Dứt lời liền chạy vào nhà tắm, một tay chống hông, một tay cầm điện thoại gọi cho Nam Sơ. Sau mấy tiếng tút dài, đầu dây bên kia vang lên giọng nói véo von: “Đội trưởng à?”
Lâm Lục Kiêu dựa vào tường, đáp: “Ừ.”
“Anh về rồi à?”
Nam Sơ cứ tưởng anh về Bắc Tầm, bỗng nhiên có chút lo lắng vì hiện tại cô đang quay phim ở chỗ khác.
“Không.”
Đầu dây bên kia chợt im lặng, dường như có chút thất vọng đáp: “Vậy à?”
Lâm Lục Kiêu bật cười hỏi: “Em biết được tình sử gì của anh rồi?”
“Anh gọi chỉ để hỏi chuyện này thôi à?”
“Không hẳn là thế.”
Nam Sơ đáp: “Đại Lưu kể với em là hồi học cấp Ba anh thích một cô gái.”
Là Đại Lưu à?
Lâm Lục Kiêu tự nhiên thấy váng đầu, “Em tin cậu ta hả? Đại Lưu đầu óc có vấn đề, sau này em tránh xa cậu ta ra.”
“Trúng tim đen của anh rồi chứ gì?”
Lâm Lục Kiêu bật cười, “Vớ vẩn, chẳng qua cậu ta không lấy được vợ nên ghen tỵ với anh, rắp tâm khiến anh khổ sở thì có.”
Đầu dây bên kia có tiếng gọi, Nam Sơ đáp lại mấy câu rồi vội nói vào điện thoại: “Em phải đi trang điểm rồi, nói chuyện sau nhé, em cúp máy đây.”
Lâm Lục Kiêu khẽ mỉm cười.
Nam Sơ ở lại phim trường suốt một tuần lễ. Đến tuần thứ hai, có người tới thăm cô, còn mang theo một bó hoa hồng cực lớn, đứng dựa vào chiếc xe đua đỏ chót với dáng vẻ nghênh ngang. Nam Sơ vừa nhìn thấy người đó thì lập tức bỏ đi.
Trâu Miểu bước tới giữ cô lại, “Anh không quản đường xá xa xôi đến thăm em, ít nhất em cũng phải nhìn anh vài giây rồi hãy đi chứ.”
Nam Sơ đẩy anh ta ra, “Anh định làm gì?”
Trâu Miểu cười hí hửng, “Tán em.”
Đầu óc anh ta quả thật không bình thường.
Trước đây Nam Sơ từng gặp kẻ khó đối phó rồi, nhưng cô phát hiện ra vấn đề không phải ở chỗ đối phó Trâu Miểu dễ hay khó mà là anh ta luôn muốn chọc giận người khác, người ta càng giận anh ta càng vui. Tính cách anh ta vốn cực đoan như vậy, nếu thực sự vươn tay ôm lấy anh ta, có khi hai ngày sau anh ta đã chán ngấy rồi.
Nam Sơ quay lại, chớp chớp mắt, tuy cầu xin anh ta nhưng Không hề hèn mọn: “Anh định thế nào thì mới thôi quấn lấy tôi?”
Trâu Miểu nhìn cô cười xấu xa, đáp lại: “Em nghĩ anh xấu xa thế cơ à?”
Nam Sơ trợn mắt nói: “Thẳng thắn một chút rồi kết thúc chuyện này đi.”
Trâu Miểu cợt nhả đáp: “Hay là ngủ một giấc? Có khi ngủ dậy anh lại thấy chán ngấy rồi, sẽ không đến chỗ em nữa.”
Nam Sơ cười, đáp: “Còn lâu, được một lần anh lại muốn có lần tiếp theo.”
“Thôi đi.” Trâu Miểu cười, “Chưa có cô gái nào ngủ với anh một đêm mà anh muốn ngủ thêm đêm nữa với cô ta cả.”
Nam Sơ bực bội siết lấy ống tay áo, nheo mắt nói: “Tôi không muốn ngủ với anh, chấm dứt đi, nói thẳng ra xem nào.”
