Chương 52:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
1
0

Nam Sơ kéo ghế đến cạnh giường anh, cô ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn anh, nói: “Chúng ta không cãi nhau nữa có được không?”

Câu nói này của cô khiến cơn giận anh kìm nén mấy hôm nay bùng nổ: “Em tưởng đây là cãi nhau thôi chắc? Em và tên kia mang đống hoa đó đến để chọc tức anh hả?”

Hôm đó nhìn thấy Trâu Miểu ôm lấy cô, cô vùi trong lòng anh ta mà khóc, thâm tâm anh có cảm giác thế nào chỉ mình anh hiểu. Cả đời anh mới yêu một người con gái, vậy mà lại phải để cho một gã khác ôm ấp dỗ dành.

Anh thừa nhận là anh ghen, anh đố kỵ đến phát điên.

Nếu lúc đó Thẩm Mục không kéo anh đi, chắc anh đã lao ra đánh gã kia rồi.

Nhưng thế thì sao? Vấn đề của anh và cô còn chưa được giải quyết dứt điểm.

Anh với tay định lấy bao thuốc trên đầu giường Nam Sơ ngăn anh lại, bình thản nói: “Anh đừng có làm gì điên rồ.”

Bàn tay nhỏ nhắn với ngón tay thon dài của cô áp lên tay anh, anh lạnh lùng nói: “Bỏ ra.”

“Anh không sai chắc? Đêm ở Lộc Sơn anh đối xử với em thế nào?” Nam Sơ cố chấp nhìn anh.

Lâm Lục Kiêu có cảm giác mình như loài ác quỷ, anh cười tự giễu bản thân: “Được, anh xin lỗi, đêm hôm đó đáng lẽ anh không nên đối xử với em như thế.”

Anh đã từng hối hận về đêm hôm đó. Nếu anh mềm mỏng hơn, có lẽ cục diện bây giờ đã chăng bế tắc thế này.

Nam Sơ chợt lúng túng, sự tin tưởng của anh dành cho cô đã mất hẳn, cô cũng không biết làm thế nào anh mới chịu tin mình.

Nhưng cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai đều sẽ tổn thương. Tuy nhiên, thái độ của anh vẫn ngang ngạnh như thế.

Trước đây anh rất cưng chiều cô, dù từng có lúc giận cô thì chỉ cần cô dỗ vài câu là anh lại mềm lòng, nhưng lần này, dù dỗ dành thế nào cũng chẳng có tác dụng.

Cô đã hiểu ra có những việc không thể có cơ hội thứ hai.

Cô cũng hơi bực mình, cúi đầu nói: “Lúc Đại Lưu gọi cho em, trong lòng em thật sự rất lo lắng, em muốn đến thăm anh một lát thôi nhưng Đại Lưu nói anh ấy và anh Mục phải qua nhà anh mang đồ tới cho anh. Họ bảo em ở lại với anh một lúc, em cũng chẳng biết nên đối mặt với anh thế nào nữa. Em tưởng anh sẽ không tỉnh ngay nên đợi họ mang đồ đến thì em sẽ đi, có lẽ hôm nay em không nên đến đây.”

Cô thu tay lại rồi cúi đầu nghẹn ngào, một giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay.

“Hôm nay chúng ta hãy giải quyết dứt khoát chuyện quá khứ đi. Hồi đó là lỗi của em, em quá yếu đuối, em vừa nghe tin bố anh nhập viện, thêm việc thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của anh không đạt, em sợ mình sẽ mang lại phiền phức cho anh. Anh không đồng ý chia tay, em định nói chuyện với anh nhưng mẹ em lại thu điện thoại của em, em vừa xuất viện thì bà đưa em đến sân bay. Em định nhờ Nghiêm Đại nói lại với anh, nhưng hôm đó không có ai đến tiễn em cả, em không tìm được ai. Lúc đến Mỹ em đã nghĩ em phải cố gắng hơn nữa, em phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh.”

