Chương 5:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
3
0

Lâm Khải rửa mặt xong quay lại, thấy hai người nọ trừng mắt nhìn nhau. Cậu ta vẫy vẫy tay, hỏi: hai người làm trò gì thế?”

Lâm Lục Kiêu: “…”

Nam Sơ: “…”

Làm cái đầu cậu! Lâm Lục Kiêu là người đầu tiên đứng lên đi ra ngoài, Nam Sơ thản nhiên theo sau.

Ba người lên xe. Lâm Khải ngồi trên ghế lái phụ, Nam Sơ liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, vừa hay anh cũng đang nhìn cô. Thân hình anh vốn cao lớn, từ trên cao nhìn xuống Nam Sơ, hất cằm về phía cửa xe, Nam Sơ đảo mắt một vòng rồi ngồi vào ghế sau. Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười, sau đó cũng ngồi theo.

Suốt chặng đường về hai người không ai nói chuyện với ai, Nam Sơ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cô bị những ánh sáng lấp lánh trong đêm mê hoặc. Lâm Lục Kiêu nói với Lâm Khải vài câu, cậu ta như chú chim sẻ nhỏ cứ líu lo không ngừng, dường như cậu ta rất thích dựa dẫm vào Lâm Lục Kiêu.

Nam Sơ mở cửa sổ, ngoài kia gió lùa từng cơn, lá cây không ngừng lay động. Cô vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Lục Kiêu đang nhìn mình, trong ánh mắt anh chất chứa nhiều nỗi niềm khiến Nam Sơ suy nghĩ mông lung.

Cô quay đầu ra chỗ khác, chợt nhớ tới khoảng thời gian năm năm trước từng ở nhà anh.

Năm đó, Nam Sơ mới mười sáu tuổi, ở lại nhà Lâm Lục Kiêu tròn một tháng. Trong khoảnh thời gian này anh chỉ quay về hai, ba lần, mỗi lần về đều ở lại một ngày rưỡi, thời gian còn lại toàn ở đơn vị. Thế nên, thực ra hai người cũng không thân cho lắm. Căn phòng anh thuê hồi đó là một căn hộ chung cư có ba phòng ngủ, một phòng khách. Anh chỉ dùng một phòng ngủ, còn lại hai căn phòng kia anh sửa thành phòng đọc sách và kho chứa đồ, trong đó vứt lung tung đồ dùng huấn luyện và dụng cụ thể thao.

Nam Sơ không biết nấu ăn, mỗi ngày cô đều gọi đồ ăn ngoài. Có lần xuống nhà lấy thức ăn vừa đúng lúc anh về, sau khi anh chàng giao đồ ăn tìm được tiền lẻ để trả lại, Nam Sơ nhét vừa tiền thừa vào trong áo khoác rồi nhanh chóng theo Lâm Lục Kiêu lên nhà. Đến nơi, Lâm Lục Kiêu cởi giày, Nam Sơ xách túi cơm cà ri, nghĩ xem có nên nhường cho anh hay không, “Em không biết hôm nay anh về nhà, hay là anh ăn trước đi, em gọi thêm một suất nữa.”

Lâm Lục Kiêu cất giày vào trong ngăn kéo tủ, không buồn quay đầu lại mà đi thẳng vào trong, nói: “Tôi ăn ở đơn vị rồi.”

“Vậy à?”

Nam Sơ ngồi vào bàn, bắt đầu ăn.

Lâm Lục Kiêu thay quần áo mặc ở nhà, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn bốn phía. Mặc dù cô nhóc kia không biết nấu ăn, nhưng nhà cửa khá sạch sẽ, ngăn nắp. Hồi đó anh vẫn còn là một cậu nhóc to xác, chẳng hề biết chăm sóc người khác. Những chuyện khác còn có thể thương lượng nhưng vừa nhìn đến giường ngủ, ánh mắt anh chợt trở nên nghiêm nghị.

Anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, lúc nào chăn đệm cũng phải gấp vuông vắn như miếng đậu phụ. Nhìn thấy đống chăn gối không được gấp gọn mà bị vo thành một đống lộn xộn ném trên giường, anh bực đến nỗi có thể ngay lập tức đứng bật dạy, đánh nhau một trận.

Trong phòng đang bật máy sưởi.

Lâm Lục Kiêu thay một chiếc áo màu xám rộng rãi và quần dài màu đen. Sau đó, anh bước ram xách cô gái nhỏ đang ăn cơm vào phòng ngủ, để cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.

“Nhìn cho kỹ.” Anh nói.

Trên miệng Nam Sơ còn dính mấy hạt cơm.

Tiếp đó, Lâm Lục Kiêu vừa trải phẳng chăn vừa hỏi cô: “Mẹ em không dạy em gấp chăn sao?”

Lâm Lục Kiêu lúc ấy vẫn còn là một cậu thanh niên, dáng người cao ráo nhưng hơi gầy, đường nét trên khuôn mặt chưa sắc sảo như bây giờ mà ôn hòa hơn, màu da trông khỏe khoắn, mắt mũi lúc nào cũng xếch lên trông khá xấu xa. Khi ấy tính cách anh cũng khá phóng khoáng và bốc đồng nhưng khi nói chuyện, giọng điệu vẫn rất từ tốn.

Anh khom lưng, lúi húi trước giường, hiếm khi kiên nhẫn đến thế, “Trước tiên phải trải chăn thật phẳng, chừa lại khoảng 1/3 chiều ngang rồi gập lại.

Anh giải thích rất cặn kẽ.

Làm tương tự, gấp mặt còn lại, còn 1/3 chiều ngang, dùng tay ấn xuống tạo thành một đường rộng khoảng 10cm.” Dưới ánh đèn, mái tóc anh đen nhánh, mềm mại, khiến người khác không kìm được muốn chạm vào.

Anh cố làm thật chậm, chỉ vào góc chăn, “Ở góc này, chỉnh sao cho vuông vắn.” Giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng không có cảm giác lãnh đạm như bây giờ. Lúc anh quay lại, cổ áo hơi trễ xuống, thấp thoáng thấy xương quai xanh, phía dưới là cơ ngực đẹp đẽ, lồng ngực không quá rộng, cứng rắn vừa phải, từ phần bụng phẳng nhìn xuống là thấy đường nhân ngư nam tính ẩn hiện.

Nhìn thấy thế, tim Nam Sơ bỗng nhiên đập thình thịch. Cô trưởng thành sớm hơn những bạn cùng trang lứa nên biết đây là cảm giác gì, cũng biết đây là phản ứng sinh lý gì. Nam Sơ không thấy chuyện này có gì kỳ lạ dù khi ấy cô mới chỉ mười sáu tuổi. Giọng anh vang lên trong đêm nghe vừa hiền hòa vừa mê hoặc: “Bên này cũng làm tương tự, chỉnh sửa góc chăn sao cho vuông vắn là được.”

Đang nói giữa chừng, Lâm Lục Kiêu khẽ ngẩng đầu nhìn Nam Sơ. Cô gái nhỏ đang nhìn anh chằm chằm, một giây sau lại nuốt nước bọt, hiển nhiên không hề tập trung nghe anh nói.

Anh nhướng mày, hai tay chống nạnh, hỏi cô: “Tôi đẹp lắm hả?”

Cô gật đầu.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên: “Biết cách gấp chưa?”

Nam Sơ lắc đầu.

“Gấp không xong thì tối nay khỏi ăn cơm.” Anh nhìn cô, dứt khoát nói.

Giữa chuyện gấp chân và ăn cơm, Nam Sơ sẽ không do dự chọn ngay Lâm Lục Kiêu.

Đến lúc Nam Nguyệt như trở về, có khi chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa, nghĩ đến đây cô lại cảm thấy buổi tối nay giống như món quà ông trời ban tặng cho “Nam Sơ năm mười sáu tuổi lần đầu biết yêu.”

Tối hôm đó, Lâm Lục Kiêu đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, Nam Sơ ôm một bầu tâm sự lom khom cạnh giường gấp “miếng đậu phụ” kia.