“Anh thích quấn lấy em thì sao nào? Nhìn điệu bộ tức đến giậm chân của em, anh thấy vui lắm.”
Đúng là đê tiện! Nam Sơ bất lực nhìn anh ta, lạnh lùng đáp: “Trâu Miểu, tôi cứ nghĩ con người anh cũng thú vị, việc gì anh phải làm đến mức này, chẳng có gì hay ho hết. Anh muốn ngủ với tôi? Được, anh bỏ ra chút thành ý xem, để xem tôi có thể thỏa hiệp với anh không, còn chuyện anh thích chọc giận tôi, tôi đã làm gì đắc tội với anh hả?”
Con bé này cứ như hòn đá trong nhà xí ấy, vừa xấu tính vừa cứng nhắc.
Lúc Tưởng Cách cho Trâu Miểu xem ảnh cô, anh ta cứ nghĩ dáng vẻ lạnh nhạt đó là do cô cố ý diễn. Đến khi tiếp xúc rồi mới biết cô quả thật là núi băng, có dùng cách gì lấy lòng đi nữa cũng chỉ nhận về thái độ lạnh lùng.
Thảo nào Tưởng Cách vừa yêu vừa hận cô.
Lúc Tưởng Cách nói cô là người rất khó theo đuổi, Trâu Miểu không tin. Trên đời này làm gì có cô gái nào không thích tiền bạc, không yêu danh lợi, không ưa hoa đẹp?
Lúc trước bố Trâu Miểu nói buổi gặp mặt hôm đó là buổi xem mắt nên anh ta mới đến đó thử xem, mặc dù bản thân hoàn toàn không có ý định kết hôn, chỉ là muốn khẳng định với Tưởng Cách, trên đời này không có cô gái nào không thể tán đổ, vấn đề chỉ là đàn ông chưa đủ hào phóng thôi.
Vậy mà có cô gái như thế thật.
Trâu Miểu tức giận đùng đùng lái xe đi mất, Nam Sơ nghĩ bụng chắc anh ta sẽ không đến tìm mình nữa đâu, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài vỏn vẹn hai ngày.
Trâu Miểu vừa rời khỏi thì ngày hôm sau, Nam Nguyệt Như đến chỗ cô.
Hai người họ kẻ vừa đi, người lại đến khiến cả phim trường náo nhiệt hẳn lên.
Nam Nguyệt Như gọi cô đến khách sạn.
Nam Sơ chưa kịp thay đồ đã vội vàng chạy đến. Trong phòng bật máy sưởi, vừa mở cửa ra thì một luồng khí nóng ập thẳng vào người. Nam Nguyệt Như nghe thấy tiếng động liền ngoảnh lại nhìn cô, nhưng bà không nói gì cả.
“Mẹ.” Nam Sơ cất tiếng gọi.
Nam Nguyệt Như thờ ơ hỏi: “Dạo này đóng phim vẫn ổn chứ?”
Nam Sơ gật đầu, “Vẫn ổn ạ.”
Nam Nguyệt Như bước đến chỗ ghế sofa, vươn tay lấy bao thuốc trên bàn trà châm một điếu rồi nhìn Nam Sơ, lạnh nhạt nói: “Con và Trâu Miểu thế nào rồi?”
Nam Sơ cảm thấy lần này mẹ cô đến tìm cô nhất định là có liên quan đến Trâu Miểu, “Bình thường ạ.”
Nam Nguyệt Như nhìn cô, ánh mắt sắc như dao lạnh lùng xoáy vào cô, “Mẹ nghe Trâu Miểu nói là hai đứa kết thúc rồi hả?”
Nam Sơ cũng không vòng vo nữa, “Vâng.”
“Con quay lại với thằng nhóc kia à?”
Nam Sơ củi đầu im lặng, Lâm Lục Kiêu nói cứ tạm thời đừng cho bà biết, đợi anh về rồi tính sau.
“Mẹ đang hỏi con đấy!” Giọng Nam Nguyệt Như đột nhiên cao vút.
