhiều cũng chỉ là vui đùa thôi, nhưng không ngờ anh ta lại điên rồ đến mức này, đúng là tên thần kinh.
Hôm đó vừa qua dịp cuối năm, tổ chức từ thiện của Thẩm Mục tổ chức chuyên đề phòng cháy chữa cháy. Nam Sơ được mời tham dự với tư cách là đại diện cho đội tình nguyện phòng cháy chữa cháy của người nổi tiếng, cả Trâu Miểu cũng được mời.
Trâu Miểu cũng có quỹ từ thiện, bình thường anh ta vẫn hay tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh ta có quan hệ hợp tác với Thẩm Mục, còn có tin đồn hai người này từ nhỏ đã cực kỳ thân thiết. Thẩm Mục thấy Nam Sơ và Trâu Miểu đứng nói chuyện trong phòng trang điểm liền quay sang hỏi trợ lý: “Lục Kiêu đến chưa?”
“Vẫn đang đi, chưa thấy đến ạ.”
Cuối chương trình còn có phần diễn thuyết về kiến thức cứu hỏa, đúng lúc Lâm Lục Kiêu được nghỉ nên Thẩm Mục liền gọi anh đến.
Không ngờ lại phải chứng kiến khung cảnh trong phòng trang điểm lúc này, anh ấy lập tức rút điện thoại ra gọi cho Lâm Lục Kiêu.
Lâm Lục Kiêu vừa mới đỗ xe xong, thấy Thẩm Mục gọi anh liền nghe máy: “Đến rồi đây.”
Thẩm Mục: “Đến cổng chưa?”
Lâm Lục Kiêu mở cửa xe bước ra, đáp: “Tôi đang ở cổng đây.”
Thẩm Mục nói: “Được rồi, cậu đợi đó đi, đừng vào vội.”
Ánh nắng vàng óng ngày đông chiếu xuống khiến nhiệt độ trở nên ấm áp hơn một chút. Lâm Lục Kiêu tựa vào xe, lười biếng đáp: “Cúp máy đây.”
Có khá nhiều cô gái đến tham gia hoạt động lần này. Lúc họ nhìn thấy một anh chàng cao ráo đẹp trai cứ như người mẫu ở phía này, ai ai cũng không kìm được mà liếc nhìn anh. Lâm Lục Kiêu cảm thấy cứ đứng đây thật là nhàm chán, anh đành lấy chân di di tàn thuốc lá rơi trên mặt đất.
Bỗng có một chiếc xe tải xuất hiện ở bãi đỗ. Lâm Lục Kiệu nheo mắt nhìn sang, thùng xe chất đầy những bông hoa đủ màu sắc, nhưng nếu phải kể tên từng loại thì anh hoàn toàn không biết.
Lâm Lục Kiêu vừa mới rời tầm mắt ra chỗ khác thì Thẩm Mục bước đến, anh ấy cũng chú ý đến chiếc xe kia. Thẩm Mục đột nhiên nghĩ đến Nam Sơ, liền kinh ngạc hỏi Lâm Lục Kiêu: “Cậu mua hả?”
Lâm Lục Kiêu nhếch miệng cười đầy trào phúng, cứ như vừa mới nghe được một câu chuyện tiếu lâm, “Anh điên hả mua cái đó làm gì?”
Thẩm Mục bật cười.
Ôi, tên ngốc này, có kẻ đang tán vợ cậu kia kìa.
Một người có gương mặt anh tuấn, áo quần chỉnh chu bước ra.
Trâu Miểu thấy Thẩm Mục liền chủ động mở lời chào hỏi. Sau đó anh ta quay lại, cao giọng gọi với về phía cửa ngách: “Nhanh lên! Cho em xem cái này!”
Vài giây sau, một cô gái khoanh tay trước ngực thong dong bước ra, bực mình hỏi: “Anh làm gì thế hả?”
Lâm Lục Kiêu đang nhàm chán đứng đó, anh bất giác nhìn sang, sau đó sững người. Mấy giây sau, anh vội quay đi, lục tìm bao thuốc trong túi quần.
Thẩm Mục đút tay vào túi quần, đằng hắng vài tiếng.