Cô tiến bộ rất nhanh, mỗi lần lại làm tốt hơn trước, lúc gấp chăn vuông vắn xong liền cảm thấy rất vui, vô cùng đắc ý quay lại nhìn anh, nét mặt như mong chờ một lời khen. Lâm Lục Kiêu dựa tường, phủi tàn thuốc, liếc xéo cô, “Lệch rồi.”

Mặt cô lại xị ra, quay ra chỉnh lại, đến khi nào chăn gấp vuông chằn chặn bốn góc mới thôi.

Lâm Lục Kiêu hài lòng gật đầu, dụi tắt điếu thuốc rồi đi ra ngoài.

Cơm cà ti trên bàn nguội lạnh cả rồi, Nam Sơ cũng không thấy đói bèn đổ cơm đi, lôi kịch bản bộ phim cô sắp diễn ra đọc.

Mới đọc được một nửa thì thấy trên bàn xuất hiện một túi nylon màu trắng. Nam Sơ ngẩng lên, hóa ra là một phần đồ ăn ngoài, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Lâm Lục Kiêu ném chìa khóa lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Đây là gì thế?” Nam Sơ khẽ hỏi.

Lâm Lục Kiêu đáp: “Chẳng phải em chưa ăn no sao?”

“Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em hả?”

Lâm Lục Kiêu nhướng mày, dựa vào ghế sofa, thản nhiên nói: “Không lẽ từ trên trời rơi xuống chắc?”

“Cảm ơn anh.”

Anh gật đầu, ra dấu bảo Nam Sơ mau ăn đi, sau đó cầm lấy điều khiển tivi chọn kênh để xem. Nam Sơ ngồi xuống sàn nhà bắt đầu ăn.

Lâm Lục Kiêu nhìn thấy, ném tấm đệm ghế sofa cho cô, nói: “Không mặc quần thì đừng ngồi dưới sàn.”

Nam Sơ: “…”

Rõ ràng người ta có mặc quần.

Trước giờ anh luôn nói thẳng, anh cũng chẳng phải quý ông lịch lãm gì, nhưng lời nói đến tai Nam Sơ lại khiến cô thấy thoải mái.

Hình ảnh trên tivi biến đổi liên tục, Lâm Lục Kiêu không tìm được kênh anh muốn xem, liền thuận miệng hỏi Nam Sơ: “Em muốn xem gì?”

Nam Sơ ngẩng đầu, đúng lúc anh chuyển đến kênh đang chiếu một bộ phim tên The Decameron. Cô nuốt mỳ, nói với anh: “Xem phim này đi, em chưa xem.”

Lâm Lục Kiêu nhướng mày, “Em chắc chứ?”

“Anh xem rồi hả?”

Lâm Lục Kiêu lắc đầu, châm một điếu thuốc, hất cằm về phía tivi, “Chưa, em xem đi.”

Bộ phim này được Hongkong làm lại, tuy đã cắt đi khá nhiều cảnh cho phù hợp, nhưng nội dung vẫn là phim dành cho người lớn, có nhiều cảnh khiến người xem phải đỏ mặt.

Nam Sơ gả vờ cúi đầu ăn mỳ, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Lục Kiêu.

Anh nhàn nhã dựa vào ghế sofa, khuỷu tay chống lên thành ghế, ngón tay kẹp thuốc lá. Đôi chân dài thả lỏng, khói thuốc tỏa ra trong không gian. Mỗi khi hút thuốc mắt anh đều khép hờ, sau đó từ từ mở miệng, nhả ra một vòng khói.

Quả thật rất giống một chàng trai trẻ ngông cuồng.

Một người đàn ông trưởng thành và một cậu nhóc rất khác nhau.

Nam Sơ nhớ lại mấy cậu bạn học cùng lớp khi bàn về chủ đề người lớn đều có cảm giác rất dung tục, nhưng Lâm Lục Kiêu thì không.