Nam Sơ vẫn không nói gì.
“Hèn hạ!”
Nam Nguyệt Như thật sự tức giận, tiện tay cầm gạt tàn ném về phía cô, Nam Sơ không tránh đi. Gạt tàn đập thẳng vào trán khiến trán cô sưng vù, trông cứ như mọc ra một cái sừng.
Trán cô đỏ tấy, cơn đau dội lên từng đợt, nhưng Nam Sơ vẫn cố nhẫn nhịn.
Miệng cô đắng ngắt, hít một hơi thật sâu rồi mới nói ra hết ấm ức của mình: “Con thấy mẹ lạ thật, chẳng phải từ trước đến giờ mẹ không quan tâm đến con sao? Sao bây giờ mẹ lại can thiệp vào chuyện yêu đương của con?”
Nam Nguyệt Như không nói gì cả, chỉ thở hổn hển như đang áp chế cơn giận của mình.
Nam Sơ lại hỏi: “Tại sao hồi nhỏ con bị bệnh mà mẹ chẳng buồn đến thăm con nhiều hơn một chút? Đến lúc con lớn bị người ta chửi mắng, mẹ cũng chẳng bao giờ lên tiếng bênh vực. Vậy mà bây giờ con thích một người lính cứu hỏa, tại sao mẹ lại bực tức đến thế?”
Nam Nguyệt Như hút thêm một điếu thuốc nữa, bà đang cực kỳ tức giận, nhìn kỹ còn thấy ngón tay bà đang run lên, “Làm gì có ai chưa từng bị người khác mắng chửi? Mẹ ở tầm tuổi con cũng bị mắng chửi thậm tệ, đến ảnh ông bà ngoại con còn bị người ta chế thành ảnh thờ, chẳng lẽ mẹ không đau khổ sao? Người ghét con nhiều chứng tỏ người thích cũng nhiều, chỉ mới có chút chuyện vặt vãnh như thế mà con cũng thấy ấm ức à? Không chịu đựng được những thứ đó thì làm sao mà tồn tại trong giới giải trí được? Mẹ cứ tưởng con sẽ làm cho mẹ bất ngờ, nhưng hóa ra con cũng chỉ đến thế, chỉ vì một người đàn ông mà khiến con điên đảo thần hồn rồi à?”
Từng giọt mồ hồi túa ra trên trán Nam Sơ, đầu óc cô trở nên hỗn độn, không kìm nổi nước mắt, từng giọt chảy dài xuống khóe môi đang nhếch lên của cô, chỉ thấy vị mặn đắng thấm vào tâm can.
Cô cúi đầu như muốn từ bỏ tất cả, kể cả sự tự tôn của bản thân, cô năn nỉ bà: “Mẹ, con không có bất kỳ mong muốn nào khác.”
***
Cách chỗ Nam Sơ mấy nghìn cây số, doanh trại Lộc Sơn đang tổ chức liên hoan đầu năm, mấy chàng lính mới vây quanh Lâm Lục Kiêu, đòi anh phải biểu diễn một tiết mục. Triệu Quốc từ nhà tắm bước ra, lập tức đặt chậu xuống, thấy Lâm Lục Kiêu vẫn án binh bất động bèn góp thêm mấy câu: “Ở buổi liên hoan năm ngoái, mọi người nể tình anh mới đến nên không làm khó anh. Năm nay anh mà còn trốn nữa thì năm sau lại phải làm, thà xấu hổ một lần cho xong.
Lâm Lục Kiêu chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng dựa vào đầu giường liếc nhìn Triệu Quốc. Từ nhỏ đến lớn anh vốn chẳng bao giờ tham gia biểu diễn. Hồi trước ở trường hễ có hoạt động gì là Đại Lưu lại bị vẽ lem nhem lên mặt, ép phải lên sân khấu biểu diễn, Lâm Lục Kiêu và Thẩm Mục toàn nhàn nhã ngồi ở dưới cười nhạo.
Trông Đại Lưu lúc đó thật ngốc nghếch.