Lâm Lục Kiêu bóp chặt bao thuốc, trong đó chỉ còn vài điếu, bao thuốc cứ thể bị vò nát trong lòng bàn tay anh.

Quai hàm anh nghiến chặt đến mức run rẩy.

Nam Sơ nghẹn ngào nói tiếp, trong gian phòng tĩnh mịch này, âm thanh đó càng khiến người ta đau lòng.

“Đội trưởng, sau này em sẽ không đến quấy rầy anh nữa.” Dứt lời, cô liền đứng dậy, “Đợi anh Mục và Đại Lưu về, em sẽ đi. Nếu bây giờ anh không muốn nhìn thấy em thì em sẽ ra ngoài đợi.”

Cô nhìn anh lần cuối. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân, tựa vào đầu giường, nét mặt không còn vẻ sắc sảo như bình thường mà dường như có gì đó vụn vỡ. Thế nhưng càng nhìn cô lại càng thấy anh đẹp trai nên lại tham lam ngắm anh lâu hơn một chút.

Nếu nhìn anh thêm nữa chắc cô sẽ không quên được anh mất.

Cô quay lưng, định bước ra ngoài, chẳng ngờ anh lại đột ngột ôm lấy cô từ phía sau.

Nam Sơ sững người trong phút chốc.

Anh dụi vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh xoay người cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô, “Có phải em thích đẩy người ta vào một đống hỗn độn rồi bỏ đi không? Tật xấu này liệu em có sửa được không? Lần này chúng ta tái hợp, nhỡ lần sau em lại chạy mất thì anh biết phải đi đâu tìm em?”

Giọng anh trầm trầm vang lên, có vẻ cơn giận đã dịu phần nào, thậm chí còn mang theo cảm giác bất lực.

Nam Sơ ngước lên nhìn anh, Lâm Lục Kiêu nhìn cô, bình tĩnh hỏi: “Em có dám đi đăng ký kết hôn với anh không?”

Giữa đêm trăng thanh, cả căn phòng tĩnh mịch chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở khẽ khàng.

Ban đầu Nam Sơ cứ ngỡ mình nghe nhầm, cô nhìn vào mắt anh xem có phải anh đang đùa giỡn hay không. Nhưng đôi mắt anh vẫn như trước, sâu thẳm như hồ nước không một gợn sóng.

Anh không khó chịu, không đùa giỡn, giọng anh bình thản cứ như vừa hỏi cô đã ăn cơm chưa vậy.

Người nói thì thản nhiên còn người nghe thì vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt hoa đào của anh hơi cong lên, nhướng mày hỏi: “Không dám hả?”

Nam Sơ mỉm cười, ánh mắt trong sáng như gương.

Có chuyện gì mà cô không dám làm vì anh?

“Dám chứ.” Cô ngẩng đầu, nói một cách dứt khoát.

Trái tim đang treo ngược của anh cuối cùng cũng thả lỏng, anh chợt thấy sau lưng đau nhói, chắc là lúc nãy kéo cô lại nên đụng vào vết thương.

Tinh thần vừa mới thoái mái được một chút thì anh lại choáng váng, không đứng vững nổi liền ngã vào người Nam Sơ.

Lúc sức nặng đè vào người mình, Nam Sơ mới thấy có gì đó không đúng.

Cổ cô toàn là mồ hôi của anh, cô hốt hoảng sờ lên trán anh, “Anh sao thế?”

Lâm Lục Kiêu cố chịu đựng đáp: “Đụng vào vết thương rồi.”

Nam Sơ đỡ đầu anh, kinh hãi hỏi: “Thế bây giờ phải làm sao?”

Thẩm Mục và Đại Lưu vừa đến cửa, nghe thấy tiếng kêu liền đẩy cửa xông vào.