Năm đó anh vẫn đang ở ranh giới giữa đàn ông trưởng thành và thiếu niên, ở anh vừa có vẻ bất cần của thiếu niên, vừa có nét trầm ổn của đàn ông.

Phim chiếu được một nửa, Lâm Lục Kiêu dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy bước ra ngoài.

Nam Sơ ôm bát mỳ ngồi trên sàn nhà, nhìn chăm chăm vào màn hình đúng lúc dừng lại ở một câu thoại kinh điển: “Dù thích uống rượu, nhưng không trầm mê, dù nuôi hy vọng nhưng biết dừng đúng lúc.”

***

Xe của họ đỗ lại ở tầng một của khu chung cư, Nam Sơ đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt bị kéo về thực tại. Lâm Lục Kiêu đẩy cửa xe bước ra, cô nhìn lướt qua bốn phía, kinh ngạc phát hiện ra chỗ này gần studio mình đang quay phim.

Chẳng trách hôm đó Lâm Khải lại nhờ anh mang vé đến cho cô.

Nam Sơ hạ kính xe xuống, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Lâm Lục Kiêu, cô nói với Lâm Khải: “Đợi chút, tôi hút điếu thuốc đã.” Cậu ta đang định lên giọng giáo huấn, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Nam Sơ liền cúi đầu không nói gì nữa.

Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu bước vào một tòa nhà, vài phút sau, cửa sổ một phòng nào đó trên tầng bốn sáng đèn. Cô dụi tắt điếu thuốc, nói với Lâm Khải: “Đi thôi.”

Một tháng sau, bộ phim về đề tài học đường chuẩn bị đóng máy. Thật ra vẫn còn mấy cảnh khóc lóc chưa quay nhưng đạo diễn xua tay bảo: “Thôi, cắt đi.” Dù sao ông cũng nghĩ nếu quay tiếp cảnh mấy cô diễn viên kia khóc lóc kêu than, chắc ông sẽ bị tâm thần phân liệt mất.

Vốn dĩ Nam Sơ sẽ được nghỉ một tháng. Nào ngờ, Thẩm Quang Tông lại nhận hợp đồng quảng cáo thời trang của mộ thương hiệu nổi tiến ở Italy cho cô, họ chỉ định gương mặt đại diện phải là Nam Sơ. Thông báo rất gấp, tối hôm sau phải bay sang đó.

Nam Sơ nhẩm tính ngày, vừa hay mai là ngày mùng 9.

Tây Cố đang sắp xếp hành lý cho Nam Sơ, cô mở tủ quần áo, thử tới thử lui cuối cùng chọn được một chiếc váy liền cổ chữ V màu đen vô cùng tôn dáng, sau đó đứng trước gương tô son. Lúc này Tây Cố mới thấy có gì đó không đúng, liền hỏi cô: “Chị định ra ngoài à?”

Nam Sơ mím môi đáp: “Ừ.”

“Anh Tông bảo em phải trông chừng chị, không được để chị đi lung tung.”

Nam Sơ chẳng thèm ngoảnh lại, tiếp tục chuốt mi, đáp: “Anh ta bảo em đi chết thì em cũng đi hả?”

Nam Sơ trang điểm xong, lúc chuẩn bị đi, cô nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Tây Cố, nói: “Chị đi đây, em ngoan ngoãn một chút, đừng có gây phiền phức cho chị, biết chưa?”

Tây Cố nhìn theo bóng lưng của Nam Sơ, gọi với theo: “Rốt cuộc chị định làm gì?”

“Đi rửa sạch nỗi nhục đây.” Nam Sơ khua chiếc túi nhỏ trong tay.

***

Trung đội đặc nhiệm ở khu hai phía Tây thành phố Bắc Tầm.

Chạng vạng tối, trên thao trường, các chiến sĩ quân trang chỉnh tề, tác phong nghiêm túc đang đứng đó. Ánh mặt trời đỏ rực chiếu trên mặt họ, khiến ai nấy mồ hôi vã ra như tắm.