Đại Lưu vốn được nhiều người yêu mến hơn anh và Thẩm Mục, lúc biểu diễn trông khá hài hước, đến giờ điện thoại của anh vẫn còn lưu mấy tấm ảnh Đại Lưu mặt mũi lem nhem như con mèo hoa thời cấp Ba. Anh với Thẩm Mục còn bàn nhau đến khi nào Đại Lưu lấy vợ, có khi họ sẽ mang đống ảnh đó ra để chơi Đại Lưu một vố.
Mấy cậu tân binh vừa nhập ngũ vẫn chưa phải nếm trải cay đắng, ai nấy đều háo hức tham gia buổi liên hoan.
Có người đưa ra ý kiến: “Nhảy bài Quả táo nhỏ đi.”
Có người lại không đồng tình: “Thôi, hôm đó đài truyền hình đến quay đó, bài Quả táo nhỏ người ta nhảy nhiều rồi, chúng ta phải làm gì độc đáo hơn, nhảy dân vũ chẳng hạn.”
Ngay lập tức lại có người gạt đi: “Cậu tưởng chúng ta là nhóm nhảy chuyên nghiệp chắc? Bày ra nhiều trò như thế để làm gì? Hỏi chính trị viên Lâm xem nào.”
Thế nên cả đám mới rồng rắn kéo nhau đến tìm Lâm Lục Kiêu. Lâm Lục Kiêu chỉ cúi đầu đọc sách, giả vờ không nghe thấy gì cả.
Triệu Quốc lại nói: “Hát thôi cũng được, hát bài gì của Trương Vũ ấy, Tại ánh trăng gây họa thì phải, tôi thấy dạo này anh Lục Kiêu toàn nghe bài đó.”
Lâm Lục Kiêu: “…”
Có người nói: “Hóa ra chính trị viên thích bài này à, hát bài này thì hát quân ca còn hơn.”
Triệu Quốc khoát tay nói: “Lại mấy bài quân ca, chúng ta làm khác đi xem nào. Để chính trị viên Lâm hát còn các cậu nhảy phụ họa, hoàn hảo quá còn gì.”
Triệu Quốc vừa nói dứt câu thì bị Lâm Lục Kiêu đá cho một cái. Cậu ta đau đến mức kêu toáng lên. Anh cầm quyển sách quay lưng bước ra ngoài.
Lâm Lục Kiêu dựa vào bức tường trong phòng tắm, lấy điện thoại ra gọi cho Nam Sơ. Điện thoại mới kêu được hai tiếng đã bị bên kia tắt máy. Tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên lại trở nên nặng nề.
Sao cô không nghe máy?
Ở bên này, điện thoại của Nam Sơ vừa đổ chuông, Nam Nguyệt Như liền giật lấy. Bà vừa liếc nhìn màn hình liền nổi cơn thịnh nộ, lập tức bắt cô ấn nút từ chối cuộc gọi. Một lát sau, điện thoại lại rung lên, lần này chính tay Nam Nguyệt Như tắt máy.
Điện thoại lại rung lên, Nam Nguyệt Như không còn chút kiên nhẫn nào nữa, nét mặt trang nhã thường ngày bỗng trở nên dữ tợn, bà ném điện thoại xuống đất rồi dùng gót giày giẫm lên.
Màn hình lập tức vỡ vụn.
Dường như vẫn chưa bõ tức, Nam Nguyệt Như còn đá luôn điện thoại vào gầm giường.
Nam Sơ im lặng không nói gì cả, chỉ lạnh lùng đứng nhìn, vẻ mặt bình thản của con gái khiến Nam Nguyệt Như càng tức giận, bà gào lên: “Còn dám trừng mắt với mẹ à? Con không phục sao? Mẹ là mẹ con, cả đời này mẹ nhất định phải quản lý con.”
Nam Sơ bật cười, cô bình thản nhìn bà, “Bao lâu rồi mẹ chưa đi khám?”
Nam Nguyệt Như sững người.
