Chương 3:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
2
0

Buổi trình diễn violon bắt đầu lúc sáu giờ, Nam sơ đến đúng lúc mở màn, đèn trong khán phòng đã tắt. Cô nhìn lên sân khấu, Lâm Khải đã đặt đàn vào vị trí, chuẩn bị lên sân khấu.

Nam Sơ nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở hàng ghế cuối cùng. Cô kéo thấp mũ xuống, xoay người bước qua, nói với người ngồi đầu hàng: “Phiền anh co chân lại một chút.”

Người ấy ngồi yên bất động. Nam Sơ nhíu mày, quay lại nhìn, chỉ thấy Lâm Lục Kiêu đang khaonh tay ngồi trên ghế, đôi chân dài duỗi ra, ánh mắt vô cùng thoải mái quan sát cô.

Trùng hợp thật.

“Đội trưởng Lâm, co chân lại một chút.”

Anh nhìn cô vài giây rồi chậm rãi thu chân lại. Nam Sơ bước vào trong, ngồi xuống bên cạnh anh.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Mọi người đều hướng mắt lên sân khấu, Nam Sơ nghiêng đầu nhìn Lâm Lục Kiêu. Anh đã thay thường phục, mặc một chiếc áo phông trắng phối với quần đen, cả người toát lên vẻ gọn gàng, chỉnh tề. Hàm dưới mím chặt như viết rõ ràng mấy chữ: Người lạ chớ lại gần.

Chắc hẳn Nam Sơ không bị tính là người lạ đâu.

Tâm trạng Nam Sơ khá tốt, cô dùng cùi chỏ huých tay anh mà người ta vẫn ngồi im.

Cô lại huých thêm cái nữa, người nào đó chẳng buồn để ý.

Anh không hề nhúc nhích, cứ như tượng đá vậy.

Đến lần thứ năm, lông mày của Lâm Lục Kiêu nhăn tít lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô, ý là “em nghiêm chỉnh một chút”.

Không ngờ cô lại chỉ vào chiếc áo phông của anh, vẻ mặt vô cùng đắc ts, nói: “Đội trưởng Lâm, áo đôi nha.”

Lâm Lục Kiêu cúi xuống nhìn.

Áo phông trắng, quần đen, Nam Sơ đội mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt nhưng không thể che được khóe môi đang nhếch lên của cô.

Nam Sơ mặc quần dài màu đen, khoe đôi chân thon dài, thẳng tắp. Lâm Lục Kiêu thu lại tầm mắt, thầm cảm thán cô bé năm nào đã trưởng thành rồi.

“Ừ.”

Tiếng nhạc du dương vang vọng cả khán phòng, nếu không chú ý thì sẽ chẳng nghe được câu trả lời mơ hồ của anh.

Nam Sơ đột nhiên cảm thấy phấn chấn. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ánh mắt lạnh lùng, trên mặt chẳng có biểu cảm gì. Nam Sơ không chút kiêng dè, bắt đầu quan sát anh.

Mái tóc đen cắt ngắn, gợi cảm giác cứng như kim thép, hốc mắt sâu, đuôi mắt cong lên giống như đang cười, mũi thẳng và cao, hàm dưới luôn mím chặt. Anh ngồi đó với vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời.

Khán phòng mờ mờ tối, thỉnh thoảng có ánh đèn từ sân khấu quét qua hàng ghế khán giả, vụt sáng rồi chợt tắt. Khi ánh đèn chiếu đến, anh như được bao bọc trong ánh sáng, rõ ràng đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi. Khán phòng tối trở lại, chỉ thấy lờ mờ đường nét thân thể cường tráng của anh.

Ở người đàn ông này toát lên cốt cách kiên cường, cứng rắn, chẳng ai tưởng tượng nổi khi trái tim anh rung động với một cô gái thì sẽ thế nào.

“Em nhìn tôi làm gì?” Lâm Lục Kiêu vẫn nhìn về phía trước, bình thản hỏi.

“Vì anh đẹp trai mà.” Nam Sơ nghiêng đầu nhìn anh, thuận miệng trả lời.

“Dở hơi.” Lâm Lục Kiêu “Hừ” một tiếng.

Nam Sơ dựa vào ghế, tự nhiên cảm thấy vui, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn anh rồi thốt lên một tiếng: “Ôi!”

Rốt cuộc Lâm Lục Kiêu cũng quay đầu nhìn cô.

Nam Sơ hướng mắt lên sân khấu, chỉ vào chàng trai đang biểu diễn, nhỏ giọng hỏi: “Anh và tên nhóc đó có quan hệ gì?”

Tên nhóc đó?