“Rầm” một tiếng, của phòng bệnh bật mở. Hai người ở trong phòng nhìn ra, Lâm Lục Kiêu nhíu mày khổ sở dựa hẳn vào người Nam Sơ, bình tĩnh an ủi cô: “Không sao.”

Đại Lưu và Thẩm Mục nhìn nhau, hai người này đang diễn trò gì thế?

Y tá đến thay băng cho anh, Nam Sơ đi vệ sinh xong quay lại thì thấy cô y tá đang nhìn chằm chằm vào nửa thân trên không mặc gì của Lâm Lục Kiêu với ánh mắt lấp lánh rồi mỉm cười e lệ, “Vết thương mới của anh chồng lên vết thương cũ nên không lành nhanh được đâu, phải mất một khoảng thời gian nữa. Kể cả có lành rồi thì anh vẫn phải chú ý, nếu thêm một lần thế này nữa là nguy to đấy. Bác sĩ Trương đã nói rồi, anh không tĩnh dưỡng cho tốt thì không được ra viện đâu.”

Tấm lưng trần của Lâm Lục Kiêu tựa vào đầu giường, vừa thấy Nam Sơ quay lại, anh cứ nhìn cô mãi. Nam Sơ cũng nhìn anh. Ánh mắt hai người lưu luyến giao nhau.

Cô y tá không biết bản thân đang ở trong tình thế nào, vẫn thay băng cho anh như bình thường, còn cố nói: “Lần trước đội cứu hỏa của anh đến đây khám, bác sĩ Trương cứ nhắc đến anh mãi, anh đó, làm việc bán mạng như thế, nếu được nghỉ thì phải nghỉ ngơi cho tốt, thể hiện gì với người ta, bắt mấy kẻ bạo loạn làm gì chứ?”

Lâm Lục Kiêu không thèm để ý đến cô ta, hình như còn chẳng nghe thấy cô ta nói gì.

Cô y tá tự cảm thấy vô vị, sau khi thay băng cho anh xong liền đẩy xe đi mất.

Lâm Lục Kiêu mặc áo vào rồi ngồi dậy, hất cằm bảo Nam Sơ ngồi lên ghế: “Em qua đây ngồi đi.”

Thẩm Mục và Đại Lưu không biết nên đi đâu.

Nam Sơ ngoan ngoãn ngôi xuống, mông vừa chạm ghế thì điện thoại réo vang, là một dãy số xa lạ.

Nam Sơ đoán chắc là Trâu Miểu, vì lần trước cô chặn số điện thoại của anh ta, anh ta thay số khác gọi cho cô mấy lần rồi nên cô ấn tắt luôn.

Lâm Lục Kiêu nhướng mày hỏi: “Sao em không nghe máy?”

Nam Sơ nói: “Không phải người quan trọng.”

Điện thoại lại réo vang, Nam Sơ lại tắt đi, cứ thế ba lần liền tiếp, Lâm Lục Kiêu dường như cũng nhận ra điều gì đó, anh bình thản nói: “Em nghe đi, biết đâu người ta có việc cần tìm em.”

Nam Sơ kiên quyết không nghe máy, cô tắt nguồn rồi vứt điện thoại lên sofa.

Lâm Lục Kiêu nhìn theo đường vòng cung của điện thoại khi bị ném đi, thấy nó rơi xuống ghế rồi, anh mới cúi đầu mỉm cười.

“Em chịu gả cho anh thật sao?”

Nam Sơ gật đầu.

Lâm Lục Kiêu hết sức mừng rỡ, nét kiên định hiện ra giữa hai đầu chân mày, “Được, sẽ đến cho em một chiếc nhẫn sau.”

Nam Sơ lo âu nhìn anh đáp: “Thế nào cũng được mà.”

Lâm Lục Kiêu mỉm cười, “Sao vậy? Em lo anh không mua nổi nhẫn à?”

Cô lắc đầu, “Chỉ cần ở bên anh là được.”