Lâm Lục Kiêu kẹp trong tay một tấm bảng, bóng lưng anh thẳng tắp, ánh mắt quét qua những gương mặt cương nghị. Trên trán lấm tấm mồ hôi, anh nghiêm giọng hô: “Nghiêm!”

Mọi người lập tức đứng thẳng, không dám thở mạnh.

“Hôm nay tạm thời đến đây thôi, giải tán!”

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau mồ hôi.

Lúc đội trưởng dẫn cả đội đến nhà ăn dùng bữa, cán bộ chính trị viên từ xa chạy đến trước mặt Lâm Lục Kiêu rồi dừng lại, đứng nghiêm giơ tay chào, nói: “Lãnh đạo gọi cậu về chi đội.”

Lâm Lục Kiêu “Ừ” một tiếng, cởi găng tay đưa cho chính trị viên, quay người định đi lấy xe thì bị chính trị viên giữ lại.

Chính trị viên vốn là một người nhanh nhayh, vừa nhận được cuộc điện thoại, nghe giọng nói ở đầu dây bên kia liền biết ngay có chuyện tốt lành nên mới kéo anh lại chỉ dạy vài câu. Dù vẫn biết với tính cách của Lâm Lục Kiêu thì anh ấy có nói mấy lời này cũng chỉ như nước đổ lá khoai.

Hai người ra ngoài, đến lúc xuống cầu thang, chính trị viên thì thầm với Lâm Lục Kiêu: “Lãnh đạo bảo gì cậu cứ thế mà ưng thuận, sắp xếp chuyện cưới xin cho cậu cũng vậy, mà thăng hàm chuyển chức cũng thế. Cậu cũng không còn nhỏ nữa, chuyện tương lai phải biết nắm lấy. Ai ai cũng muốn thăng tiến, cậu thì cứ hùng hục lao về phía trước, có tính toán gì không? Không có cậu, trung đội chúng ta vẫn là cánh quân mũi nhọn, năm nào cũng được thưởng sao năm cánh màu đỏ. Ai cũng chiến đấu ngoan cường, tính cách bọn họ y hệt cậu, nói cho cùng cậu cũng nên cân nhắc cho bản thân mình chứ.”

Chính trị viên cảm thấy mình nói rõ ràng lắm rồi, nhưng Lâm Lục Kiêu chỉ liếc nhìn anh ấy một lần, chẳng nói chẳng rằng, vỗ vỗ lưng anh ấy. Lâm Lục Kiêu bước vài bước đã xuống đến bậc thang cuối, sau đó liền chạy ra bãi đỗ xe.

Chính trị viên nhìn theo bóng lưng Lâm Lục Kiêu, buông một tiếng thở dài.

Lâm Lục Kiêu về đến chi đội, anh không vội vàng đến chỗ lãnh đạo ngay mà ở trong nhà ăn hút vài điếu thuốc. Đương lúc khép mắt suy nghĩ về cuộc đời thì sau lưng bị ai đó vỗ nhẹ. Anh ngoảnh lại, ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn đặt ở khóe miệng, nhìn thấy một cô gái đội mũ, mặc quân trang phẳng phiu đứng sau lưng.

Lâm Lục Kiêu quay đầu lại, nhà ra một vòng khói mỏng manh.

Lâm Mai nhíu mày, bước đến trước mặt anh nói: “Lãnh đạo tìm anh, anh không đi luôn đi, còn ở đây hút thuốc nữa hả?”

Lâm Mai là em họ Lâm Lục Kiêu.

Năm đó hai người cùng học trường quân sự, sau khi tốt nghiệp, một người được phân về trung đội đặc nhiệm, một người được phân về chi đội hậu cần, văn thư. Đến giờ, quân hàm của Lâm Mai còn cao hơn Lâm Lục Kiêu một bậc.

Lâm Lục Kiêu dụi tắt điếu thuốc, chỉnh lại mũ rồi nói với Lâm Mai: “Đi đây.”

“Mấy hôm trước bố anh tìm em đấy.”

Lâm Mai nói với theo bóng lưng của anh, Lâm Lục Kiêu không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay.

