Nam Sơ bước xuống, Thẩm Quang Tông đang đứng cạnh xe ô tô chờ cô. Nhác thấy bóng cô, anh ta liền lao đến xách vali giúp cô rồi nhét vào cốp xe, kéo cô lên xe, hỏi: “Lề mề như thế để làm gì hả?”
Nam Sơ không thèm để ý, nhìn quanh rồi hỏi: “Tây Cố đâu rồi?”
Thẩm Quang Tông ngồi lên ghế lái, cúi đầu gọi điện thoại chẳng thèm quay đầu lại, chỉ đáp: “Cô nhóc đó không biết dạo này uống nhầm thuốc gì, có vẻ ảo não lắm. Đợi tôi chút.”
Đầu dây bên kia đã được kết nối, Thẩm Quang Tông lập tức đổi sắc mặt, cất giọng nịnh nọt: “Vâng, vâng, chúng tôi đã đối chiếu lịch làm việc rồi, thay tôi cảm ơn đạo diễn Hạ nhé!”
Thẩm Quang Tông cúp điện thoại, gương mặt không biểu cảm nói với Nam Sơ: “Chiều ngày kia có buổi thử vai, tổng giám đốc Hàn nói cô tham gia huấn luyện vất vả nên cho cô nghỉ một ngày, chiều ngày kia tôi sẽ cho xe tới đón cô. Với lại tôi đánh chiếc xe kia của cô về gara rồi, chìa khóa để trong cái giỏ ở chỗ cửa ra vào. Cậu Tưởng nói rồi, cậu ta sẽ không so đo với cô về chuyện lần này.”
Nam Sơ cười lạnh, đáp: “Tôi không đi.”
Thẩm Quang Tông giống như vừa nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười, hừ mũi nói: “Cô không đi á? Cô có biết đó là phim của ai không? Cô không đi sao? Của Hạ Chính Bình, đạo diễn Hạ đó! Đầu cô bị kẹp vào cửa à? Bao nhiêu diễn viên nữ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để được đóng phim của ông ấy, cho dù không phải nữ chính thì cũng là nữ phụ số hai, đất diễn cũng nhiều. Diễn vai như thế là quá hời cho cô rồi, có thể giúp cô đỡ phải đi bao nhiêu đường vòng đó.”
Hiện tại thù lao đóng phim tăng vọt, rất nhiều người trong giới vì muốn khuếch trương danh tiếng và kiếm tiền thật nhanh nên không thèm để tâm đến chất lượng phim mình đóng. Diễn xuất của diễn viên và kịch bản đều giảm sút, giới điện ảnh quả thật đang xuống dốc. Thế nhưng có một vài nhân vật lão làng vẫn luôn cố gắng cống hiến cho nghệ thuật, không quên đi những nhiệt huyết thuở ban đầu, Hạ Chính Bình chính là một trong số đó.
Hạ Chính Bình gần năm mươi tuổi, là một người làm nghệ thuật lão làng. Ông vốn sinh ra và lớn lên trong một con ngõ nhỏ, có tính hài hước cùng sự nhiệt thành đặc trưng của con người phương Bắc.
Những bộ phim ông làm đều mang hơi thở nồng đậm của cuộc sống nơi góc phố, tất cả các nhân vật chính đều là con cái của những gia đình ở thành phố, xuất thân rõ ràng, tính cách vô cùng chính trực, hào sảng. Mỗi lần có phóng viên phỏng vấn lý do tại sao ông chỉ thích làm về đề tài phố phường, ông đều cười tươi, giải thích: “Tôi chính là một người xuất thân từ phố nhỏ, tôi không làm được những thứ cao sang khác. Sau bức tường nơi góc phố ở thành thị có rất nhiều câu chuyện chưa kể hết, có bác gái hát hí kịch và người đàn ông giàu có, có chàng trai trẻ thuê nhà và nữ chủ nhà yểu điệu, có ca nương phiêu bạt và gã giang hồ… Tôi đã từng quay những đề tài đó, dĩ nhiên cũng từng gặp những người ấy.”
Thật ra hổi còn trẻ, Hạ Chính Bình từng làm phim về tình yêu quê hương, đất nước, non sông hùng vĩ. Nhưng khi đã có tuổi, ông lại trung thành với thể loại phim lột tả những điều bình dị, mang hơi hướm nhân văn. Xét đến khía cạnh nội tâm, ông chính là một người đàn ông vừa hào sảng vừa hài hước.