Nam Sơ tiếp tục nói: “Bây giờ trông mẹ cứ như một kẻ tâm thần, mẹ đập vỡ điện thoại của con thì có ích gì? Trừ phi mẹ giết con, nếu không con vẫn sẽ ở bên anh ấy, hay mẹ lại định nhốt con lại? Chẳng có ích gì đâu, anh ấy nhất định sẽ tìm con, lần trước mẹ nhốt con trong bệnh viện, anh ấy đã lẻn vào trong, ngay dưới tầm mắt của mấy tay vệ sĩ mẹ thuê đó.”
Mắt Nam Nguyệt Như long sòng sọc, định chửi thề mấy câu nhưng bị Nam Sơ chặn họng, cô vẫn rất bình tĩnh bồi thêm: “Mẹ định mắng con hèn hạ chứ gì? Mẹ cứ mắng đi, dù sao trước giờ mẹ cũng mắng con nhiều rồi, mẹ có giỏi thì đánh chết con đi! Mẹ không đánh chết con thì cho dù có phải bò, con cũng sẽ lết đến chỗ anh ấy.”
“Con gấp gáp dính lấy nó đến nỗi không biết xấu hổ nữa à?” Nam Nguyệt Như thở dài, thái độ cũng dịu xuống, “Con có biết bấy giờ cứ mười hai ngày lại có một lính cứu hỏa hy sinh không? Trong số mười nghề nguy hiểm nhất thì lính cứu hỏa đứng đầu! Nếu một ngày nào đó nó không còn nữa, con định làm góa bụa cả đời à?”
Nam Sơ nhìn bà mỉm cười, “Góa thì góa.”
“Ngu xuẩn!” Nam Nguyệt Như tức tối mắng.
“Dù mẹ có nghe con hay không thì con cũng sẽ nói.” Đôi mắt Nam Sơ sáng lấp lánh, “Vì ngu ngốc nên con đã từ bỏ anh ấy một lần, con nhất định sẽ không từ bỏ anh ấy lần thứ hai. Nếu từ bỏ thì trừ phi con chết. Không, kể cả có chết con cũng vẫn yêu anh ấy.”
Dứt lời, Nam Sơ lập tức bỏ đi.
Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, ngoảnh lại nhìn bà, “Mẹ, con vẫn không hiểu vì sao mẹ lại tức giận, hay là vì con dám làm chuyện mẹ không dám nên mẹ đố kỵ với con?”
Nam Nguyệt Như sững sờ, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng cô tịch biết bao. Nghe thấy câu hỏi của con gái, bà tức giận quát: “Biến đi!”
***
Lâm Lục Kiêu bị tất cả mọi người kéo lên sân khấu hát bài Tại ánh trăng gây họa.
Bài hát này anh mới chỉ hát vài câu với đồng đội khi được điều đến chi viện cho một tỉnh mấy năm trước. Anh chưa từng hát trước mặt mọi người, nói đúng hơn, từ nhỏ đến lớn anh đã hát bao giờ đâu.
Nhà anh cũng không khuyến khích mấy chuyện này, hồi đó cứ đến Tết là trong ngõ nhà anh có đoàn kịch về hát, làm gì đến lượt anh cất giọng.
Hơn nữa bài hát này gợi lại những kỷ niệm khó có thể diễn tả bằng lời với cô gái nhỏ nhà anh nên anh càng không muốn hát.
Nhưng anh là một người đàn ông, không thể vùng vằng mãi được. Trong lúc mọi người đang cao hứng, sau lời giới thiệu ngắn gọn của MC, Lâm Lục Kiêu trầm giọng nói: “Hát quân ca đi.”
Dưới sân khấu nhao nhao phản đối: “Không được, phải là bài Tại ánh trăng gây họa, Triệu Quốc nói vừa nghe bài này liền biết chính trị viên Lâm có kỷ niệm nào đó liên quan đến nó rồi.”
“Quân ca thì để lần khác hát, hát bài nào trẻ trung hơn đi.”
“Vậy thì hát Quả táo nhỏ nhé.” Lâm Lục Kiêu mặt lạnh tanh đáp.