Lâm Lục Kiêu gõ cửa, người ngồi trong văn phòng nhìn ra, nói: “Vào đi.”

Anh bước vào trong, thuận tay đóng cửa lại.

“Ngồi đi.” Thủ trưởng đơn vị chỉ vào cái ghế trước mặt.

Lâm Lục Kiêu cởi mũ, đặt ngay ngắn trên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Người ngồi sau bàn làm việc chừng bốn mươi tuổi, mặ vuông chữ điền, tóc mai đã có vài sợi bạc, ánh mắt cực kỳ có thần thái, vừa mỉm cười vừa nói: “Lục Kiêu, năm nay cháu hai mươi chín tuổi rồi nhỉ?”

“Vâng.”

Thủ trưởng gật đầu, không rào trước đón sau nữa, nói thẳng vào vấn đề chính: “Cháu cứ ở mãi tiền tuyến như thế cũng không ổn, chú đã đề xuất với cấp trên để xin cho cháu lên đại đội rồi, tháng sau sẽ tổ chức thi. Thi viết xong thì đến vòng vấn đáp, thời gian này cháu nhớ chăm chỉ ôn luyện, đừng có làm chú mất mặt.”

Lâm Lục Kiêu im lặng/

Sau khi tốt nghiệp trường quân sự năm hai mươi ba tuổi, anh gia nhập trung đội đặc nhiệm. Anh là một trong số ít những người vừa tốt nghiệp liền được phân ngay vè trung đội. Công việc ở trung đội khá bận rộn, nhưng điều kiện rèn luyện cũng tốt. Hầu hết các thiết bị chữa cháy tối tân vừa được vận chuyển bằng đường hàng không đến sẽ được phân ngay cho trung đội của anh ứng dụng thực tiến trước rồi mới mở rộng ra các trung đội cơ sở. Chế độ trong trung đội đặc nhiệm rất nghiêm ngặt, thường sẽ chọn ra những người có tố chất nhất từ các trung đội để gia nhập đội đặc nhiệm.

Nếu được chọn ngay khi vừa tốt nghiệp thì có hai loại: Một là người được lãnh đạo đặc biệt yêu quý, hai là cực kỳ lợi hại. Lâm Lục Kiêu thuộc nhóm thứ hai.

Thủ trưởng thấy anh không nói gì, gõ gõ lên mặt bàn hỏi: “Có ý kiến gì thì đề xuất luôn đi.”

Lâm Lục Kiêu còn có thể có ý kiến nào khác nữa, nếu anh dám nói mình từ chối việc điều chuyển công tác, chắc thủ trưởng sẽ cầm gạt tàn trên bàn đánh chết anh. Làm quân nhân trong từ điển không có hai chữ “từ chối”.

“Vâng.”

Thủ trưởng xua tay, căn dặn: “Tranh thủ mấy ngày nay bàn giao bớt công việc cho chính trị viên đi. Đến đại đội rồi cháu cũng nên sửa đổi tính tình, mai là sinh nhật cháu, hai mươi chín tuổi đầu rồi, đến lúc lấy vợ rồi. Tầm nhìn phải rộng ra, tìm cô nào biết chăm lo cho gia đình ấy.”

Dứt lời liền đuổi ngay kẻ nào đó ra ngoài.

Lâm Lục Kiêu chào thủ trưởng, đội mũ ngay ngắn rồi bước ra. Đúng là mãi rồi cũng quen, năm nào cũng lặp đi lặp lại thế này. Tối nay anh không phải trực ban, Lâm Lục Kiêu vừa rời khỏi chi đội liền lập tức lái xe về nhà, quần áo còn chưa kịp thay.

Thành phố về đêm vô cùng náo nhiệt.

Về đến tiểu khu, Lâm Lục Kiêu đỗ xe xong liền cầm theo chìa khóa lên tầng.

Lúc tra chìa vào ổ khóa, anh ngửi thấy một mùi thuốc lá hơi lạ bèn lỡ đãng liếc nhìn, chợt thấy một bóng hình thanh mảnh mặc bộ đồ màu đen đứng ở cửa thoát hiểm.