Hơn nữa, bộ phim này là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của ông, công chiếu xong ông sẽ lui về ở ẩn. Có người cảm thấy buồn rầu, có người lại cảm thấy tiếc nuối, dù sao cũng chẳng nhiều người nghiêm túc với điện ảnh nữa, bây giờ lại thêm một đạo diễn lão làng tuyên bố rút lui, có thể thấy rõ tương lai của nền điện ảnh rất đáng lo ngại. Vì vậy, công chúng đều dồn tất cả sự chú ý vào lần tuyển chọn diễn viên này.
Tóm lại là ai cũng muốn chen chân vào bộ phim giã từ sự nghiệp của đạo diễn Hạ, đây chính là bộ phim bom tấn của năm nay.
Thế nhưng hiện giờ trong đầu Nam Sơ chỉ nghĩ đến nụ cười ngạo mạn của Tưởng Cách lúc ở phòng quân y, còn chuyện nhận vai diễn anh ta nhắm cho cô, Nam Sơ thật sự không thoải mái.
Thẩm Quang Tông hoàn toàn không để ý đến cô. Xe dừng lại trước nhà cô, anh ta nhấc hành lý ra rồi đuổi Nam Sơ xuống, trước khi đi còn ném lại một câu: “Cơ hội này không phải ai cũng có được, dù cậu hai nhà họ Tưởng đang tính toán điều gì thì đối với cô đây cũng là một cơ hội tốt. Tổng giám đốc Hàn cũng nghĩ như vậy, dù sao cô cũng là người do tôi dìu dắt, làm sao tôi nỡ đẩy cô vào hố lửa? Hơn nữa, gần đây cậu Tưởng đang bận việc tranh chấp gia sản, không rảnh mà đối phó với cô. Cậu ta đã bàn bạc với tổng giám đốc Hàn rồi, chuyện trước kia cậu ta sẽ không truy cứu, tôi thấy tên nhóc đó thật lòng thích cô, cô đừng quá lo lắng.
Bộ phim này không phải chỉ nói suông là có thể để cô diễn cậu ta cũng phải bớt chút thể diện để giành cho cô một cơ hội thử vai, cụ thể thế nào thì phải xem thái độ của đạo diễn Hạ. Muốn được ông ấy chọn thì phải xem bản lĩnh của cô thế nào, không được chọn cũng đừng nản chí, dù sao cô còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội. Kịch bản tôi để ở trên bàn, về nhớ đọc kỹ, nhân vật này rất thích hợp với cô, những chuyện khác, cô không cần suy nghĩ nhiều. Nếu chúng tôi đã ký hợp đồng với cô, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, tôi không che chở được cho cô thì còn có tổng giám đốc Hàn. Nếu đến tổng giám đốc Hàn cũng không làm được thì còn có luật pháp quốc gia bảo hộ. Lúc rảnh thì tìm hiểu thêm chút kiến thức về pháp luật đi, cả ngày chỉ cầm kinh thư, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cô định nhờ thần tiên cứu chắc?”
Đã nói đến mức này, nếu Nam Sơ còn từ chối nữa thì đúng là làm cao.
***
Mạnh Quốc Hoằng không cho Lâm Lục Kiêu vào phòng, cũng không cho phép anh rời đi.
Lâm Mai đúng lúc đi tới, cất giọng mỉa mai: “Anh trai, anh lại gây ra rắc rối gì rồi à?”
Lâm Lục Kiêu lườm cô ấy, ra vẻ không thèm để ý.
Lâm Mai lại hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao cứ dăm bữa lại bị chú Mạnh phạt đứng vậy?”
Lâm Lục Kiêu lẩm bẩm đáp: “Đừng xa ra chút kẻo lại dính sự xui xẻo của anh.”
Vừa dứt lời thì cửa văn phòng bật mở, có một người từ trong phòng bước ra, Lâm Mai quen người này, vui mừng kêu lên: “Tham mưu Hứa, anh tôi lại phạm lỗi gì thế?”
“Cô hỏi cậu ta ấy, làm sao tôi biết được!” Hứa Uẩn nhìn Lâm Lục Kiêu, tức giận nói: “Sếp Mạnh bảo cậu vào trong đó.”
Lâm Lục Kiêu lập tức bước vào.