Bàn tay anh đột nhiên nắm chặt, dường như có thứ gì đó đang gãi nhẹ lên trái tim. Anh nghiêng mặt rồi lại quay lại nhìn cô gái đang ở trước mặt mình, tâm trạng dường như đã bình tĩnh hơn, “Tuần sau anh phải quay về Lộc Sơn rồi, trước khi anh về đó chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

“Vâng.” Nam Sơ gật đầu.

Sau đó hai người lại ai làm việc nấy, cứ đi đăng ký trước thôi, đăng ký sớm cho yên tâm.

“Anh có hai chiếc xe, một căn hộ chung cư, sổ tiết kiệm tuy không có quá nhiều tiền nhưng cũng đủ để lấy em, khi nào về nhà anh sẽ đưa chìa khóa cho em, còn tiệc mừng…”

Nam Sơ vội nói: “Tạm thời chưa cần tổ chức đâu, em vẫn còn mấy việc phải xử lý. Anh đợi em giải quyết xong rồi chúng ta bàn đến chuyện đó, hoặc bao giờ anh từ Lộc Sơn về đây thì chúng ta bàn sau.”

“Mẹ em thì tính sao?”

“Chúng ta cứ đăng ký kết hôn trước đã, những chuyện khác tính sau.”

“Được, lúc anh không có ở đây em tạm thời đừng tiết lộ chuyện này, nhỡ có việc gì thì không có ai bảo vệ em.

“Bao giờ em rảnh sẽ lên thăm anh.”

Lâm Lục Kiêu mỉm cười, “Được.”

Chuyện đăng ký kết hôn tưởng nói làm là làm được ngay ư? Báo cáo kết hôn vì chuyện phát sinh sau đó nên bị Mạnh Quốc Hoằng giữ lại, quy trình xin phê duyệt đến chỗ ông ấy là ngưng, còn chưa được nộp lên cấp cao hơn. Hôm sau Lâm Lục Kiêu xuất viện liền về thẳng nhà cũ. Lâm Thanh Viễn sắp nghỉ hưu, cả ngày chỉ viết thư pháp, hoặc chơi cờ, uống rượu cùng mấy người bạn cũ, ngày nào cũng nhàn rỗi.

Anh về đến cổng, mấy người bạn cũ của Lâm Thanh Viễn vừa nhìn thấy thân hình cao lớn bước đến, liền gọi: “Con trai ông về kìa!”

Lâm Thanh Viễn nhìn sang hướng đó rồi mỉm cười.

Dưới ánh nắng, tóc mai và lông mày của Lâm Thanh Viễn đã bạc trắng, nhìn từ xa trông ông cứ như một ông lão phúc hậu. Ông nhìn anh như vậy khiến trái tim Lâm Lục Kiêu chợt nhói lên, anh hơi nghiêng đầu, đứng sững ở ngưỡng cửa.

“Thằng nhóc chết tiệt, còn đứng đấy làm gì hả?” Lâm Thanh Viễn quát sang sảng.

Lâm Lục Kiêu mừng rỡ buớc đến, “Bố!”

Lâm Thanh Viễn đằng hắng, nét mặt thoáng chút ranh mānh: “Biết đường mò về rồi cơ à?”

Chưa có ai kể cho ông chuyện Lâm Lục Kiêu bị thương Mạnh Quốc Hoằng cũng giấu nhẹm chuyện này vì sợ Lâm Thanh Viễn lo lắng.

Bạn của Lâm Thanh Viễn thấy Lâm Lục Kiêu dường như có chuyện khó nói, liền đứng dậy, ôn tồn nói: “Thôi được rồi, hình như thằng bé có chuyện muốn nói với anh. Anh Lâm à, đến chiều tôi lại sang nhé.”

Dứt lời liền vỗ vai Lâm Lục Kiêu, anh kính cẩn nói: “Chú Lưu, chú đi thong thả ạ.”