Các chiến sĩ ở dưới nhất quyết không nhượng bộ:
“Hát Tại ánh trăng gây họa đi mà!”
“Tại ánh trăng gây họa!“
“Tại ánh trắng gây họa!“
Lâm Lục Kiêu cười trừ, lãnh đạo cũng không nhịn được, hối thúc anh: “Mọi người muốn nghe thì cứ hát một đoạn đi, kẻo sau này cậu đi rồi mọi người lại nhắc mãi.”
“Thôi được rồi.”
Nhạc nổi lên, Lâm Lục Kiêu đằng hắng, giọng hát trầm ấm vang lên: “Đều là lỗi của em, yêu anh quá dễ dàng…“
Ba tháng vừa rồi, thỉnh thoảng Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ lại gửi tin nhắn cho nhau, cho đến tuần trước thì mất hẳn liên lạc. Anh gọi nhưng cô không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Dù sao cô cũng có “tiền án” bỏ chạy trước đó rồi, anh từng nghĩ có khi cô lại đi rồi cũng nên. Anh vốn định tháng sau, sau khi sắp xếp xong công việc sẽ xin nghỉ phép để kết hôn, nhưng kết quả ngay tối hôm đó, anh lại đi nộp giấy nghỉ phép luôn.
Bài hát đã kết thúc, Lâm Lục Kiêu trả lại micro cho MC. Đột nhiên Triệu Quốc bật dậy, nói: “Đợi đã!”
Lâm Lục Kiêu khựng lại, Triệu Quốc nhảy lên sân khấu, mượn micro của MC bắt đầu nói: “Tôi chỉ nói mấy câu thôi.”
Lâm Lục Kiêu ghẹo cậu ta: “Cậu làm như lãnh đạo phát biểu không bằng.”
Triệu Quốc nhìn Lâm Lục Kiêu rồi nói với những chiến sĩ đang ngồi phía dưới: “Chính trị viên Lâm đến đây đã hơn một năm rồi, có lẽ đây là lần cuối chính trị viên Lâm tham gia liên hoan cùng chúng ta. Những lời ấp ủ từ lâu, có lẽ tối nay chúng ta nên giãi bày với anh ấy.”
Câu nói của Triệu Quốc khiến bầu không khí đang ồn ào, náo nhiệt cứ như bị nhúng vào băng tuyết, đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trang.
Mọi người đều thôi cười nói, mím môi ngồi ngay ngắn trên ghế.
“Ban đầu mọi người đều không thích anh ấy, có lần còn dám lớn tiếng lên lớp anh ấy, cuối cùng sau này ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Tôi luôn nghĩ độ tuổi đẹp nhất của đàn ông là hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, lúc ấy chúng ta ngang tàng, phóng khoáng, chẳng e ngại bất cứ điều gì.” Triệu Quốc nhìn sang người đồng đội đứng cạnh mình, gương mặt anh vô cùng bình thản, trên người mặc bộ quân phục gọn gàng, khôi ngô đến mức áp đảo người khác. Cậu ta tiếp tục nói: “Sau này tôi mới phát hiện ra, đàn ông ba mươi tuổi mới thật sự thu hút, cho dù là chính trị viên Lâm nghiêm khắc lúc huấn luyện hay là anh Lục Kiêu hay đùa giỡn với chúng ta lúc đời thường. Mẹ tôi còn nói nếu tôi trầm tĩnh được bằng một nửa anh ấy, bà đã chẳng phải lo ngay ngáy mỗi ngày.”
Lâm Lục Kiêu đứng trên sân khấu, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười, phong thái của anh rất thoải mái, dường như trong lòng đang cảm thấy cực kỳ viên mãn.
Triệu Quốc lại nói tiếp, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Vốn còn định xin lãnh đạo cho anh ấy ở đây thêm vài năm, nhưng vừa nãy tôi thấy chính trị viên Lâm của các cậu viết giấy xin nghỉ phép kết hôn, anh kết hôn lúc nào thế Lục Kiêu?”
Phía dưới lập tức xôn xao.