Hai chiếc bộ đàm bị vứt chỏng chơ ở trên bàn. Mạnh Quốc Hoằng mặt đỏ lừ, gân xanh nổi cả lên, giọng nói nặng như chì: “Bộ đàm đơn kênh cơ à?”
Lâm Lục Kiêu đứng im không nhúc nhích. Người kia ném chiếc gạt tàn, anh không hề tránh né, chiếc gạt tàn đập thẳng vào khóe mắt anh.
Bên ngoài, Lâm Mai và Hứa Uẩn đang dán vào cánh cửa để nghe lén.
Nghe thấy trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng, Lâm Mai sốt ruột nói: “Lâu lắm rồi sếp Mạnh không thượng chân hạ cẳng tay với anh tôi, chẳng hiểu anh tôi đã làm ra chuyện tày đình gì không biết.”
Hứa Uẩn vẫn áp sát lên cánh cửa, không trả lời cô ấy.
Lâm Mai đột nhiên hỏi: “Tham mưu Hứa, có phải có biết chuyện gì không?”
Hứa Uẩn hỏi ngược lại: “Mấy năm nay anh cô có hẹn hò với ai không?”
“Không hề.” Lâm Mai giật mình, vội vàng hỏi: “Sao cô lại hỏi chuyện này, có ý gì với anh tôi sao?”
Hứa Uẩn cười nhạt, đáp: “Không được sao?”
“Được, được chứ, hình như dạo này anh tôi có thích một cô gái.” Lâm Mai thầm thì.
Quả thật mấy năm qua Lâm Lục Kiêu đã làm không ít chuyện hỗn hào, cũng từng bị đánh bằng gạt tàn nhưng không hề bị ném thẳng vào mặt thế này. Đây là lần đầu tiên Mạnh Quốc Hoằng tức giận đến thế. Vì sao ông tức giận à? Giận là vì thằng nhóc này chỉ lẳng lặng không nói gì, cố tình làm mọi chuyện sau lưng ông.
“Thích con bé đó đến thế cơ à, được thôi, cháu về nhà nói với bố cháu là cháu muốn cưới nó! Đi ngay đi!” Giọng Mạnh Quốc Hoằng âm vang như tiếng chuông đồng, ông đập bàn quát lên.
Lâm Lục Kiêu nhíu mày, nhẫn nhịn hồi lâu vẫn không mở miệng thanh minh.
Mạnh Quốc Hoằng bồi thêm: “Có biết ở trên mạng con bé đó bị nói như thế nào không, cháu đến với nó chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Loại phụ nữ đó thích hợp với cháu hả? Có thể lấy làm vợ sao? Cháu nghĩ gì thế hả? Người ta là diễn viên, có thể bây giờ còn chưa có tiếng tăm, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó thực sự nổi tiếng, đến tiết mục Tất niên cũng phát toàn hình ảnh vợ cháu ôm hôn người đàn ông khác, như thế cháu còn thể diện sao? Hay cháu làm thế để tranh giành cao thấp với bố cháu? Còn chưa kể đến chuyện về sau kết hôn, sinh con, cháu là lính cứu hỏa, cô ta là diễn viên, vậy đứa bé để ai trông? Tìm bảo mẫu à? Với mức lương ba cọc ba đồng của cháu thì tìm được sao? Để cho cô ta trả tiền chắc? Cháu nuốt trôi được sự hổ thẹn đó à? Đừng có nghi ngờ gì, chú nói những chuyện này đều rất thực tế! Hay là cháu trông mong cô ta có thể vì cháu mà rút khỏi cái giới phù hoa đó?”
Giọng Mạnh Quốc Hoằng trầm hẳn xuống: “Cháu muốn chơi bời, chú không ngăn cản, nhưng nếu cháu muốn cưới cô ta về làm vợ thì chú đã cảnh cáo cháu rồi. Cháu về nhà tự suy nghĩ đi, nếu thật sự muốn kết hôn thì chú với bố cháu sẽ không cản. Bố cháu cũng nói rồi, đến khi cháu trưởng thành thì ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của cháu nữa, chuyện hôn nhân của cháu, ông ấy cũng mặc kệ. Con đường bằng phẳng thì không đi lại cứ thích đâm quàng vào bụi rậm. Được, cháu đi đi, ai ngăn cản thì người đấy là cháu trai! Thua thiệt gì thì cũng cố mà nuốt xuống cho chú!”