Nam Sơ đứng dựa vào tưởng, ngón tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở, đốm lửa nhỏ ẩn hiện, cả hành lang dường như chìm trong một làn khói hư ảo.

Cô mặc một chiếc váy đen khoét cổ sâu dài chấm gót chân, ôm sát thân người tôn lên đường cong trên cơ thể. Trong bóng tối, Lâm Lục Kiêu chớp mắt nhìn sang chỉ thấy một bóng người màu đen, đôi chân mảnh dẻ nằm gọn trong đôi giày cao gót màu xám.

Cô ấy quả thực rất gầy.

Nam Sơ dụi tắt điếu thuốc, bước về phía Lâm Lục Kiêu.

“Sao em lại đến đây?”

“Em đến tổ chức sinh nhật cho anh.”

Nam Sơ dừng lại bên cạnh anh. Tà váy đen khẽ chạm vào ống quần anh, Lâm Lục Kiêu cúi đầu, trên mắt cá chân nhỏ nhắn của cô xăm hình bướm đêm trong như đang vỗ cánh bay.

Hình xăm thật kỳ quặc. Cô gái này cũng thật lạ lùng.

Lâm Lục Kiêu ném chìa khóa lên tủ, đổi dép đi trong nhà rồi bước vào trong. Nam Sơ đứng ở cửa, hồi tưởng lại ngày trước, cứ về đến nhà là anh phải thay dép, ném chìa khóa. Cô theo anh vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Nam Sơ cúi đầu tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy còn dư đôi dép nào, ngẩng đầu lên đã thấy anh cở áo khoác, gấp gọn gàng đặt trên sofa rồi mới vào phòng ngủ.

“Anh còn đôi dép nào không?” Nam Sơ gọi với vào trong.

Mai sau giọng nói lười biếng của anh mới cất lên: “Không có.”

Đến đôi dép còn chẳng có, Nam Sơ dứt khoát cởi giày, đi chân trần vào nhà.

Lâm Lục Kiêu mới chỉ thay áo phông trắng, vẫn mặc quần quân đội, đi ra chỗ ghế sofa ngồi xuống. Anh lần tìm bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu rồi châm lửa hút.

Nam Sơ nhìn xung quanh, căn hộ này rộng hơn căn hộ trước đây anh sống. Đồ đạc của anh cũng không nhiều, có lẽ do không thường xuyên ở đây, trông chẳng có sinh khí gì hết.

Chiếc đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng tích tắc.

“Nhà anh còn thiếu một nữ chủ nhân.”

Sau mười phút quan sát, Nam Sơ đưa ra kết luận này.

Lâm Lục Kiêu sặc khói, nheo mắt nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên. Nam Sơ bước lại gần, hai người mặt đối mặt, một người đứng, một người ngồi bắt tréo chân. Vạt váy của cô lay động, thỉnh thoảng lại cọ vào mu bàn chân anh khiến anh có cảm giác hơi ngứa. Anh cầm điếu thuốc, khẽ liếc nhìn cô.

Nam Sơ chân trần đứng trước mặt anh, ngón chân cô thon nhỏ, trắng mịn như ngà voi. Hình xăm ở mắt cá chân càng lộ rõ, trông như đang chuyển động theo làn váy đung đưa.

“Anh thấy em thế nào?”

Lâm Lục Kiêu vừa ngẩng liên liền thấy đôi mắt to tròn của cô, đồng tử đen láy, long lanh ánh nước.

Anh rủ mắt nhìn xuống, Nam Sơ khoanh tay, khom lưng nhìn anh. Chiếc váy đen ôm sát đã phát huy tác dụng, dưới xương quai xanh quyến rũ là đường cong hoàn mỹ, khác hẳn với bộ ngực lép kẹp trước kia.

Lâm Lục Kiêu thầm nghĩ: Chết tiệt, sao lại thần kỳ đến mức này nhỉ?