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Em thì lớn hơn cậu ấy được bao nhiêu?”

Nam Sơ nhướng mày, nghiêm túc đáp: “Em lớn hơn cậu ta nhiều đó.”

Lâm Lục Kiêu nhếch môi cười châm biếm, cầm chai nước bên cạnh, uống một ngụm rồi hỏi ngược lại cô: “Em nghĩ quan hệ giữa chúng tôi là gì?”

Nam Sơ nhìn yết hầu anh chuyển động, tim bất chợt ấm lên. Cô tiếp tục nhìn anh chằm chằm, giả vờ kinh ngạc nói: “Không phải con trai anh đấy chứ?”

Lâm Lục Kiêu trơn mắt nhìn cô, “Tôi nhớ trước đây đầu óc em vẫn bình thường mà.”

Quả là gãi đúng chỗ ngứa.

Nam Sơ bèn thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục hỏi: “Tại sao anh lại chuyển nhà?”

Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế, ngây ra nhìn cô, “Hả?”

Nam Sơ chăm chú nhìn anh, đôi mắt anh vẫn bình thản, chẳng khác trước là bao, chỉ có thêm chút thâm trầm. Cô vẫn nhớ, năm ấy ánh mắt anh kiêu ngạo hơn một chút. Hồi đó cô bám chặt Lâm Lục Kiêu, giằng cô một hồi, anh đành đưa cô về nhà mình.

Lâm Lục Kiêu để Nam Sơ sống ở đó, còn anh thì về đơn vị. Nửa tháng sau, trong lần đầu nghỉ phép về nhà, vì thời gian đã trôi qua khá lâu nên anh quên bẵng mất trong nhà mình còn có một cô gái. Khi ấy có mộ chiếc máy bay trinh sát 618 bốc cháy, phải hạ cánh khẩn cấp, dù đã muộn nhưng toàn bộ lực lượng cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, cứu hộ, bộ đôi đặc công phải gấp rút đến điểm hạ cánh. Lúc ấy lửa cháy ngút trời, tình thế vô cùng cấp bách. Mặt mọi người ai nấy đều lấm lem, tựa như vừa mới bước ra từ lò than.

Nửa đêm, Lâm Lục Kiêu vừa về đến nhà liền đi tắm ngay. Lúc bước ra ngoài, anh chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, tay cầm khăn bông lau tóc rồi tiến về phía giường ngủ, đến lúc ngồi xuống mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong chăn có thứ gì đó mềm mại.

Anh theo bản năng quay đầu lại, một đôi tay bé nhỏ, mềm mại đang nắm chặt mép chăn. Từ trong chăn lộ ra một mái tóc bù xù, đôi mắt to tròn ngây thơ đang nhìn anh chằm chằm.

Khi anh ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn.

Cô gái nhỏ khẽ nói: “Anh ngồi lên chân của em rồi.”

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đường nét cơ thể cô khá rõ ràng. Lâm Lục Kiêu là một người đàn ông bình thường, khi anh nhận ra trong não mình nảy ra suy nghĩ không được trong sáng thì lập tức bật dậy. Động tác của anh hơi đột ngột khiến chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông rơi xuống giường, bên trong chỉ mặc độc một chiếc quần boxer.

Nam Sơ chớp mắt, muốn nhìn kỹ hơn thì người kia đã nhắc chăn lên trùm qua đầu cô, trước mắt cô chỉ còn một mảng tối đen.

Lâm Lục Kiêu rút bừa một chiếc áo phông và quần đùi từ trong ngăn tủ, quay lưng lại phía cô, vừa mặc đồ vừa nói: “Không ngủ thì trả giường cho tôi.”

Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Nam Sơ mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cô cứ thế bình thản sống ở đó một tháng trời, cho đến khi gặp bạn gái của Lâm Lục Kiêu.

Hôm đó anh được nghỉ, vừa mới từ đơn vị trở về liền có người đến gõ cửa.

Nam Sơ cầm một bịch khoai tây chiên ra mở cửa.

Cô gái đứng bên ngoài ngẩn người nhìn cô, gượng gạo khẽ hỏi: “Lâm Lục Kiêu có nhà không?”

Nam Sơ cắn một một miếng khoai, gật đầu, đúng lúc Lâm Lục Kiêu tắm xong bước ra, mặt cô gái kia liền biến sắc. Nam Sơ vốn là người nhanh nhạy, lập tức giải thích: “Em là em họ xa của anh ấy, đến đây ở tạm thôi.”

Lúc đó Nam Sơ vẫn còn nhỏ, cô gái kia cảm thấy chắc Lâm Lục Kiêu cũng không đến nỗi cầm thú như vậy, đến học sinh trung học cũng không tha.