Lâm Thanh Viên chậm rãi ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng rồi đi vào trong nhà, “Có chuyện gì?”

Lâm Lục Kiêu đành nói thẳng: “Con đang viết báo cáo kết hôn.”

Lâm Thanh Viễn khựng lại rồi ngoảnh mặt nhìn anh. Ánh mắt ông vẫn bình thản, hắng giọng hỏi: “Con đến thông báo cho bố biết hả?”

“Con và cô ấy đã giày vò nhau quá lâu rồi, nếu bố không đồng ý thì con cũng chẳng còn cách nào khác.”

Lâm Lục Kiêu nghĩ bụng, hay cứ nói là Nam Sơ có thai nhỉ? Dù sao anh cũng ba mươi tuổi rồi, bố anh chắc cũng lo lắng, nhưng thực tâm Lâm Lục Kiêu không muốn nói dối đến mức đó vào thời điểm này.

Lâm Thanh Viễn đá vào chân anh, chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co: “Đồ thỏ đế, bố có nói không đồng ý đâu?”

Đúng là niềm vui bất ngờ.

Lâm Thanh Viễn ngồi xuống trước bàn, nói: “Thư ký Trương nói với bố lâu rồi, thằng nhóc này, sao con viết báo cáo mà không nói trước với bố? Bố đã nhờ thư ký Trương nộp lên cấp trên giúp con rồi, tuần sau trước khi con về Lộc Sơn sẽ có quyết định phê chuẩn.”

Lúc thư ký Trương gọi cho ông, ông chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi đúng một câu: “Vẫn là con bé đó à?”

Thư ký Trương nói “Đúng vậy”, Lâm Thanh Viễn đột nhiên bật cười, “Thôi được rồi, mau phê chuẩn đi. Tiện thể đánh tiếng với Lão Lưu trước, thằng bé chắc sẽ đi đăng ký kết hôn trước khi về Lộc Sơn.”

Người cha nào mà chẳng thấu hiểu con mình. Trước khi Lâm Lục Kiêu đi, Lâm Thanh Viễn cười nói: “Đúng rồi, Lâm Khải cũng sắp được về rồi.

Trước khi con về Lộc Sơn thì đưa con bé về đây ăn bữa cơm, hồi còn nhỏ bố có gặp nó một lần, sau này chỉ toàn nhìn thấy nó qua màn hình tivi.”

Lâm Lục Kiêu vô cùng mừng rỡ, gật đầu đáp; “Vâng.”

“Có gia đình rồi không thể cư xử lỗ mãng như trước được đừng có cãi nhau lúc sắm đồ cưới, nếu không đủ tiền thì bố vẫn còn đây, ít nhất cũng có thể giúp con mua được nhà.”

“Con có đủ tiền mà, trước đây con có tiết kiệm được chút ít.”

Bình thường anh toàn ở trong đơn vị, không tốn tiến ăn uống, mua quần áo. Mỗi lần lĩnh lương đều chuyển thẳng vào thẻ, anh chưa từng đụng đến số tiền đó, mấy năm nay cũng tiết kiệm được kha khá, đủ để lấy vợ.

Lâm Thanh Viễn gật đầu, không có gì cần dặn dò nữa: “Thôi được rồi.”

Buổi tối trước khi về đơn vị, Lâm Lục Kiêu quay về nhà cũ, anh mặc cả bộ đồ màu đen, đút tay vào túi quần đứng đợi một người.

Dưới ánh đèn đường, bóng anh dường như lay động. Có một cô gái bước đến trước mặt anh, đó là Lâm Mai. Cô ấy dừng lại, đưa báo cáo đã được phê chuẩn cho anh, thở hổn hển nói: “Anh, cầm lấy này, vừa ra lò còn nóng hổi đó.”

Lâm Lục Kiêu nhận lấy, kẹp dưới cánh tay rồi mỉm cười, “Cảm ơn em.”