Lâm Lục Kiêu khẽ cười, “Đăng ký kết hôn hơi vội, lần tới tôi sẽ mang bánh kẹo đến mời mọi người.”
Anh em phía dưới lại nhao nhao: “Bánh kẹo!”
“Có bánh kẹo!”
“Bánh kẹo!”
Triệu Quốc xua tay, cứ như đại tướng chỉ huy mọi người: “Yên lặng nào, chuyện kết hôn thì bỏ qua đi, anh ba mươi tuổi mà còn không lấy vợ thì chúng em sốt ruột chết mất. Không sao hết, lần sau đưa vợ anh đến đây là được! Bây giờ anh em tạm biệt anh trước, sau này người trời Nam, kẻ đất Bắc, nghề nghiệp của chúng ta…”
Triệu Quốc đột nhiên thở dài, thầm nghĩ có lẽ cả đời cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau, tự nhiên giọng nói chợt nghẹn ngào, lồng ngực nặng trĩu, không nói nổi thành lời.
“Không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau.”
Chưa đến lúc tạm biệt, vậy mà cảm giác biệt ly lại khiến người ta xúc động đến thế.
Quả thực đi lính rồi mới biết tình cảm đồng đội đáng quý đến thế nào. Họ đều là những người đàn ông cương trực, rắn rỏi, lúc huấn luyện có chọc ghẹo nhau đôi chút nhưng đến lúc xông vào hiện trường hỏa hoạn, họ sẵn sàng trở thành tấm khiến chắn lửa cho đồng đội của mình.
Lâm Lục Kiêu rất hiểu tình cảm của bọn họ, nhưng anh là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, cũng kiểm soát tốt được cảm xúc của bản thân.
Triệu Quốc nói: “Chúng em hát tặng anh một bài coi như tiễn anh, sau này có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội kề vai chiến đấu nữa.”
Tiếng nhạc lại vang lên, Lâm Lục Kiêu vừa nghe thấy liền nhận ra đây là bài Nếu có một ngày.
“Mọi người lén tập hát lâu lắm rồi.”
Lâm Lục Kiêu khoác vai Triệu Quốc, anh cúi đầu cố gắng nén xúc động.
Tối hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, giọng hát đầy nội lực của các chiến sĩ biệt đội Lộc Sơn vang vọng khắp không gian.
“Hôm nay là một sớm ban mai trong trẻo
Tiếng chim câu hòa lẫn với tiếng còi hiệu
Vậy mà thế giới này lại chẳng bình yên
Năm tháng hòa bình cũng có lúc gió mây vần vũ
Những chiến sĩ trẻ mang khát vọng tạo nên kỳ tích
Các bạn đã sẵn sàng chưa?
Đồng đội ơi
Nếu thật sự có một ngày như thế
Tổ quốc tôi xin hãy an tâm
Gia quyến ơi xin hãy an lòng
Vì thắng lợi chúng tôi nhất định phải tiến bước…”
Giọng hát cao vút xua đi tất cả mọi bất an, dường như còn đánh thức cả những chú chim đã ngưng tiếng hót khiến chúng vỗ cánh bay lên. Những giọt sương trong veo đọng trên phiến lá xanh, theo lời ca vang vọng cũng chầm chậm rơi xuống tạo thành những vũng nước nhỏ.
Các chiến sĩ đang cất cao giọng hát, họ cười với nhau, ồn ào, huyên náo, dường như chẳng hề mỏi mệt.
***
Trong doanh trại lúc này, MC đưa micro cho Lâm Lục Kiêu, “Cậu nói mấy câu đi.”
Còn có thể nói gì đây?
Nói gì cũng trở nên thừa thãi, chẳng thể diễn tả hết sự nhiệt tình của bọn họ.
Cuối cùng Lâm Lục Kiêu cầm lấy micro, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc của đồng đội, anh cúi đầu mỉm cười, “Trời Nam đất Bắc, một lòng một dạ, không ngừng cố gắng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”
Những câu nói cuối cùng này được mọi người mãi mãi khắc ghi, có người còn viết cả vào di thư, thậm chí còn trở thành lời răn của cả đơn vị.