Vì thế tâm tình cô nàng cũng thả lỏng hơn, quay sang liếc nhìn Nam Sơ thêm vài lần nữa.

Họ dùng bữa tối trong bầy không khí khà hòa hợp, vui vẻ. Trước khi đi, cô gái kia còn thân mật dặn dò: “Lần sau chị sẽ đưa em đi dạo phố.”

Nam Sơ ngoan ngoãn gật đầu.

Tối hôm đó, trợ lý của Nam Nguyệt Như gọi điện thoại cho Nam Sơ, báo ngày mai mẹ cô sẽ về nước.

Nam Sơ lập tức thu dọn đồ đạc, dọn khỏi nhà Lâm Lục Kiêu. Anh lái xe đưa cô đến khách sạn gần sân bay để tiện cho cô hôm sau đi đón Nam Nguyệt Như.

Lâm Lục Kiêu im lặng lái xe, anh vốn kiệm lời, lúc buồn bực càng thể hiện rõ ràng hơn. Mà điều khiến tâm trạng anh tệ hơn chính là lúc xuống xe, Nam Sơ đưa một xấp tiền cho anh, nói: “Trước đó chúng ta đã thống nhất với nhau, đây là tiền thuê nhà của em.”

Cửa kính mở ra, gió đêm lồng lộng.

Lâm Lục Kiêu tựa cửa hút thuốc, hơi nheo mắt lại. Khói thuốc dần tản đi, anh không đưa tay ra nhận tiền.

Sau đó, Nam Sơ đặt xấp tiền ở ghế phụ rồi bước xuống xe. Cô vẫy tay với Lâm Lục Kiêu, nói: “Đội trưởng Lâm, thời gian vừa qua rất cảm ơn anh.”

Nói xong cô liền quay lưng bước đi, vô cùng dứt khoát.

Dứt khoát đến nổi Lâm Lục Kiêu hút xong hai điếu thuốc mới hoàn hồn, cầm xấp tiền ở ghế lái phụ ném vào thùng rác.

Đi được hai bước lại dừng chân, vò đầu bứt tai một hồi, anh đành quya lại nhặt tiền lên, sau đó lập tức lái xe rời đi.

Đêm hôm đó, tâm trạng của anh cực kỳ tồi tệ.

Anh không nghĩ rằng bản thân có bất kỳ tình cảm gì với Nam Sơ, chỉ là một cô nhóc vắt mũi chứ sạch, anh có thể nảy ra suy nghĩ lung tung nào với cô chứ? Kể cả bây giờ cũng vậy, Lâm Lục Kiêu nghĩ thầm. Anh quay sang nhìn cô, đúng lúc cô cũng đang nghiêng đầu ngắm anh, ánh mắt long lanh như nước.

Tiếng đàn thánh thót vang dội trong khán phòng, Lâm Khải hết sức tập trung đứng trên sân khấu.

Ánh đèn phản chiếu lúc sáng lúc tối.

Nam Sơ khẽ thì thầm bên tai anh: “Sau hôm đó em đã đến đợ vị tìm anh.”

Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn cô.

“Người trực ở đơn vị bảo rằng anh được điều đến chỗ khác rồi.”

Lâm Lục Kiêu thu lại ánh nhìn, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Nam Sơ nghiêng đầu hỏi: “Bây giờ lại được điều về đây sao?”

“Còn phải xem đơn vị sắp xếp thế nào.”

“Ồ.” Nam Sơ gật đầu, đáp: “Nghe nhạc đi.”

Sau đó chẳng ai nói với nhau câu nào, mãi đến khi màn biểu diễn kết thúc. Đám đông giải tán, cả khán phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu.

Lâm Khải trao đổi với mấy người khác về nhạc cụ, sau đó tiền về phía hàng ghế khán giả. Khi nhìn thấy Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu ngồi cạnh nhau, cậu ta vô cùng kinh ngạc, “Sao hai người lại ngồi cạnh nhau?”

Nam Sơ nói: “Chị đến muộn nên đành tìm tạm một chỗ trống.”

Lâm Khải gật đầu, cậu nhóc tuổi còn nhỏ, lại khá đáng yêu, đưa tay chỉ vào Lâm Lục Kiêu, “Đây là anh trai em.” Sau đó lại liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, chỉ vào Nam Sơ đứng bên mình, nói: “Chị gái xinh đẹp này là người mẫu, tên là Nam Sơ.”

Nam Sơ giả vờ kinh ngạc, ra vẻ bừng tỉnh nhin Lâm Lục Kiêu, “Thất lễ rồi.”