Không gian chìm vào yên lặng, từng vệt ánh sáng bao bọc lấy dáng hình người đàn ông cao lớn và trầm tĩnh đang đứng trước bàn làm việc.
Cuối cùng Mạnh Quốc Hoằng thở dài, “Nơi hư vinh ấy có bao nhiêu diễn viên nữ chỉ vì một vai diễn mà cặp kè với nhà sản xuất, đạo diễn, cuối cùng đánh mất chính bản thân mình chứ?”
Lúc Lâm Lục Kiêu trở về đơn vị đã là mười một giờ đêm.
Mọi người đều đang say giấc. Anh tắm rửa xong, vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy Dương Chấn Cương đang đứng tựa cửa. Lâm Lục Kiêu liếc anh ta một cái, cúi đầu vỗ nước lên mặt, cất giọng hỏi: “Anh chưa ngủ à?”
Dương Chấn Cương hỏi anh: “Bị sếp Mạnh giáo huấn hả?”
Lâm Lục Kiêu lơ đãng xoa mặt, nửa đùa nửa thật đáp: “Sao, anh lo lắng cho tôi à?” Nói đoạn liền mỉm cười trào phúng, khóa vòi nước rồi nhìn Dương Chấn Cương, “Hay là anh cũng muốn rèn sắt khi còn nóng, định dạy dỗ thêm à?”
“Bọn họ đi rồi.”
Lâm Lục Kiêu sững người, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng rồi vặn vòi nước.
“Cô nhóc đó đợi ở đây rất lâu, định chờ cậu quay về.”
Hai tay Lâm Lục Kiêu chống lên bồn rửa tay , cúi đầu không đáp.
“Lúc đi, cô nhóc con cái mình chào đám Tiểu Cửu, sau đó đến thăm mộ chiến sĩ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lần trước, tặng cậu ấy một bó hoa cúc, giơ tay chào theo quân lễ để từ biệt. À, cô nhóc còn đến thăm dì Thiệu nữa, biết dì Thiệu thích uống trà, chẳng biết cô ấy lấy từ đâu ra một túi hồng trà Kỳ Môn, đắt ra phết.” Dương Chấn Cương cũng không hiểu sao mình lại nói những điều này, nhưng khi thấy bóng lưng có chút lạc lõng của Nam Sơ khi lên xe, anh ấy không nhịn được mà kể cho Lâm Lục Kiêu nghe.
“Thật ra thì cô nhóc đó rất hiểu chuyện, lúc huấn luyện cũng rất chịu khó. Bình thường im lặng vậy thôi chứ cô ấy cứ lẳng lặng ghi nhớ hết mọi thứ. Hồi chiều gặp ở cửa ra vào, cô nhóc còn vẫy tay với tôi, vui vẻ chào “Chính trị viên Dương, tôi đi đây” . À, đúng rồi, cô ấy tặng tôi một tấm danh thiếp có số điện thoại của một bác sĩ trung y chuyên khám chân. Cô nhóc này, không hiểu sao lại biết chân tôi bị tật mà đưa danh thiếp cho tôi nữa.”
Trước đây chân của Dương Chấn Cương bị thương, cứ hôm nào thời tiết ẩm ướt hay có mưa là sẽ đau nhức, anh ấy đã chung sống cùng căn bệnh này mấy năm nay rồi.
Không hiểu sao trong lòng Lâm Lục Kiêu lại bất chợt thấy ấm nóng.
“Lục Kiêu, tôi đứng về phía cậu, thật đó.” Dương Chấn Cương tiếp tục nói: “Tôi thật sự thích cô bé đó.”
Lâm Lục Kiêu ngẩng đầu nở nụ cười hơi thiếu đứng đắn, sau đó nói thầm bên tai anh ấy: “Đừng có dùng từ thích, tôi nghe thấy thế khó chịu lắm.” Nói xong liền vỗ vai anh ấy, đi thẳng ra ngoài.
Dương Chấn Cương bật cười thành tiếng, nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm mắng “Thằng ranh này!”
***
Hôm nay là ngày Nam Sơ đi thử vai, do lịch trình của cô đã chật kín nên buổi thử vai chậm lại vài ngày.