Nam Sơ vốn không chú ý đến phía bên đó, đột nhiên lại nhìn sang.
Lâm Lục Kiêu mặc cả cây đen, mái tóc đen sẫm của anh như phát sáng dưới ánh nắng, đường nét sắc sảo như tượng tạc.
Anh châm thuốc, rít vào một hơi rồi kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay. Lúc anh nhả ra một làn khói, ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Trâu Miểu không thể đợi thêm nữa liền đứng cạnh xe tải gọi cô: “Nam Sơ! Mau qua đây đi.”
Nam Sơ liền bước về phía đó.
Lâm Lục Kiêu nhếch mép cười mỉa mai, nhìn qua hướng khác, tựa vào xe tiếp tục hút thuốc. Bóng dáng cô lướt qua trước mắt mà anh cũng không nhìn theo, chỉ nghiêng đầu sang một bên, dáng vẻ vô cùng quật cường, quyết không chịu hạ mình.
Thẩm Mục lấy ngón tay chọc anh, “Nếu không có ngày hôm nay chắc tôi cũng không biết hai người họ…”
“Được rồi.” Lâm Lục Kiêu mất kiên nhẫn ngắt lời anh ấy.
Thẩm Mục hỏi: “Cậu không vui hả?”
Lâm Lục Kiêu chợt bật cười, cúi đầu gõ tàn thuốc, “Có gì mà không vui chứ?”
Thẩm Mục: “Độ lượng quá nhỉ?”
Lâm Lục Kiêu chỉ im lặng ngậm thuốc.
Nếu là anh của những năm tháng đôi mươi, có lẽ sẽ xông đến đánh cho gā kia một trận, đánh đến mức sau này anh ta không dám tơ tưởng đến những gì thuộc về anh nữa, sau đó anh sẽ kéo cô gái của mình về nhà nghiêm khắc dạy dỗ. Nhưng càng nhiều tuổi, khả năng khống chế cảm xúc càng tăng lên. Anh có thể nhẫn nhịn được.
Bố cũng nói, đến Tết là anh tròn ba mươi tuổi rồi.
Nam Sơ đi khá chậm, Trâu Miểu không đợi được nữa liền chạy đến kéo cô đi. Anh ta khoác vai cô, chỉ vào chiếc xe tải chất đầy hoa, “Tất cả đều là anh tặng em đó, em chọn đi.”
“Anh điên hả?” Nam Sơ lườm Trâu Miểu.
Trâu Miểu cười, không chút do dự đáp: “Đúng!”
Nam Sơ trợn ngược mắt, đang định bỏ đi thì lại bị Trâu Miểu sống chết giữ lại.
Trâu Miểu ôm cô vào lòng, đầu hai người kề sát nhau, hỏi: “Chết tiệt, dù sao em cũng nên tỏ ra cảm động một chút đi chứ?”
Nam Sơ muốn đấy anh ta ra, nhưng sức cô quá yếu, đành bất lực để anh ta ôm lấy, cô chỉ có thể nghiêm giọng cảnh cáo “Khốn kiếp, buông tôi ra.”
Đầu cô tựa lên vai anh ta, cô nhìn thấy người đang đứng cạnh xe ô tô quay lưng bước đi, cực kỳ dứt khoát.
Nam Sơ cứ nhìn theo bóng lưng anh. Thực ra lúc anh mặc quân phục trông cương nghị nhất. Nhưng hôm nay anh chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, hốc mắt cô chợt nóng lên, bắt đầu sụt sịt mũi.
Trâu Miểu vội vàng buông cô ra, thấy cô khóc đến “lê hoa đái vũ”[1], anh ta liền thấy thương xót đến quặn thắt lòng, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: “Ôi chao, sao tự nhiên em lại khóc? Không cảm động đến mức đó chứ?”
[1] Thành ngữ miêu tả dáng vẻ xinh đẹp của Dương Quý Phi khi bà rơi lệ. Sau này được dùng để chỉ dung mạo kiều diễm của người con gái.
“Ôi, em thế này lần sau làm sao anh dám tạo bất ngờ cho em nữa?”
“Ôi bà cô của tôi ơi, đừng khóc nữa mà.”