Lâm Lục Kiêu chẳng thèm để ý, đảo mắt một cái.

Lâm Khải ngây ngô, chẳng nhận ra điều gì, còn nói đỡ cho ông anh: “Anh em là thế đó, xấu tính lắm, chị đừng để bụng nhé.”

Nam Sơ khẽ cười, “Chị đâu có để bụng.”

“Đi thôi, chắc chị Vãn cũng tới rồi.” Lâm Khải vừa nói vừa vội vàng bước ra ngoài.

Ba người đi xuống tầng dưới, Lâm Khải và Nam Sơ đi phía trước, Lâm Lục Kiêu lười biếng theo sau.

Ba người bước ra khỏi nhà hát, đúng lúc có một chiếc xe Audi đỗ ở bên kia đường. Lâm Khải tinh mắt phát hiện ra đầu tiên, chỉ vào cô gái vừa bước xuống xe, giới thiệu với Nam Sơ: “Chị ấy là Hạ Vãn, là một bác sĩ.”

Nếu đó là bạn gái của Lâm Lục Kiêu, hẳn Lâm Khải phải giới thiệu: “Đây là chị dâu của em.” Vậy thì đây cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Nam Sơ nhìn thấy cô gái mặc váy màu vàng trước mặt mình, tà váy tung bay để lộ đôi chân nhỏ nhắn.

Vẫn là tiếng giày cao gót quen thuộc giống buổi tối hôm đó.

Hạ Vãn xách một cái hộp tiến đến chỗ ba người, vuốt phần tóc mái bị gió thổi, thở hổn hển nói: “Ban nãy chị phải chạy đi lấy bánh ngọt, không thì vẫn kịp nghe nốt bài cuối em đàn…”

Chưa nói dứt câu liền nhìn thấy Nam Sơ đang đứng bên cạnh Lâm Khải, Hạ Vãn “Ồ” lên.

Lâm Khải vội đỡ lấy hộp bánh ngọt, nói với Hạ Vãn: “Đây là một người bạn em quen hồi ở Milan, chị ấy tên là Nam Sơ.”

Hạ Vãn hào sảng cười nói: “Tôi biết cô, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi, thân hình cô đẹp quá.”

Mấy lời khen khách sáo đối với phụ nữ chẳng bao giờ là đủ.

Nam Sơ đang định nói “Cảm ơn, cô cũng rất xinh” thì bị Lâm Khải kéo đi, “Đừng cảm ơn tới lui nữa, em còn chưa ăn tối, đói lắm rồi.”

Lâm Khải không cao lắm, nhưng lực kéo khá mạnh khiến Nam Sơ hơi lảo đảo. Ánh mắt cô vẫn dán vào Hạ Vãn đang đi phía sau hai người.

Bốn người chia thành hai đôi, một đôi đi trước, một đôi đi sau.

Nam Sơ bị Lâm Khải lôi kéo, nhưng toàn bộ sự chú ý vẫn đồn lại phía sau. Trên đầu, vầng trăng lưỡi liềm đang tỏa ra những bụi sáng li ti, bóng người bị kéo dài, bên tai là tiếng gió thôi.

Hạ Vãn chậm rãi đi đến chỗ Lâm Lục Kiêu, khẽ hỏi: “Hôm nay anh tan làm sớm à?”

“Được nghỉ.” Giọng anh lẫn trong tiếng gió, nghe có đôi phần lười biếng.

Lâm Khải đi được mấy bước, chợt phát hiện ra Nam Sơ bị tụt lại phía sau, liền quay lại kéo cô, “Chân chị dài mà sao đi chậm thế?” Nam Sơ không thèm để ý đến cậu ta, chậm rãi bước đi.

Sau lưng lại truyền đến giọng nói: “Hôm nay có một bác sĩ ở khoa chúng em bị người nhà bệnh nhân hành hung, em đứng gần đó mà sợ chết khiếp.” Hạ Vãn như một chú chim vàng anh, cứ ríu rít mãi. Dường như lúc nào cô nàng cũng gặp phải một mối nguy nào đó, mà người đàn ông bên cạnh cô ta thì chẳng bao giờ hiểu được mấu chốt của câu chuyện.

Ví như lúc này, Hạ Vãn nói: “Hôm nay lúc đang uống thuốc, em xem được một bản tin, anh muốn nghe không?”

Lâm Lục Kiêu hỏi: “Tin gì?”

Hạ Vãn nói: “Có một cô gái chạy bộ buổi tối đột nhiên mất tích, sau này em không dám chạy bộ lúc tối nữa. Hay là lần sau anh chạy cùng em nhé?”