Hai ngày trước cô đọc kịch bản, phong cách thành thị đầy nhân văn của đạo diễn Hạ vẫn y như trước. Nội dung phim là câu chuyện điển hình diễn ra sau bức tường nơi phố thị, kể về những phù hoa của cả một thời đại, về văn hóa đóng quân một thời. Ví dụ như nhân vật nữ phụ số hai Liễu Oánh Oánh này chẳng hạn, cô là thợ may xường xám, sở hữu một cửa hàng nhỏ chưa đầy sáu mươi mét vuông ở sâu trong một con ngõ. Tay nghề của cô rất tốt, sản phẩm làm ra là hàng thủ công tinh chế may nhiều phu nhân nhà quyền quý thích đến cửa hiệu của cô xường xám, đây là một trong những nét văn hóa lúc bấy giờ.
Liễu Oánh Oánh cũng là một người phụ nữ có khí phách hào hiệp, trường nghĩa. Cô mới ba mươi tuổi, nhan sắc vô cùng thanh tú, thân hình nuột nà quyến rũ. Biết bao người tơ tưởng đến gương mặt xinh đẹp của cô, thế nhưng cô vẫn luôn ở đây đợi một người, mà có lẽ người ấy sẽ chẳng bao giờ trở về. Liễu Oánh Oánh là một nhân vật trọng nghĩa với mối tình bị thương.
Lúc đầu đọc kịch bản này, Thẩm Quang Tông đã nói nhân vật này rất hợp với Nam Sơ. Khi đọc phân cảnh trong kịch bản miêu tả dáng vẻ của nhân vật, trong đầu anh ta lập tức hiện ra hình ảnh Nam Sơ mặc xường xám, quả đúng là giai nhân mỹ miều.
Mà nói đi cũng phải nói lại, có được cơ hội lần này quả thật là nhờ công lao của Tưởng Cách. Lúc trước dùng bữa với Hạ Chính Bình, ông âu sầu giãi bày: “Có một vai mãi không tìm được diễn viên.” Tưởng Cách nhiều chuyện nên hỏi thêm vài câu: “Có quan trọng không? Không quan trọng thì bỏ đi vậy.”
Hạ Chính Bình là người rất chú ý đến tiểu tiết, nếu không chọn được người thích hợp, chẳng thà ông bỏ luôn kịch bản này. Ông đáp: “Tôi muốn tìm một người mặc xường xám vừa đẹp vừa khơi gợi được ý vị, phải quyến rũ, nhưng không đến mức lẳng lơ, tính cách bình thản, không vương bụi trần. Bây giờ tìm được mấy người không phải lẳng lơ thì cũng là dáng người khẳng khiu, không thể lột tả được nhân vật.”
Tưởng Cách vừa nghe ông nói vậy liền cười ha hả đáp: “Cũng chỉ là nữ phụ thứ hai thôi mà, ông yêu cầu cao đến thế cơ à?”
Hạ Chính Bình đáp: “Thật ra thì không có nữ chính hay nữ phụ, đất diễn của ai cũng xấp xỉ nhau, nhân vật nào được yêu thích còn phải xem khán giả có cảm tình với ai. Nếu khán giả thích Liễu Oánh Oánh thì bộ phim này Liễu Oánh Oánh chính là nữ chính. Nếu cậu có mối nào thì cứ tiến cử, tiện thể lưu đến chuyện này giúp tôi.”
Bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tưởng Cách, không hiểu sao dáng vẻ của cô gái kia lại hiện ra. Anh ta nghĩ rằng cô nàng mặc xường xám chắc hẳn là không tệ, bèn nói: “Tôi định tiến cử một người, nhưng mà danh tiếng của cô ấy không tốt lắm, ông muốn mời cô ấy đóng phim thì phải cân nhắc kỹ.”
Mắt Hạ Chính Bình sáng rực lên, “Tôi chỉ quan tâm đến diễn xuất, nếu có thể diễn tốt nhân vật này, tôi không quan tâm cô ấy từng có tai tiếng gì.”
Chuyện này cứ như vậy mà được quyết định.
Mặc xường xám là một trong những điều kiện thử vai.
Trước khi xuất phát, Thẩm Quang Tông xách một bộ xường xám vào cho Nam Sơ, bảo cô đi thay.