***
Ba giờ chiều, hoạt động chính thức bắt đầu, mở màn là hoạt động bán hàng từ thiện.
Trâu Miểu lấy danh nghĩa của Nam Sơ hào phóng đóng góp hẳn 200,000 tệ mua dụng cụ cứu hỏa cho đội từ thiện.
Trâu Miểu tặc lưỡi, “Trâu Miểu này theo đuổi cô gái nào cũng chu đáo như thế.”
Nam Sơ ngồi cạnh anh ta liền khinh bỉ nói: “Anh “nổ” quá rồi đấy.”
Giới truyền thông có mặt tại hoạt động lập tức nhao nhao. Cuối cùng họ cũng vây quanh Nam Sơ và Trâu Miểu để phỏng vấn về tin đồn đang được lan truyền gần đây: “Hai người sắp công khai mối quan hệ phải không?”
“Có phải là có thai rồi không?”
“Bao giờ hai người kết hôn?” Trâu Miểu mặt dày kiên nhẫn giải thích cho họ: “Nếu nhanh thì cuối năm chúng tôi sẽ kết hôn, mời mọi người đến cùng uống rượu mừng nhé.”
Nam Sơ tức đến mức muốn bóp chết anh ta.
Trâu Miểu còn lợi dụng điểm yếu của cô: “Đừng mà, anh lỡ nói ra rồi, đừng để quỹ của anh không đủ tiền để chi trả cho các hoạt động chứ.”
Nam Sơ lập tức chặn tất cả các phương thức liên lạc của Trâu Miểu.
Trâu Miểu chẳng lo lắng chút nào, thỉnh thoảng anh ta sẽ đến phim trường đón cô, không thấy cô thì anh ta đi chơi cùng bạn bè.
Anh ta coi việc theo đuổi Nam Sơ là một thú vui, nhiều khi nhìn cô tức đến giậm chân cũng khá thú vị, nhưng nói đến chuyện kết hôn thì chưa đủ vì Nam Sơ quá lạnh lùng.
Tin đồn trên mạng càng lúc càng được thêm mắm dặm muối, có bài đăng còn đính kèm ảnh chụp Nam Sơ và Trâu Miểu hôn nhau, nhìn góc độ này thì có vẻ được chụp vào hôm đi xem mắt. Nam Sơ dựa vào tường, Trâu Miểu đang chống tay lên tường nói chuyện với cô.
Hôm đó, Nam Sơ đang ở phim trường thì nhận được điện thoại của Đại Lưu: “Em dâu!”
Hai tiếng “em dâu” đã lâu lắm không ai gọi chợt khiến Nam Sơ khựng lại. Đại Lưu rất hiếm khi gọi cho cô, giọng anh chàng nghe có vẻ gấp gáp và nghiêm túc. Trong lòng chợt dấy lên một dự cảm không lành, Nam Sơ chẳng thèm để ý đến hai tiếng “em dâu” vừa rồi, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì ạ?”
Đại Lưu ấp úng mãi không nói thành lời.
Nam Sơ bực mình vì thái độ do dự của anh ấy, lo lắng nói: “Có chuyện gì anh mau nói đi!”
“Lục Kiêu…”
Bàn tay Nam Sơ nắm chặt, cổ họng dường như bị thít chặt, hơi thở cũng nghẹn lại, “Anh ấy gặp chuyện gì không may sao?”
Đại Lưu nức nở đáp: “Cậu ấy đang ở bệnh viện…”
Đầu Nam Sơ muốn vỡ tung, trước mặt cô là một mảng trắng xóa. Các khớp ngón tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch cả ra, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không để giọng nói của mình run rẩy: “Nghiêm trọng lắm sao?”
Đại Lưu liếc mắt nhìn Thẩm Mục, đang phân vân chưa biết trả lời ra sao.
Thẩm Mục dùng ánh mắt ý nói với Đại Lưu: “Cứ nói tình hình nghiêm trọng vào.”
Đại Lưu hiểu ý, “Cậu ấy bị người ta đâm mấy nhát, ban nãy anh thấy cậu ấy gọi tên em dâu…”
Thực ra Lâm Lục Kiêu chỉ bị đâm một nhát ở lưng, vốn không có gì nghiêm trọng nhưng trên lưng anh có vết thương cũ, nên vết thương lần này hơi khó lành.
Cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài từ đầu dây bên kia.
Đại Lưu cúp máy, nhìn Thẩm Mục rồi nói: “Chắc là sẽ đến thôi, mà ban nãy Lục Kiêu gọi tên cô ấy thật hả?”
Thẩm Mục nhìn ra cảnh đêm ngoài kia, cười nhạt nói: “Có mà, còn gọi trước mặt tôi mấy lần liền, cứ nắm tay tôi mãi không buông.”
Đại Lưu tặc lưỡi, tưởng tượng khung cảnh Thẩm Mục vừa nói, tự nhiên thấy nổi da gà. Lâm Lục Kiêu nằm trên giường bệnh gọi tên một cô gái, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó hơi khó tin. Có khi Thẩm Mục lừa anh ấy cũng nên, nhưng anh ấy lại không dám chắc, bởi đàn ông cứ yêu đến một mức độ nào đó thì IQ thể nào cũng tuột dốc không phanh, chuyện ngu ngốc nào cũng làm ra được.
Lúc Nam Sơ vội vàng chạy đến, Đại Lưu và Thẩm Mục vừa bước từ trong phòng bệnh ra. Nhìn thấy cô đứng ở cửa, hai người liền mỉm cười, Thẩm Mục nói: “Đến nhanh nhỉ?”
Nam Sơ gỡ khẩu trang xuống, nói: “Anh ấy đâu rồi ạ?”
Thẩm Mục hất cằm chỉ vào trong, đáp: “Đang nằm trong kia, ngủ rồi, bọn tôi tới nhà cậu ấy sửa soạn ít đồ đạc mang qua đây, cũng may có cô đến trông cậu ấy một lát.”
Nam Sơ gật đầu, “Vết thương của anh ấy thế nào ạ?”
Đại Lưu nói: “Cậu ấy đi bắt mấy tên gây bạo loạn, bọn chúng rất táo tợn, đâm mấy nhát dao vào lưng cậu ấy…”
Thật ra là vì không quan sát được phía sau nên mới bị tấn công vào điểm yếu, nhưng cũng chỉ bị đâm một nhát thôi, vẫn cầm cự được để tự đến bệnh viện.
Nam Sơ im lặng, anh đúng là liều lĩnh.
Đại Lưu vỗ vai cô, “Anh và Thẩm Mục đi trước đây, em ở lại trông cậu ấy một lát nhé, ban nãy Lục Kiêu cứ gọi tên em, anh chẳng còn cách nào khác nên đành gọi em đến, đúng rồi. Anh ấy ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp: “Em và Trâu Miểu…”
“Không có gì cả.” Cô đáp.
Đại Lưu mừng rỡ cứ như bản thân kiếm được món hời, nói: “Vậy thì tốt, hai người nói chuyện đi.”
Nam Sơ bước vào trong một lát thì Lâm Lục Kiêu tỉnh lại. Anh mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt mình, nhìn mãi mới nhận ra đó là ai.
Lâm Lục Kiêu nhấc người ngồi dậy, Nam Sơ định đến đỡ thì bị anh gạt đi, mỉa mai hỏi: “Em đến đây làm gì?”
Ngoài trời lạnh cóng, gió rét cắt da cắt thịt. Lúc cô từ phim trường đến đây mới phát hiện ra mình quên mang áo khoác. Nhưng Nam Sơ không có ý định vòng lại lấy áo, xe dừng lại là cô lập tức chạy vào.
Thái độ của anh còn lạnh lùng, buốt giá hơn cả gió tuyết ngoài kia. Cô sụt sịt, nhìn anh nói: “Anh đừng nói thế có được không? Sao cứ phải nói những câu khó nghe thế?”
Lâm Lục Kiêu đằng hắng: “Thế em đến đây làm gì? Em cứ đi làm công chúa đi.”
Nam Sơ tức đến bật cười, tròng mắt long lanh ánh nước, “Lâm Lục Kiêu, anh ghen à?”
“Làm gì có chuyện đó!”
Hình như chạm phải vết thương nên anh khẽ rên lên một tiếng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