***
Lâm Lục Kiêu xin nghỉ bảy ngày, cộng thêm cả kỳ nghỉ luân phiên nữa.
Trước khi anh lên tàu, Triệu Quốc và các đồng đội nằng nặc đòi đi tiễn anh, Lâm Lục Kiêu đành phải ngăn họ lại: “Có phải tôi đi luôn không về nữa đâu.”
Triệu Quốc ủ rũ nói: “Lỡ vợ anh làm anh thần hồn điên đảo, không muốn về đây nữa, đám tân binh nheo nhóc biết phải làm sao?”
“Đã bảo cuối năm tôi mới đi cơ mà, không có lệnh thì tôi tự ý bỏ đi được chắc? Thôi được rồi, mau đi huấn luyện đi.”
Lời này của anh tựa như một viên thuốc trấn an mọi người.
Trong lúc ngồi trên tàu, Lâm Lục Kiêu liên tục gọi cho Nam Sơ, nhưng chẳng thấy ai bắt máy. Sắc mặt anh sa sầm, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài kia trong vắt, cây xanh mướt mắt, nhưng anh chẳng có tâm trạng mà thưởng thức. Những hàng cây lướt về phía sau, tâm trí anh đang treo ngược ở một nơi cách đây cả ngàn cây số.
Cuối cùng anh cũng được trải nghiệm cảm giác háo hức về nhà.
Anh mở lại lịch sử trò chuyện với Nam Sơ trên WeChat. “Bao giờ anh mới về…”
“Nhà của em hết hạn thuê rồi, em dọn qua nhà anh rồi, ga giường ở đâu ấy nhỉ?
Một tuần sau anh mới trả lời được: “Trên ngăn cao nhất trong tủ quần áo, em tìm thấy chưa?”
Hôm sau cô mới trả lời: “Em không tìm thấy, em mới mua một bộ ga màu đen rồi.”
“… Bao giờ về anh sẽ chỉ cho em đồ đạc để ở đâu.”
“Vâng, hôm qua em nhìn thấy thần tượng hồi nhỏ của em.”
“Hả?”
“Hồi nhỏ em mê anh ấy lắm, em ở nhà một mình nên bật bài hát của anh ấy lên nghe, anh ấy trông vấn rất phong độ. À, đội trưởng này, hồi nhỏ anh có thần tượng ai không?”
Hồi nhỏ sao?
Hồi nhỏ anh thần tượng Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông,
“Chắc là chủ tịch Mao.”
Nam Sơ: “…”
Anh giải thích: “Hồi nhỏ ông anh toàn kể những câu chuyện về hai người họ cho anh và Lâm Khải nghe, gì mà “dòng người đứng kín cả mười con phố tiễn đưa Thủ tướng”, với lại anh thấy trên các tờ tiền giấy đều in hình chủ tịch Mao, nên mới tò mò đi tìm hiểu tiểu sử của họ.”
Sau đó thì hâm mộ thật, anh thích nhất là câu nói của chủ tịch Mao: “Khí khái hào hùng, gói gọn giang sơn.”
Lâm Lục Kiêu rất có năng khiếu học Toán, anh nhớ công thức rất nhanh, có những công thức không cần đọc cũng tự mày mò ra được. Còn đau đầu nhất khi phải học thuộc thơ ca, đặc biệt là thơ tình, cả sáng ngồi học, mắt cứ dán vào sách mà vừa gấp lại đầu óc liền trống rỗng.
Chẳng giống như Đại Lưu, thành tích học tập chỉ nhàng nhàng, nhưng thơ tình thì đọc cực kỳ lưu loát.
Lâm Lục Kiêu chỉ thuộc những câu nói của chủ tịch Mao.
Hôm đó Nam Sơ trả lời rất nhanh: “Đội trưởng rất có chỉ hướng…”
Anh khẽ cười.
Chỉ có vài tin nhắn, anh đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi, vậy mà lần nào cũng cảm thấy mới mẻ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