Nam Sơ mặc bộ xường xám màu xanh tím than, cổ áo tròn ôm lấy cần cổ nhỏ nhắn, trắng nõn, để lộ ra chiếc gáy tinh tế. Khuôn ngực nở nang, tà váy xẻ cao khoe đôi chân thon dài, thẳng tắp, đường nét cân xứng ẩn hiện.
Phần xẻ tà còn thêu một đường viền màu xanh tinh xảo, tôn lên nước da trắng ngần của cô.
Hoa văn thêu trên xường xám là một con bươm bướm vỗ cánh dường như đang muốn bay lên. Cả người Nam Sơ toát lên dáng vẻ trang nhã, uyển chuyển. Cô có gương mặt thanh tú đuôi mắt cong cong, vừa quyến rũ vừa rạng rỡ.
Ngay cả Thẩm Quang Tông cũng tròn mắt, lượn vòng quanh cô, nói: “Cô chính là Liễu Oánh Oánh, thật sự là Liễu Oánh Oánh!”
Nam Sơ trợn mắt nhìn anh ta.
Thẩm Quang Tông vuốt cằm, nói: “Cô tập trung diễn cho tốt, vai diễn này chắc chắn là của cô.”
Tạm thời chưa bàn đến chuyện vai diễn này có phải của Nam Sơ hay không, khi cô bước vào phòng thử vai, tất cả nhân viên tạo hình đang mệt rã rời đột nhiên hai mắt sáng rực. Cô gái xinh đẹp này rất có linh khí, ai nấy đều vui mừng nhìn về phía Hạ Chính Bình.
Hạ Chính Bình và Tưởng Cách ngồi cạnh nhau trên ghế đạo diễn, ông hơi kinh ngạc liếc nhìn Tưởng Cách, anh chàng nhướng mày hỏi: “Cũng được đó chứ?”
Hạ Chính Bình suy nghĩ một chút, đáp: “Được thì cũng được, nhưng mà có vẻ còn non nớt… ”
Dứt lời, ông lỗi chiếc ô giấy ở bên cạnh ra, ném cho Nam Sơ, nói: “Đoạn thứ 3 của phân cảnh A, cô diễn thử xem.”
Nam Sơ bật ô ra, bước đến trước tấm màn đen.
Cô cầm chiếc ô giấy màu vàng, hơi cúi đầu, mấy lọn tóc rủ xuống vành tai, ánh đèn trắng chiếu lên từng tấc da thịt, làm nổi bật dáng điệu thướt tha, thân hình uyển chuyển, thanh cao thoát tục. Xường xám màu xanh sẫm ôm lấy cơ thể cân đối, trắng trẻo của cô, dưới chân là đôi giày cao gót màu đen tinh tế.
Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều duyên dáng động lòng người, tràn đầy ý vị.
***
Nhân vật đã được ấn định, Hạ Chính Bình cảm thấy nhẹ lòng hẳn, vỗ vai Tưởng Cách khen ngợi: “Tên nhóc này quả thật có con mắt tinh tường.”
Tưởng Cách sửa lại cổ áo, liếc nhìn ra bên ngoài,
“Được rồi, hay là đi ăn bữa cơm đi, tôi mời.”
Hạ Chính Bình đáp: “Gọi cả cô nhóc kia, buổi tối cùng ăn cơm.”
“Được thôi.”
Tình huống này nhìn qua là do Hạ Chính Bình thúc đẩy, nhưng thực ra là do Tưởng Cách sắp xếp. Nam Sơ còn chưa ra khỏi tòa nhà đã bị trợ lý của anh ta gọi với theo: “Cô Nam Sơ, đạo diễn Hạ muốn mời cô cùng dùng bữa tối.”
Đạo diễn Hạ mở lời thì đành phải ở lại thôi.
Bữa tối được đặt trước ở khách sạn năm sao ngay đối diện, khách sạn đó là của nhà Tưởng Cách.
Cũng không có quá nhiều người tham gia, chỉ có mấy người đạo diễn, giám sát sản xuất và mấy nhà đầu tư, bao gồm cả Tưởng Cách.
Xe vừa đến nơi, Nam Sơ thấy một biểu ngữ treo phía trước khách sạn: Hội thảo xây dựng kết cấu phòng cháy chữa cháy.
Nam Sơ đảo mắt nhìn quanh, bãi đỗ xe đã gần kín chỗ. Thấy biển số của mấy chiếc xe quân dụng màu đen, tâm trạng của cô chợt có chút vui vẻ.