Lâm Lục Kiêu đáp: “Trước giờ tôi chẳng bao giờ chạy bộ buổi tối.”

Hạ Vãn lại nói: “Tối nay lạnh ghê.”

Người kia chẳng có phản ứng gì.

Hạ Vãn nhắc lại: “Không hiểu sao tối nay lạnh thế nhỉ?”

Lâm Lục Kiêu đáp: “Có lạnh đâu.”

Lâm Khải nhìn sang Nam Sơ, hỏi: “Sao tự nhiên chị lại phấn khích thế?”

“Thế hả?”

“Cười to đến mức em sắp nhìn thấy cả răng hàm của chị rồi đấy.”

“Tự nhiên hôm nay tôi lại thấy cậu đẹp trai.”

“Chị điên hả?” Lâm Khải mắng.

Cậu ta đặt chỗ ở nhà hàng bên kia đường, bốn người vừa bước vào lập tức có nhân viên phục vụ ra tiếp đón. Lâm Khải đưa hộp bánh ngọt cho nhân viên phục vụ, dặn dò: “Khi nào dùng bữa xong thì mang lên cho tôi.” Vừa dứt lời liền kéo Nam Sơ vào gian phòng đã đặt trước.

Cô rút tay lại, thuận miệng hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của cậu sao?”

Hai người quen nhau hồi cuối năm ngoái, từ đó tới giờ chưa từng nhắc đến ngày sinh nhật.

Bước vào phòng, Lâm Khải kéo ghế ngồi xuống, gác chân lên, vỗ vỗ chiếc ghê bên cạnh ý bảo Nam Sơ ngồi xuống đó, bộ dạng “gợi đòn” hệt như ông anh.

Đợi Nam Sơ yên vị, Lâm Khải vừa rót nước giúp cô vừa nói: “Chị đừng căng thẳng, em cũng chẳng hy vọng chị tặng quà cho em, mọi người cùng ăn một bữa cơm là coi như dự sinh nhật em rồi.”

Cậu ta đặt cốc xuống trước mặt Nam Sơ, “Chị uống đi, không có độc đâu.”

Tay Nam Sơ vừa chạm vào cốc lại nghe Lâm Khải bổ sung thêm: “Chị không biết anh em khó mời thế nào đâu, có khi cả tháng chẳng gặp được mấy lần, chị đoán xem anh xem làm nghề gì?”

Nam Sơ nắm chặt cốc nước, rất phối hợp lắc đầu.

“Lính cứu hỏa đó.” Nét mặt Lâm Khải vừa ngưỡng mộ vừa tự hào, “Sao, chị thấy ngầu không?”

Nam Sơ thầm nghĩ, đúng là đồ dở người.

Đang nói dở thì hai người kia bước vào, chậm chạp như ốc sên vậy.

Lâm Khải quay lại, nhìn Lâm Lục Kiêu rồi chỉ vào chỗ đối diện mình, nói: “Anh ơi, ngồi đây đi.”

Lâm Lục Kiêu bước tới.

Hạ Vãn đi phía sau bất bình hỏi: “Lâm Khải, sao em không mời chị ngồi?”

Lâm Khải thẳng thừng nói: “Chị có phải anh trai em đâu.”

Hạ Vãn: “…”

Nam Sơ tự nhiên lại thấy tội nghiệp cô nàng. Chỉ số EQ của cậu em còn thấp hơn ông anh nữa.

Đợi đến khi Lâm Lục Kiêu ngồi xuống, Lâm Khải mới quay sang hỏi Nam Sơ: “Ban nãy em nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Cậu bảo anh cậu là lính cứu hỏa, hỏi tôi có thấy ngầu không?”

Nam Sơ liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lâm Khải gật đầu, “Đúng rồi, ước mơ từ nhỏ của em là làm lính cứu hỏa.”

Nam Sơ nói: “Tôi nhớ lần trước cậu nói trước truyền thông ước mơ từ nhỏ của cậu là trở thành nghệ sĩ violon mà.”

Lâm Khải đáp: “Em còn nói với họ ước mơ của em là trở thành nhà khoa học, tin được không?”

Vừa dứt lời chợt nhận ra có gì đó không đúng, Lâm Khải vỗ đùi, hào hứng hỏi: “Ồ, chị còn xem bài phỏng vấn của em cơ à, chị yêu thầm em hả?”

Yêu thầm cái đầu cậu ấy. Nam Sơ lườm cậu ta.

Lâm Khải tự thấy nhạt nhẽo, nói: “Thôi, không gây thêm phiền phức cho chị nữa, nhỡ có lời đồn nào về chúng ta, chị lại bị người ta xỉa xói.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 177
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...