Lâm Mai kinh ngạc đáp: “Ôi, hiếm lắm mới nghe được câu cảm ơn từ chính miệng anh nói ra, bao giờ anh cho em gặp chị dâu?”

“Bao giờ có dịp.” Lâm Lục Kiêu mỉm cười.

Lâm Mai nói: “Vì tờ báo cáo này của anh mà em chạy muốn gãy chân đó, anh định cảm ơn em thế nào?”

“Lần sau bố em mà đánh em thì anh sẽ cản ông ấy lại giúp em.” Anh mỉm cười bông đùa.

Lâm Mai tặc lưỡi đáp: “Đáng ra anh phải chịu đòn giúp em chứ.”

“Chịu đòn thì thôi, vợ anh sẽ giận anh. Anh đi đây.”

Lâm Lục Kiêu ném tờ quyết định vào trong xe rồi lái xe đi mất.

Lâm Mai vẫn đứng đó hồi tưởng lại, mười năm trước bọn họ vấn chỉ là những đứa trẻ cùng nô đùa ầm ĩ trong con ngõ nhỏ. Lúc nào cả đám cũng vô lo vô nghĩ, lúc vui có thể thoải mái hò hét, lúc buồn thì khóc thật to. Bon họ tuy chẳng phải xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng nhiệt huyết thì chẳng kém cạnh ai.

Chớp mắt mà họ đã gần ba mươi tuổi, ai cũng có cuộc sống riêng, Lâm Lục Kiêu còn sắp kết hôn nữa.

Thanh xuân đã qua chẳng thế nào quay lại, ai rồi cũng có những thứ thuộc về mình.

Về đến nhà, Lâm Lục Kiêu thả chìa khóa xuống lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Nam Sơ: “Ngày mai em có rảnh không?”

Ở bên kia, Nam Sơ đang ngồi khoanh chân trên nền nhà ngây ra nhìn sổ hộ khẩu và chìa khóa nhà, ngẩn ngơ đáp: “Sáng mai em rảnh.”

Lâm Lục Kiêu duỗi người trên sofa, chà chà sống mũi, mệt rã rời nói: “Được, anh qua đón em.”

Tim Nam Sơ bỗng đập thình thịch, “Chúng mình đến Cục Dân chính à?”

Người ở đầu dây bên kia có vẻ rất mệt, anh dùng giọng mũi để trả lời cô: “Ừm.”

Nam Sơ tinh ý liền nhận ra ngay, “Anh sao thế? Mệt lắm à?”

Lâm Lục Kiêu không trả lời cô, chỉ hỏi: “Sau khi kết hôn em định sống ở đâu?”

Nam Sơ do dự hồi lâu, cô có chuyện muốn nói nhưng sợ anh nghe xong sẽ không vui. Cô im lặng, chưa biết nên trả lời thế nào, đầu dây bên kia đã gọi: “Nam Sơ à.”

“Đội trưởng, em muốn nói trước với anh một chuyện.”

“Ừ.”

“Căn nhà em đang thuê sắp đến hạn trả rồi, dù sao ngày mai chúng ta cũng kết hôn, em định mua một căn nhà ở gần sông, sau này chúng ta sẽ sống ở đó nhé? Phong cảnh chỗ đó đẹp lắm.”

Nhà của Lâm Lục Kiêu chỉ là căn hộ chung cư thích hợp cho người độc thân, nếu hai người sống ở đó thì hơi chật, chưa kể trước đó đã bị paparazzi phát hiện ra. Đồ đạc của Nam Sa cũng nhiều, chỉ sợ sau này không chứa được hết.

“Bao nhiêu tiền?”

Nam Sơ nói ra một con số.

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, thực ra cũng không đắt lắm, anh tính toán một lát, nếu bán căn nhà này đi, thêm cả tiền bán xe rồi mượn thêm chút tiền của bố, phần còn lại thì sau này dần dần đưa cho cô, tiền mua nhà không thể để cô một mình trả hết được.