Đêm tối luôn là thời điểm đặc biệt, ngoài cửa sổ là một mảng tĩnh lặng, dường như sức mạnh đàn ông đột ngột được phóng đại, còn người con gái lại trở nên muôn phần duyên dáng, hấp dẫn đến mức khiến ai kia vô thức mơ màng.

“Em đi giày vào đi.”

Anh nhìn cô thôi cũng thấy phiền lòng.

Nam Sơ vẫn đứng yên.

Lâm Lục Kiêu đành đá dép của mình cho cô, “Đi dép vào.”

Nam Sơ hài lòng xỏ chân vào, dép của anh cỡ 43, vẫn còn sót lại chút hơi ấm.

“Chân anh to thật đấy, còn to hơn chân đàn ông bình thường.” Nam Sơ cảm thán.

Lâm Lục Kiêu bật cười, tiếp tục hút thuốc, nhíu mày hỏi: “Có vẻ em từng gặp khá nhiều người rồi nhỉ?”

Chuông điện thoại đột ngột reo, là điện thoại của Lâm Lục Kiêu, Nam Sơ chỉ vào túi quần đang phát sáng của anh. Anh đẩy cô sang một bên, “Em đứng im đây, đừng động đậy.” Dứt lời liền chăm chú nhìn tà váy của cô, khi biết chắc nó không cọ vào chân mình, anh mới yên tâm cầm lấy điện thoại.

Cái váy đó thật là phiền phức.

Lâm Lục Kiêu bắt mát, nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét: “Mở cửa ra cho ông đây.”

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Nam Sơ, rồi nói với người kia: “Không mở.”

“Ông đây tới chúc mừng sinh nhật cậu.”

Lâm Lục Kiêu cau mày, thể nào cũng phiền phức cho xem. Anh bèn trả lời: “Tôi ngủ rồi.”

“Không mở cửa thì đừng hòng ngắt điện thoại, cậu dám dập máy thì tôi liều mạng với cậu, tôi sẽ đạp cửa xông vào.”

Lâm Lục Kiêu lẩm bẩm mắng mấy câu, vứt điện thoại trên ghế sofa rồi miễn cưỡng ra mở cửa.

Vừa mở cửa liền nghe thấy có người nói: “Chúc mừng sinh nhật! Tèn ten ten.”

Đầu tiên là người đó thò hai tay vào, tiếp đến là hai chai rượu vang, sau đó là một gương mặt béo tốt, tròn trịa y như viên bánh trôi.

Người đàn ông to béo vừa nhìn vào liền thấy Nam Sơ đứng ở giữa phòng khách.

“Trời đất!”

Sau tiếng rú của anh ấy, mấy cái đầu khác liền nhìn vào.

Tiếp theo đó là tiếng rống long trời lở đất: “Trời đất ơi!”

Lâm Lục Kiêu hỏi: “Bị điên hả?”

Người đàn ông mập mạp chỉ vào Nam Sơ, nghĩ đi nghĩ lại mới nói: “Bảo sao gọi cậu mở cửa mà cậu không chịu, lại còn nói đã ngủ rồi. Chúng tôi làm phiền hai người sao?”

Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, im lặng nhìn bọn họ. Người đàn ông mập mạp bước đến trước mặt Nam Sơ, chìa đôi bàn tay béo múp ra, “Chào người đẹp, anh là Đại Lưu, là bạn nối khố của Lâm Lục Kiêu.”

Không đợi Nam Sơ trả lời, anh ấy nhanh miệng nói: “Trông em quen quá.”

Nam Sơ vươn tay ra, “Chào anh.”

Đại Lưu bắt tay cô, lòng thầm nghĩ: Chết tiệt, cảm giác tuyệt thật. Đại Lưu tính tình sôi nổi, cứ nắm tay người ta mãi không buông, “Thật ngại quá, Lâm Lục Kiêu không nói cho bọn anh biết em đang ở đây, nếu biết trước thì đánh chết bọn này cũng không dám đến.”

Lâm Lục Kiêu bỏ điếu thuốc xuống, đạp một cước vào mông anh ấy, mắng: “Nói vớ vẩn gì thế?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 176
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...