Vừa bước vào cửa, quản lý khách sạn lập tức ra đón, cúi người chào Tưởng Cách: “Cậu chủ.”
Tưởng Cách nhíu mày, hơi hất cằm vào một gian phòng, “Có người đang họp trong đó hả?”
Quản lý kính cẩn đáp: “Tổ chức hội thảo ạ, có mấy vị lãnh đạo của Cục Phòng cháy chữa cháy và các chuyên gia xây dựng. Giờ chỉ còn lại hai gian phòng, tôi sắp xếp cho cậu ở ngay gian kế bên bọn họ, thủ trưởng Mạnh cũng ở đây, nếu được thì lát nữa cậu có thể qua chào hỏi.”
Tưởng Cách gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Hai gian phòng chỉ cách nhau một cánh cửa, nhóm Nam Sơ vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng bước chân ở đầu cầu thang, nhóm người kia vừa họp xong, đang đi từ trên gác xuống.
Một tràng tiếng nói vang lên.
“Từ nhỏ chú đã thấy cháu có tiền đồ rồi, thế nào, hết năm thì cũng ba mươi tuổi rồi, còn chưa chọn được cô nào sao?” Người kia vừa dứt lời, xung quanh rộ lên tiếng cười, người kia lại nói: “Ái chà, chú nhớ tham mưu Hứa của chúng ta cũng đang độc thân phải không? Thế nào? Lục Kiêu, cháu có ý gì thì cứ nói, bọn chú đều ở đây cả, đừng ngại ngần gì hết.”
Nam Sơ chợt nghe một giọng nói bình thản , mang chút lười biếng đặc trưng: “Thôi ạ, chú đừng có ép cháu, Đại Lưu độc thân cũng tốt chán mà. Hay là chú không thuyết phục được Đại Lưu nên quay sang dụ dỗ cháu? Chú đừng như thế kẻo lại làm tham mưu Hứa lỡ dở một đời.”
Người nọ cười ha ha, đáp: “Thằng nhóc Đại Lưu kia không tìm được ai thì đành chịu, chứ chú không tin cháu lại không tìm được. Cháu sáng sủa thế này, biết bao nhiêu cô nàng xin chết đấy. Chú nói nghiêm túc, cháu mau tìm lấy một người đi, đừng để cho bố cháu phải lo lắng nữa.”
Người nọ vừa dứt lời, ngoài cửa gian phòng bên cạnh thấp thoáng xuất hiện vài bóng người.
Nam Sơ liếc mắt, lập tức nhìn thấy dáng hình cao lớn ấy. Anh mặc quân phục màu xanh lục, đội mũ, hai tay đút vào túi quần, sống lưng thẳng tắp. Bóng hình anh cứ vậy lướt qua tầm mắt cô rồi biến mất sau cánh cửa phòng bao.
Tính ra thì kể từ khi rời khỏi đơn vị, đã bốn, năm ngày hai người chưa liên lạc với nhau rồi.
Nam Sơ không gọi cho anh, Lâm Lục Kiêu cũng không gọi cho cô, cứ như ngầm thi gan với nhau, xem ai không chịu đựng được mà liên lạc trước.
Tưởng Cách kéo ghế chen vào bên cạnh Nam Sơ, nghiêng đầu cười với cô, nhướng mày gọi: “Bé con.”
Dáng vẻ của anh ta cực kỳ gợi đòn, Nam Sơ muốn cắm thẳng đôi đũa trên tay vào mắt anh ta. Thẩm Quang Tông ở bên cạnh nháy mắt với cô, Nam Sơ đành nhịn xuống, chớp chớp mắt, lạnh nhạt đáp: “Ông chủ Tưởng.”
“Em thật là chẳng biết cảm tạ ơn nghĩa của người khác nào.” Tưởng Cách “Chậc” một tiếng: “Dù gì thì vai diễn này cũng là do anh giành giúp em đấy.”
Nam Sơ nhìn anh ta hồi lâu, hơi gật đầu, cô phóng khoáng cầm chai bia lên, rót đầy rồi nâng cốc với anh ta, “Mời anh.” Sau đó ngửa đầu uống cạn.
Mọi người vỗ tay, quả là khí khái!
Ngay cả Hạ Chính Bình cũng nhìn cô không chớp mắt, xem ra đây là người mà cậu hai Tưởng yêu thích rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