“Ngày mai anh sẽ đưa thẻ lương cho em.”

Anh sẽ trao cho em tất cả.

“Không cần đâu, dù sao chúng ta cũng ở cùng nhau, tiền của anh cứ để đó sau này còn nuôi con. Em mua nhà xong cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa, chỉ còn một ít dùng để đầu tư và mua cổ phần, sau này em phải dựa vào anh rồi.”

“Được.”

Thực ra chẳng cần nghĩ cũng biết cô đang cố gắng để hòa hợp với sự tự tôn của anh.

Họ không cúp máy, chỉ im lặng ngồi đó, mãi đến khi Lâm Lục Kiêu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nói: “Em ngủ đi, muộn rồi.”

“Đội trưởng à, chúc anh ngủ ngon, ngày mai gặp lại.”

Mỗi câu nói đều chứa đựng sự kỳ vọng tuyệt đối với ngày mai.

“Em ngủ ngon, hẹn mai gặp lại.”

Kết quả lại là một đêm mất ngủ.

Lâm Lục Kiêu trằn trọc mãi mà không ngủ được, anh ngồi dậy ra ban công hút thuốc cả đêm. Anh nhìn lên ánh sao lấp lánh ở phía chân trời, càng lúc càng tỉnh táo. Nhũng ký ức ba mươi năm vừa qua như một bộ phim được tua lại.

Năm cô bảy tuổi, năm cô mười sáu tuổi, năm cô hai mươi mốt tuổi…

Từng thước phim, từng bức hình trôi qua trong tâm trí anh, dù là lúc vui cười hay giận dỗi thì vẫn là hình ảnh hoàn mỹ nhất của cô.

Mãi đến khi bình minh ló dạng, chân trời như hé mở để ánh nắng chiếu rọi muôn nơi. Lâm Lục Kiêu ngồi ngoài ban công thêm một lúc, sau đó quay vào tắm rửa, thay quần áo, rồi cầm túi tài liệu xuống nhà để lấy xe.

Nam Sơ chuẩn bị xong liền đi xuống, nhìn thấy một bóng hình mặc toàn đồ đen đang tựa vào xe. Cô cong môi mỉm cười, nhanh chóng chạy đến bên anh.

Hai người nhìn nhau, tay bắt mặt mừng. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào đôi mắt gấu trúc của người kia, Lâm Lục Kiêu mỉm cười, “Em vui gì chứ?”

“Anh cũng không ngủ được à?”

Lúc lên xe, anh nhoài người thắt dây an toàn cho cô, đáp: “Cũng tạm.”

Hai người đến Cục Dân chính khá sớm, bên trong vẫn chưa có nhiều người, Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu được dẫn lên tầng, nhân viên ở Cục Dân chính đưa hai người vào một căn phòng.

Người tiếp nhận đăng ký cầm túi tư liệu, liếc nhìn Lâm Lục Kiêu. Trái tim Nam Sơ không ngừmg nhảy nhót, chỉ sợ người đó nói không được, hai người không thể kết hôn. Tự nhiên cô lại thấy mình thật ngớ ngẩn, nguời ta hơi đâu mà quan tâm chuyện anh kết hôn với ai? Mãi đến khi đóng dấu xong, hai người cầm được giấy chứng nhận, tâm trạng của cô mới bình tĩnh lại.

Nam Sơ nâng niu như báu vật, cứ ngắm nghía mãi, hồi lâu sau mới nói: “Đội trưởng, bao giờ về nhà chúng ta phải dán lên tường, thật thần kỳ quá.”

Lâm Lục Kiêu chẳng cảm thấy có gì thần kỳ cả, nhưng khi lật ra trang sau, nhìn thấy hai người đầu sát bên đầu, tự nhiên anh lại có cảm giác mãn nguyện.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 139
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...